Luyến Ái Thê Tử Thiếp
|
|
Chương 20 : Vô Phương Cứu chữa
Lại là một buổi lâm triều nhàm chán - hắn khẽ thở dài, bước nhanh chân về Hỏa Xuân Cung , không biết từ khi nào mà trái tim hắn toàn tâm toàn ý lo cho một người, ma đế tuyệt tình từ lúc nào đã trở thành một tên ngốc si mê ngọn cỏ dại , nếu tình yêu là một căn bệnh thì có nhẽ căn bệnh của hắn đã vô phương cứu chữa rồi . Y tựa người tại chiếc ghế tre nọ , mái tóc ngang vai được buông lơi , đôi mắt dịu dàng nhìn về một phía tựa như gần mà cũng tựa như xa con người này quả thật khó nắm bắt . Y như một chú ngựa hoang dại , ngông cuồng đắc thắng nhưng lại sẵn sàng làm tất cả vì người mình yêu . Ma Phi bản vương về rồi - Hắn ôm lấy y dịu dàng nói Y chỉ gật đầu như đáp lại là đã biết , bàn tay nhỏ bé trắng trẻo rót từ bình ra thêm một tách trà , khỏi nói nhìn vào cũng biết là y đang mời hắn. Chuyện triều chính thế nào - Y cất giọng hỏi , trong chất giọng tuyệt nhiên không có một tia tò mò mà là sự ân cần quan tâm lo lắng cho hắn cũng như ngàn vạn ma dân . Rất ổn , có điều ta hơi mệt - Hắn đáp lại nét mặt y khẽ dịu đi tỏ ý an lòng , y đứng lên xoay ghế hai bàn tay y nhẹ nhàng đặt lên vai hắn khẽ bóp nhẹ . Thật là, những chuyện này ngươi phải nhờ đám tì nữ kia chứ ! Y khẽ than vãn nhưng bàn tay vẫn không hề dừng lại , hắn khẽ nhắm mắt vẻ hài lòng lộ rõ trên khuôn mặt anh tuấn . Ma Phi của ta , ta không ngờ tới rằng sẽ có một ngày ngươi dịu dàng ân cần với bản vương thế này - Hắn vui vẻ cất giọng Y không đáp , khuôn mặt có thoáng ửng hồng - y khó xử Lần đầu bản vương gặp ngươi , bản vương đã nghĩ ngươi là kĩ nam , sau khi thấy tài nghệ của ngươi bản vương lại nghĩ ngươi là gián điệp bản vương tìm mọi cách để giữ ngươi bên mình nhất cử nhất động - Hắn nói Y lại im lặng Rồi bản vương cũng chẳng thể biết bản vương đã yêu ngươi từ khi nào -Hắn tiếp Ngươi không còn sợ ta là gián điệp nữa - Y bông đùa Anh tin em không lừa dối anh - Hắn quả quyết rồi nói tiếp - nếu em có là gián điệp thì cũng chẳng sao ! Anh yêu em ,nếu sinh mạng này người tước đoạt là em thì anh cũng chẳng tiếc . Chỉ cần em cần là anh sẽ cho . Y lại im lặng, bàn tay rời khỏi vai mà choàng qua cổ hắn , đôi môi nhỏ quyến rũ tìm lấy vành môi lạnh nhạt của hắn , hôn nhẹ . Nụ hôn tinh tế phớt qua cũng làm ấm áp khỏi mùa đông lạnh giá , và nụ hôn ấy còn có một ý nghĩa khác rằng Anh yêu em ? Và em cũng yêu anh , yêu anh không thua cái cách mà anh yêu em vậy ! Au: ๖ۣۜKiều๖ۣۜAn๖ۣۜHỏaⓑⓘⓢⓔⓧⓤⓐⓛ
|
Chương 21
Y xấu hổ vùi mặt vào lòng hắn trấn tĩnh , trái tim nhỏ đập thực loạn , xấu hổ chết y a. Hắn mỉm cười , nhẹ vuốt mái tóc y , ôm y thỏa mãn. Nắng chiều vàng rãi rác phủ lên hai tình yêu đang nở rộ . ... Y ôm hắn , tựa đầu vào lưng hắn tìm lấy cảm giác ấm áp thân thuộc. Trời đông vẫn chưa dứt trời vẫn đang đà lạnh lẽo đến cực điểm . Ma Phi, ngươi tên gì ? Một câu hỏi lại được hắn lần nữa cất lên Má ta dặn là nam nhân dễ thương, tuyệt đối không cho con trai biết tên của mình - Y đáp rồi cắn cắn môi Sao ta cứ có cảm giác bị dắt mũi thế nhỉ ? Là ai biết tên ta trước là ai luôn miệng kêu tên ta lúc hoan lạc , giờ còn không cho ta biết tên ? - Hắn nói giọng không mấy vui Y lại cắn cắn môi Nhưng là ngươi tự nói mà ! Y cãi ngang Không phải là em cũng biết rồi sao - Hắn thấy y không mấy vui đành xuống nước. Trình Minh - Y đáp gọn lỏn bằng hai từ Hắn hài lòng, ma phi của hắn quả nhiên rất biết nghe lời a ! ... Vô Đài - rộng ngàn thước là một vườn hoa với hơn hai trăm loài hoa lạ ở Yêu Giới Dẫn vào Vô Đài là một cây cầu lớn đằng dưới cầu là một dòng sông đỏ như lệ máu , quanh năm yên bình chảy . Đứng canh Vô Đài có hơn năm quân ma thú , chăm sóc hoa ở đây có hơn hai vạn người . Vào đây ta dễ dàng nhìn thấy những bông hoa chứa sắc đỏ được nuôi trên những mảnh thủy tinh vỡ vụn - hoa Lộc Vi Y ngắm nhìn hoa Lộc Vi rồi mỉm cười trông đến vui mắt Hoa Lộc Vi dùng bào chế thuốc, chữa thây hồn - Hắn ôm lấy y nói về tác dụng của nó Trăm ngàn thứ hoa ở đây khiến y vui vẻ đến lạ . Y bước chân lên một đồng cỏ đen tốt , một chùm hoa trắng rực rỡ , trắng đến đỗi cảm tưởng như nó đang phát sáng , tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt quyến rũ ngọt ngào, y nhẹ hái bông hoa trắng ấy chẳng hiểu lúc đó y nghĩ gì mà bỏ vào miệng nhai nuốt ngon lành . Người y bắt đầu xuất hiện những triệu chứng kì lạ, hơi thở dồn dập, tim bắt đầu đập nhanh mặt ửng đỏ , toàn thân như nóng ran. Minh Minh , em đây rồi - Hắn tìm thấy y , nãy sơ sẩy lạc mất y làm hắn bát nháo lo gần chết . Hắn bước xuống đỡ lấy y . Bàn tay Trình Minh bám chặt vào vai hắn thở mệt nhọc . Hắn khó hiểu nhìn cậu , rồi nhìn thấy vài bông hoa vương vãi trên đất hắn bật cười . Vợ à em đã ăn thứ này sao ? Hắn ôm y hỏi Y gật đầu, người nóng lên Nó có tác dụng phụ sao ? Chết tiệt anh nói ở đây không có...hộc ...a hoa ...hộc độc cơ ...mà - Y bực tức hỏi hắn qua tiếng nói ngắt quãng Nó không độc - Hắn thản nhiên - có điều tác dụng của nó - Hắn dừng nghỉ hơi một lát rồi tiếp - Là Kích Dục
|
Chương 22 : H+
Y bắt đầu thở dồn dập, khuôn mặt y ửng đỏ , toàn thân y nóng bừng thân hình run rẩy lên từng hồi . Bàn tay y nắm chặt run rẩy bấu chặt vào vai hắn , cặp mắt sắc ngọt giờ lại trở nên mơ màng . -Ngươi còn đứng đấy ? Y nổi cáu mắng tên não lợn này -Bản vương phải làm gì ? Hắn ngơ ngác, trước giờ hắn chưa từng gặp ai bị đánh thuốc nên hoàn toàn không biết cách xử lí, hắn giương cặp mắt oan ức của chú cún con lên nhìn y Còn không biết mang lão tử ra khỏi đây sao ? Não lợn đúng là não lợn mà - Y nói qua tiếng thở dốc Ừ , ờ nhỉ ? Hắn ngu ngơ đáp lại rồi dang rộng đôi cánh đen , bàn tay bế y bay lên . Hắn hạ chân xuống cây cầu Vô Đài, còn vài bước nữa là tới Hỏa Xuân Cung nên hắn để y xuống . Thân hình bé nhỏ , hoàn toàn chẳng còn chút sức lực , lảo đảo rồi rơi xuống nước. Mẹ nó - Hắn than trời rồi nhảy xuống nước vớt y lên , chiếc thuyền đậu sẵn gần đó . Xiêm y trắng bị nước thấm ướt bó sát phô trương cái cơ thể non nớt của nam thiếu mới lớn , làn da mịn màn trắng ngần lấm tấm những hạt nước nhỏ trở nên quyến rũ tới lạ kì . Hắn cởi xiêm y thay cho y , biết hắn có ý tốt hơn nữa cơ thể chẳng còn chút sức lực nên y mặc kệ . Xương quai xanh lộ dưới tia nắng chiếu vào từ lỗ thủng trong thuyền trở nên hoàn mĩ , hắn thích thú dùng tay vẽ từng vòng tròn nhỏ lên tấm thân trắng trẻo của y , vòng tròn nhỏ ửng hồng rồi từ từ biến mất . Nóng ...ah ...khó chịu ah - Y kêu lên Chờ về cung không ổn rồi - Hắn thầm đánh giá rồi ôn nhu cất giọng hỏi Minh Minh , giờ em chọn tự xử hay chọn tôi ? Hức , anh bắt nạt người ta - Y nức nở Hắn ôm lấy y , đôi môi hắn phũ lên môi y nhanh nhẹn tách hàm răng trắng sứ , y nhẹ nhàng đáp lại hắn Môi hắn dời khỏi môi y , nhằm vào gáy mà cắn mạnh , bàn tay kích thích nhũ hoa màu anh đào dựng đứng . Giờ em chọn đi , tự xử hay chọn tôi - Hắn ma ranh cất giọng Hức ...chọn anh ...ah - Tiếng y vang lên Hân mỉm cười hài lòng , bản thân chẳng kiềm được mà trở về nguyên bản một con sói xám lớn . Ah ....ưm ....dừng lại mà ...ah đủ rồi - Y kêu lên Trong thuyền vang lên tiếng nước ma mị Muộn rồi - Con sói thì thầm Ah ...khốn kiếp a - Y kêu lên khuôn mặt ửng hồng vì xấu hổ Em không biết sao ? Loài sói sẽ không ra khi xuất xong đâu - Sói xám cất giọng , chiếc đuôi dài quấn chặt lấy thân thể mềm mại của y Ah ...dừng mà - Y nức nở thế quái nào mà y càng kêu dừng hắn lại càng nhanh thế này .
|
Chương 23
Hắn ôm lấy thân hình đã mệt nhoài của y mà bế y vào bồn tắm , nước nóng bao quanh thân làm y cảm thấy thoải mái vài phần , hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm đầu óc y quay cuồng . Tắm xong y đứng dậy với lấy bộ đồ ngủ mà A Hoa đã chuẩn bị sẵn , y mang vào người mệt mỏi ra ngoài ban công . Trời hôm nay âm u , gió lên làm dậy lên cái mùi đất nồng hắc , mưa đến rồi , mưa từng giọt chảy dài . Y nhắm nghiền mắt thích thú cảm nhận từng tia nước mưa nhỏ bắn vào khuôn mặt xinh đẹp . Mưa mùa đông , mang theo từng hơi lạnh tràn ngập căn phòng lạnh toát , hàm răng trắng sứ của y cắn nhẹ miếng bánh ngọt của buổi trà chiều muộn . Li cà phê đã được pha lại , hơi ấm cùng mùi thơm dịu hòa với sự đắng nồng tạo lên cảm giác ấm áp đến lạ . Hắn ôm lấy y - cái ôm thật chặt , tựa như hắn sợ nếu buông ra y sẽ hòa cùng làn mưa kia và biến mất, sẽ rời bỏ hắn . Đau - y nhíu mày kêu lên khi cánh tay đang đặt ở eo y bất ngờ siết chặt lại. Hắn dần thả lỏng tay , y ngoan ngoãn rúc đầu vào lồng ngực khỏe khoắn của hắn như một con mèo nhỏ yếu ớt cần được yêu thương , vỗ về . [I swear by the moon and the stars in the sky And i swear like the shadow that's by your side I swear question in your eyes I know what's weighing on your mind You can be sure i know my heart 'cause i'll stand beside you through the years you only cry those happy tears and thought i make mistakes i'll never break you heart] Tiếng nhạc dịu dịu cất lên từ chiếc radio cũ kĩ để ở một góc phòng dần dần đưa Minh Minh chìm vào giấc ngủ vùi . Hạnh phúc không ở đâu xa hạnh phúc đôi khi chỉ là kề vào bờ vai người mình yêu ngủ vùi trong một ngày trời mưa tầm tã , hay đơn giản hơn là cùng nhau uống một cốc trà nóng vào mỗi buổi chiều . Hạnh phúc luôn ở xung quanh ta , có điều là ta có hân hoan đón nhận nó hay không? Đặt Minh Minh xuống giường, hắn hôn nhẹ bàn tay nhỏ bé của y rồi thì thầm -Ma Phi của ta ngủ ngon nhé Dứt lời kéo chăn lên đắp cho y Vậy đấy ! Bản chất của tình yêu không phải là thứ xa xỉ mà là sự quan tâm thật lòng đến đối phương. Bản vương yêu ngươi ma Phi nhỏ , đừng bỏ bản vương nhé , bản vương đã lỡ dùng cả trái tim lẫn lí trí này hướng về ngươi mất rồi bảo bối nhỏ ! Hắn ôm lấy Minh Minh thì thầm , hắn biết những lời nói này Minh Minh sẽ không nghe được, nhưng nó cũng đủ để chứng minh rằng hắn yêu Minh Minh đến dường nào . ... Chú thích tên bài hát được trích trong [] : I swear các bạn có thể tìm nghe nhé ./././ Author ๖ۣۜKiều๖ۣۜAn๖ۣۜHỏaⓑⓘⓢⓔⓧⓤⓐⓛ
|
Chương 24 : Khi trong mắt chỉ còn có người
Y tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài , mưa vẫn chưa ngớt cứ thế rả rích rơi ướt thẫm lấy từng lá cây dương liễu ngoài vườn , y lười nhác cuộn tròn người lại như một con mèo nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay của hắn . Điểm tâm buổi tối của y đã được mang tới , vài cái bánh ngọt và một cốc cà phê nóng. Hắn tỉnh dậy là lúc mưa đã tạnh hẳn , chỗ bên cạnh hắn đã trống từ lúc nào. Minh Minh -Hắn gọi lớn Tất cả đều yên lặng không có tiếng y đáp lại Ma Phi - Hắn lại gọi Ngoài sân vọng vào một tiếng đọc sách như một dấu hiệu trả lời ngầm Hắn mở cửa sổ nhìn ra sân , ánh đèn đỏ hắt lên bóng hình Minh Minh đang ngồi trên ghế đá , tiếng đọc sách cất lên trong veo , trời sẫm tối y ngước mắt nhìn lên cửa sổ nơi có một ma đế đang đứng ngây ngốc ngắm nhìn rồi chợt bật cười . Hắn bước ra , bàn tay tham lam ôm trọn lấy tấm thân nhỏ bé , hắn gục đầu vào vai y hít hà mùi sữa tắm cùng mùi da thịt niên thiếu của y . Minh Minh, thấy bản vương không đứng hành lễ bản vương còn miễn cưỡng tha cho , nhưng ngay cả ghế cũng không nhường cho bản vương thì - Hắn vẫn ôm y từ đằng sau cất giọng trầm trầm . Thì sao ? Giọng y vang lên có chút khó chịu Thì ...là thì....thì ...thì em cứ ngồi đi , tôi đứng cũng được - Hắn lúng túng hôm nay quả thực là mệt cho y quá rồi , qua ánh đèn đỏ ảu hắn xót xa khi nhìn thấy làn da trắng nõn của y chi chít những vết cắn do hắn làm ra . Mi tâm y từ từ giãn ra tỏ vẻ dễ chịu , y khẽ nhắm mắt lại, không gian tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng gió lùa nhẹ qua mái tóc và tiếng nhịp đập của hai trái tim mới lớn . Chiếc máy phát nhạc chầm chậm xoay đĩa vang lên một giai điệu êm thắm Tôi ước mình là ngọn cỏ Rãi khắp lối người thương đi Tôi ước mình là mây nhỏ Vì em mà hóa cuồng si Mùa đông , tuyết vẫn rơi đầy sân , đèn đỏ hắt bóng hai nam nhân đang ôm lấy nhau , dường như muốn lấy sức ấm nóng của bản thân mà sưởi ấm cho đối phương. ... Này , cấm đụng vào người em ấy - Hắn đen mặt lườm vị bác sĩ đang ngồi dưới giường Ma đế à , không chạm vào sao ta có thể khám bệnh chứ ?! Vị bác sĩ than trời Dám chống lệnh bản vương? Ngươi chê sống lâu quá rồi chăng? Hắn đen mặt khó chịu Không, không dám - Vị bác sĩ run rẩy vị ma đế này cũng độc chiếm quá rồi a . Căn bản Ma Phi không có bệnh gì , chỉ có điều hai người cần hoạt động ít lại là ổn - Vị bác sĩ nọ kết luận Y ngơ ngác một lát , rồi như hiểu ý thoáng đỏ mặt xấu hổ ... #KiềuAnHỏa
|