Vương Sác để Tống Minh ở nhà mẹ còn mình tự đi giải quyết cô gái tên Hạ Hạ kia. Dù cho Vương phu nhân có không để Tống Minh vào mắt bà cũng không làm cậu sợ. Còn cô gái kia mới là thứ đáng để giải quyết.
Cậu ngoan ngoãn ở Vương gia chăm lo cho mẹ chồng, nghe người Vương Sác ở yên bên cạnh Vương phu nhân không rời nữa bước.
Bà Vương cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn để mặc cậu nhỏ này muốn làm gì thì làm. Tống Minh vẫn như lúc trước nấu cơm, matxa, tưới hoa rồi trò chuyện với bà dù rằng bị đối phương ngó lơ.
Về phía Vương Sác, ban ngày ở công ty lo liệu hợp đồng, lôi kéo nhà đầu tư, ban đêm lo liệu cùng thư kí Lâm điều tra cô gái kia. Cậu và anh đã đổi điện thoại, chỉ cần cô ta gọi cho Tống Minh anh sẽ lập tức kiên hệ với mạng an ninh quốc gia tìm đến chổ cô ta ở.
" Thư kí Lâm, sao vậy?"
"Chủ tịch, có đầu mối rồi. Người của chúng ta đã bắt gặp cô ta ở khu 51 gần nhà Tống Minh."
"Khu 51... Cô ta theo dõi chúng tôi..."
"Rất có thể, đây cũng có thể là lí do tại sao cô ta không gọi điện thoại nữa ".
Anh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi đập bàn đứng dậy bỏ đi. Nếu đã có đầu mối thì đánh nhanh thắng nhanh thôi.
Vương Sác đậu xe ở hầm xe khu 51, nhìn xung quanh tìm kiếm thứ anh cần. Bước xuống xe, Vương Sác đưa tay phải ra sau đầu làm động tác vươn vai. Vừa bỏ tay xuống anh đã nhận được tin nhắn thông báo địa chỉ của Hạ Hạ.
Trên gương mặt Vương Sác hiện rõ một nụ cười ranh ma hiếm gặp. Anh bước lên thang bộ, từng bước từng bước một đi đến tầng 15 của tòa nhà.
Cốc...cốc..
"Ai vậy? Giao hàng sao? "
Giọng nữ cao thanh thoát phát ra từ trong nhà. Kèm theo là tiếng bước chân, cuối cùng là mở cửa.
"Xin chào cô, cô Hạ!"
Vương Sác cuối người lịch thiệp. Ngước nhìn lên là gương mặt tái nhợt của Hạ Hạ.
"Anh...anh là ai..? Anh, anh muốn làm gì?"
"Cô sao lại hốt hoảng vậy? Có thể cho tôi vào nhà, uống cốc nước nói chuyện không? Tôi đứng đây cô sẽ bị chú ý đó."
Cô ta ngó nghiêng 2 bên, sau đó nép người sang 1 bên cho anh tiến vào nhà.
" Cô Hạ không cần sợ tôi như vậy đâu. Cô có gan đến tìm "vợ" tôi thì cô đã nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay rồi!"
Vương Sác vừa nói vừa từ tốn ngồi xuống ghế, quan sát căn phòng một lượt.
Chỉ là một căn phòng chung cư bình thường, khá hẹp. Nếu so với nhà Vương Sác và Tống Minh thì nơi này có hơi nhỏ quá rồi. Thế nhưng không gian lại rất thoáng mát sạch sẽ. Đánh giá tổng quan xong anh mới quay sang nói với người phụ nữ từ đầu đến cuối ánh mắt đề đổ dồn vào anh.
"Cô Hạ, mời ngồi !"
"Được..."
Cô ta ngồi xuống chậm rải, hai tay đặt lên đùi nắm chặt lại.
"Anh có phải muốn hỏi tại sao tìm Tống Minh không?"
"Cô rất thông minh. Mau trả lời đi!"
" Tôi không có ý xấu, anh đừng lo. Tôi tìm Minh chỉ muốn giải thích chuyện năm xưa thôi. Quả thật tôi có bệnh về thần kinh, những năm tôi biến mất tôi đều ở nhà điều trị. Tôi biết anh ấy không thích tôi, tôi biết mình hại anh ấy rất nhiều nhưng mà thật sự...thật sự,.."
Hạ Hạ ngưng lại, điều chỉnh hơi thở rồi nói tiếp.
" Tôi theo dõi hai người đã nữa tháng rồi! Tôi biết anh thương anh ấy như vậy tôi rất rất vui. Gia đình tôi bây giờ chẳng còn gì nữa, chú Tống cũng không liên lạc với ba tôi như trước kia, tôi biết tôi khiến Tống Minh ra như vậy chú Tống nhất định rất ghét..."
" Vương Sác anh giúp tôi đi, giúp tôi gặp Tống Minh một lần nói rõ cho anh ấy hiểu.... Có được không!?"
Vương Sác không trả lời ngay, anh im lặng ngẩm nghĩ hồi lâu mới khẽ gật đầu đáp.
"Được! Nhưng cô phải đảm bảo đó là lần cuối cô gặp Tống Minh."
"Được được! Tôi gặp lần cuối, lần cuối !"
Sau đó là một tràn cảm ơn các thứ. Vương Sác bỏ về, trước khi đi còn nói lại một câu.
" Tôi không cần biết cô yêu em ấy đến mức nào nhưng tôi biết một chuyện, cách yêu của cô...sai rồi!"
Vương Sác xuống tầng hầm, lái xe thẳng đến Vương gia.
Vừa đẩy cửa bước vào đập vào mắt anh là hình ảnh cậu vợ nhỏ ôm chầm lấy bà Vương cười híp mắt. Bà Vương lại không có ý khó chịu, ngược lại còn cười vui vẻ vô cùng. Quả là hình ảnh từ trước đến nay chưa từng có.
Phát hiện có người, Tống Minh quay đầu nhìn lại, sau đó vui vẻ chạy đến ôm chầm lấy anh, vui vẻ kéo anh đến ngồi xuống sofa.
" Anh về trể vậy sao? Có đói không? Em đi nấu gì đó cho anh ".
"Anh không đói... Hai người.?!"
Thấy nghi vấn của Vương Sác, bà Vương và Tiểu Minh nhìn nhau cười thầm. Bắt gặp hình ảnh đó, Vương Sác càng ngu ngơ khó hiểu hơn.
"Tối nay ở lại đi, em từ từ kể với anh sau...mau đi tắm đi."
"Ờ!"
Tối đó, Tống Minh ba chân bốn cẳng chạy lên giường ôm Vương Sác cười cả buổi. Đến lúc anh không chịu được mới gắt lên:
" Em bị gì đó? Cả buổi chiều cứ cười..."
"Lão công ~"
Nếu như bình thường nghe cậu gọi như vậy anh sẽ vui đến điên mất nhưng còn bây giờ, anh lại có cảm giác lạnh lẽo đến tột độ a~
"Bảo bối...em em..."
"Lão công, anh nhận lại mẹ đi! Nha nha"
"Thì ra là chuyện về bà ta, sao lại nói vấn đề này?"
Cậu cười lớn ôm cổ Vương Sác, vùi mặt vào hổm cổ anh thì thầm...
"Sau hơn nữa năm tiếp cận, mẹ đã chấp nhận em rồi! Anh cũng nên chấp nhận mẹ đi chứ, em không thể không có mẹ chồng."
Nghe được đến đây, Vương Sác trở mình đè cậu xuống giường, ra sức hôn cậu.
"Uwmm...anh..,"
"Anh nói cho em biết, nếu không có chồng thì không có mẹ chồng đâu. Báo cho em tin vui, qua đêm nay em chính thức có chồng rồi!"
Giọng nói Vương Sác mười phần đã có hơn bảy phần cho thấy đêm nay cậu khẳng định liệt giường rồi.
Thôi xong rồi,..xong thật rồi!