Trong căn hầm tối tăm, âm thanh "Grào grào" vang lên như thế tiếng của một con quái thú đang điên cuồng gào rống. Giữa bóng tối của căn phòng, một thân ảnh đang nằm quằn quại trên sàn nhà, đôi bàn tay với những móng tay đen sì đang cào loạn vào nền gạch.
Đột nhiên người kia thét lên một tiếng thét chói tai, mang theo sự đau đớn vô cùng. Tiếng thét ấy vang vọng cả căn hầm rộng lớn, đến khi kết thúc rồi âm thanh la hét kia vẫn còn quẩn quanh không ngớt.
Ánh đèn chớp lóe vài lần rồi cuối cùng sáng hẳn. Mọi góc ngách trong phòng đều được chiếu sáng.
Mạc Vũ chống tay lên bờ tường, đôi mắt trợn lên đỏ vằn tơ máu nhìn xuống sàn nhà hồi lâu vẫn chưa thể hoàng hồn.
Cậu từ từ điều chỉnh lại cảm xúc, đem nhịp thở bình ổn trở lại.
Cuối cùng cậu đã có thể vượt qua thời kì tang thi sơ cấp, thăng lên làm tang thi trung cấp. Cậu bây giờ đã có thể cử động tứ chi linh hoạt, nói chuyện được bình thường, hơn nữa vẫn giữ được ý thức của chính mình.
Để có thể qua đi thời kì sơ cấp dễ dàng như vậy, cậu cũng phải thầm cảm ơn nam chính đã chuốc nước linh tuyền cho mình mỗi ngày, nếu không rất có thể bây giờ cậu vẫn là một con tang thi cấp thấp thiếu linh hoạt, không có khả năng suy nghĩ, dễ dàng bị người ta đập chết bất cứ lúc nào.
Cậu rời khỏi tầng hầm, đi lên tầng một.
Kể từ khi cậu đến ngôi nhà này, tốc độ thi hóa nhanh đến mức cậu không thể kiểm soát chính mình, cậu chỉ có thể trốn trong căn hầm này phòng ngừa khi mình bị hôn mê và hóa thành tang thi. Hiện tại cậu không biết thế giới ngoài kia đã xảy ra những chuyện gì, mạt thế đã tới hay chưa.
Từ tầng hầm lối đi dẫn thẳng đến phòng khách. Phòng khách được lắp đặt theo phong cách tối giản, tuy nhiên những vật dụng cùng thiết bị cần thiết vẫn có mặt đầy đủ, chỉ là mấy ngày nay không có người quét dọn đã khiến nó có thêm một lớp bụi mỏng trên mỗi đồ vật.
Cậu đi lại quanh tầng một một vòng rồi tiến lên tầng hai. Xung quanh vì đã lâu không có người ở nên bủi phủ bám lên đồ dùng, rất may trên mỗi đồ dùng đều phủ nilong chống bụi nên cậu cũng không mất quá nhiều công sức phải dọn dẹp.
Mạc Vũ dừng chân lại, trước mắt cậu là một chiếc gương lớn. Cậu lặng yên nhìn ảnh ảo của chính lình được phản chiếu lại.
Trong gương khuôn mặt của cậu không có quá nhiều thay đổi so với lúc trước, cũng không xuất hiện làn da xanh tím và đôi mắt đỏ chảy đầy dịch nhờn màu đen của tang thi cấp thấp. Cậu bây giờ vẫn là khuôn mặt với đường nét góc cạnh mang vẻ nhu hòa, đôi con ngươi màu nâu sáng, sóng mũi cao thẳng. Chỉ là làn da cậu vốn trắng nay lại tái nhợt hơn vài phần, đôi môi mỏng không chút huyết sắc, viền mắt xanh đen, lòng trắng mắt vẫn hiện lên từng tia máu đỏ.
Trông cậu bây giờ so với cái dáng vẻ lúc virus còn đang phát tác thì còn thảm hại hơn nhiều, rất ra dáng một kẻ bệnh nặng. Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, bên trong cơ thể cậu bây giờ tất cả các cơ quan nội tạng đã dừng hoạt động, đến tim cũng đã ngừng đập, ngoại trừ bộ não cùng các giác quan vẫn còn giữ được thì cậu không khác gì xác chết cả.
Hơn nữa...
Cậu nhìn xuống bàn tay của mình, đầu ngón tay là những móng tay đen dài sắc nhọn. Cậu không thể phủ định được rằng chính cậu bây giờ là một tang thi, không còn là con người nữa, chỉ là một "xác sống" mang theo cảm xúc mà thôi.
Mạc Vũ thu liễm lại tâm tình, tìm kiếm một bộ quần áo để đi tắm, từ ngày cậu hôn mê cho đến lúc tỉnh lại đã không biết qua bao lâu rồi cậu chưa vệ sinh thân thể. Là một người... là một tang thi theo chủ nghĩa sạch sẽ thì dù cơ thể không còn những thứ như chảy mồ hôi thì cậu cảm thấy mình vẫn cần phải tắm.
Sau một hồi ngâm mình trong làn nước ấm, cậu quay trở lại phòng, đem điện thoại đã tắt nguồn từ lâu bật lên, cậu muốn xem hôm nay là ngày nào.
Khi màn hình điện thoại vừa trở về trạng thái bình thường thì cậu đã nhận được thông báo từ năm cuộc gọi nhỡ cùng một tin nhắn. Cậu mở máy kiểm tra, kinh ngạc khi phát hiện ra cả năm cuộc gọi đều là Trịnh Bắc Minh gọi đến, thậm chí ngay cả tin nhắn kia cũng là do hắn gửi, nội dung chỉ có vài chữ ngắn ngủi :"Cậu đang ở đâu."
Cậu nhìn màn hình, trong lòng có chút cảm thán. Quả nhiên dù có nói là trở về nhà thì Trịnh Bắc Minh cũng không dễ dì có thể buông tha cho cậu. Rất có thể việc cậu nói dối là trở về Mạc gia đã bị bại lộ.
Cậu tiến đến bên gần cửa sổ, tựa đầu vào khung cửa khẽ thở dài, đưa tay xóa đi lịch sử cuộc gọi của Trịnh Bắc Minh. Lúc cậu ngẩng đầu lên lại phát hiện ra cửa phòng này lại có thể trực tiếp quan sát tình hình của căn biệt thự đối diện, cũng chính là căn nhà cũ cậu ở cùng nam chính.
Trước cửa căn biệt thự có một chiếc xe việt dã thường dùng trong quân đội đang đỗ, phía trong phòng khách có vài bóng người loáng thoáng xuất hiện sau ô cửa sổ sát sàn.
Mạc Vũ đẩy cánh cửa kính có hơi mờ ra để nhìn rõ một chút. Hiện tại cậu không thể ra ngoài nên chỉ có thể đứng từ trong phòng quan sát.
Phía sau ô cửa sổ sát sàn kia, Trịnh Bắc Minh đang đứng mặt hướng ra bên ngoài, bên cạnh anh ta là một cậu thanh niên trẻ mặc trang phục màu xanh rêu, mang hơi hướng quân đội.
Đúng như những gì cậu dự đoán, Trịnh Bắc Minh cuối cùng vẫn sẽ trở lại căn biệt thự kia.
Đôi môi trắng bệch của Mạc Vũ có hơi nhếch lên, tạo thành một đường cong đẹp đẽ.
Trước lúc rời khỏi nhà, cậu đã đổ hết kĩ năng viết lách của mình ra để sáng tác một bức thư từ biệt đúng chất của người sắp phải rời xa cõi đời. Cậu đem tình trạng bị nhiễm virus tang thi của mình lúc trước trở thành một căn bệnh nan y có nguy cơ tử vong đem vào trong thư, bịa ra vài tâm trạng day dứt cùng lời xin lỗi Trịnh Bắc Minh đặt vào trong đó. Chính cậu khi viết lá thư ấy còn cảm thấy nó mang đầy cảm xúc chân thành, thậm chí cậu còn đem chocolate bạc hà mình mua ra để làm quà xin lỗi anh ta, kèm theo cả tấm ảnh hai người bọn họ chụp chung.
Cậu tin chắc rằng với trình độ vô sỉ có thể tự tiện lục đồ của cậu thì việc anh ta vào căn phòng mình ở lúc trước mà không cần biết cậu có ở trong hay không là điều chắc chắn. Vậy nên tỉ lệ anh ta nhìn thấy bức thư cậu đặt trên bàn trong phòng ngủ cũng sẽ nâng lên con số 80%. Nếu đã đọc bức thư đầy "tình cảm" ấy hẳn anh ta sẽ tạm buông tha cho cậu một khoảng thời gian đủ cho cậu chảy nhảy làm điều cần làm sau đó ẩn cư làm một tang thi an nhàn.
Nhìn thấy khuôn mặt đen xì kia của Trịnh Bắc Minh, cậu dám chắc anh ta đã đọc thư của mình, trong cười mà ngoài cũng cười. Đứng quan sát thêm một lúc, cậu trông thấy anh ta xoay người đi vào trong, người thanh niên bên cạnh cũng tiến vào, sau đó không lâu từ trong nhà có bốn người bước ra. Đối với cậu đây đều là những gương mặt lạ, nhưng từ dáng vẻ cậu có thể biết họ là những cấp dưới của Trịnh Bắc Minh. Theo như nội dung trong tiểu thuyết thì bốn người bọn họ hẳn là Lâm Đăng, Dư Mạnh Khải, Hoài Minh Dương và Lê Việt Toàn.
Cậu buông rèm cửa xuống tránh để mặt mình lộ ra bên ngoài. Đột nhiên một hương thơm nồng bay đến chỗ Mạc Vũ, không gì khác chính là mùi hương của người sống.
Thứ hương thơm mê hoặc khiến cậu không thể tự chủ được bản thân, ý thức dần dần mơ hồ. Cậu theo bản năng của tang thi mà tiến lại gần hơn cửa sổ, bộ dáng thèm khát đến mức có thể trực tiếp nhảy ra khỏi khung cửa trước mặt để đến tới chỗ mùi hương hấp dẫn kia.
Nhưng khi cơ thể cậu chạm đến bờ tường thì có vật gì đó lao đến đâm thẳng vào lưng khiến cậu mất thăng bằng, suýt chút nữa là ngã xuống. Cũng may nhờ cơn chấn động mà cậu cũng có thể tỉnh táo lại, vội vàng khắc chế cơn thèm khát máu thịt sống xuống, đưa tay nhanh chóng đóng kín cửa sổ lại.
Sau một khoảng thời gian cậu mới có thể bình tĩnh lại. Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ thứ vừa đâm vào người mình là gì, vừa trông thấy hai mắt cậu liền trợn to, khuôn mặt không thể che dấu nổi sự kinh ngạc.
_______
*Tác giả có lời muốn nói
Nhìn theo mặt nào đó thì Mạc Vũ hiện tại là tang thi có cấp bậc cao nhất cũng như là tang thi duy nhất sở hữu "dị năng".
Tui nói, cái này tuyệt đối không phải do tui buff đâu nha!!!