(9)
Vừa dứt lời hắn cũng đạp cậu ngã xuống những mảnh vỡ kia, từng mảnh cứa vào da thịt cậu, đau đớn... máu không ngừng chảy ra. Cậu cố gắng cam chịu, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, cậu hi vọng hắn có thể thương tình mà tha cho cậu. Nhưng bộ dạng của cậu lúc này chỉ làm hắn thêm chán ghét.
" Vô dụng, loại như cậu thì làm được gì chứ hả... cho loại như cậu chết lại càng quá đơn giản... loại như cậu phải bị chà đạp đến sống không bằng chết" Hắn tiến đến bên cạnh bóp mạnh cằm cậu, mặc cho máu trên người cậu chảy ra, tay hắn bấu chặt, hắn bấu đến nỗi cằm cậu lúm sâu hình móng tay của hắn thì mới buông ra.
" Nói đi, tại sao lại vô dụng như vậy?"
" Em... xin lỗi anh... em hứa sẽ cố gắng mà..." Cậu nói nhỏ, giọng cậu khàn đi, cổ họng đau rát vì khóc nhiều. Nghe những câu đó của hắn nước mắt cậu lại chảy ra...
" Xin lỗi... mở miệng ra là nói câu này, vài lời giả tạo của cậu có trả được hết nợ cho tôi không hả?"
Hắn đay điếng nói, thấy cậu khóc tay hắn lại xiết chặt cổ áo cậu, rồi bóp cổ cậu không thương tiếc. Cậu cam chịu, không dám mở miệng xin tha, để mặc hắn hành hạ... Bởi càng xin thì càng bị hắn căm ghét, bởi "xin tha" thôi cậu cũng không đủ tư cách. Hắn ngày càng bóp mạnh tay, không cần biết cậu khó thở hay đau đớn thế nào dường như hắn tiếc con heo sứ kia hơn cả mạng sống của cậu.
Hắn cứ bóp đến khi cậu không thở nỗi nữa thì mới buông ra, cậu cố gắng ngồi dựa lưng vào tường, hai mắt mù mờ cả đi... Cậu khó khăn thở dốc, mồ hôi hòa quyện với máu và nước mắt dường như đã ướt đẫm người cậu. Đầu óc cậu mơ hồ, khuôn miệng nhỏ liên tục hớp lấy mấy miếng không khí khô khan, mọi thứ cứ dần mờ đi. Đôi mắt nhòe nước, cổ họng khản đặc, sống mũi cũng có chút cay cay.
Trong lúc cậu đang khổ sở tìm chút không khí thì lại bị hắn tạt hai xô nước vào người, nước lạnh làm cho cơ thể cậu cũng lạnh đi, trái tim đau đớn rên rỉ, cậu đau vì sự vô tâm của hắn, đau cho số phận của chính mình...
" Đi tắm sạch sẽ rồi vào phòng tôi, nhớ không được dùng nước nóng..."
Cậu nghe lời hắn thì ngoan ngoãn lết từng bước vào nhà tắm, không biết hắn bày trò gì với mình nhưng cậu muốn hắn vui. Cậu xả nước vào người, mặc cho cơ thể đang run lên vì lạnh... cậu muốn cơ thể mình sạch, cậu muốn trên người mình sạch những vết dơ bẩn kia. Nhưng có lẽ nó không thể nào được như mong muốn của cậu.
Cậu tắm xong thì lên phòng hắn, đứng trước phòng cậu do dự gõ cửa, cậu nhớ đến trận đòi lúc nãy nhưng muốn hắn vui nên gõ cửa, rồi khi nghe âm thanh lạnh lùng của hắn thì cũng bước vào.
" Uống hết lọ thuốc này, cởi đồ ra rồi nằm lên giường nằm cho tôi..."
" Anh... để làm gì ạ..." Cậu hiểu rõ ý hắn nhưng vẫn muốn hỏi lại.
" Trước khi tôi đem cậu đi bán thì cũng muốn thử xem cậu còn tác dụng không? Nếu không muốn bị mang đi bán nội tạng thì ngoan ngoãn nghe lời..."
Hắn lạnh lùng nói, từng câu từng chữ như dao nhọn đâm vào tim cậu, thì ra hắn muốn bán nội tạng của cậu để lấy tiền ư? Hắn muốn cậu trả nợ bằng cách này chẳng phải rất tốt sao? Nhưng sao hắn lại muốn cậu làm những chuyện này nữa chứ, tại sao hắn lại muốn chạm vào cơ thể dơ bẩn của cậu.
" Lời tôi nói cậu dám không nghe..."
Cậu uống thuốc rồi cởi đồ ngây ngốc nằm trên giường, cậu tùy ý hắn muốn làm gì thì làm, không phải cậu làm theo lệnh của hắn mà đơn giản cậu muốn hắn vui.
" Hóa ra làm trai bao cũng khiến cậu thỏa mãn..."
Hắn nói rồi đưa giây xích ra, xích chân cậu lại. Nhìn những gì hắn làm cậu cảm thấy cuộc sống của mình như bị trút hết không khí, khó thở vô cùng... Tim từng trận nhói đau, đau đến mức không từ nào tả nỗi. Nước mắt cậu lại không kìm được mà rơi, cậu đã nhủ không được rơi nước mắt trước mặt hắn nhưng lại không thể nào làm được. Cứ vài câu nói của hắn lại khiến cậu đau đến vậy, cậu không hiểu do bản thân yếu đuối hay là do những câu nói kia có sức nặng.
" Dám để mấy giọt nước mắt dơ bẩn, giả tạo kia rớt lên drap giường của tôi, cậu muốn chết à... hay hôm nay tôi chưa đánh cậu..."
Giọng hắn lạnh lùng xen lẫn mỉa mai, nước mắt của cậu bị hắn cho là giả tạo. Hắn lúc nào cũng nghĩ cậu lấy mấy giọng nước mắt đó ra để diễn kịch, để nhận được sự thương hại của hắn.
" Em xin...lỗi..." Cậu ấp úng nói rồi lau vệt nước mắt trên má, cậu biết hắn rất ghét lời " xin lỗi" của cậu nhưng ngoài câu đó ra, cậu không biết nói gì khác.
Hắn nghe cậu nói thì rút giây nịt ra quất mấy cái lên người cậu, người cậu chằng chịt vết thương.... Hắn không hiểu sao hôm nay chỉ đánh cậu có vài cái rồi lại thôi.
Hắn cởi đồ ra rồi điên cuồng hôn lên môi cậu, hắn hôn rất lâu. Mặt cậu cũng đỏ lên do thiếu khí, bao nhiêu không khí bị hắn hút hết, cậu không chịu nổi đẩy hắn ra, không may vô tình cào một vết trên lưng hắn...
" Em xin lỗi..."
Hắn dừng ngay động tác, tát thẳng vào mặt cậu, hai tay hắn ghì chặt tay cậu. Hắn từ từ liếm vào vành tai, đưa lưỡi vào bên trong càn quét, hắn đi xuống gặm chiếc cổ, cắn vào xương quai xanh. Người cậu cũng nóng lên, cậu không phản kháng nữa, đảo người theo từng động tác của hắn. Cậu vốn không muốn hắn chạm vào cơ thể dơ bẩn của cậu nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Hắn như khoái chí, điên cuồng cắn cơ thể cậu.
Hắn từ từ lộ ra dương cự thô to đứng thẳng, hắn bắt cậu há miệng ngắm lấy, cậu không làm thì bị hắn thẳng tay tát thẳng. Nhưng lúc đó cơ thể cậu rất khó chịu, cũng do tác dụng của thứ thuốc kia khiến cậu không cưỡng lại được mà làm theo ý hắn, nó quá to so với miệng cậu nên nước miếng ngày một chảy ra bôi trơn ***** *** của hắn.
Hắn nâng chân cậu lên rồi hạ xuống, hai chân cậu cũng trở nên run rẩy, hắn thô bạo dang hai chân cậu ra. Tiểu cúc động ngặm chặt phun ra nuốt vào ***** ***. Cậu bắt đầu khó chịu, khóe miệng tràn ra toàn nước.
Hắn vân vê xoa nắn hai đầu nhủ, bên dưới càng chặt hơn, hôm nay cho cậu uống thuốc nên hắn cảm thấy rất thỏa mãn, hắn muốn chơi cậu đến dục tiên, dục tử. Hắn cấu lấy vùng eo trắng nõn nhưng đầy vết thương của cậu, đè mạnh xuống dùng sức mạnh dưới thân điên cuồng hành hạ người bên dưới. Sức mạnh của thuốc làm thần trí cậu bay mất, chỉ biết mình bị chà đạp không thương tiếc, khoái cảm xông lên não rồi về hạ thân, cậu không chịu nổi nên bắn ra, chất nhờn dính đầy drap giường.
" Mẹ kiếp, liếm... ai cho phép cậu?" Hắn tức giận túm tóc cậu dí đầu xuống chỗ chất nhờn kia, lấy dây nịt lúc nãy quất lên người cậu, cậu muốn hắn vui nên ngoan ngoãn nghe lời.
Liếm xong hắn lại tiếp tục, hắn cào xé eo cậu, tìm điểm nhạy cảm rồi ra sức uy hiếp không thương tiếc, mỗi lần tâm tận cùng rồi vào sâu bên trong. Hắn cứ thế hành hạ cậu suốt đêm, đến cuối cùng phun ra một **** **** nóng bỏng.
Làm xong thì hắn đạp cậu xuống đất, tay lôi ga giường ném vào mặt cậu.
" Hóa ra cái loại mù lòa, dơ bẩn, vô dụng như cậu mà thân thể cũng có tác dụng thế đấy... đúng là chỉ làm trai bao là hợp..."
" Anh... đừng nói vậy mà..."
" Câm cái miệng lại, bị người khác đè lên chẳng phải rất sướng sao? Từ nay mỗi tối tôi sẽ tìm cho cậu hẳn một đám nam nhân... giúp cậu thỏa mãn..."
Hắn nói rồi cũng bỏ đi, để cậu ngồi đó tựa vào tường, cả cơ thể cậu toàn là những vết thương do bị đánh, do những cuộc ân ái mà ra. Cứ tưởng sau khi hiến mắt hắn sẽ tốt với cậu một chút, hắn sẽ không bắt cậu hầu hạ người khác nữa nhưng tất cả cũng không như ý cậu.
Cậu vào nhà tắm xả nước, chà cho cơ thể mình sạch sẽ rồi đến công ty, hằng ngày mỗi khi đến công ty cậu đều bị đám nhân viên trêu đùa, đánh đập... Cậu cố gắng thế nào cũng không làm vừa lòng họ. Tối đến xong việc nhà cửa thì cậu lại bị vài tên nam nhân chà đạp, những đêm nào không có khách thì cậu ngủ ngoài sân. Đêm nào cũng phải hứng chịu đòn roi của mấy vị khách thô bạo khiến những vết thương trên người cậu chồng chất lên nhau mà không có dấu hiệu lành. Cơ thể và trái tim của cậu đều đau nhức, lúc nào cũng ăn cơm thiu cơm thừa... cậu như mất hết sức lực, không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nhưng có thể bên hắn là cậu mãn nguyện rồi.
----------------
Hôm ấy 19/10 là sinh nhật cậu, xong việc ở công ty nên cậu được về sớm, cậu chuẩn bị một bữa thật ngon toàn món hắn thích với mong muốn hắn sẽ về rồi vui vẻ cho cậu ăn cùng. Cậu nấu xong thì ngồi đó đợi hắn, vẫn chưa đến giờ tan làm nhưng trời lại đổ mưa, cậu biết hắn không mang ô nên cầm dù lên rồi đi xe buýt đến công ty mang dù cho hắn.
Cậu đứng trước cửa công ty, biết bao nhiêu người thì thầm rồi chỉ trỏ, họ dường như đang bàn tán chuyện gì đó, cậu cũng không quan tâm vì cậu đã quen với những việc như thế này rồi.
Vừa lúc đó cậu cũng thấy hắn, khuôn mặt giận dữ bước ra cửa, cậu thấy hắn thì nhanh chóng chạy lại, mỉm cười cầm dù dơ trước mặt hắn:
" Anh... anh cầm dù đi, kẻo ướt sẽ bị ốm đấy..."
Hắn đưa tay cầm dù, nhìn xung quanh, tiếng bàn tán vẫn không ngớt, hắn căm phẫn nhìn cậu.
" Biến về đi, hôm nay về cậu chết với tôi..."
Hắn nói xong rồi ung dung chuẩn bị bước đi, không để ý đến nụ cười đã nhạt đi của cậu. Cậu đưa tay gượng gạo nắm lấy một phần áo anh, miệng nói nhỏ:
" Anh... em... em chỉ đem có một cây dù... anh có thể... cho... cho em về chung được không?"
" Muốn đi chung sao? Cậu không đủ tư cách..."
Hắn quay lưng, giọng điệu đầy chán ghét, nếu không phải đây là công ty thì hắn đã cho cậu một trận rồi. Hắn bước đi nhanh hơn bỏ mặc cậu đứng đó, cậu đợi dòng người đi khuất rồi bước vội về, cậu không có tiền đi xe nên cố gắng đi bộ, mưa ngày càng lớn, dòng nước mắt mặn chát hòa lẫn vào mưa, đắng đến đau lòng.
Đầu cậu bỗng nóng ran, cơn choáng váng không biết từ đâu kéo tới, khiến đôi chân cậu mềm nhũn đi cậu ngã ngồi xuống nền đất, thu hút bao ánh nhìn...
Mọi ánh mắt mỉa mai, giọng bàn tán khinh bỉ đều tìm tới cậu. Ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh thường, người cậu chỉ mặc một cái áo sơ mi mỏng, quần áo sộc xệch rách rưới, người ướt sũng, không có một cây dù nào khiến mọi người càng chú ý. Cậu ngồi đó mong chờ cơn choáng váng kia qua đi rồi tiếp tục bước về nhà, đầu cậu đau như búa bổ nhưng cậu vẫn cố. Dòng nước mưa thấm vào người cậu thật lạnh lẽo nhưng không lạnh bằng tình người, càng không lạnh bằng sự vô tâm của hắn.
Cậu đi hơn một tiếng đồng hồ mới về đến nhà, thấy hắn ngồi ở phòng khách đợi, cậu linh cảm có chuyện gì không lành, cậu đang định mở miệng ra chào hắn thì đã nhận được câu nói như sét đánh ngang tai.
" Chết đâu mà giờ mới mò mặt về, hay là lại thèm trai?"
" Em không có... em... đi bộ nên hơi lâu"
" Được, hôm nay cứ cho là cậu đúng đi... Nhưng tại sao cậu lại làm vậy, cậu muốn phá hủy công danh của tôi, muốn công ty tôi phá sản hay sao? Tại sao lại khốn nạn đến thế, hết lần này đến lần khác hãm hại tôi..."
" Em không hiểu... anh đang nói gì vậy ạ... em không có hại anh đâu...."
Cậu chưa nói hết câu thì bị hắn dồn vào tường, hắn xiết chặt cổ áo cậu, nhìn bộ dạng của cậu làm hắn phát điên lên, hắn muốn bóp chết con người trước mặt, đôi tay hắn càng xiết chặt làm khí quản tắc nghẽn, cơn khó thở lại ùa tới, cậu phản kháng muốn tránh cơn giận giữ trên mặt anh nhưng chưa kịp tránh thì đã bị hắn thẳng tay đấm vào mặt. Cái đấm mạnh đến nỗi máu trên mũi và miệng cậu cũng chảy ra.
" Mẹ kiếp... Con chó rách, cậu dám làm vậy với tôi... Cậu bị đánh chưa đủ nhục hay sao mà còn tung lên mạng cho cả thế giới này biết... "
Hắn nhìn cậu căm phẫn, kể từ sáng nay cái clip hắn hành hạ cậu được phát tán, chia sẻ rộng rãi trên mạng khiến mọi người ai cũng phẫn nộ. Mọi người trong công ty bàn tán xôn xao, cổ phiếu của công ty không ngừng rớt giá. Ai cũng xem hắn là tên ác ma, nhiều công ty muốn hủy hợp đồng với hắn... hắn nghĩ việc này chỉ có thể là cậu làm. Hắn bắt đầu sợ hãi trước những thủ đoạn của cậu, mới tung cái clip hắn bắt cậu ăn cơm dưới đất đã thế này rồi, nếu mấy cái khác thì công ty hắn sụp đổ chứ chẳng đùa. Hắn nghĩ mấy lần bị hắn hành hạ với cái người không biết nhục như cậu thì kiểu gì cũng quay lại rồi tung lên mạng.
" Nói, mấy đoạn video đó cậu giấu ở đâu, nếu không nói, cả dòng họ nhà cậu sẽ chết không toàn thây..."
" Em không có mà, anh đừng hiểu lầm... xin anh... đừng hại gia đình em mà"
Cậu khổ sở giải thích, nước mắt tuôn trào, hắn cho rằng cậu hại hắn mà tung mấy cái đó lên mạng, hắn nghĩ bị đánh cậu còn chưa đủ nhục hay sao chứ.
" Giả tạo... nói? Cậu giấu nó ở đâu, nếu không mở miệng thì đừng trách tôi ác..." Hắn đay điếng tay bóp chặt cổ cậu, hắn hận bản thân không thể bóp chết cậu.
Trong lúc ấy mặc dù cổ bị bóp đến nghẹn thở cậu vẫn lặng lẽ quỳ xuống, đầu cậu cúi xuống, quỳ thật thấp sau tấm lưng rộng ấy, nước mắt trào ra, miệng lắp bắp mấy câu van xin hắn.
Đúng lúc này thì thư ký của hắn về, cầm một đống thuốc đã pha chế sẵn miễn cưỡng đưa cho hắn rồi ra ngoài...
" Không nói? Hôm nay để tôi cho cậu biết sống dở chết dở là như thế nào..."
Hắn nói rồi không để cậu thay đồ cậu mà kéo cậu vào nhà kho, hắn lấy dây xích, xích cậu lại rồi treo cậu lên, chân cậu cách mặt đất tầm 15cm, toàn bộ sức nặng dồn lên đôi tay yếu ớt, cơ thể cậu lại bắt đầu đau đớn.
" Cơ hội cuối, nói hay là không? Giấu ở đâu?"
" Em không làm, xin anh... tin em... thả em xuống được không?"
Cổ họng cậu đau rát nhưng vẫn cố gắng van xin hắn, cậu không làm thì làm sao mà biết được chứ, cậu không biết tại sao bản thân lại hết lần này đến lần khác bị hiểu lầm. Còn gì đau hơn những chuyện như thế này chứ...
Hắn không trả lời mà bắc ghế lên, điên cuồng tiêm thứ gì đó vào người cậu, cậu cam chịu không phản kháng, thuốc đến đâu làm cơ thể cậu nhức nhối đến đó. Nhưng không dừng lại ở đó hắn còn bơm thuốc vào miệng cậu, thuốc ngấm vào da thịt làm cơ thể cậu đau đớn, đau tận xương tủy, cả nội tạng cũng đau. Hắn bỏ mặc cậu chống chịu rồi bước đi, không quên buông một câu đe dọa.
" Để xem chịu được bao lâu, đến tối còn không nói thì tôi sẽ giết chết cả dòng họ nhà cậu..."
Cậu đau đớn tưởng như muốn chết đi, với người bình thường nó chỉ gây đau đớn nhẹ nhưng với cậu không hiểu sao nó lại đau đến mức này. Có lẽ vì sức khỏe của cậu không còn như trước nữa, cậu đau đến không thở được, thống khổ ho sặc sụa ra mấy bụng máu, máu trên cơ thể cậu cũng chảy ra, trong đầu cậu toàn là hình ảnh của hắn. Hôm nay sinh nhật cậu, có lẽ cũng là ngày cuối cùng cậu được sống hay sao?
" Phong Ngạo... giá như... được nhìn anh một lần nữa thì tốt quá"
Cậu nhắm mắt, chìm vào trạng thái mê man, dòng ký ức vụng về lại hiện ra...
" Nhóc con, em dễ thương quá, em là trai hay gái vậy?"
" Em là con trai, anh có ghét em không?"
" Không đâu, anh thương em, sau này anh nhất định sẽ lấy em làm vợ..."
..................
" Nhóc con, cười lên đi, em cười trông xinh lắm..."
Một cậu bé nắm tay một cậu bé nhỏ hơn mình một cái đầu đang ôm nhau chụp ảnh rồi chia mỗi người một tấm làm kỷ niệm...
.............
" Anh... anh đi thật sao? "
"Anh phải đi rồi, em ở lại phải ngoan nhé... sau này anh lớn, anh sẽ quay về tìm em... anh nhất định sẽ lấy em."
Cậu bé lớn đeo lên cổ cậu bé nhỏ một sợi dây chuyền hình vầng trăng, rồi ôn nhu cúi xuống hôn lên trán cậu bé nhỏ...
#còn
#p/s: xem lại chap 4 để biết ai tung cái clip đó lên mạng nhé các bạn...