Lão Bà Cưới Trước Sủng Sau Của An Thiếu
|
|
Chương 6
Và vâng khi đi hưởng tuần trăng mật bạn sẽ chọn địa điểm ở đâu? Một nơi thơ mộng bao quanh bởi cảnh non xanh nước biếc , hay là trên một ngọn núi cao chất ngất có thể đứng ngắm nhìn cả thành phố thấp lè tè từ xa...? Và địa điểm Di Dương chọn đơn giản hơn, cậu muốn trải nghiệm cùng anh ở trong túp lều nhỏ bé được đắp đơn sơ bằng đất ở cánh đồng cỏ nghìn thước cao quá đầu người , nếu nhón chân lên nhìn ta có thể thấy bốn bên được bao phủ bởi những ngôi mộ nhỏ. Khung cảnh em chọn thật tuyệt a - An Khiêm cất giọng cố nén đi nụ cười Anh không thấy không khí quanh đây lạnh lẽo sao? Di Dương láu táu hỏi lại một câu dường như chẳng có gì liên quan. Cơn gió lạnh ùa về, An Khiêm gật nhẹ đầu. Ôm em nè, em sẽ toả nhiệt cho anh - Di Dương nũng nịu gạ ôm Em còn lạnh hơn cả tôi - An Khiêm ôm Di Dương trong lòng anh cất tiếng nói Vậy truyền hơi ấm cho em đi - Quàng cổ An Khiêm vị phu nhân nọ lại nũng nịu. Thực sự có chút dễ thương - An Khiêm nhìn cậu bất giác đỏ mặt. Lạnh oá ...ư... mẫu thân thật độc ác a, người nói đến đây là tình cảm sẽ tăng thêm... ưm... ...hắc.... hắc xì - Di Dương vừa khóc vừa la, mưa bắt đầu rơi lạnh cóng, gió bấc nổi lên, thổi sập căn nhà đất Có lẽ tuần trăng mật này tôi sẽ suốt đời không quên - An Khiêm cất giọng bông đùa. Trời mưa tầm tã hai người lê cái thân nặng nề đi thuê một căn phòng nhỏ. Ách xì , khụ khụ - Di Dương cất giọng ho khan Thay đồ đi kẻo cảm lạnh bây giờ, An Khiêm thảy cho cậu bộ quần áo được lôi ra từ cái túi đựng đồ trước khi căn nhà sập. .... Mưa tạnh, bầu trời xế chiều , tự pha cho bản thân một li cà phê sữa, Di Dương nhấm nháp lơ đãng nhìn ra bầu trời , tuần trăng mật mà cậu nghĩ ra nát tan tành, Di Dương đau lòng thở dài. Bưng li cà phê của cậu lên An Khiêm nhấp một ngụm, anh ranh mãnh chọc cậu. - Di Dương này, em biết không, cái này người ta gọi là hôn gián tiếp đấy. Nếu anh muốn, em có thể cho anh hôn trực tiếp đấy - Di Dương đáp lại nét thơ ngây biến mất, giờ trông cậu như con sói đang muốn nuốt chửng đối phương.
|
Chương 7
Đỏ mặt, An Khiêm nhìn cậu . Quả thực nam nhân này, mặt dày không phải dạng vừa mà. Kì nghỉ kết thúc, mọi người lại tất bật với cuộc sống của mình, An Khiêm trở về điều hành hệ thống công ty ACA, còn Di Dương trở về với vai trò cô vợ nhỏ của An Khiêm , qua kì nghỉ ngắn ngủi, tình cảm giữa cậu và An Khiêm chẳng khá lên bao nhiêu, thậm chí là có chút chuyển biến xấu , như mỗi lần nhìn thấy Di Dương ánh mắt An Khiêm có chút lẫn trốn, có lẽ anh sợ cơ thể vàng ngọc của anh sẽ bị ăn hết nếu không phòng chống kĩ như vậy. Này, em thích anh làm bạn trai em nha - một cô gái lạ mặt bước đến tỏ tình Di Dương ở chỗ đông người. Xin lỗi - Di Dương đáp trả Tại sao chứ ? Đừng bảo với em là anh có người yêu rồi - Cô gái ấy khóc, nức nở Không phải - Di Dương lắc lắc mái tóc nâu Chứ sao? Đừng bảo với em là anh đã có vợ rồi nhé ! Cô bé ấy như gào lên Không -Di Dương nhẹ nhàng đáp trả Vậy chứ tại sao? Cô bé ấy càng khóc to hơn Cô bé à, em rất đẹp , tôi biết trong đời con gái sẽ cảm thấy rất xấu hổ khi nỗi lòng bày tỏ bị từ chối , nhưng xin lỗi em, TÔI CÓ CHỒNG rồi ! - Ba từ “ tôi có chồng " được Di Dương nhấn mạnh khiến cô bé kia lặng người, xấu hổ chạy mất. Ting - tiếng thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại con của Di Dương , mở ra là tin nhắn của An Khiêm “ Di Dương, em làm tốt lắm " “ Anh đang ở đâu vậy? " - Di Dương nhắn tin hỏi lại Sau lưng em - tin nhắn được chuyển đến Quay lại đằng sau , ôm lấy thân hình của An Khiêm, cậu cất nụ hôn lên môi anh, không từ chối, anh nhẹ nhàng đáp trả . Một nụ hôn kiểu Pháp nhẹ nhàng, như cành hoa nhẹ lung lay trước gió. ... Đỏ mặt, An Khiêm im lặng suốt chặng đường đi về nhà, rõ ràng là nam nam thụ thụ bất thân mà, hôm nay chính An Khiêm đã phá vỡ quy tắc đó, dẫu biết Di Dương là người chủ động, nhưng anh cũng đâu phải là không đáp trả. Vậy tức là anh rung động rồi phải không? Anh rung động thực rồi sao? Anh không để ý đến xung quanh cho đến khi, cảm nhận vị ngọt ngào và ấm áp nơi đầu lưỡi, Di Dương đang ngồi trong lòng anh ( trong tư thế kì quặc ) hôn anh.
|
Chương 8 : Khi yêu người ta bắt đầu nói dối.
Không biết ai đã từng nói với An Khiêm rằng, “ khi yêu người ta bắt đầu nói dối ". An Khiêm cũng không biết nữa , nhưng dạo gần đây anh rất hay nói dối Di Dương, anh không dám nhìn cậu trực tiếp, và nhiều khi đang làm việc cũng phải mở máy ảnh ra xem ảnh cậu cho bằng được. Sẵn sàng bỏ hợp đồng lớn, để lao về chăm Di Dương bị cảm nhẹ. Anh có yêu Di Dương không, điều đó thực mơ hồ, nhưng anh chắc chắn rằng, anh cần Di Dương và thậm chí anh sẽ không có ngày nào bình yên, nếu không có Di Dương. Này anh có chút cảm tình nào với em chưa - Di Dương nắm cánh hoa phấp phới trong cái gió lạnh hiu hắt của mùa đông, đôi mắt nhắm lại hệt như thiên thần, lơ đãng một chút là cậu có thể bay mất. Không hề - An Khiêm đáp lại, phải rồi khi yêu người ta bắt đầu nói dối cơ mà, anh vẫn được phép nói dối mà nhỉ. Em sẽ cố gắng hơn - Di Dương hùng hục quyết tâm Phải, em cần cố gắng nhiều, nhưng đừng để cảm lạnh nữa - An Khiêm dịu dàng, rồi ôm cậu vào lòng, cái ôm ấm áp như xua đi cái lạnh giá của mùa đông. Hôm nay An Khiêm nói anh ấy không về, Di Dương tủi thân nức nở rơi từng giọt nước mắt nơi góc tối, cậu yêu anh đến vậy, nhưng ngay cả cái sinh nhật của cậu anh cũng không thể nhớ sao? Trời thật lạnh, lạnh lẽo như tâm hồn của cậu vậy. Trời hửng sáng, An Khiêm trở về trong cái bộ dạng mệt nhọc, Di Dương không còn giận anh nữa, cậu ôm lấy anh, đỡ anh vào, bộ dạng ướt sũng của anh làm cậu đau lòng. Di Dương, chúc mừng sinh nhật muộn - An Khiêm đưa cho cậu một sợi dây chuyền nhỏ, mặt dây chuyền được làm từ viên đá ruby đen tuyền, kiêu sa. An Khiêm, anh bỏ em ngồi ở nhà chờ anh đến phát điên để đi lùng thứ này đó hả? Di Dương càu nhàu, tuy cậu thích sợi dây chuyền này thật, nhưng cậu còn thích anh hơn cơ mà, chỉ cần tặng anh cho cậu là đủ rồi. Ngoan nào đừng khóc nữa - An Khiêm vỗ về đôi mắt ươn ướt của cậu , Di Dương vẫn khóc . Xin lỗi em Di Dương, vốn dĩ muốn tạo cho em bất ngờ ngày sinh nhật, tôi đi tìm mua sợi dây chuyền này, ai ngờ nửa chừng về có bão tuyết, nên không thể cùng em đón sinh nhật được, xin lỗi đã để em cô đơn - An Khiêm lúng túng vỗ về bờ vai nhỏ đang run lên, nức nở. An Khiêm , là đồ ngốc - Di Dương ôm lấy vai An Khiêm nức nở. Phải anh chính là đồ ngốc, đồ ngốc này tùy em chỉnh - An Khiêm ôm tấm thân đang run rẩy vào lòng .
|
Chương 9 : love you
Cà phê sáng không ?chú mèo nhỏ - Tin nhắn vài từ, của đứa bạn thân Cũng ba năm rồi chưa gặp được nó -Di Dương vui vẻ ấn reply đơn giản chỉ là một chữ “ừ" và icon mặt cười hí hửng. ... Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, với dây thường xuân xanh thắm và vài bông hoa tường vi tao nhã. Chọn một chiếc bàn tròn nắm ngoài khu vực ban công Di Dương gọi thức uống Cho em ba li cà phê đi chị Mặt An Khiêm tỏ ý không hài lòng, anh gọi cô phục vụ lại đổi 1 li cam ép hai li cà phê Di Dương tròn mắt nhìn chăm chăm li cam ép trước mặt. Ngoan nào, em không nên uống cà phê - An Khiêm xoa mái tóc Di Dương đến rối xù Không, không chịu đâu - Di Dương kéo dài giọng nũng nịu Một nụ hôn phớt khoá cái môi đang nũng nịu kia lại Trước mặt La Ni Na khẽ quay mặt đi đầu thầm nghĩ “ hai người có thôi đầu độc con cẩu F.A này không hả " Ngồi với tụi bạn thân là gì ? Là phải nghe nó lôi tất thảy quá khứ đen tối của mình ra và Di Dương cũng không ngoại lệ... Tao còn nhớ xưa mày nói ngọng lắm - La Ni Na khêu đầu lịch sử đen tối Tao hết ngọng lâu rồi mày... - Di Dương đáp đôi mắt có chút lúng túng Mày thử đọc câu này tao coi " lợn lớp lớp lớp lớp lợn lợn lợn nằm lớp "La Ni Na thách đố Lợn lớp lớp - Di Dương đọc rồi ranh ma quay sang hôn An Khiêm - lớp you Bầu trời quang đãng xanh trong vắt, như thể hiện tình yêu của đôi trẻ. Một bài nhạc buồn không tên được mở lên , tất cả đều như ngừng đọng lại, mọi người đều chìm vào tâm tư với bóng dáng của người mình yêu. ... Di Dương nhìn trang giấy nhỏ, cười cười. Em đang đọc gì thế - An Khiêm tò mò Nhật kí thê nô công - Di Dương vui vẻ đáp lại Đọc anh nghe một đoạn xem - An Khiêm tò mò, giở mảnh giấy nhỏ Di Dương từ tốn đọc... Em muốn anh như vậy? An Khiêm đưa mắt nhìn Di Dương ra ý hỏi Không, em thích anh là anh hơn, vừa ngốc vừa manh và là ông xã của em - Di Dương cười nhẹ ôm lấy An Khiêm Vậy em làm cho anh yêu em đi ? An Khiêm nói rồi quay đi che dấu gò má đang ửng hồng nhàn nhạt , tiểu sắc thái này, quả thực dụ dỗ người ta sa vào con đường tội lỗi nga , không được anh phải kiềm chế, kiềm chế a.. Này An Khiêm cho em xin ngày sinh nhật của anh đi - Di Dương lăn lăn trên giường gặm chiếc gối hồng nhạt hỏi Để làm gì ? An Khiêm có chút thắc mắc Em quên pass Wi-Fi của mình rồi - Di Dương
|
Chương 10 : Vợ tôi, tôi xót
An Khiêm vốn là một chủ tịch ABC nên kẻ mến mộ anh rất nhiều, và kẻ thù của anh cũng không thiếu, bọn chúng vốn dĩ không dám làm gì anh nên đành phải ra tay với người đầu ấp tay gối của anh. Chiếc xe tải lao vun vút, rồi đâm mạnh vào chiếc xe hơi trắng của Di Dương, không kịp phản ứng, cậu chỉ thấy thật chóng mặt vì mùi tanh của máu nặng nề. Cậu sẽ chết sao? Không cậu không muốn thế, cậu còn phải ở bên An Khiêm và chăm lo cho anh ấy nữa. An Khiêm - mọi vật xung quanh mờ mịt nhưng cậu vẫn thấy anh thật rõ An Khiêm khóc rồi, anh lo lắng cho cậu đến thế sao? Không được khóc, em vẫn ổn - Di Dương thều thào qua bình oxy Em thật ngốc, lo cho cái thân em đi kìa - An Khiêm lo lắng , khí tức tổng tài lạnh lùng bay biến An Khiêm lúc này chính là người chồng mẫu mực chăm lo cho vợ mình. Phải, có ngốc mới yêu anh - Di Dương cười khổ rồi cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. An Khiêm nức nở, anh lo sợ Di Dương sẽ bỏ anh mà đi, anh tự trách bản thân mình thật hèn hạ , anh nghĩ bọn chúng không dám làm gì anh nhưng lại quên mất rằng Di Dương không thể đối đầu với bọn chúng Xin lỗi Di Dương, anh yêu em -anh nói ... An thiếu, hiện tại phu nhân đã qua cơn nguy kịch, xin ngài bớt lo lắng kẻo tổn hại cho sức khoẻ - Vị bác sĩ khuyên can Vợ tôi, tôi xót - An Khiêm đáp lại nắm chặt lấy bàn tay Di Dương, trong câu nói nồng nặc mùi thuốc súng Tìm, và tận giệt tất cả mọi tên liên quan đến vụ hôm nay - An Khiêm gầm lên , con sư tử đã giận dữ .... Di Dương tỉnh dậy trong căn phòng của mình, cậu thấy An Khiêm đang khoa chân múa tay đủ điều Gượm đã - tiếng nói trong veo của cậu làm An Khiêm giật mình quay lại Em tỉnh rồi - An Khiêm mừng rỡ Đưa em cái gương - Di Dương nhìn sâu vào mắt anh ra lệnh An Khiêm cun cút làm theo An Khiêm lo lắng khi thấy từng cái chau mày của Di Dương May quá, mặt em không có sẹo - Di Dương nhẹ nhõm thở phào Em ghét những cái sẹo - An Khiêm nói Phải, vì nếu có sẹo em sẽ không đẹp và anh, anh sẽ ghét em - Di Dương trả lời có chút ngượng ngùng và lúng túng Anh đã chọn em làm vợ, thì dù có chuyện gì thì anh cũng không ghét em, huống hồ chi là một cái sẹo nhỏ - An Khiêm từ tốn Vậy là anh yêu em rồi - Di Dương Vớ vẩn - An Khiêm nhìn mớ lộn xộn bày ra đất Di Dương nhăn mặt Anh làm gì vậy - Di Dương hỏi Thay đồ vật trong phòng cho em - An Khiêm ngoan ngoãn đáp lời Cái này, cái đó, và cả cái kia nữa còn dùng được mà - Di Dương bước xuống giường kiểm tra Đồ cũ rồi, đều đã phải thay - An Khiêm lì lợm Di Dương thoáng trầm mặc ra vẻ suy tư Em khó chịu à - An Khiêm lo lắng Không, có điều anh làm chồng em cũng lâu rồi nhỉ, đồ cũ phải thay thôi - Di Dương đáp lời Chúng bay, mang hết đồ cũ vào, dọn hết chỗ này ra - An Khiêm said
|