( Hoàn - Phần 2)
Công ty đang đứng trước nguy cơ sụp đổ, nợ công nhân cũng không đủ tiền trả nhưng Phong Ngạo cũng không dùng số tiền kia. Bản thân hắn biết những người ghét hắn lợi dụng tình hình này để chèn ép hắn nhưng hắn cũng chẳng quan tâm, trong đầu hắn lúc nào cũng có hình ảnh Vĩnh Khang, lúc nào cũng có cái hình ảnh một cậu nhóc luôn bên cạnh ngoan ngoãn vâng lời mặc dù nhận biết bao nhiêu tổn thương từ hắn.
Tiễn Vĩnh Khang đi rồi hắn cũng trở về như người mất hồn, mất cậu hắn cũng như mất đi ánh sáng của cuộc đời mình, suốt mấy đêm hắn không tài nào ngủ được cũng không bật đèn mà cứ ngồi một mình trong bóng tối. Hắn không dám đến thăm cậu, cũng không dám lấy ảnh cậu ra xem vì hắn sợ những ký ức xưa lại ùa về. Hắn hằng đêm hứng chịu những cơn đau mà tưởng như nó có thể dày vò hắn cho đến chết.
Phong Ngạo cầm cuốn nhật ký trên tay run run lật nó ra, đây là vật cuối cùng cậu để lại, mặc dù biết mình không xứng xem nên hắn cũng do dự lắm! Nhưng hắn cũng chỉ muốn người ấy viết gì, đã đau khổ vì hắn như thế nào mà thôi.
Lật ra trang bìa đập vào mắt hắn là hai tấm ảnh của mình, một tấm hồi bé và một tấm thời trung học của hắn. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười, một nụ cười ôn nhu hiếm thấy, chính hắn không ngờ rằng đầu cuốn nhật ký đó lại có hình ảnh của mình.
Hắn run run lật từng trang, trang thứ hai là những dòng chữ nắn nót và hình như nó đã nhòe đi một phần vì một thứ nước gì đó.
[- Nhật ký ngày.... tháng.... năm....
" Công ty của ba hình như dạo này đang gặp khó khăn, ba không được vui cho lắm, tôi cũng không biết làm cách nào để giúp ba cả tôi đúng là vô dụng mà. Hôm nay ba có ý định bán tôi rồi, hình như là bán cho một người đàn ông rượu chè nào đó, ba còn nói nếu tôi không đồng ý sẽ cắt đứt quan hệ với tôi . Tôi cũng buồn lắm, không hiểu vì sao ba lại đối xử với mình như vậy nữa, nhưng chắc tôi vô dụng quá nên ba mới làm vậy thôi chứ tôi là con ba thì chắc ba cũng thương tôi mà... Tôi cũng đã đồng ý với ba rồi, tôi sẽ đi theo người đàn ông đó, tôi muốn ba mẹ vui, muốn báo hiếu cho họ một chút và cũng muốn giúp công ty thoát khỏi khó khăn này. "
- Nhật ký ngày..... tháng... năm....
" Hôm nay ba nói không bán tôi nữa mà muốn tôi đi theo một chàng trai để trả nợ, tôi vui lắm vì ít ra trả hết số nợ tôi sẽ được tự do - tôi sẽ không phải bán rẻ danh dự của mình nữa. Mà tôi chắc chắn anh ấy sẽ là người tốt anh ấy sẽ không làm hại tôi. Tôi vui lắm, vui vì lần đầu tiên có người nhận người vô dụng như tôi, lần đầu tiên tôi thấy mình có giá trị, đó cũng là người đầu tiên chiếu cố tôi nhiều như vậy ."
- Nhật ký ngày... tháng... năm....
" Hôm nay ba dẫn tôi đi gặp anh ấy, à không là dẫn tôi đến nhà anh ấy ở. Anh ấy hóa ra là người tôi đã gặp từ trước và cũng từng qua nhà tôi rồi, anh là bạn của anh hai... Vẻ ngoài của anh khác với trí tưởng tượng của tôi, anh không chỉ điển trai mà còn có vẻ rất lương thiện nữa, ngay từ lần đầu gặp tôi đã có ấn tượng với anh rồi nhưng bây giờ tiếp xúc tôi lại càng ấn tượng hơn nữa. Anh đợi ba tôi về rồi anh giao ước với tôi là chỉ cần tôi trả hết nợ anh sẽ trả tự do cho tôi, tôi vui lắm, tôi biết anh rất tốt mà.
Tôi cũng không biết ba nợ anh bao nhiêu nữa, chắc chắn là một số tiền rất lớn nhưng bao nhiêu tôi cũng không quan tâm nữa... cái tôi quan tâm là anh, tôi không hiểu vì sao một số tiền lớn như vậy anh lại đem ra đổi lấy một người vô dụng như tôi. Chính anh đã cứu tôi khỏi người đàn ông đó, cứu tôi khỏi bị bán. Tôi không hiểu tại sao anh lại tin tưởng, chiếu cố tôi như vậy mặc dù số nợ đó chưa hẳn cả đời tôi có thể trả hết cho anh được. Nhưng anh tốt thì tôi phải cố gắng thôi, cố gắng để được tự do, cố gắng để không làm anh thất vọng. Tôi sẽ cố gắng để cả cuộc đời này có thể trả hết nợ cho anh, ngoài ra còn trả món nợ ân tình mà anh đã dành cho tôi nữa."
- Nhật ký ngày... tháng... năm....
" Anh giao cho tôi nhiều việc lắm cũng vì vậy mà cho dù mệt nhưng tôi vẫn khá là vui vì ít ra tôi có thể sớm trả được món nợ đó cho anh. Anh có vẻ không vui mỗi khi thấy tôi có lẽ vì tôi chậm chạp, vô dụng, không làm gì ra hồn nên anh chán ghét nhưng cũng có lẽ là vì anh không quen với sự có mặt của tôi nên mới vậy thôi, rồi từ từ anh sẽ quen và chắc chắn sẽ không ghét tôi nữa... Tôi cũng biết bản thân mình phải cố gắng hơn nữa để không phụ lòng anh, cố gắng hơn nữa để bản thân bớt vô dụng và cũng là cố gắng để anh đỡ chán ghét tôi. "
- Nhật ký ngày.... tháng... năm....
" Hôm nay tôi bị anh mắng rất nhiều, cũng không hiểu bản thân vô dụng đến mức nào mà khiến anh chán ghét như vậy nữa. Mà hình như tôi có tình cảm với anh mất rồi, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến anh, lúc nào tôi cũng muốn anh vui... Tôi làm việc, ngoan ngoãn nghe lời anh không phải vì mục đích chính là trả nợ cho anh nữa mà tôi chỉ muốn anh vui mà thôi..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi đã khóc trước mặt anh cũng chỉ vô dụng quá nên anh bảo tôi liếm giầy. Anh bảo nước mắt của tôi bẩn lắm, tôi không trách anh vì chính bản thân tôi cũng thấy vậy. Nhìn tôi liếm giầy anh có vẻ vui lắm, anh cứ cười suốt thôi, tôi cũng không trách anh đâu, chỉ là hơi đau lòng thôi... nhưng mà cũng không sao, anh vui là được rồi, mấy thứ này đâu có là gì với tôi đâu chứ..." ]
Phong Ngạo đột nhiên dừng lại nước mắt hắn đã rơi từ lúc nào mà chính bản thân cũng không biết nữa. Mọi ký ức lại ùa về khiến lòng hắn đau như bị ai xâu xé, hắn đối xử với người ấy tàn nhẫn đến vậy, bắt liếm cả giầy dính cafe còn nói nước mắt của người ấy bẩn, luôn nghĩ xấu cho cậu mà cậu đến một nửa lời than trách cũng không ư? Hắn không dám tin nhưng rồi lại không ngờ đó lại là sự thật, cậu vốn yêu hắn đến mức hắn bảo làm gì cũng làm và cũng chẳng trách hắn nữa...
Hắn ngẩng đầu lên ngăn mấy giọt nước mắt đang rơi, hắn cố gắng lấy tay lật cuốn sổ ươn ướt kia...
[ - Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh dẫn một chàng trai khác về nhà, cậu ấy ngoài vẻ ngoài đẹp trai ra thì còn có vẻ rất nhanh nhẹn, thông minh nữa... Hai người vui vẻ cùng nhau, anh rất ôn nhu với cậu ấy, thái độ của anh bên cậu ấy khác hoàn toàn với lúc bên tôi. Tôi biết cậu ấy mới là gout của anh, cũng biết cậu ấy hơn tôi gấp vạn lần, tôi vẫn tự nhủ bản thân không được buồn, không được có ý nghĩ thích anh nữa nhưng trái tim vẫn không nghe lời tôi, tôi không hiểu tại sao nhìn anh vui vẻ bên người ấy tim mình lại đau đến vậy.
Hôm nay cậu ấy làm rơi chìa khóa dưới bể bơi, anh bảo tôi kiếm giúp cậu ấy nhưng tôi lại vô dụng đến mức không thể kiếm được, tôi đã cố gắng nhiều lắm nhưng vẫn không thể làm anh vui. Hôm nay anh hơi quá lời với tôi, anh làm tôi đau lắm, nhưng hình như hôm nay anh giận tôi thì phải, tôi đúng là làm gì cũng không ra hồn mà... Anh nói tôi vô dụng, cũng đúng thôi, anh còn bảo rằng tôi vứt đi rồi, tôi đâu có vứt đi chứ rõ ràng là tôi không thấy cơ mà. Anh đánh tôi rồi lại cứu tôi, tôi biết anh không nỡ để tôi chết mà. Tôi không biết, anh cứu tôi vì thương tôi hay vì số nợ kia nhưng thật sự tôi vui lắm, vui vì mình còn có thể sống, có thể bên anh, chăm sóc cho anh, trả nợ cho anh. "
- Nhật ký ngày... tháng... năm....
" Hôm nay anh lại làm tôi đau rồi, hôm nay anh biết tôi thích anh, anh có vẻ giận lắm, anh bắt tôi quỳ. Tôi cũng quỳ vì muốn anh vui, muốn anh đừng giận tôi nữa... Nhưng nhìn tôi anh có vẻ càng giận hơn, anh đánh tôi, đổ nước, hắt bia lạnh lên người tôi, anh còn bắt tôi ăn đồ ăn thiu đổ dưới nền nhà. Anh đánh tôi thế nào tôi cũng không cảm thấy đau, tôi chỉ thấy tim mình đau vì những câu nói của anh thôi, anh nói tôi vô dụng nên không có quyền thích anh. Nhưng anh đâu có biết tôi yêu anh thật lòng mà, cho dù có bị đánh chết tôi vẫn yêu anh... Anh bảo tôi không được phép yêu anh thì tôi phải làm sao để ngừng lại đây? Tôi yêu anh nhưng không hiểu vì sao lại yêu anh nữa, cũng không thể ngừng yêu anh, nhưng yêu anh... là tôi sai rồi sao?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Dạo gần đây anh và anh hai hay vui vẻ trước mặt tôi, tôi đau lắm nhưng tôi nghĩ chỉ cần anh vui là được rồi..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm
" Hôm nay anh về nhà với vẻ mặt rất tức giận, anh kéo tôi lên phòng xé đồ trên người tôi, anh đẩy tôi xuống giường rồi nói những lời không đúng về tôi. Anh bảo tôi là trai bao, là đĩ điếm, anh bảo tôi bỏ việc để đi khách kiếm tiền... Tôi biết anh hiểu lầm rồi, tôi giải thích nhưng anh cũng không chịu tin tôi. Tôi đau lòng lắm, tại sao anh lại nghĩ như vậy cơ chứ, anh là người đầu tiên tôi yêu, là người tôi yêu hơn cả mạng sống của bản thân mình, là người tôi luôn tự nhủ bản thân phải biết ơn, phải hết lòng yêu thương thì tôi làm sao mà yêu ai, quan hệ với ai được cơ chứ.
Hôm nay anh cũng cướp đi lần đầu của tôi, là lần đầu nhưng tôi cũng không nhận được một chút nhẹ nhàng hay ôn nhu từ anh. Anh ra vào rất nhanh, anh làm tôi đau lại còn nói không đúng về tôi nữa. Anh không quan tâm đến cảm xúc của tôi, cũng không quan tâm tôi đau như thế nào mà anh chỉ làm để thỏa mãn cảm xúc của bản thân mình. Tôi đã từng nói nhất định phải trao lần đầu cho người mình yêu thương nhất rồi tôi cũng làm được, nhưng trao nó cho anh tôi vừa hạnh phúc lại vừa đau đớn. Đau đến mức chỉ muốn chết đi vậy... " ]
Phong Ngạo đau đớn đến nghẹt thở, hắn lấy tay đấm vào ngực mình. Hắn thấy bản thân khốn nạn hơn bao giờ hết, hắn đã đối xử với người yêu hắn hết lòng như vậy sao? Rõ ràng là người ấy bị oan, lần đầu của người ấy cũng bị hắn cướp tại sao hắn lại đối xử với người ấy như vậy chứ?
" Anh sai rồi, anh sai rồi em ơi... anh mới đáng chết mà... sao em lại khổ như vậy chứ?"
Hắn khóc lóc ôm quyển nhật ký kia mà thì thầm, ngay lúc này hắn thật sự ước bản thân mình có thể chết đi, chết đi để rửa sạch mọi tội lỗi với người hắn thương. Nếu hắn chết đi mà có thể khiến Vĩnh Khang sống lại, khiến cậu hạnh phúc thì hắn sẵn sàng chết cả ngàn lần...
Thật sự cái nỗi đau, nỗi ân hận trong lòng hắn mà nói hắn cảm nhận được nó có thể dày vò bản thân mình đến chết đi...
[ - Nhật ký ngày.... tháng... năm...
" Hôm nay tôi bị anh đuổi, tôi không biết đi đâu chỉ biết về nhà ba mẹ, tôi dùng tất cả tiền tiết kiệm để mua đồ hi vọng ba mẹ sẽ vui nhưng lại bị ba mẹ đuổi khỏi nhà. Tôi cũng không hiểu vì sao lại như vậy nữa có lẽ vì tôi vô dụng, không được nhanh nhẹn giống anh hai nêm bị ghét. Tôi bị hiểu lầm, bị đánh, bị đuổi... tôi chỉ biết ngậm ngùi đi lang thang một lúc rồi về nhà anh, có lẽ chỉ mình anh là cho tôi có chỗ ở thôi. Nhưng về nhà lại bị anh đánh, anh xé đồ rồi lôi lên giường, anh còn bắt tôi làm chó. Tôi không kìm được lòng mà khóc thì bị anh cho là dơ bẩn, tôi đã làm gì sai chứ hả anh, sao yêu anh lại đau như vậy?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm....
"Mấy ngày hôm nay tôi bị anh lại xích tôi, đánh tôi, cho người hành hạ tôi... anh nói tôi là ' trai bao' vừa ân ái vừa đánh tôi, đau lắm, tôi đã tự nhủ bản thân là không được khóc trước mặt anh nhưng lúc nào cũng không kìm được lòng mà khóc. Càng khóc lại càng bị đánh nhiều hơn, anh nói hận tôi nhưng không muốn tôi chết mà muốn tôi sống không bằng chết, nhưng tôi sẽ không buồn nữa đâu, tôi quen rồi. Tôi tin một ngày nào đó anh biết về tôi, anh sẽ không hiểu lầm và cũng sẽ không ghét tôi nữa..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Dạo này anh bắt tôi phục vụ nhiều người lắm, cơ thể cũng không còn sức mà chống cự nữa. Bây giờ thì cả thân thể tôi cũng không còn sạch sẽ nữa mà nó giống như anh nói rất dơ bẩn, dơ bẩn đến mức chính bản thân tôi cũng chán ghét"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh về nhà với vẻ mặt rất giận, anh tìm tôi rồi cho tôi một cái tát rất đau, tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị anh nói là phá hợp đồng, rồi ăn cắp tiền của công ty. Tôi giải thích anh không tin mà còn đánh tôi, kéo tôi vào nhà tắm rồi dí đầu tôi xuống vòi nước lạnh lẽo, chưa hết anh vẫn không chịu buông tha cho tôi mà còn xích tôi ngoài sân rồi lấy gậy sắt quất tôi. Tôi đau lắm, đau tưởng như có thể chết đi được, đau vì một lần nữa lại bị anh hiểu lầm. Nỗi oan ức cứ chực trào trong lòng, tôi muốn nói với anh rằng tôi bị oan, nhưng anh cũng chẳng bao giờ tin đâu... Có lẽ với anh tôi chẳng có gì tốt đẹp cả, tôi sớm biến mất có phải tốt hơn không?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh cứu tôi..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm
" Dạo gần đây anh hay bắt tôi liếm đồ ăn dưới sàn nhà, cả liếm giầy cho anh nữa, nhìn tôi làm anh có vẻ vui lắm. Tôi đau, tôi mệt, dạ dày và cả thân thể cũng khó chịu nữa nhưng mà không sao chỉ cần anh vui là được rồi."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh lại hiểu lầm tôi, hiểu lầm tôi hại anh hai. Tôi lại khóc, anh lại đánh tôi, anh dội nước muối nóng lên vết thương của tôi. Càng khóc, càng xin lại càng bị đánh, anh có vẻ ghét nước mắt của tôi lắm. Nhưng tôi đau, tôi khóc một chút cũng không được sao anh?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi lại bị hiểu lầm chuyện hợp đồng, tôi biết ai hại anh nhưng cũng không dám nói ra mà đành chịu oan ức vậy. Tôi càng cố giải thích anh lại mạnh tay hơn với tôi, anh bảo tôi chỉ hợp với nghề trai bao thôi. Tôi đã quen với những trận đòn roi, những lần bị làm nhục hay câu nói không mấy tốt đẹp từ anh... tôi quen rồi... nhưng tại sao vẫn cảm thấy đau như thế này. "
- Nhật ký ngày.... tháng... năm
" Hôm nay anh bắt tôi phục vụ một người đàn ông trung tuổi, anh xích thôi rồi cho người đàn ông kia muốn làm gì thì làm. Xong việc anh còn bảo tôi ' thỏa mãn chưa, có đủ sướng không?', tôi chỉ muốn nói với anh là tôi đau lắm nhưng cũng không thể nào nói được. Anh đi rồi nhìn lại cơ thể của mình tôi mới biết nó bẩn như thế nào. Tôi đã cố gắng kỳ cọ nó nhưng vẫn không hết bẩn, vết nhơ vẫn còn đó, có lẽ cả đời này tôi cũng không bao giờ rửa sạch được.
Hôm nay anh lại hiểu lầm tôi chuyện công ty, anh nói sẽ hại ba mẹ tôi, tôi xin tha anh cũng không chấp nhận. Anh đổ lỗi lên tôi cũng không sao cả nhưng anh lại muốn hại người thân của tôi, tôi phải làm sao đây?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi lại tình cờ thấy tấm ảnh ấy, lần này thì tôi nhìn rõ rồi. Tôi không hiểu tại sao lại đau nữa, thì ra người ấy là anh sao, người mà tôi đang tìm kiếm ấy là anh sao? Tôi không biết mình nên vui hay nên buồn nữa tôi vui vì cuối cùng cũng tìm được anh, vui vì không phải san sẻ tình cảm của anh với người khác... Còn cái tôi buồn nhất có lẽ vì anh thay đổi nhiều quá, anh chẳng còn là anh của trước đây nữa rồi. Tôi biết anh trân trọng 'cậu bé năm ấy' lắm cũng có lẽ vì vậy mà tôi quyết định không nói cho anh biết. Tôi nghĩ nếu anh biết chắc chắn sẽ rất giận, nếu biết người đó là tôi thì chắc chắn những ký ức tươi đẹp trong lòng anh cũng không còn nữa."
- Nhật ký ngày.... tháng... năm....
" Hôm nay anh cứu tôi..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay là một ngày không mấy vui vẻ với tôi. Tôi tỉnh dậy sau mấy ngày hôn mê trong bệnh viện, anh cũng không đến... Hôm nay tôi nhận được kết quả xét nghiệm, nó như sét đánh ngang tai tôi, tôi bị ung thư dạ dày, bác sĩ bảo tôi bị bệnh cũng do một số thói quen không khoa học mà ra. Tôi không buồn vì bị bệnh mà chỉ buồn vì thời gian bên anh không còn được nhiều nữa và cả đời này tôi cũng không trả được hết nợ cho anh. Ai đó hỏi tôi có muốn sống không, tôi sẽ trả lời là tôi muốn sống lắm chứ. Nhưng tôi quyết định không chữa trị rồi, cũng một phần vì bản thân không đủ tiền, một phần vì tôi sống cũng chẳng để làm gì hết, tôi cũng chẳng quan trọng với ai nên tôi ra đi cũng không sao hết. Tôi sẽ cố gắng trân trọng những ngày còn được sống của mình, bên cạnh - chăm sóc - đối tốt với những người mình thương yêu nhất rồi tôi sẽ tìm đến một nơi khác mà ra đi không một ai biết, không một ai khóc, không ai phải đau lòng vì tôi vậy là ông trời đã tốt với tôi lắm rồi. "
- Nhật ký ngày... tháng... năm
" Anh luôn lấy việc hành hạ tôi làm thú vui sao?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh bảo tôi hiến mắt cho bạn anh, là bạn của anh thì tôi không tiếc đâu, tôi cũng muốn bạn anh có một đôi mắt sáng, tôi muốn anh vui, với lại tôi cũng không sống được bao lâu nữa nên tôi hiến mắt cũng không sao cả, cứ xem là cuối đời làm một chút việc tốt vậy. Nhưng tôi buồn vì những lời vô tâm của anh thôi, anh nói tôi không đồng ý thì cũng sẽ dùng vũ lực, anh nói sẽ trừ nợ cho tôi... anh nghĩ tôi cần hay sao?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm
" Hôm nay tôi được tháo băng ở mắt, hóa ra người tôi hiến mắt là một cô gái xinh đẹp, tôi cảm thấy cô ấy rất quen thuộc... rồi tôi mới nhớ ra cô gái này anh hai cũng từng dẫn về nhà rồi và hình như chị ấy có quan hệ rất đặc biệt với anh hai. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh lại bảo tôi hiến mắt cho chị ấy nữa, chị ấy cũng đâu phải bạn của anh, có lẽ do anh hai nên anh ấy mới bảo tôi làm..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm..
" Tôi bị mất một bên mắt rồi lại càng trở nên vô dụng hơn trong mắt anh, anh ngày càng ghét tôi hơn thì phải... Tôi phải làm sao đây, làm sao để anh bớt ghét tôi đây?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay là sinh nhật tôi, là lần đầu tiên tôi dám nhắc đến đó là sinh nhật mình và cũng có thể sẽ là lần cuối cùng. Mỗi lần nhắc đến ngày này chắc người thân của tôi cũng buồn lắm. Cuối cùng thì tôi cũng hiểu tại sao lại bị chính người thân của mình ghét như vậy rồi, ngày tôi sinh ra gia đình xảy ra biết bao nhiêu chuyện, công ty của ông phá sản, ba với anh hai bị tai nạn còn mẹ thì suýt mất mạng vì sinh tôi, nên ai cũng xem tôi là sao chổi cả. Cũng hôm nay tôi cũng biết được tại sao anh lại hận gia đình tôi đến như vậy rồi, cũng biết vì sao anh hai lại muốn trả thù anh...mà thôi, chắc mọi chuyện sẽ ổn thôi mà, chắc chắn sẽ không còn thù hận nữa. Hôm nay dù sao cũng là sinh nhật tôi, tôi muốn có niềm vui trong cái ngày mình sinh ra này một lần. Việc đó cũng đơn giản thôi tôi muốn cùng người mình yêu thương nhất ăn một bữa cơm. Hôm nay trời mưa nhưng anh quên không mang dù, tôi mang đến cho anh nhưng anh lại lạnh nhạt với tôi, hình như anh đang có chuyện gì đó không vui. Tôi đi bộ nên về muộn hơn anh nhưng vừa về nhà đã bị anh xiết cổ áo, tôi hơi khó thở nên có đẩy anh ra thì lại bị anh đánh. Tôi biết mỗi lần anh giận đều có nguyên do, chắc anh lại hiểu lầm tôi chuyện gì đó rồi, quả không sai, anh tưởng tôi là người tung cái clip anh đánh tôi lên mạng, rõ ràng là anh hai làm mà, tại sao anh lại nghĩ là tôi chứ. Anh nghĩ tôi làm sao mà làm được chuyện đó, tôi làm sao mà hại anh, mà bán rẻ danh dự của mình như vậy được... Hôm nay có lẽ là sinh nhật cuối cùng của tôi nhưng nó không vui như tôi vẫn tưởng, có lẽ ký ức về ngày sinh nhật đối với tôi mà nói chỉ là những trận đòn roi đau đến thấu xương mà thôi."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh cứu tôi, cả mạng sống của tôi vốn dĩ thuộc về anh rồi..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Dạo này anh đỡ đánh tôi hơn ngày trước rồi, tôi vui lắm"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi quyết định đi gặp anh Bằng, cũng là muốn cầu xin anh ấy đừng có hại anh nữa. Tôi thật sự đau lòng khi thấy những người mình yêu thương hãm hại lẫn nhau như vậy. Tôi xin không phải sợ bị hiểu lầm mà vì tôi không nỡ nhìn anh ấy suy sụp như vậy. Nhưng kết quả của lần cầu xin này đau hơn tôi tưởng, anh hai không đồng ý mà còn đánh tôi. Tôi cũng không ngờ rằng anh lại ra tay với tôi mạnh như vậy. Anh cũng quyết định không dừng lại, không sửa chữa cho những gì anh đã làm. Tôi phải làm sao để giúp cả hai anh đây?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh hai lại sửa hợp đồng để hại anh, cũng may tôi đã kịp thời sửa lại rồi. Tôi biết anh hai nếu biết chuyện sẽ giận tôi lắm nhưng thật sự tôi không muốn anh ấy hại anh, cũng không muốn nói cho anh biết mặc cho anh hiểu lầm tôi..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Dạo gần đây tôi hay trở thành trò đùa của mọi người trong công ty. Tôi bị trêu đùa, hành hạ, làm nhục... rồi cười, mọi người đều không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Tôi không hiểu tại sao mình đi đâu cũng trở thành trò đùa nhưng vậy, có phải tôi sinh ra để thỏa mãm thú vui của người khác không?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm
" Hôm nay tôi lại bị một đám côn đồ đánh, biết là do cái lần tôi sửa hợp đồng hôm trước mà ra nhưng cũng không sao đâu mà, anh chỉ cảnh cáo tôi chứ không ra tay quá mạnh. Tôi biết cũng một phần do lỗi của mình nên cũng không trách anh.
Đến công ty tôi lại gặp người đàn ông hôm trước nữa, anh ta rất quá đáng với tôi. Tôi phải làm sao đây?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh cho tôi nghỉ làm rồi, anh bảo tôi chỉ làm trai bao mới hợp nên anh cho tôi ở nhà dọn dẹp nhà cửa và phục vụ người khác. Tôi bị chơi xong rồi còn được cho tiền mua sữa tắm nữa, nhưng có loại sữa tắm nào tắm sạch vết bẩn trên người tôi đâu chứ."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Anh giẫm nát sợ dây chuyền anh tặng tôi năm ấy rồi, cũng giống như giẫm nát tình yêu của chúng tôi vậy đó. Sợ dây chuyền không còn lành lặn nữa nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao tình yêu tôi dành cho anh vẫn vẹn nguyên chưa bao giờ mất đi. Có lẽ với tôi mà nói cho dù có không lành lặn, cho dù có vất vả, tổn thương thì vẫn một lòng yêu anh..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm
" Anh lại hiểu lầm, lại đánh tôi... rồi lại bỏ đi mặc tôi nằm dưới sàn nhà. Hôm nay ký ức ngày ấy lại ùa về trong lòng tôi nó làm tôi nhận ra rằng hóa ra trong tận cùng đau khổ mình cũng từng hạnh phúc như thế..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi lại làm phiền anh nữa rồi, tôi cứ tưởng sau những trận hành hạ kia thì mình sẽ chết nhưng vẫn không chết được mà toàn gây phiền phức cho anh thôi. Nhưng tôi tự nhủ với bản thân đây là lần cuối cùng, từ nay tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh như vậy nữa."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi đi khám, bác sĩ bảo bệnh của tôi chuyển biến xấu rồi chỉ sống được khoảng một tháng nữa. Tôi không ngờ mọi thứ lại nhanh đến vậy, tôi chỉ còn một tháng nữa thôi ư? Tôi phải làm sao để trả hết nợ cho anh đây, chẳng lẽ đến cuối cùng tôi cũng không được tự do cũng không thực hiện được lời hứa đó sao?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay anh hiểu lầm tôi lấy tiền của anh, tôi không biết vì sao anh lại nghĩ tôi lấy nữa. Anh tức giận lắm, anh đánh tôi rồi đuổi tôi ra khỏi nhà. Anh đưa tờ giấy nợ cho tôi, tôi không trả được cho anh một đồng nào mà còn nợ anh thêm nữa. Tôi đúng là vô dụng mà, suốt gần hai năm làm việc cho anh cũng không đủ tiền mà trả nợ nữa, có ai như tôi không chứ, tôi đúng là không xứng mà."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi tỉnh dậy sau những ngày hôn mê ở bệnh viện lần này anh không cứu tôi mà tôi được một chàng trai khác cứu, hình như anh ấy cũng là người cứu tôi trên xe búyt hôm trước, anh ấy tên Tịnh Lạc, anh ấy rất tốt với tôi. Anh nói muốn cho tôi ở cùng, muốn chăm sóc tôi... tôi vui lắm vui vì lần đầu tiên có người tốt với mình. Nhưng dù sao thì tôi cũng không thể làm phiền anh ấy nữa, tôi không thể để anh ấy mang tiếng là ở cùng với người như tôi..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
Tịnh Lạc luôn bên cạnh chăm sóc, bảo vệ tôi. Anh ấy thật ra là tổng giám đốc của một công ty lớn, anh ấy còn cho tôi vào công ty của anh ấy làm việc nữa. Anh ấy nói mình có thói quen đi xe buýt hơn xe hơi nên mới gặp tôi, cũng vì xem hồ sơ của tôi nên mới biết tôi đang cần việc làm. Tôi vui lắm vậy là tôi có thể kiếm tiền trả nợ cho anh rồi. Nhưng tôi không hiểu tại sao anh ấy lại muốn nhận một người vô dụng lại mù lòa như tôi nữa. Anh ấy tốt lắm nhưng tôi chỉ biết né tránh, lạnh lùng với anh... cuộc đời tôi gặp được Lạc Lạc cũng là may mắn lắm rồi, tôi làm sao có thể làm phiền anh ấy quá nhiều như vậy chứ."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi gặp lại anh khi đang đi cùng Tịnh Lạc, lâu rồi không gặp anh có vẻ gầy hơn trước rồi. Anh lại hiểu lầm tôi, anh cho rằng tôi quyến rũ anh ấy, anh cho rằng tôi làm trai bao, tôi bỏ bù anh ấy, tôi quyến rũ anh ấy vì tiền nữa. Tôi nói anh không chịu tin tôi, anh nói những điều khó nghe với tôi. Sao anh không biết tôi yêu anh nhiều như thế nào chứ, cả trái tim, cả cuộc đời tôi đều dành cho anh hết rồi, tôi làm sao mà có người khác được chứ. Hơn nữa thân thể tôi dơ bẩn vậy, bây giờ tôi còn không ra người nữa người khác không tránh xa tôi là may rồi, anh còn bảo tôi quyến rũ người khác ư, làm sao mà có thể chứ... Tôi muốn nói cho anh biết, anh ấy tốt với tôi hơn anh nhưng điểm duy nhất không tốt là anh ấy không thích tôi và tôi cũng không thích anh ấy, chúng tôi chỉ là bạn bè thôi"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Sáng nay tôi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở nhà Tịnh Lạc, anh ấy có vẻ rất lo lắng cho tôi, thái độ của anh rất lạ... Anh ấy ôn nhu hỏi thăm tôi rồi nói những câu rất lạ, anh còn bảo ' anh thích tôi', tôi ngạc nhiên lắm nhưng không hiểu vì sao một người như anh ấy lại thích một người như tôi. Tôi lạnh lùng mà từ chối anh ấy, tôi biết anh ấy đau lắm nhưng tôi không còn cách nào khác thà để anh ấy nuôi hi vọng vào một người như tôi, hơn nữa trái tim tôi cũng không có chỗ dành cho anh ấy. Tôi biết ai dính đến tôi đều đau khổ lắm nên tôi không thể để anh ấy khổ vì tôi nữa. Biết đâu một thời gian sau vết thương kia lành rồi anh ấy sẽ quên được tôi, anh sẽ gặp một người tốt hơn tôi, yêu anh ấy nhiều hơn tôi. Anh ấy tốt quá - anh ấy xứng được như vậy mà..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Hôm nay tôi trốn Tịnh Lạc đi gặp anh, tôi muốn gặp anh một lần cuối, cũng là muốn giải thích với anh ấy chuyện hôm trước. Nhưng tôi đến đó lại tình cờ nghe được chuyện không nên nghe, anh và anh hai lại cãi nhau, hôm nay anh biết tất cả mọi chuyện là do anh hai làm rồi. Tôi đau lòng lắm không biết chuyện này kéo dài đến bao giờ nữa, tôi không biết trước khi chết mình có hóa giải nổi những thù hận này không? Tôi bị anh phát hiện nghe lén, anh giận lắm, anh còn nghĩ mọi chuyện cũng là do tôi hại anh, anh đánh tôi, đến cuối cùng anh vẫn không tin tôi... Anh không giết tôi, giá như tôi chết mà hóa giải mối thù trong lòng anh thì tốt quá. Hôm nay có thể là lần cuối tôi gặp anh, cũng là ngày tôi đau lòng vì anh nhiều lắm! Tôi sắp phải đi rồi, anh cũng không tốt với tôi một chút sao?"
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Tôi tỉnh dậy trong căn nhà của Tịnh Lạc, anh ấy lúc nào cũng có mặt đúng lúc mà cứu tôi. Tôi biết ơn và cũng nợ anh ấy nhiều lắm. Hôm nay tôi muốn đi dạo cùng anh ấy, lần đầu tiên sau cái lần bị hiểu lầm ấy. Tôi chủ động nắm tay anh, tôi chủ động hôn lên má anh, anh vui lắm, có lẽ vì tôi không lạnh nhạt, không né tránh anh nên anh ấy rất vui. Tôi và anh ấy tâm sự rất nhiều, có lẽ trên đời này anh ấy là người duy nhất tốt với tôi.
Nếu có kiếp sau tôi sẽ tìm anh trả nợ còn đợi thì tôi sẽ chỉ đợi Lạc Lạc thôi. Kiếp sau tôi sẽ đợi và yêu anh ấy thật nhiều..."
- Nhật ký ngày... tháng... năm...
" Tôi sắp phải đi rồi, tôi sẽ ra đi mà không một ai biết. Có phải khi tôi đi rồi mọi chuyện sẽ kết thúc, không còn thù hận nữa, tôi đi rồi cũng sẽ bớt đau khổ hơn không?"]
Phong Ngạo như chết lặng khi đọc những dòng chữ đó, nước mắt hắn ướt cả khuôn mặt tuấn tú và ướt nhòe cả những dòng chữ trên trang sách. Hắn chưa từng nghĩ rằng cậu lại chịu nhiều đau khổ, nhiều oan ức đến vậy. Hắn không nghĩ những việc làm của mình lại sai trái nhiều đến vậy. Tim hắn đau như bị dao cứa vào, hắn biết mình đã sai rồi, thật sự đã sai rồi.
Hắn lau những giọt nước mắt, hắn cảm thấy không còn sức để làm việc gì nữa. Hắn gấp quyển nhật ký lại rồi ôm nó vào lòng, nỗi đau này dành cho hắn hắn biết là đáng lắm nhưng hắn chỉ thấy đau lòng, chỉ thấy thương cho cậu mà thôi, cậu có làm gì sai đâu mà bị đối xử như vậy chứ. Hắn cứ ôm quyển sổ bỗng một tờ giấy rơi ra, hắn nhẹ nhàng nhặt nó lên...
[ Gửi anh
" Cả đời làm con nợ của anh, em biết đó một món nợ mà có lẽ cả đời em cũng không thể trả hết. Anh biết không, anh giống như một vị thần cứu thế của đời em, nếu không làm con nợ của anh thì cũng phải làm con nợ của người khác, bởi em sinh ra vốn dĩ là để trả nợ...
Em là kẻ vô dụng, em biết bản thân mình không có giá trị đối với người khác. Em tự biết bản thân mình là con trai nhưng lại yếu đuối hơn cả con gái, vô dụng đến mức bị chính người thân của mình ghét bỏ, bị gán cho một món nợ mà cả đời em cũng không dám chắc sẽ trả hết. Nhưng cũng không biết từ khi nào em nghe lời anh không phải vì trả nợ nữa mà em muốn anh vui, em muốn anh sẽ để ý đến em dù chỉ là một chút...
Em biết với anh em chỉ là một con nợ, trong lòng anh luôn có người khác nhưng em vẫn mù quáng mà yêu anh. Nếu trên thế giới này có một vạn người thích anh thì trong đó có em, nếu như chỉ có một người thích anh thì chắc chắn người đó là em. Còn nếu như trên thế giới không có ai yêu thương, trân trọng anh nữa thì có lẽ em đã chết rồi.
Ngày em đi hi vọng trời vẫn nắng, bầu trời vẫn trong xanh như lần đầu chúng ta gặp gỡ, hi vọng mọi thứ vẫn đẹp như tình yêu em dành cho anh. Ngày em đi hi vọng thế giới có thể dịu dàng với anh một chút.
Em xin lỗi... vì đã yêu anh, xin lỗi vì em không thể trả nợ cho anh được nữa " ]
Nước mắt hắn lại tuôn rơi lần đầu hắn thấy mình tàn nhẫn, lần đầu hắn hận bản thân mình đến vậy. Cái giá của hắn là mất sự nghiệp mất đi một người yêu thương mình hết lòng và cũng là người mình hết lòng mà yêu thương. Cái giá đó có đáng không hắn thấy đáng lắm, đáng cho tất cả những gì hắn đã làm... Tất cả mọi thứ mất hắn không tiếc, hắn chỉ tiếc người ấy thôi, có lẽ người ta nói đúng khi mất đi con người ta mới biết hối hận, biết trân trọng nhưng khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Hắn cướp đi một bên mắt của cậu, hành hạ, cưỡng dâm cậu. Hắn biết cậu bị bệnh, cậu không sống được bao lâu nữa cũng do hắn mà ra. Hắn nhận ra chính mình là người cướp đi mạng sống của cậu chứ không phải ai khác. Tại sao hắn lại tàn nhẫn như vậy chứ?
Phong Ngạo cầm lọ thuốc ngủ trên tay, hắn muốn ngủ một giấc thật say, ngủ để quên hết đi tất cả. Hắn muốn kết thúc mọi thứ để vơi hết nỗi đau, nỗi ân hận trong lòng. Hắn biết bản thân không còn gì để mất nữa nên có lẽ cái chết là giải pháp tốt nhất dành cho hắn.
Hắn uống hết gần một lọ thuốc ngủ rồi nằm trên giường nhắm mắt lại, tay cầm tấm ảnh ngày xưa của hai người, miệng mỉm cười...
" Đợi anh em nhé, anh nhất định sẽ tìm em, sẽ bù đắp cho em mà... yêu em, ngốc của anh."
---------------------
Phong Ngạo tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện xung quanh là bốn bức tường trắng xóa, thì ra hắn vẫn chưa chết.
" Anh tỉnh rồi sao, anh làm em lo quá! " Vừa thấy hắn tỉnh tên thư ký của hắn đã lo lắng, chạy lại hỏi thăm
" Tôi vẫn còn sống sao, sao cậu không để tôi chết đi, tôi đáng chết mà..."
Hắn vừa nói vừa giật dây truyền trên tay, hai chân hắn bắt đầu dãy giụa tên thư ký thấy vậy ngăn hắn lại vỗ nhẹ vào vai hắn.
" Anh bình tĩnh nào, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà"
" Ổn sao, tôi hại chết cậu ấy rồi... công ty của tôi cũng mất rồi, tôi còn sống làm gì nữa..."
Hắn nghe nói thì càng phản ứng mạnh hơn, hắn biết bản thân mình không đáng sống nữa, hắn cũng không muốn sống nữa. Hắn thấy sống trong dằn vặt thế này thà hắn chết đi còn tốt hơn.
" Công ty của anh Lâm Tịnh Lạc đã cứu rồi, mọi thứ đang chờ anh quản lý đấy. Anh nghe em... đứng dậy làm lại từ đầu đi..."
" Cái gì? Cậu nói Tịnh Lạc cứu công ty tôi?"
Hắn ngạc nhiên khi nghe thư ký nói, hắn không ngờ Tịnh Lạc lại cứu công ty hắn. Hắn biết anh ghét hắn nhiều như vậy, sao lại cứu hắn cơ chứ.
" Vâng... anh ấy còn... cứu cả tập đoàn Mạc gia nữa..."
Tên thư ký ngập ngừng nói, anh ta muốn nói ra tất cả... anh hi vọng có thể làm bớt một chút thù hận trong lòng hắn.
" Cậu nói cái gì thế hả? Không phải chính Mạc Vĩnh Bằng đã hại tôi sao, làm sao lại..."
" Thật ra, thiếu gia họ Mạc đó cũng bị tập đoàn Phương Hiểu lừa, nếu không có Tịnh Lạc ra tay giúp đỡ thì có lẽ công ty họ cũng sụp đổ rồi..."
".............. "
" Thật ra thì ba mẹ anh mất không phải lỗi hoàn toàn cho họ đâu, càng không phải lỗi do Vĩnh Khang..."
"Tôi biết rồi đừng nói nữa... nói cho tôi biết Tịnh Lạc đâu rồi... "
Thư ký hơi ngạc nhiên trước thái độ của hắn, anh nhìn đồng hồ rồi nhìn hắn, đầu như cố nhớ ra một cái gì đó.
" Hình như... em nhớ không nhầm thì 11 giờ trưa nay anh ấy bay sang Mỹ đấy..."
" Bây giờ... mấy giờ rồi? "
" Hơn 8 giờ, thưa anh..."
Hắn không nói gì mà vội vã đi thay đồ mặc cho lời khuyên ngăn của tên thư ký. Hắn muốn đến gặp Tịnh Lạc một lần chỉ để nói với anh một lời cảm ơn vì đã giúp hắn, giúp người hắn thương... Trên đường đi hắn nhớ lại tất cả mọi chuyện, thì ra từ rất lâu rồi hai gia đình đã là đối thủ của nhau, ông cậu và ông hắn là đối thủ trên thương trường. Năm ấy công ty ông cậu gặp khó khăn đến phá sản cả gia đình cậu nhầm là do ông hắn nên tìm cách trả thù ba mẹ hắn. Đến khi ông cậu mất, ba cậu cố gắng xây dựng lại công ty, kết thân giả với ba hắn rồi lật đổ sự nghiệp của ba hắn. Ba hắn vì bị chính bạn thân phản bội nên sốc quá mà nhảy lầu tự tử, mẹ hắn nghe tin chồng mất cũng sốc, mẹ hắn dẫn hắn đi trốn nợ nhưng được ít hôm sau cũng bị tai nạn mà mất.
Phong Ngạo nhớ trong một tháng mình mất đi cả ba lẫn mẹ, mất đi tất cả... Hắn còn nhớ lúc sán hối ba hắn đã nắm tay hắn mà nói: " Con nhất định phải trả thù cho ba". Cũng chính nhờ những gì ba mẹ để lại hắn đã tìm ra người năm xưa đã hại ba, nhưng cũng vì mối thù này hắn đã sai quá nhiều.
" Tịnh Lạc..."
Hắn vừa bước đến sân bay thì gặp Tịnh Lạc, anh nghe tiếng gọi thì do dự rồi quay đầu lại nhìn hắn. Ngay chính bản thân hắn cũng thấy anh thay đổi anh gầy hơn xưa mà toàn bộ trang phục trên người anh đều là màu đen.
" Tịnh Lạc... cảm ơn cậu... vì tất cả..."
Phong Ngạo nói nhỏ, nhìn anh hắn đột nhiên quên hết những gì muốn nói, chỉ biết nói một câu cảm ơn thôi.
" Sao lại cảm ơn tôi... người anh nên cảm ơn là em ấy..."
" Cậu ghét tôi như vậy... tại sao lại muốn giúp tôi..."
Hắn hỏi vu vơ một câu, đó là một thắc mắc lớn trong lòng hắn. Tịnh Lạc cũng không đáp, anh tháo khẩu trang và kính đen ra nhìn hắn, giọng bắt đầu thay đổi...
" Là di nguyện của em ấy... Cũng mong anh vì em ấy một lần mà đừng thù hận nữa... anh biết di nguyện cuối cùng của em ấy là gì không... là em ấy muốn những người em ấy yêu thương không còn thù hận nhau nữa..."
" Tôi... tôi biết tôi sai rồi mà... tôi sẽ không vì thù hận mà làm tổn thương bất kỳ người nào nữa đâu..."
Tịnh Lạc cười nhạt khi nghe câu nói của hắn, anh biết đến khi hắn nhận ra thì đã quá muộn rồi. Anh định quay lưng bước đi thì nghe câu nói của hắn...
" Tịnh Lạc cảm ơn cậu, cảm ơn vì đã giúp tôi, cảm ơn vì đã bên em ấy... Cậu đi rồi, nhất định phải thành công, phải sống thật tốt, phải hạnh phúc nhé..."
Anh nghe nói cũng quay lại nhìn hắn, sắc mặt anh không thay đổi nhưng giọng nói cũng nghẹn ngào hẳn đi...
" Cảm ơn... Tôi cũng mong anh sống tốt, sống thay cả phần của em ấy. Mong anh cố gắng mà sống, dù thế nào cũng phải cố mà sống tiếp... anh nên nhớ em ấy cũng rất muốn sống nhưng đã dùng mạng sống của mình để đổi cho anh đấy. Cũng mong anh, sau này anh quen ai cũng đừng quên có một người yêu anh nhiều như em ấy."
Anh nói rồi quay lưng bước đi, anh lau giọt nước mắt trên khóe mắt. Anh đã hoàn thành di nguyện của người anh yêu, anh muốn đi thật xa, anh giao hết công ty cho em trai rồi muốn một mình đến một nơi khác để quên đi những chuyện đau khổ thế này. Anh không biết sau này mình có yêu ai không nhưng anh chưa dám chắc sẽ quên được cậu, bây giờ anh mới nhận ra tình yêu nó lại nhiều đau khổ đến vậy, yêu người chưa chắc đã được yêu lại...
Phong Ngạo trở về hắn không đến bệnh viện mà mua một bó hoa định đến thăm cậu, từ lúc tiễn cậu đi đến giờ hắn mới đến thăm cậu một lần. Hắn đi trên đường quen thuộc đến nghĩa trang, hắn đến nơi thì thấy một cảnh lạ là cả gia đình Vĩnh Khang đều đang ở đó. Hắn đứng ở một bụi cây gần đó, hắn thấy hình như họ đang khóc, có lẽ giờ họ mới hối hận hay sao?
Ba người họ cũng quỳ xuống mà khóc lóc, bây giờ họ mới biết những gì cậu làm cho mình, bây giờ họ mới biết cậu khổ sở như thế nào. Nhưng tất cả mọi thứ phải chăng là đã quá muộn rồi.
" Cậu đến thăm em ấy sao, sao không vào đi, em ấy chắc nhớ cậu lắm đấy..."
Hắn đang đứng thì Vĩnh Bằng đặt tay lên vai hắn, hắn thấy hai mắt anh ta cũng đỏ hoe. Hắn không nói gì cứ đứng đó cho đến khi họ đi rồi mới bước vào.
" Đồ ngốc, anh đến thăm em nè... em có khỏe không?"
Hắn nói rồi đặt bó hoa lên bia mộ, nước mắt hắn cứ tự nhiên mà chảy ra...
" Em thử nói xem em yêu anh, tốt với anh như vậy tại sao anh lại không nhận ra cơ chứ... có phải anh ngốc hơn cả em rồi không..."
".............. "
" Anh xin lỗi, anh sai rồi... anh làm sao mà bù đắp cho em đây chứ... anh làm sao mà xứng với em? Anh không xin em tha thứ đâu, em cũng đừng tha thứ cho anh... Em cho phép anh đến thăm em mỗi ngày em nhé, để anh bớt đau, bớt nhớ em một chút"
Đáp lại hắn, vẫn chỉ là sự im lặng, hắn biết mình không xứng với cậu. Cậu yêu hắn nhiều như vậy nhưng đổi lại chỉ nhận được sự khốn nạn của hắn. Ngoài việc chịu tổn thương, oan ức... cậu chưa từng được hắn đối tốt, hắn chẳng phải rất khốn nạn sao? Những việc làm của hắn đối với cậu mà nói hắn nghĩ mình có trả vài kiếp cũng không hết...
" Em trả nợ bằng tiền cho anh xong rồi... từ giờ đến lượt anh nợ tình yêu của em... kiếp sau nhất định anh sẽ tìm em để trả... "
"............ "
" Em yêu anh, đợi anh, đau vì anh lâu như vậy rồi từ giờ đến lượt anh yêu em, đợi em, tốt với em, em nhé!"
Một cơn gió lạnh lại ùa vào người hắn, hắn gục đầu xuống bia mộ, giọng thì thầm:
" Em đợi anh lâu như vậy, anh lại không quan tâm, đến khi anh quay lưng lại thì em đã không còn đợi anh nữa rồi"
( HẾT)
#P/s: Hi vọng đây sẽ là một cái kết đẹp, trả lời cho câu hỏi trong dòng nhật ký cuối của bạn thụ, bạn ấy đi rồi sẽ kết thúc tất cả, cũng không còn thù hận, đau khổ dày vò bạn ấy nữa.