Thấy bé nói vậy, Tề Minh bỗng nhớ đến lời của một vị trưởng bối đã từng nói.
Vận thái năm thứ năm, người con từng tổn thương sẽ lần nữa sống lại dưới hình hài của một người khác. Con có hai sự lựa trọn: một là tiếp tục ngó lơ người kia, hai là đối xử thật tốt với người đó để bù đắp cho những gì con đã tổn thương đến y. Nhưng có một điều con nên nhớ đó chính là con không được phép gọi lại tên của người kia và không được phép để đối phương biết được con nhận ra đối phương.
Tề Minh mặt trở nên ngưng trọng, hắn phải quyết định như thế nào đây? Nên bỏ bé hay nên đền bù lại quá khứ cho bé, nhưng nhìn đi dù thế nào đi chăng nữa trông bé cực kì giống với hoàng đế. Giống với con người kia... nếu nói hắn không còn chút tình cảm nào với Huyền Vũ thì không phải nhưng hắn cũng không phải chưa gỡ bỏ được quá khứ đã cùng người kia trải qua.
Phải chăng... Không thể, điều hắn suy nghĩ không thể xảy ra.
Tề Minh tiến lại, ôm chặt lấy bé. Bao bé vào trong lòng mình như bọc lấy chú chim nhỏ yếu ớt.
- Ta không cần biết em là ai! Ta không cần biết em là gì! Hiện tại em là của ta!
- Tề ca ca!
Bé vòng tay ra ôm lấy hắn từ phía dưới. Hắn cũng không nói gì để yên cho bé tiếp tục ôm mình.
Ngày hôm sau, toàn bộ trong ngoài phủ đưa tin vương gia của bọn họ ưu ái một nam sủng nên tận trời xanh và hôm nay đang làm lễ đón vị nam tử này về làm trắc phi trong phủ.
Tin này đã làm rùng beng cả phủ một thời gian không hề ngắn nhưng cuối cùng thì mọi chuyện cũng trở nên yên ả.
Bé cũng dần quen với cuộc sống ở đây, mọi thứ đối với bé quá bất ngờ nhưng dù gì thì đó cũng là quá khứ. Bé cũng đã có một cái tên mới, một cái tên hoàn toàn mới, lại còn vô cùng ý nghĩa: Nhã Vô Sầu.
Tề Minh muốn để bé mãi mãi không lo không sầu, hắn muốn để bé giữ trên môi nụ cười đáng yêu kia với cặp núm đồng tiền chúm chím.
- Nhã chủ tử người muốn đi đâu?
Khi này Vô Sầu đã được 13 tuổi, trải qua bao năm học hỏi bé cũng đã ra dáng của một vị phi tử. Tuy đối đáp có phần trẻ con ngây ngô nhưng điều này lại khiến mọi người càng ngày càng thích bé hơn.
- Ta đi nấu cháo!
Tiểu Văn đứng bên cạnh cười nhìn bé càng ngày càng lớn lên lại vô cùng xinh đẹp. Hình như chỉ là hình như thôi Tiểu Văn đã có chút cảm nắng cái người ngây thơ đơn thuần này rồi. Nhớ đến lúc bé được lên làm trắc phi, Tiểu Văn nghĩ hắn chắc chắn sẽ là người chết đầu tiên vì dám hành hạ bé. Nhưng bé lại không hề làm gì y, chỉ là bé vẫn còn nhớ vụ y nói vì bé mà y mất đi ca ca; bé liền để y làm người đi theo bé giúp bé cái này cái kia. Nhưng thực chất bé lại chẳng để cho y làm cái gì cả.
Tiểu Văn tươi cười tiến lại hỏi:
- Nhã chủ tử, người là làm cháo cho vương gia dùng đi?
Bé cười tươi quay sang nhìn Tiểu Văn nói nói:
- Đương nhiên, phu quân nói rất thích cháo ta làm! Mỗi khi ta làm phu quân còn cùng ta ăn nữa!
- Người có vẻ rất hạnh phúc!
Vô Sầu cười không nói, bộ dáng đó là câu trả lời cho tất cả.
Bé đến phòng bếp, nào là hầm gà. Hầm xong gà bé liền lấy gà ra xé nhỏ, lấy nước hầm gà để nấu cháo. Nêm nếm đủ vị rồi bé mới gạn ra một cái bát lớn đặt lên một cái khuân để bưng lên, còn lại bé nói mọi người cứ ăn đi bé nấu rất nhiều cho mọi người nữa đấy.
Mọi người trong bếp cũng đã quen với sự xuất hiện của Nhã tiểu chủ nên cũng vui vẻ bưng cháo nên miệng húp. Một tên trong số người làm trong bếp vừa bưng lên húp thì ngay lập tức rên lên, ôm lấy miệng.
Một người bên cạnh vỗ vai hỏi han:
- Làm sao thế?
- Ta bị phỏng!
Tên kia ngay lập tức thổi phì phò vào miệng cung nhân kia. Mọi người xung quanh được coi "cải lương" miễn phí đến nổi cả da gà.
Vô Sầu bưng chén cháo đến bên cửa ló đầu nhìn vào bên trong thấy Tề Minh đang ngồi trên phiên gần đó liền không nhiều lời bưng vào. Điều này không có gì ngạc nhiên vì bao lâu nay việc Vô Sầu tiểu chủ tử tuỳ tiện ra vào trong phủ đã là điều hiển nhiên rồi.
- Vô Sầu đến rồi đấy à!
Bé cười tươi bưng chén cháo vào trong, đặt chén cháo xuống bàn vẫy vẫy tay nhìn Tề Minh:
- Tướng công lại đây ăn không cháo nguội hết giờ!
Tề Minh đi lại ôm bé ngồi xuống, vỗ về mái tóc dài còn chưa cột lên của bé hỏi han:
- Sáng nào cũng dậy sớm như thế chuẩn bị cháo cho ta! Sao không ngủ thêm chút nữa, để người khác làm cho!
Bé lắc đầu:
- Không muốn! Tự tay làm cho phu quân mới ý nghĩa!
Tề Minh vẫn vỗ đầu bé cười cười:
- Rồi rồi là Sầu Nhi suy nghĩ thấu đáo!
Hai người lại quấn lấy nhau, hắn uy bé ăn, bé lại uy lại hắn ăn. Căn phòng tràn ngập trong sự ấm áp ôn nhu đầy tình ý.
Hắn đã có người cùng mình đi đến cuối đường nguyện cùng hắn mỗi ngày đều khiến hắn vui vẻ.
---~~~ The end 1 ~~~---
Dạ said: Tính viết thêm nhưng mà Dạ ngẫm thấy là Dạ chưa hoàn mấy bộ kia mà cứ ham hố nên Dạ tạm dừng bộ này để hoàn mấy bộ kia. Phần hai sẽ được ra khi mấy bộ kia hoàn. Và các bạn khoan hãy ngừng theo dõi bộ này vì nó sẽ được tiếp tục vào một ngày không xa.
*Nói nhỏ* Cái người kêu tạm dừng bộ này là bạn thân của Dạ đó! Coi nó tốt tính không? Nó sợ Dạ mệt cơ đấy! Cảm động rớt hai con mắt!