( Hoàn - Phần 1)
" Bác sĩ, cậu ấy..."
" Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân yếu lại mất quá nhiều máu... nên chúng tôi không thể cứu được..."
Vị bác sĩ kia cởi khẩu trang rồi lắc đầu nói, giọng nói chua xót xen lẫn một chút thương cảm. Phong Ngạo nghe mà đơ người, tim hắn chợt nhói lên, toàn thân trở nên lạnh, hắn cảm thấy mọi thứ trở nên rất lạnh lẽo mà không hiểu tại sao? Hắn đang đau lòng ư?
" Bác sĩ... xin anh... cứu cậu ấy..."
Hắn lắp bắp nắm tay cầu xin vị bác sĩ kia, hắn không hiểu vì sao mình lại làm như vậy... Hắn chỉ biết tim mình rất đau, hắn thật sự không hiểu vì sao lại không muốn cậu chết. Hắn không hiểu là vì món nợ đó hay là vì nỗi ân hận và có lỗi kia đang dầy vò hắn.
" Xin lỗi, chúng tôi có tìm thấy cái này trong người bệnh nhân..."
Vị bác sĩ nói rồi đưa cho hắn một tấm ảnh trên đó có một vệt máu, một sợi dây chuyền cũ kỹ trên đó có một vết hàn gắn và một tờ giấy ghi nợ. Hắn run run đưa tay ra nhận, những thứ đó như vô tình trút hết không khí trong người hắn, khiến hắn cảm thấy ngay cả việc thở thôi cũng khó khăn. Lúc này Phong Ngạo mới nhận ra đó là sợ dây chuyền hắn đã tặng cậu năm nào, vết hàn đó cũng là do hắn dẫm mà ra, cũng giống như chính hắn đã chà đạp tình yêu của hai người. Hắn nhớ lại chính Vĩnh Khang đã giấu sợ dây chuyền đó đi vì có lẽ cậu sợ hắn nhìn thấy, hắn nhớ thái độ của cậu khi nhìn thấy tấm ảnh trên bàn làm việc của hắn. Cậu lúc đấy biểu hiện rất khác thường nhưng tại sao hắn lại không nhận ra?
" Là... cậu ấy... là cậu ấy sao... cậu ấy cũng đã biết tất cả rồi sao?"
Hắn cứng người, hắn luôn tự nhủ bản thân là không phải, hắn lấy từ trong ví ra một tấm ảnh rồi đặt nó so sánh với nhau, hai tấm ảnh giống nhau đến đáng sợ... Đôi chân hắn đứng không nổi nữa mà ngã khuỵu xuống, miệng lắp bắp khóc cười không thành tiếng.
" Tại sao... tại sao lại như vậy... không phải... không phải cậu ấy đúng không... không phải cậu ấy mà..."
" Đồ khốn nạn, chính mày đã giết chết em tao, mày là thằng khốn nạn... Em tao nó đã sai gì mà mày đối xử với nó như vậy."
Vĩnh Bằng hét lớn, anh ta bỗng nhiên chạy lại đánh Phong Ngạo tới tấp, hắn cũng không tránh cứ để cho anh ta đánh cho đến khi các nhân viên y tế phải can lại.
" Làm ơn... cứu... cứu cậu ấy đi mà... tôi xin các người... cứu cậu ấy... hết bao nhiêu tiền cũng được..."
Phong Ngạo vẫn không quan tâm đến Vĩnh Bằng, hắn một lần nữa bò đến lại níu tay mấy bác sĩ cầu xin, hắn cảm thấy đôi chân mình cũng không còn sức để đứng nữa. Mặc cho hắn xin bao nhiêu đáp lại cũng chỉ là cái lắc đầu im lặng, không khí im lặng đến đáng sợ. Có lẽ bây giờ hắn không cần tiền nữa mà cái hắn cần là mạng sống của Vĩnh Khang. Bản thân hắn lúc này cũng không hiểu nổi cảm xúc trong lòng mình là gì? Đau hay hối hận có lẽ chỉ trong lòng hắn là hiểu rõ, hắn biết mình thật sự đã sai rồi, nếu Vĩnh Khang là người mà bấy lâu nay thì kiếm thì những việc làm bấy lâu nay của hắn quả là rất tàn nhẫn.
" Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà... làm sao lại... "
" Đúng, vết thương không quá nguy hiểm nhưng cơ thể cậu ấy bị suy kiệt lại mắc căn bệnh nguy hiểm nên... nếu không bị thương... bệnh nhân cũng không sống được bao lâu nữa..."
" Bị bệnh? Vĩnh Khang rốt cuộc bị làm sao? Sao cậu ấy lại không cho mọi người biết?"
" Nếu cậu ấy nói thì có ai quan tâm không? Bệnh nặng lại chỉ có một bên mắt có thể nhìn thấy, nhưng lúc nào đi khám bệnh cậu ấy cũng chỉ đi một mình, tôi hỏi thì im lặng, phát hiện bệnh đã lâu nhưng không muốn chữa, bệnh của cậu ấy chuyển biến xấu rất nhanh cũng do một số thói quen xấu. Cậu biết cậu ấy khát khao sống đến mức nào không? Còn hôm nay cậu ấy không còn một chút ý thức nào nữa..."
Anh bác sĩ trẻ nói xong rồi tháo kính, lau giọt nước mắt trên kính rồi lẳng lặng bỏ đi, anh đã từng tiếp xúc với biết bao nhiêu bệnh nhân nhưng chưa từng có ai để lại nhiều cảm xúc đau thương như thế này. Anh lặng người đi một lúc, anh nhận ra cuộc đời mỗi con người nó cũng chỉ như gió thoáng qua mà thôi ít để lại ấn tượng với ai và có những người khi đã mất đi rồi người ta mới nuối tiếc mới biết rằng họ đã tồn tại...
Phong Ngạo lặng người nhìn mấy bác sĩ đẩy Vĩnh Khang ra khỏi phòng cấp cứu, người cậu tủ vải trắng, hắn đứng tựa vào tường, tim đau như cắt. Hắn hi vọng mọi thứ chỉ là nhầm lẫn thôi, người nằm đó không phải là cậu, đứa trẻ năm xưa không phải là cậu, người hắn yêu và tìm bấy lâu nay không phải là cậu, cậu không có chết thì tốt biết mấy...
Hắn bước dọc hành lang vắng vẻ đến lạ, con đường đi đến đây cũng lạnh lẽo đến đáng sợ giống như cái tên của nó vậy là " Nhà xác" - đây lần thứ ba hắn bước đến nơi này lần đầu là đi "nhận xác" ba cùng mẹ, lần thứ hai là đi "nhận xác" mẹ, còn lần thứ ba là đi gặp người mà hắn yêu thương và tìm kiếm bấy lâu nay. Mỗi lần đến đây hắn đều cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, lòng hắn đau như bị ai xâu xé. Hắn từng mong rằng ngày gặp lại người ấy là một ngày nắng đẹp và cả hai sẽ tay trong tay thật hạnh phúc nhưng lại không thể ngờ ngày gặp lại, lại khiến hắn đau như thế này.
Hắn đứng trước cửa phòng chờ mấy y tá đi hết thì định đẩy cửa bước vào nhưng chưa kịp đẩy thì có một người kéo tay hắn lại, thẳng tay cho hắn một cái tát như trời dáng vào mặt:
" Chat... cái thứ khốn nạn như mày không có quyền gặp em tao..."
Hắn giật mình quay đầu lại thì ra là Vĩnh Bằng cái tên giả tạo mà hắn từng quen biết, anh ta cùng với ba mẹ mình đã đến đây tỏ vẻ thương tiếc con trai lắm.... Hắn đột nhiên nhớ lại, hắn từng có cảm giác người hắn tìm kiếm ngay ở bên cạnh mình nhưng lại không biết là ai nên từng đoán là Vĩnh Bằng, nhưng sau này hắn mới biết anh ta là một người vô cùng độc ác khác hoàn toàn so với Vĩnh Khang. Hắn thấy thương cậu, càng thương thì lại càng trách bản thân mình quá tàn nhẫn.
" Vậy thì các người lấy quyền gì để gặp cậu ấy, các người là người thân mà đối xử với cậu ấy như vậy sao? Mang chính người thân của mình ra gán nợ, các người có còn là con người không?"
Hắn lớn giọng nói, giọng nói lạnh lùng, mỉa mai nhưng xen lẫn một chút xót xa đau lòng. Hắn biết khởi đầu của mọi chuyện, khởi đầu cho mọi tội lỗi của hắn cũng là do họ mà ra. Hắn hận chính bản thân mình ngu ngốc không nhận ra thực hư mọi chuyện, càng hận bản thân bao nhiêu thì hắn hận những con người giả tạo này bấy như, chính họ đã cướp đi những người mà hắn yêu thương nhất. Nếu họ không mang cậu ra gạt nợ cho hắn, nếu hắn không bị thù hận làm cho mờ mắt thì có lẽ đã chẳng có chuyện gì xảy ra và hắn cũng không phải ân hận như thế này. Hắn không thể ngờ rằng một ngày mọi chuyện lại đi đến mức này, hắn đã chính tay hại chết người mình yêu thương nhất. Hắn xem người ấy như con nợ của mình đánh đập, hành hạ, vu oan khiến người ấy sống không bằng chết... rốt cuộc hắn đã làm gì thế này?
" Tôi không cần tiền nữa... các người đừng mơ mà gặp cậu ấy... Nên nhớ đã bán cậu ấy cho tôi"
Phong Ngạo nói rồi lạnh lùng đẩy cánh cửa trắng kia bước vào, hắn không muốn nhìn mặt những con người đó nữa. Hắn hi vọng nằm trong phòng ấy không phải là người hắn yêu thì tốt biết mấy, hắn luôn tự dối lòng mình người đó không phải cậu để vơi một chút hối hận nhưng hắn không ngờ điều đó lại càng hắn đau...
Hắn tiến lại gần chiếc giường trắng xóa kia, hai tay hắn run run lật tấm trăng trắng... Hắn chết lặng khi nhìn thấy khuôn mặt nhợt nhạt, cơ thể đầy vết thương đó, lúc này hắn mới nhận ra cậu gầy và ốm hơn xưa nhiều quá, ngay cả sự hồn nhiên như ngày đầu trở thành con nợ của hắn cũng mất. Nhìn những vết thương trên cơ thể cậu tim hắn lại đau, hắn thấy mình sai rồi, hắn nhận ra mình quá tàn nhẫn, nhưng cũng lúc này hắn nhận ra sự hối hận của hắn đã muộn, hắn chẳng còn cơ hội nào để sửa nữa rồi.
Phong Ngạo quỳ xuống bên giường, tay hắn nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cậu, mọi thứ lạnh đến mức cả cơ thể hắn cũng lạnh cả đi. Hắn cứ quỳ ở đó, khuôn mặt vô cảm chẳng nói nổi một lời, không phải hắn không biết nói gì mà là hắn thấy bản thân mình không còn " xứng " nữa.
Cậu nằm đó lần đầu tiên không quan tâm cũng không nghe lời hắn, lần đầu tiên cậu ở bên hắn mà lại không cảm thấy đau, lần đầu tiên cậu thấy được cảm giác hối hận nhưng cũng là lúc mọi thứ chẳng còn quan trọng với cậu nữa. Cậu đã từng muốn sống, vì hắn, vì những gì nợ hắn, vì tình yêu mà cậu dành cho hắn... Có lẽ với cậu yêu một người không phải là vì người ấy mà chết, mà là vì người ấy cho dù khó khăn đau khổ đến mức nào cũng muốn sống tiếp. Nhưng có lẽ trong hai người họ, nếu chỉ giữ được sinh mệnh của một người thì cậu sẵn sàng hi sinh cả mạng sống của mình vì người đó...
" Tại sao? Tại sao em lại yêu tôi? Tại sao em lại yêu cái thứ khốn nạn như tôi cơ chứ?"
Hắn ngồi im lặng cả tiếng thì cũng thốt lên một câu nửa trách mình, nửa trách người, nhưng hơn hết là sự dày vò và nỗi đau trong lòng hắn. Đáp lại hắn cũng là sự im lặng, im lặng khiến mọi nỗi đau trong lòng hắn ùa về.
Hắn nhớ người ấy chẳng bao giờ chậm trễ hay không nghe lời hắn, hắn đã quen với cảm giác người ấy lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời... Nhưng bây giờ lại nằm bất động, không thèm để ý gì đến hắn mà tim hắn thắt lại, nỗi đau và sự ân hận cũng lấn áp những vết thương trên cơ thể hắn, hắn không còn cảm thấy đau nữa...
" Tôi xin em... tỉnh lại đi... đừng bỏ tôi mà... tôi biết tôi sai rồi..."
Một cơn gió lạnh lại ùa vào khiến Phong Ngạo tê tái, hắn lắp bắp gọi, hắn vừa gọi vừa lay cơ thể lạnh ngắt của Vĩnh Khang . Đây là lần đầu tiên cậu không nghe lời hắn, lần đầu tiên hắn gọi mà cậu không chịu dậy, lần đầu tiên cậu làm hắn lo đến vậy. Hắn tự hỏi bản thân mình nếu cậu không phải cậu bé năm đó thì hắn có đau đến như vậy không? Nhưng cuối cùng hắn cũng nhận ra cái hắn yêu là con người cậu, yêu sự nhu nhược, mù quáng đến ngu ngốc của cậu, chứ không phải hắn yêu cậu vì cậu bé là năm ấy!
" Tỉnh lại đi, em có nghe tôi gọi không... tỉnh dậy rồi em muốn đánh mắng gì tôi cũng được... tỉnh dậy rồi, tôi sẽ đối tốt với em mà... xin em... đừng ngủ nữa..."
"................ "
" Sao em lại ngốc thế hả? Tại sao lại cứu tôi rồi ngủ như thế này? Em làm tôi đau đấy... em biết không?"
".................. "
" Sao em dám không nghe lời tôi chứ hả... sao em lại hư như vậy?"
Hắn cứ nói nhảm những câu không đầu, không cuối, hắn cứ nói những câu mà đáp lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Hắn thấy mắt mình ươn ướt, đưa tay lên hắn mới biết có một thứ nước gì đó chảy ra từ mắt mình. Hắn thoáng chốc nhận ra đó là nước mắt, lần thứ ba hắn rơi nước mắt... Hai lần trước là vì ba mẹ, nhưng từ khi ba mẹ hắn mất, hắn luôn tự nhủ bản thân mình phải thật mạnh mẽ và tàn nhẫn, nhưng bây giờ hắn đang khóc vì cậu ư? Chính bản thân hắn cũng không biết nữa, hắn chỉ biết vài giọt nước mắt ấy làm hắn nhẹ lòng đi một chút.
Phong Ngạo có mơ cũng dám tưởng tượng được Vĩnh Khang chính là cậu bé năm nào, càng không dám nghĩ đến việc Vĩnh Khang mà hắn chưa một lần đối tốt sẽ rời đi, sẽ không bao giờ mở mắt ra nhìn hắn nữa. Hắn đã quen cảm giác có cậu bên cạnh hầu hạ, có cậu để trút giận, đánh đập, hành hạ mỗi khi hắn muốn... Bây giờ mất rồi, hắn thật sự không quen cũng không thể chấp nhận được.
Hắn cứ quỳ đó nắm bàn tay cậu, nghĩ đến những việc đã làm với cậu nước mắt cứ thế mà trào ra. Hắn cứ quỳ ở đó mà không biết có một người đang dõi theo mình, lòng cũng xót xa không kém...
Tịnh Lạc đứng đó, anh không khóc, anh không hiểu sao mình lại bình tĩnh đến thế, đáng lẽ theo lý anh phải chạy lại cho tên Phong Ngạo khốn nạn kia mấy đấm chứ, nhưng anh lại không làm, lòng anh đau đến nỗi chẳng muốn làm cũng chẳng muốn nghĩ gì cả. Anh chỉ đứng đó nhìn cậu, lặng lẽ nhìn người mình yêu vì người khác mà chịu đựng, hi sinh cả mạng sống của bản thân mình. Vì người đó chịu đựng biết bao nhiêu tủi nhục, khổ đau nhưng chưa một lần được đối tốt, chỉ đến khi mất rồi mới nhận được vài câu hối lỗi, vài giọt nước mắt của người ấy?
Ngay chính bản thân anh cũng không hiểu, cậu yêu hắn vì hắn nhiều như vậy nhưng cuối cùng thì nhận được gì?
" Anh biết, cho dù cuối cùng anh có làm gì đi nữa thì cũng không thay thế vị trí của người ấy trong lòng em... Anh biết, em yêu người ấy như thế nào... Nhưng em biết em quan trọng hơn cả mạng sống của anh không, giờ anh chỉ cần em hạnh phúc thôi thì có chết anh cũng cam lòng... Ngốc ạ, tại sao em lại ngốc như vậy chứ... Anh tự hỏi nếu là anh thì em có làm như vậy không... ngốc?"
Tịnh Lạc cười nhạt, anh vốn biết rõ câu trả lời cũng biết rõ lúc này người cậu cần nhất là ai nên anh chỉ âm thầm đứng nhìn từ xa, anh muốn cậu được bên người ấy một lúc, tim anh đau như có nhát dao đâm vào. Anh nắm chặt đôi bàn tay lạnh ngắt của mình rồi rút ra trong túi quần một tấm thẻ atm và một cuốn sổ, miệng lẩm bẩm...
" Những gì anh hứa với em thì anh sẽ làm... nhưng anh cũng không để em chết mà vẫn mang nợ anh ta đâu."
Tịnh Lạc nói rồi tiến lại gần chỗ Phong Ngạo đang quỳ, anh cố giữ bình tĩnh mà nói nhỏ:
" Tôi có chuyện muốn nói với anh..."
" Anh là... là người đi cùng em ấy hôm trước?"
Hắn lau vội giọt lệ trên má rồi ngạc nhiên nói, hắn nhận ra đây là người mà thời gian qua luôn bên cạnh cậu, người mà hắn từng nghĩ là đại gia được cậu quyến rũ để vòi tiền, là người mà hắn luôn nghĩ là cậu và anh có gì đó với nhau.
" Tôi là ai cũng không quan trọng bằng chuyện tôi sắp nói, tôi muốn nói..."
" Chúng ta ra ngoài nói được không, ở đây... "
Tịnh Lạc đang nói thì bị Phong Ngạo ngắt lời, hắn không hiểu vì sao anh lại bình tĩnh đến vậy, hắn nghĩ nếu anh yêu cậu thật lòng thì cũng phải cho hắn mấy đấm rồi chứ? Hoặc là nếu yêu cậu thì anh sẽ phải đến bên cậu mà khóc lóc, tỏ vẻ thương tiếc nhưng không, anh tỏ ra rất bình thản khiến hắn rất ngạc nhiên. Hắn nghĩ có lẽ Vĩnh Khang cũng chỉ là một trò chơi trong tay Tịnh Lạc và anh đến đây để thú tội chăng? Nhưng dù là chuyện gì đi nữa thì hắn cũng không muốn anh ta nói trước mặt cậu.
" Nhưng tôi muốn nói trước mặt em ấy, muốn em ấy được chứng kiến món nợ mà ai cũng nghĩ cả đời em ấy không trả được... được trả?"
Anh cố bình tĩnh nói đưa tấm thẻ atm ra trước mặt hắn, sắc mặt anh vẫn không đổi nhưng ánh mắt đã trở nên xa xăm, giọng cũng lạc hẳn đi...
" Trong đây là số tiền em ấy nợ anh, từ nay em ấy đã trở hết nợ... em ấy không còn nợ anh bất cứ điều gì nữa..."
Phong Ngạo chết lặng khi nghe những gì người trước mặt nói, hắn không hiểu sao bản thân mình rất mong chờ có ngày nhận lại số tiền đó nhưng khi được trả hắn không hiểu sao lại đau thế này...
" Số tiền này... cho qua đi, tôi cần là cậu ấy trả chứ không phải cậu trả..."
" Em ấy trả với tôi trả có khác gì nhau... em ấy cho tôi nhiều như vậy tôi giúp em ấy trả cũng có sao đâu, hơn nữa số tiền này cũng chẳng đáng bao nhiêu đối với tôi, anh cứ cầm lấy đi tôi không muốn em ấy mang nợ anh cả đời."
Tịnh Lạc lớn giọng, anh biết bản chất của hắn ta vẫn không thể thay đổi được vẫn là vì số tiền đó và có lẽ cái chết của Vĩnh Khang cũng chẳng làm hắn ân hận nhiều, có chăng cũng chỉ là một chút thương hại mà thôi.
" Cho? Cậu ấy cho cậu những gì mà cậu lại giúp cậu ấy trả số tiền lớn như vậy? Rốt cuộc hai người là kiểu quan hệ gì?"
Phong Ngạo tức giận mắng lớn hắn không hiểu sao bản thân lại tức giận như vậy, thấy Tịnh Lạc giúp cậu trả nợ thì mọi cảm xúc trong lòng hắn lại trỗi dậy, hắn không thể kìm chế được bản thân mình. Hắn biết quan hệ giữa cậu và anh cũng không đơn giản là anh em hay bạn bè bình thường mà hắn nghĩ hai người đã có gì đó với nhau nên anh mới giúp cậu trả nợ như vậy. Một sự ghen tuông trỗi dậy trong lòng hắn, lần đầu tiên hắn hiểu được cảm giác ghen. Hắn luôn muốn cậu là của hắn, chỉ là của hắn thôi, muốn hành hạ đánh đập cũng chỉ là quyền của hắn, hắn không cho phép cậu quan hệ bên ngoài hay ở cùng người khác.
" Cho tôi hiểu thế nào là yêu một người, cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là đau khổ... Em ấy cũng làm tôi thay đổi rất nhiều, làm tôi tốt hơn rất nhiều... số tiền này có đáng gì đâu chứ?"
Tịnh Lạc mỉm cười chua xót, anh không hiểu đang thương Vĩnh Khang hay là thương cho chính mình. Anh nhớ kể từ lần đầu gặp cậu trên chuyến xe buýt đó, chàng trai với vẻ ngoài yếu ớt, tiều tụy nhưng lại mang cho anh cảm giác rung động. Cậu nhìn có vẻ nhu nhược nhưng lại khá lạnh lùng với anh, ngoài những lúc cậu ốm yếu được anh chăm sóc mà không phản kháng ra thì ngay cả một cái nắm tay, một cái ôm xã giao cũng không, hay một câu nói tình cảm cũng không? Dần dần ở chung cậu cũng thân thiện hơn nhưng vẫn không chịu mở lòng với anh, hai người tuy ở chung nhà nhưng thời gian gặp nhau cũng không nhiều, cậu toàn tránh mặt anh... Nhưng bây giờ lại bị hắn hiểu lầm là hai người có gì đó với nhau khiến anh cảm thấy rất đau lòng, anh đau thay cho cậu vì hết lần này đến lần khác bị hắn hiểu lầm, trong khi lúc nào cũng yêu thương, hết lòng vì hắn.
Anh không hiểu rốt cuộc vì tình yêu cậu dành cho Phong Ngạo quá lớn nên cậu không thể mở lòng với anh hay là vì cậu không muốn làm anh hi vọng? Nhưng dù là gì đi chăng nữa nó cũng không đau lòng bằng việc tình yêu của anh dành cho cậu cũng không đủ để xóa mọi đau khổ trong lòng cậu vì hắn.
" Không là gì? Không là gì mà giúp nhau trả số tiền lớn vậy sao? Tôi có muốn tin cũng khó đấy"
" Tin hay không bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, anh nên nhớ là em ấy hi sinh cả mạng sống của mình để cứu anh đấy"
Hắn bỗng nhiên chột dạ, mọi đau khổ lại hiện hữu trong lòng. Hắn luôn dối lòng mình là cậu không sao cả, mỗi lần hắn nói cậu thì dù đúng hay sai cũng nói lời xin lỗi với hắn nhưng lần này lại im lặng.... Sự im lặng đó khiến hắn biết mọi thứ chẳng còn như xưa nữa rồi.
" Bây giờ thì hai người không còn nợ gì nhau nữa, anh cũng đi khỏi đây đi, đừng có mơ mà gặp em ấy..."
Tịnh Lạc nói rồi đẩy hắn ra ngoài, còn hắn không kịp phản ứng. Hắn đứng ngẩng ngơ nhìn vào cánh cửa kia, nơi có người hắn yêu rất nhiều và cũng làm tổn thương rất nhiều. Lòng hắn trỗi lên cảm giác có lỗi và ân hận, hắn nhận ra cho dù cậu và Tịnh Lạc có gì đi chăng nữa thì hắn cũng không có quyền can thiệp... Hắn rất hối hận vì đã đối xử không tốt với cậu, làm tổn thương với cậu, hắn ước giá như thời gian có thể quay trở lại hắn sẽ đối tốt với cậu hơn một chút.
Tịnh Lạc ngồi cùng cậu trong căn phòng lạnh lẽo, anh cứ nhìn cậu mà không nói lấy một lời nào. Anh biết cuộc đời cậu đã đau khổ lắm rồi, chết có lẽ là một giải thoát, cái chết sẽ làm cậu bớt đau đớn hơn nhưng tại sao anh lại đau như thế này?
.......................
Khung cảnh lại hiện về vào một ngày nắng đẹp hai người nắm tay nhau cùng đi dạo, hai người đi cạnh nhau nhưng khoảng cách dường như khiến người đối diện cảm thấy rất xa. Bỗng cậu nhúm chân hôn lên má anh, rồi đứng đó nhìn anh, anh cũng ngẩng người cả một lúc...
" Lạc Lạc... em xin lỗi..."
" Sao lại xin lỗi anh?"
" Xin lỗi vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh, xin lỗi vì đã làm anh yêu em, xin lỗi vì đã không đáp lại tình cảm của anh, làm tổn thương anh... Xin lỗi anh vì tất cả..."
".............. "
" Lạc Lạc... nếu có kiếp sau em sẽ không đợi người ấy đâu... em nhất định sẽ đợi anh và chỉ yêu anh thôi..."
.......................
Mọi ký ức lại gợn về khiến anh lại đau lòng, đó là lần đầu tiên hai người thân mật đến thế, lần đầu tiên cậu nắm tay anh, hôn lên má anh, lần đầu tiên cậu gọi tên anh một cách thân mật... Nhưng cũng là lần đầu tiên mọi thứ khiến anh đau lòng đến vậy?
Anh từng hỏi bản thân tại sao lại rung động trước cậu tại sao lại yêu một người không yêu mình trong khi bản thân có biết bao nhiêu người theo đuổi. Nhưng rồi cũng nhận ra khi yêu một người thì cảm xúc làm sao mà lý giải được, anh yêu cậu vì đơn giản cậu chỉ là cậu mà không phải ai khác, yêu cậu - yêu chính con người cậu mà thôi. Nhưng yêu thì đã sao chứ, anh cũng không thể xóa nhòa được khoảng thời gian hai người bên nhau, tình yêu anh dành cho cậu cũng không thể xua tan đi nỗi đau trong lòng cậu vì người ấy.
Tịnh Lạc quỳ xuống bên cạnh cậu, anh nhẹ nhàng đặt lên đôi môi lạnh ngắt của cậu một nụ hôn, nước mắt anh bỗng nhiên rơi xuống, lần đầu tiên anh nuông chiều cảm xúc của mình đến như vậy. Tim anh đau như có ai đó cầm giao mà đâm vào, anh biết rồi sẽ có một ngày sẽ mất cậu mãi mãi nhưng không ngờ rằng ngày ấy lại đến nhanh như thế này...
" Ngốc... em... em vì người ấy... vì một người không ra gì... liệu... liệu có đáng không... "
Nước mắt anh không kìm được sau câu nói trách móc ấy, giọng anh nghẹn ngào đến nỗi chính anh cũng không thể hiểu mình đang nói gì...
" Em... vì một người... không xứng với em... vậy... em có nghĩ đến cảm xúc của anh không?"
Đáp lại anh, chỉ là sự im lặng, sư im lặng làm không khí lạnh lẽo bao trùm. Tịnh Lạc biết cậu đã đau khổ quá nhiều ra đi sẽ là một giải thoát đối với cậu, sẽ không còn đau đớn hay tổn thương nào dày vò cậu nữa, đáng lẽ ra anh nên vui mới đúng nhưng nhưng không hiểu tại sao mình lại đau như thế này.
" Em mệt rồi thì ngủ ngon nhé.... nếu có kiếp sau anh nhất định sẽ tìm em... Dù có đến trước hay đến sau anh cũng sẽ không nhường em cho bất kỳ người nào hết... Đến thế giới khác rồi... không còn đau khổ nữa... hứa với anh... em phải thật hạnh phúc nhé... Anh yêu em... "
Tịnh Lạc nói mà nước mắt anh cứ thế mà trào ra, lần đầu anh khóc vì một người, anh cứ tưởng người làm mình rơi nước mắt phải là một người có gì đó đặc biệt hoặc là một cô gái nào đó nhưng lại hoàn toàn khác suy nghĩ của anh, anh khóc vì một chàng trai...
Hóa ra tình yêu là như vậy đấy, yêu người không phải vì người ấy có gì đó hay vì người ấy đặc biệt mà nó đến từ sự rung động của trái tim. Yêu người ấy đơn giản vì người ấy chỉ là người ấy thôi...
" Ngốc... tạm biệt em... "
Tịnh Lạc nuốt nước mắt vào trong rồi bước ra ngoài, lúc này anh mới biết hóa ra tình yêu nó lại đau đớn đến vậy. Anh đau cho cậu cũng là đau cho chính bản thân mình...
Hóa ra yêu như thế nào cũng không thắng nổi sự sắp đặt của số phận, yêu đến mấy vẫn thua thứ tự đến trước, đến sau?
Tịnh Lạc đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đẩy cửa ra đập vào mắt anh là hình ảnh Phong Ngạo đang tựa người vào tường, khuôn mặt hắn trắng bệch người có vài vết thương đã khô lại, áo hắn có vài vết máu... Vừa thấy anh, hắn đã vội vã níu tay anh:
" Tôi xin cậu... cho tôi gặp em ấy đi... chỉ một lần thôi mà"
Hắn níu tay anh, vẻ mặt ánh lên sự tha thiết cầu xin. Hắn biết những gì hắn làm những lời hắn nói là hắn sai rồi, hắn chỉ muốn gặp nói với người ấy một lời xin lỗi mà thôi...
" Anh muốn gặp em ấy sao? Không bao giờ... "
" Tôi xin cậu, chỉ một lần thôi mà tôi biết... tôi không đối tốt với em ấy... là tôi... đã sai rồi..."
" Sai? Chỉ một câu anh sai mà anh nghĩ có thể bù đắp cho những tổn thương mà anh đã gây ra cho em ấy sao? Những lời anh nói... những gì anh làm... đã bao giờ anh quan tâm đến cảm xúc của em ấy chưa? Đã bao giờ anh xem em ấy... như một con người chưa... "
".............. "
" Anh có biết em ấy khổ như thế nào không, bị chính người thân của mình bán, bị chính người mình yêu thương nhất hành hạ, lăng nhục... Anh hành em ấy cả thể xác lẫn tinh thần anh có quan tâm đến nỗi đau của em ấy không hả? Anh đối xử với người yêu anh nhiều như vậy... cho đến khi... người ấy vì anh mà chết... anh chỉ nói được một câu ' anh sai' với một ' xin lỗi ' anh nghĩ anh bù đắp nổi sao... anh có còn là con người không hả? "
"................ "
" Em ấy yêu anh, vì anh mà hi sinh cả bản thân mình... vì anh ngay cả mạng sống của mình cũng không tiếc... đổi lại... được gì chứ hả... "
"................. "
" Em ấy bị bệnh cũng là vì anh mà ra... tôi biết em ấy dù sao cũng không sống được bao lâu nữa... nhưng tôi vẫn không muốn em ấy ra đi vì cái loại không xứng như anh"
Phong Ngạo nghe những lời trách móc đó mà tim hắn chợt nhói lên, hắn cảm thấy tim mình đau như cả ngàn con dao đâm vào. Nghĩ đến những gì mình làm, những tổn thương mà hắn đã gây ra cho người hắn yêu thương nhất... hắn lại thấy bản thân mình quá tàn nhẫn, hắn thấy mình sai, thật sự rất sai rồi...
" Tôi xin cậu... cho tôi nhìn em ấy một lần nữa thôi..."
" Anh nghĩ, anh xứng sao?"
Tịnh Lạc nói lớn rồi quay lưng bước đi, anh không hiểu tại sao mình lại có thể bình tĩnh mà không động thổ với người đã từng căm hận trước mặt. Anh cũng không biết những gì mình làm là đúng hay sai chỉ là anh không muốn cậu phải đau lòng thêm cũng không muốn cho hắn ta một chút thời gian để mà hối lỗi vì hắn đã quá sai rồi.
Tịnh Lạc đang bước đi thì đứng ngưng lại, anh lau vội giọt nước mắt trên khoé mắt, đau xót quay lại nhìn Phong Ngạo rồi rút trong túi áo ra một cuốn sổ. Anh run run cầm nó tiến về phía Phong Ngạo rồi đưa cho hắn ta.
" Đây là nhật ký của em ấy, anh nhớ giải quyết chuyện công ty xong rồi hãy đọc... còn nữa tôi cũng mong anh thực hiện di nguyện cuối cùng của em ấy, đừng sai thêm với một người nào nữa..."
Gió lạnh từng cơn ùa vào da thịt hắn, Tịnh Lạc đi rồi nhưng những gì anh nói luôn im sâu trong đầu hắn, khiến nỗi dày vò trong lòng càng thêm mãnh liệt. Hắn ước mình có thể chết đi, chết để chấm dứt tất cả, hắn ước giá như chết có thể rửa sạch mọi tội lỗi của hắn thì hắn sẵn sàng chết cả trăm ngàn lần.
Phong Ngạo thoáng chốc quên đi mối thù của mình với gia đình Vĩnh Khang, hắn quên mất cả việc công ty mình đang gặp khó khăn và sắp đứng trên bờ vực phá sản... Hắn thoáng chốc quên đi tất cả trong lòng hắn chỉ còn là nỗi đau, nỗi ân hận với người ấy mà thôi...
Hắn đứng tựa vào tường, tay cầm tấm thẻ atm trên tay mà như muốn vò nát nó, cầm nó mà hắn tự trách bản thân mình. Hắn biết đây là số tiền lớn, dùng nó có thể cứu công ty thoát khỏi khó khăn này, nhưng dù số tiền lớn đến thế nào cũng không bằng sự tàn nhẫn của hắn đối với một người từng xem hắn là tất cả.
" Khi anh đã biết tất cả, biết sự thật cũng là lúc anh mất em..."
" Anh sai rồi, anh tàn nhẫn với em là anh đã sai rồi... "
" Vĩnh Khang... anh xin lỗi... nếu thời gian quay lại anh nhất định sẽ tránh xa em ra... hoặc là... sẽ đối xử tốt với em một chút... anh sẽ không làm em đau... không làm tổn thương em nữa đâu... anh sai rồi em ơi..."
#p/s: còn phần 2 ạ, dài quá nên tớ tách hai phần.