Luyến Ái Thê Tử Thiếp
|
|
Chương 6 : Nhớ
Ái Phi - Chẳng biết từ khi nào mà y mặc hắn gọi như thế , lại còn có chút xao xuyến khi nghe nhất định là y điên rồi . Tiến một bước , xóa ngàn năm xa cách lùi một bước là vạn dặm xa nhau . Từ lúc nào mà trong lòng y đã có hắn , từ lúc nào mà hình ảnh hắn trong tim y đã nhiều đến vậy , nén tiếng thở dài . Y buộc mình quên đi mọi thứ , ép y vào khuôn khổ ban đầu , nhưng y không thể! Cơn mưa thổi cái giá rét lạnh căm tràn ngập khắp căn phòng mang lại vẻ u sầu tĩnh mịch . Muốn bước tiếp nhưng còn chưa dám , muốn dừng lại nhưng chẳng đành lòng. Xiêm y trắng , hòa cùng nền tuyết, đau đến bi ai . Ma Vương đi rồi , tên cuồng chiến háo thắng đó đi rồi , hắn đi giao chiến ở biên giới , chẳng biết giờ này đã ăn uống gì chưa ? Sức khỏe có hao tổn không Chết tiệt - Y tự mắng mình sao y lại lo cho tên đó chứ . Hỏa Xuân cung , chẳng có người cung cứ thế lạnh dần . Y hết đứng lại ngồi Ma Phi, nếu người lo lắng như vậy thì điện cho Đại Đế xem sao ? A Hoa cất giọng Ông ứ điện - Y đáp rồi lại đứng ngồi không yên, cái tên đó suốt ngày mở miệng là nói yêu y , đến lúc này cuộc gọi cho y cũng chẳng thèm y dỗi ... Nhịn chẳng được, y đành phải gọi . Bảo bối, nhớ ta rồi ?Bên kia hắn nhanh chóng bắt máy Cách ăn nói này , thực khiến y muốn giết hắn mà Này , tuyết rơi rồi , ráng giữ gìn sức khỏe - Y nói Ngươi lo cho bản vương đến thế sao ? An tâm, trận đại thắng , khi về bản vương sẽ phong cho ngươi chức ma phi - Hắn vui vẻ Ông đây cóc thèm cái chức ma phi đó - Y nổi đóa , rồi đột nhiên hỏi - Chừng nào ngươi về ? Ồ , bản vương thật hạnh phúc khi có hiền phi như ngươi không màng danh lợi , yêu tha thiết bản vương - Hắn bông đùa Tút..tút.. tút hâm thanh dài ngắt quãng y dập máy rồi Reng reng reng - Hắn nhanh chóng gọi lại Tắt máy A...a Bản vương xin lỗi mà Ma Phi của ta mau nghe máy ta đi - Ở doanh khu ma vương ôm điện thoại nức nở Ma lính A : Cho chừa tội chọc vợ Ma lính B: Từ khi nào mà Ma Vương lại trở nên điên khùng như vậy Ma lính C : Sau này lấy vợ ta cũng sẽ điên như vậy sao ? Tiếng ô tô vang vọng từ xa . Y bước ra , giữa đôi mắt kinh ngạc của những tên lính , ra dấu cho họ im lặng , y khẽ hỏi tên lính có vóc dáng cao to Chủ quân của ngươi đâu ? Ma phi đại nhân ,ở doanh trại A-21 - Người đó đáp Cạch - Tiếng cửa mở ra , y vén bức mành nhỏ đi vào . Ma Vương quay đầu lại , trước mặt hắn bây giờ là nam nhân đơn thuần với y phục trắng . Sao y lại ở nơi này ?Hắn ngạc nhiên ngỡ ngàng Lão tử tới thăm ngươi ! -Y đáp như giải tỏa thắc mắc rồi nhìn bộ dạng đang nén cười kia y nói - Dám ý kiến .
|
Chương 7 : Thứ không dấu được
Trên đời này có hai thứ không dấu được Thứ nhất là ho Và Thứ hai là nỗi nhớ Ngươi không hoan nghênh? Vậy lão tử đi về - Y lúng túng, y là lo cho hắn nên chịu mất mặt bò đến đây vậy mà , cái thái độ đó là sao chứ ? Nắm tay y kéo lại , tay y rất lạnh có lẽ do phải đi giữa trời tuyết rơi . Ai bảo bản vương không hoan nghênh? Hắn trầm giọng rồi ôm lấy y , lấy thân hình mà sưởi ấm cho y . Bản vương vui lắm , ngươi lại đích thân đi thăm bản vương - Hắn nói đôi môi không cười nhưng ánh mắt lại chan chứa niềm vui Lão tử không phải đi thăm ngươi, chỉ là lão tử tiện đường - Y bối rối Ái Phi của ta , ta nhớ là ngươi từng nói không biết nơi này nhỉ ?Vậy tiện đường, chuyện này quả thực không bình thường chút nào - Hắn ôm lấy y trong lòng rồi bỡn cợt Dùng tay che đi gò má đang nóng ran , y xấu hổ nói Là lão tử cố ý đấy , lão tử cố ý đến thăm tên móng lợn nhà ngươi đấy . Rồi y bực tức -Ở đấy , không có ngươi , ngoại trừ A Hoa ra ai cũng ghét ta , khiến ta thực không thể an tâm a . Mai về cung , bản vương sẽ cho lũ tì nữ đó nghỉ việc hết - Hắn bực tức, người hắn yêu bất kể ai ghét đều bị hắn cho vào sổ đen Đừng nên làm vậy , con mình , mình khen đẹp nhưng đâu thể bắt mọi người đều thích -Y hòa giảng Con của bản vương ai cũng phải thích , người của bản vương không ai được ghét .- Hắn kiên quyết Y chẳng thèm đôi co với tên này nữa , y im lặng ngước mắt lên nhìn hắn , hắn hơi hao gầy , trên lưng có vài vết sẹo chưa lành , y xót xa . Không sao , bản vương tự hào về điều đó , tên cẩu đó dám cắn lén bản vương , bản vương đã bẻ răng bắt hắn lên nồi làm thịt chó hầm rau củ rồi . -Hắn dường như hiểu nỗi xót xa trong mắt y , liền vui vẻ đáp . Phải, thật tốt ,xứng đáng bậc đế vương - Y gật đầu, tay sờ nhẹ vết thương , miệng vết thương khá sâu ,y đánh giá , rồi ấn mạnh vào vết thương Hắn có hơi tái mặt nhưng không la một tiếng Tại sao? Y thắc mắc Ta là đế vương, mà còn không chịu nổi vết thương này , thì sao lãnh bá được thiên hạ - Hắn khẳng khái Không sao cả ? Ngươi không cần phải cố tỏ ra là mình ổn trước mặt lão tử , lão tử cho ngươi dựa dẫm - Y nói trong giọng nói chất chứa đầy sự quan tâm. Ừm - Hắn gật đầu rồi mệt mỏi gục xuống vai y mà ngủ thiếp đi Ngươi mệt rồi , ngủ ngon mộng đẹp - Để hắn xuống giường y khẽ thì thầm .
|
Chương 8 : Hoa Bích Liên và Em
Hắn nhìn y đang vui vẻ mà lòng trở nên trống rỗng , tình yêu đẩy hắn vào vực xoáy chơi vơi và chới với . Tuyết tan dần trên tay y ,mỉm cười nở một nụ cười thật nhẹ , y nhắm mắt , cơn gió xác xơ lùa qua vài cánh Bích Liên trắng rơi xuống . Vài chiếc lá nhỏ cũng theo cơn gió đông mà rơi xuống đậu vào mái tóc y , cảm tưởng như cơn gió lùa qua sẵn sàng quét tấm thân nhỏ bé bay mất . Nắng vàng nhạt tận phía xa chân trời , Bích Liên rung rinh trong ánh nắng nhàn nhạt , uể oải đó vẫn vươn mình tìm nguồn sống . Ngắt một bông Bích Liên hắn khẽ cười , loại hoa này thực sự rất giống ai đó . Bích Liên không đẹp , chẳng thơm nhưng lại cuốn hút một cách thông minh , lôi cuốn bản vương ngay lần đầu gặp , thực giống ngươi - Hắn suy nghĩ rồi bật cười giễu , từ khi nào mà trong tiềm thức của hắn đã có y rồi . Hắn là người ta quan tâm , không phải công cụ chiến sách , chẳng phải bạn nên nếu ai làm hại hắn , bản vương sẽ giết kẻ đó - Hắn nói với quân binh Này , ngươi xem có đẹp không? Y mỉm cười nhìn hắn , làn da trắng, cặp mắt huyền sắc bén , cặp môi hồng chúm chím hương vị ngọt ngào Ừm Ái Phi ngươi rất đẹp - Hắn hôn lên môi y Mẹ nó , ngươi làm cái gì vậy hả ? Lão tử, mẹ nó hoa ...lão tử..- Y tức đến nỗi nói năng lộn xộn Hoa rất đẹp - Hắn gật đầu Vậy ngươi có yêu không? Y vui vẻ lại , gặm lấy miếng bánh ngọt Hoa này á ? Hắn chỉ vào hoa hỏi Một chút ....ừm một chút , nhưng thực sự không nhiều bằng bản vương yêu ngươi - Hắn mỉm cười đáp lời y Cổ họng y nghẹn lại , hắn nãy là vừa tỏ tình với y ư ? Y im lặng miếng bánh trong miệng trở nên khô cứng , y lúng túng chạy đi . Mèo con chạy rồi , bản vương đã gặp ngươi sẽ không buông tay đầu vì ngươi là định mệnh của bản vương - Hắn mỉm cười Y tránh mặt hắn , trên đường về điện đài hầu như cố trốn tránh hắn y hiện tại không đủ can đảm để đối diện với hắn . Tình yêu sao mà khó khăn thế ? Rõ ràng biết bản thân cũng mở lòng với người ta, nhưng chưa đủ dũng khí để đối mặt với sau này .Những tiểu thuyết , những bộ phim khiến ta nghĩ rằng thế giới này thực quá ngọt ngào, chỉ cần tìm được người mình yêu, cùng nhau vui vẻ là điều hạnh phúc . Điều khó nhất trong tình yêu là gì ? Chẳng phải là quyết định chia tay khi còn yêu , chẳng phải là cố gắng thuyết phục gia đình để được ở với người mình thương . Mà là Quyết định có nên chấp nhận yêu một người hay không? Vì khi chấp nhận yêu một người sẽ như một ván cược , bằng trái tim bằng nỗi nhớ dày vò, hay chính là bằng cả tính mạng . Chấp nhận yêu là chấp nhận khó khăn nhất của người từng yêu .
|
Chương 9 : Học múa
Tấm thảm nóng đến bỏng chân , đầu óc y quay cuồng giờ trong não bộ của y chỉ biết quay nhanh quay nhanh và quay thật nhanh , lồng ngực như bị bóp tới nghẹt thở , y gục xuống sau khi tiếng đàn vừa dứt . Tên ma đầu đó hôm qua vừa nói yêu y ,nay lại tống y học nhảy thực là chẳng khiến người ta tin tưởng chút nào mà . Ma phi, ngài hình như có tâm sự - Tiếng cung đàn im ắng , lão sư già khẽ hỏi y Y im lặng, y chẳng còn sức mà đáp nổi . Ma phi, để ta dạo cho người nghe một khúc đàn - Lão sư già lắc đầu , ông nheo nheo hàng lông mày , gương mặt đã có nhiều nếp nhăn do tuổi tác nhưng lại hiền hậu tới lạ . Tăng ...tăng ...tăng...tằng ....tắng ....tắng ...tằng ...tằng ..tằng .. cạch - Dây đàn bỗng nhiên đứt đôi cứa vào tay lão sư đến ứa máu . Là thiên duyên , ma phi à , đời này kiếp này có lẽ người và đại đế vĩnh viễn không rời - Lão sư nói Thiên duyên ? Lão tử cần chắc ? - Y hậm hực Hắn ở ngoài khẽ cười , y bực tức lết cái thân hình rệu rạo muốn rã rời ra ngoài. Ái Phi, với tốc độ học của ngươi e rằng một tháng sau vẫn chưa học xong điệu Phượng Hoàng Ra Hoa ấy - Hắn ôm lấy y đang chao đảo rơi xuống. Lão tử là nam nhân - Y bực tức, nam nhân lấy đâu ra cơ thể mà uốn lượn chứ Vậy ngươi muốn học gì ? - Hắn hỏi Bắn súng ta cũng học rồi, đấu kiếm ta cũng học rồi - Y lẩm nhẩm liệt kê Đấu kiếm ? Hóa ra ngươi đã chuẩn bị từ trước để đấu kiếm với bản vương? Hắn cất giọng trêu chọc Y chẳng buồn đáp lại , bài học nhảy hôm nay khiến y mệt lắm rồi . Về đến Hỏa Xuân cung mà đầu y vẫn còn bị đè nặng bởi những câu quay , quay nhanh. Y bị hắn vác vào hồ tắm lẽ dĩ nhiên chỉ nằm im chịu trận . Nước ấm áp bao quanh thân khiến y thỏa mái vài phần , y khép hờ mắt , đôi môi khẽ cong lên hình bán nguyệt ra ý thỏa mãn và y ...ngủ . Dưới làn nước trong xanh , làn da trắng hoàn mĩ dập dềnh biến ảo sau làn nước không đẹp lắm nhưng cũng đủ để làm ma vương cuồng bát nháo mê mẩn , đôi môi hồng cong cong như mời gọi đến mà cuồng bạo chiếm lấy . Vài cánh hoa rơi xuống, khiến y càng lộng lẫy như một mĩ nhân ngư . Ôm lấy y , hắn lắc đầu nói nhẹ , giọng nửa quở trách nửa yêu thương. -Tắm mà còn ngủ quên , em thật là . Hắn chầm chậm lấy khăn lau khô người cho y, mặc y phục cho y , rồi bế y vào phòng đặt y xuống giường và nằm cạnh .
|
Chương 10 : Chiến chinh tại Thần Lâu
Ma Phi, tạm biệt - Hắn ôm lấy y bộ quân phục cứng mạnh mẽ ma sát vào người y , y chẳng thấy đau trái lại còn có chút hạnh phúc Não heo , vạn nhất phải bình an - Y ôm lấy hắn hôn nhẹ vào má cái hôn khích lệ, hắn lại một thân chinh chiến nơi sa trường vạn nhất . Ừm , tạm biệt - Hắn cười tạm biệt rồi bước lên xe thiết giáp Chiều đông Lại trở nên buồn ảm đạm.... Mau chuẩn bị cho ta quân phục - Y nói với A Hoa Người định đi sao Ma Phi - A Hoa không vẻ gì ngạc nhiên với tính cách của y chắc chắn y sẽ đòi đi , lần trước y đã một khóc hai bát nháo ba thắt cổ tự tử chỉ để đến gặp hắn Sa trường vạn sự nguy hiểm rình rập, ngươi nói xem ta cam lòng để hắn đi một mình sao ? Y thở dài đáp Ma Phi người thật lo lắng cho chủ tử quá mà , để thần xem tối về người có chết lên chết xuống không? A Hoa cất giọng trêu chọc vị ma phi của mình Ta thèm vào lo cho hắn , cùng lắm chỉ là lo cho miếng cơm của ta thôi , còn nữa A Hoa ngươi đi mà chết lên chết xuống, ta không ham - Y dậm dậm chân vẻ tức giận xen lẫn xấu hổ lộ rõ trên nét mặt. Đồ đạc đã chuẩn bị xong , y bước lên xe . Xuất phát. Căn hộ cao cấp Black Roses nằm ở Thần Lầu , ở tầng cao nhất nơi đây hoàn toàn có thể nhìn thấy doanh khu quân đội đang đóng . Đêm lạnh , những tiếng nổ lớn vang lên tại Thần Lầu Cạch ...đoàng - những âm hưởng của tiếng súng vang lên đến chói tai mùi đạn nồng lên trong không khí Giao chiến diễn ra rồi ... Y bước ra với bộ y phục trắng . Vút - Hắn bị đâm lén tên mèo nâu cào hắn một đường dài , chiếc móng sắc nhọn găm vào thịt hắn đến ứa máu . Mẹ nó - Y thốt nhiên vang lên một câu chửi tục Y nhanh nhẹn tóm cổ tên mèo nâu đưa lên , tên này e là mạng khó bảo toàn . Trong cơn chiến , hắn thấy nam nhân mang xiêm y trắng , là y sao? Đoàng -Tiếng súng lại một lần nữa nổ lên Tiếng Chiến Thắng được hô vang dội . Ma Vương tách khỏi đám người đông chạy đuổi theo bóng người mặc xiêm y trắng . Ta cạo , ta cạo - Y bực tức lấy tông đơ cạo sạch lông tên mèo nâu Ma Phi , đúng là ngươi rồi - Hắn ôm lấy thân thể nhỏ bé của y Đừng động , ngươi bị thương rồi, uống chút thuốc đi - Y nói rồi đưa thuốc cho hắn . Méo ...méo ...méo - Con mèo lông trụi giãy giụa dưới ánh trăng , mới cào hắn một cái cần phải nhồi cẩu lương tới mức nghẹn ứ như này không chứ ???
|