(11)
Đau đớn hòa lẫn với nhục nhã lấn át tâm trí cậu, những nỗi đau này thật sự quá lớn đối với một kẻ yếu đuối như cậu. Nếu có thể cậu chỉ mong muốn thời gian còn lại của bản thân có thể có những kỷ niệm đẹp bên hắn...như ngày xưa ấy....
Cậu chìm đắm vào những ký ức tươi đẹp như xưa thì nước mắt cứ bỗng nhiên trào ra. Thấy cậu khóc bọn chúng không những không nhủ lòng thương mà còn chà đạp lên cơ thể cậu, bọn chúng cho rằng cậu khóc chỉ mong nhận được sự thương hại...
" Làm trai bao, chỉ việc nằm thôi cũng có nhiều tiền, sướng quá còn gì..."
Tên cầm đầu đám túm tóc cậu kéo lên, giọng gã nồng đượm sự sỉ nhục và khinh bỉ. Gã chính là cái người hay trêu chọc, hành hạ cậu ở công ty... Biết cậu là " con nợ" làm việc không công, bán mắt để trả nợ nên gã càng khinh thường, căm ghét cậu.
" Mày không mở được miệng à... hay là để tao nói chủ nhân của mày xử mày... cho mày thỏa mãn..."
" Tôi... không... đừng mà... xin anh đừng nói với anh ấy..."
Cậu khốn khổ van xin người trước mặt, bị hắn túm tóc rồi kéo lên dù rất đau nhưng cậu cũng không chống trả, cậu mặc kệ thân xác mình cho hắn muốn làm gì thì làm. Cậu không nói vì cậu cũng không biết nói gì và cũng sợ sẽ nói những câu làm người đối diện nổi giận. Nhưng cậu không ngờ sự im lặng của mình làm gã ta càng giận...
" Chat...Mày ngoài cái thể xác ra thì cũng dẻo miệng và diễn giỏi lắm... hôm nay mày không phục vụ nổi ba bọn tao thì đừng trách tao ác..."
Chưa dứt lời gã đã đưa tay tát mạnh, rồi buông tóc cậu ra đẩy xuống giường, làm một bên má cậu sưng đỏ, đầu đập mạnh xuống cạnh giường. Cậu đau đến tái mặt nhưng vẫn không nửa lời than trách, đưa tay lau vội vài giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ.
Cả đêm hôm đó ba người họ ra sức thay nhau hành hạ cậu, đến khi cậu kiệt sức, không thở nổi nữa thì họ mới buông tha, tên cầm đầu ném và người cậu mấy đồng bạc lẻ...
" Bố thí thêm cho mày, cất đi lấy tiền mua sữa tắm, tắm cho cơ thể đỡ bẩn... cất nhanh không chủ nhân của mày lấy mấy đấy."
Mấy tên kia xong chuyện thì cũng bỏ đi, cậu nằm đó nhìn những đồng tiền lẻ trên sàn nhà mà nước mắt rơi, càng khóc càng làm cho cậu thấy khó thở, cậu cố gắng tìm một chút không khí xung quanh căn phòng nhỏ...
" Cạch"
Cánh cửa mở ra người cậu yêu lặng lẽ bước vào, sự xuất hiện của hắn làm cho cậu hoảng loạn, cậu với vội cái chăn che đi thân thể bẩn thỉu của mình, cậu đơn giản là không muốn hắn nhìn thấy. Hắn ngày càng tiến lại, làm cho cậu sợ hãi định ngồi dậy rồi lùi vào một góc tường nhưng lại phát hiện ra bản thân không thể cử động mạnh. Vừa nhích một chút, cả thân thể đều trở nên đau nhức, phía xương sườn và cột sống đều đau dữ dội, khiến đầu óc cậu tối mù, hơi thở trở nên hỗn loạn, cơ thể không cử động được nên cậu cứ nằm đó nhìn hắn tiến về phía mình, mắt cậu long lanh nhìn hắn, ánh mắt hiện lên sự tha thiết cầu khẩn.
" Đã sướng chưa đồ không biết nhục..."
Giọng hắn lạnh lùng vang lên, đáp lại hắn là sự im lặng của cậu, cậu không biết nói gì trước câu nói của hắn. Cậu quay mặt đi để tránh ánh mắt hắn nhìn cậu, cậu hận bản thân mình không thể chết ngay lúc đó để không phải chịu đựng những đau khổ và nhục nhã này nữa.
" Cậu điếc à, hôm nay còn dám làm lơ tôi... " Hắn lại gần nâng cằm cậu lên, trừng mắt nhìn vào ánh mắt xa xăm của cậu.
" Em xin lỗi... xin anh đừng bắt em làm thế này nữa được không? Em hứa sẽ chăm chỉ làm việc... em sẽ cố gắng trả nợ cho anh mà..."
Cậu chưa nói hết câu thì đã bị hắn tát cho một bạt tai khiến cả cơ thể cậu mất thăng bằng đi, đầu nghiêng sang một bên, khóe miệng hắn bắt đầu phát ra những âm thanh lạnh lùng, từng câu như nhát dao nhọn đâm vào tim cậu.
" Chăm chỉ làm việc? Cho cậu đi làm để cậu hại tôi à... Cái thân thể dơ bẩn của cậu chỉ xứng làm trai bao, làm osin thôi"
Làm osin ư? Đó chẳng phải rất tốt sao, đó cũng là một nghề mà, bấy lâu nay cậu vẫn làm osin đó thôi... Chẳng qua là cậu không muốn làm cái nghề kia nữa, thân thể cậu đã dơ bẩn rồi, cậu thật sự không muốn nó dơ bẩn thêm nữa, cậu thật sự không muốn bị chính những người mình yêu thương ghê tởm mình....
" Em xin anh... anh bắt em làm gì cũng được... nhưng xin anh, đừng bắt em làm những chuyện thế này được không..."
Cậu khổ sở van xin hắn, không biết đây là lần thứ bao nhiêu cậu cầu xin hắn về chuyện này nhưng chưa bao giờ được một cái gật đầu đồng ý.
" Nên nhớ... loại người như cậu không có quyền van xin tôi... Mau tắm rửa, thay đồ rồi đến công ty dọn dẹp cho tôi, chậm trễ thì đừng trách..."
Hắn nói rồi cũng ra ngoài, bỏ mặc cậu nằm đó, máu trải từng mảng đỏ dưới ga giường, cơ thể cậu bây giờ cũng không còn lành lặn nữa, nó chi chít các vết thương, gầy gò, nhìn chẳng khác nào một tên nghiện.
Cậu lấy sợ dây chuyền đó ra đưa lên trước mặt ngắm nó. Sợi dây chuyền cũ bị hắn giẫm gãy mất một nửa vầng trăng nhưng đây có lẽ là thứ quý giá nhất đối với cậu. Hắn là người đầu tiên tặng quà cho cậu, đây là món quà đầu tiên và cũng có lẽ là món quà cuối cùng nên cậu rất trân trọng nó. Bị hắn chà đạp cũng không sao, bị thế này có thấm gì đâu chứ... Vốn dĩ hắn không nhớ những chuyện trước đây nên cậu không thể trách hắn, cũng không thể nói ra vì sợ hắn khó xử.
Trái tim cậu co thắt kịch liệt, ngày một dữ dội hơn. Cậu đưa bàn tay lên nhẹ nhàng xoa nó, như muốn an ủi nó, nhưng cơn đau khi vẫn không giảm đi tý nào mà càng ngày càng làm cậu cảm thấy đau đớn hơn. Mỗi giây mỗi phút trôi đi, cậu đều muốn hủy hoại đi cơ thể bẩn thỉu của mình, cậu muốn đến một thế giới khác, một thế giới như trong giấc mơ ấy, trong phút chống cậu muốn buông tay với tất cả. Cậu muốn gào thét về tất cả nguyện vọng, về nỗi oan, nỗi uất ức của mình nhưng có lẽ chỉ một tiếng than thở thôi cậu cũng không dám hé môi.
Trong phút chốt cậu muốn buông tay với tất cả, muốn tự giải thoát cho bản thân...
Nhưng...
Có lẽ chính mạng sống của bản thân mình cậu cũng không có quyền quyết định nữa. Trái tim và cơ thể cậu đã thuộc về hắn mất rồi...
Đơn giản thôi? Cậu nghĩ hắn không cho phép cậu chết, là cậu không được chết, cậu phải ngoan ngoãn nghe lời, từ bao giờ cậu đã tự biết bản thân mình phải nghe lời hắn...
Cậu chỉ biết cố gắng để nước mắt âm thầm tuôn rơi, cố gắng để không một ai biết cậu đang khóc. Khóc đến khi mệt rồi, thì lại vui vẻ đi làm mà trả món nợ kia cho hắn.
Cậu tắm rửa thay đồ rồi đến công ty, nhưng vừa ra khỏi cửa đã bị một đám người chặn lại. Cậu không biết đám người lạ mặt đó là ai, cũng không biết họ chặn đường mình nhằm mục đích gì, cậu chỉ biết lùi lại phía sau định bỏ chạy nhưng lại thấy thêm vài người phía sau mình nữa, cậu lấy hết can đảm nói với mấy người trước mặt.
" Các anh là ai? Sao lại chặn đường tôi..."
Mấy tên đó không trả lời, định lao vào đánh cậu, nhưng chưa kịp đánh thì anh cậu từ đâu bước ra.
" Đã bảo không được đánh nó, chúng mày lui hết cả đi"
Nghe lời anh cậu, mấy tên đàn em lùi về phía sau, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ...
" Tại sao mày dám phản bội tao, sao mày dám nói với hắn ta về bản hợp đồng đó?"
-" Em..." Cậu ấp úng nói, cậu đã hiểu rõ mọi chuyện, thì ra anh cậu cho người chặn đường cậu là vì bản hợp đồng mà cậu đã sửa giúp hắn
" Bụp..." Chưa để cậu nói thì anh đã dùng chân đạp mạnh vào bụng cậu, cậu ôm bụng đau đớn ngã xuống đất. Anh ta lại dùng giầy giẫm lên đôi tay nhỏ bé đang run rẩy của cậu.
" Tao cảnh cáo mày, còn phá tao một lần nữa thì đừng trách tao ác... Mày dám mở miệng ra nói gì với nó thì tao sẽ cắt lưỡi mày."
Vĩnh Bằng nói xong thì cùng đám đàn em kia bỏ đi, dù sao Vĩnh Khang cũng là em trai mình lại là lần đầu nên anh ta cũng không dám ra tay quá mạnh. Anh ta không tin là bản hợp đồng mình đã sửa thành sai, lại được công ty khác đánh giá cao như vậy, cho đến khi xem lại thì anh ta mới biết bản hợp đồng đã bị sửa lại mà còn tốt hơn cả lần trước. Anh ta nghĩ cậu không có khả năng sửa, chỉ có thể là cậu mở miệng ra nói cho hắn biết.
Cậu nằm đó cố gắng đứng dậy, trời bắt đầu đổ mưa, mọi ánh mắt của người đi đường đều dồn vào cậu, ai cũng nhìn cậu bằng con mắt khinh bỉ, ai cũng nghĩ là cậu không bình thường. Cậu vốn rất sợ mưa, sợ cảm xúc của mình lại trở nên u ám như những cơn mưa kia, nhưng hôm nay cậu cảm thấy thích nó... vì ít ra cơn mưa hôm nay che đi dòng nước mắt mặn chát của cậu, xoa đi cơn đau nơi trái tim đang rỉ máu và làm mát dịu sự lạnh lùng của tình người lạnh lẽo giữa xã hội này.
Cậu đứng dậy ôm bụng chầm chậm bước đi, mưa từ khi nào đã ướt đẫm cơ thể cậu. Cậu biết mình không thể để bộ dạng này đến công ty, cậu lấy trong túi quần ra vài tờ tiền mình dành dụm được, định bắt taxi đến công ty nhưng chưa kịp lên xe thì đã bị hai tên đi xe máy giật, rồi đẩy ngả xuống đường. Cú ngã làm cơ thể cậu càng xước thêm, một vài vết thương cũ trên cơ thể cậu lại rách ra rồi chảy máu. Cậu lại cố gắng đứng dậy, vịn vào một cây cột bên đường, khó khăn mà hít thở, cơ thể cậu đau nhưng trái tim còn đau hơn. Cậu xót thương cho chính bản thân mình, đi đến cũng bị lôi ra làm trò đùa, bị bắt nạt, đánh đập không thương tiếc... Có lẽ cũng phải thôi người vừa dơ bẩn, vừa yếu đuối như cậu thì ai mà thương cho nổi cơ chứ...
Cậu bước đến trạm xe buýt, ngồi đợi, số tiền còn lại chỉ đủ để bắt một chuyến xe buýt, nhưng cậu vẫn quyết định đi, bước lên xe nhìn thân thể ướt sũng của cậu ai cũng ái ngại. Vài người còn ác ý muốn đuổi cậu xuống, cậu nói mãi mới được ở lại và bị bắt phải đứng xuống toàn bộ chặng đường mặc dù còn nhiều ghế trống. Họ sợ, cậu sẽ làm bẩn ghế của họ...
Cậu đến công ty thì cũng hơn 9 giờ sáng, vào công ty với bộ dạng đó cậu lại bị biết bao nhiêu sự chỉ trỏ, bàn tán... nhưng cậu bỏ ngoài tai tất cả, cậu lấy đồ đi thay để tiếp tục công việc.
Vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh cậu đã gặp gã dê xồm hôm trước, hắn lại đẩy cậu vào rồi điên cuồng sờ soạng cơ thể cậu, cậu phản kháng thì bị đánh. Gã hôn hít làm cậu cảm thấy rất khó chịu, cậu giãy giụa nhưng cũng không thể thoát khỏi gã đàn ông khỏe mạnh đó. Không còn cách nào khác nhân lúc gã đang hôn mình, cậu lấy chân đạp mạnh vào người gã, gã đau đớn buông ra. Cậu đứng đó nhìn, thấy gã đau cậu cũng bối rối rồi tự trách bản thân mình, cậu cảm thấy mình quá mạnh tay rồi.
" Tôi... tôi xin lỗi..."
Cậu nói một câu rồi chạy đi, chạy thật nhanh để thóat khỏi gã đàn ông đó. Gã ở lại căm phẫn vô cùng, lần đầu tiên bị cậu chơi một cú khá đau, gã nhủ lòng nhất định không được tha cho cậu.
Những buổi làm tiếp theo trôi qua khá bình yên đối với cậu, cậu chỉ bị lôi ra làm trò đùa, bị nói móc chứ không bị đánh, gã không có làm chuyện gì quá đáng... Trở về nhà cậu cũng ít khi bị hắn đánh, dạo gần đây mọi việc ở công ty đều suôn sẻ nên hắn cũng không trút giận lên cậu nữa.
Tưởng cuộc đời cậu sẽ bình yên từ đây nhưng nào ngờ...
Hôm ấy hắn đi gặp đối tác về muộn, anh cậu đến chơi rồi lên phòng hắn làm gì đó rất lâu... Cậu cũng không muốn hỏi chuyện gì vì sợ lại bị mắng, anh ta cũng chẳng quan tâm gì đến cậu, anh ta cũng biết cậu sợ nên sẽ không dám nói với hắn nên cười thầm mà đi về.
Anh ta về rồi thì cậu bắt đầu lên phòng dọn dẹp cho hắn, dù hắn cấm cậu vào phòng hắn nhưng sợ hắn vất vả nên cậu cứ âm thầm mà làm... Vừa bước vào phòng nhìn thấy tài liệu của hắn lộn xộn trên bàn cậu lại bàn sắp xếp lại, nhưng đập vào mắt cậu là vài sự sai sót của bản hồ sơ, cậu không biết có phải do anh mình làm hay không nhưng không ngần ngại mà sửa giúp hắn. Cậu sửa không phải vì sợ bị hắn hiểu lầm mà vì không muốn công ty hắn thua lỗi...
Cậu sửa suốt hai tiếng đồng hồ thì cũng xong, cậu đang định cầm chổi lau nhà cho hắn thì hắn cũng về.
" Ai cho phép cậu vào phòng tôi"
Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên làm cậu giật mình, cậu quay lại nhìn hắn, vẻ mặt có chút sợ hãi...
" Em xin lỗi, em chỉ muốn dọn dẹp giúp anh thôi..."
" Dọn dẹp sao? Dọn dẹp hay là có ý muốn hại tôi hả... Cậu vào phòng tôi rốt cuộc để làm gì..." Hắn lớn giọng, mỗi lời nói phát ra kèm cảm giác đe dọa làm đối phương có cảm giác sợ hãi...
" Em chỉ sắp xếp lại bàn giúp anh... và... và lau nhà thôi ạ..." Cậu ấp úng nói, lần này cậu lại nói dối, cậu không muốn hắn biết mình sửa hồ sơ đó, cậu sợ hắn biết được dù là đúng hay sai thì cũng sẽ rất giận cậu.
" Lau nhà sao? Sàn nhà đâu có ướt? Cậu định đùa tôi...."
Hắn nhếch mép tiến lại xách cổ áo cậu lên, hắn muốn tận tay bóp chết cậu ngay tức khắc, hắn chán ghét không muốn để nhìn mặt cậu nữa, nhưng cũng không thể để cậu chết dễ dàng...
" Điếc à, cậu lại muốn hại tôi... Cậu nói yêu tôi mà hại tôi như thế này sao?"
" Em không có hại anh... xin anh... tin em đi mà..."
Cậu từ từ quỳ xuống trước mặt hắn, cậu chỉ hi vọng cái quỳ này có thể giúp hắn tin cậu một lần. Cậu không cần hắn biết cậu chính là người giúp hắn mà chỉ cần hắn có thể đừng hiểu lầm là cậu hại hắn vậy là đủ rồi.
Thấy cậu quỳ hắn càng tức giận đạp mạnh vào người cậu, cậu ngã xuống đất thì dùng roi sắt mà quất không thương tiếc...
" Tôi đánh chết cậu, đánh để cậu nhớ... xem cậu còn dám hại tôi được nữa không..."
"........... "
" Nói cho cậu biết nếu công ty bị hủy hợp đồng một lần nữa thì đừng trách tôi..."
Cứ thế mỗi roi giáng xuống kèm một câu đe dọa của hắn, hắn đánh đến khi khắp người cậu tứa máu thì lôi cậu xuống sân xích lại. Hắn đổ vào miệng cậu thứ dung dịch khó nuốt và đổ vài gáo nước muốn lên người cậu, hắn bỏ đi lên phòng mặc cho cậu đau đớn đến chết đi sống lại.
Nụ cười vẫn giương trên môi, nhưng bất lực can ngăn dòng nước mắt ngừng rơi, khóe mi không kìm được lặng lẽ nhắm nghiền, càng nhắm càng làm nước mắt cậu trào ra. Nước mắt rơi nhưng nụ cười vẫn hiện lên khuôn mặt bé nhỏ, càng cười, lại càng điên dại cấu xé cơ thể, nỗi đau và thực tại liên tiếp hành hạ tra tấn tâm hồn và thể xác cậu. Cậu không dám mở mắt ra, cậu sợ phải đối diện với hiện thực đau thương đó, cậu cứ đắm chìm trong cái hạnh phúc của quá khứ...
Nén đi cơn đau đang lan tỏa nơi trái tim, rồi bao bọc lấy thân thể gầy gò. Bấy lâu nay cơ thể đã suy nhược lại không được ăn uống tử tế làm nó ngày một suy nhược hơn, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm đến thể xác này nữa. Cái cậu quan tâm là làm sao để trái tim mình bớt đau vì hắn.
Mọi vết thương trên cơ thể cậu lại nhói đau khiến cậu cảm thấy khó thở, hơi thở trở nên hỗn loạn, cậu ho khan vài tiếng như muốn tìm lại chút không khí vốn có nhưng lại ho ra một ngụm máu.
-----------------
Hắn mơ màng ngủ, một dòng ký ức tươi đẹp năm nào lại hiện ra, đó là một cậu bé, một cậu bé mà hắn đang tìm kiếm...
.............
" Em đừng khóc, ngoan, để anh đưa em về nhà nhé..."
Cậu bé lớn đưa tay dính máu của mình lau nước mắt trên khuôn mặt cậu bé nhỏ kia, tay còn lại khẽ vỗ vai mà ai ủi...
" Cảm ơn anh... hức... sao anh tốt với em quá..."
" Vì em xứng đáng... ngoan... đừng khóc nữa... em lạnh lắm không, mặc áo của anh đi" Hắn cởi áo ra khoác cho cậu bé nhỏ, cậu bé ấy nhìn hắn mà mỉm cười.
...........
Hắn mơ màng tỉnh dậy sau giấc mơ đó, hắn nhớ lại trước đây hắn từng cứu một cậu bé, và rồi sau đó cả hai trở thành bạn bè, sống rất vui vẻ bên nhau, cho đến một ngày hắn rời đi đến một nơi khác và không được gặp cậu bé đó nữa...
Bây giờ hắn đang tìm kiếm nhưng vẫn không có tin tức gì...
Sau giấc mơ đó hắn cũng không thể ngủ được nữa, hắn mở cửa định ra ngoài ngồi thì thấy cậu nằm ở góc sân cơ thể và khóe miệng dính đầy máu, dây xích vẫn ở chân đang nhắm nghiền hai mắt giống một con thú nuôi bị ngược đãi... Lòng hắn trỗi lên một cảm xúc khó tả mà chính hắn cũng không hiểu là gì...
#còn