VNB ngồi trên hàng ghế ngoài phòng phẫu thuật suốt mấy tiếng đồng hồ, đôi mắt đã đỏ hoe, thỉnh thoảng lại nhìn vào căn phòng. Trong lòng lo lắng, sợ sệt không thôi, anh chính là sợ cái cảm giác thiếu đi cậu. Cả người ngửa ra sau ghế, bàn tay day day thái dương mệt mỏi.
Sau 6 tiếng phẫu thuật,cuối cùng bác sĩ cũng ra. VNB kích động, đứng lên nắm chặt lấy khuỷu tay bác sĩ liên thực hỏi, vẻ mặt vô cùng lo lắng:
_" Bác...bác sĩ..e..em ấy sao rồi??? Có nguy hiểm gì không?? Có để lại di chứng gì không???"
Bác sĩ tháo khẩu trang ra, thở dài, đưa tay lau đi vết mồ hôi trên chán. Ông vừa trải qua cuộc phẫu thuật 6 tiếng lại bị tên này hỏi tới tấp nên đầu hơi choáng. Dù vậy, ông vẫn bình tĩnh trả lời:
_" Cũng mau mà đến kịp, vẫn giữ được mạng, chỉ là vết thương hơi sâu nên sẽ lâu bình phục và thường thấy đau nhức....trong thời gian này nên cho cậu ấy ăn đồ ăn lỏng thì dạ dày mới tốt lên được."
_" Được, cảm ơn bác sĩ"
Bác sĩ khẽ gật đầu rồi rời đi, VNB cũng thở phào nhẹ nhõm vì ít ra cậu không sao. Lúc sau, cậu đã được chuyển tới phòng VIP để hồi sức. TC vẫn đang ngủ ngon lành, VNB cũng mệt mỏi nên đã ngủ trên ghế sofa vì bây giờ mới 3h sáng.
Sáng hôm sau, VNB tỉnh dậy trước, anh nheo mắt ngồi dậy rồi đi tới giường bệnh bên cạnh nơi cậu đang ngủ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu khẽ vuốt rồi đặt 1 nụ hôn lên đó, rồi tới chiếc mũi xinh xinh, cuối cùng là chán.
Day dưa mãi anh mới chịu vào phòng tắm để VSCN. Xong, VNB ra khỏi phòng bệnh đi mua chút đồ ăn sáng sẵn tiện gọi bác sĩ kiểm tra cho cậu để yên tâm hơn.
Vừa bước ra khỏi phòng bệnh, VNB liền nhìn thấy 1 dáng người nhỏ, thon thả nhanh như chớp chạy vụt về phía mình....
"CHÁTTTTT"
Còn chưa kịp nhìn xem là ai đã bị cái tát giáng trời vào thẳng mặt. Cái tát khá mạnh khiến VNB nghiêng người, tựa hẳn vào tường làm điểm tựa, bên khoé môi đã bị tím. VNB nhíu mày, sắc bén ngước lên nhìn con người phía trước:
_" Tên khốn nạn, anh nói sẽ chăm sóc tốt Chiến Chiến nhà tôi mà giờ thì sao....anh hại thằng bé suýt mấy mạng...tên khốn...lẽ ra ngay từ đầu tôi nên phản đối đến cùng..."
VNB định quay lại bóp chết kẻ to gan kia nhưng ngước lên đập vào mắt anh cùng những lời chửi rủa kia chính là Tiêu Khả.
Tiêu Khả bên Anh sau khi nghe tin tức về gia đình mình thì cuống quýt mua vé chạy về nhà. Cô gần như chết lặng khi cả ba và mẹ đều chết, nhưng sau khi nghe cảnh sát tường thuật lại việc độc ác mà mẹ cô gây ra, cô càng đau khổ hơn. Khi đã ổn định tinh thần, cô liền tìm hỏi TC, cô vô cùng lo lắng bởi TC chính là người thân cuối cùng của cô, cô không muốn mất thêm cậu nữa.
Tiêu Khả chạy tới nhà của VNB, lúc đầu bị bảo vệ ngăn cản không cho vào . Cũng may bác quản gia nhận ra cô nên kể cho cô nghe mọi chuyện. Nghe xong, Tiêu Khả lập tức bắt xe chạy tới bệnh viện, cô chính là đã chuẩn bị tư thế để đánh chết VNB.
Hiện tại ~~~ Tiêu Khả hét lên, không ngừng trách móc VNB. VNB không nói gì, chỉ im lặng đứng nghe vì chính anh cũng thấy tội lỗi vô cùng. Khi đã thoả mãn, cô mới dừng lại hỏi, đôi mắt ngấn lệ:
_" Chiến Chiến đâu rồi, có sao không??"
VNB nhàn nhạt trả lời:
_" Đã không sao, đang trong phòng hồi sức."
Ngừng một chút lại tiếp tục nói:
_" Xin lỗi...tôi đã không thể bảo vệ em ấy khi đó...."
Nói xong, VNB định quay mặt đi thì khựng lại khi nghe Tiêu Khả nói:
_" Xin lỗi...đây hoàn toàn không phải lỗi của 1 mình anh....chỉ là....tôi thật sự không thể chịu được nếu mất đi người thân...tôi rất sợ...em ấy là người thân duy nhất của tôi rồi.."
Cô vừa nói, tay vừa sờ vào cánh cửa, tôi mắt đầy đau khổ nhìn cậu qua cánh cửa kính. VNB thở dài, vỗ vai cô rồi quay đi ra khỏi bệnh viện.
Khi VNB đi dduwowcj1 lúc, cô mới quay sang hướng anh vừa đi..."Nhưng tôi vẫn không thể tha thứ cho anh."
Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào, kéo ghế đến gần giường, nắm lấy đôi bàn cậu, cô thủ thỉ:
_" Chiến Chiến, tỷ tỷ không thể chăm sóc tốt cho em, xin lỗi, để em chịu khổ rồi. Sau này tỷ sẽ chăm sóc em thật tốt."
Cô nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu. Bàn tay cô đang nắm khẽ động đậy, cô ngước lên nhìn thấy đôi mắt cậu đang khẽ động. Cô kích động,ngồi dậy bấm nút gọi bác sĩ tới.
_"Cậu ấy đã tốt hơn rồi, chú ý bồi bổ sức khoẻ, trò chuyện với cậu ấy nhiều chút, chiều tôi sẽ qua khám lại ."_ Bác sĩ tháo kính xuống nói
_" Dạ, cảm ơn bác sĩ."
Ông bác sĩ gật đầu rồi cùng y tá ra ngoài.
_" Ấy, em cứ nắm đi, không cần ngồi dậy."____Thấy TC đang định ngồi dậy cô liền ngăn vội, bắt cậu nằm xuống.
_" Tỷ về nước lâu chưa, tỷ có biết chuyện...."
_" Tỷ về tối qua, mọi chuyện tỷ biết hết rồi."___Tiêu Khả cố mỉm cười, nén thương đau nói vs cậu.
_" Tỷ, là do em, nếu không ba đã không...hức."___TC nắn chặt 2 bàn tay với nhau, nước mắt cậu rưng rưng chảy xuống.
Tiêu Khả vội ôm lấy cậu, lau nước mắt nói:
_" Không, Không, không phải do em đâu, là do mẹ chị, là bà ấy sai, em đừng tự trách mình được không, ngoan."
TC cố gắng bình tĩnh, nén nước mắt:
_" Dạ"...cậu đảo mắt khắp phòng rồi nói:
_" Nhất Bác đâu rồi tỷ??"
_" Cậu ta chắc ra ngoài mua đồ ăn rồi."
Thấy cậu khẽ gậy đầu, cô liền tới gần cậu, nắm lấy bàn tay cậu nói:
_" Chiến Chiến, em qua Anh vs tỷ được không?? Bây giờ tỷ chỉ còn em là người thân thôi, tỷ muốn chăm sóc cho em."
TC nhìn Tiêu Khả rồi cụp mắt xuống, tâm cậu đang rối loạn, cậu muốn ở cùng tỷ tỷ nhưng lại không muốn rời xa VNB. Đắn đo 1 lúc rồi cậu nhìn Tiêu Khả nhẹ nhẹ đáp:
_" Tỷ, em cần thời gian để suy nghĩ a."
Thấy cậu có vẻ ối rối, cô cũng không muốn ép buộc gì nên xoa đầu cậu đáp:
_" Được,cứ suy nghĩ từ từ, không cần vội,chỉ là TC à,tỷ thật mong em có thể qua Anh vs tỷ, dù sao em cũng sắp phải quay lại trường, bên Anh môi trường giáo dục rất tốt."
Cậu bặm môi, khẽ gật đầu nhìn cô cười cười.
Lát sau, VNB mở cửa, tay sách 2 hộp cơm và 1 tô cháo bước vào. Thấy cậu đã tỉnh, anh vội đặt đồ xuống bàn đi tới bên cậu nói:
_" Tỉnh rồi sao??? Có đau ở đâu không?? Có chỗ nào khó chịu không?? Đói chưa??? Có muốn ăn hoa quả gì không???......"
TC bị hỏi tới chóng mặt. Cả cậu và Tiêu Khả đều kinh ngạc, đây là lần đầu 2 người thấy VNB nói nhiều như vậy. Cậu vội nói:
_" Từ từ,anh hỏi nhiều như vậy sao em trả lời được..."
VNB lúc này mới bình tĩnh được, Tiêu Khả thì nhìn chằm chằm VNB,dù anh có tốt đến mấy thì cô vẫn ming TC sẽ qua Anh vs cô.
VNB lấy cái bang nhỏ đặt qua người TC rồi lấy tô cháo còn nóng hổi đặt lên rồi đưa thìa cho cậu nói:
_" Mau ăn đi, chắc em đói rồi."
_" Vậy anh và tỷ thì sao??"
VNB khẽ mỉm cười chỉ tay cào hộp cơm trên vàn rồi tới đưa cho Tiêu Khả 1 hộp:
_" Tôi nghĩ cô chưa ăn gì từ tối qua."
_" Ồ,cảm ơn anh."__Tiêu Khả gật đầu rồi đưa tay xầm lấy hộp cơm.
Cả 2 mở hộp cơm ra từ từ thưởng thức. TC ngồi trên giường phụng phịu nhìn 2 con người kia ăn cơm rồi lại nhìn vào tô cháo của mình. Cậu phồng mồm nói:
_" Em cũng muốn ăn cơm."
_" Chiến Chiến à, em phải ăn cháo mới nhanh bình phục được..sau khi khỏi bệnh tỷ sẽ đưa em đi ăn nha."
_" Không, em muốn ăn cơm"
_" Nếu em muốn ăn cơm được thôi, nhưng ăn xong thì tôi sẽ cho em ăn cháo hết tháng."_ VNB lạnh lùng đe doạ cậu
TC im lặng, uất ức múc từng thìa cháo cho vào miệng. Cậu rất hiểu VNB, anh nói được thì sẽ làm được nên tốt hơn là nên im lặng và nghe lời.
Sau 1 tuần nằm ở bệnh viện,cuối cùng cậu cũng được về nhà. Tiêu Khả cũng đã thua nhà riêng nên tạm thời ở đó và đang giải quyết công việc phần cong việc mà mình đã bỏ lỡ. VNB thì cũng bục mặt ở công ty vs món tài liệu chồng như núi mà anh đã bỏ trong 1 tuần. Cũng may là có LHK giúp nếu không thì không biết đời bào mới xong
Còn tên chủ nợ thì được Vu Bân chăm sóc vô cùng đặc biệt.
Tôi hôm đó, VNB về nhà, cả biệt thự đều tối om,có lẽ mọi người đã ngủ, chỉ còn bác quản gia tới mở cửa cho anh.
VNB về phòng của mình tắn rửa xong chuẩn bị đi ngủ nhưng vẫn muốn gặp cậu 1 chút. Anh khẽ bước tới phòng cậu. Mở cửa thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới cậu. Nhưng anh đã kinh ngạc khi thấy cậu vẫn còn thức, ánh đèn ngủ màu vàng nhạt soi lên gương mặt u buồn của cậu.
VNB lo lắng chạy tới chỗ cậu, ôm cậu lòng hỏi:
_" Sao còn chưa ngủ??"
_" Nhất Bác, anh thật sự yêu em sao??"___bỏ qua câu hỏi của VNB, TC hỏi 1 câu không liên quan khiến VNB khó hiểu.
_" Ngốc, tất nhiên là yêu rồi."
Cậu khẽ mỉm cười:
_"Vậy anh không dấu em chuyện gì chứ??"
Câu nói của cậu khiến VNB thẫn người, anh quay mặt TC để cậu đối mặt vs anh,anh cố gắng hỏi:
_" TC, có chuyện gì vậy??"
Cậu khẽ mỉm cười, lắc đầu nói:
_" Anh trả lời đi."
_" Anh không dấu em chuyện gì hết."
_" Vậy sao, em biết rồi"
TC mỉm cười nhưng nụ cười lại đầy chua sót, cậu thoát ra khỏi người anh, nằm xuống, chùm chăn lên, nhắm nắt lại nói:
_" Em buồn ngủ rồi, anh cũng mau về ngủ đi, ngủ ngon."
VNB không hiểu sao trong lòng lại có chút đau, anh hôn lên chán cậu nói:
_" Chúc ngủ ngon."
Nous xing, anh cũng đứng dây chỉnh độ sáng đèn ngủ yếu 1 chút, rồi chỉnh lại điều hoà, sau đó ra ngoài rồi đóng cửa phòng. Khi về phòng, anh nằm suy nghĩ mãi về những câu hỏi của cậu. Tất cả cứ lảng vảng quanh đầu nên chính là mất ngủ cả đêm.
Còn về phía TC, sau khi VNB đi, cậu liền lôi từ dưới gối lên 1 tấm ảnh, cậu nhìn nó rồi nghĩ về những câu nói của anh, cậu khóc, cậu ôm gối khóc nức nở, cố không phát ra tiếng nên chỉ có những tiếng nấc nhẹ.
Tấm ảnh cậu cầm chính là tấm hình của VNB khi còn học đại học, anh đang hôn vào má của 1 cô gái có nái tóc dài, cô gái đó vô cùng xinh đẹp.
TC chính là muốn anh nói về quá khứ của mình nhưng anh lại che dấu cậu, khiến cậu thật không dám tin vào đoạn tình cảm này.
Sáng hôm sau, VNB dậy sớm, thấy phòng cậu đóng cửa nên nghĩ cậu mệt vậy thôi khỏi gọi dây làm chi, anh dặn dò bác Lý khi nài cậu dậy thì nhớ kêu cậu ăn cơm đầy đủ. Còn anh thì tới công ty giải quyết công việc.
Hôm nay anh mang bộ mặt chán trường và hàn khí quanh người khiến mọi nhân viên hốt hoảng. Đi vào phòng giám đốc, anh đặt cặp xuống bàn rồi gọi cafe:
_" Ây dô, không biết Vương Tổng của chúng ta hôm nay bị sao a??"
VB bưng cốc cafe đi vào, đặt xuống bàn cho anh, thuận miệng nên đùa giỡn.
LHK cũng đi vào gật gù tán thành:
_" Liên quan tới TC phải không??"
VNB thở dài nói:
_" Em ấy có vẻ không vui"
LHK liền nói tiếp:
_" Cậu vs em ấy đã xác định mối quan hệ chưa."
" Ừ, em ấy chấp nhận tôi rồi."
LHK thở dài nói:
_"Cậu thấy mình thiếu cái gì không.??"
VNB nhíu mày xem xét cả người mình...đẹp trai có...tiền có...IQ có...vẫn không biết mình thiếu gì liền hỏi:
_" Thiếu gì??"
LHK vỗ chán bất lực còn VB thầm cười rồi đi tới vỗ vai VNB nói:
_" Thứ cậu thiếu không phải vật chất...mà là thứ khác cơ...cậu nghĩ đi, khi yêu ai đó, trước hết họ phải tỏ tình vs người ta..ai như cậu không chứ.."
VNB cũng gần như hiểu ra nói:
_" Tôi thiếu em ấy 1 màn tỏ tình."
Cả LHK và VB đều đồng bộ gật đầu, VB nhanh nhẹ đáp:
_" Ấy, hay tối nay làm luôn đi.."
VNB suy nghĩ 1 chút rồi cũng đáp." Hảo"
Vậy là cả 3 rời công ty, đi chuẩn bị đồ. Tối hôm đó, mọi thứ hoàn hảo vô cùng. Xung quanh những vòng hoa trải dài theo lối đi. Nhiều bong bóng màu đỏ rải thành lối đi vào. Những ánh đèn vàng nhạt treo khắp nơi. Ở giữa là hình trái tim được rải bằng những bông hồng. Phía trên là bàn ăn dưới ánh nến đầy lãng mạn.
Mọi thứ như hoàn hảo, VNB liền rút điện thoại nhắn tin cho TC:
/ TC, em mau tới '@$&&' anh có chuyện muốn nói/
/Được/
TC tắt máy, cậu khó hiểu, không biết VNB muốn nói chuyện gì nhưng cũng mau chóng thay đồ rồi tới đó.
Cậu ngây ngốc khi nhần thấy nơi này, đây là 1 khách sạn lớn, VNB kêu vậy tới tầng thượng để làm gì..cậu nhíu mày nhưng vẫn đi vào, kì lạ là hôm nay khách sạn không có vị khách nào.
Trên sân thượng, VNB mặc vest chỉnh tề, lịch lãm đứng giữa những cánh hoa hình trái tim. Tên tay ôm bó hoa hồng có 999 bông hoa. Cả người đang vô cùng hồi hộp chờ đợi cậu.
Bỗng từ phía sau lưng có 1 bàn tay ôm lấy lưng anh. VNB mỉm cười nhưng rồi bỗng vụt tắt khi không có cảm giác quen thuộc. Mùi hoa cúc nhè nhẹ không có mà thay vào đó là mùi hương Versace Bright Crystal quyến rũ. VNB nhíu mày nhìn xuống đôi tay đang ôm mình, các móng tay đều được sơn màu đỏ tinh xảo càng khiến anh chắc chắc đó không phải cậu.
Anh gạt cánh tay kia ra, quay lưng nhìn người phụ nữa trước mặt. Ả ta mặc bộ váy màu đỏ sang trọng, mái tóc uốn xoăn buông thả, VNB tới chết cũng không quên cái gương mặt này, anh lạnh giọng:
_" Sao cô ở đây??"
_" Em nhớ anh."___Vừa nói xong, ả liền kiễng chân hôn lên môi anh.
Tại lúc đó, TC đứng hình nhìn khung cảnh trước mắt mình. Khung cảnh lãng mạn, giữa cánh hoa trái tim, 1 nam 1 nữ đang hôn nhau....màn tỏ tình thật hoàn hảo.
TC nhìn ả ta, cậu không khó để nhận ra ả ta chính là người trong ảnh. Nước mắt cậu cứ vậy mà chảy ra, cậu nở một nụ cười chua sót, quay lưng bước đi, cậu không thể tiếp tục nhìn được nữa..VNB à VNB, đây chính là yêu mà anh nói sao...anh dấu tôi chuyện đã từng có người yêu tôi cũng bỏ qua...vậy mà bây giờ anh lại cùng vs cô ta môi kề môi sao...anh gọi tôi tới đây để xe cảnh này sao...anh trêu đùa tôi sao?.
TC chạy thật nhanh ra ngoài, leo lên xe tới chỗ Tiêu Khả. VB ở ngoài thấy cậu khóc lóc chạy ra định ngăn lại hỏi nhưng cậu đã leo lên xe mất rồi. VB khó hiểu lấy máy gọi cho VNB.
Ở trên sân thượng, VNB đẩy ả ta ra, quát:
_" Chu Tuyết Lệ, tôi hỏi cô tại sao lại ở đẩy??"
_" Em...em mới về nước, lúc nãy thấy anh vào đây nên...nên em đi theo...Nhất Bác à,có phải anh biết em về nên mới chuẩn bị để chào mừng em không??"__Ả nắm lấy tay anh nói.
VNB hất tay ả ra nói:
_" Cô còn mặt mũi nói những lời bày sao, cút khỏi tầm nhìn của tôi."
_" Anh..."
Đúng lúc đó, điện thoại reo lên là VB gọi, sau khi nghe VB nói, VNB tức giận, bỏ mặc ả ở đó, VNB chạy ra khỏi khách sạn tìm cậu.
Còn cạy, sau khi tới nhà Tiêu Khả, cậu ôm nhào lấy cô khóc rồi nói:
_" Tỷ, em muốn tới Anh vs tỷ, bây giờ đi luôn đi tỷ, em không muốn oẻ đây 1 phút nào hết."
_" Chiến Chiến, chuyện gì vậy??"
_" Mau đi đi tỷ, em muốn rời khỏi đây."
Tiêu Khả rất ngạc nhiên và lo lắng, nhưng thấy cậu khóc thế này cô cũng biết do ai làm. Lập tức đưa cậu ra sân bay, trên đường gọi cho trợ lý đặt vé luôn. Khi tới sân bay, làm xong thủ tục, TC không hề lưu luyến mà lên máy bay luôn. Tiêu Khả nhìn cậu như vậy cũng không muốn hỏi chuyện, cô gọi về căn hộ mà mình mua ở Anh bảo họ chuẩn bị phòng cho cậu
Về VNB, anh tới nhà Tiêu Khả nhưng họ bảo cô đã đưa em trai quay về Anh từ 30 phút trước rôi. Anh điên cuồng lái xe ra sân bay nhưng đã muộn, máy bay đã cất cánh rồi. Anh thật muốn giải thích cho cậu nhưng cậu lại đi rồi : Tiêu Chiến, em sao lại không tin tưởng tôi???Đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi rồi mà???Tiêu Chiến là em thất hứa, Đừng để tôi tìm được em, tôi từng nói rồi, nếu em thất hứa tôi sẽ không tha cho em đâu..
____________