Mạc Vũ đem vali đựng súng đóng lại, xách ra khỏi thư phòng.
Cậu định đem nó về phòng mình, lúc đi đến trước cửa phòng lại gặp thấy Trịnh Bắc Minh từ phòng bên cạnh đi ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói lời nào. Cậu vặn tay nắm cửa định bước vào phòng thì nghe thấy tiếng của hắn :" Cậu... nhớ uống thuốc."
" Được."
Cánh cửa gỗ đóng lại trước mắt Trịnh Bắc Minh. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được thái độ của Mạc Vũ đối với hắn từ buổi chiều hôm qua rất khác.
Chẳng lẽ hắn làm gì chọc vào cậu ta à?
Trịnh Bắc Minh nhìn vào cửa hồi lâu. Người này rất quan trọng, trước mạt thế nhất định phải kéo được về phía của hắn.
Trong phòng, Mạc Vũ nằm vật trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Ngày mai thủ tục mua bán nhà đất sẽ hoàn thành, cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào. Những đồ cần thiết trong khoảng một tháng tới cậu cũng đã chuẩn bị xong, dù gì trước khi hóa thành tang thi cậu vẫn là một con người cần ăn cần uống. Cơ thể của cậu cũng đã bắt đầu những dấu hiệu suy nhược, chỉ nằm một lúc cậu đã ngủ quên.
Buổi trưa không hiểu sao Trịnh Bắc Minh đặc biệt lên phòng gọi cậu xuống ăn. Nhưng gõ mãi cửa phòng không mở, hắn lại tự ý vào phòng. Lần này là thấy Mạc Vũ nằm ngủ trên giường, người cuộn như con tôm ôm khư khư cái vali mà Thượng tướng đưa lúc sáng, miệng không ngừng lẩm bẩm :" Súng... Súng..."
Hắn vì thế mà phát hiện ra cái cậu này có cái tật nói mớ khi ngủ. Hắn nhìn bộ dáng co quắp này của cậu, khóe môi lạnh lùng hơi cong lên hiện ý cười mà chính hắn cũng không nhận ra.
Trịnh Bắc Minh đi tới lay người cậu :" Này? này? Mạc Vũ! Mạc Vũ!"
Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, thấy Trịnh Bắc Minh ở ngay trước mặt, còn tưởng đang nằm mơ, chép chép miệng :" Lại là anh, đến nằm mơ cũng thấy anh, đúng là đồ đáng ghét!"
Lúc này dạ dày Mạc Vũ phát ra tiếng "rột rột".
Trịnh Bắc Minh không thèm chấp nhặt, đem cậu lay mạnh lần nữa.
Lần này Mạc Vũ tỉnh hẳn, cậu ngồi dậy, hết nhìn tình trạng của mình lại nhìn Trịnh Bắc Minh trước mắt, trong đầu ong ong.
Mọe, mất hết mặt mũi rồi!!!
"Còn ngốc ở đấy, mau xuống ăn đi." Hắn xoay người ra khỏi phòng.
Cậu bất mãn nhìn bóng lưng hắn rời đi, đem vali súng cất cẩn thận rồi cũng đi xuống phòng ăn.
Hừ, mất mặt thì sao chứ, sĩ diện không ăn được. Cậu đói, cậu phải ăn!!!
Vừa bước vào phòng ăn, cậu đã thấy trên bàn bày rất nhiều những đĩa lớn nhỏ, đồ ăn vô cùng phong phú.
Này là muốn vỗ béo cậu trước khi làm thịt đó à?
Cậu ngồi xuống vị trí trước mặt nam chính, cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Vừa gặp một miếng thịt lớn bỏ vào miệng, hai mắt cậu trợn tròn.
Xin lỗi nam chính, anh thành công dụ dỗ tôi rồi!
"Này, đồ ăn này anh đặt ở đâu thế, ngon quá!" Cậu chưa từng viết nam chính biết nấu ăn, mà nếu có biết cũng sẽ không làm đồ ăn cho một người lạ vừa gặp vài ngày như cậu. Đồ ngon, chắc chắn là đặt ngoài.
Trịnh Bắc Minh dừng động tác lại, nhìn ngón tay bị đứt của mình, không nói gì.
Cả bữa ăn đôi đũa của Mạc Vũ càn quét hết tất cả, cuối cùng cả bàn sạch bóng.
Sau khi ăn xong, Trịnh Bắc Minh nói :" Chiều nay cậu đi với tôi đến một nơi."
Cậu không nói gì, chỉ gật gật đầu. Anh muốn đem tôi đi đâu thì đi, mai tôi kiểu gì cũng sẽ rời khỏi đây.
Hai người rời khỏi khu biệt thự, lái xe trên đường cao tốc hướng về phía ngoại ô.
Không hiểu sao Mạc Vũ cứ luôn cảm thấy buồn ngủ. Cậu cho rằng thời kì virus làm suy nhược cơ thể sẽ khiến con người buồn ngủ nên cũng không để ý nhiều. Thế nên cả đoạn đường đi cậu ngủ say như chết, mặc kệ nam chính muốn đưa mình đến đâu thì đến.
Khi cả hai đến nơi cũng đã qua 7 giờ tối, điểm đến là một ngôi làng tên Điệp Sơn, nằm ở dưới chân núi Điệp.
Lúc dừng xe trước cổng làng, Mạc Vũ cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Rút kinh nghiệm từ vụ việc của nữ chính, cậu nhanh chóng liên tưởng đến nội dung trong tiểu thuyết. Không nghĩ thì thôi, nghĩ rồi cậu lại cảm thấy mình thật quá ngu ngốc.
Theo nội dung thì nam chính đến một thị xã nhỏ vài ngày để thu mua lương thực và vật tư, ngôi làng này chính là địa điểm nghỉ chân cũng là chỗ mua lương thực. Nhưng trước khi đến đây đáng lẽ anh ta phải đi thu mua dược phẩm và thiết bị chữa bệnh trước chứ, chẳng lẽ không chỉ thời gian thay đổi mà ngay cả trật tự các sự kiện diễn ra cũng bị ảnh hưởng?
Chẳng lẽ do cậu xuất hiện ở thế giới này nên xảy ra hiệu ứng bươm bướm sao?
Thật ra thì có sớm hay loạn gì thì cũng không quan trọng, cái quan trọng là sao nam chính lại lôi cậu đến đây? Anh ta rốt cuộc là nghĩ cái gì trong đầu vậy? Vậy kế hoạch bỏ trốn ngày mai của cậu cũng đi tong luôn à?
Sau một hồi hỏi thăm, Trịnh Bắc Minh cuối cùng cũng có thể tìm được một nơi để ở, hơn nữa họ cũng chỉ có một gian phòng.
Gian phòng họ ở cũng không được tính là lớn, chỉ khoảng 20 mét vuông, bày trí cũng không phức tạp chỉ có một chiếc giường rộng mét rưỡi ở giữa phòng, một chiếc tủ quần áo hai cánh có gắn gương dài kê cạnh giường, đối diện là một chiếc bàn hình chữ nhật để sát tường, bên trên là một ô cửa sổ lớn làm bằng kính, ban ngày lấy ánh sáng từ đây, đồ dùng hơi cũ nhưng rất sạch sẽ.
"Nhà chúng tôi chỉ còn lại hai phòng này thôi, nếu các cậu không chê thì ở lại đi." Chủ nhà là một người đàn ông hiền lành cười ngượng nói với Trịnh Bắc Minh.
Hắn đem ví rút ra sáu đồng mệnh giá năm trăm nghìn đưa cho ông :" Chú à, bọn cháu phải ở lại đây năm đến bảy ngày nữa, phiền chú làm cơm mấy ngày này cho bọn cháu. Chiều nay lúc đến đây bọn cháu cũng chưa có ăn cơm, liệu chú có thể giúp bọn cháu làm cơm không ạ?"
Ông chú Kha vội vàng dứt khoát :" Thế này thì nhiều quá, tôi không dám nhận đâu."
Hắn đem mấy tờ tiền dúi vào trong tay ông :" Chú cứ cầm lấy đi, bạn cháu mấy nay có bệnh trong người, cần bồi bổ sức khỏe, tiền này dùng để mua thức ăn đi ạ."
Chú Kha có hơi do dự nhưng cuối cùng cũng đành gật đầu :" Được rồi, vậy tôi đi nấu cơm cho hai cậu. Trên tầng có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng ở bên trái cầu thắng, các cậu cứ tùy ý sử dụng."
" Vâng."
Trịnh Bắc Minh trở về phòng, thấy Mạc Vũ đang ngồi khoanh chân trên giường. Vừa thấy hắn bước vào đã lườm nguýt hắn một cái.
"Anh bảo tôi đi cùng anh là anh có thể đem tôi ra ngoài mấy ngày mà không hỏi xem tôi có bận hay không à?"
"Thượng tướng nói cậu mấy ngày nay nghỉ phép không có đi đâu. Nói tôi ra ngoài thì đem theo cậu cho cậu đỡ buồn chán."
Trịnh Bắc Minh nói dối không hề chớp mắt, hắn đem theo cậu để tiện tăng quan hệ, dễ bề lôi kéo thôi.
" Đúng là tôi rất rảnh, nhưng ra ngoài lâu như vậy tôi không có đem đồ để dùng. Giờ phải làm sao?" Cậu bất mãn ra mặt.
Trịnh Bắc Minh đi lại phía tủ đồ, đem một cái balo đen ném về phía cậu :" Kiểm tra xem còn thiếu gì không?"
Cậu bắt lấy cái balo, mở ra thấy bên trong có quần áo thường ngày của cậu cùng đầy đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân.
"Anh lục đồ của tôi?" Cậu tức giận nhìn hắn, thấy hắn không nói gì ra ý ngầm thừa nhận.
Quần áo được đem đầy đủ, vậy không lẽ... Cậu nhìn thấy những chiếc quần lót được xếp gọn gàng ở dưới đáy balo, lập tức hai tai đỏ bừng, trợn mắt lên nhìn Trịnh Bắc Minh.
" Ngay cả đồ lót cũng..."
" Đều là đàn ông." Hắn đem quần áo của mình chuẩn bị đi tắm.
Mạc Vũ nhìn hắn, miệng lắp bắp :" Anh... Anh..."
Được, coi như tôi mặt mỏng, cái đồ vô liêm sỉ!
________
*Tác giả có lời muốn nói
Ai đó bảo liêm sỉ không ăn được cơ mà?