Tần Thái đủng đỉnh đi vào, trong đôi mắt tuy lộ ra chút mệt mỏi nhưng phong thái vẫn đỉnh đạc quy củ. Trên người y vận một bộ y phục màu tím than, vạt áo trước là hoa văn kim liên tinh xảo. Đẹp thì đẹp đấy, nhưng nhìn như đang đi đám tang ai vậy.
Hoàng Đế xoay lại, cử chỉ thân mật nâng tay Tần Thái lên, ý bảo không cần đa lễ. Chẳng biết hai người này có phải bằng hữu thân thiết hay không, nhưng khi ở trước mặt tôi tên Tần Thái này tỏ thái độ ghét bỏ Hoàng Thượng bao nhiêu thì nay lại cung kính bấy nhiêu, nhìn mà phát ngượng. Tôi cảm giác mình không có phận sự ở chỗ này nữa, rút lui được thì tốt nhất nên rút lui. Nhẹ nhàng đứng dậy định lủi đi mất.
Nhưng có lẽ từ lúc xuyên không đến giờ, chẳng có một ý định nào của tôi được thành toàn cả. Bây giờ cũng không ngoại lệ, nhìn thấy tôi không có ý định nán lại thì Tần Thái mới cất tiếng.
Tần Thái: "Kha Tuấn, ngươi và Hoàng Thượng dù sao cũng hai xác nhưng một lòng, gặp nhau đã tiếp đón đàng hoàng chưa?"
Cái gì mà hai xác một lòng, nghe mà ngứa cả ruột non, anh chèn vế đó vào ý để làm gì. Nếu muốn xỏ xiên gì Hoàng Thượng thì có thể bớt lôi kéo cái mạng kiến cỏ này vào được hay không?
Với cả, tôi có tiếp đón đàng hoàng hay không, anh được thưởng cuối năm chắc...
Tôi: "Chuyện trò đôi ba câu thôi, ta chợt nhớ bản thân còn chưa đi gánh nước, nếu còn chậm trễ thì cả phường thêu hôm nay đến nước nhà xí còn không có mà dùng mất."
Tuy biết bản thân đang kiếm cớ để chuồn cho nhanh, nhưng nghĩ lại đang đứng trước Hoàng Thượng mà nói năng thế này thì có hơi mạo phạm quá không. Lén nhìn lên, sắc mặt tên Hoàng Thượng có vẻ không quan tâm lắm, cứ nhìn bộ dạng tôi đắm đuối như trong người tôi có giấu của nả gì nhà hắn vậy.
Hoàng Thượng: "Ngươi sao lại đi xách nước, ta có bảo ngươi đến đây để làm những việc đó đâu?"
Thần có thể nói là được Hoàng Thượng đặc cách đi, nhưng cũng nào có phải người liệt nhược hám ăn chán làm đâu mà không thể đi xách nước. Nghĩ thế nhưng không dám nói ra, tôi nuốt ngược câu này vào bụng.
Tần Thái: "Dù là ai đi chăng nữa, đã đến phường thêu của thần thì phải có làm thì mới có ăn, không có chuyện ăn không ngồi rồi mà nhận phúc lợi được."
Hoàng Thượng: "Hắn vẫn thêu thùa mỗi ngày mà, đâu thể nói là không làm gì."
Tần Thái: "Mấy thứ cậu ấy làm ra, đều đem đi vứt cả, không có món nào dùng được."
Nói thế mà nói được, có biết giữ mặt mũi của tôi trước mặt người thích tôi không vậy?!
Hoàng Thượng: "Vậy thì ta cử một người đến đây làm thay hắn, người đó làm, còn hắn ăn. Vậy đủ hợp lý chưa?"
Được thì đích thân ngài làm cho tôi ăn luôn đi, như vậy chẳng phải tràn đầy thành kính, rung động lòng người hơn hay sao.
Tần Thái: "Hoàng Thượng thật biết nói đùa."
Tất nhiên tên Hoàng Thượng không có ý nói đùa, nhưng hắn hiểu Tần Thái đang giúp hắn dừng lại trước khi vượt quá tôn nghiêm của bản thân, hắn cũng tự biết điều mà không nói ra thêm câu nào làm giá trị của mình hạ thấp hơn nữa. Tôi thì lại đang háo hức xem cái tên Hoàng Đế này rốt cuộc có thể hạ giá xuống đến mức nào.
Hoàng Thượng quay mặt qua, ánh mắt bất lực muốn giúp nhưng không được đó muôn phần xót xa, trong phút chốc tôi không chắc tên này có phải là Hoàng Đế thật không, hay là tên thư sĩ đa tình nào giả danh.
Cơ hội hiếm có như vậy, tất nhiên phải biết nắm bắt, tôi cúi đầu hành lễ rồi nhanh chân chuồn mất. Trước khi đi còn nghe ra một đoạn đối thoại.
Hoàng Thượng: "Hắn lúc nào cũng lạnh nhạt bài xích người khác vậy à?"
Tần Thái: "Nào có. Khi cậu ấy ở cạnh thần rất hiền lành vui vẻ, là một thiếu niên hoạt bát."
Khỏi nhìn cũng biết sắc mặt tên Hoàng Đế đã chuyển thành bảy sắc cầu vồng rồi, chỉ đến nước còn màu đen là chưa chuyển hẳn nữa thôi.
Lại nói, lúc trước có một lần tôi bị ngã xe, mất mấy ngày vết thương mới lành hẳn. Do ăn uống không kiêng cử nên đã thành sẹo, một lần Tử Viên bất giác sờ nhẹ vào, cơ thể tôi đã giật bắn thiếu chút nữa bay lên ống khói căn tin nói chuyện với chuột trên đó. Cảm giác ngưa ngứa mà lâng lâng đó theo tôi cả mấy ngày sau, lần nào nhớ lại tim cũng đập liên hồi tưởng đâu bốn ngăn máu trộn vào nhau luôn rồi.
Hơi ấm bàn tay khi nãy của Hoàng Thượng vẫn còn phảng phất nơi vai trái, đúng thật là khiến người ta càng cảm nhận lại càng bước không vững. Vừa lơ đi vừa oán trách cái cơ thể nhạy cảm đến phi lý này, tôi chỉ hy vọng cho cảm giác này mau chóng qua đi.
Tôi có cảm giác mình nhớ Tử Viên. Ngày nào cũng nhớ gia đình, nhớ cuộc sống cũ, nhưng đặc biệt hôm nay, tên Hoàng Thượng lại khiến tôi nhớ đến Tử Viên. Hắn có vẻ lãnh đạm là thế, nhưng sự ôn nhu thì có thừa, nhưng tên bốn mắt nghiện học đó ngoài việc gây thêm rắc rối cho tôi và thay thầy giảng đạo tụng niệm bên tai suốt ngày thì chẳng giúp gì được hơn cả. Mong là người đồng chí Kha Tuấn kia ở trong thân phận của tôi sẽ sống sót êm đềm.
Đến cạnh giếng nước, tôi bắt đầu xoắn tay múc một thùng nước từ bên dưới lên, nếu là một tên nô bộc khác bằng tuổi thì có lẽ họ sẽ dễ dàng xách một lần hai thùng nước mang đi. Nhưng tôi ước lượng mỗi thùng có dung tích độ khoảng năm lít, riêng cái thùng có khi đã nặng nữa ký cũng nên, nếu xách một lần hai thùng thì chẳng khác nào đã yếu còn thích ra gió. Nên thiết nghĩ mỗi lần chỉ mang đúng một thùng thôi, tuy chậm mà chắc.
"Công việc mỗi ngày của ngươi là những chuyện thế này sao?"
Giọng nói đầy ám ảnh đó lại đột ngột cất lên khiến tôi giật mình, cánh tay đang xoay cần kéo thùng nước vô thức buông lỏng làm chiếc thùng rơi lại vào giếng.
"Hoàng Thượng, ngài có thể ngưng những cái trò hù dọa kiểu này được không! Chẳng phải ngài đang nói chuyện với Tần Thái bên trong sao, ngài biết phân thân à?"
Tôi xoay mặt ra phía sau, đúng là tên Hoàng Thượng đang đứng đó, vừa cằn nhằn xong thì chấp tay hành lễ, bản thân có cảm giác mình không cần đến lễ nghi trước mặt hắn thì hắn cũng chẳng tính toán đâu thế nhưng vẫn làm cho đúng phận.
"Ngươi không sợ chết?" Hắn không trả lời mà đột ngột hỏi lại, nếu một người nào khác tự dưng bị hỏi câu này thì chắc đã ngớ người ra chả hiểu gì rồi. Riêng tôi, lại hiểu rất rõ.
"Hoàng Thượng quên thần là người đã đi hành thích ngài sao, những chiêu trò đem tính mạng ra bức ép người khác thực hiện điều mà ngài muốn không thể áp dụng với thần được."
Thật ra là do tôi cảm thấy, cái tên này có thể bên ngoài ra dáng hoành hành bá đạo ghét ai cãi lệnh mình, nhưng bên trong lại có sở thích chiếm hữu, là kiểu đàn ông nếu đã muốn chiếm lấy thứ gì thì nhất định không chịu thua. Mà nếu hắn ta giết tôi, thì chẳng khác nào nhận là mình thua, ảnh hưởng đến tôn nghiêm của bản thân.
Tôi thì, lại chẳng cần thiết phải sống như thế này nữa, hắn muốn ban chết cũng được.
"Đúng thật nhỉ, ngươi mà sợ chết thì đã không đi hành thích bổn vương. Nhưng ngươi đã quá tự tin vào bản thân rồi. Đừng quá đắc ý vì dù sao ngươi cũng đang ở dưới quyền của ta."
"Thần còn có việc phải làm, không thể chậm trễ." Tôi vờ bỏ ngoài tai những lời hắn nói.
"Công việc của ngươi quả thật quá vất vả rồi đó. Sao lại tự mình chịu khổ như vậy?"
"Hoàng Thượng, ngài nghĩ từng chậu nước mà mỗi ngài người dùng, từng món trên bàn ăn của ngài là trên trời rơi xuống hay sao? Mọi thứ đều được rất nhiều rất nhiều người cực khổ làm ra thì mới có cái cho ngài hưởng thụ. Ai cũng có việc mình cần phải làm, Hoàng Thượng đứng đây cũng xem như là quá rảnh rỗi đi, nếu như ngài cảm thấy tội cho những người lao động vì mình thì thay vì cảm thán hãy trở về làm tốt bổn phận..."
"Ngươi khéo đuổi người khác thật."
Cái tên này, tôi càng nhiếc móc hắn, hắn lại càng thích thú muốn chọc cho tôi tức thêm. Có máu M trong người à???
"Nhưng mà ta vẫn thắc mắc, đầu tóc của ngươi được búi kiểu gì thế kia?" Hoàng Thượng vừa nói vừa chỉ tay lên đầu tôi.
Đây là lần đầu tiên sở hữu một mái tóc dài của thiếu niên cổ trang, bản thân tôi cũng không biết phải buộc lại thế nào, nhìn người khác cũng không làm theo được mà trong phường thêu ngoài tôi và Tần Thái ra thì đâu còn ai là nam nhân nữa.
Thế nên tôi đành quấn tóc theo cách của mẹ mình lúc trước. Cuộn cuộn lại rồi gấp ngược lên, dùng kẹp cố định lại, phần đuôi tóc sẽ theo trọng lực cong xuống nhìn như đuôi công vậy, biết là không phù hợp nhưng cũng chả quan tâm lắm. Cái kẹp tóc gỗ hiện tại tôi đang dùng là được Tần Thái cho.
"Cái này là thần nhìn thấy mẹ thần lúc trước búi nên làm theo, lớn lên không ai dạy lại."
Giọng tôi bất giác thốt ra nghe có vẻ buồn buồn.
"Vậy để lần sau đến chỗ ta, ta dạy ngươi búi lên."
Sao cái gì cũng quy về việc gọi tôi đến chỗ hắn vậy hả?!
Tôi lại vờ như không nghe thấy lời mời mọc đó.
"Thật ra ta đến đây gặp ngươi là để báo với ngươi rằng Thanh Lương Khải hắn muốn tìm gặp ngươi, hắn hình như có chuyện muốn hỏi."
Thanh Lương Khải là cái tên thầy cúng tế, chuyên việc ma chay pháp sự, bói toán chiêm tinh trong cung.
"Ngài lại đùa rồi, Thanh Lương Khải dù sao cũng chỉ là pháp sư. Tên đó có quyền yêu cầu cả Hoàng Thượng phải đến tận đây để gặp thần mà truyền tin hay sao."
"Rồi rồi, là ta lấy cớ đó để đến đây gặp ngươi, vừa lòng chưa hả!"
Bịch. Có cảm giác tim mình vừa trật một nhịp, cái tên Hoàng Đế này, nói chuyện cũng quá sức thiếu liêm sỉ rồi đó!
Hắn còn giải thích thêm: "Thanh Lương Khải quanh năm suốt tháng chỉ ở trong tháp thiên văn của hắn nghiên cứu gì đó, rất ít khi nào chịu lộ mặt ra bên ngoài trừ những dịp quan trọng. Nếu một ngày tên đó bỗng dưng xuất hiện thì rõ ràng là lành ít dữ nhiều rồi. Ta cũng không biết tiếp theo hắn định truyền đạt tin tức gì nữa đây."
Tôi gật đầu ra chiều đã hiểu.
"Này, tên nô bộc, nhanh tay nhanh chân lên, bên này đang thiếu nước để nhuộm màu mà ngươi còn đứng đó."
Một giọng nữ quát lên làm tôi và Hoàng Thượng giật cả mình. Thật là không hiểu được những người này muốn hù chết tôi hay sao. Càng kỳ cục hơn là, cả hai chúng tôi có làm gì mờ ám đâu mà lại sợ bị phát hiện như vậy chứ.
Một người phụ nữ thân hình vạm vỡ bước đến, cô ta cũng là một trong những người quản lý ở đây, chuyên lo thúc bách chỉ đạo cho những nô bộc như tôi. Quần áo trên người tuy cũng là vải thô đã sờn màu hết cả còn cũ hơn bộ của tôi thế nhưng khí phách lại khác hẳn.
Vừa bước đến gần, chợt nhận ra tôi đang nói chuyện với ai, người phụ nữ đứng chết trân hai giây, dường như đang xâu chuỗi lại từng sự kiện nào đó rồi chợt nhận ra cái người đang mặc y phục vàng kim trước mặt, cô vội quỳ phục xuống cuống quýt khấu đầu bái lạy.
Tất nhiên rồi, từng mảnh vải trên người nam nhân trước mặt, là do cô chỉ đạo làm ra, dù trước nay không nhìn thấy mặt nhưng làm sao cô không nhận ra được người này là ai chứ.
Người phụ nữ nói năng lắp bắp, chẳng dạ thưa được gì, chỉ biết run rẩy bên dưới. Đâu cần phải đến mức đó chứ.
Hoàng Thượng quay người nói nhỏ với tôi: "Ta đi trước. Một lát sẽ có người mang y phục phù hợp đến cho ngươi và dẫn ngươi đến gặp Thanh Lương Khải."
Nói xong, hắn quay người đi mất, không quan tâm người phụ nữ đang quỳ bên dưới. Tôi chắp tay hành lễ.
Đợi Hoàng Thượng đi xong, cô mới vội vàng ngẩng mặt lên nhưng hình như vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhìn sắp khóc đến nơi.
Tôi chạy đến đỡ người phụ nữ đó dậy.
"Phụ Quản, cô đừng sợ như vậy chứ."
"Cậu... sao lại đứng nói chuyện với Hoàng Thượng?"
"Cô đừng quan tâm làm gì, chẳng phải bên cô đang rất bận sau, nhanh quay lại đi tôi sẽ mang nước đến ngay."
Người phụ nữ đó rời đi, tôi có cảm giác trong đầu cô đang suy diễn biết bao nhiêu là tình tiết Hoàng Thượng gài quân do thám là tôi trong thân phận là một nô bộc vào phường thêu để làm nhiệm vụ hay tôi là nhân vật khó lường nào đó dưới trướng của Hoàng Đế rồi.
Tôi, thật ra chỉ là thứ Hoàng Thượng muốn mà chưa có được thôi.
----------------------------------------———
Vở kịch nhỏ:
Tiêu Hoàng: Có phải nếu ta xách nước giúp ngươi thì ngươi sẽ cảm động lắm không?
Đông Cơ: Ngài mà đủ sức để xách nước sao?
Tiêu Hoàng: Tất nhiên là đủ sức rồi *bế cả Đông Cơ lên* đến ngươi ta còn mang được.
Đông Cơ *giãy giụa*: Yahh~ bỏ ra, người ta đang nhìn kìa.
Tác giả: Thật ra hai người cứ xem tôi như vô hình đi cũng được.