Anh thấy vậy liền lễ phép mà chào bà :
" Dì Phương dạo này có khoẻ không ạ?"
Phương Kiều Anh cười, tùy có chút tiều tụy nhưng cũng đã đỡ hơn rất nhiều so với trước đây.
" Dì rất khoẻ. À đúng rồi A Minh, A Khải đâu?"
Phương Kiều Anh ngồi xuống ghế đã được Triệu Tử Dương kéo ra.
" A Khải hôm nay phải đi dự một cuộc họp quan trọng nên không thể tới ạ."
Trình Minh cũng ngồi xuống ghế nhìn bà mà mỉm cười.
" Mẹ à, mẹ mau thử đồ ăn đi. Hôm nay là thầy Trình vào bếp đó."
Triệu Tử Dương gắp thịt vào bát bà.
" Ừm được được. Hai con cũng mau ăn đi."
Bữa ăn cứ thế mà qua đi. Trình Minh ở lại trò chuyện cùng Cố Hi và Tiết Nguyên một lúc lâu rồi ra về. Trình Minh đứng trước cửa quay lại nhìn Triệu Tử Dương và hai nhóc một lần nữa rồi nói :
" Tử Dương, A Hi, A Nguyên thầy phải về rồi. Tạm biệt."
Triệu Tử Dương cùng hai đứa nhỏ vẫy vẫy tay.
" Tạm biệt thầy."
" Tạm biệt anh Trình Minh."
" Tạm biệt anh."
Trình Minh cười quay lại lắm lấy tay nắm cửa. Chưa kịp mở ra thì cửa đã tung ra rồi. Hoa Bác Văn chạy vào ôm cổ Triệu Tử Dương.
" Tử Dương, tớ tới rồi đây."
Trình Minh ngơ ngác mà nhìn Triệu Tử Dương và Hoa Bác Văn. Trái tim anh như bị vật gì đó găm thật mạnh, thật sâu vào trong vậy. Triệu Tử Dương nhíu mày nhìn Hoa Bác Văn.
" Bác Văn, chú ý hình tượng. Ở đây còn có người."
Hoa Bác Văn nghe vậy vẫn chưa bỏ tay xuống khỏi cổ Triệu Tử Dương. Cậu quay qua nhìn thì phát hiện Trình Minh đang đứng ở đó mà nhìn hai người. Hoa Bác Văn lúc này mới ngượng ngùng mà bỏ tay xuống khỏi cổ Triệu Tử Dương mặt có chút đỏ lên nhìn Trình Minh :
" Thầy Trình, em không biết thầy đang ở đây. Xin lỗi, đó thói quen nên em...."
Hoa Bác Văn nhấn mạnh chữ thói quen khiến vật ở tim Trình Minh càng găm sâu vào trong. Đau quá...đau quá....tại sao lại đau thế nào? Trái tim như muốn nát vụn ra.... Trịnh Minh gượng cười nhìn Hoa Bác Văn.
" Không sao....không sao....thói quen khó sửa mà. Thầy cũng không ở đây làm phiền hai người nữa. Thầy về trước."
Nói xong Trình Minh liền chạy thẳng ra ngoài. Ngày cả Cố Hi cùng Tiết Nguyên cũng không thích hành động của Hoa Bác Văn. Trong mắt Hoa Bác Văn loé lên tia sung sướng. Còn Triệu Tử Dương vẫn cứ đứng yên đó nhìn Trình Minh chạy ra ngoài. Phải đợi tới khi Hoa Bác Văn gọi cậu mới có phản ứng.
" Tử Dương, Tử Dương, cậu sao thế? Không hoan nghênh tớ tới nhà à?"