*Từ sau hôm đó, Trác Trừng Dương chưa từng gặp lại Hứa Dật.
Bọn họ đã lưu số điện thoại và thêm Wechat nhau từ lâu, chỉ là chưa hề nói chuyện bao giờ, hiện tại lại càng không liên lạc. Dù sao mỗi lần Trác Trừng Dương nhớ lại chuyện hôm đó, cũng cảm thấy bản thân mình sắp tự bốc cháy tới nơi.
Tuy rằng cậu vẫn không hiểu vì cái gì mà hôm đấy mình lại tức giận như vậy.
Có thể là bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời bị đè. Cũng có thể là bởi vì đây là lần đầu tiên trong đời bị đè, lại còn để đối phương kéo khóa quần cho mình.
…. Đệt, quá mất mặt.
Trác Trừng Dương ủ rũ nằm lăn ra giường, trong đầu lại bất giác nhớ tới mùi hương trên người Hứa Dật.
Trác Trừng Dương là Beta, không có tin tức tố, nhưng lại nhận biết được, nhạy cảm và có kí ức rất sâu đối với các mùi hương tin tức tố. Huống hồ tin tức tố của Hứa Dật lại đặc biệt.
Đó là mùi hương nhàn nhạt của thuốc lá chưa châm lửa, tựa như lá thuốc lá vàng óng được phơi dưới ánh mặt trời, mang theo vị chát của cây cỏ, thêm chút đăng đắng nồng đậm. Hợp với gương mặt của Hứa Dật, khi không cũng sinh ra vài phần ngang tàng.
Vừa đủ muộn tao, lại cũng đủ… Gợi cảm.
Đặc biệt là khi lên giường vào đêm đó.
“Cmn.”
Trác Trừng Dương phát hiện ra mình vậy mà lại hơi cương. Cậu tức điên lên, nhưng không biết là đang tức chính bản thân mình hay tức Hứa Dật, cuối cùng bực bội đứng dậy vọt vào phòng tắm.
Chờ đến khi tắm xong lần thứ hai, thì cũng vừa tới 10 giờ. Khởi Tinh đã ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật, Trác Trừng Dương có chơi cái gì cũng đều không có tinh thần, ban ngày ở văn phòng công ty chơi game, buổi tối cũng ở nhà chơi game, giờ vừa thấy màn hình cái máy tính đã muốn nôn.
Cậu buồn chán muốn chết, còn đang nghĩ có nên đi ngủ luôn hay không, thì tiếng Wechat vang lên. Đó là một Omega mà đợt trước cậu cũng khá hợp ý, đang hỏi cậu có muốn đi đánh bi-a không, có khá nhiều người đang chơi ở đây.
Omega này họ Bạch, tên Bạch Thừa. Là một tiểu minh tinh ở phía trên tuyến mười tám. Cũng không tính là đặc biệt nổi, nhưng khuôn mặt lại không tồi, đó chính là điều mà Trác Trừng Dương thích nhất, nhưng đối phương cũng nhìn ra được rằng Trác Trừng Dương thích mình, nên có chút cậy sủng mà kiêu, rất hiếm khi hẹn Trác Trừng Dương được một lần.
Nếu như là trước đây, khẳng định Trác Trừng Dương sẽ vội vàng thay quần áo rồi phóng như điên đến đó. Đáng tiếc hiện tại tâm tình của cậu có hơi phiền muộn, nên cũng lười phản ứng lại đối phương, đơn giản là làm như không nhìn thấy, thoát ra đi xem vòng bạn bè.
Vừa mới mở ra, cái đập vào mắt chính là trạng thái mới cập nhật của Hứa Dật.
“….” Quả nhiên là sợ điều gì sẽ gặp phải điều đó.
Trác Trừng Dương hừ một tiếng, cuối cùng vẫn liếc mắt đọc tới.
Hứa Dật đăng một tấm hình, không ghi thêm bất cứ câu gì, cũng không phải xuất ngoại, chỉ là tấm ảnh chụp phá bóng bi-a và vài bóng người sau bàn bóng, trong ảnh còn có một phần tay đang kẹp điếu thuốc của hắn. Bức ảnh được Hứa Dật chỉnh thành màu đen trắng, bởi vì tiêu cự gần, điếu thuốc và tay đều mờ mờ không rõ.
Trác Trừng Dương cau mày nhìn một chút, trời xui đất khiến thế nào, cậu lại một lần nữa ấn quay lại phần trò chuyện, mở tin nhắn với Bạch Thừa ở trên cùng lên.
“Đang ở đâu?”
Nơi bọn họ chơi bi-a là một club vô cùng nổi tiếng nằm ở phía Nam thành phố. Từ tầng một tới tầng ba là quán bar, tầng bốn và năm là dành cho bi-a và massage, bên trên nữa chính là khách sạn.
Phòng bi-a rất lớn, ngoại trừ hai bàn bóng, bên cửa sổ còn có một quầy bar nhỏ và một vòng ghế sofa. Trác Trừng Dương đẩy cánh cửa phòng riêng, tất cả những người ở trong đó cả đứng lẫn ngồi đều quay đầu lại nhìn cậu, Bạch Thừa tiến tới trước tiên, vẫy tay, cười bảo: “Trác thiếu sao giờ mới tới vậy.”
Giọng điệu của y giống như đang làm nũng, Trác Trừng Dương cũng rất nể tình mà cười cười, đi tới bên cạnh y.
“Xa quá, làm sao lại tìm được nơi như thế này vậy?”
Dường như tâm tình của Bạch Thừa hôm nay rất tốt, y khoác tay lên đầu vai Trác Trừng Dương, đáp: “Là Hứa tiên sinh tìm.”
Nói xong, y hất cằm ý bảo ở phía quầy bar bên kia. Trác Trừng Dương nhìn sang, vừa đúng lúc chạm ánh mắt với Hứa Dật.
Đối phương mặc một chiếc áo sơ-mi đen, để mở hai khuy bên trên, gọn gàng lại nhàn nhã. Thấy Hứa Dật cười với mình, Trác Trừng Dương lập tức quay đầu đi nơi khác, một giây tiếp theo thì liền hối hận.
Có cái gì mà phải trốn chứ, Trác Trừng Dương tự phỉ nhổ bản thân mình nhát gan, rồi lại quay đầu rất hùng hồn nhìn sang, kết quả, Hứa Dật đã quay đi nói chuyện với người bên cạnh.
Người hắn đang nói chuyện là một Beta, không là đang nói cái gì mà cười tới mức cực kì xinh đẹp. Trác Trừng Dương trừng bóng lưng của Hứa Dật một hồi, rồi cậu thu lại ánh mắt, nói chuyện với Bạch Thừa.
Cả một buổi tối đó, Trác Trừng Dương và Hứa Dật đều không nói chuyện với nhau, ngay cả ánh mắt cũng không chạm thêm lần nữa nữa. Cho tới tận nửa đêm, một đám người nửa say nửa tỉnh, ai có thể đi thì đều được bố trí xe đưa về, còn quá say rồi thì tống lên trên tầng.
Cuối cùng ra khỏi cửa chỉ còn lại mỗi Trác Trừng Dương và Bạch Thừa.
Bạch Thừa cũng đã uống không ít, Trác Trừng Dương không thích uống rượu cùng người không quen, nên có người lại tới mời rượu thì cậu liền từ chối nói mình đang uống thuốc, không dính tới một giọt rượu. Cậu đỡ Bạch Thừa tới cửa thang máy, hỏi: “Em muốn tìm người lái xe thay hay thuê phòng?”
Bạch Thừa ôm lấy cổ Trác Trừng Dương, cười hì hì ghé sát vào tai cậu hỏi: “Trác thiếu muốn ngủ ở đâu?”
Trác Trừng Dương không ngốc, ngay lập tức đã hiểu ý tứ của y ___ có lẽ gần đây thấy cậu thờ mơ với mình, nên Bạch Thừa có chút hoảng sợ, sự làm bộ làm tịch kia cũng biến mất.
Giai nhân ở trong lòng, nếu như là ngày trước thì cậu còn có thể suy nghĩ một chút, đáng tiếc hiện giờ Trác Trừng Dương không có ý định này, cảm giác đối với Bạch Thừa cũng phai nhạt, nên đáp: “Tôi về nhà.”
Sắc mặt Bạch Thừa cứng đờ, nhưng y lại cười nói: “Về nhà cũng được.”
“Thôi bỏ đi.” Trác Trừng Dương có phần không kiên nhẫn, ngữ khí cũng rất lạnh nhạt, chỉ bảo: “Không thích hợp.”
Bạch Thừa không phải là ai y cũng bợ đỡ, tâm cao khí ngạo, lập tức lạnh mặt nói: “Trác thiếu treo (*) tôi như vậy chơi có vui không?”
(*) Gốc ‘吊着’ – ý chỉ việc không cho đối phương một câu trả lời nhất định, cứ giữ một mối quan hệ mập mờ.…. Con mẹ nó nữa chứ là đứa nào treo đứa nào, tâm tình của Trác Trừng Dương không tốt, chẳng muốn đi phí lời với y. Bạch Thừa còn muốn nói gì đó thì đột nhiên ‘Đinh’ một tiếng, thang máy mở ra.
Hứa Dật đứng trong ấy, vừa thấy cảnh này thì đầu tiên là sửng sốt, rồi cười bảo: “Xem ra tôi tới không khéo rồi.”
“Nào có.” Bạch Thừa không muốn nói chuyện với Trác Trừng Dương nữa, quay sang cười với Hứa Dật, “Sao Hứa tiên sinh quay trở lại đây vậy?”
“Tôi để quên áo khoác ở trong phòng, Bạch tiên sinh và Trác thiếu muốn đi rồi?”
Bạch Thừa cười cười, bước vào thang máy, lại nhìn về phía Trác Trừng Dương.
“Trác thiếu không bằng lòng đi cùng tôi.”
Lời này của y nói ra nghe rất vi diệu, phối thêm biểu cảm vô cùng đáng thương đang lộ ra, ai ngờ Hứa Dật lại chỉ gật đầu, đột nhiên quay đầu sang nhìn Trác Trừng Dương rồi hỏi: “Vậy thì đúng lúc lắm, Trác thiếu hôm nay lái xe tới sao?”
“Tôi uống rượu, nên không tiện lái xe, phiền Trác thiếu đưa tôi đi một đoạn đường.”
Trác Trừng Dương trừng mắt nhìn về phía Hứa Dật, trong lòng thầm nghĩ: Anh cả buổi tối ngồi cách tôi mười vạn tám ngàn dặm, làm sao biết tôi không uống rượu.
Đáng tiếc lời này cho đến tận lúc đi tới bãi đậu xe cậu cũng không hỏi thành lời.
Quá lập dị, Trác Trừng Dương thật sự không tiện hỏi. Ngược lại Hứa Dật khi vừa lên xe thì lại không kiềm chế được mà nở nụ cười trước.
“Thực ra dáng dấp Bạch Thừa quả thật cũng không tệ, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta nể mặt ai đến vậy.” Hắn quay sang nhìn Trác Trừng Dương, môi hơi cong lên, “Trác thiếu cũng là lần đầu tiên bị người ta quăng luôn mặt mũi vậy nhỉ? Biểu cảm kia của Bạch Thừa, chỉ còn thiếu mỗi nước trực tiếp chửi em là tra nam thôi.”
“Mắc mớ gì tới anh.” Bình thường tính tình của Trác Trừng Dương thực ra rất tốt, không biết vì sao cứ đối mặt với Hứa Dật là lại như pháo bị đốt lên, “Đã đi nhờ xe rồi còn nói lắm thế, rốt cuộc là anh có muốn đi hay không?”
“Đi chứ, sao lại không đi.” Hứa Dật cười một cái với Trác Trừng Dương, ánh đèn mờ mờ ở trong bãi đỗ xe rơi xuống khuôn mặt hắn, trong giọng nói lại có vẻ như đang cười nhạo, âm điệu thì trầm thấp quyến rũ người khác.
“Không dẫn cậu ta đi theo, thì dẫn tôi theo đi.”
“Tôi sẽ làm ấm giường cho Trác thiếu.”
*
Lúc Trác Trừng Dương bị Hứa Dật đè ở trên giường, trong đầu vẫn cứ mụ mị.
Cậu không thể tin được bản thân mình vậy mà lại thực sự ngoan ngoãn đưa Hứa Dật về nhà. Toàn bộ quá trình không hề thực sự có cảm giác, chỉ có hiện tại, tay của Hứa Dật đã lần mò vào trong hông cậu, trêu tới nỗi Trác Trừng Dương khẽ run lên.
____ Đúng là điên rồi.
Trác Trừng Dương nghĩ như vậy, nhưng lại không đẩy đối phương ra. Chỉ có thể tự nói với bản thân coi như đây là một cuộc hẹn bạn tình, dù sao thì làm với Hứa Dật quả thật cũng cảm thấy sảng khoái.
Cậu vừa mới hạ được quyết tâm, thì đã bị điện thoại của Khởi Tinh cắt đứt, nguyên nhân là do Khởi Tinh phát tình trong tuần trăng mật.
Trác Trừng Dương nói nói gì một hồi lâu, rồi một cước đá văng Hứa Dật, nghĩ kế cho Khởi Tinh.
Vợ chồng hợp pháp cùng trải qua thời kỳ phát tình có gì mà phải xoắn xuýt, cậu với Hứa Dật mới là có vấn đề đây này.
Nghĩ như vậy, vừa cúp máy, cậu liền phục hồi lý trí, không muốn tiếp tục nữa, bảo Hứa Dật mau cút nhanh đi.
Hứa Dật bị chọc tức tới bật cười, cầm lấy cái áo sơ-mi bị vứt ở đầu giường mặc vào, “Cái trò ‘dùng chán rồi quẳng đi’ này của em, thảo nào mà bị người ta chửi là tra nam.”
Anh còn có mặt mũi nói tôi sao, Trác Trừng Dương cười lạnh: “Hai chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân ___ cút nhanh đi!”
Mới vừa nói xong, bụng của cậu cũng không chịu thua kém mà kêu lên một tiếng.
Tối nay cậu đã không ăn cơm chiều, đi tới chỗ như kia thì cũng không thể không biết xấu hổ mà ăn trái cây trong đĩa, nên đã sớm bị đói rồi.
Hứa Dật mới vừa bị chỉ vào mũi mắng vẫn chưa kịp tức giận, thì giờ hắn đã cười vui vẻ tới nghiêng nghiêng ngả ngả. Trác Trừng Dương liên tục bị mất thể diện trước mặt đối phương, ngay cả chuyện chết quách đi cũng đã nghĩ tới luôn. Cậu đỏ mặt nhưng còn chưa kịp mắng người, Hứa Dật mặc quần áo vào lại.
“Được, tôi cút ____ xin được cút đi làm bữa khuya cho em trước đã.”
Trong tủ lạnh còn một túi sủi cảo nhỏ của dì giúp việc, Hứa Dật nấu được một nửa thời gian, thì liền chậm rãi cho thêm tôm khô và tảo tía. Trác Trừng Dương dựa ở cửa phòng bếp ngửi hương thơm, tâm tình cũng hơi hơi tốt được một chút.
Hứa Dật xắn tay áo sơ-mi tới khuỷu, cúi đầu khuấy sủi cảo, còn cười hắt ra.
“Đây là lần đầu tiên tôi nấu đồ ăn cho người khác, lại còn là quá nửa đêm rồi nữa chứ.”
Trác Trừng Dương không tin: “Trước đây anh chưa từng nấu cơm cho tiểu tình nhân nào của mình à?”
“Chưa từng.” Hứa Dật đáp, “Đơn thuần chỉ là bạn tình ngủ một đêm, thêm những chuyện này vào vậy sẽ không thể nói rõ được nữa, thế là thành yêu đương rồi.”
…. Quả thật là một tên cặn bã đạt chuẩn mà. Trác Trừng Dương cười lạnh một tiếng, phản kích bảo: “Hai chúng ta không phải cũng tính là bạn tình sao? Chẳng phải bây giờ anh cũng nấu đồ ăn cho tôi đấy thôi?”
“Em không giống với những người khác, tôi cảm thấy em là người đặc biệt, nên nguyện ý yêu chiều em một chút.” Giọng của Hứa Dật chẳng đứng đắn chút nào, mang theo ý cười bay theo làn khói trắng nhàn nhạt từ trong nồi ra tới đây.
“Thế nhưng để nói chuyện yêu đương, thì ngàn vạn lần cũng không được.”
Hết phiên ngoại 4.
Sủi cảo nấu cay nè Thèm quá, ai cho tôi đi ăn đi