Đêm đến, ánh trăng toả ra những vầng hào quang ấm áp dịu dàng, bao quanh căn biệt thự nhà họ An, hôm nay ở đây sẽ lại đặc biệt đón về một nàng dâu mới, một nàng dâu đặc biệt.
Anh bế cậu vào phòng , làm gì bây giờ ? Tất nhiên phải thực hiện nghĩa vụ của một người chồng. Tuy ở đây không có ai ngoài hai người, nhưng cũng chẳng thể che bớt được sự ngượng ngùng, lúng túng hiện rõ rệt. Hai đôi môi từ từ chạm vào nhau , mặt trăng cũng dường như e thẹn. nép mình vào đám mây đen.
Đêm tân hôn người ta thường làm gì? Nhất là với hai nam nhân như anh và cậu?
Câu trả lời là anh không biết, và vâng cậu cũng chẳng biết nốt.
Cởi bộ vest trắng ra, ngón tay cậu lạch cạch bấm search google.
Cậu không khỏi đỏ mặt khi kết quả tìm kiếm lại là tư thế các kiểu, và gel bôi trơn vân vân và mây mây.
-Bỏ đi - cậu nói và dĩ nhiên anh tuyệt đối tán thưởng căn bản anh với cậu chưa một ngày yêu nên căn bản không biết được điểm nhạy cảm của đối phương.
Đi tắm xong, cậu thay bộ đồ ngủ trắng tai thỏ và ôm anh ngủ. Đêm tân hôn nhạt nhẽo của hai người chỉ có vậy.
./../
An Khiêm tỉnh dậy khi mùi đồ ăn thơm phức sộc vào mũi, anh đi xuống theo tiếng gọi và kêu réo ầm ĩ của cái bụng đang xẹp lép.
-Ưm... vợ - anh nũng nịu kêu ôm cậu con trai đang nấu ăn từ đằng sau.
-Vệ sinh cá nhân đi, em chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi đó - khẽ quay mình cậu vuốt vuốt mái tóc bù xù của anh đằng sau âu yếm cất lời.
Quả nhiên anh chọn không sai, người vợ anh chọn thực quá hoàn mĩ mà , luyến tiếc rời khỏi vòng eo cậu, anh chạy đi vệ sinh cá nhân .
Bữa ăn sáng được cậu làm khá đơn giản, một chiếc pizza ốc quế, hai cái bánh mì sanwich và một vài cây xúc xích.
Anh ăn thì cũng là lúc cậu bưng ra li mì tôm , chơi với nhau từ tấm bé nên dĩ nhiên anh biết cậu thích ăn mì tôm, mặc dù,ăn không như thế chẳng có dinh dưỡng gì nhưng cậu thích thì anh cũng đành chiều.
Ăn sáng xong, là mặt trời đã lên hẳn, anh dắt tay cậu đi đến một đồng cỏ vắng, vì anh biết cậu không thích sự ồn ào náo nhiệt của đám đông. Cậu hơi nhếch môi, có lẽ đang nhớ đến lời tuyên bố năm xưa . Năm ấy, sau khi anh giúp cậu đánh te tua lũ trẻ bắt nạt cậu.
-Này, sau này em sẽ lấy anh, để trả ơn, chắc chắn là thế - Cậu cất tiếng nói
-Em thử xem - An thiếu nhếch môi cười thách đố
-Cứ chờ đấy - cậu bé đó đáp lại
Và bây giờ câu nói đấy đã thành sự thật , cậu bé năm xưa đã thành vợ anh và hiện tại đang nắm tay anh nữa chứ, mỉm cười trái tim anh có chút thổn thức.
-Di Dương cảm ơn em - anh mỉm cười nói trong vô thức.