Vợ Là Em Trai Bạn Thân
|
|
chương 5
Bị Ninh Hạ đá anh kêu "ahh" một tiếng còn chưa biết mình sai ở đâu trừng mắt nghìn cậu. Đang định nói liền bị cậu đẩy ra khỏi cửa, anh chỉ kịp nói "này, này, nhóc đợi đã " cánh cửa đóng phập lại. Anh đứng nhìn cánh cửa, Ninh Hà đứng đằng sau vỗ vai ánh một cái nói " Mày lại làm gì khiến nó ghét rồi, nhắc cho mày biết, cái thằng nhóc này thù giai lắm đấy" nói xong còn kèm theo nụ cười đểu. Anh không đáp lại đi thẳng xuống lầu. Còn Ninh Hạ, sau khi đuổi anh ra khỏi phòng, cậu trong người đầy hỏa khí, ngồi xuống ghế lấy một tờ giấy vẽ hình mặt người, cầm lấy chiếc compa đâm thẳng một phát, rồi lại ngồi làm bài tiếp. Mấy ngày liên tiếp, cứ nhìn thấy Đàm Minh Quân là cậu lại đi ra chỗ khác và còn tặng cho một cái lườm. Thấy cậu như vậy chỉ lẩm bẩm một mình' cái thằng nhóc này thật nhỏ mọn '.Ngày giáp tết mấy người làm Ninh gia về quê chỉ còn hai người, công việc của mẹ Ninh càng bận hơn, tiện trong nhà có mấy đứa lấy luôn làm chân sai vặt. Mẹ Ninh thấy mấy đứa trẻ được nghỉ mà không chịu vận động liền đưa cho mỗi đứa một quả dừa kêu nạo ra làm mứt. Ban đầu không ai chịu nhận làm nhưng sau đó thi nhau xem ai nạo được sợi dài hơn. Đến bữa cơm Đàm Minh Quân ra sức gắp thức ăn cho Ninh Hạ, thế là hảo cảm của Ninh Hạ đối với anh tăng lên một phần. Hôm 30 tết, vì còn lại mỗi dì Trương nên mẹ Ninh phải tất bật chuẩn bị cho đêm tất niên, ba Ninh thì bận việc có thể về muộn. Trong nhà đang thiếu người giúp, Đàm Minh Quân là khách cũng làm hộ mẹ Ninh. Còn khoảng 1 tiếng nữa là sang năm mới, đúng lúc ba Ninh về, trong không khí ấm áp cả nhà ngồi vui vẻ chuẩn bị xem pháo hoa. Mọi năm đêm30 nhà Đàm Minh Quân luôn tấp nập khách khứa, tuy náo nhiệt nhưng thiếu hương vị gia đình. Trước đây nhà Ninh Hạ tết không có đầy đủ như Ninh gia, đón năm mới chỉ có cậu với mẹ vậy mà cậu vẫn thấy rất hạnh phúc. Năm nay, mọi người có cảm giác rất mới lạ, đều cảm thấy rất vui, thật ấm áp. Như mọi năm, ở quảng trường tổ chức bắn pháo hoa, Ninh gia cũng khá gần đó nên chỉ cần ra ngoài sân ngắm được. " Độp, độp" tiếng pháo hoa vang lên, ba mẹ Ninh đưa ra mấy bao lì xì đỏ đưa cho từng người một kèm với câu chúc. Đàm Minh Quân cũng chuẩn bị đi đến đứng trước mặt cậu đưa cho cậu một bao đỏ " chúc nhóc ăn mau chóng lớn". Anh chẳng nghĩ được câu gì hay nhớ được mỗi câu đấy lấy làm câu chúc tạm. Ninh Hạ hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn vui vẻ nhận. Ninh Hà thấy mình không có phần hơi bất bình nói " Thế của tao đâu" " Mày nhỏ lắm nhỉ, mày không đưa cho tao tại sao tao phải cho mày" "nhưng tao mới là bạn mày cơ mà" Anh kệ Ninh Hà đi về chỗ ngồi của mình.Chỉ còn một ngày nữa là phải đi học lại, hôm trước ba Ninh tặng cho Ninh Hạ một cái điện thoại để cậu không may có gì xảy ra gọi cho tiện. Cậu ngồi nhìn cái điện thoại không biết dùng như thế nào, Đàm Minh Quân vẫn còn ở Ninh gia ngủ đến tận trưa mới dậy. Anh đi xuống phòng ăn tiện tay cầm cái sandwich đi vào phòng khách. Ngồi xuống ghế bật tv lên, ngó sang thấy Ninh Hạ đang cầm điện thoại mới ấn linh tinh, liền hiểu ngay thằng nhóc này không biết sử dụng. Anh đi đến ngồi cạnh cậu, cầm cái điện thoại lên nói " không biết sử dụng, cũng không biết đường đi hỏi người lớn à" , xong nhìn cậu lại nói " 'ạ' anh đây một tiếng, anh chỉ cho" Cậu ngập ngừng một lúc, ngay sau đó giật điện thoại lại đứng lên " không cần, em đi hỏi anh hai". " Anh hai em hôm nay mới bỏ bài tập tết ra làm sẽ không chỉ cho em đâu" " Vậy em đi hỏi dì " " Anh lúc nãy thấy dì đang chuẩn bị đi đâu đấy" " Thế thì tối ba về rồi hỏi" Thấy cậu nhất quyết không chịu ạ, đành lôi cậu ngồi xuống " thôi ngồi xuống anh chỉ cho" Cậu ngồi, nghe anh thuyết minh một hồi cũng đã biết cách sử dụng. Vất điện thoại sang một bên, cậu cùng xem tv với Đàm Minh Quân. Anh chuyển mấy kênh liền chả có gì hay, ấn điều khiển lần nữa thì trên tv xuất hiện cảnh một trai một gái đang hôn nhau thắm thiết. Anh nhìn tv rồi quay sang nhìn Ninh Hạ, thấy mặt cậu hơi hồng, vội chuyển kênh khác. Đàm Minh Quân cảm thấy hơi xấu hổ khi lỡ cho trẻ nhỏ xem cảnh này. Ở trường anh chuyện yêu đương học đường là rất bình thường, mấy cảnh hôn ngoài đời thực anh cũng nhìn rồi, với anh thì không sao nhưng để cho mấy đứa nhỏ xem thật không đúng. Sau đó anh lại nhìn mặt Ninh Hạ, nhìn xuống cái môi hồng hồng trong đầu len lỏi một tia đen tối. Đàm Minh Quân thật là muốn tự tát mình một cái, sao lại có suy nghĩ với đứa nhóc kém mình 5tuổi cơ chứ. Ninh Hạ có cảm giác có người cứ nhìn mình chằm chằm, liếc mắt nhìn Đàm Minh Quân thấy anh đang nhìn mình. Thấy anh ngu ngơ nhìn mình, cậu cũng không biết anh đang suy nghĩ gì. Bị Ninh Hạ nhìn lại, anh cảm thấy hơi chột dạ vội vàng chuyển tầm nhìn hướng mắt lên tv, nhưng trong đầu một đống đấu tranh tư tưởng.
|
chương 6
Dù tết đã qua, mọi thứ đã trở lại hoạt động bình thường như trước nhưng Đàm Minh Quân vẫn không chịu về Đàm gia và lấy lí do ba mẹ chưa về sợ ở nhà một mình. Sau tết một tuần là lễ valentine, tại trường thpt Z, một học sinh nữ mặt ngượng ngùng, hai má hơi hồng tay run run đưa trước mặt Đàm Minh Quân hộp quà được gói cẩn thận trông khá đẹp mắt. " Minh Quân, cái...cái này là mình tự làm mong cậu hãy nhận nó, mình thật sự rất thích cậu....cậu" Đàm Minh Quân ngẩn ngơ chuẩn bị mở mồm nói nhưng lại bị nữ sinh đối diện cướp lời " Cậu đừng nói gì hết, mình biết cậu sẽ không thích mình, nhưng mình mong cậu hãy nhận nó" sau đó nhét hộp quà vào trong lòng Đàm Minh Quân chạy mất. Cầm hộp quà đi vào lớp, ngồi xuống bàn học Đàm Minh Quân thấy trên mặt bàn đầy những hộp lớn nhỏ, màu sắc đầy đủ. Năm trước anh không được để ý lắm, nhưng một lần lớp anh thắng giao đấu bóng rổ với lớp11, với vẻ ngoài đẹp trai lại so với các con trai trong lớp cao hơn một chút nên đã lọt vào mắt xanh các bạn nữ, từ đó anh còn được thêm một cái mác nam thần. Mà Đàm Minh Quân cũng biết hôm nay là ngày gì và không biết nên giải quyết đống socola này như thế nào. Ninh Hà với vẻ mặt hớn hở đi vào lớp thấy Đàm Minh Quân liền khoe " Em hoa khôi khối mình vì không thể cưỡng lại vẻ đẹp này của tao mà đã bị tao cưa đổ" vừa nói vừa nhìn đống quà trên bàn của Minh Quân.Ban đầu Ninh Hà khoe cho Đàm Minh Quân bất ngờ một phen sau đó sẽ ngưỡng mộ mình, nhưng nhìn đống quà trên bàn anh mặt Ninh Hà còn bất ngờ hơn. Ninh Hà cầm một hộp bóc ra, thấy bên trong có đồ ăn được bỏ luôn vào miệng. " Cái đống này là mấy em gái cho mày á, nhiều thế mày ăn không hết đâu để tao tiêu thụ hộ cho" Ninh Hà nhìn thấy đồ ăn sáng mắt lên, quên đi luôn lúc nãy mình định nói tiếp cái gì. Nhìn Ninh Hà ăn, cuối cùng Đàm Minh Quân nghĩ được cách giải quyết đống này. Anh quyết định sẽ mang đống này về cho Ninh Hạ, chắc chắn thằng nhóc đó sẽ thích cho mà xem. Anh giật lại cái hộp kẹo trên tay Ninh Hà, Ninh Hà bị giật lại liền kêu " Lúc nãy tao hỏi mày đồng ý cho tao rồi cơ mà, sao lại đòi lại" -" Tao chưa nói chứ chưa đồng ý" -" Mày đâu có ăn đồ ngọt mày giữ lại làm gì, vẫn là nên cho tao" -" Mang về cho Ninh Hạ " - " Mang về cho nó, nó cũng đâu ăn được hết kiểu gì nó cũng đưa tao chi bằng mày đưa thẳng cho tao là xong" - " Vào lớp rồi, về chỗ" Bị đuổi về chỗ, Ninh Hà hậm hực đi về chỗ ngồi nhưng tay vẫn cầm thêm một hộp mầu hồng. Buổi học rất nhanh kết thúc, về đến Ninh gia Đàm Minh Quân đi luôn lên phòng Ninh Hạ. Lúc này Ninh Hạ đã về, anh chậm rãi mở cửa đi vào trong phòng. Trông thấy Ninh Hạ đang cặm cụi viết, anh liền thả một đống kẹo lên mặt bàn " này cho nhóc" Nhìn đống kẹo lại hướng lên mặt anh " Em không ăn được kẹo này, em dị ứng với socola" Nghe vậy anh hơi thất vọng nói " anh không biết, thế anh mang cho anh hai em vậy". Muốn cho Ninh Hạ thích mình hơn một chút, nhưng hình như lần nào cũng vô ý khiến cậu ghét hơn. Anh lại cầm kẹo đi ra khỏi phòng đi đến phòng Ninh Hà. Ninh Hà đang nằm trên giường chơi game bị đống kẹo của anh vất xuống làm giật cả mình " Đã bảo cứ cho tao rồi cơ mà, sao nào nó không lấy à" - " nó bị dị ứng với socola" - " mà mày hay để ý em tao thế, thích nó à" Nghe câu hỏi này anh đạp luôn vào chân Ninh Hà một phát sau đó giải thích" tao hay đùa nó bị nó ghét, bây giờ tao phải làm người tốt trong lòng trẻ nhỏ chứ, với lại tao là trai thẳng" - " Tao chỉ nói đùa một tí, mày cần gì phản ứng kịch liệt thế, đương nhiên tao biết mày thẳng như đường parabol ha ha ha" Ninh Hà nói xong cười sặc sụa. " thằng điên này mày đúng là thiếu đòn" Đàm Minh Quân nói chân còn đạp cho Ninh Hà mấy phát - bị đạp Ninh Hà mở giọng xin tha " ê đừng... đừng đạp nữa, xin Đàm đại nhân tha cho con" Mấy ngày sau Đàm Minh Quân rời Ninh gia trở về nhà, trong đầu cứ nghĩ quẩn quanh câu của Ninh Hà.Làm gì có chuyện đó được, chẳng qua là vì Ninh Hạ nhỏ tuổi hơn anh, với lại anh hay qua Ninh gia nên coi Ninh Hạ như một người em trai.
|
chương 7
" Ngụy Vô Tiện bật cười, "Được, bây giờ chúng ta sẽ nói về chuyện khác nhiều hơn. Ví như..." Giọng hắn hạ thấp, đồng thời ra dấu để Lam Vong Cơ nhích đến gần mình, hình như muốn thì thầm chi đó. Lam Vong Cơ quả nhiên tiến sát lại. Ai dè, Ngụy Vô Tiện thò tay phải nâng cằm đối phương, cúi xuống ép môi mình lên." ............ " Nhóc đang đọc cái gì đấy, con trai con đứa đọc ngôn tình" Đàm Minh Quân không biết từ đâu xuất hiện, tay giật quyển truyện từ tay Ninh Hạ, cầm lên đọc thử, lật sang trang mặt chợt đen như đít nồi, trong đầu đang nhảy múa ' truyện này....truyện này không phải đam mỹ à, sao thằng nhóc lại đọc cái này, chẳng lẽ....' Ninh Hạ đây là lần đầu đọc tiểu thuyết này, chả là ở lớp, bạn nữ ngồi đàng sau cậu ngày nào cũng mang truyện đến đọc. Thấy bạn đó có rất nhiều truyện, lúc đó Ninh Hạ còn không biết đây là sách gì và còn bị chê là quê mùa, đến Lâm Kha cũng đọc kêu thể loại này đang rất thịnh hành nên cậu mượn mấy cuốn về đọc thử.Bạn nữ đó thấy lại có thêm một thằng sắp lọt hố vì vậy rất sẵn lòng cho cậu mượn và chọn lọc những quyển hot nhất hiện nay. Với lại đã được nghỉ hè ở nhà chả làm gì thì đọc giết thời gian. Ninh Hạ mới đọc được một quyển, càng đọc càng không hiểu gì. Mọi lần nhìn mẹ Ninh xem phim yêu đương gì đó đều có nam nữ chính, mà bạn nữ nói đây là truyện về tình yêu gì gì ấy, nhưng đọc không thấy tình cảm như trên phim. Cậu còn nghĩ hay là tình tiết của truyện với phim khác nhau. Đang đọc không hiểu gì đã thế còn bị cướp, Ninh Hạ mắt đầy tức giận nhìn Đàm Minh Quân, tay lấy lại quyển truyện " vô duyên". " Cái này nhóc lấy đâu ra, sao lại đọc thể loại này, hay..hay là" anh nhìn mặt cậu hỏi " Mượn của bạn" cậu dừng lại một chút xong mở miệng nói trống không giải thích " lần đầu đọc, nhưng chả hiểu gì" Đàm Minh Quân nhìn trên bàn còn mấy quyển nữa, đọc qua thấy quyển nào cũng là đam mỹ và có một quyển bách hợp. Không thể để thằng nhóc này xem tiếp cái này được, mấy cái quyển này thật không phù hợp độ tuổi của nó. -" mấy cái này không phù hợp với nhóc, đừng đọc nữa, mà thôi anh sẽ tịch thu" -" anh không có quyền thu của em, mà cái náy của bạn, em sẽ phải trả lại" Câu nói ' anh không có quyền' khiến anh hơi sửng sốt, ừ đúng là mình không có quyền gì để quản nó thật " Vậy đừng đọc nó, độ tuổi của nhóc không nên đọc, nếu anh thấy em đọc anh, anh sẽ bảo dì" -" không đọc thì không đọc, mà em lớn rồi có tên đàng hoàng đừng gọi nhóc này nhóc nọ" Ninh Hạ bất mãn nói - "được, vậy em muốn như dì Ninh gọi là 'tiểu Hạ' hay là ' hạ hạ' " - " thế nào cũng được" sau đó cậu ôm đóng truyện đi lên phòng Khi cậu lên phòng thì Ninh Hà đi xuống, Ninh Hà trông vẻ mặt tức giận của Ninh Hạ rồi lại nhìn Đàm Minh Quân hỏi " Mày nói làm người tốt trong lòng trẻ nhỏ cơ mà, sao chưa gì đã làm nó giận rồi" - " không có gì, tao về trước đây" nói xong đi thẳng ra ngoài, để Ninh Hà đứng đơ ở cầu thang rồi oang oang cái miệng - " ơ..., mới đến mà, sao vừa nhìn mặt tao đã đòi về" Ninh Hạ sau khi về phòng đặt truyện vào kệ sách, ngồi trên giường đắn đo một hồi quyết định lấy quyển lúc nãy đọc tiếp miệng còn lẩm bẩm "cấm gì mà cấm, lớp mình nhiều người đọc, sao lại nói không phù hợp chứ, mình trong phòng đọc xem anh ấy làm sao biết mà nói với dì" . Cậu mở lại chỗ lúc nãy đọc tiếp, đọc đến chỗ "Ngụy Vô Tiện bị ""làm"" đến ướt đẫm mồ hôi,toàn thân lấp lánh ánh nước,miệng thở hổn hển nhưng vẫn nói hươu nói vượn: ""Lam Trạm... Xong rồi, chúng ta tam bái còn thiếu bái cuối cùng, vẫn chưa có thành thân đâu. Chưa thành thân mà đã vượt rào, ngươi biết như này gọi là gì không? Thúc phụ ngươi mà biết chắc chắn sẽ bị nhốt lồng heo"". ....... Ninh Hạ vội vàng đóng quyển truyện lại, mặt cậu hơi đỏ, hai mắt hơi mở to, cứ như cậu đọc cái gì không nên đọc. Lần trước ngủ dậy Ninh Hạ thấy giường mình ướt một mảng nhỏ, lúc đó cậu rất hoang mang và ban đầu nghĩ mình đái dầm ra giường, hình như không phải cái chỗ ướt này còn hơi sệt. Cậu định vệ sinh cá nhân xong sẽ mang nó đi giặt, nhưng khi cậu ra khỏi nhà tắm thấy dì Trương đang cầm chăn ga ra ngoài, dì Trương nhìn thấy Ninh Hạ miệng hơi cười. Ninh Hạ không biết sao dì Trương lại cười, mặt đỏ lên xấu hổ. Sau đó cậu lên mạng và biết đó là cái gì. Trong cái truyện này có nhắc đến nó, với lại hai người con trai sao có thể cưới nhau, cái quyển truyện này viết thật vô lí. Cậu nghĩ ' mình đúng là không nên đọc cái này thật, đáng lẽ không nên mượn về, đúng rồi không thể để dì đọc thấy được' . Ninh Hạ vội vàng bỏ tất cả truyện vào tủ sau đó khóa lại quyết định khi nào đi học lại sẽ trả lại. Ngày suy nghĩ nhiều đêm mơ nấy, vì quyển truyện đó mà lúc ngủ Ninh Hạ mơ một đống linh tinh sáng ra phát hiện mình xuất tinh.Mấy ngày sau đó cứ nhìn thấy Đàm Minh Quân thì cậu lại nghĩ đến cái quyển truyện kia, cảm thấy xấu hổ.
|
chương 8
Tại Đàm gia Trong thư phòng, người đàn ông trung niên với vẻ mặt nghiêm nghị nhìn đứa con trai, trong giọng người đàn ông có chút tức giận " Mày vẫn nhất quyết học đại học trong nước" " Con đã quyết định rồi sẽ không thay đổi, học ở trong nước cũng rất tốt" Đàm Minh Quân hai tay nắm chặt đặt trên đầu gối, ánh mắt kiên định nhìn người đối diện. " Nhưng trong nước có rất nhiều mặt hạn chế, cơ sở vật chất kém như vậy, sau này ra trường mày quản lý công ty thế nào..." - " Trước đây ba cũng đã học trong nước đấy thôi" Đàm Minh Quân cắt ngang lời ba Đàm - " Được, ba cho mày học trong nước nhưng trong vòng một năm học không được kết quả xuất sắc mày phải đi du học" -" Con sẽ ra ở riêng, con muốn tự lập" - " Thế nào cũng được nhưng hãy nhớ sau một năm thành tích không được xuất sắc, dù không muốn cũng phải đi" - " Con xin phép về phòng trước" anh gật đầu đồng ý sau đó xin phép đi ra ngoài. Sau khi về phòng, anh mở vali gấp quần áo và thứ cần thiết vào trong. Sắp xếp xong anh mệt mỏi nằm xuống giường, mát nhìn lên trần nhà nghĩ ngợi. Đàm Minh Quân thấy thật ngột ngạt, cái gì cũng bị người ta sắp đặt, là người kế nghiệp của gia đình rất nhiều gánh nặng phải đặt trên vai. Muốn vất nó đi cũng không thể vất đi được, vậy nên dọn ra ngoài ở là tốt nhất. Anh còn cảm thấy ghen tị với Ninh Hà, đều là thế gia như nhau nhưng cuộc sống của cậu ta thoải mái hơn rất nhiều. Nghĩ tới Ninh Hà, trong đầu lại liên tưởng đến Ninh Hạ, nhớ đến khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, cái vẻ mặt như con gái trông thật đáng yêu. Chỉ nghĩ tới thôi tâm trạng lúc nãy thật nặng nề cũng nhẹ xuống một chút, miệng cũng tự giác cong lên. Tự nhiên Đàm Minh Quân cảm giác có gì không đúng song tự vả mặt mình một cái, sao lại nghĩ đến thằng nhóc đó chứ, mình lại có suy nghĩ như thế, thằng bé đó còn chưa lên cấp ba nữa. Chiều hôm sau Đàm Minh Quân đến Ninh gia rủ Ninh Hà đi mua vài thứ vì buổi sáng anh đã dọn ra ngoài ở. " Mày ra ngoài ở, sướng ghê, tao muốn như mày cũng không được, mẹ tao nghe tin tao ở riêng khóc lên khóc xuống, ba tao thấy mẹ tao khóc cũng không cho luôn" Ninh Hà ngồi kể lể " mà nhà mày gần trường đại học như thế mà cũng ra ngoài ở, tao vẫn thích ở nhà hơn dù sao nhà cũng gần trường" Ninh Hà câu sau đánh lại câu trước. Đàm Minh Quân lôi kéo cũng lôi Ninh Hà đi cùng mình, anh không phải ngại đi mua một mình mà lôi Ninh Hà đi để có người bê đồ hộ mình. Lúc hai người nói truyện là ở trong phòng Ninh Hà, khi đi xuống lầu nghe thấy giọng cười của mẹ Ninh trong phòng khách hai thanh niên này tò mò đi vào phòng khách. Đi vào phong khách, đập vào mắt Đàm Minh Quân là bộ dáng xấu hổ cảu Ninh Hạ, trên người của Ninh Hạ đang mặc váy kiểu công chúa màu hồng. Mẹ Ninh rất thích đẻ con gái nhưng lại đẻ ra con trai, về sau nhà có thêm Ninh Hạ nữa nên bà cũng không muốn đẻ thêm. Hôm nay không biết bà tìm được cái váy này ở đâu ra, song cứ bắt Ninh Hạ mặc cho bà xem bằng được. Mẹ Ninh nhìn cậu mặc cái này rất hợp, bà nhịn không được cười thành tiếng, thấy Đàm Minh Quân với Ninh Hà vào hớn hở nói " Hai đứa xem, tiểu Hạ mặc cái này thực hợp trông rất giống con gái " nói xong lại che miệng cười không ngớt Ninh Hạ xấu hổ, hai mặt đã như quả cà chua. Đàm Minh Quân nhìn khuôn mặt e thẹn kia thêm cho một câu " Anh đã bảo rồi mà, cái mặt này của em không khác gì con gái, em mặc cái này ra đường chắc đầy thanh niên gục ngã, Ninh Hà mày xem có đúng không" anh đến gần xoa đầu Ninh Hạ, nhìn hai má hồng hồng trông thật đáng yêu . Ninh Hà im lặng đứng một bên cảm thấy cái váy này quen quen hình như nhìn được ở đâu đó rồi. Nghĩ một lúc mới nhớ ngày xưa mẹ cũng mang ra cho mình mặc thử, lúc đó mình cũng xấu hổ như thế này, mà công nhận thằng nhóc này mặc còn đẹp hơn cả mình. Ninh Hạ bị nhiều người nhìn như vậy xấu hổ chạy lên phòng cởi cái váy, cả ngày không ra khỏi phòng. ---------- Năm học mới bắt đầu, Đàm Minh Quân vì đã lên đại học nên không còn đến Ninh gia thường xuyên như trước. Còn Ninh Hạ sau khi đi học, cậu liền trả lại đống truyện kia đi. Ninh Hạ đi vào lớp, tay ôm mấy quyển truyện đi đến chỗ bạn nữ, đặt truyện xuống bàn nói " Lục Xuyên mình trả cậu" -" Thế nào, có phải tất hay không, mình đã bảo mà nhất định cậu sẽ thích" - "Mình chưa đọc" Ninh Hạ thành thật trả lời Bạn nữ kia bất ngờ trước câu trả lời của cậu, trước giờ Lục Xuyên cho ai mượn người đó đều bị lọt hố, vậy mà Ninh Hạ lại nói chưa đọc hay là Ninh Hạ là trai thực thẳng trong truyền thuyết.
|
chương 9
Đi học về, Ninh Hạ ngồi làm bài tập như mọi ngày.Đến tối, cả nhà ngồi trong phòng khách ba Ninh mắt thì hướng lên tv miệng nói "mùng 6 tháng tới Đàm gia tổ chức sinh nhật tròn 18tuổi cho con trai, hôm đó anh định đưa Hạ Hạ đi cùng, Hạ Hạ con có muốn đi không " - " Dạ" cậu chưa đi dự tiệc lần nào nên không do dự đồng ý luôn. - " Họ tổ chức to như vậy sao, chắc sẽ có rất nhiều khách khứa, mai em phải đặt trang phục cho tiểu Hạ mới được " mẹ Ninh nhận đĩa trái cây từ dì Trương đặt xuống bàn, xong đưa một miếng dưa hấu cho Ninh Hạ -" Còn cái thằng Ninh Hà nữa nó đâu rồi, đến tận giờ chưa thấy mặt mũi nó đâu, từ hồi lên đai học suốt ngày lêu lổng, chẳng đâu vào đâu", ba Ninh cầm một miếng táo cho vào miệng rồi nói tiếp " con nhà người ta, bằng tuổi nó có đứa du học tự lập rồi đấy, con nó thì, mà tại em cứ giữ " - " anh lại định bảo con hư tại mẹ chứ gì " -" không có" Hai người đang yên đang lành lại cãi nhau, Ninh Hạ cảm giác không được tự nhiên đi lên phòng. ...... Ninh thị ở trên thương trường cũng là tập đoàn lớn nhưng chưa bao giờ tổ chức tiệc tùng. Ba Ninh không thích phô trương, ông thích kiểu truyền thống, nên ngoài đi xã giao với đối tác thì sẽ về nhà với vợ con, và ông cũng không quá gò bó với con cái. Lần này ông muốn đưa Ninh Hạ đi để cho đứa con này tiếp xúc với bên ngoài nhiều hơn một chút. Lúc đầu ông còn nghĩ Ninh Hạ không đồng ý, vì ông thấy Ninh Hạ tính khá giống ông ít nói và không thích đám đông, thật không ngờ đứa con trai này đồng ý. Ninh Hạ cũng vì chuyện này mà suy nghĩ khá nhiều, cậu nghĩ chắc chỗ đó cũng như trên tv đông người, toàn người ăn mặc sang trọng, chỉ nghĩ thôi cậu cũng thấy thật hồi hộp. -------- Hôm đi dự tiệc, Ninh Hạ được mẹ Ninh chuẩn bị bộ âu phục may theo số đo của cậu.Bộ âu phục màu trắng được mặc lên người cậu trông rất đẹp, da cậu vốn dĩ đã trắng nên mặc bộ này trông càng nổi bật, khiến cho người khác có cảm giác tinh tế sạch sẽ. Ninh Hạ đi theo ba Ninh đến một biệt thự sang trọng. Đi vào bên trong biệt thự, ánh sáng rực rỡ khiến cậu hưng phấn. Bữa tiệc này rất đông, Ninh Hạ nghĩ so với trên tv thì còn xa hoa hơn. Chủ bữa tiệc hôm nay là Đàm Minh Quân, vì anh sinh cuối năm nên tuy lên đại học rồi nhưng hôm nay mới tròn mười tám. Đàm thị trên thường trường là tập đoàn lớn nhất nhì cả nước, rất nhiều công ty nhỏ nhân ngày này tạo mối quan hệ mang đến quà to nhỏ. Ba Ninh mới đi vào đã có mấy người đến tiếp chuyện. " Ninh tổng đến rồi" một người đàn ông đi lại gần tay cầm một ly rượu vang đưa cho ba Ninh, hai người bắt tay chào hỏi.Người này thấy Ninh Hạ cạnh ông tò mò hỏi " Ninh tổng đây là..." - "À, quên giới thiệu đây là đứa thứ hai cảu tôi" - " Đứa trẻ này trông thật lanh lợi a, lớn lên nhất định có tài" -" La tổng đây quá lời rồi" Ba Ninh giới thiệu người đối diện về Ninh Hạ, sau đó hai người chuyển đề tài khác đến Ninh Hạ bên cạnh nghe cũng không hiểu. Bữa tiệc này chủ nhân là Đàm Minh Quân nên Ninh Hà cũng góp mặt. Ninh Hà đi tìm Đàm Minh Quân, đi qua ba Ninh và lại có thêm nhiệm vụ là trông nom Ninh Hạ. Ninh Hà đưa cậu theo đến một bàn toàn là bạn cấp 3 với một hai người ở đại học của Đàm Minh Quân. Nhìn thấy Ninh Hà vào, đám này liền bắt phạt rượu, Ninh Hà uống một phát ba ly. Một tên trong đó bỗng nhận ra sự xuất hiện của Ninh Hạ lên tiếng" xem ai đây, Ninh Hà khẩu vị của mày đặc biệt đấy" - "Đừng ăn nói linh tinh, em trai tao" Ninh Hà giải thích -" Mày cũng có em trai, sao tao chưa nghe bao giờ nhỉ, nhìn xem em mày là tiểu mỹ nhân đấy". Sau đó đưa tay sờ lên mặt Ninh Hạ nhưng chưa đụng đến mặt cậu thì bị tay của Đàm Minh Quân chặn lại. Đàm Minh Quân vừa từ nhà vệ sinh đi ra nhìn thấy hành động của tên kia cảm thấy khó chịu, theo bản năng chặn tay của hắn lại. Anh nắm chặt cổ tay hất ra khiến tên kia ngã lên mặt đất. Mọi người cảm nhận không khí đang dần căng thẳng đứng lên giải nguy. Mọi người cũng đã lên tiếng, Đàm Minh Quân cũng tha cho tên kia. Anh đưa cho Ninh Hạ đĩa bánh ngọt, nhận lấy bánh cậu cũng bớt ngại hơn.
|