Tim Trình Minh lại thịch thêm một cái, anh luống cuống trả lời :
" Khụ....Vậy cậu có chỗ nào không hiểu không? Thầy giúp cậu giải đáp."
" Không có. Cảm ơn."
Triệu Tử Dương cúi đầu xuống mái tóc trắng che đi cảm xúc trên mặt. Cổ áo hơi trễ xuống để lộ một vết thẹo dài, nhìn có thể thấy vết sẹo này đã có từ rất lâu nhưng vẫn thật đáng sợ.
" Bạn học Triệu....cổ của cậu..."
Triệu Tử Dương cũng lười đưa mắt nhìn Trình Minh, cậu mở miệng nói :
" Ngã."
Trình Minh ồ một tiếng rồi đóng cửa phòng học lại giành không gian riêng cho Triệu Tử Dương.
Trên đường về nhà, Trình Minh như người không hồn cứ mãi nghĩ về vết thẹo dài bên cổ Triệu Tử Dương.
" Anh."
" Anh ơi."
" ANH! "
Trình Minh giật mình quay qua nhìn Trình Khải.
" Hả? Anh đây."
" Anh làm sao thế? Cứ như người không hồn mãi vậy?"
Trình Khải vừa lái xe vừa cau mày hỏi.
" À, ở trường anh sắp có bài thuyết trình nên đang suy nghĩ thôi."
" Bài thuyết trình? Không phải những lần trước anh đều không cần lo lắng về việc này hay sao?"
" À.....Ừm...."
Trình Minh cười trừ đưa tay xoa đầu Trình Khải.
" Tại bài thuyết trình lần này có chỗ vẫn hơi khó hiểu nên anh suy nghĩ chút thôi."
Trình Khải nhướn mày nhìn Trình Minh nhưng không nói gì thêm một mạch đưa hai người về nhà.
" Ba, mẹ bọn con về rồi đây."
" Aiza mệt chết con rồi."
Trình Minh và Trình Khải cởi bỏ giày rồi cùng đi vào nhà.
" Lão đầu, hai bảo bối về rồi này."
Trình phu nhân cười vui vẻ chạy ra kéo Trình Minh và Trình Khải vào nhà.
" Hừ, hai tiểu tử đến đúng lúc quá nhỉ."
" Ba à, ba lại nấu ăn sao? Có ăn được không đó? Lần này thực sự sẽ không bị đau bụng chứ ạ?"
Trình Khải nín cười đứng ở cửa nhìn Trình lão gia trong bếp.
" Không có gan thì lát đừng có đụng vào, thèm cũng không cho ăn."
Trình Minh cùng Trình phu nhân nhìn hai cha con đấu khẩu miệng không kiềm được mà nở một nụ cười vui vẻ.
" A Minh à, ở trường bận lắm sao con? Đã lâu rồi chưa thấy hai đứa về nhà đó."
Trình phu nhân cầm tay Trình Minh ân cần hỏi.
" Dạ cũng không quá bận nhưng dạo này có bài thuyết trình nên con không thể về."
" Làm gì thì làm nhưng nhớ chăm sóc sức khoẻ đó. Hai đứa là bảo bối tâm can của ta, ốm là ta buồn lắm đấy."
" Dạ con nhớ rồi. Mẹ cứ yên tâm."
" Lão bà, Minh tiểu tử ra ăn cơm thôi."
Hai mẹ con vui vẻ tiến lại bàn ăn. Một nhà 4 người vui vui vẻ vẻ mà ăn cơm. Khung cảnh thật ấm cúng và hạnh phúc.