Nam Phụ Ta Đây Không Làm
|
|
Chương 19
Tiếng trống tập hợp theo cánh chim về núi vang vọng bốn phía, Thường Ân cấp tốc xử lý vết thương cho Thiên Phong sau đó mới ngự kiếm, vội vã hướng nội điện đi đến. Chợt nhớ bạch y vẫn nhiễm đỏ huyết nhục, hắn nhíu mày, đáp xuống rừng cây bên dưới. Môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng niệm chú thanh tẩy, y phục lần nữa trở về nguyên dạng, lúc này Hạ ảnh đế mới hài lòng, chuẩn bị rời đi. Cây xanh bốn phía, um tùm, vắng vẻ hòa vào hoàng hôn mang chút đơn độc nặng lòng, bất chợt từ đâu một đạo phong không rõ lai lịch ngang qua mang theo sát khí ẩn ẩn hiện hiện xuyên thủng màn nhật quang mờ ảo. Thường Ân dừng bước, tóc tung bay theo gió, con ngươi nhanh chóng liếc ngang nhìn dọc. Cảm nhận xung quanh có nguy hiểm, hắn cầm chặt Bạch Như, từ từ nhắm mắt, thả ra thần thức đem bốn phía bao bọc, vây kín tìm kiếm mục tiêu. Được một lúc Thường Ân mới khai nhãn, thu lại thần thức vừa tản ra, bảo kiếm trong tay vẫn như cũ, nắm chặt. Hắn im lặng, cẩn thận nghe ngóng xung quanh, xác định thật sự không vấn đề mới nhanh chóng rời khỏi. Có lẽ đã quá đa nghi rồi, tông môn rộng lớn, tiên khí ngập tràn, ma tu không thể nào xâm nhập, chưa kể nếu muốn lẻn vào phải đối mặt với rất nhiều cổ pháp kì bí, hẳn sẽ không có tên ngốc nào nguyện mạo hiểm bản thân, trà trộm vào địa điểm nghiêm ngặt như vậy. Mang chuyện sát khí bỏ qua sau đầu, Thường Ân nhanh chóng phi thân về hướng nội điện, việc quan trọng trước mắt chính là tìm cách giúp Thiên Phong hồi phục thân thể, cái khác để sau rồi hẳn tính. Hạ cung chủ vừa rời khỏi không bao lâu, bên sau thân cây sần sùi, to chắc, một bóng người hiện ra, đầu tóc búi cao, nụ cười dưới ngày tàn lại có phần quỷ dị. Quạt trắng thuê kim long trên tay sếp lại, hắc y khoác lấy tấm áo choàng xám đen, thân thể dần biến mất tại chỗ, để xót lại tia nắng cuối cùng của ngày se lạnh. Chân vừa bước vào nội điện, Thường Ân có chút kinh ngạc nhìn xung quanh, cung chủ khắp tông môn đều tập hợp đầy đủ, ngay ngắn ngồi ở phần ghế của mình. Hắn đưa mắt đảo quanh một vòng, tầm nhìn dừng lại tại vị trí Vương Tuấn Anh ngay chính điện. Có mặt tại nội điện còn được ngồi ngang hàng với cung chủ tông môn, ắt hẳn thân phận đại công tử Vương gia quả thật không đơn giản, xem ra với kẻ này chỉ có thể giao không thể gây. Nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, Thường Ân cao lãnh bước đi, còn chưa kịp mở miệng hỏi chuyện, chất giọng sắc đá đã vang lên, từng chữ nặng nề như mưa đá trút xuống lại không cẩn thận lọt vào tai hắn. - Sư đệ, ngươi tới rồi à, ta cứ tưởng ngươi lại nấp luôn tại cung phủ của mình rồi! Mạc Diệp cười khẩy, nhếch mép, liếc Thường Ân. Y tựa đầu ra sau ghế, chân bắt chéo lại, đôi tay không nghiêm túc uốn uốn loạn tóc trước ngực, một bộ dáng chẳng khác nào tiểu cô nương đanh đá, quyền quý thời xưa. Thường Ân có chút mệt mỏi nâng mắt hướng chỗ ngồi Mạc Diệp, hắn lười biếng câu đôi môi, dùng đầu gối để nghĩ cũng có thể dễ dàng biết được ý định của vị sư huynh này. Chẳng qua tuy là người thích yên lặng cũng không có nghĩa hắn là kẻ dễ dãi, tùy tiện để kẻ khác hạ nhục vốn không phải là cách sống của Thường Ân hắn đây, xem ra lần này không cho Mạc Diệp một bài học hẳn tên này sẽ xem hắn thành trò đùa mà bỡn cợt. - Vậy xin hỏi sư huynh ta rốt cuộc là làm gì mà không dám đến? Thường Ân không nặng không nhẹ mở lời, đem câu hỏi bẻ ngược lại kẻ nói. - Ha, giả vờ giả vịt, đã phạm môn quy còn hống hách đến vậy ? - Môn quy, ta chẳng hay đã phạm lỗi nào? - Ngươi Mạc Diệp không biết vì sao lại bực tức, đẩy ghế đứng dậy, tay nắm chặt lấy vạt áo, y hít sâu, sau đó lại nhanh chóng ổn định tâm trạng, tiếp túc cất lời. - Điều 124 trong môn quy có ghi rõ bất cứ ai cũng không thể tự tiện can thiệp vào các trận thi đấu, ấy vậy mà ngươi lại dám ra tay đánh trọng thương đệ tử, ngươi nói là đáng tội gì? - Thì ra là chuyện này, vậy ta xin thỉnh giáo sư huynh, môn quy có quy định không cho sư tôn cứu đệ tử lúc gặp nguy hiểm à ? Thường Ân thẳng lưng, không chớp mắt nhìn Mạc Diệp, hắn nhẹ nhàng bình tĩnh đáp lại, khuôn mặt huyền bí sau lớp mặt nạ tỏa ra hàn khí lạnh lùng, uy áp tu sĩ không kiềm chế len lỏi bốn phía nội điện, chống lại áp lực Mạc Diệp gây ra. Khắp phòng bất chợt im lặng, Mạc Diệp khẽ rùng mình, mồ hôi sau lưng mạnh mẽ thoát ra, có chút ướt át mang theo hơi lạnh khó chịu đến kì lạ. Không tự chủ dịch bước chân ra sau vài cái, Mạc Diệp há mồm, còn định nói tiếp, trên điện đã vang lên tiếng quát: - Đủ rồi, nháo như vậy đã được chưa, các ngươi mau về chỗ. Chưởng môn trên cao, không kiên nhẫn xem kịch, y ngồi trên ghế chính, đập mạnh vào mặt bàn, nhíu mày không vui hướng xuống. Bắt gặp ánh mắt hèn học, Mạc Diệp trong lòng khẽ động rất nhanh liền ổn định tinh thần. - Chưởng môn, Hạ Thường Ân rõ ràng vi phạm môn quy, không phải nên theo luật mà xử. - Phạm hay không ta tự có tính toán, ngươi không cần chỉ dạy. - Ta... Câu phản biện vờn quanh trong khoang miệng, tựa xương cá châm mạnh vào da thịt giữa cổ, Mạc Diệp nghẹn lời, cắn chặt môi, không cam lòng nhìn Thường Ân đã yên ổn về vị trí. Vì lí gì tên họ Hạ phạm môn quy chưởng môn lại bao che vậy, cứ tưởng có cơ hội làm bẽ mặt hắn. Không ngờ, Không ngờ ngược lại là tổn thương chính mình. Mang theo uất ức nuốt vào bụng, Mạc Diệp hất tung vạt áo, ly trà vốn im lặng trên mặt bàn bỗng rung lắc mạnh mẽ, đổ ra bên ngoài một vũng nước nâu nâu, thơm ngất. Y bực tức, hừ một tiếng trong miệng sau đó cũng ngồi lại phần ghế của mình. Trong phòng nhất thời lại lâm vào trầm mặt, Nhạc Thanh bỏ xuống sổ sách đang xem dở, giọng nói trầm trầm vang lên. - Nếu Thường Ân đã đến, ta cũng có chuyện muốn nói với các ngươi. Lúc nãy trong lúc thi đấu ta cảm nhận được sát khí của ma tu. - Ma tu... Nội điện ngay lập tức vì hai chữ ma tu mà trở nên nhốn nháo, Thường Ân không tự chủ cau mày, cung chủ các nơi xầm xì thảo luận, kẻ tung người hứng hồi lâu, có điều khi chung quy lại thực chất cũng chỉ có một ý chính: Tiên môn thận trọng nguy hiểm, ma đạo không thể thừa cơ xâm lấn. Có lẽ không hài lòng với câu trả lời, Nhạc Thanh khẽ ổn định lại tình hình, sau đó từ từ nói tiếp. - Trong trận đấu ban nãy, chiêu thức đối thủ dùng với Ngự Thiên Phong mang theo oán khí rất nặng, đây không phải là đạo pháp tiên gia, ta nghi ngờ tên đó có cấu kết với ma đạo. - Không thể nào, một tên ngoại môn không thể có khả năng quen biết với ma đạo, chưa kể đến trong quá trình tu luyện đệ tử ngoại môn rất ít khi được ra ngoài, khả năng này không thể xảy ra. Im lặng nãy giờ cũng đã đủ, Mạc Diệp lại bắt chéo hai chân, hướng chưởng môn cầu giải nghi vấn. - Cái này ta đã cho Từ Kiệt điều tra từ tên đó, chắc hẳn cũng có chút manh mối rồi. Vừa dứt lời, trước cửa nội điện, Từ Kiệt hớt hãi hành lễ bước vào. Khuôn mặt hiện ra tia bối rối, khó xử, y ngẩng mặt, nhìn chưởng môn, từ tốn nói từng chữ: - Chưởng môn, đệ tử ngoại môn đó... đã chết. _____________ Tác giả có lời muốn nói: 1k like rồi, không ngờ sẽ đạt được con số này. Có gì sơ xót mọi người nhiệt tình góp ý cho ta nha. Được rồi lời cuối cho ta thấy cánh tay những người đang đọc nào.
|
Chương 20
Gió bên ngoài rít lên từng đợt, hòa vào không gian yên ắng có chút u ám, nặng lòng. Thường Ân mặt không biến sắc nâng lấy ly trà, từng chút từng chút đem thành ly áp lên đôi môi mỏng, cảm nhận được dòng chất lỏng ấm áp, quen thuộc trong khoang miệng, hắn mới lấy lại bình tĩnh, đem thông tin vừa nghe được chậm rãi xử lý. Đã chết! Giết người! Ta thật sự đã giết người! Tay không tự chủ khẽ run run, tách trà lách cách vang lên âm thanh không nghe rõ, Thường Ân cắn chặt lấy môi dưới, cố giữ cho bản thân thật thanh tỉnh, tránh để lộ biểu tình hoảng sợ của mình. Cơ tim co thắt mạnh mẽ nơi ngực trái, dồn dập nhịp đập đòi oxi, hắn chậm rãi hít vào rồi lại từ tốn thở ra, cơn đau râm rỉ ở đại não cũng dần lui xuống, để lại một mớ hỗn độn như tơ vò. Không thể nào, thật sự đã chết người rồi sao? Giữa tâm kim chỉ chằng chịt, một từ "chết" hiện ra, to dần rồi nặng nề đè lấy khắp thân người hắn. Ánh mắt vốn đã có phần bình tĩnh lần nữa rơi vào hố sâu không đáy, hắn gì mạnh môi trong, đâm qua cả lớp da mỏng, huyết sắc thấm vào đầu lưỡi mặn mặn, mang theo mùi sắt gỉ hôi nồng. Làm sao có khả năng đó, ước chừng tên ngoại môn đã lên đến Trúc cơ, hơn nữa khi ra tay hắn đã suy xét rất kĩ, một chưởng vừa rồi cùng lắm chỉ khiến gã tay chân gãy nát, thần trí mơ màng vốn không thể cướp đoạt được mạng sống. Máu tươi thông qua khoang miệng sộc lên đến mũi thành công áp đảo cảm giác sợ sợt của Thường Ân. Hắn có chút vững tâm, đại não thoát khỏi vòng vây cưỡng chế, lanh canh hai tiếng nhanh chóng hoạt động trở lại. Hạ ảnh đế liếm nhẹ vết thương ở môi, âm thầm lắc đầu, ngẫm nghĩ: Không đúng, chuyện này vốn rất kì lạ, chắc chắn có kẻ mượn gió đẩy thuyền, ném đá giấu tay, vu oan cho hắn. Nhưng là người nào lại có thể im lặng xử lý đệ tử Thiên Tông môn một cách nhẹ nhàng như vậy? Thường Ân nhíu chặt mày, bên ngoài một vẻ an tĩnh, hóng chuyện, bên trong sớm đã loạn hồn tán phách. Hắn nâng mắt đảo quanh một vòng khắp nội điện bất giác tầm nhìn chạm đến người Vương Tuấn Anh, khắp người dâng lên cảm giác kì lạ khó hiểu. Tên này thật sự khiến kẻ khác hoang man đến tột độ. Sau một hồi ngẩn người suy xét, Thường Ân nhanh chóng lấy lại tinh thần, hướng Từ Kiệt cẩn thận hỏi: - Chết như thế nào? - Là bị phản hệ, kinh mạch toàn thân bị hủy, mạch máu dập nát vỡ tung, xương tay và chân bị gãy, lồng ngực tụ huyết dẫn đến tử vong. - Phản hệ? Nhạc Thanh không nặng không nhẹ lên tiếng, khuôn mày sắc bén sớm đã cau lại như cụ già ngoài bảy mươi. - Lý nào có thể phản hệ trừ khi hắn... - Ma pháp không dễ tu luyện, đối với người tu chân mà nói là vô cùng đau đớn, phải phá bỏ nội đan của mình, quá trình thống khổ vạn lần, hắn thật sự có thể. Tiếng cộc cộc nhẹ nhàng phát ra, nổi bật trong không gian hiện tại, Mạc Diệp thu lại ngón tay trên mặt bàn, không chút tử tế liếc xéo Hạ Thường Ân. Bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm này, Thường Ân cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên, sống trong giới giải trí lâu như vậy ngay cả một ánh mắt cũng có thể khiến hắn dao động thì danh ảnh đế này thật sự phải nhường cho kẻ khác. Hơn nữa cảm giác ân hận, sợ hãi nhất cũng đã từng thử qua, một chút đố kị này với hắn cũng chẳng là vấn đề lớn. Có điều Mạc Diệp ngươi nhìn ta như vậy để làm gì, người cũng không phải do ta giết, liếc chết ta tên đó cũng không thể sống dậy. Trong lòng nham thạch sớm đã phun trào, Thường Ân điên cuồng mắng chửi, vỏ bọc băng lãnh, vô tình lần nữa che giấu đi con người thần kinh không hoàn chỉnh? - Kì thật, không cần tu luyện ma pháp cũng có thể dẫn đến phản hệ? Lời nói mang theo chút hơi lạnh buốt từ Bắc cực vang lên, Vương Tuấn Anh nhẹ nhàng đứng dậy. Y tiến ra giữa điện, chắp tay, cuối đầu. - Vương công tử nói vậy là có ý gì? Nhạc Thanh nhìn y, hạ lệnh bỏ lễ, trên mặt không che giấu chút tò mò. - Không biết chưởng môn đã nghe qua "Bức thuật" - Là bộ thuật pháp được chủng người Mã sáng tạo, nghe nói lúc trước đã từng có rất nhiều người chết dưới tay bộ thuật này, ý công tử.... Chưởng môn hơi vung tay, trấn áp tiếng ồn ào bên dưới, ngạc nhiên đáp trả câu hỏi của Tuấn Anh. - Phải, theo ta nghĩ tên kia có lẽ đã luyện nó. - Nhưng không phải bộ thuật đó đã mất rất lâu sao, vả lại cũng không thể ảnh hưởng đến người luyện. Mạc cung chủ như thói quen, lườm Thường Ân một cái, sau đó nâng mắt quay đi, một bước tiến sâu vào cuộc trò chuyện. - Mạc cung chủ có điều chưa biết, bộ thuật này được phát huy dựa trên linh khí của chủ nhân, khi sử dụng chân khí sẽ di chuyển từ chân rút cạn lên đến cánh tay, mạch máu lúc này thu hẹp hết mức có thể, tránh để linh khí quay ngược trở lại. nếu sử dụng nhiều lần dẫn đến suy cạn linh lực, chủ nhân sẽ không còn cách bình ổn mạch máu, cứ thế để nó phình to không giới hạn cho đến khi nổ vỡ, chân khí quay ngược cắn xé lẫn nhau trong cơ thể khiến toàn thân bạo trong mà chết. - Tàn nhẫn...quả thật quá tàn nhẫn... - Phải, người luyện ra nó cũng quá tàn nhẫn rồi... ... Khắp chủ điện vừa nghe đến đây, thanh âm vang lên liên tục, hòa lẫn vào nhau, ồn ào đến xáo trộn. Nhạc Thanh lại phải phí sức, ra lệnh bình ổn tình hình. - Xem ra bộ thuật này chắc hẳn vẫn chưa biến mất, chỉ sợ ngày nào đến lại thêm người chết dưới nó mà thôi. Vương Tuấn Anh có hơi thở dài, mắt nhìn ra xa xăm, trên vẻ mặt băng lãnh cuối cùng cũng xuất hiện tia lo lắng, mọi người cũng bất chợt im lặng, khắp nội điện vì thế ngay lập tức có chút nặng nề. Thường Ân trong lòng như muốn thổ huyết, cmn tâm lý thay đổi còn nhanh hơn lật trở tay, lúc nãy không phải còn ồn ào, náo nhiệt lắm sao, mới nói đến người chết đã im lặng ra vậy rồi. Thường Ân cười khẩy, lặng lẽ bĩu môi. Có điều hắn cũng không quan tâm lắm, tu chân giả vốn tự xem mình là thánh nhân, là đấng cứu thế, độ trì thiên hạ, không nhân cơ hội đánh bóng tên tuổi một chút làm sao xứng với ba chữ tu chân giả này. Bất quá "Bức thuật" sớm đã thất truyền nghìn năm, không phải ai ai cũng biết, ngoại trừ một số trưởng lão cao thâm đạo pháp, nắm rõ hoàn toàn bộ thuật trong tay thì kẻ khác cũng chỉ nghe qua một phần của nó, thế mà Vương Tuấn Anh lại vô cùng am hiểu, mười từ không sai một cho thấy y vốn dĩ cũng chẳng là nhân sinh bình thường. Xem ra ngoài địa vị tại Vương phủ, đại công tử này chắc hẳn còn hậu phương vững chắc phía sau! - Vương công tử hiểu biết cũng thật rộng. Nghĩ nghĩ Thường Ân quyết định lên tiếng, nâng mi mắt nhìn phía người đang đứng tại chính điện. - Cung chủ quá lời, ta chẳng qua cũng chỉ là múa rìu qua mắt thợ, làm sao có thể so sánh với các trưởng bối tại đây. Vương Tuấn Anh cười cười, mang theo tia ấm áp, tựa mặt trời lâu năm nơi lạnh giá, phá tan lớp băng vĩnh hằng. Y xoay tròn một vòng, hướng tất cả chắp tay, cúi thấp người thể hiện sự cung kính của bản thân. Thường Ân trố mắt, con ngươi không tự chủ mở to, hắn trong lòng có chút ngạc nhiên, dường như không tin điều mình nhìn thấy. Cái gì mà cao lãnh, cái gì mà tòa băng sơn di động, gạt người, tất cả là gạt người đó có được không. Rõ ràng chỉ là tên dẻo mồm, không những thế lại còn là kẻ nịnh bợ thế quái nào lại được người người kính mộ, săn đón. Không ngừng ha hả trong lòng, Thường Ân có cảm giác không nói nên lời, hắn quả thật là xuyên nhầm thế giới hay vốn dĩ tên Vương Tuấn Anh này là bị đưa qua? Vẫn còn đang chìm mình trong đống câu tự hỏi, tiếng của chưởng môn đã đánh tâm trí hắn trở về. - Được rồi, việc đã thế này cũng xem như đã giải quyết, thi thể cứ chôn cứ theo quy củ, tất cả mau lui ra, Thường Ân đệ ở lại. - Vâng, chưởng môn. Khắp chính điện trăm người một miệng, im lặng nâng bước rời khỏi, lúc này gió cũng ngừng thổi, trăng đã lên sáng rực, đánh một bóng cây ngả nghiêng trên sân hè. ________ Tác giả có lời muốn nói: mình không chuyên ghép phần đối thoại vào truyện vì thế sẽ có chút lũng củng, mọi người thông cảm. Còn nữa dạo này khá bận, chương mới ra sẽ trễ, mong vẫn tiếp tục quan tâm đến nó
|
Chương 21
- Đệ cảm thấy chuyện này như thế nào? Đợi bóng người cuối cùng thuận lợi vượt qua nguyệt quang lạnh lẽo, Nhạc Thanh mới từ trên ghế cao, nhấc chân bước xuống. Y đứng trước mặt Thường Ân nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu nghe ra có chút dịu dàng của người anh cả. Trăng đua theo gió, phá nát hắc vân, vươn mình tản ra ánh sáng vàng nhẹ vào sâu cửa nội điện. Lúc này, đèn bỗng vụt sáng, đem căn phòng vốn có chút tăm tối ủ ấm trở lại. Thường Ân tại chỗ đứng lên, từ túi áo lấy ra một miếng ngọc bội nhỏ. - Cái này lúc cận chiến đệ có giật lấy được từ trên người gã, mùi vị của nó có chút kì lạ. Giang tay nhận lấy khối ngọc trắng mịn, được điêu khắc tinh xảo, Nhạc Thanh cẩn thận đưa nó lên chóp mũi, chậm rãi ngửi qua, vết nhăn trên trán không báo trước bỗng nhiên hiện rõ. - Là sắc tán hương. - Sắc tán hương, loại thảo mộc hiếm có trên đỉnh Dương sơn! - Phải, chỉ là với liều lượng này nó không còn là thảo dược nữa mà là độc dược. Tương truyền sắc tán hương có thể trị nội thương, đả thông linh khí, có điều khi được sử dụng với lượng lớn chính loại linh dược này lại là vũ khí lấy đi ý thức con người, khiến họ cuồng bạo, phát điên. - Xem ra ước chừng là có kẻ phá đám. Loại dược này vốn không thể dễ dàng có, hơn nữa còn nhiều đến như vậy. Không gian lần nữa chỉ còn lại tiếng gió lướt qua khung cửa sổ. Dưới ánh sáng kì ảo của ngọn đèn phòng, Nhạc Thanh đem khối ngọc gói chặt lại, cẩn thận cho vào trữ giới. Y nâng tay, nhẹ nhàng vỗ hai lên vai Thường Ân hai cái, khoé môi chậm rãi câu lên. - Đệ đó mấy nay gần đây luôn khiến ta cảm thấy khác lạ, nếu không phải đã có kiểm tra, ta sợ ngay cả ta cũng nghĩ đệ bị đoạt xá. Giọng nói của chưởng môn vốn có chút trầm trầm, âm thanh dù nói đùa hay dạy dỗ đều mang theo một phần lạnh lẽo khiến người khác không sai mà sợ, vừa đến hai chữ đoạt xá lại như dao sắc, đem tâm Thường Ân vạch nên một đường lớn. Hắn không tự chủ lui ra một bước, tránh lấy đôi tay vẫn còn trên vai, mồ hôi sau lưng đã thành dòng chảy xuống. Hạ ảnh đế gượng cười, điều chỉnh giọng nói đã hơi run rẩy, hắn đáp: - Lúc trước chẳng qua suy nghĩ không chính chắn, làm phiền sư huynh lo lắng rồi. - Không cần đa lễ như vậy, là chuyện nên làm. À, Ngự Thiên Phong hắn sao rồi. - Thiên Phong...hắn hiện tại kinh mạch một chút đều không tốt. Nghe đến đây Nhạc Thanh khẽ thở dài, nhỏ giọng an ủi: - Với tu vi của hắn, chịu được qua vài chưởng vừa rồi cũng là một kì tích. - Nếu không nhờ có thân thể tốt chỉ sợ đã sớm mất mạng. Sư huynh ta có thể... Lời còn chưa nói hết Nhạc Thanh đã nhanh chóng ngắt câu. Y bỗng nhiên cười lớn, lần nữa nâng tay, hướng đầu Thường Ân ra sức xoa xoa nén nén. - Thật lâu rồi không thấy đệ quan tâm đến ai như vậy ? Nói đoạn, chưởng môn từ ống tay áo lấy ra bình dược, chậm rãi đưa vào tay Thường Ân. - Cầm lấy đi, ta nghĩ nó có thể giúp hắn nối liền kinh mạch, nhưng có thể bình phục hoàn toàn hay không cần phải xem tạo hóa của hắn. Thường Ân nhận lấy lọ thuốc, cẩn trọng đặt vào trong người, hướng chưởng môn chắp tay cảm tạ. Hắn ngồi xuống, cùng huynh trưởng hàn huyên vài câu rồi cũng nhanh chóng vội vã trở về. Chủ cung đèn thắp sáng còn có người khiến hắn để tâm. Đêm khuya trời nổi gió. Thường Ân nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén từng bước một, chỉ sợ vài tiếng động nhỏ liền khiến người bên trong thức giấc. Hắn nhẹ nhàng ngồi bên đầu giường, cầm lấy chiếc khăn đã ráo nước cẩn thận làm mát lại rồi nhẹ nhàng đặt lên trán y. Nhìn thân thể thiếu niên yếu ớt thở dốc, đang run rẩy cực độ, con ngươi Thường Ân khẽ co thắt. Hắn vội vã mở lấy lọ dược, từ tốn đưa vào miệng Thiên Phong, dường như sợ y khó chịu, Thường Ân còn cẩn thận cho thêm một ít mật pha loãng vào chung, sau đó dùng nội lực từ từ đưa viên thuốc đi xuống cuốn họng. - Xin lỗi ! Hạ cung chủ bất giác thốt lên, tiếp theo lại ngẩn người. Hắn đưa mắt nhìn qua cửa sổ, Hằng Nga vừa vẹn chạm vào nhãn cầu, sau đó cơ hồ vì quá e thẹn lại nhanh chóng chạy trốn vào tấm màn mây mỏng nhẹ. Đâu đó bên bìa rừng tứ phía thiên địa, quạ uất ức khóc than hòa vào âm vang sói hoang tru hú, nặng nề vang vọng khắp tám phương. Phải rồi, kịch bản cuối cùng cũng đã thật sự triển khai. Chỉ vừa nghĩ đến điều này, trong tâm Thường Ân lại co rút kịch liệt, xem ra tháng ngày yên ổn của hắn cũng sắp hết, tiếp theo chính là con đường hồi sinh sức mạnh, bồi đắp tình cảm của nhân vật chính rồi. Vậy, Ta lúc này thật sự có thể làm gì ? Câu hỏi dần lặp đi lặp lại trong đầu, cuồn cuộn như muốn nổ tung, Thường Ân ngước mặt lên trời, khẽ hít một hơi mạnh, không khí lạnh từ ngoài tràn vào phổi lại thành công áp đảo ngọn lửa đang thiêu đốt tâm cang của hắn. Thường Ân lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên ngực, trấn áp nhịp tim liên tục đập mạnh, bỗng con ngươi mở to, hắn theo phản xạ giang tay ôm lấy người bên cạnh, máu đỏ từ miệng y phun ra bám vào y phục hắn một mảng lớn. Vô dụng Hạ ảnh đế vừa nói vừa dùng tay tát và mặt. Da thịt chạm vào mặt nạ lạnh lẽo vang lên thanh âm khó chịu. Dạ dày dâng lên cảm giác nôn tháo, hắn cố gắng nuốt lấy ngụm nước bọt, khó khăn dồn dịch vị trở ngược xuống. Thường Ân dùng khăn sạch bên cạnh, cẩn thận lau đi huyết nhục xung quanh miệng y, chân mày không tự chủ nhíu chặt. Xem ra bây giờ ngoài linh tuyền của nữ chính thức khác đều vô dụng. Đã nắm bắt được trọng điểm, Thường Ân lập tức đứng lên, chỉnh lại lại chăn trên người đệ tử sau đó vội vã ra ngoài. Dưới nguyệt quang dịu dàng, lạnh lẽo, bóng hắn hiện ra mang chút vội vàng, đơn độc. "Như Ngọc câu đôi môi quyến rũ, đôi tay ngọc ngà khẽ lau đi vài giọt nước còn đọng lại bên môi Thiên Phong. Cô cười, nụ cười có chút chua chát, ảm đạm - Thay đổi thiên đạo, ta có thể ở bên huynh mãi mãi Trích một đoạn trong Ta là nữ phụ" Nghĩ nghĩ về kịch bản cẩu huyết của câu chuyện, Thường Ân có chút muốn ha hả trong lòng, thật không ngờ đường đường là một ảnh đế như hắn cũng có ngày phải làm vật qua đường ăn cẩu lương của người khác phát cho. Nhìn thiếu nữ đang ân cần chăm sóc cho nam nhân tuấn tú tựa như đôi phu thuê ân ái mặn nồng, Thường Ân mệt mỏi xoa xoa thái dương, cũng may đêm qua Như Ngọc tự vác thân đến, nếu không hắn thật sự không biết bản thân sẽ làm ra loại chuyện thất đức nào. Hắn nhìn Thiên Phong trên giường bệnh, môi mỏng khẽ mở, nhẹ nhàng nghĩ thầm: Yên tâm, sau này ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. ___________ Tác giả có lời muốn nói: thật sự nói thì chương này không được trau chuốt như những chương khác, cái này là ta có lỗi. Phần dưới có lẽ sẽ lũng cũng, không liền mạch nhưng ta chắc chắn sẽ không có lần sau, mọi người bỏ qua nha.
|
Chương 22
Gió lạnh từng cơn kêu gào mạnh mẽ, báo hiệu mùa đông đang đến gần, đẩy theo tầng tầng lớp lớp mây đen dày đặc, che khuất đi ánh trăng huyền ảo trên nền trời. Băng phong bẻ gãy ngọn cây, xào xạc trên đỉnh mộc lâm còn sơ xác vài phiến lá úa. Lúc này trời đã tối đen như mực, ánh trăng cuối cùng cũng chịu thua trước bức tường hắc vân chắc chắn, lặng người ngủ yên trong tiếng ca vang của quạ rừng. Canh năm, gió vẫn không ngừng thổi. Trên con đường hiu vắng đơn độc, lặng lẽ xuất hiện chiếc đèn lồng nhỏ, lộc cộc vang lên bước chân người hoà vào hương bánh bao thơm ngất. Rì rào vài tiếng một tràng gió thổi qua dập tắt ánh nến đáng thương trong đêm tối thăm thẳm, con đường lại trở lại với dáng vẻ u ám ban đầu, chiếc đèn lồng mất đi ánh sáng nằm lẳng lặng trên giá của xe đẩy, âm thanh lộc cộc vốn còn vang văng vẳng bây giờ tựa như biến mất theo làn gió tan vào hư vô ảo ảnh. Không âm thanh, không bóng dáng, không tiếng động, chỉ còn tiếng gió nặng nề rít lên, hoà vào hương bánh, đẩy ra xa tựa như giọng cười ai oán trong đếm tối tĩnh mịch. Thường Ân ngồi cạnh cửa sổ, đón ánh nắng yếu ớt của mùa đông. Hắn đưa tay xoa xoa đôi môi khô khốc, cảm thụ khí lạnh xuyên qua lớp y phục thấm nhuần vào trong da thịt, đại não. Mặc dù nói tu chân giả không sợ lạnh, không sợ đói tuy nhiên thần hồn bên trong cỗ thân thể này thật ra cũng chỉ là người bình thường, mà đã là người bình thường thì không có ai ngốc đến nỗi nhịn ăn để sống qua ngày. Nghĩ nghĩ, Hạ ảnh đến cầm lấy chiếc bánh còn nghi ngút khói, xé ra một miếng cho vào miệng. Vị bánh thơm nồng, ngọt ngọt chạm đầu lưỡi, hơi ấm tỏa ra xua tan đi cái giá lạnh bên ngoài, có điều một chút ngon miệng Thường Ân cũng chẳng cảm thấy được. Vứt lại chiếc bánh ăn dang dở, hắn khẽ xoay đầu vừa hay lại bắt gặp một màn chàng chàng thiếp thiếp. - Trời trở lạnh, huynh nhớ giữ gìn sức khỏe nếu không vết thương khó có thể khôi phục hoàn toàn. - Ta đã biết. - Còn nữa, ngày mai muội sẽ hầm canh đem qua đây, nói xem huynh thích ăn gì. - Tùy ý muội, ta không ý kiến. ... Như Ngọc đứng dậy, lấy vài lọ thuốc cho vào hộp sau đó tiện tay mang ra một bát canh còn đang nghi ngút khói. Nàng khẽ thổi vài hơi, đem khói trắng vốn bay theo quỹ đạo liền bị tường chắn tảng ra xung quang một màn sương mỏng. - Muội về trước, mai lại tới thăm huynh, nhớ phải uống hết chỗ canh này đấy. Mang theo nụ cười duyên dáng, quyến rũ, Vương Như Ngọc xoay người, khẽ cúi đầu trước Thường Ân sau đó lặng lẽ đẩy cửa ra ngoài. Nhìn bóng dáng thiếu nữ đang dần khuất dạng, Thường Ân nâng mí mắt, đổi tầm nhìn sang thiếu niên vẫn còn an ổn nằm trên giường, chỉ thấy bát canh vốn còn đầy đặn giờ đây ngay cả khói cũng bị nuốt vào dạ dày. Hạ ảnh đế nhếch môi, khinh thường lườm xéo đệ tử. Ha... thật chẳng chút tiền đồ nào, vừa mới kêu ngươi uống thì ngay cả giọt nước ngươi cũng không chừa lại, cái gì mà đại quân tử, cái gì mà ma đầu giết người không gớm tay thật ra cũng chỉ là tên cuồng thuê loại nặng. Bắt gặp ánh nhìn không mấy thiện cảm của sư tôn, Thiên Phong khẽ cười, y đặt lại chiếc bát lên bàn, có chút ghét bỏ phủi tay, sau đó nhẹ nhàng bước xuống, lấy chiếc áo bên cạnh từ từ đắp thêm lên người Thường Ân. - Sư tôn, trời lạnh đừng nên ngồi gần cửa sổ. Đôi tay y chạm lên người Thường Ân, sau đó lại như thói quen cũ vuốt nhẹ mái tóc dài mượt của hắn. Dường như cảm thấy chưa đủ thỏa mãn, y cầm lại sợi dây chiếc mặt nạ nhẹ nhàng kéo tuột. Lớp ngụy trang không có điểm tựa từ từ trượt xuống, để lộ khuôn mặt nam nhân phía sau. Bên ngoài một nhánh lá long nhãn rơi xuống, đẩy tràng gió lùa qua khung cửa sổ, chạm nhẹ lên da mặt Thường Ân. Nhiệt độ có chút thay đổi đột ngột khiến thân thể hắn không tự nhiên khẽ run lên. Thường Ân không bằng lòng cau mày nhìn Thiên Phong, sau đó nhặt lại chiếc mặt nạ vứt lên bàn, dáng vẻ nhìn ra có chút giận lẫy. Thiên Phong bỗng phì cười, y chà sát đôi tay lại với nhau áp lên má người phía trước. - Sư tôn, người lạnh quá Nói nhảm, trời mùa đông có thể không lạnh sao. Ta cũng không có số hưởng như ngươi, suốt ngày ủ mình trong chăn ấm, ngay cả thức ăn, nước uống đều có mỹ nhân dâng tới, ấm áp như vậy, tốt đẹp như vậy làm sao có thể hiểu cảm giác lạnh lẽo này. Có điều những lời này hắn cũng chỉ dám nói trong lòng, mắc công lại dễ nảy sinh hiểu lầm rằng hắn đố kị với nam chính, Thường Ân hắn mới không thèm đố kị. Mặc kệ đôi tay còn áp trên má, Thường Ân mở miệng, chậm chạp cất lời. - Vết thương sao rồi? - Đã tốt hơn rất nhiều, không còn cảm thấy khó chịu nữa, đệ tử dường như còn nhận thấy công lực mình cũng có chút tiến bộ hơn. Cái gì mà có chút tiến bộ hơn rõ ràng là tăng cao hơn rất nhiều. Mỗi bữa Như Ngọc đều mang canh tới, không cần hỏi thì hắn cũng dám chắc trong đó có chứa linh tuyền rồi. Bất quá, thứ đó quả thật hiệu quả, chỉ mới mấy tháng, Thiên Phong đã có thể phục hồi nhanh như vậy, có điều để đạt được kết quả như hôm nay hắn cũng không biết tốn bao nhiêu sức lực. - Vậy thì tốt, xem ra Như Ngọc rất có bản lĩnh, ta nghĩ sau này tiền đồ cô ta có thể dễ dàng mở rộng. Thiên Phong không trả lời, y quay đầu nhìn chằm chằm vào chiếc bát trống rỗng, mày đen khẽ nhíu. Kì thật y đã nhận ra điều bất thường từ lâu, lí nào một người vô danh như ả lại có khả năng chữa trị bất phàm như vậy. Có điều, Thiên Phong cũng không phải là hảo hán, cương trực hành động, chỉ cần những gì có lợi cho bản thân y đều tình nguyện làm, tỉ như phải cười cười nói nói chấp nhận người phiền phức như Vương Như Ngọc bước chân vào nơi vốn chỉ có sư tôn và y chung sống. Bất quá, Tính kiên nhẫn của y vốn rất tốt, ngay từ lúc mới sinh ra đã tốt hơn người thường, sống trong sự chửi rủa nhiều năm y cũng dần học được bộ mặt giả tạo. Những thứ vẫn còn giá trị dù chỉ một chút cũng phải tận dụng đến cùng, kể cả thứ đó có đẹp đến mấy, với y ngoài sư tôn ra còn lại chỉ đơn giản là vật phẩm... Mùa đông, mùa của sự tĩnh lặng, ngoài âm thanh lạnh lẽo tháng cối năm thì cũng chỉ có vài tiếng chân vội vã bước trên đường. Lúc này Thường Ân đang nhâm nhi tách trà nóng, bắt chéo hai chân, cẩn thận điều khiển Thiên Phong ra sức thu dọn hành trang. Nói thu dọn, bất quá cũng chẳng có gì, ngoài một ít tiền lẻ cùng hai bộ đồ thì vật khác đều không mang theo. Các ngươi chắc là đang thắc mắc ta thu dọn hành trang làm gì đúng không. Ha... chính là cùng đệ tử ngoan của ta đi du lịch đó. Khụ khụ không đùa nữa, thật ra ở Hà Sơn thôn đang nổi ra dịch bệnh, người trong làng dần chết không rõ nguyên do nên nhờ tu sĩ tiên môn xuống núi giải quyết. Cũng may dịch bệnh này theo nguyên tác cũng không có gì to tác, chẳng qua chỉ là cái bàn tay vàng cho nam chính tu luyện, vì thế mặt kệ trời lạnh Hạ ảnh đế vẫn cong lưng thu dọn hàng trang xuống núi. Quả không hổ danh là sư phụ tốt, luôn lo nghĩ cho đồ đệ. Trong khi Thường Ân vẫn còn đang tự luyến, trơ mắt mơ mộng thì bên này Thiên Phong đã thu dọn xong, y kéo kéo góc áo sư tôn như vẻ đã sẵn dàng. Thu lại nét mặt trơ trẻn, Thường Ân không chút xấu hổ bỏ lại tách trà, cất chân bước đi. Kể sau lần bị Thiên Phong bắt gặp hắn đang quằn quại như cá mắc cạn thì cái mác uy nghiêm gì đó cũng bị tháo ra mất, hắn bây giờ trước mặt đệ tử mình không khác gì ông chú biến nhác, hình tượng hoàn toàn sụp đỗ. Có điều nhìn dáng vẻ sư tôn lúc này, Thiên Phong không khỏi có chút vui mừng, vì y biết ngoài y ra không ai có thể thấy dáng vẻ này của sư tôn, ngoài y ra, đúng chính là ngoài y ra... Bước khỏi Tuyệt Nhất sơn, Thường Ân lấy lại dáng vẻ băng lãnh vốn có, hướng đám đông đang tụ tập đi đến. - Sư thúc, người tới rồi. Từ Kiệt vui vẻ hét lên nhanh chóng chạy đến vừa hay đụng phải Thiên Phong đang đứng trước mặt, cậu có chút ngại ngùng xin lỗi sau đó lại lui ra. - Đầy đủ rồi, tất cả xuống núi đi, ta cảm thấy chuyện này có chút kì quái mọi người nhớ cẩn thận. Nhạc Thanh đưa cho Mạc Diệp cùng Thường Ân mỗi người một túi gấm sau đó lại nói. - Có chuyện gì nhất định phải cùng hành động, tuyệt đối không được tự ý làm càn. Sau khi chữ "Rõ" được hô vang thì Nhạc Thanh cũng trở về, bên này chỉ còn lại mấy người hắn. Không nói không rằng, Mạc Diệp nhanh chóng ngự kiếm bay đi, đám đệ tử cũng hì hục đuổi theo, bây giờ cũng chỉ còn lại Thiên Phong, hắn cùng Từ Kiệt. - Chúng ta đi thôi. Nhìn Mạc Diệp rời đi trước, Thường Ân mới dong dả nói, hắn một chút cũng không muốn đi chung với tên này, tuy nói là không tự ý hành động nhưng cũng không nói là phải ở cùng nhau có đúng không. Tốt nhất Thường Ân hắn phải tránh xa tên Mạc Diệp này một chút nếu không phiền phức lại bắt đầu. Mặt trời yếu ớt lặn xuống núi, màn đêm yên tĩnh dần hiện ra, trên nền trời, vài bóng trắng ngự kiếm lướt qua tựa thần tiên du ngoạn trong gió bấc lạnh buốt.
|
Chương 23
Thường Ân bọn hắn đến nơi vừa hay cũng đã rạng sáng, sương mù dày đặc phủ lên sơn thôn một lớp màng mỏng nhẹ nhàng đầy ẩm ướt. Lập lòe vài chiếc đèn lồng cũ, tấm vải trắng treo trên cửa chính mỗi nhà, hòa vào làn sương sớm tạo nên cảm giác u ám đến đáng sợ, trong không gian ảm đạm dường như văng vẳng bên tai tiếng khóc than của ai truyền đến, theo âm vang ồ ồ của từng cơn gió buốt, giấy tiền vàng mã tung bay tứ phía, mơ hồ có thể hình dung ra từng bóng trắng đi trên đường. Từ Kiệt ôm vội lấy thân thể lạnh giá, lách người vào sát Thường Ân, cất giọng than vãn. - Ai da, không phải chứ, ở đây cứ có cảm giác u ám, đáng sợ. - Hạ Sơn thôn vừa bùng phát dịch bệnh, tử khí nặng nề, xem ra số người thiệt mạng cũng không phải là ít, hơn nữa oán khí ở đây dường như rất đậm nên mới có cảm giác rợn người. Thiên Phong vừa nói, vừa lơ đãng đẩy cánh tay Từ Kiệt ra khỏi vạt áo sư tôn, sau đó lại nhẹ nhàng chỉnh chỉnh lại tà áo cho người. Lúc này, Từ Kiệt đứng cạnh một bên, vỗ tay đầy tán thưởng, nói: - Thì ra là vậy, Ngự sư đệ thật giỏi. - Không dám nhận, nghe mọi người đều nói Từ Kiệt sư huynh không những giỏi về kiếm thuật ngay cả y thuật cũng vô cùng phong phú thật làm người khác ngưỡng mộ. - Không....không có mọi người chẳng qua xem trọng ta quá rồi, haha. ... Một bên đứng nhìn kẻ tung người hứng, Thường Ân có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá quả thật lời Thiên Phong nói không hề sai. Hậu cung nữ chủ ấy mà chính là chia làm ba loại. Thứ nhất ngươi phải là con cháu thế gia, tiền đồ vô lượng. Thứ hai ngươi phải là kẻ có skill đầy người, thiên biến vạn hóa không ai lại. Loại cuối cùng cũng là loại lợi hại nhất, là kẻ đứng đầu hậu cung, không những có địa vị thượng đỉnh mà còn mang trong người năng lực vô biên chẳng hạn như Ngự Thiên Phong ấy. Mà trùng hợp Từ Kiệt lại vừa vặn là loại thứ hai. Mặc dù nhìn tên đó một chút cũng không giống người đáng tin cậy nhưng thật chất lại là một kiếm tu vô cùng lợi hại hơn nữa còn rất giỏi về độc dược, ngân châm, trước đây trong nguyên tác, mỗi lần nữ chính bị trúng độc không phải là một mình hắn chịu trách nhiệm giải độc hay sao. Đáng tiếc - Thường Ân không khỏi thở dài - đáng tiếc nam phụ mãi mãi cũng chỉ là nam phụ, cho dù tốn bao nhiêu công sức cứu sống nàng, vì nàng tận tụy đêm ngày không chợp mắt thì Từ Kiệt vẫn không thể chiếm được trái tim Như Ngọc, mãi mãi cũng chỉ có thể đứng phía sau nhìn bóng lưng nàng hạnh phúc cùng người khác, quả thật có chút đáng thương hại. Vẫn còn đang ngẫm nghĩ, Thường Ân bỗng nhiên nghiêm mặt, nhìn vào nơi phát ra tiếng động vẫn còn ẩn sau lớp sương mù màu bạc. - Sư tôn có người tới. - Tất cả cẩn thận, nơi này có chút kì lạ, chú ý quan sát. Thường Ân từ tốn trả lời, một phần lưỡi kiếm đã rời khỏi vỏ. - Nhắc đến mới nhớ, quả thật nơi đây không bình thường chút nào, bây giờ đã là buổi sáng, người dân nơi đây không hề ra ngoài, hơn nữa nhiều người mất như vậy tại sao lại không có tiếng khóc chứ. Từ Kiệt gõ gõ cửa một căn nhà bên cạnh, khẳng định không ai mở cửa mới từ từ rời đi. - Ta thấy hoặc là không muốn ra ngoài hoặc là vốn dĩ đều không thể ra ngoài! Thiên Phong tra lại kiếm vào vỏ, ra sức đẩy phá một cánh cửa kế bên. - A, ngươi làm gì vậy, như thế là có tội đấy! Từ Kiệt không tự chủ hét toáng lên, nhanh chóng chạy đến ngăn cản Thiên Phong, miệng vẫn rối rít hai tiếng xin lỗi. Mặc kệ tên nào đó vẫn còn đang loay hoay sửa sang cánh cửa, bên này Thiên Phong đã đến cạnh sư tôn mình, nhỏ giọng. - Cửa này không thể phá! Không thể phá, không thể nào, với sức Thiên Phong hiện giờ đừng nói là cánh cửa nhỏ bé ngay đến cả yêu thú cấp 2 y cũng có thể giết chết được lý nào lại không thể phá. Thường Ân không nói gì, đến bên cạnh từng ngôi nhà bên đường, thử vận dụng ít linh lực trực tiếp đẩy vào cửa, không được. Cánh cửa vẫn sừng sững đứng trước mặt hắn, tựa như một tượng đài kiên cố không thể đẩy ngã, trơ cặp mắt khinh bỉ nhìn ba tên ngốc trước mặt. Gió thoáng chốc thổi lên mang theo hơi lạnh thấu xương cuốn bay đi chiếc đèn lồng cũ. Đèn lồng rơi xuống vài tiếng lộp cộp lại như bị ai đó túm lấy dính sát vào tường không chuyển động. Thường Ân có chút suy tư sau đó lại không tự chủ tiến đến gần chỉ tiếc chân đi được vài bước đằng sau đã vang lên tiếng gọi. - Các người là ai, tới đây làm gì ? Một lão cụ tay chống gậy trúc đi tới, bước chân có chút nặng nề, khàn giọng tra hỏi. - Bọn ta là tu sĩ được phái xuống để chữa trị dịch bệnh, có gì thất lễ xin lượng thứ Thường Ân nhanh chóng cúi đầu, hướng lão nhân gia gập người đúng lễ nghĩa. - Tu sĩ không phải đến đủ cả rồi sao ? - Thật xin lỗi, ta cùng hai vị đệ tử vì bận một chút chuyện dọc đường nên đến trễ. - Được rồi, theo ta, có lẽ những người khác cũng đang đợi các ngươi. Lại thêm cái cúi người cung kính, bọn người Thường Ân theo chân cụ lão đi xuyên qua lớp màng sương mù, cái không khí lành lạnh khi nãy cũng giảm bớt, chí ít vẫn còn tồn tại sự hiện diện của nhân loại. Dọc đường người qua lại, kẻ cúi đầu người lau nước mắt, bầu không khí mang chút tang thương, đau lòng. - Bọn họ được sắp xếp ở đây, không còn việc gì nữa thì lão cũng không làm phiền, mạn pháp. Lão nhân gia dừng chân trước một quán trọ nhỏ, xoay người nói. - Đa tạ, à có thể cho ta hỏi khu nhà lúc nãy.... Thường Ân hướng cụ lão cảm ơn cũng không quên tra hỏi chút việc - Nơi đó lúc trước đều có người ở, có điều dịch bệnh đi tới cũng mang bọn họ từng người từng người rời khỏi, để tránh tình hình dịch bệnh càng lan rộng ta đành phải khóa tất cả lại cách li khu vực ra xa, có điều cũng không có ích lợi. Ông cụ mắt hướng ra xa, thở dài vài lần, giọng nói mang chút hồi tưởng, khóe mắt cũng hơi nhiễm đỏ màu hạt lựu. Hỏi thăm sơ qua một vài chuyện về dịch bệnh,Thường Ân mới cung kính tiễn cụ đi, sau đó lại đưa mắt quan sát xung quanh hướng hai người phía sau nói. - Vào thôi! Chân còn chưa kịp bước, một giọng nói uyển chuyển đã vang lên. - Thiên Phong, sư thúc, hai người tới rồi. Vương Như Ngọc vui vui vẻ vẻ chạy từ trong khách điếm đi ra, ý vị thâm trường ôm lấy cánh tay Thiên Phong. - Sư thúc mọi người đến trễ quá. - Là vì sư tỷ đến sớm thôi! Thiên Phong khẽ nhíu mày, ánh mắt nổi lên tia cuồng ngoạn, vội vã rút cánh tay ra, sau đó lại nhẹ nhàng phủi lấy tay áo " dơ bẩn ". Bị hai tiếng sư tỷ kích động, Như Ngọc có chút sững người lại đưa mắt nhìn Từ kiệt bên cạnh, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng thủ thỉ. - Thật xin lỗi Từ sư huynh, muội không để ý huynh cũng đến. - A không sao, ừm là Hương à không Vương muội không cần khách sáo, nhưng không phải muội mới nhập môn sao cư nhiên có thể được giao nhiệm vụ xuống núi à. Từ Kiệt không quan tâm mình bị xem là kẻ ngoài cuộc vẫn còn tâm trạng cười đùa nói chuyện. - Không có là ta trốn ra. - Trốn ra, muội cũng thật giỏi đó, Mạc sư thúc không nói gì à ? - Sư tôn, người ... người nói về sẽ phạt ta, mặc kệ ra ngoài là được. Như Ngọc gãi gãi đầu, nở nụ cười rạng nắng, sau đó lại đỏ mặt lí nhí thất lễ. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi thiếu nữ, ngọt ngào như ôn tuyền ấm áp xua tan đi cái u ám ảm đạm của tử khí, mang đến chút tươi mới của mặt trời. Có điều một chút Thiên Phong cũng không để ý, y tiến gần đến sư tôn, không biết vô tình hay cố ý chắn ngay tầm mắt Thường Ân đang nhìn. Bị vật cản ngăn cách, hứng thú tìm hiểu con dâu tương lai cũng mất đi, Thường Ân thu lại biểu tình tò mò, chỉnh chỉnh lại lớp mặt nạ trên mặt sau đó ung dung tiến vào vừa hay lại bắt gặp ngay ánh mắt Mạc Diệp hướng đến. Thường Ân tỏ vẻ ... xui xẻo.
|