Thụy Khởi lễ phép chào tạm biệt ông bà, mọi người cũng lục đục chào tạm biết rồi leo lên xe.
Chìa cái bánh bao vừa chôm được ở đạo diễn, Thụy Khởi cười hì hì dúi vào tay Thy Hà "chị ba có đói thì ăn thêm nha, bỏ bữa nào cũng được chứ bỏ bữa sáng không tốt đâu".
Thy Hà xoa xoa đầu Thụy Khởi, "cảm ơn Đào nhỏ nhé".
Cậu mò xuống cuối xe ngồi cạnh Tề Văn. Tề Văn nghiêng đầu nhìn Thụy Khởi "sao không ngồi trên trên? ngồi cuối xe dễ khó chịu".
"Để chỗ cho mọi người ạ, em không dễ say xe đâu tiền bối", cậu nhỏ giọng đáp lời Tề Văn.
Xe chạy được một đoạn, phó đạo lại lên tiếng nói về hành trình tiếp theo, đang hăng say nói, phó đạo đột nhiên nhìn qua chỗ máy quay "này máy quay kia, có quay tôi nãy giờ không đấy?", người cầm máy gật gật đầu.
"Ừ tốt! tiếp tục nhé! Ừ thì chút nữa chúng ta sẽ đi tàu, tàu sẽ chở chúng ta đến thành phố Q, nhưng mà giữa đường sẽ qua đêm một hôm tại nông trại Z, tổ chức vài cuộc thi nho nhỏ và thử sức sinh tồn trong lều ở gần cánh đồng nhỏ nhé, xe di chuyển một đường vòng và đợi ở thành phố Q", phó đạo thao thao bất tuyệt, Thụy Khởi vội giơ tay lên.
"hử? Đào nhỏ muốn hỏi gì nào?", phó đạo thấy cánh tay múp múp của cậu liền ngừng nói, "nông trại có vườn đào nhỏ, bé đừng lo nhé".
Thụy Khởi dở khóc dở cười "em chưa kịp hỏi gì nữa mà... vậy là lều đều cho tụi em dựng ạ?".
Phó đạo nhìn qua đạo diễn đang gà gật ngủ, xoa xoa cằm suy ngẫm "tự dựng lều sao? ý kiến hay đấy! Tôi tính nhờ bên hậu cần dựng cơ mà Đào nhỏ nói vậy khiến tôi nhận ra show thực tế phải có sức thử thách nên tôi quyết định sẽ cho các bác tự dựng lều nhé! Ha ha ha".
"Ôi thôi nào phó đạo"
"Anh không thể làm thế với em..."
"Cái gì cơ..."
Những tiếng kêu rên than thở cất lên, Thụy Khởi xấu hổ vội ụp mặt vào tay mình, Tề Văn cười ha ha vươn tay ôm vai Thụy Khởi kéo về phía vai anh, để cậu có thể giấu mặt sau vai anh.
"Đào nhỏ, cưng trốn cái gì chứ... chị khổ quá mà... lều của chị sẽ do cưng gánh luôn nhé!", Thy Hà đỡ trán, ngoảnh mặt ra đằng sau nói với cái người đang trốn trốn núp núp.
Tề Văn xoa xoa lưng cậu, cười nhìn phó đạo " phó đạo này, hay là cho hậu cần phụ Thy Hà với An An dựng lều, còn tụi con trai thì khỏi cần ai phụ nữa".
"Gì mà tụi con trai? chúng ta là những thằng đàn ông rồi!", Vỹ Nhạn phản bác, "cậu nói cậu chưa từng phịt đi".
Đạo diễn bị hết hồn mà thức giấc "nói bậy nói bạ cái gì? Lên sóng tôi chuyển hết sang chữ BÍP, các fan của cậu sẽ tự đoán xem cậu đang phát ngôn xấu xa gì đó Vỹ Nhạn".
"Và các cô ấy sẽ đỏ mặt nhỉ", Vỹ Nhạn không hề xấu hổ xoa xoa cằm.
Hai người phụ nữ trong đoàn cười lên, An An híp mắt nói "anh nghĩ nhiều rồi Vỹ Nhạn, chẳng ai đỏ mặt vì câu nói đó của anh đâu".
"Fan tôi đỏ mặt thì cô tính sao hử? Tặng tôi vài em xinh tươi sao?", Vỹ Nhạn nhướng mày, "chúng ta cá cược đi, các cô ấy không cmt quá năm trăm người hai chữ xấu hổ, đỏ mặt, chảy máu mũi cầu cấp thêm, cầu được đỡ dậy thì cô liền nói chồng cô cho tôi vài tài nguyên quảng cái tốt một chút okie không?"
"Chơi thì chơi! Sợ gì chứ!", An An hất cằm, nhận lời thách thức. Thy Hà giả điếc ngồi cạnh Vỹ Nhạn, cô nhắm chặt mắt ngủ.
Tả Ngạn thì cắm đầu vào điện thoại, chẳng biết đang làm gì.
Xe dần chạy ngang qua chợ nổi, thị trấn nhỏ, đi lên con đường gập ghềnh đá sỏi hướng đến bãi đậu thuyền.
Mọi người rời khỏi xe, nhận áo phao, xách va li và nối đuôi nhau xuống thuyền.
"Cẩn thận một chút, té xuống sông liền xong luôn đấy!", bác tài lái thuyền lên tiếng cảnh báo.
Tả Ngạn nhìn Thụy Khởi được Tề Văn cẩn thận đỡ xuống thuyền, nó nghiến răng tức giận, tại sao đã đoạt hết sự quan tâm chung quanh Thụy Khởi thì lại có sự quan tâm khác xuất hiện vậy?
"Đi nhanh lên cái!", An An cọc cằn hối Tả Ngạn, nó giật thót, vội xách vali và leo vào trong thuyền. Ngồi xuống ghế gần mình nhất, Tả Ngạn nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ xem những kẻ kia đã bắt đầu chuẩn bị kế hoạch xong xuôi chưa.
Thuyền chậm rãi chạy dọc con sông dài. Thụy Khởi vui vẻ chụp vào tấm hình khung cảnh bên ngoài. Thy Hà khều khều Vỹ Nhạn "Nhạn này, chụp giúp chị ba một tấm thấy tất cả mọi người luôn nhé".
"Có phải tôi chọn sai chỗ rồi không?", Vỹ Nhạn than thở, nhận lấy điện thoại của Thy Hà, chỗ ngồi của hắn ở hàng ghế đầu, vươn tay để lấy được hết mọi người và bản thân mình, chụp vài ba tấm và trả lại cho Thy Hà.
"Để tôi gửi qua cho cậu nhé", Thy Hà nhận lại điện thoại, "gửi cả cho đạo diễn nữa ha ha ha, đạo diễn ngủ nên bị dìm rồi nè".
"Vậy phải gửi cho phó đạo chứ chị ba, phó đạo sẽ đăng lên trêu đạo diễn", Thụy Khởi lên tiếng.
Thy Hà tròn mắt "ừ ha! Phó đạo hay dìm Trương ca! Đào nhỏ có ý kiến hay lắm! Duyệt!".
Thuyền đến khúc cua nhỏ thì quẹo vào. Bãi đậu thuyền thông với lối vào nông trại Z. Người đón tiếp họ là người quen của đạo diễn... đạo diễn quen biết thật rộng.
Đi ngang qua ruộng ngô ruộng lúa thênh thang. Mọi người trầm trồ cảm thán. Phó đạo nhìn nghệ nhân đang theo sau lưng, khó hiểu hỏi "tất cả chưa bao giờ về quê hả?".
"Không phải chưa từng về mà là lâu lắm rồi chưa về quê", Tề Văn khịt mũi đáp.
"Em là người thành phố luôn anh ạ", An An thành thật nói.
"Quê tôi không có đồng ngô này kia CÌ quê tôi là làng chài ven biển", Vỹ Nhạn cười.
Dừng lại ở khoảng đất trống cách nhà một cái hàng rào dài. Hậu cần mang dụng cụ để giăng lều bạt ra, đều là lều đơn để tạo không gian riêng cho từng người.
Thụy Khởi nhìn Tề Văn thành thục dựng lều, cậu loay hoay bắt chước theo. Vỹ Nhạn và Tề Văn như hai nam thần, dựng lều nhanh gọn lẹ và chắc chắn. Thụy Khởi được Tề Văn kiểm tra lại lều cẩn thận, Vỹ Nhạn nhìn hậu cần phụ An An, Thy Hà và Tả Ngạn dựng lều, hắn sờ sờ túi, không có mang theo thuốc lá để hút.
"Nghỉ trưa đi, chút nữa đồ ăn sẽ đưa tới, tối thì mọi người tự lo liệu nhé", Trương ca cười khà khà, khoái trá lên tiếng.
"...", mọi người đồng loạt nhìn đạo diễn, có phải ông lại nghĩ ra trò gì đáng sợ rồi không?
Ăn trưa nghỉ trưa một chốc, mọi người đều bị dựng đầu dậy, đạo diễn phát cho mỗi người một cái sọt nhỏ "đi, đi theo nông dân học cách hái bắp, nhặt trứng này kia đi, cuối buổi ai thu hoạch được nhiều nhất sẽ được nhận một phần về phía mình đấy".
Hai người một nhóm, Tề Văn liền đi theo Thụy Khởi. Tả Ngạn đành đi cùng với An An vì Thy Hà đã chạy theo Vỹ Nhạn.
Phân tán ra để thu hoạch cho dễ, nhóm vào chuồng gà đầu tiên là Tề Văn và Thụy Khởi. Người hướng dẫn làm mẫu cách lấy trứng xong thì đứng qua một bên nhìn anh cùng cậu phối hợp thu hoạch trứng. Dù Thụy Khởi hơi béo một chút nhưng cũng vô cùng linh hoạt đoạt trứng dưới mông gà. Mấy con gà mái kêu lên, có con còn tính mổ tay cậu.
Thời gian thu hoạch là mười lăm đến nửa tiếng. Hết thời gian thì nhóm khác vào, Thụy Khởi cẩn thận ôm sọt trứng lẽo đẽo theo chân Tề Văn qua đồng ngô.
"Cánh đồng này ấy, không cẩn thận đi ở đường chính thì sẽ bị lạc ngay! Đồng bắp nói nhỏ thì nhỏ chứ bên trong cũng rộng lắm, khó lần lối ra", ông bác cười ôn hòa, căn dặn anh và cậu trước khi bắt tay vào hái bắp.
Tề Văn chặn Thụy Khởi lại, để cậu đứng ngoài ôm sọt trứng đứng đợi, còn bản thân anh đeo gùi đựng bắp, xắn tay áo thay cậu hái bắp. Mồ hôi dần thấm ướt lưng áo, Thụy Khởi dõi theo từng hành động của anh, đến khi anh theo ông bác nông dân vào sâu bên trong khuất khỏi tầm mắt Thụy Khởi, cậu di di mũi giày xuống đất, nhìn sọt trứng trong tay, suy nghĩ miên man linh tinh rồi lại nghĩ đến Tề Văn, cậu nhẹ thở dài, nếu ngày trước Quân Minh có phân nửa phần của Tề Văn thì tốt quá... "ặc, suy nghĩ lệch lạc cái gì vậy Đào nhỏ", cậu tự vỗ trán mình, khiến bản thân tỉnh táo ra một chút.
Trời thì nắng, tinh thần thì uể oải, đợi có vài phút mà cậu cứ nghĩ đã đợi cả đời.
Trứng, bắp, cùng vài loại rau củ, thêm trái cây tráng miệng với một con gà chia cho ba nhóm. Thụy Khởi và Tề Văn nhận được thêm trứng gà vì đã thu hoạch tốt nhất, Thy Hà và Vỹ Nhạn thì được nhận thêm bắp vì thu hoặc bắp ổn nhất. Còn Tả Ngạn và An An, quà an ủi là vài loại rau củ thêm.
Ngồi trước lều, hai người cùng nhau nhóm lửa, làm đồ ăn. Thụy Khởi mượn được cái nồi, gia vị để nấu canh rau củ, Tề Văn làm bắp luộc, trứng luộc, thịt gà cắt nhỏ xiên vào que và nướng trên lửa.
"V ơi", trong lúc đợi nồi canh sôi, Thụy Khởi lên tiếng.
"Sao em?", Tề Văn ngoảnh mặt, tay cầm xiên thịt nướng đưa cho Thụy Khởi "em ăn thử xem chín và vừa miệng chưa? Chưa thì tôi nướng thêm".
Thụy Khởi hé môi cắn lên miếng thịt, rút miếng thịt nhỏ khỏi xiên, ăn xong thì liếm khóe môi "ngon lắm ạ, vừa miệng rồi anh", cậu cười rộ lên.
"À mà nãy em kêu tôi chi đó?", Tề Văn gật gù, đặt xiên gà chín lên lá chuối.
Thụy Khởi khuấy nồi canh, thả cà rốt vào, chậm rãi nói "ban nãy lúc đợi anh đi hái bắp, dù biết chỉ có vài phút nhưng em có cảm giác như đợi thật lâu thật lâu".
Tề Văn kinh ngạc nhìn cậu, anh vội ngoảnh mặt đi nhìn về phía đồ nướng. Tề Văn cảm giác mặt mình hơi nóng lên một chút, hít vào thở ra lấy lại bình tĩnh, anh chậm chạp đáp lời cậu.
"Tôi sẽ không để em đợi thật lâu như vậy nữa"
Thụy Khởi nhìn nồi canh dần sôi, mặt cậu cũng muốn sôi theo, ý Tề Văn là lần sau làm nhiệm vụ, nếu có đi theo nhóm như này thì sẽ không cho cậu đứng đợi nữa phải không?
Nếu lều của Tề Văn và Thụy Khởi là một màn ấm áp, lều Vỹ Nhạn và Thy Hà là vui vẻ tràn tiếng cười thì lều của Tả Ngạn cùng An An lại vô cùng nặng nề.
"Cậu có biết nấu ăn hay không!? Khét hết như này rồi thì ai còn ăn được nữa?!", An An hét lớn.
"Chị cũng có biết nấu ăn đâu sao chỉ trách tôi?! Nhìn cái nồi đi! Bị chị làm khét lẹt rồi! Giỏi quá mà ha ha ha!!!", Tả Ngạn cười khẩy, hất cằm về phía nồi khét ở phần củi lửa cạnh An An.
An An tức giận đá nồi khét về phía Tả Ngạn vì bất ngờ nên không kịp tránh, cái nồi bang thẳng vào chân Tả Ngạn, nó ngã sụp xuống, tay ôm chặt phần chân bị bỏng, cách một lớp quần mà vẫn cảm thấy chất lỏng sệt sệt cùng cảm giác đau nhức khi dùng tay chạm vào.
Đạo diễn và phó đạo ở lều khác nghe động tĩnh thì vội vàng chạy qua xem, đỡ Tả Ngạn vào nhà, gấp rút gọi bác sĩ trong đoàn qua xử lý vết bỏng cho Tả Ngạn. Nhìn vết bỏng sẽ để lại sẹo trên chân, mắt nó co rút, hô hấp dần dồn dập, sự khó chịu bung ra khỏi lồng ngực, nó lần mò điện thoại trong túi, nhắn đi tin nhắn trong lúc cắn chặt môi nhịn đau để bác sĩ thoa thuốc nơi vết bỏng.
"Năm ngoái quay show cũng có người bị nạn, cơ mà do bất cẩn chứ không phải gây gỗ như này", Thy Hà miệng nhai thịt gà, thong thả nói, đủ để mọi người nghe thấy. An An đỏ bừng mặt, vội trốn vào trong lều.
Tả Ngạn phải ngủ ở sofa phòng khách của nhà bác nông dân. Còn mọi người thì ngủ trong lều ngoài vườn, nếu nói ngủ trong lều thì chỉ có An An và Thy Hà ngủ trong lều thôi, ba thanh niên kia lại xoay đầu hướng ra ngoài lều, nằm ngắm sao và trăng sáng trên trời, tiếng gió lùa qua những cánh đồng, những hàng cây, mùi đào từ vườn thoang thoảng trong không khí.
Thụy Khởi ngáp nhẹ "V và Nhạn ngủ ngon nhé, em đi ngủ trước đây", cậu chui lại vào lều, đóng cửa lều để đi ngủ.
Vỹ Nhạn nhìn qua Tề Văn còn đăm chiêu nhìn trời, hắn huýt sáo gây chú ý, Tề Văn khó hiểu nhìn qua.
"Đồng chí, tính khi nào ngỏ lời với người ta vậy?"
________
=)))))) Tề Văn vẫn yêu yêu Thụy khởi, vì nhiệm vụ của cái khỉ show này khiến anh mệt chết rồi nên mọi người cứ thấy nhạt nhẽo thế đó, chờ thêm vài chương là có biến liền ahahaha.
Spoil chương 18
Thụy Khởi thở hổn hển, trèo vào thùng rác ở con hẻm nọ để trốn mấy người kia, cậu không thể tin nổi, Quân Minh có thể làm vậy với cậu, tình nghĩa gì đó vài năm qua, hắn ta thật sự phủi sạch đi hết rồi sao?
Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng thở nhẹ lại, hai hàng nước mắt vẫn không thể ngừng trào ra khỏi khóe mi. Thụy Khởi nhớ lại tình cảnh lúc đó, An An bị đạp một phát nằm bệt ra nền đất và ôm chặt bụng, cô đau đến hụt hơi, giữa hai đùi có chất lỏng màu đỏ trào ra, không biết mấy người đứng xem có gọi cảnh sát, bác sĩ kịp không? Thy Hà và Vỹ Nhạn đến được thông báo vừa có cuộc ẩu đả xảy ra hay không?
Tề Văn... Tề Văn... thật may vì anh đã đi mua thêm đồ ăn vặt... nếu anh ở đó thì có khi nào cũng bị mấy tên kia trùm bao bố muốn bắt cóc luôn không?
Cảm giác khó thở khiến cậu nhớ lại năm đó...
Lòng người bạc bẽo khiến bản thân cậu cảm thấy rét lạnh...