-Nguyên Hạo Ninh à… tên hay đấy.
Huyền Minh lẩm bẩm.
Lão nhìn cậu bé đó một lúc, sau đó ngự kiếm, đưa hắn trở về Lan Hoa phái.
Nói về Lan Hoa phái một chút, môn phái này ở trên núi Vạn Hoa. “Vạn Hoa” ý chỉ là ngàn vạn loài hoa, trên núi này, quả thực có rất nhiều hoa, đếm không xuể.
Hoa mọc ở mọi nơi, chỉ cần mở mắt ra, bước ra khỏi phòng, là đã thấy cây hoa mọc um tùm, cảm thấy thư thái rất nhiều. Có lẽ, khi người ta tìm thấy được ngọn núi này, nhất thời không biết đặt tên là gì, nên đã cho nó một cái tên vừa giản dị, vừa chân thực về nó.
Lan Hoa phái cũng vậy. Có rất nhiều hoa lan mọc ở đó, đủ loại màu sắc, trông rất rạng rỡ.
Ấn tượng của Nguyên Hạo Ninh chính là, nơi này, còn đẹp hơn rất nhiều bức tranh mà hắn đã từng xem qua trên đời. Hắn lúc đầu còn tưởng, mình còn đang ngủ trong một giấc mơ.
Huyền Minh dẫn Nguyên Hạo Ninh vào sảnh chính. Lão ngồi trên chiếc ghế cao nhất ở chính giữa, được nạm bằng ngọc, chạm khắc tinh xảo. Lão để hắn ở bên cạnh mình, chậm rãi nói:
-Từ hôm nay, Nguyên Hạo Ninh, hắn sẽ là đồ đệ của ta. Các ngươi ai có ý kiến gì không?
Nguyên Hạo Ninh nhìn xuống dưới. Hắn thấy, ở bên cạnh chỗ ngồi của người sư phụ hắn, còn có hai người đang ngồi. Có lẽ, hai người này là sư huynh đệ của lão. Phía dưới còn có rất nhiều chỗ ngồi, sau đó mới là nơi là các đệ tử đứng. Ai ai cũng đều mặc một đồ trắng, buộc tóc gọn gàng, bên hông thắt một miếng ngọc bội màu xanh dương. Nam nữ được phân chia rõ ràng, mỗi người một nơi, không động chạm đến nhau.
Mọi người ai cũng chẳng nói gì, lí do thực đơn giản: Cho dù có ngăn hay nói gì thì lão có nghe ai nói đâu, toàn làm theo ý mình thôi. Mà chẳng hiểu tại sao, lão lại có thể giữ chức chưởng môn, lại làm cho môn phái rạng danh hơn bao giờ hết.
Mà thôi, kệ lão đi, muốn làm gì thì làm, dù sao sau này có qua đời, thì cũng chẳng sao, vì có đại sư đệ của lão, Trần Thư nối dõi rồi, chắc cũng chả sao đâu.
-Không ai nói gì, chứng tỏ đã đồng ý, vậy thì Nguyên Hạo Ninh chính là nhị đồ đệ của ta. Trần Thư, con dẫn sư đệ con đi tham quan đi.
Một nam tử khoảng 15-16 tuổi, thân hình cao ráo, ánh mắt dịu dàng bước ra.
-Vâng, sư phụ._Trần Thư nói.
Trần Thư nói xong, quay lại, nhìn Nguyên Hạo Ninh. Y nghĩ, quả thực, sư phụ y chọn đúng người, tướng mạo không tồi, tư chất thông minh. Sau này, có thể giúp đỡ cho sư phụ.
-Đệ là Nguyên Hạo Ninh?_Trần Thư theo lễ nói.
-Phải._ Hắn, không nhanh không chậm, nói.
-Ta tên là Trần Thư, đệ sau này sẽ là đệ tử của Lan Hoa phái, ta dẫn đi tham quan qua, được không?
Hắn gật gật đầu.
Trần Thư dẫn Nguyên Hạo Ninh đi khắp môn phái, vừa đi vừa giải thích, hướng dẫn hắn đây là nơi nào, ra sao,… Cuối cùng, y dẫn hắn tới một căn phòng, vừa vặn để cho một người ở. Bên trong khá rộng, bàn ghế, giường ngủ, vật dụng trong phòng đều theo một trật tự rõ ràng, khá vừa mắt. Bên ngoài, có một cây cổ thụ mọc ở sát phòng, xung quanh có rất nhiều hoa lan trắng.
Trần Thư nhẹ nhàng nói với hắn:
-Nguyên sư đệ, nơi này sẽ là nơi ở của đệ. Đệ cảm thấy sao?
-Rất tốt, cảm ơn sư huynh. Với lại, sau này huynh gọi ta là Hạo Ninh thôi, Nguyên sư đệ nghe xa cách lắm._ Nguyên Hạo Ninh đáp lại.
-Ừ, vậy thì Hạo Ninh, đệ nghỉ ngơi đi. Ta có việc, đi trước.
-Vâng.
Trần Thư cảm thấy yên lòng hơn rồi. Sư đệ của y rất biết nghe lời, lại thân thiện nữa.
Sau khi Trần Thư đi ra khỏi phòng, Nguyên Hạo Ninh đứng ở giữa căn phòng đó một chút. Hắn nhìn chăm chú lên từng thứ ở đó, quả thực, rất thích hợp để hắn sống. Nếu không bao giờ có chuyện gì xảy ra nữa, có lẽ hắn sẽ lại sống thoải mái đến cuối đời ở nơi đây.
“Ai biết được tương lai sau này như thế nào? Cứ cảnh giác một chút, sau này xem sao.”_Hắn nghĩ.
Nhìn vậy, nhưng hắn vẫn chỉ là đứa trẻ 13-14 tuổi, không nghĩ gì nhiều. Hắn ra khỏi phòng, dựa vào gốc thân cây, nghĩ ngợi lung tung, xem sau này như thế nào.
Hiện tại, tương lai có khác gì đâu? Chỉ là ngay lúc này, cảnh còn, mà người đã khác xưa, khác rất nhiều.
Hắn nghĩ lại tuổi thơ năm đó của chính bản thân. Ngây ngô, luôn nâng cao cảnh giác, hại người, sau đó lại hại chính bản thân mình.
Thời điểm hắn nói chuyện qua tâm linh cùng bản thân lúc 15 tuổi. Hắn cảm thấy đứa trẻ này còn hồn nhiên, trong sáng, có chút u buồn, cùng với một số ký ức hồi lâu hắn đã quên. Hắn cảm nhận được, sao nó lại không?
Nó cảm thấy bản thân tương lai đã làm mất rất nhiều thứ, sai rất nhiều, nên nó đã nói với hắn, bảo vệ, chăm sóc cho “họ”, người đã giúp hắn rất nhiều.
Tự nhiên, hắn cảm thấy, ngay còn đứa trẻ cũng cảm thấy vậy. Sao hắn lại cứ u mê bất ngộ như vậy?
Hắn đứng dưới gốc cây đó hồi lâu mới quay trở về nơi ngủ của mình.
Một thời gian sau nữa, lúc này, hắn đã gần như khỏi hẳn, không còn gì đáng lo ngại nữa.
Hắn hình như cảm thấy linh lực của mình hình như khác hẳn so với trước đây rất nhiều, sức khỏe tốt hơn hồi hắn ở kiếp trước. Chẳng lẽ là do hắn ảo tưởng quá nhiều rồi hay sao? Sống lại đều cảm thấy tốt hơn hết? Cơ hồ hắn cảm nhận được có gì đó rất khác, nhưng hắn lại không thể nhận ra được.
***
Lời tác giả: Ui chào, hiện tại sống cho tốt đê, sau này lại không muốn sống nữa đó! Biết nhiều làm gì, mệt.
Bữa nay tui thấy trên Weibo Việt Nam có đăng bài dịch của một bạn nào đó, đại loại là nếu viết một câu chuyện chỉ viết 3 câu thì bạn sẽ viết gì, tui là tui thấy thú zị đó! Hay là áp dụng vô đây thử xem sao nhaaaa~~~
***
Tiểu kịch trường: Nếu viết câu chuyện chỉ có ba câu, bạn sẽ viết gì?
Trần Thư: Để ta trước nha.
Có một bà lão đang định đi qua đường nhưng không thể sang vì có quá nhiều xe cộ đi qua. Bỗng nhiên, có một cô bé tới, đưa bà qua đường an toàn. Bà cảm ơn cô bé vì đã giúp bà ta.
Huyền Minh: Sao nhạt vậy? Để ta kể cho các người nghe, đảm bảo rất hay lun.
Ngày xưa, có một ông vua, có rất nhiều tiền giấy. Thay vì dùng để giúp nước, thì ông ta lại dùng tiền để…chưng. Hỏi, ông ta là ai?
Lý Thành Dương:…
Nguyên Hạo Ninh: Sư phụ à, sao người nói gì kì vậy? Ai mà chẳng cần tiền, ủ tiền làm rượu à? Với lại, đây có phải là chuyện đâu.
Huyền Minh: Ta nói chuyện thì là chuyện, ngươi nói gì lắm thế hả? Ai là sư phụ ngươi? Trả lời đê!
Nguyên Hạo Ninh:… Con không biết.
Ba ông đồ đệ còn lại:….
Huyền Minh: Há há, các ngươi vậy mà không biết. Chính là vua dưới nước (Long vương) đó! Tiền ở đó có mà nhũn hết à! Há Há Há! (cười to hàm)
Tác giả cùng các ông còn lại:… (dẹp đê, không viết chác gì hết nữa, chán rồi)_ Rồi tất cả xách đồ đạc, về.
Huyền Minh: Ơ… sao lại bỏ ta? Ta có làm gì đâu? Ê! Ê! Đứng lại, chờ ta với! NÀYYYYYY!!!!!!!