Mạc Vũ lái xe trên con đường sầm uất trong trung tâm thành phố H.
Con người vẫn đi lại bình thường trên đường phố, tiếng cười nói, âm thanh của những phương tiện giao thông,... Bầu không khí nhộn nhịp của phố phường vẫn xuất hiện như mọi khi.
Cậu nhìn khung cảnh của thế giới lạ lẫm này qua tấm kính ô tô. Cậu có cảm giác bản thân lạc lõng giữa dòng đời này, cô đơn cùng bất lực. Cậu không thể làm gì để ngăn cản những chuyện sắp tới.
Lái xe đến trước một trung tâm thương mại lớn của thành phố, cậu phóng xe vào hầm gửi xe rồi đi thang máy lên tầng 11 của tòa nhà.
Tầng 11 của tòa trung tâm thương mại này được một công ty dược phẩm cao cấp trong nước bao thầu. Toàn bộ những chuỗi cửa hàng ở đây đều bán những sản phẩm đắt tiền chỉ có giới thượng lưu mới có thể chạm tới. Nhưng bù lại với giá cả đắt đỏ thì chất lượng hàng hóa của công ti này cũng không thể bàn cãi, xứng đáng đứng đầu cả nước, thậm chí trên thị trường thế giới cũng có chỗ đứng rất vững vàng.
Mạc Vũ đến đây với mục đích mua thêm thực phẩm chức năng bổ sung sắt. Loại thuốc bổ này của công ti thực phẩm kia có những thành phần nguyên liệu tinh khiết nhất, nếu là người bình thường thì sẽ cảm thấy tanh tưởi khó uống nhưng đối với cậu, nó là thứ tốt nhất để thay thế máu thịt của loài người.
Cậu mua một số lượng lớn thuốc bổ sung sắt chất đầy trong chiếc túi xách cậu mang bên người, với số lượng này thì cậu không cần lo lắng cho đến khi cậu hoàn toàn trở thành một tang thi cấp cao không còn bị cơn đói khát làm mất đi lí trí.
Vừa bước chân ra khỏi cửa hàng thì cậu thấy từ cửa hàng phía đối diện xuất hiện ba cô gái trẻ, tất cả đều tầm tuổi hai mươi. Đi đầu là một cô gái mặc một bộ đầm xòe màu trà xanh, đôi mắt hơi xếch lên, vẽ mắt rất đậm, gương mặt cau có khó chịu. Phía sau là hai người có khuôn mặt trang điểm có phần nhẹ nhàng hơn, vẻ mặt cũng không tốt lắm, hình như là đang phải chịu đựng cơn tức giận của cô gái kia.
Mạc Vũ cũng chỉ nhìn qua ba người bọn họ rồi định đi hướng khác nhưng đúng lúc này Linh Châu trong túi áo cậu liên tục dao động hướng về phía ba cô gái kia.
Cậu định mặc kệ rời đi nhưng nó càng động đậy mạnh mẽ hơn.
"Mày muốn đi theo bọn họ." Cậu hỏi nó.
Linh Châu nghe hiểu câu nói của cậu liền nhảy lên một cái ra hiệu.
Cậu miễn cưỡng nghe theo ý nó để nó chịu yên ổn một chút liền quay đầu đi theo ba người kia vào thang máy.
Cho đến khi những cô gái kia đi xuống tầng năm tiến đến một nhà hàng đồ Nhật thì cậu vẫn kiên trì đi sau lưng.
Ba người kia đi như chạy, nhanh chân tiến vào nhà hàng. Lúc bước qua cửa họ có thì thầm gì đó với bảo vệ.
Mạc Vũ định đi qua cửa nhà hàng thì một người giơ tay chặn cậu lại.
"Xin anh dừng bước." Người bảo vệ chặn cậu nói.
"Hả?" Cậu nhìn anh ta với vẻ mặt khó hiểu.
"Ba vị kia nói anh là kẻ bám đuôi, hi vọng anh không tiến lên nữa." Một người bảo vệ khác đi lên gần cạnh cậu.
"Kẻ bám đuôi?" Cậu cười nhưng trong không cười :" Tôi có chỗ nào trông giống kẻ bám đuôi nào?"
Hai bảo vệ nhìn khuôn mặt đã được che kín bởi kính râm và khẩu trang, lại nhìn bộ trang phục có hơi lòe loẹt của cậu, trong đầu nghĩ nếu không phải kẻ bám đuôi thì cũng chẳng phải người tốt.
Trong lúc hai người họ chưa biết nói thế nào thì cô gái mặc bộ đầm xòe màu trà xanh đi ra trước cửa, hất cằm lên mà nói với cậu :"Anh nói đi, anh muốn theo đuổi tôi chứ gì. Xin lỗi tôi không hứng thú với anh."
Mọe nó, cái kiểu trẻ ranh vắt mũi chưa sạch này đang nói chuyện với cậu bằng cái thái độ gì đây?
Mạc Vũ vốn là một người được rèn rũa sự bình tĩnh trong quân đội bao nhiêu năm đến khi gặp trường hợp này cũng khó có thể kiềm chế được.
Cậu đem kính râm tháo xuống, chỉ vào đôi mắt vằn đầy tơ máu của mình, quay qua bảo vệ nói :" Nhìn cho kĩ, tôi bị đau mắt đỏ nên cần đeo kính. Còn khẩu trang là do tôi bị cảm, không muốn lây bệnh cho người khác chẳng nhẽ cũng không được?"
Sau đó cậu quay sang cô gái kia, giọng điệu thập phần trào phúng :"Xin lỗi cô, cô cho tôi hỏi cô bước ra từ cửa hàng mà không nhìn thấy tôi đi ra từ cửa hàng đối diện à? Tôi chỉ là vô tình đi cùng cô một cái thang máy đến nhà hàng này mà tôi thành kẻ bám đuôi các cô từ khi nào thế?Tôi cũng không có hứng thú với loại con gái mới lớn chưa trải sự đời như cô."
Mạc Vũ nói một hơi dài. Cậu cảm thấy từ
lúc gặp Trịnh Bắc Minh trình độ nói dối không chớp mắt không chai mặt của cậu đã được nâng lên một tầng cao mới.
Cả hai người bảo vệ đều sững sờ không biết nói gì, cảm thấy rất xấu hổ khi tin lời của ba người kia. Còn cô gái thì hai mắt đã trợn to, dáng vẻ tức giận như một quả bóng bơm đầy hơi chỉ chờ có ngòi châm là sẽ nổ tung.
Đúng lúc này từ phía bên trong nhà hàng vang lên một giọng nữ mang đầy sự ngạc nhiên :"Anh Mạc Vũ!"
Cậu quay đầu lại, nhìn thấy một cô gái mặc đồng phục phục vụ nhà hàng, gương mặt đầy quen thuộc, không ai khác chính là nữ chính Liễu Hạ An.
Cô bước gần ra cửa vào của nhà hàng, hơi cúi người chào cậu :"Anh đến đây để dùng bữa sao? Sao vẫn còn đứng ngoài này?"
Lúc này Liễu Hạ An mới nhìn đến hai người bảo vệ đang nhìn chằm chằm anh cùng cô gái bên cạnh, miệng vô thức thốt lên :"Hạ Du!?"
Cái gì? Hạ Du?
Mạc Vũ đưa mắt liếc sang cô gái mặc đầm xòe màu trà xanh, quan sát cô ta thật kĩ một lượt.
"Khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, đôi mắt hai mí hơi xếch lên trông rất kiêu kì. Mặc dù lớp trang điểm hơi đậm nhưng không thể che hết nốt ruồi nhỏ dưới khóe môi."
Cậu nhớ lại đoạn miêu tả mình viết về nhân vật nữ phụ trong "Mạt thế truyền kì", khi đem ra so sánh với người trước mắt cũng khớp đến chín mười phần. Cậu có thể khẳng định cô ta là nữ phụ phản diện Liễu Hạ Du.
Vừa nghe thấy tên mình được thốt ra, Liễu Hạ Du liền lập tức quay sang nhìn Hạ An bằng con mắt khinh thường :"Tưởng ai hóa ra là đứa con riêng quê mùa này."
Mạc Vũ hồi tưởng lại hoàn cảnh của hai chị em nhà họ Liễu này, cảm thấy thái độ của Hạ Du như vậy cũng không có gì là lạ.
Liễu gia là một gia đình thương nhân giàu có, cũng thuộc tầng lớp thượng lưu trong thành phố H. Liễu Hạ An vốn là đại tiểu thư nhà họ Liễu nhưng khi cô năm tuổi thì cha Liễu dẫn bồ nhí nuôi ngoài nhiều năm về nhà với cái bụng đã phình to. Mẹ của Liễu Hạ An vì không muốn ảnh hưởng đến con gái nên cũng nhắm mắt cho qua, mặc cho người phụ nữ kia ở lại rồi sinh con đẻ cái. Đứa bé được sinh ra không ai khác chính là Liễu Hạ Du. Chung sống cùng nhau năm năm, vị bồ nhí kia càng ngày càng hành xử quá đáng, vì muốn bảo vệ con gái mà mẹ Hạ An đã đưa đơn li hôn, không nhận bất cứ phần tài sản nào chỉ giành quyền nuôi con. Liễu Hạ An từ đó không còn là đại tiểu thư Liễu gia nữa.
Về phần Liễu Hạ Du, từ bé đã được yêu chiều, trong năm năm sống cùng mẹ con Hạ An, cô ta bị mẹ mình dạy hư nên trong đầu luôn có tư tưởng Hạ An là đứa con riêng bị cha chán ghét. Sau này khi họ rời khỏi Liễu gia cô ta cũng nhiều lần gặp lại. Mười lăm năm trôi qua, hình ảnh Liễu Hạ An trong mắt cô ta trở thành một đứa con riêng bị chán ghét quê mùa và nghèo khổ. Khi cô ta biết được chỗ ở của Hạ An còn nhiều lần cho người quấy rối cô, ngày hôm trước khi Hạ An bị ba tên lưu manh bị chặn trong ngõ nhỏ cũng không ngoại lê.
Cậu quay sang nhìn Hạ An, có chút bất ngờ trước phản ứng của cô.
Cô không hề cúi đầu lặng thinh tỏ vẻ tủi nhục mà còn đưa hai tay lên khoanh trước ngực, chống mắt lên nhìn Liễu Hạ Du, miệng cười nhạt :"Mấy anh bảo vệ này, từ khi nào nhà hàng chúng ta có loại rác bẩn thỉu không thể tái chế bốc mùi nặng như vậy để trước cửa vậy?"
Không nói, ai cũng biết cô đang ám chỉ Liễu Hạ Du.
Nói xong cô cũng không buồn nhìn cô ta nữa mà quay sang Mạc Vũ, cười niềm nở :"Xin lỗi anh Mạc Vũ, chúng tôi sơ ý quá để anh phải chờ lâu như vậy. Hôm nay tôi xin phép mời anh một bữa để trả ơn anh lần trước vậy."
Có người cho một cái thang, cậu cũng không ngần ngại mà trèo xuống. Cả hai cùng nhau đi vào bên trong nhà hàng, bỏ mặc lại Liễu Hạ Du đang tức giận và hai người bảo vệ vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Hai cô gái đi cùng Liễu Hạ Du sau một hồi đứng xem trò vui lúc này mới lững thững từ trong nhà hàng bước ra, đến gần chỗ cô ta.
Liễu Hạ Du lườm bóng lưng của Mạc Vũ, miệng nghiến răng ken két :"Tìm hiểu về anh ta cho tôi."
Cô ta đã quyết rồi, người này phải thuộc về cô, nhất định phải khiến anh ta quỳ gối trước cô.
Sau đó cô ta quay ngoắt người đi bước vào trong nhà hàng.
________
*Tác giả có lời muốn nói
Thánh mẫu bạch liên hoa? Bây giờ ghét nữ chính vẫn còn kịp đấy mấy bạn~