Lão Bà Cưới Trước Sủng Sau Của An Thiếu
|
|
Chương 17
Ha... ưm - Tiểu Di thở hắt ra, đem theo gò má được phủ hồng níu tay nam nhân trước mặt Tiểu Di run run Anh, tên là gì vậy? An Khiêm - anh lãnh đạm Vậy An Khiêm nà... Giữa vợ với bạn ai quan trọng hơn? Tiểu Di ngơ ngác hỏi Bạn bè, quan trọng đấy! Nhưng vẫn là vợ quan trọng hơn - An Khiêm nhẹ nhàng đáp lại Vậy anh, có thể dẫn vợ ra ngoài được không? Tiểu Di bé nhỏ nũng nịu dường như đã quên mất mấy phút trước còn khóc thành cả dòng sông... Em chưa được ra ngoài bao giờ? An Khiêm nhìn thiên thần nhỏ trước mặt ngạc nhiên Tiểu Di thoáng buồn gật nhẹ mái tóc xoăn để dài ngang vai. Và hôm đó, lần đầu tiên cậu được ra ngoài, lần đầu tiên thấy phố náo nhiệt đông đúc, lần đầu tiên cậu được nhấm nháp chiếc bánh ngọt từng mơ ước, và cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy muốn nắm lấy bàn tay nhỏ của ai đó mãi không rời . Vòi vĩnh An Khiêm mua vài cây kẹo về cho La Ni Na, Di Dương quyến luyến, nhìn An Khiêm không nỡ rời. Này, chồng! Anh sẽ quay lại với Tiểu Di chứ ? Di Dương hoe hoe đôi mắt đỏ hỏi Sẽ quay lại - An Khiêm gật đầu, rồi anh đi mất. Và kể từ đó mỗi tuần An Khiêm đều tới, cứ lặp đi lặp lại như một thói quen. Cho tới một ngày Tiểu Di, anh sẽ đi Pháp - An Khiêm hôn Di Dương đôi mắt ánh lên tia biệt li Anh sẽ không gặp Tiểu Di nữa sao? Que kẹo trên tay Tiểu Di rơi xuống, đôi mắt ngấn nước... Ngoan, ráng đợi anh, anh sẽ về - An Khiêm đáp lại rồi anh ngoảnh mặt bước đi. La Ni Na vừa được nhận nuôi 2 tuần trước, giờ này An Khiêm lại đi, Di Dương ôm mặt tức tưởi khóc... 3 năm sau Tiểu Di có người nhận nuôi con - Bà giáo già cất giọng Không muốn - Di Dương nghẹn ngào đáp lại Ta xin lỗi con Tiểu Di, nơi này sắp phá sản không thể giữ con ở lại nữa - Giọng bà giáo già như đặc lại Nghe nói em không muốn về với tôi ? Một giọng nói ấm áp truyền tới, là An Khiêm - cậu mừng rỡ nhào tới ôm anh, chủ động hôn anh, nụ hôn thắm thiết như chẳng đủ giải toả sự nhớ nhung sau ba năm ấy, cậu cúi xuống cổ anh cắn day thật nhẹ. Vợ à, đi ăn trưa - An Khiêm cất giọng bàn tay vô sỉ thò vào bên trong áo Di Dương Đây là trường học - Di Dương chau mày - Vả lại em sắp vào tiết rồi Mặc kệ, giờ hoặc em đi ăn trưa, hoặc tối nay về nhà mặc nội y đeo đuôi mèo đi qua đi lại khắp nhà - An Khiêm cất tiếng trầm ổn Biến thái, hạ lưu, vô sỉ - Di Dương khẽ mắng An Khiêm Anh chính là như vậy! Và chỉ như vậy với em thôi - Tên nào đó da mặt cực kì dày ghé vào tai cậu nói nhỏ, rồi thừa lúc cậu không chú ý, vác cậu lên vai, bế đi ăn...
|
Chương 18
Nhà hàng Fice được thiết kế trang nhã với hai tông màu đen trắng, tạo cảm giác ấm áp hoà hợp, gọi cho cậu vài món yêu thích An Khiêm lại chăm chú ngắm nhìn cậu, rất lâu rồi hai người mới đi ăn với nhau, mà Di Dương ngay cả một ánh mắt liếc nhìn cũng không ném cho anh một cái, chỉ chăm chú vào cuốn sách về cơ động đất trước mặt. Di Dương, em có thể thương hại nhìn anh một cái không? An Khiêm hỏi trong câu nói có phần nài nỉ. Quả nhiên Di Dương ngẩn đầu lên nhưng chỉ một chút lại cúi xuống. Anh này, anh thấy biểu đồ này không? Di Dương đẩy cuốn sách sang bên cạnh tay chỉ chỉ biểu đồ Nó có liên quan gì tới vẻ đẹp của anh - An Khiêm đáp căn bệnh tự luyến lại lên ngôi Có đấy, nó như nhịp đập của trái tim em mỗi khi nhìn thấy anh vậy - Di Dương nói rồi xấu hổ cúi xuống. Cậu cứ ngọt ngào như vậy, mềm mại như vậy ai có thể không xiêu lòng chứ ? Vợ à, em thực ngọt ngào, em biết anh là kẻ hảo ngọt, em cứ như vậy làm sao anh nỡ không ăn em đây? - An Khiêm nhìn cậu, câu nói nồng mùi gian tình bỉ ổi rồi anh tiếp - anh yêu em, yêu em, Di Dương ạ, yêu em đến mức muốn đè em ra mà thịt ngay bây giờ, yêu đến mức muốn cưới em, muốn kết hôn với em thật nhiều lần Vậy li hôn đã - Di Dương đáp lại Di Dương không hoàn toàn ngọt ngào, ai ở với cậu hẳn sẽ phải nếm thử cả 4 vị ngọt, bùi, đắng, cay. Mùa xuân ấm áp, diễm lệ đong đầy hạnh phúc của đôi trẻ . Phía sau một người đàn ông thành công là một tiểu mỹ thụ - câu chân lí muôn đời ấy cấm có sai. Cậu không sợ em ấy sẽ là điểm yếu cuối cậu? Không, tôi tự tin sẽ bảo vệ được em ấy! ... Di Dương trở về nhà sau một buổi ăn trưa no bụng, căng da bụng chùng da mắt, lời nói chẳng có sai, Di Dương thiêm thiếp vào giấc ngủ vùi . Hàng lông mi dài đen nhánh cong vút, nước da trắng sứ, cùng với đôi môi đỏ tươi cong hình bán nguyệt, Di Dương xinh đẹp tựa như bức tranh điêu khắc hoàn mĩ . Em là đàn ông, thì anh vẫn yêu! Không cần để ý đến miệng đời ra sao? Khinh bỉ hay cảm thông, chỉ cần có anh có em chúng ta cùng nắm tay nhau ở mãi bên nhau thế là đủ. Em không thể sinh sản? Thì sao đã là gì? Anh lấy một người mà anh thương yêu chứ không phải lấy một cái máy đẻ! Vậy đó, chỉ cần em thôi là quá đủ rồi, anh yêu em Di Dương - ôm lấy thân hình say ngủ An Khiêm khẽ nói...
|
Chương 19
Anh như một cơn mưa đầu mùa xuân tươi mát Cậu như một mầm cây non, được mưa gột rửa mà lớn lên Anh và cậu hai mảnh đời hoàn toàn khác nhưng hai mảnh ghép tựa như đối lập ấy, được một cuộn băng keo tình ái ghép lại hoàn hảo... An Khiêm - Di Dương hơi trở mình, ánh mắt cậu mở ra ánh mắt trong veo còn có chút ngái ngủ mà phủ hơi sương Anh đây - An Khiêm nhẹ nhàng cầm tay cậu trấn an An Khiêm này, lúc nãy em chiêm bao thấy ác mộng, em mơ thấy em đã chết, An Khiêm này nếu thực sự có một ngày, em hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, anh sẽ làm gì - Di Dương thảng thốt Anh sẽ không sao cả ! Chỉ có điều nếu cuộc sống này thiếu em, em nghĩ anh có cần nó nữa không? Thứ vô dụng luôn luôn sẽ bị vứt bỏ! An Khiêm trầm ngâm đáp lại - Còn nữa Di Dương, nếu một ngày em chán ghét tôi , thì hãy nói cho tôi biết, tôi sẽ khoá tay chân em lại, vằm người đàn ông mà em chọn thành tám ngàn mảnh. Ừm... Bảo bối, chỉ có anh thôi- Di Dương ôm lấy anh nhẹ nhàng, cậu thực giống như tiểu hồ ly, đem toàn bộ tâm can của người ta nuốt hết Bảo bối, thực sự em rất câu dẫn , thực sự là một tiểu hồ ly, em đã câu dẫn thành công tôi rồi - An Khiêm mỉm cười, tỏ ý hài lòng. Còn anh chính là một tên đạo tình, anh đã cướp hết tình cảm của trái tim em, khiến trái tim bé nhỏ này, ngoài anh ra chẳng thể chứa nổi ai nữa - Di Dương đáp lời, bàn tay cậu vẽ thành từng vòng hình trái tim trên ngực An Khiêm khiến nó ửng hồng rồi dần biến mất Di Dương , em thực sự đã trị tuyệt đối tim tôi rồi - An Khiêm hôn lên mái tóc cậu, toàn thân hình to lớn hoàn toàn áp đảo Di Dương , môi chạm nhẹ vào nhau rồi lưỡi nhanh chóng quấn quít nhau tạo thành một nụ hôn sâu. . . . An Khiêm, bảo bối thích anh - Ả đàn bà lẳng lơ trong bộ váy xẻ dài lộ gần như cả bầu ngực, vuốt ve tay An Khiêm Đừng tự xưng là bảo bối, cô chẳng xứng với tôi - An Khiêm rút tay lại liếc nhìn ả một cái nhìn cảnh cáo , anh lo lắng khi người bên cạnh anh - bảo bối thực sự của anh bắt đầu chau mày Honey, sao lại nặng lời thế chứ, công ty anh cần bản hợp đồng này lắm đúng không? Ngủ với tôi một đêm, bản hợp đồng này sẽ thuộc về anh -ả vẫn tiếp tục câu dẫn Roạc - Di Dương xé tan bản hợp đồng trước mặt ả Cô nghĩ chúng tôi cần bản hợp đồng này đến vậy sao? Ha, không có nó thì chúng tôi có cái khác, dù gì cô cũng là quân cờ của chúng tôi, đòi hỏi như thế cô đến kì động dục rồi à? Di Dương không kiêng nể, cậu sẵng giọng Khiêm Khiêm, trợ lí nhỏ thực làm người ta sợ a - Ả vẫn không dừng lại Đừng làm cái vẻ làm người ta ớn lạnh đó nữa , còn nữa anh ấy là chồng của tôi - trai bao ở đây không thiếu đâu - Ba chữ chồng của tôi được Di Dương nhấn mạnh trong câu nói lời lẽ bao gồm hàm ý khiêu khích Đi - Di Dương đứng dậy không quên cho ả ta một li rượu vang thấm ướt trên đầu. Em ghen à? An Khiêm thích thú mỉm cười Ừ, em ghen , đừng hẹn ai như thế nữa - Di Dương trở lại với bộ dáng ngoan hiền cậu thẳng thắn thừa nhận Ừm - xoa đầu cậu An Khiêm cười nhẹ tâm hồn anh giờ vẫn đang lơ lửng bởi ba từ chồng của tôi mà Di Dương lúc nãy thốt ra.
|
Chương 21
Tình yêu - em không cần cầu kì quá , em không cần lãng mạn quá, em chỉ cần trong tim anh có một góc nhỏ dành cho em thế là đủ và An Khiêm này , em là một nam nhân ích kỷ, em chỉ muốn anh dành riêng cho mình em thôi . Có được không? - Di Dương nói câu nói tuy điềm đạm nhưng không giấu che được nỗi ngượng ngùng Di Dương, nếu sau này nếu tôi không còn gì cả , liệu em có còn ở bên cạnh tôi mãi không? An Khiêm hỏi lại giọng anh có chút lo âu Không - Di Dương chẳng kiêng nể cậu đáp - nếu thế thì cạp đất mà ăn à , em phải phụ anh đi làm nuôi gia đình nữa chứ Vậy đấy một câu thật lòng nho nhỏ đã đập tan lâu đài tình ái mà An Khiêm cất công xây dựng. ... Chiều muộn , ánh hoàng hôn nhuốm màu phai nhạt , hai cánh tay nắm lấy, mười ngón tay đan xen vào nhau , hai bóng người ngả xuống chiều tà mang một hương vị ấm áp . - Tình yêu ấy em chẳng tham lam cần nhiều, em chỉ cần anh cần em cần chúng ta... là đủ . Đêm đến, bầu trời một màu đen kịt những ngôi sao lấp lánh như những viên pha lê tuyệt diệu , Di Dương ngồi ở ban công lặng lẽ ngắm cảnh toàn thành phố vào đêm . Trời về khuya có phần hơi lạnh , ly ca cao nóng trên tay cũng dần nguội mất , làn gió đêm khẽ lùa vào ban công , làm thân hình nhỏ bé có chút lạnh . Bảo bối , vào ngủ trước đi ! Không phải đợi anh , để anh duyệt nốt mấy bộ hồ sơ đã - An Khiêm ôm lấy thân hình nam nhân ấy mà thì thầm Ngoan , đừng làm việc quá sức đấy nhé - Di Dương gật nhẹ đầu , cậu đặt một nụ hôn nhẹ lên bờ môi ai kia rồi đi vào phòng. Đồng hồ chỉ 10 giờ 6 phút , ánh đèn phòng bên vẫn bật cậu biết anh vẫn đang bận làm việc , một mình trên chiếc giường này , làm cậu thấy trống trải đến lạ . 10 giờ 15 phút , cậu thao thức chờ , kể ra cậu điên thật rồi. kể từ ngày lấy anh đến giờ không có anh cậu đều không ngủ được. An Khiêm đang tập trung làm việc ,căn phòng bật mở , khắp căn phòng tỏa ra mùi vị bánh ngọt ngào Di Dương nhẹ nhàng đặt xuống một đĩa bánh Tiramisu mềm mại . Nép vào lồng ngực rắn chắc của An Khiêm , mắt cậu từ từ díp lại và ngủ từ lúc nào không hay ... An Khiêm mỉm cười, anh nhìn nam tử đang ngủ trong lòng mình mà bất giác ngây ngô cười . Anh có vợ rồi , tuy vợ anh không thể sinh con cho anh nhưng người này vẫn hoàn hảo hơn hàng tỉ người. Hàng tỉ người sẵn sàng dang chân ra cho anh. anh không chọn anh lại chọn em ! Vậy nên bé cưng à , em đừng hờn ghen vu vơ nữa dù cho em không được hoàn hảo tuyệt đối, nhưng một khi tôi đã yêu tôi sẽ không bao giờ buông tay .
|
Chương 22
Căn biệt thự nhỏ nhà An gia tại đây có thể dễ dàng ngắm cảnh thành phố khi về đêm , ôm con mèo lười đang ngủ gục trên vai , An Khiêm buông bút xuống , anh bế cậu về phòng ngủ , con mèo nhỏ thực bám người, chật vật mãi anh mới có thể để nó nằm trên giường và tạo tư thế thoải mái nhất để cậu dễ dàng ôm anh . ... Sáng dậy ,An Khiêm mở mắt đã thấy An phu nhân mỉm cười với chậu cây sen đá nhỏ , mùi đồ ăn xộc vào mũi khiến anh hài lòng. Anh dám cười em - An phu nhân dường như phát hiện nụ cười đầy ngụ ý kia Đâu dám , anh sao dám cười tiểu thụ của anh chứ - Ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn anh gặm nhẹ chiếc cổ trắng nõn nà, khiến nó đỏ lên ửng hồng . Ưm ...An Khiêm ra ăn sáng - Đỏ mặt Di Dương đẩy An Khiêm ra ngoài, mặc cho tên nào đó chưng hửng. Hôm nay cả ngày vắng tiết, cậu bất đắc dĩ đành đi cùng lão công đến công ty . Công ty ACB quản lí rất nghiêm ngặt , nhưng do cậu đi với An tổng nên họ cũng đành mời cậu vào . Này , cậu thanh niên kia thực đẹp - Kiểm soát A Phải a , còn đi với An tổng nữa chẳng lẽ là người thân sao- kiểm soát B Có lẽ vậy -kiểm soát C Tớ thấy giống người bạn hơn - Kiểm soát D Mi tâm Di Dương chau lại , cậu khó chịu khi nghe những lời đó , đôi môi cậu kề gần thật gần An Khiêm và trao anh một nụ hôn, không biết vì lí do gì mà An phu nhân hôn mình , nhưng thừa cơ anh vẫn nồng nhiệt đáp trả. Nụ hôn kết thúc, trong tiếng reo thầm của vài nhân viên , Di Dương mỉm cười nhẹ đến bên cô kiểm soát xinh đẹp vừa nãy cậu nói Cô nói phải chúng tôi là bạn - bạn giường -Hai từ bạn giường được cậu nhấn mạnh như tuyên bố chủ quyền rồi đi mất theo bóng dáng An tổng Cậu say mê nhìn nam nhân trước mặt đang chăm chú làm việc , gương mặt góc cạnh kết hợp với xương quai hàm hoàn mĩ , nước da có chút ngăm nhưng vẫn khiến người ta mê mẩn , ẩn sau cặp mắt kiếng là một đôi mắt sâu thẳm đầy nghị lực . Này em nhỏ nước dãi ra kìa - Tiếng nói của An Khiêm làm cậu bất giác lấy tay quẹt miệng , khi nhận ra mình bị lừa liền lao vào mà đập An Khiêm . Sao thế nào , thấy lão công của em có đẹp không ? An Khiêm mặt dày hỏi bàn tay hư đốn không chịu yên mà luồn lách vào trong tấm áo nhỏ Người ta thường nói hồng đẹp là hồng có gai , người đẹp là người biến thái - Di Dương lẩm nhẩm đáng lẽ cậu phải nhớ ra điều này trước chứ nhỉ ? ...
|