Trình Minh nhìn Triệu Tử Dương như đang ngủ bên đường liền nói :
" Bạn học Triệu, bạn học Triệu, em đừng ngủ ở đây chứ."
Triệu Tử Dương nâng khuôn mặt đỏ bừng nhìn Trình Minh.
" Thầy Trình, thầy cứ mặc kệ em đi, lát em sẽ tự về."
Trình Minh nhìn khuôn mặt đỏ ửng kia trong lòng bỗng dâng lên một tia chua sót. Anh đặt tay lên trán cậu, giọng nhẹ nhàng như đang trấn an cậu mà nói :
" Em sốt rồi, nhà em ở đâu? Thầy đưa em về."
" Em không có nhà."
Một tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của Trình Minh. Mắt anh cay cay xoa đầu cậu nói :
" Ngoan, thầy đưa em về nhà thầy trước, đợi khỏi rồi trở về được không?"
Triệu Tử Dương ngẫm nghĩ một chút rồi gặt đầu. Trình Minh đỡ cậu lên xe rồi nhìn Trình Khải.
" Chúng ta đi thôi."
" Đây là?....."
" Học sinh của anh."
Trịnh Khải gật đầu không hỏi thêm khởi động xe mà chạy thẳng về nhà. Trên đường đi, Trịnh Khải luôn theo dõi Trình Minh và Triệu Tử Dương qua kính. Mỗi lần thấy họ chạm vào nhau trong lòng Trình Khải lại khó chịu một các kì lạ.
Đến nhà, Trịnh Khải cùng Trình Minh đỡ Triệu Tử Dương vào nhà. Ánh mắt Trình Khải những Triệu Tử Dương mang một chút gì đó nghi hoặc là tức giận.
Đỡ được người về giường nghỉ ngơi, nhiệm vụ đầu tiên của Trình Khải là giặt khăn mặt để giúp Triệu Tử Dương đặt lên trán. Còn Trình Minh thì gọi điện cho bác sĩ gia đình tới xem tình hình của cậu. Chưa đầy 15 phút, bác sĩ đã tới nơi. Trình Minh và Trình Khải nhường chỗ cho bác sĩ rồi cùng anh đi vào bếp.
" Anh. Em có chuyện muốn hỏi."
" Được cậu nói đi. Anh nghe."
Trình Minh vừa nấu nướng vừa nghe Trình Khải nói.
" Người học sinh kia có chút đặt biệt gì sao?
Sao anh để ý tới hắn quá vậy?"
Trình Khải cũng không rảnh tay mà giúp Trình Minh rửa rau. Trịnh Minh ngừng lại một chút rồi tiếp tục khuấy, trên môi anh đã nở một nụ cười từ bảo giờ.
" Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là thành tích của em ấy tốt hơn các bạn khác trong lớp nên anh để ý tới thôi."
" Thực sự chỉ có như vậy?"
Thượng Khải nghi ngờ hỏi thêm câu nữa.
" Thực sự không có. Cháo xong rồi, chúng ta
mang lên cho cậu ấy thôi."
Trình Minh trên tay mang cháo quay mặt lại nhìn Trình Khải cười nói. Nghe vậy, Trình Khải cũng không hỏi thêm nữa mà cùng anh trai mang cháo và đồ ăn thanh đạm vào phòng dành cho Triệu Tử Dương. Bác sĩ cũng vừa đi ra khỏi phòng. Thấy Trình Khải và Trình Minh đi tới liền lên tiếng chào :
" Trình đại thiếu, Trình nhị thiếu. "