16 tuổi
Nhậm Nhậm, em hứa với ta không được tơ tưởng ai - Vô Phong ôm lấy Nhậm Nhậm nói
Ừm , tôi hứa - Nhậm Nhậm mỉm cười
Đợi tôi , năm 18 tuổi nhất định tôi sẽ cưới em - Vô Phong đáp lời trìu mến hôn Nhậm Nhậm
18 tuổi .
Nhậm Nhậm, run rẩy đứng trước lễ đường , chẳng phải tên đó nói sẽ bảo vệ y ư ? Tại sao đến lúc này hắn lại bỏ mặc y cho hôn nhân sắp đặt chứ ? Nước mắt y trào ra ? Y rút cục là tin cái gì ? Một lời nói dối của trẻ con sao ? Tim y đau thắt lại
Tại An Gia
Tiểu Phong , con không định đi dành lại vợ con sao ? Di Dương thắc mắc
Ngó nhìn đồng hồ Vô Phong đáp
Ma ma chưa đến lúc .
...
Con có đồng ý lấy cô gái này dù khó khăn hoạn nạn bệnh tật hay ốm đau không ? Vị chủ trì hỏi
Nhậm Nhậm im lặng , cái thái độ dửng dưng ấy làm kích động cả quan viên hai họ .
Xoạch ...Xoạch ...Xoạch - tiếng động vang lên vài người tò mò ngó lên bầu trời .
Hạ xuống là một chiếc máy bay trực thăng . Vô Phong trong bộ vest lịch lãm bước vào .
Cậu đến đây làm gì ? Nhậm Nhậm hỏi đôi mắt ánh lên một tia hi vọng
Tôi cướp dâu - Vô Phong nói
Tia hi vọng vừa nhen nhói trong mắt y chợt tắt , ha ...y ảo tưởng quá rồi , hắn đường đường đòi đi cướp dâu chính là muốn nhục mạ y sao ? Phải , chỉ là lời nói dối thôi
Tôi không cho phép cậu cướp cô ấy - Nhậm Nhậm đáp
Cạch - Rút từ túi ra một khẩu súng ngắn Vô Phong chỉa thẳng vào y
Đoàng - tiếng súng vang lên , là một bó hoa hồng
Tại sao ? Cậu nghĩ cô ấy xứng làm cô dâu của tôi? Vợ tôi , tôi cướp có gì sai - Vô Phong nói hắn bế y lên , rồi leo lên chiếc máy bay đang chờ sẵn
Nhậm Nhậm, người đỡ anh ra đời là em , người chăm sóc anh từ nhỏ đến giờ cũng là em , người ban cho anh cái tên này cũng là em , Nhậm Nhậm à em đồng ý cưới anh nhé - Vô Phong ôm y , ôm lấy thân hình đang run rẩy mà cầu hôn
Y có chút cảm động , sực nhớ cái chuyện hắn vừa cho y thất vọng liền đáp .
Không - Rồi y quay mặt đi chi dấu dòng lệ đang tuôn trào
Em biết ba tôi là giang hồ , tôi sẽ là ăn cướp, tôi cướp được em rồi , em nghĩ em có quyền từ chối sao ? Bảo bối nhỏ cưới thôi nào - Vô Phong bá đạo nói .
Thay bộ đồ này ra , bộ đồ này vừa đụng chạm với cô ta , tôi không thích - Vô Phong ra lệnh
Nhậm Nhậm lúng túng, tên điên này , y sợ nhất là độ cao lên dĩ nhiên trên máy bay y không dám xuống phòng thay đồ rồi , mà chẳng lẽ lại thay ở đây à ?
Xoạch - Tấm mành đen được kéo lại
Tôi thay cho em - Vô Phong vô sỉ nói
Y đành lúng túng để hắn thay cho .
.....
Con có đồng ý lấy người này dù ...- vị chủ trì cất lời
Mẹ kiếp nói dài quá , không phải hỏi nữa , tôi đồng ý - Vô Phong cắt lời rồi hắn tiếp - Không lấy tôi dễ mà vác bảo bối đến đây cho các người nhìn thấy .
Quay lại Nhậm Nhậm vị chủ trì lúng túng, không biết có nên hỏi hay không
Khoát tay ra dấu cho vị chủ trì đi ra , Nhậm Nhậm nói
Chồng à
Hai tiếng chồng à làm hắn khá hài lòng nên chẳng kiêng nể gì mà bế y lên .
Ưm ... bỏ em xuống - Nhậm Nhậm van nài
Tôi nói với em , khi đeo chiếc nhẫn này em đã là của tôi , nếu em dám mê luyến nam nhân nào tôi sẽ cho em biết - Vô Phong lạnh giọng
Vậy à , em có yêu một người rồi đó - Nhậm Nhậm đáp
Là ai ? Vô Phong hỏi hắn đã thấy khó chịu tính độc chiếm thật cao
Anh đó - Y nhẹ nhàng đáp ...
-Hết truyện -
Góc pr : Au đang chờ duyệt một truyện mới là Luyến Ái Thê Tử Thiếp , sủng ngọt bạn nào thích thì ủng hộ au nhé
Cảm ơn các bạn đã đọc , tạm biệt hẹn ngày tái ngộ .