- Hi hi hi hi!
[Ký chủ đừng cười nữa, cậu đã ngồi cười suốt nửa tiếng rồi, nếu cứ tiếp tục cười cậu sẽ bị trẹo quai hàm, đến lúc đó muốn ăn muốn nói gì cũng khó đấy.]
Công Nam bị hệ thống cà khịa cũng không mất hứng, mặt mày vẫn hớn ha hớn hở loay hoay vẽ vẽ, có bộ thiết bị hội họa điện tử này rồi tranh vẽ của cậu tiện lợi hơn rất nhiều, vẽ suốt nửa tiếng đã được ba tập truyện, bây giờ chỉ cần đăng ký tài khoản rồi đăng lên thôi.
- 001, nếu người hâm mộ truyện tranh vượt qua 100 thì có được thưởng gì thêm không?
[Nếu ký chủ có đủ 100 người hâm mộ trước thời hạn quy định, vậy thì cứ mỗi lần thêm 10 người hâm mộ, ký chủ được tặng thêm 1 điểm học tập.]
Công Nam tính nhẩm, nếu vậy phải 1000 người hâm mộ mới có được 100 điểm học tập, hiện tại cậu đã có 140 điểm học tập, còn rất lâu mới đủ điểm thăng cấp kỹ năng toán học lên cấp hai.
Haiz, cuộc sống này quá khó khăn.
[Bây giờ ký chủ đã đủ khả năng hiểu các dạng toán trung học phổ thông rồi, ký chủ có muốn tiếp cận toán đại học hay không?]
Công Nam lắc đầu nói:
- Không, trình độ hiện tại của tôi chưa thể chinh phục được hết chương trình toán trung học, dục tốc bất đạt, vẫn nên từ từ đi tới thôi, trước mắt cứ hoàn thành xong nhiệm vụ phát triễn kỹ năng hội họa cái đã.
[Tích! Nhiệm vụ mới: Trong kỳ thi tháng sắp tới đạt thành tích top 5 cả lớp, top 10 toàn khối, top 20 toàn trường. Khen thưởng: 500 điểm học tập. Thất bại: Cơ thể mất hết sức lực trong vòng 24 tiếng.]
Hả????
- Giỡn sao 001, tôi chỉ có hai tuần để tích góp đủ 100 người hâm mộ vậy mà cậu còn bắt tôi phải đạt top 20 toàn trường? Sao tôi có đủ thời gian làm một lúc nhiều thứ chứ?
[Đó là chuyện của ký chủ, ký chủ nhìn thấy phần thưởng của nhiệm vụ lần này rồi đấy, nếu ký chủ cảm thấy kham không nổi thì có thể bỏ qua nhiệm vụ năng khiếu, dù sao cũng không bị phạt, hoặc bỏ qua nhiệm vụ thi tháng lần này, cùng lắm là bị liệt 24 giờ thôi.]
Công Nam nghe xong lòng đầy đau đớn, cậu không cam tâm, cậu đã cố gắng luyện vẽ suốt hai tuần liền vì nhiệm vụ năng khiếu, sao có thể nói bỏ là bỏ, còn nhiệm vụ thi tháng lần này, phần thưởng tới 500 điểm học tập, nếu để mất đi chẳng khác nào như cắt thịt cậu. Nhưng ôm cả hai nhiệm vụ cậu lại cảm thấy mình không cách nào làm được.
Sau một lúc lâu, Công Nam làm ra một quyết định liều mạng.
- Được rồi! Không thử sao biết không được, tôi cũng muốn thử cảm giác chạy đua vắt giò lên cổ là như thế nào.
Vì thế mấy ngày tới cậu học không cần mạng, vẽ không cần mạng.
Kết quả sang ngày thứ 20 của nhiệm vụ năng khiếu, cậu đạt được 100 người hâm mộ, quả thật cậu đã đánh giá thấp mức độ yêu thích của giới trẻ dành cho truyện tranh , do truyện của cậu có nét vẽ đẹp, nội dung lôi cuốn mới lạ cho nên chưa tới một tuần, truyện của cậu đã có hơn hai trăm người theo dõi, vô số lượt thích và được WebToon ký hợp đồng dù chưa đủ điều kiện. Nhưng vấn đề là cậu chưa đủ tuổi để ký, vì vậy cậu đã hẹn bên web lại tuần sau, đợi anh Trường Quân đi công tác về rồi sẽ nhờ anh đại diện ký hợp đồng giúp cậu.
Cứ như thế, đến khi nhiệm vụ hết thời hạn, cậu mỹ mãn bỏ túi được hơn 600 điểm học tập.
Có được lượt yêu thích ổn định, cậu cũng không tập trung quá nhiều vào việc vẽ nữa, mỗi ngày ra một tập là được, phần lớn thời gian của cậu đều bỏ vào việc học tập, cậu hiểu rõ để hoàn thành nhiệm vụ thi tháng, cậu phải học thêm các môn khác ngoài những môn tự nhiên.
Đúng như cậu nghĩ, tuy những môn xã hội không phải động não nhiều như những môn tự nhiên, nhưng không phải ai cũng học giỏi được, đặc biệt là môn văn, đối với người không có tế bào nghệ thuật như cậu, việc viết tập làm văn chính là một cực hình.
Bởi vì để tận dụng tối đa thời gian, một ngày cậu chỉ ngủ 4 tiếng, ngoại trừ giải quyết nỗi buồn ra thì gần 20 tiếng còn lại cậu đều dồn vào việc học. Cuối cùng ngày thi tháng cũng tới, cậu vác cơ thể mỏi mệt căng thẳng bước vào phòng thi.
Bảo Đức vừa đi vào cổng trường đã nhìn thấy Công Nam, cậu ta lập tức chạy tới khoác vai cậu, hỏi:
- Sao hôm nay đi học trễ quá vậy, lần đầu thấy ông vào trường cùng lúc với tôi đấy.
Công Nam uể oải chậm chạp nói:
- Lúc sáng thức hơi muộn.
Thấy quầng thâm dưới mắt của cậu đậm hơn hôm qua, Bảo Đức có hơi sợ sợ, cậu ta nói:
- Chỉ là kỳ thi tháng thôi, ông không cần liều mạng vậy đâu.
Công Nam lắc đầu:
- Tôi không sao, còn mười lăm phút nữa tới giờ thi rồi, chúng ta tranh thủ ôn bài lại chút đi.
Kỳ thi hàng tháng chỉ kiểm tra tám môn chính: Toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, sinh học, tiếng anh. Tiến hành kiểm tra trong 4 ngày, hai ngày còn lại học theo thời khóa biểu bình thường, tuy nhiên vì để học sinh tập trung thi cử, môn thể dục trong tuần thi tháng phải dời lại trái buổi trong hai ngày không thi.
Hai môn kiểm tra ngày đầu tiên là môn toán và môn sử. Vì để học sinh quen dần với không khí thi đại học, việc giám thị diễn ra rất nghiêm ngặt, phát hiện gian lận lập tức mời ra khỏi phòng thi, cho nên trong kỳ thi tháng đầu tiên lần này, hầu hết các học sinh đều trong trạng thái nơm nớp lo sợ, nhưng rất may là không ai đang làm bài mà nửa chừng ngất xĩu.
Tới giờ kiểm tra, trên bàn mỗi người đều có sẵn một tờ giấy nháp, mỗi người ngồi nghiêm chỉnh chờ đề thi phát xuống sau đó tính giờ làm bài.
Phòng thi có tổng cộng 2 giám thị, thầy Nghiêm và cô dạy ngữ văn.
Thầy Nghiêm đứng trên bục giảng nhìn một vòng xung quanh lớp, sau đó bước xuống đi xem bài từng em học sinh một. Ông ấy đứng phía sau lớp trưởng nhìn bài cậu ta một lát rồi gật gù, trình độ môn toán của em Thái Tính rất khá, kiến thức nắm vững, chỉ mới hai mươi phút mà đã giải xong câu 1 rồi, thời gian còn lại cũng đủ giải các bài sau.
Ông ấy dạo một lượt dãy một, càng đi về cuối dãy lông mày nhíu càng chặt, suốt một tháng mấy đứa này học cái gì không biết, toàn viết bậy.
Khi ông ấy đi hết dãy ba đã xác định ngoài ban cán sự và một vài em học khá giỏi ra, trình độ học tập của các bạn học khác đều thuộc trung bình yếu, tuy nói đây là lớp học xếp cuối trong khối lớp 10, nhưng cũng không thể kém như vậy chứ, thật khiến người ta đau đầu mà.
Trong lúc bực bội, thầy Nghiêm không muốn tiếp tục đi xem bài học sinh nữa, đang định quay về bàn giáo viên thì trong một góc cuối dãy bốn có một học sinh khiến ông ấy chú ý.
Ông ấy giơ đồng hồ lên nhìn thì thấy đã qua 45 phút, nếu tốc độ làm bài nhanh thì bây giờ đã giải tới câu 4 trong tổng số 5 câu, hai đề cuối cùng là hai đề thầy Nghiêm dùng để đánh giá học sinh tiềm năng, nếu cậu nhóc này có thể giải được chứng tỏ nhận định lúc trước của mình không sai.
Ôm suy nghĩ đó, thầy Nghiêm bước tới chỗ ngồi của Công Nam, vừa định xem bài cậu thì đột nhiên cậu dừng bút, lật bài làm qua lại vài lần rồi giơ tay nói:
- Thưa thầy em muốn nộp bài.
- Ồ!!!!!
Cả lớp lập tức trở nên xôn xao.