Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm chan hoà, những tia nắng nhỏ chiếu nhẹ sang khe cửa. Cậu vừa ngủ dậy, đang cố thoát khỏi cái ôm ngạt thở của anh, anh ôm cậu chặt quá khiến cậu khó khăn ngủ nên dậy sớm hơn bình thường
- Agh...Chết tiệt..ôm gì chặt thế không biết...
Bước xuống giường vệ sinh cá nhân rồi thay đồ, cậu vô tình lướt ánh mắt của mình vào tờ lịch rồi cười ranh ma
Một lúc sau, anh ngủ dậy thì không thấy cậu đâu, lật đật xuống nhà tìm kiếm, cậu đang ngồi trên bàn ăn xem báo cáo của bang. Anh thờ phào rồi đi lên lâu thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đi xuống
Xuống bàn ăn, anh chạy lại chỗ cậu hôn gò má cậu một cái CHỤT, không khí im lặng, cậu vẫn nhìn vào báo cáo, gương mặt không cảm xúc, chẳng thèm nhìn anh một cái. Anh ngớ người, hôm nay sao cậu im quá, cậu giận anh hay gì? Lòng anh hoang mang vô cùng
- Ừm..H-Hạo Hạo... chào buổi sáng...
Cậu chỉ gật đầu, mắt vẫn chăm chăm vào bái cáo, anh nghĩ thoáng chắc cậu bận thôi, anh ngồi xuống dùng điểm tâm, cả buổi ăn sáng chẳng ai nói nhau câu nào, cậu luôn là người bắt đầu nói chuyện nhưng hôm nay cậu chẳng hé nửa lời
- M-món này ngon ghê! Em có thấy vậy không?
Cậu chỉ ăn, vừa ăn vừa dán con mắt làm việc, anh toát mồ hôi, hay là cậu giận anh thật, mới hôm qua còn bình thường kia mà? Anh liền kêu một cô hầu hỏi nhỏ
- Sáng nay em ấy có như vậy không?
- Không có thưa thiếu gia, sáng nay thiếu phu nhân vẫn rất bình thường cười nói
- Được rồi lui đi
Anh tự nhủ bản thân, chắc là cậu giận anh rồi, thôi thì trưa anh dắt cậu đi ăn thật no nê rồi cậu sẽ hết giận. Đó là những gì anh nghĩ, tới trưa, anh hỏi
- Ờm..em muốn đi ăn không?
Cậu vẫn im lặng, không thèm nhìn anh nhưng đầu vẫn gật. Anh kéo cậu lên xe đi ăn, ăn xong rồi, cậu ăn cả Menu nhưng vẫn chẳng nói câu nào, anh hói lo lắng
- Em ngồi chờ chút nhé? Anh đi WC
Anh chạy nhanh vào WC, lấy điện thoại gọi cho bố mẹ vợ, bên đầu dây kia lên tiếng
- Alo, Thiên Thiên sao? Có chuyện gì không?
- À mẹ ơi! Hạo Hạo hình như giận con thì phải, sáng giờ chẳng nói chuyện với con, thấy cười nói vui vẻ với mọi người lắm
- Con có chọc gì thằng bé không?
- Đâu có đâu ạ? Hôm qua vẫn bình thường, chẳng biết hôm nay ngày gì nữa?
Anh thở dài, mẹ cậu nghe anh hỏi đến ngày thì lại theo phản xạ liếc vào cái lịch, bà cười thầm
- Thôi! Chuyện hai đứa mẹ không giải quyết được, hai đứa tự xử nhé, mẹ bận rồi
Nói rồi bà cúp cái rụp một cách nhanh chóng, anh còn chưa kịp nói thêm câu nào, anh lủi thủi ra ngoài. Chiều nay công ty được tan làm sớm, anh dắt cậu đi dạo công viên, cậu nhìn hoàng hôn, thở dài rồi nhìn anh, đôi mắt nghiêm nghị
- Đàm Vong Thiên!
Cậu bỗng gọi cả họ tên anh khiến anh giật mình, hoang mang không biết có thật là anh làm gì sai không
- À hả...!?
- Chúng ta chia tay đi!
Chia tay? Chia tay là thế nào? Ý cậu là sao? Lời nói nghe như sét đánh ngang tai, tai anh ù lên khó nghe được, anh lắp bắp, gương mặt anh biến sắc vô cùng, tay anh đặt nhẹ lên vai cậu hỏi lại
- E-em nói cái gì?...
- Tôi nói chia tay đi!
Đôi mắt cậu nhìn trông rất nghiêm túc, tự nhiên tim anh nhói quá, đau quá, cậu sao tự nhiên thốt ra những lời như vậy, thật đau đớn, đôi mắt cậu vô hồn như thể câu nói này cậu muốn nói lâu lắm rồi, trái tim anh đang rỉ máu, anh còn nghe rõ tiếng đỗ vỡ rất lớn trong tâm anh
- Cho anh lý do đi...
- Lý lo đơn giản thôi, vì...HÔM NAY LÀ 1/4, NGÀY NÓI DỐI CÁ THÁNG TƯ!!! Bất ngờ không?
Cái lý do gì thế này? Anh lại một lâng nữa sét đánh ngang tai, hoá ra là sáng giờ là trò đùa, mặt anh đen như đít nồi. Cậu trông hớn hở, vui tươi với trò đùa của mình mà đâu biết được anh đang sốc, bực bội thế nào
- Tĩnh Gia Hạo...
- Hả, làm sao?
- Em có biết em xém làm tôi khóc không hả? Trò đùa này không hề vui gì cả, em nghĩ sao lại mang nó ra làm trò đùa tiêu khiển thế hả? Em có nghĩ đến cảm xúc của anh không?
- A Thiên em...
Anh bực bội bỏ về nhà mặc cho cậu chưa hết ngạc nhiên, cậu đùa hơi lố rồi. Vì sợ cậu giận mà cả ngày hôm nay lòng anh bồn chồn lo lắng, cuối cùng cậu thốt lời chí tay khiến anh tan nát cõi lòng rồi lại nói là đùa, cậu sai quá rồi
Về đến nhà, anh u ám bỏ lên phòng khiến đám người hầu khó hiểu, anh đóng sầm cửa lại thật lớn khiến ai nghe cũng giật mình
- Thiếu gia hôm nay sao thế nhỉ?
- Không thế thiếu phu nhân đâu cả, hay là cãi nhau nữa rồi?
Cậu đứng ở công viên suy nghĩ thật lâu, phải rồi làm sao lại mang cái này ra để giỡn cơ chứ, anh giận là đúng rồi. Cậu cốc đầu mình thật mạnh rồi chạy về
" Aghhh... Hạo ơi là Hạo, mày chơi ngu rồi, giỡn cái gì không giỡn, sao mày lại mang kiểu giỡn đó ra chứ!!??? Chết rồi...aghhh "
Về đến nhà, đám người hầu thấy cậu chạy lại
- Thiếu phu nhân, hình như thiếu gia có chuyện gì không vui, nãy giờ chúng tôi kêu người xuống ăn tối nhưng không thấy xuống
- Được rồi, chuẩn bị bữa tối đi, lát tôi mang lên cho. Tôi chơi ngu rồi, đi trước đây
Cậu chạy lên phòng, gõ cửa
- A Thiên, mở cửa là em nè
Không nghe tiếng vọng lại, cậu có hơi gấp gáp
- A Thiên, mở cửa đi, nhanh lên!
Vẫn không có tiếng động, cậu lo lâng hét xuống nhà
- Người hầu đâu, mang chìa khoá dự phòng cho tôi!
Cậu cầm chìa khoá dự phòng mở cửa xông vào, cả căn phòng lộn xộn, đồ đạc bừa bãi ngổn ngang. Chỉ thấy anh nằm trên giường trùm mền, cậu bước tới ngồi chòm hỏm nhìn anh
- A Thiên, xuống ăn tối đi!
.............
- Em xin lỗi...A Thiên
..............
- Xin lỗi anh mà, đừng giận, không có lần sau nữa đâu... A Thiên
Cậu kéo chiếc mền ra, chiếc mền bỗng ướt nhẹ, anh đang khóc, cậu xót vô cùng, cậu sai quá sai rồi. Anh im lặng quay sang chỗ khác không thèm nhìn cậu, cậu lay người anh
- A Thiên! Dậy đi, đi ăn tối, em đói...
Cậu bước lên giường, vừa bước lên anh ngồi dậy ôm cậu vào lòng, quá bất ngờ khiến cậu không phản ứng kịp, anh ôm rất chặt, cậu cũng nhẹ nhàng ôm anh
- Xin lỗi, A Thiên, là em sai, xin lỗi, em không nên đùa như vậy!
- Không có lần sau?
- Ừm, chắc chắn không có lần sau!
Cậu sờ vào gương mặt của anh, vừa buồn cười vừa thấy thương anh. Anh hôn cậu, nụ hôn có phần mạnh bạo hơn bình thường. Cứ như mọi cơn giận đang truyền trong nụ hôn này vậy, cậu sớm khó thở
- Ưm...m~ Hộc hộc...A Thiên...
Anh trường xuống cổ cậu, mút mát mạnh bạo khiến cậu đau mà rên nhỏ, anh cắn cổ cậu một cái
- Đ-đau...~
Tối hôm nay chắc sẽ cường bạo hơn bình thường, liệu cậu chịu nổi không? Mà chắc là không rồi. Ai kêu ghẹo bậy làm gì, nát cúc cho chừa :))))
-------------------------------------------
Oke các bạn, phần phiên ngoại này cũng sẽ là đánh dấu kết thúc cho bộ truyện Thiếu gia !!!! Thiếu phu nhân lại bỏ trốn nữa rồi
Cảm ơn đã đồng hành cùng truyện trong suốt thời gian qua, truyện cũng không dài ngưng cũng không ngắn nhỉ? Nếu có thêm ý tưởng thì tui sẽ viết tiếp phiên ngoại nhé
Truyện này hết thì sẽ có truyện mới được ra đời, sau đây là truyện mới sắp ra lò nhe
Tên :Gặp anh trong mơ
Thể loại đam mỹ nha
Tui rất vui khi truyện được nhiều người đón nhận, mong truyện mới này cũng vậy. Các hủ đón chờ nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại trong bộ mới nhé