Thiếu Gia, Thiếu Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Nữa Rồi
|
|
Chap 20 Minh Bân và Triệu Hảo An
Cậu quay người lại, một chàng trai cao trạc tuổi cậu, mặt bộ vest trắng tinh khôi bước đến. Cậu nhíu mày, người này trong quen mắt, có cảm giác rất thân thiết với cậu - A Hạo! Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt đấy? - Cậu là.... - Cậu làm tôi buồn quá, tôi đi có mấy tháng mà có người quên mất người bạn chí cốt của mình rồi - A Bân? Đó là Minh Bân, cậu bạn thân, người anh em của cậu, Minh Bân đã trở về, đứng ngay trước mặt cậu. Cậu không kiềm được cảm xúc, chạy đến ôm chầm lấy Minh Bân Hủ giấm bễ cái xoảng! - A Bân, cậu về rồi! - Ừ, tôi về rồi, dạo này sống tốt chứ? - Hê hê, khoẻ mạnh Minh Bân nhìn cậu mà cười, bỗng gân nổi lên. Một tiếp " Cốp " cực to, đầu cậu u lên một cục to không kém - Uiii! Làm gì đấy? - Cậu dám nói khoẻ mạnh hả? Vậy bữa tiệc này tổ chức làm gì? Làm cảnh sao? - Xì, tưởng cậu không biết Minh Bân đã ổn định được cảm xúc củ mình, quay về và tiếp tục làm bạn với cậu. Thiên thì không mấy vui, nhìn vợ mình ôm chầm người khác thì vui sao cho nổi. Anh vờ ho, bước lại chỗ cậu và Minh Bân, kéo cậu lại, nhìn Minh Bân với ánh mắt cảnh cáo - Anh làm gì vậy? Đừng kéo em - Quay đây, không được quay đó - Ghen tuông vớ vẩn Minh Bân lập tức có thể nhận ra, họ đang duy trì một mối quan hệ rất tốt a~ Thay đổi cách xưng hô kiểu thân mật thế này...hmm....Minh Bân không dám tin là Hạo có thể xưng hô kiểu đấy - Ôi A Hạo, cậu hạnh phúc nhỉ, thân mật nhỉ? - Đừng chọc tôi! Đáng ghét, cút về nơi cậu sống đi! - Ấy ấy, đùa mà, dễ giận quá Cậu bỏ đi mặc cho hai người Vong Thiên và Minh Bân ngước nhìn - Có vẻ anh làm tốt vai trò của mình nhỉ? Đàm tổng - Tất nhiên! - Đừng có đề phòng tôi quá, yên tâm tôi không giành Hạo Hạo của anh đâu, tôi cũng có người yêu rồi Cậu giải thích tránh hiểu lầm - Ngoài ở với tôi ra, cậu ấy chưa bao giờ cười nhiều như thế, có anh cậu ấy đã thay đổi. Anh đúng là định mệnh của cậu ấy, cậu ấy đã tìm được chỗ dựa cho riêng mình - Ừm! Mà giới thiệu người yêu của cậu cho Hao Hạo đi chứ, em ấy sẽ rất vui đấy - Cũng phải Rồi hai người chạy đến chỗ một con mèo hoang mủm mỉm đang ăn như muốn nuốt trọn cả cái bàn - Ái....gề...( Cái gì?) Cậu nuốt thức ăn tiếp tục há hốc mồm - A Bân, cậu nói lại xem! - Haiz...tôi có người yêu rồi! - Ô hay quá, người yêu cậu đâu? - Đợi chút, em ấy sắp đến rồi! Cậu cười híp mắt, không ngờ Minh Bân chỉ trong thời gian ngân đã kiếm được định mệnh của đời mình, một giọng nói trong trẻo vang lên -Bân Bân! Một tiểu thụ chạy đến, có mái tóc vàng kim óng án, đôi mắt to tròn, nâu hạt dẻ, mặt một bộ vest kiểu cổ điển, hớn hở khi thấy Minh Bân - Xin lỗi em tới trễ, đây là... - À cậu ấy là Tĩnh Gia Hạo, bạn thân của anh, kế bên là Đàm tổng- Đàm Vong Thiên, chồng cậu ấy - À vâng! Chào mọi người em Triệu Hảo An Đôi mắt Hạo Hạo bỗng nảy lên tia sáng quái dị, cậu xích lại gần Minh Bân, khều trêu - Aizo...Minh Bân, cậu có mắt thẩm mĩ a~ Lựa ra một tiểu mĩ nam đó, sắc đẹp đúng là vạn người mê~ Giữ cho kĩ vào~ - Tĩnh Gia Hạo, xem ra cậu đây là không muốn sống sao? - Tôi sợ cậu quá, A Thiên không để cậu diệt tôi đâu hê hê Rồi bốn người nói chuyện vui vẻ, cậu thì ăn hơn 2 cái bàn dài để thức ăn rồi, ấy thế mà vẫn chưa no, đúng là mèo hoang tham ăn. Bữa tiệc diễn ra đến khuya mới kết thúc, thân là nhân vật chính của bữa tiệc, dù có phần lười nhưng cậu vẫn ra tiễn Minh Bân và Triệu Hảo An Vào đến căn phòng thân yêu đã bị chủ nhân bỏ rơi hơn một tháng, cậu ngã mình, duỗi người sảng khoái - Giường yêu! Ta về rồi đây, mấy tuần nay chắc ngươi cô đơn lắm, để ta bù đắp lại cho ngươi! Cậu nhìn cứ như chú mèo ngáy ngủ âu yếm cái tổ mềm mại của mình. Máu chiếm hữu của ai kia lại lên, anh tiến lại, ép thân sát người cậu đang trên giường - Hạo Hạo, em thương xót cái giường, không thương xót anh sao? - Vớ vẩn, em nào thương xót cái giường, lâu quá nên nhớ nó thôi - Em nhớ nó, em có nhớ anh không? - Xì, hỏi lại, đương nhiên là có rồi Cậu trả lời một cách hiển nhiên, vô tư mà không biết bản thân mình sập bẫy vào hang sư tử, anh cười nham hiểm - Mấy tuần nay em bỏ bê anh, anh cô đơn lắm đấy.. Vậy... - Vậy? - Em mau bù đắp đi tiểu mèo hoang ngốc - Áaaa... Bỏ ra...Ưm~... A Thiên.~~ Đêm xuân sắc của cậu lại diễn ra sau nhiều tuần nằm viện, cái kiểu bù đắp này thật lạ a~ Cậu nhận ra anh sung hơn lần trước, lần này cậu lại xác định không lết khỏi giường được nữa rồi. Anh đúng là trâu bò a~ Không chừng cậu lại giận nữa thì khổ
|
Chap 21 Nơi kết thúc cuộc đời của những kẻ không đáng sống
Sau đêm xuân sắc ấy, cậu nằm im không nhúc nhích nổi, cậu thở dài, không ngờ cậu lại sập bẫy dễ dàng như vậy. Cậu quay sang nhìn anh, hít một hơi thật sâu - ĐÀM VONG THIÊN! DẬY NGAY CHO EM Oa~ tiếng hét thật êm tai, anh giật mình tỉnh dậy, nhìn sang mèo hoang đang xù lông, anh xoa đầu cậu, cười - Tiểu mèo hoang, chào buổi sáng - Hừ! Buổi sáng cái đít nồi! Cậu lại giận haizz....Hành con người ta muốn chết lên chết xuống kia mà, còn sung hơn lần đầu - Em có muốn xả giận không? - Cách nào? - Anh sẽ tặng em món quà rất hữu ích đấy Anh bế xộc cậu lên, cả hai vào nhà tắm tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Hôm nay cậu ăn mặt rất ngầu lòi luôn. Mái tóc trắng ướt, đôi bông tai đen hình đầu lâu, chiếc áo thun màu trắng xoá, ao khoác da màu đen thêm chút gai nhọn, đôi mắt cậu sắc liệm, nhìn thôi mà có cảm giác như đầu lìa khỏi cổ. Cậu lâng này rút kinh nghiệm, đem theo dao và súng Hai người xuống lầu ăn sáng, cậu vừa ăn vừa thắc mắc - A Thiên, quà gì vậy? - Lát rồi biết! - Hừ! Cứ úp mở phát bực Cậu bực bội lấy dao đâm chọt đồ ăn không ngừng, cậu đây là đang giận cá chém thớt. Cậu một lần nữa lại không kiểm soát sức lực của bản thân, đâm đồ ăn mà cái dĩa đựng bị bể làm đôi, cái bàn thì có vết nứt rộng - Chết! Lố quá hư bàn rồi! - Không sao, anh mua cái mới May thay, Đàm gia giàu có mới dám để cậu làm con dâu, không thì cả căn nhà sang hết đồ mới như sắm Tết mất. Ăn xong, anh dẫn cậu xuống căn hầm, đây là căn hầm tra tấn Càng xuống sâu, càng tối, chỉ có vài chiếc đèn lửa làm sáng đôi chút, xuống sâu, cậu nghe tiếng xích va chạm. Cậu và anh dừng ngay một cánh cửa gỗ, anh quét mặt, cánh cửa mở ra, bên trong là một nam nhân tóc xanh gào thét - Tiểu mĩ nam, em đâu rồi! Hạo Hạo bảo bối, anh nhớ em, anh sẽ chăm sóc em Cậu có phần chút ngạc nhiên rồi đi lại chỗ hắn, gương mặt vui tươi bỗng sắc lạnh đến đáng sợ, đôi mắt hổ phách nhìn hắn khinh thường, kinh tởm - Điền Lãnh... - A! Hạo Hạo, em đây rồi, nào thả anh ra, ta cũng chơi nào! - Thứ đê tiện như mày nên ngậm mõm cẩu lại đi, thật bệnh hoạn Hắn cười phá lên, đôi mắt hắn điên cuồng nhìn cậu - Hạo Hạo, mấy vết thương anh tặng em đâu rồi? - Hừ! Món quà thật hấp dẫn, nhờ mày mà tao phải nằm viện đến nguy kịch, xém thì toi mạnh - Em thật là điều kì tích, Hạo Ha-... Hắn chưa nói hết, cậu giáng cho hắn cú tát thật mạnh, nghe thôi đã rợn mình thấu xương, lực tay cậu như có thể đánh một phát mà kẻ thù bay thật xa, Điền Lãnh phun máu - Tao nói rồi, hôm nay tao sẽ trả lại mày cả vốn lẫn lời, A Thiên Anh đứng kế cậu vô cảm đưa vũ khí tra tấn cho cậu, cậu đứng lựa một hồi thì thấy chiếc roi da, Đôi mắt cậu bỗng loé đỏ tròng mắt cậu như có quỷ dữ ở trong - Mày đánh tao bằng gì, tao trả mày cái đó. Điền Lãnh, thứ vô sỉ như mày tao phải khiến mày chết cũng không yên Cậu cầm chiếc roi quật vào hắn liên tục, cậu trả thù hân phải đáng sợ hơn, đau đớn hơn những gì cậu chịu. Cậu quyết định dùng hết 100% sức lực mà đánh hắn Hắn thì la lên đau đớn, chỉ mới mấy roi, thân hắn chằn chịt vết roi, da hắn rỉ máu đỏ tươi, mùi tanh của máu bốc lên như tạo ra lớp sương, xuyên qua sương máu là một người con trai vô cảm, gương mặt khả ái nhưng yêu nghiệt, một người con trai mảnh khảnh, đôi mắt quỷ dữ lãnh huyết, tàn nhẫn vô cùng - Mày nhớ xem....Mày đánh tao bao nhiêu lần nào...? Cậu cười ma mị, Thiên nhìn cậu mà lạnh sống lưng, chú mèo hoang đáng yêu của anh luôn nhí nhảnh, biểu cảm dễ thương, ngũ quan xinh đẹp giờ đã biến thành một con rắn độc, không hề có lòng vị tha, không nhân từ, chỉ có sự lạnh lùng của khối băng lạnh lẽo, cậu tàn nhẫn, máu cứ bắn vào người cậu, cậu ' Hừ ' lạnh - Máu của mày cũng ghê tởm như bản thân mày vậy... Sao không gáy nữa đi, sủa đi Hắn- Điền Lãnh đã bị mất máu quá nhiều, hắn ngất đi. Cậu không hề dừng lại nhìn kết quả, cậu không cam tâm nhìn hắn chưa chết. Cậu cầm xô nước lạnh tạt vào người hắn, hắn sặc sụa tỉnh dậy, cậu ném chiếc xô đến móp - Đừng hòng ngất, chỉ kho mày chết, tao mới buông tha! - Hạo H- Mỗi lần hắn định kêu tên cậu, cậu sẽ đánh hắn, cậu không cho phép cái thứ dơ bẩn này cất tiếng gọi tên cậu, cậu cảm thấy rất chướng tai Cậu tiếp tục giáng cho hắn những nỗi đau thấu xương tủy, hắn không đủ sức để la nữa. Cậu giơ chiếc roi dính đầy máu tanh, nhìn vô cảm - Điền Lãnh, cuộc đời của mày đến đây là kết thúc! Cậu quất thật mạnh, hắn la như muốn rách cổ họng, đó là lần đánh roi cuối cùng của cuộc đời hắn, hắn đau đớn, cổ họng bị rách toạt, lộ ra máu thịt đỏ tươi, mất máu quá nhiều, kiệt sức, lực đánh roi của cậu khiến tay chân hắn đứt rời, bị phế đi, cơ thể hắn gần như đứt làm đôi. Hắn đã chết, chết dưới tay cậu, một cách không toàn thây Cậu hừ một cái, quẳng chiếc roi đi - A Thiên, đi thôi Anh chỉ gật đầu theo cậu, tuyên bố - Hạo Hạo, căn hầm này từ giờ sẽ là của em, những kẻ em xem là kẻ thù sẽ được đưa xuống đây làm con mồi cho em - Cảm ơn A Thiên, món quà thật tuyệt vời Cậu cười đáng sợ, giờ cả thân cậu đầy máu, cậu không thể đến công ty với bộ dạng như thế này được, thôi thì đành tắm lần hai vậy Căn hầm mới mà anh tặng cậu sẽ là nơi kết thúc cuộc đời những kẻ ghê tởm mà cậu tiếp xúc, Điền Lãnh đã 'mở hàng' cho căn phòng chết chóc, cậu sẽ chờ xem, kẻ nào không có não ám hại, chọc đến câu!
|
Chap 22 " ...Các người người đều không tin tôi..."
Cậu đến công ty thì cũng đã giữa trưa, vừa bước vào nhân viên trong công ty chạy đến cậu, có vài người quên mất chủ tịch của họ cũng kế bên, vô tình đẩy anh ra, anh ngơ ngác nhìn vợ mình bị vây quanh - Thiếu phu nhân quay lại rồi! - Mấy tháng nay người đi đâu vậy thiếu phu nhân? - Hạo phu nhân hình như mủm mỉm hơn thì phải? Và một rừng câu hỏi đập vào cậu, cậu hoang mang. Để mọi người dừng lại, cậu trả lời ngắn gọn - Tôi và A Thiên đi du lịch thôi, mọi người làm việc đi Rồi mọi người quay lại công việc, cậu vào văn phòng nằm xuống mệt mỏi, chưa làm việc mà đã thấy cạn kiệt sức lực rồi. Cậu cần sạc pin gấp - Ối, mệt quá! Pin yếu pin yếu!!! Anh cười, cậu lúc này thật dễ thương, biểu cảm lạ khiến anh vô cùng hứng thú, anh lại gần ôm cậu, dụi vào cổ cậu hít hà hương thơm bạc hà trên người cậu - Nhột! Ý pin lên 50% rồi Anh hôn cậu, nụ hôn sâu tức khắc, cậu nhắm mắt hưởng thụ, đã lâu rồi cậu chưa được hôn sâu thoả mãn như thế này. Anh nuối tiếc buông môi cậu, nhìn cậu triều mến - Tiểu mèo hoang, đi làm việc đi! - Biết rồi! Cậu ôm anh rồi đứng dậy vô phòng làm việc của mình, do nghỉ mấy tháng, rất nhiều đơn kiện cần giải quyết, A Lý đi qua đi lại bưng sắp tài liệu cho cả hai, cả hai làm không ngừng nghĩ, tập trung ở mức cao nhất Sau 5 giờ, các công việc đã gần như hoàn thành , cậu nghỉ xả hơi, tiếng điện thoại trong phòng cậu reo lên - Alo? - Thiếu phu nhân, phiền người thông báo với Đàm tổng là có đối tác bên Minh thị tới- Minh tổng Minh Bân ạ! - A Bân đến sao? Được rồi Cậu chạy qua chỗ anh với gương mặt hớn hở - A Thiên, A Bân đến rồi! - Minh Bân...À rồi việc làm ăn, được rồi ta qua phòng họp Anh và cậu cầm chút tài liệu qua phòng họp, vừa mở cửa ra. Ôi đau mắt chết, cái cảnh tượng này, cẩu lương a~ - Còn đâu là hình tượng Boys Happy của cậu nữa A Bân!!! Minh Bân giật mình, anh và cậu thấy cái cảnh Triệu Hảo An đang ngồi trên đùi Minh Bân, âu yếm các kiểu. Bân ca ca, mất hình tượng quá a~ Minh Bân giật mình, thả Triệu Hảo An cho cậu ngồi kế bên - E hèm...được rồi ta vô chuyện chính Cuộc họp bắt đầu, trong khi hai vị tổng tài đang bàn về dự án sắp đến, cậu lén nhìn qua Triệu Hảo An, cậu ta đang cười lén, đôi mắt cậu ta luôn nhìn về phía hai vị tổng tài. Cậu cũng chỉ thoáng nghĩ Triệu Hảo An chỉ đang nhìn Minh Bân nên cũng không quan tâm mấy Cuộc họp vẫn kéo dài hơn nửa tiếng, cậu lại lén nhìn Triệu Hảo An, lần này đôi mắt Triệu Hảo An có chút lộ liễu hơn, cậu cố lén nhìn kĩ xem, cậu tự giả dụ khi cậu đứng ngay vị trí của cậu ta, cậu bất ngờ. Triệu Hảo An, cậu ta đang nhìn A Thiên của cậu, cười e thẹn bẽn lẽn Đầu cậu quay cuồng, một loạt suy nghĩ xuất hiện liên tục trong đầu cậu, cậu bối rối, người yêu của bạn thân cậu nhìn chằm chằm vào chồng cậu với đôi mắt khao khát. Cậu tức giận hoá mất kiểm soát, đi dậm chân mạnh tới chỗ Triệu Hảo An, vết nứt của sàn đi theo sau chân cậu, Triệu Hảo An giật mình sợ hãi, cậu nắm áo cậu ta khiến hai vị tổng tài bất ngờ - Triệu Hảo An, đôi mắt cậu nhìn anh ấy là có ý gì? - C-cậu nói gì vậy? Tôi... Cậu chưa kịp thốt lên câu nói tiếp theo, Minh Bân kéo cậu sang một bên, nhìn cậu giận dữ - A Hạo, hành động của cậu là sao đây? - A Bân, tôi... - Hạo Hạo, em sao vậy? Minh Bân ôm chặt Triệu Hảo An, Vong Thiên khó hiểu nhìn cậu. Cậu liền nói ra những gì cậu nghĩ và lén chứng kiến - A Bân, tránh xa Triệu Hảo An ra, cậu ta không hề yêu cậu! - Tĩnh Gia Hạo, cậu có biết mình đang nói gì không? Cậu có chứng cứ không? Minh Bân nạt cậu, cậu sững sờ, Minh Bân trước đây vô cùng ôn nhu, chưa từng quát cậu dù có giận cậu đến mức nào, ấy vậy mà chỉ vì một bạch liên hoa giả tạo, Minh Bân liền nạt cậu. Vong Thiên vẫn chưa hiểu hành động của cậu - A Bân? Cậu nạt tôi? Trước đây cậu chưa từng như vậy! - Hạo Hạo, em có biết mình nói gì không? Cậu quay sang anh, nhìn anh với ánh mắt hãy tin tưởng cậu - A Thiên, em quan sát cậu ta cả buổi rồi, suốt cả buổi cậu ta chỉ nhìn chằm chằm anh, không hề chớp mắt, đôi mắt chỉ hướng về anh, em... - Em nói thật sao? - Đúng vậy, hồi đầu em chỉ nghĩ cậu ta nhìn vào A Bân nhưng không hề, trông đôi mắt của cậu ta không có hình dáng của A Bân, chỉ có hình ảnh của anh Minh Bân lắng nghe cậu nói, tức giận, anh không tin vào lời người bạn thân của mình nói, anh tin vào Triệu Hảo An, còn cậu ta lại nhìn anh giả tạo như vẻ không phải như lời cậu nói - A HẠO! ĐỦ RỒI! - A Bân... - Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu nữa! Đàm tổng, hợp đồng của chúng ta tôi sẽ suy nghĩ sau. Chào! Minh Bân nắm tay Triệu Hảo An kéo ra ngoài, cậu hoảng hốt, cậu không nghĩ rằng Minh Bân không tin cậu, đi tin lời tên bạch liên hoa kia - A Bân, lời tôi...nói không phải giả...Những tin tưởng mà ta gầy dựng bao năm...vỡ rồi sao? Cậu suy sụp, gục xuống, cậu lại tự dưng rơi nước mắt, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh mà không hề che giấu nó, anh quỳ xuống ôm cậu an ủi - Hạo Hạo, đừng khóc, anh xót! - A Thiên...hức...Vậy anh có tin em không...? Anh chỉ im lặng mà phân vân, cậu tự hiểu ra biểu cảm đó của anh, anh không tin cậu. Cậu hiểu ra rồi, cậu phải có chứng cứ đã nhưng bây giờ cậu không có tâm trạng để màng đến nó. Điều quan trọng hiện tại là A Thiên của cậu, A Bân - anh em của cậu...Cả hai đều không tin cậu Cậu vùng vẫy khỏi lòng anh, đứng dậy - Vậy ra cả anh cũng vậy...Các người đều không tin tôi... - Hạo Hạo, anh... - Tôi không muốn nghe nữa, MẶC TÔI! Rồi cậu chạy ra khỏi phòng họp, nước mắt giàn giụa. Anh ở đấy nhìn cậu, tuy xót, đau nhói khi thấy cậu khóc nhưng anh không biết có đúng như những gì cậu nói hay không. Anh cũng đã bắt đầu rối theo cậu
|
Chap 23 Lòng tin đặt trọn cho một người
Cậu chạy về dinh thự Đàm gia sai tất cả cả người hàu dọn hết đồ đạc của cậu, cậu cùng chiếc vali và đi mất... Vong Thiên lúc này hoàn hồn, lo lắng khi cậu chạy đi, anh lập tức phóng xe về nhà. Về đến nhà, cách cư xử của mấy người hầu trong nhà vô cùng kì lạ, anh cố không màng đến, chạy vào phòng Anh ngỡ ngàng, cả căn phòng anh trống một cách kì lạ, anh mở tủ đồ, vào nhà vệ sinh,v.v....Tất cả đồ của cậu đã biết mất. Anh nhớ lại đám người hầu, anh bước xuống nhà - Cái ngươi! Hạo Hạo đâu? Các người hầu hoảng sợ, tập hợp lại mà cúi mặt xuống, toàn thân run rẩy. Cả dinh thự này ai ai cũng biết thiếu gia lạnh lùng của họ yêu thương thiếu phu nhân rất nhiều, giờ đồ đạc và cả người cũng mất tích thiếu gia không đánh họ chính là may mắn của họ - T-thưa thiếu gia...thiếu phu nhân...hồi nãy có về... - Người dặn bọn tôi đem hết đồ của người dọn ra... - Chúng tôi hỏi người thì người lại nói " Có nói, thiếu gia các người cũng không tin tôi thì tôi nói ra có ích gì " Anh sốc nặng, anh không ngờ cậu giận anh đến mức thốt ra những lời đó, tim anh đau thắt chặt lại, cậu bỏ đi rồi. Mà cũng phải thôi!Trong tình yêu giữa hai người, nếu cả hai không ai tin tưởng người còn lại thì tình yêu đó chẳng thể nào bền vững....Điều đó chứng tỏ cậu đặt rất nhiều sự tin tưởng dành cho anh.... Anh lại tức tốc lên xe tìm cậu, anh tìm hết những nơi cậu từng đến, thậm chí anh miễn cưỡng ra ngôi nhà hoang ngoại ô cậu từng bị bắt mà tìm cậu. Anh cứ đi tìm cậu hết mọi ngóc ngách của thành phố cho đến tối - Hạo Hạo... Anh đã đi khắp chỗ tìm cậu, chỉ còn một nơi duy nhất, nơi cho cậu nhiều tình yêu thương, bao bọc từ bé, nơi mà anh và cậu có mối quan hệ này - Tĩnh gia! ------------ Tĩnh gia ---------------- Cậu về nhà mình, cậu bước vào khiến Nguyên quản gia ngạc nhiên nhưng ông cũng bình tĩnh ra chào cậu - Hạo thiếu gia! Mừng người trở về, phu nhân và lão gia đang ở bên trong ạ - Ừm Cậu bước vào, cất tiếng chào cha mẹ. Cả hai quay lại, con trai họ về rồi. Họ mừng mà chạy ra ôm cậu thấm thiết - Con trai, về thăm chúng ta sao? - Vâng! Con sẽ tạm ở đây với hai người một thời gian - Thiên Thiên đâu, nó có về với con không? Cha mẹ cậu nhắc đến anh, lòng anh quặng đau, cậu im lặng, đôi mắt đượm buồn nhìn một thứ xa xăm. Cha mẹ cậu không khỏi bất ngờ về đôi mắt của cậu - Hạo nhi, sao mắt con sưng đỏ vậy? - Con bị bụi vào mắt, con về phòng nghỉ ạ! Cậu bước lên phòng, cha mẹ cậu nhìn cậu, chắc nịt rằng cậu đang nói dối, họ hiểu cậu hơn ai hết. Trước đây, cậu cũng từng có tình trạng này sau khi tin đồn giả nói cậu đánh chết bạn cấp 2 - Hạo nhi đã khóc rồi! - Thằng bé và con rể chắc đang giận nhau thôi! - Nhưng đến mức mà khóc như thế này thì ... Cả hai đều lo cho cậu, biết cậu đang tổn thương nên cũng chẳng hỏi, họ tin cậu sẽ sớm vượt qua và trở nên ổn định cảm xúc củ mình hơn Cậu ở trong phòng, nằm xuống giường mệt lả, cậu bật điện thoại lên lại nhìn thấy hình ảnh của anh, cậu quên mất mình đặt ảnh anh làm ảnh đại diện điện thoại. Cậu sờ vào màn hình, nhớ đến anh, cậu lại bật khóc. Cậu thắc mắc tại sao anh không tin cậu? Giữa cậu và anh thiếu tin tưởng nhau vậy sao? - A Thiên... Đến tối, Nguyên quản gia mời cậu xuống ăn cơm, xuống bàn ăn, cha mẹ cậu còn lo hơn hồi chiều, mắt cậu giờ đỏ hơn, sưng hơn rất nhiều. Cách cậu ăn cũng vậy, mới vừa cầm đũa, đũa gãy làm đôi, mới cầm muỗng, muỗng bị móp, dẹo qua một bên. Cậu đang không có tâm trạng ăn uống - Hạo nhi... Mẹ cậu chưa kịp nói, một âm thanh ai đó thét lên kêu tên cậu, rất quen thuộc, anh chạy đến chỗ cậu, cậu đứng dậy trốn tránh. Anh nâm tay kéo cậu lại, cậu quay mặt đi không nhìn anh, anh khó chịu vô cùng - Hạo Hạo, em bỏ đi như vậy anh lo lắm đấy! - Không phiền Đàm thiếu đây quan tâm Cậu lạnh nhạt, lãnh huyết vô cùng, xưng hô xa lạ với anh vô cùng. Trái tim anh đau rát, anh nén nỗi đau nhìn cậu - Hạo Hạo, em nhìn vào mắt anh đi, đừng trốn nữa, về với anh! - Tại sao tôi phải về cái nơi không có cho tôi sự tin tưởng chứ? Anh bỏ ra! - Hạo Hạo, em đừng như vậy nữa, là anh sai! Em về với anh đi Anh hết mực nài nỉ cậu, thiếu cậu một ngày anh sẽ chết mất, anh không thể nào sống nếu thiếu cậu được. Cậu không lung lay, cự tuyệt hất tay anh ra, bỏ lên phòng - Anh về đi! Nguyên quản gia tiễn khách ' Khách' ? Cậu nói anh chính là khách, anh là chồng cậu kia mà. Trái tim anh như muốn bùng nổ, nó lo lắng đến mức muốn nhảy ra ngoài, cậu lạnh lùng vô tình với anh, cứ như vậy mà đi sao? Anh quỳ gục xuống, tay anh nâm chặt thành nắm đấm - Thiên Thiên, con đừng buồn, lại đây ngồi kể cho chúng ta nghe chuyện gì đã xãy ra với hai đứa nào Anh gật nhẹ, anh ngồi xuống kể lại vụ việc ở phòng họp. Cả hai ông bà đều ngạc nhiên nhưng không biểu hiện ra. Cả hai lắc đầu - Chả trách! Thằng bé rất coi trọng sự tin tưởng, nó chỉ đặt hết mọi tin tưởng vào người nó thấy an toàn - Phận làm cha mẹ như chúng ta còn chưa được nó hoàn toàn tin tưởng, con đã lấy được trọn lòng tin của nó mà lại... Hai ông bà thở dài rồi nói tiếp - Nhưng Hạo nhi chưa từng nói lời nào mà không có chứng cứ, chỉ vì chút hành động nhỏ của cái người Triệu Hảo An mà có thể khiến nó nổi điên mà nói như vậy thì.... - Nó đang ghen đấy, thằng bé tức giận khi cái người họ Triệu nhìn con, nó phải chắc chắn rồi mới nói như vậy Cha mẹ cậu rất hiểu cậu, anh cũng ngạc nhiên, cậu cho anh tất cả lòng tin của mình, ấy vậy mà anh lại phụ lòng tin đó của cậu, khiến cậu tổn thương - A Bân cũng thật là....A Bân trước nay chưa từng lớn tiếng với Hạo nhi, cậu ấy đã bị tên giả tạo kia che mờ mắt rồi Cậu ở trên phòng, ngồi co một góc phòng khóc nhỏ, cậu khóc thật lâu rồi lau nước mắt, đôi mắt cậu kiên định. Cậu đã nghĩ thoáng, giờ có khóc cũng chẳng giúp gì được, anh thì cậu sẽ tính sau. Còn giờ, cậu phải vạch trần tên bạch liên hoa đã phá vỡ lòng tin của hai người quan trọng nhất của cậu, phải khiến Triệu Hảo An trả giá - Nguyên quản gia! Điều tra tất thẩy về người tên Triệu Hảo An cho tôi - Vâng thưa thiếu gia!
|
Chap 24 Tạm tha thứ, kế hoạch được vạch ra
Đêm hôm đó, cậu không chợp mắt, cậu đang lập ra kế hoạch lật tẩy tiểu bạch hoa liên Triệu Hảo An. Lúc Nguyên quản gia đưa các thông tin của Triệu Hảo An cho cậu, cậu vô cùng ngạc nhiên ----------- Thông tin về Triệu Hảo An ----------- Tên : Triệu Hảo An Tuổi : 20 tuổi Nơi ở hiện tại: Dinh thự riêng của Minh gia Quá khứ: Triệu Hảo An là trẻ mồ côi từ nhỏ, bị chính người mẹ bỏ rơi. Mẹ thì một kẻ thứ 3, trước đây là hầu nữ thân cận của một thương gia đã có vợ. Một lần chuốc say chủ và trèo lên giường chủ nhà, sau này mang thai cậu. Vợ thương gia biết được bèn cho người giết nhưng may mắn thoát được, sau này sinh này sinh ra bị bỏ lại cô nhi viện. Lớn lên bị đem đi bán ở các buổi đấu giá lớn, vô tình gặp Minh Bân lúc ở nước ngoài. Minh Bân tội nghiệp cưu man, sau này thấy gia tài Minh Bân giàu có, vờ yêu thương và trở thành người yêu của Minh Bân Hoạt động thường ngày: Ban ngày theo Minh Bân làm việc, ban đêm lén ra ngoài vô các quán Bar Gay chơi đùa với những tên giàu có để kiếm thêm thu nhập --------------------000----------------- Đọc xong đống thông tin, cậu vừa thương hại cậu ta vừa căm phẫn. Chỉ trách tội Minh Bân đã nhìn nhầm người. Không ngờ Triệu Hảo An nhìn mặt sáng sủa, ngây thơ như nai mà thủ đoạn, dơ bẩn như rắn rết. Cậu khinh! Đúng là không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người Triệu Hảo An đang đi trên vết xe đổ của mẹ mình, lợi dụng tiền tài của Minh Bân. Chỉ tiếc là Triệu Hảo An đụng nhầm người, đụng ai không đụng lại đụng ngay bạn thân của cậu, dám nhìn ngó chồng cậu. Triệu Hảo An xác định chết thảm! Sáng đó, cậu vẫn đi làm, các nhân viên ai ai với gương mặt lo sợ chạy lại chỗ cậu - Thiếu phu nhân, người đây rồi. Mau giúp chúng tôi với! - Anou...chuyện gì vậy? - Đàm tổng hôm nay sắc mặt không được tốt, cứ u u ám ám, tăng công việc bình thường lên gấp đôi cho chúng tôi, vừa làm xong thì lại giao thêm. Thiếu phu nhân mau cứu chúng tôi, chúng tôi sắp chịu không nổi nữa rồi Cậu nhìn các nhân viên, ai nhìn cũng thiếu sức sống, công việc thì chất chồng chồng, nếu cứ tiếp tục thì sẽ có người xỉu mất. Cậu gật đầu chạy vô văn phòng Vừa bước vào, cả căn phòng nồng nặc rượu, A Lý thấy cậu liền lên tiếng - Thiếu phu nhân, mau ngăn thiếu gia lại đi, thiếu gia uống từ tối hôm qua đến giờ rồi, tôi ngăn không được - Được rồi, đi ra đi để tôi A Lý thở phào nhẹ nhõm, cả công ty đã được cứu. Cậu bước đến chỗ anh, gương mặt khó chịu - Anh sao vậy? Có buồn đi nữa cũng không thể lấy việc đè lên nhân viên được, anh có thể chịu được nhưng họ không thể. Đừng gây phiền phức cho A Lý nữa - Hạo Hạo...em chịu gặp anh rồi.. Anh say xỉn bước đến chỗ cậu ôm cậu, anh bật khóc khiến cậu hơi hoảng - Ê này... Anh khóc cái gì..? - Anh xin lỗi...Hạo Hạo...là anh sai...Đừng giận anh nữa...Anh tin em...đừng bỏ anh nữa... Thấy anh như vậy, cậu cũng xót. Tuy giận thật nhưng thấy anh suy sụp đến sắp đổ bệnh như vậy thì thật sự cậu không nỡ, cậu diều anh nằm ghế sofa, lấy chút nước cho anh - Ngồi dậy đi, uống chút nước nè! Anh uống nước rồi lại nhìn cậu - Em về có được không? Đừng giận anh nữa, anh sai rồi, anh thật sự sai rồi? Xin lỗi đã nghi ngờ em - Được rồi, tạm thời em vẫn chưa về được, để em giải quyết việc đã rồi em về. Đến lúc đó em xử lí anh sau Cậu đã quyết định tha thứ cho anh, anh vui sướng ôm cậu thật chặt, câu nói của cậu khiến anh không cần thuốc giải rượu mà đã tỉnh rượu. Anh hôn cậu, nụ hôn đắng đắng của mùi rượu xen lẫn vị ngọt ngào. Cậu thầm thấy anh thật đáng thương, vì cậu mà anh như điên dại, tự làm khổ sở bản thân. Trong việc này cũng có lỗi của cậu, anh không tin cậu cũng phải, cậu nói vô căn cứ thì cho dù có tin tưởng cậu thì vẫn có chút không tin - Được rồi, anh về nghỉ đi. Còn nữa, giảm việc của nhân viên xuống, họ sắp chết trôi ở ngoài rồi kìa. Lần sau có buồn thì cũng đừng có lấy nhân viên ra mà xả - Ừ, nghe em Nhân viên đã được sống, cả công ty vui mừng đội ơn thiếu phu nhân của họ. Họ nói sẽ không quên cái ơn này. Cậu cũng về nhà với anh, trong lúc anh ngủ, cậu tiếp tục lập kế hoạch trừng trị Triệu Hảo An, điều quan trọng nhất là cũng phải để Minh Bân tin vào những chứng cứ đó, không mù quáng tin Triệu Hảo An ---------- Phía Minh Bân -------------- Minh Bân sau ngày hôm đó, cậu có hơi thấy có lỗi với Gia Hạo vì quát lớn cậu. Cậu luôn suy nghĩ về những lời Gia Hạo nói, cứ bán tín bán nghi Triệu Hảo An -" Liệu có thật như A Hạo nói không? An An thật sự là như vậy?" Triệu Hải An nhìn Minh Bân thì biết, Minh Bân vẫn có chút tin và có chút không. Không được để chuyện này lộ tẩy, Triệu Hảo An giả mắt cún con - Bân Bân, anh không tin em sao? - Không...Anh không biết nữa, A Hạo chưa từng nói bừa nên.. - Thôi không sao? Anh tin người bạn thân của anh cũng phải thôi...Tình cảm vạn bè của hai người thấm thiết sâu nặng hơn em mà.. Minh Bân đã sập vào bẫy của con nhện hoá nai tơ Triệu Hảo An - Không không, bảo bối em yên tâm, anh tuyệt đối tin em.... - Thôi được rồi, em đi vô bếp kiếm gì ăn đây Triệu Hảo An bỏ vào bếp, trong bếp, gương mặt giả tạo ngây thơ bỗng chốc trở nên đáng sợ " Tĩnh Gia Hạo, cậu có đôi mắt tinh tường đó nhưng tiếc thay, Bân Bân không tin cậu đâu, tôi xem cậu sẽ làm gì tôi. Bân Bân sẽ không để cậu hại tôi đâu..."
|