Đương Lúc Xuân Đến Tôi Nhớ Người
|
|
CHƯƠNG 25: THẦY GIÁO PHÍ NHANH TRÍ NHẬP VAI DIỄN LẠNH LÙNG
EDITOR: LAM
Phía trên cửa hàng Pizza Hut chính là tầng lầu mua sắm.
Phí Tân và Tân Lệ Bình kiểm tra vé sau đó bước vào trong rạp xem phim.
Thời điểm quảng cáo đầu phim được trình chiếu, Tân Lệ Bình mở miệng thì thầm, “Vài cô gái… Ngồi ở dãy sau đang bàn tán về con đó, họ khen con đã cao lại còn đẹp trai.”
Phí Tân đáp, “Rõ ràng là đang bàn tán về mẹ, nói mẹ khí chất khiến người hâm mộ.”
Tân Lệ Bình mỉm cười, bà vỗ nhẹ vào Phí Tân một chút rồi nói, “Con sắp tốt nghiệp đại học rồi đấy, nếu có thể gặp được một cô gái tốt…”
“Con không. Con hãy còn bé bỏng lắm.” Phí Tân nói.
Tân Lệ Bình cũng không quá rõ ràng mẫu phụ nữ lí tưởng của con trai mình là gì, chắc là không có kiểu cố định. Nhưng bà có thể xác nhận đứa nhỏ nhà mình chưa từng yêu ai. Hình thức sinh hoạt của gia đình bọn họ tương đối thoải mái, hai vợ chồng chưa từng cãi nhau, người trong nhà cũng chẳng có khúc mắc gì. Phí Tân lớn lên trong một môi trường rất tự tại, ở nhà có chuyện gì lớn xảy ra thì sẽ tổ chức họp nội bộ, ba người cùng nhau thương lượng rồi đưa ra hướng giải quyết. Giữa vợ chồng, bố con, mẹ con, cả ba hầu như chẳng có bí mật nào.
Ngay từ khi còn nhỏ, Phí Tân đã là một đứa bé chỉ cần có tâm sự thì sẽ ngay lập tức chia sẻ với bố mẹ, nó chưa bao giờ ở sau lưng bọn họ lén lút yêu đương với ai. Con trai của họ thuộc tuýp người không mấy mặn mà với tình yêu.
Ở cái lứa tuổi yêu sớm, Phí Tân chỉ một lòng cắp sách tới trường. Sau khi lên đại học, ngoài việc học và tham gia vào hội sinh viên cũng như mấy câu lạc bộ thể thao, nó hầu như chỉ tụ tập nô đùa với đám con trai mà thôi. Mấy năm trước, cả Tân Lệ Bình và Phí Văn Khiêm đều cảm thấy chẳng có gì phải lo, con trai họ còn nhỏ, điều kiện ưu tú, trong tương lai nếu muốn hẹn hò nhất định sẽ tìm được một cô gái tốt.
Thế nhưng học kỳ trước bỗng dưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Tuy rằng cả hai vợ chồng đều tin tưởng lời giải thích của Phí Tân cũng như tín nhiệm con trai mình sẽ không làm ra loại chuyện trái với luân thường đạo lý như thế. Song, một đứa nhỏ chưa từng biết yêu là gì, lần đầu tiên ở trên phương diện tình cảm nảy sinh gút mắt lại là với một người phụ nữ đã có gia đình. Điều này khiến Tân Lệ Bình và Phí Văn Khiêm phiền muộn không thôi, cả hai đều hi vọng Phí Tân có thể sớm hẹn hò theo cách bình thường nhất có thể.
Du Trọng Hạ dẫn Du Quý Dương đến tiệm làm tóc trong trung tâm thương mại để tạo kiểu tóc. Cậu bước vào một cách tùy tiện chứ cũng chẳng có yêu cầu gì dành cho thầy Tony (*), chỉ cần người ta đem cái mớ tóc mọc lổm chổm bị cạo vì khâu mấy mũi kia của em trai cậu tân trang sao cho đẹp mắt là được rồi.
Khi nói ra yêu cầu cậu vốn chẳng ôm xíu hi vọng nào bởi vì hơn phân nửa bậc thầy Tony trên cái trái đất này đều nghe không hiểu tiếng người, cho tới bây giờ bọn họ lúc nào cũng tự ý phát huy tính sáng tạo của riêng mình.
Song, cậu trăm triệu lần không ngờ, mình thế mà lại gặp được một bậc thầy Tony điêu luyện sắc sảo có thể đáp ứng một cách xuất sắc nguyện vọng của cậu. Sau khi cắt xong cho Du Quý Dương thì tới lượt cậu, hai anh em sinh đôi bọn họ làm chung một kiểu tóc.
Thầy Tony này là người Hà Nam, “Rứa mi đã ưng cái dạ chưa? (1)”
Du Trọng Hạ, “Ưng dạ rầu.”
(*) Nguyên văn Tony 老师 – Phiên âm Hán Việt là Tony lão sư, đây là một thuật ngữ lưu hành trên internet, là một danh từ dùng để chỉ chung những người thợ cắt tóc chính trong một tiệm cắt tóc, tài hoa tuyệt đỉnh mỗi khi cầm kéo là những gì người ta nghĩ đến khi nhắc về Tony lão sư. (Theo baidu)
(1) Thế cậu đã vừa ý chưa? – Vừa ý rồi.
Du Quý Dương bị anh trai của mình chọc cười, “Ha ha ha ha ha.”
Thanh toán xong, Du Trọng Hạ bèn choàng vai bá cổ Du Quý Dương vừa bước xuống lầu vừa giảng giải, “Phải vậy chứ, mày phải chịu khó bộc lộ sự tự tin của mày bằng cách cười nói nhiều hơn. Mày luôn nằm trong ba vị trí đầu của lớp, sao cả ngày cứ tự ti mãi thế? Tâm lý chung của mọi người là luôn hướng tới những gì mạnh mẽ nhất, mày càng tự tin thì càng có nhiều người yêu quý mày, thích một điều gì đó nếu chỉ dựa vào nịnh hót thì mãi chẳng đoạt được đâu. Chờ tới sang năm, khi mày đã thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng nào đó rồi rời khỏi cái nơi chết tiệt này, đến lúc đó trời cao mặc sức chim bay, biển rộng tùy ý cá nhảy. Hai đứa mình đều đã trưởng thành, vận mệnh của mình phải do chính mình nắm giữ… Mày có nghe không vậy?”
Du Quý Dương bày ra biểu cảm bị cậu nói tới phát khóc.
Du Trọng Hạ, “Chứ mày muốn tao phải khen mày cái gì nữa? Ây ây ây mày dám khóc à!”
Du Quý Dương, “Không khóc.”
Hai người bọn họ đứng trước thanh rào chắn làm bằng thủy tinh, cả hai cùng nhau cúi đầu nhìn xuống phía dưới, bảng hiệu của Uniqlo (2) ở tầng một hiện ra đặc biệt nổi bật.
(2) Nguyên văn 优衣库 – Uniqlo là một công ty thiết kế, may mặc và bán lẻ trang phục thường ngày của Nhật Bản. Ban đầu là một bộ phận của công ty Fast Retailing, Uniqlo trở thành một công ty con từ tháng 11 năm 2005, và có tên trong nhóm hạng nhất của sàn chứng khoán Tokyo. (Theo wiki)
Du Trọng Hạ, “Tao mua cho mày hai chiếc áo sơ mi ca rô nha? Nhìn không khác là bao so với mấy cái cũ, mẹ sẽ không phát hiện ra đâu.”
Du Quý Dương, “Áo mua lúc xuân vẫn còn mặc được ạ.”
Du Trọng Hạ, “Cả tao lẫn mày đều cao lên, quần áo mùa xuân đã ngắn cũn hết rồi, lúc học Thể Dục phải cởi áo khoác, mấy bạn nữ trong lớp không chê mày mặc đồ của con nít à?”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Tao quên, mày không quan tâm đến nữ. Vậy lớp mày không có đứa nào đẹp trai hết ư? Người ta cũng sẽ cười nhạo mày.”
Du Quý Dương, “… Em không để ý, nam cũng thế cả thôi.”
Du Trọng Hạ mỉa mai Du Quý Dương, “Mày chỉ để ý đến người kia thôi, đúng chưa?”
Du Quý Dương hất cằm nhìn sang chỗ khác.
Du Trọng Hạ, “Mày quyết tâm đi trên con đường không có tương lai đó thật hả? Tính làm biến thái cả đời?”
Du Quý Dương, “Không phải biến thái.”
Du Trọng Hạ cảm thấy bối rối trước tư tưởng của dân đồng tính luyến ái, cậu hỏi, “Thế về sau phải làm sao? Không kết hôn? Cũng không sinh con đẻ cái luôn à?”
Du Quý Dương, “Sinh con thì phải nuôi nó lớn.”
Du Trọng Hạ, “??? Đó là lẽ đương nhiên.”
Du Quý Dương quệt tay lên trên thanh rào chắn bằng thủy tinh rồi mới nói, “Em không nuôi được, em sợ em sẽ giống như mẹ, ai làm con của em kết cục nhất định rất thảm.”
Du Trọng Hạ, “…”
Du Quý Dương mỉm cười nhìn cậu, “Anh hai, em cảm thấy sau này anh chắc chắn sẽ là một người cha tốt, ít ra tốt hơn so với em.”
Khi nghe thấy những lời này thì đột nhiên trong lòng Du Trọng Hạ cảm thấy phiền chán không thôi, cậu nói, “Tao không thích con nít.”
Du Quý Dương nắm tay cậu, nó nói, “Đi thôi, dắt em đi mua áo sơ mi nào.”
Du Quý Dương tiến vào phòng thay đồ để thử quần áo còn cậu thì đi dạo xung quanh khu vực y phục nam. Lời nói của Du Quý Dương khiến cậu bừng tỉnh, sau này nếu cậu có con thì sẽ ra sao? Du Quý Dương sợ nó cũng sẽ như Trác Vân vậy cậu rồi cũng sẽ giống như Du Minh ư?
Ở trong mắt người ngoài, Du Minh là một người đàn ông rất tốt, tướng mạo đoan chính, năng lực làm việc ưu tú, yêu thương bà xã Lâm Tiểu, lại còn cưng chiều Du Trọng Hạ. Ổng ly hôn với Trác Vân nguyên nhân lớn nhất chính là vì mẹ ruột của cậu tính tình quá tệ, hai người thường xuyên đánh nhau mà Du Minh chính là người bị đánh. Còn nếu xét về nguyên nhân sâu xa hơn thì là do Du Minh không thích con nít, ổng là kiểu người chỉ muốn kết hôn chứ không muốn có con, Trác Vân lại không chịu, bà nhất quyết đòi sinh hai đứa. Từ đó bọn họ cứ đánh nhau suốt cả ngày, đánh vài năm cuối cùng cũng chịu ly hôn.
Hai năm sau Du Minh tái hôn, đối tượng là đồng nghiệp mới của ổng, không ai khác ngoài Lâm Tiểu. Hai người gắn bó keo sơn, cặp đôi Du Minh và Lâm Tiểu chính là đôi vợ chồng kiểu mẫu nổi tiếng nhất trong đơn vị mà họ công tác. Hai người cùng làm bên mảng thời sự cho nên có rất nhiều tiếng nói chung. Hơn nữa cả hai đều không thích con nít, Lâm Tiểu cũng thuộc tuýp người giống hệt Du Minh.
Sự tồn tại của Du Trọng Hạ trong ngôi nhà đó không giống như một đứa nhỏ, càng chẳng giống chó giống mèo mà là như một con cá cảnh. Cậu sẽ không bị bỏ đói cũng chẳng bị lạnh, tiền tiêu vặt đầy đủ không thiếu, việc của cậu là ở đấy, xinh đẹp gọn gàng để người ta ngắm, mười ngày nửa tháng lúc nào chợt nhớ ra họ sẽ cùng cậu nói vài lời ôn hòa, chẳng đâu vào đâu cả.
Cậu không có suy nghĩ quá nhiều như Du Quý Dương, cậu chỉ tưởng tượng đến quá trình kết hôn sau này, vợ của cậu sẽ là một Loli còn trinh, cậu nhất định sẽ đối xử tốt với cổ còn về phía con cái cậu chưa từng nghĩ đến.
… Loli sao có thể sinh con? Nếu sinh con thì đâu thể gọi là Loli, vậy lúc đó cậu có còn thích bà xã của mình nữa không?
Đây rõ ràng là một nghịch lý.
Nhưng thật ra cậu đã từng xem qua một loại lý luận, trong đó nói rằng quỹ đạo đường đời của mỗi một con người đến cuối cùng rồi vẫn sẽ trùng khớp với bố mẹ của họ, hoàn cảnh gia đình cùng với khả năng ảnh hưởng của bố mẹ sẽ như hình với bóng mà đi theo họ suốt cả cuộc đời. Nếu người vợ Loli của cậu thật sự sinh con vậy thì phải chăng cậu cũng sẽ như Du Minh, chăm sóc con mình hệt như nuôi một con cá cảnh?
Không đúng nha, Du Quý Dương học hành không lo mà lại nghĩ mấy thứ này làm gì? Có phải vì nó suy nghĩ thái quá cho nên mới thành gay không?
Trước kia lúc cậu khổ luyện tri thức về đồng tính luyến ái thì có đọc qua một cái giả thuyết nói rằng thời Hy Lạp cổ đại có khá nhiều nhà triết học là người đồng tính, hoặc là do giữa gay với gay hình thành nên liên minh tư tưởng hoặc là do nghĩ quá nhiều nên mới thành gay.
Thế nên làm đàn ông thì hãy cứ vô tư đi.
Phí Tân và Tân Lệ Bình sau khi xem xong phim cũng tới Uniqlo đi dạo. Trong lúc đợi Tân Lệ Bình chọn vài bộ quần áo để thử thì hắn cũng đi qua khu vực đồ nam định bụng mua hai đôi tất sọc ngang của hãng Uniqlo hợp tác với nhà thiết kế J.W.A, hắn loay hoay vài vòng mà vẫn chưa thấy quầy tất nam ở đâu thế nhưng lại trước tiên nhìn thấy Du Trọng Hạ.
Cậu chàng đứng ở phía trước các kệ hàng giảm giá theo mùa, lẩm bẩm điều gì đó.
Trước mặt Du Trọng Hạ lúc này là một con ma nơ canh bằng nhựa với tỉ lệ cơ thể hoàn mĩ, cơ bụng cuồn cuộn chỉ mặc mỗi chiếc quần lót nam AIRism.
Phí Tân, “…”, Hắn gọi một tiếng, “Du Thập Ngũ.”
Du Trọng Hạ chậm rãi quay đầu lại, nội tâm cậu lúc này đặc sắc vô cùng, biểu cảm cũng theo đó mà biến đổi.
Này là cái nghiệt duyên gì đây!
Khu trung tâm thương mại này cách xa Thất Trung cả vạn dặm (3), thế quái nào tới đây rồi vẫn gặp là sao?
(3) 10.000 Mi xấp xỉ bằng 16.093.44 Km.
Trong khoảng thời gian này, cậu giả dạng Du Quý Dương, giả tới mức thuận buồm xuôi gió, hiện tại nếu để cho thầy Phí phát hiện ra còn có thêm một “Du Trọng Hạ” nữa, vậy chẳng phải mọi chuyện sẽ vỡ lở hết à?
Phí Tân hỏi, “Em làm gì ở đó vậy?”
Du Trọng Hạ trả lời, “Em đi mua sắm nha.”
Chờ chút, lộ tẩy thì kệ thôi, làm gì được nhau chứ? Thoải mái thừa nhận cũng chẳng phải việc gì to tát, trước kia tui chỉ trêu anh thôi, tui thực sự có một đứa em trai, ngạc nhiên không, vui vẻ không? He he he.
Với cả, biết đâu còn dọa cho thầy Phí sốc một trận, ha ha ha ha ha.
Phí Tân cũng không ngờ lại có thể gặp được Du Trọng Hạ ở đây. Thế nhưng hiện tại hắn đang sắm vai lạnh lùng muốn cách xa cậu chàng cả ngàn dặm thế nên hắn phải vờ như hờ hững cho tới cùng.
Phí Tân thờ ơ nói, “Vậy em tiếp tục mua sắm đi. Bye.”
Du Trọng Hạ muốn dọa cho Phí Tân nhảy dựng lên nhưng lại không nghĩ tới ổng chẳng cho mình cái cơ hội đó, cậu cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt, cúi gằm mặt xuống nói, “Bye thầy.”
Phí Tân lượn tới lượn lui hơn nửa vòng mới tìm thấy được gian hàng bán tất, hắn cầm tất tới quầy thử đồ để chờ Tân Lệ Bình. Mẹ của hắn hãy còn ở trong mà “Du Trọng Hạ” đã bước ra rồi, cậu chàng mặc một chiếc sơ mi, trên tay cầm vài bộ xiêm y đã thử qua cùng với bộ đồng phục trường, màu áo khoác của Nhất Trung và Thất Trung hoàn toàn giống nhau, nếu không nhìn huy hiệu trường chắc chắn sẽ không phân biệt được.
Phí Tân tưởng đó là Du Trọng Hạ, hắn kinh ngạc vô cùng, “Thao tác của em cũng thần tốc ghê ha.”
Du Quý Dương lộ ra vẻ mặt vui sướng bất ngờ, cậu nhanh chân bước đến, niềm nở gọi Phí Tân một tiếng, “Thầy ơi!”
Thầy giáo Phí nhanh trí nhập vai diễn lạnh lùng, hắn nói, “Em lại ra ngoài một mình đấy à? Chớ có ở lang thang ở bên ngoài nữa, về nhà sớm chút.”
Du Quý Dương bị người tạt gáo nước lạnh cho nên có hơi rụt rè, “Dạ…”
Cậu đem quần áo không thích hợp trả lại cho nhân viên bán hàng, chính mình cầm lấy hai chiếc sơ mi muốn mua đi tìm Du Trọng Hạ để tính tiền, lúc bước ngang qua người Phí Tân, cậu nhỏ nhẹ nói, “Tạm biệt thầy.”
Phí Tân bày ra biểu cảm vô tình, “Tạm biệt.”
Vừa rồi hắn có chú ý tới, thằng nhóc này mới cắt tóc. Cắt ở đâu vậy nhỉ? Trông đẹp mắt như vậy.
Hết chương 25
|
CHƯƠNG 26: ĐIỀU NÀY RẤT KHÔNG NÊN, KHÔNG NÊN DIỄN QUÁ LỐ, DIỄN TỚI MỨC CHÂN THẬT
EDITOR: LAM
Tân Lệ Bình ra khỏi phòng thử đồ, bà chọn cho mình một chiếc áo áo thun màu trắng ôm sát người, sau đó nói, “Cái này mặc bên trong rồi khoác thêm lớp áo blouse bác sĩ bên ngoài trông khá ổn, con thấy màu này có được không?”
Phí Tân nịnh hót, “Màu này rất nhã nhặn, vô cùng phù hợp với người mẹ dịu dàng của con.”
Tân Lệ Bình nhìn thấy đôi tất trong tay hắn, có qua có lại mới toại lòng nhau, bà nói, “Mẫu tất này cũng rất thích hợp với đôi chân lớn vừa dài vừa thon của con.”
Phí Tân, “…” 45 là kích cỡ giày mà hắn mang, Tân Lệ Bình thường xuyên chê hắn chân quá lớn.
“Con cao một mét tám mươi lắm đó mẹ à!” Phí Tân nói, “Mấy hôm trước con mới đo thử, kém đâu chừng ba hoặc bốn mi li mét nữa là tròn một mét tám mươi sáu rồi, size 45 mà cũng tính là lớn sao? Mẹ mà còn nói nữa con quạu cho coi.”
Phí Tân hay có thói quen làm nũng trước mặt Tân Lệ Bình, hắn vừa ôm vừa lắc lắc cánh tay của mẹ mình, chỉ mới đi được có hai bước mà Du Trọng Hạ đã mặc đồng phục trường, hai tay đút túi, lắc lư xuất hiện trước mặt của hắn.
Một màn làm nũng này, Phí Tân chưa kịp thu lại, xấu hổ đứng chết trân.
Du Trọng Hạ bày ra biểu cảm mặt chó: Mèn đét ơi, hóa ra dáng vẻ khi bị người phát hiện ra bí mật của thầy Phí chính là như vậy nha.
Phí Tân: … Em đang chơi trò Ngôi Sao Thời Trang (*) trong cửa hàng Uniqlo hay gì? Bộ đồng phục cứ bị em thay đổi xoành xoạch chỉ trong chốc lát.
(*) Nguyên văn 闪耀暖暖 – Phiên âm Hán Việt là Thiểm Diệu Noãn Noãn (Lóng Lánh Ấm Áp), tiếng Anh gọi Shining Nikki, là một loại game được xây dựng dựa trên trò chơi búp bê giấy phổ biến, người chơi có thể phối đồ cho nhân vật của mình từ quần áo, giày dép, kiểu tóc đến cả cách trang điểm tùy theo những tình huống khác nhau dưới dạng hình ảnh 3D.
Tân Lệ Bình nhận ra cậu học sinh trung học này, bà nói, “Là cháu hả, trùng hợp thế cơ à?”
Du Trọng Hạ, “?”
Người này chắc chắn là mẹ của thầy Phí rồi, cậu chưa từng thấy, vậy tức là đã gặp qua Du Quý Dương ư?
Vào một buổi tối nào đó của tháng trước, Du Quý Dương có đến căn hộ nhà họ Phí để trả lại quần áo, khi đó Phí Tân không có mặt ở nhà, chỉ có mỗi Tân Lệ Bình ra mở cửa nhận lấy bao đồ, bà còn tán gẫu đôi câu với cậu học sinh cấp ba đó nữa.
Phí Tân cứ nghĩ cậu chàng không nhớ rõ Tân Lệ Bình, hắn bèn giới thiệu với mẹ mình, “Đây là Du Trọng Hạ, học trò của con.”
Tân Lệ Bình cười nói, “Bạn học Du, chào cháu.”
“Cháu chào dì ạ.” Du Trọng Hạ một bên lễ phép một bên âm thầm hâm mộ, mẹ của thầy Phí thoạt nhìn tính tình trông có vẻ tốt lắm, cả thầy Phí cũng vậy.
Nhìn mẹ con nhà họ xong lại quay sang ngó gia đình nhà mình. Bà mẹ bạo lực dạy dỗ ra một thằng gay ẻo lả, ông bố ghét trẻ con nuôi dưỡng ra một thằng chuyên phá phách.
Suy nghĩ của Du Quý Dương tính ra cũng thật có lý.
Du Quý Dương nhắn cho anh trai mình một cái tin, cậu nói mình đang xếp hàng ở quầy thu ngân.
Du Trọng Hạ là người chủ tri, cậu vác theo đôi bàn tay không đồng dạng đi theo hai mẹ con nhà họ Phí đến chỗ tính tiền.
Phí Tân không hiểu ra sao nên mới quay đầu lại ngó chừng cậu chàng.
Du Trọng Hạ tặng cho Phí Tân một nụ cười vô cùng ngây thơ thánh thiện, mặt trên viết, “Em có chuyện phải làm.”
Mắt phải của Phí Tân nháy liên tục.
Tối Thứ Sáu, Uniqlo có nhiều khách hơn bình thường, người đứng đợi thanh toán xếp thành một dãy dài.
Phí Tân và Tân Lệ Bình gia nhập hàng cuối của đội ngũ còn Du Trọng Hạ thì đi ngang qua hai người bọn họ hướng về phía đội ngũ đằng trước.
Phí Tân: ???
Một cậu bé ở phía trước quay đầu lại, lúc nhìn thấy Du Trọng Hạ thì vẫy vẫy tay vài cái.
Phí Tân: !!!
Du Trọng Hạ bước tới, cậu chàng ôm lấy đầu của người nọ, cả hai cùng xoay mặt lại đồng thời nhìn ra dãy đằng sau.
Phí Tân: ?! ?! ?!
Tân Lệ Bình cũng nhìn thấy, bà hoảng hốt thốt lên, “Ủa? Học sinh của con phải không? Sinh đôi hả?”
Đồng tử của Phí Tân co rút từng cơn một: Mẹ ơi!!! Con! Bị! Đùa! Giỡn!
Du Trọng Hạ lộ ra vẻ mặt thỏa mãn: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!!!
Mà Du Quý Dương chẳng hiểu mô tê gì bị anh trai mình túm đầu xoay lại, lúc nhìn đến thầy Phí đang đứng xếp hàng ở mặt sau cậu có chút ngại ngùng. Mới vừa rồi cậu nhiệt tình chào hỏi thầy ấy nhưng thầy ấy cư xử rất lạnh nhạt với cậu. Vì thế cậu chỉ liếc mắt nhìn thấy ấy một cái sau đó vội vàng xoay đầu lại, cậu cũng không muốn phải mặt nóng dán cái mông lạnh (1) làm gì.
(1) Nguyên văn 热脸贴冷屁股 – Ý chỉ một người thì nhiệt tình nhưng người kia lại xa cách.
Hành động này rơi vào trong mắt Du Trọng Hạ lại như một minh chứng hùng hồn cho việc em trai mình đơn phương thầm mến thầy giáo Phí.
…. Thứ tình yêu chó má này lại dám làm bẩn trò đùa dai của cậu. Mùi vị thay đổi trong chốc lát, chơi không vui tí nào.
Hai anh em thanh toán xong, Du Quý Dương xách theo túi giấy to, cùng Du Trọng Hạ một trước một sau rời khỏi quầy thu ngân.
Lúc bước ngang qua mặt hai mẹ con họ nhà Phí vẫn còn đang đứng xếp hàng.
Du Quý Dương: xau ho Ngại quá đi. jpg
Du Trọng Hạ:ta mi Nở nụ cười hư hỏng. gif
Thầy giáo Phí:images Hờ hững. jpg
Tân Lệ Bình: Ể? Đã xảy ra chuyện gì?
Hai anh em song sinh nhà họ Du đi đến trạm tàu điện ngầm.
Du Trọng Hạ phát giác ra em trai mình đang cực kỳ túng quẫn, cậu bèn nói, “Khó khăn lắm mới gặp được người trong mộng một lần, sao không tới bắt chuyện với người ta?”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ, “Có mặt tao ở đó nên mày ngại hả? Cũng đâu phải chưa từng thấy mày với thằng Vạn Bằng Điểu hôn môi.”
Sắc mặt Du Quý Dương lúc đỏ lúc trắng, “Anh hai, đừng nhắc đến chuyện này nữa được không?”
Du Thập Ngũ đích thị là tay tài xế lõi đời trong vấn đề tình cảm, cậu mở miệng nói một cách thâm sâu, “Thì chỉ hẹn hò thôi mà, có chia tay cũng là chuyện thường ở huyện, mà vốn dĩ là do mày thay lòng đổi dạ xài chim xong rồi ném, mày còn gì mất mặt nữa đâu sao lại không cho tao nói?”
Du Quý Dương, “… Anh đừng quan tâm tới việc này nữa.”
Du Trọng Hạ, “Tao có quan tâm đâu, tao hỏi một chút cũng không được à? Tao quan tâm có ích gì không? Mày cong hệt như cái khoanh nhang muỗi ấy, tao thật sự mong mày thẳng trở lại, mày có thể ư?”
Du Quý Dương cúi đầu bước đi, méo miệng chẳng nói lời nào.
Du Trọng Hạ, “Câm rồi? Mày như vậy là không được, giống như việc mới vừa rồi nhìn thấy thầy Phí vậy, mày thích ổng còn gì? Thế quái nào ngay cả bắt chuyện cũng chẳng dám là sao?”
Du Quý Dương ấp úng, cuối cùng vẫn nói, “Hổng phải, lúc em thử đồ có gặp qua rồi, cũng đã chào hỏi nhau.”
“Hả?” Du Trọng Hạ không nghĩ tới còn có chuyện như vậy, cậu vội vàng theo dõi tiến trình một cách tích cực, “Vậy hai người đã nói những gì?”
Du Quý Dương, “Không nói gì cả, cũng đâu có thân với người ta.”
Chuyện này hoàn toàn nằm trong dự liệu của Du Trọng Hạ, “Cái này thì tao biết lâu rồi.”
Nếu không thầy Phí tuổi còn trẻ như thế, mắt chọn người sao lại kém như vậy?
Phí Tân đang lái xe chở mẹ của mình về nhà.
Tân Lệ Bình lắng nghe Phí Tân kể lại câu chuyện từ đầu tới đuôi bằng một loại giọng điệu ngập tràn phẫn nộ, bà đành phải phát biểu cảm tưởng, “Cái này cũng thật là… Thật là buồn cười quá đi ha ha ha ha ha.”
Phí Tân, “…” Giận nha.
Tân Lệ Bình nén cười, giả vờ thông cảm, “Mẹ còn nhớ lúc con ở nhà có nói qua, cậu học trò này là con một, thậm chí con còn chạy tới hỏi chủ nhiệm lớp của thằng bé cơ mà. Rồi sao lại ra nông nổi này?”
Đây là vụ lừa đảo lớn nhất mà Phí Tân đã gặp phải trong suốt 22 năm sống trên đời.
Thầy Tiết, chủ nhiệm lớp của ban 19, thầy có thể vui lòng điều tra một cách rõ ràng hoàn cảnh gia đình của từng em học sinh không?! Còn giả như nắm không rõ thì cũng chớ nên nói dối người khác chứ?
Hắn đã nghi rồi, Du Thập Ngũ thế quái nào lại có tới hai bộ mặt được? Hóa ra cậu chàng đúng là đang giả mạo dáng vẻ của người anh em sinh đôi với mình.
Hai anh em bọn họ trông giống nhau vô cùng, toàn bộ gương mặt trắng tinh không tì vết, ngay cả một nốt ruồi để phân biệt cũng chẳng có.
… Thật sự ngay cả một chút khác nhau đều không có sao?
Phí Tân nhớ lại cảnh tượng lúc ở Uniqlo nhìn thấy đôi anh em nhà này. Khốc huyễn cuồng bá duệ (2) đích thị là Du Trọng Hạ, hắn đã quá quen thuộc. Người còn lại mới đúng là đứa nhỏ đáng thương bị Vạn Bằng đánh trong kỳ nghỉ hè kia.
(2) Nguyên văn 酷炫狂霸拽 – Đây là một tổ hợp từ ngữ gồm những từ đơn ghép lại với nhau. Hiểu nôm na sẽ là: Ngầu lòi – Đẹp trai – Ngông cuồng – Độc đoán – Quả quyết.
Lần trước, nhóc con bị mẹ đánh chửi trên đường cái chắc chắn không phải Du Trọng Hạ mà là một người khác. Hai người bọn họ có cùng chiều cao, kiểu tóc giống nhau, kết cấu tóc và làn da nhìn bằng mắt thường không thể tìm ra sự khác biệt. Nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, nhóc đáng thương có hình thể trông đơn bạc hơn một chút, bả vai cũng không rắn rỏi như Du Trọng Hạ, thoạt nhìn có thể đoán đây là một người có tính cách thẹn thùng, hướng nội. Mà Du Trọng Hạ, Nhiên Nhiên của Thất Trung, Cố Thành Bắc, ngông cuồng vô bờ bến.
Phí Tân: Là do tui có mắt không tròng.
Hắn chỉ gặp qua người anh em sinh đôi này của Du Trọng Hạ có hai lần. Song, cả hai lần người bị đánh đều là đứa nhỏ ấy.
Cái đạo lí gì đây? Rõ ràng Du Trọng Hạ mới là kẻ đáng bị ăn đòn.
Du Trọng Hạ và Du Quý Dương di chuyển bằng tàu điện ngầm, bọn họ chỉ có thể ngồi chung với nhau mấy trạm, lúc sau Du Trọng Hạ phải đổi sang một tuyến khác nữa mới về đến nhà.
Ghế trên toa đã kín chỗ nhưng hành khách thì lại không đông mấy, hai người đứng ở chỗ giao nhau giữa hai toa, nhỏ giọng trò chuyện.
Du Trọng Hạ nắm lấy cánh tay phải của em trai mình sau đó xắn ống tay áo lên nhìn vào vết thương bị vợt bắt muỗi gây thương tổn.
“Quần áo tao cầm về nhà trước tránh cho mẹ nhìn thấy.” Du Trọng Hạ nói, “Thứ Hai tao sẽ yêu cầu chuyển phát nhanh giao tới tận trường cho mày, đến lúc đó mày bỏ vào trong ba lô mà cầm về.”
Du Quý Dương: “Dạ.”
Du Trọng Hạ cặn dặn, “Ráng học cho giỏi, sang năm lên đại học là có thể rời khỏi nhà rồi.”
Du Quý Dương, “Vâng.”
Du Trọng Hạ nhích lại gần em trai mình, dọa nạt nói, “Đừng có cả ngày chỉ biết mơ tưởng tới đàn ông, ảnh hưởng đến chuyện học hành tao đập chết mày liền đó.”
Du Quý Dương, “…”
Du Trọng Hạ lại giở trò dụ dỗ, “Mày thấy thầy Phí tốt lắm đúng không? Đợi mày lên đại học, loại gay như thế có cả lố.”
Vẻ mặt Du Quý Dương ngập tràn khiếp sợ, “Thầy Phí… Là gay ạ?”
Du Trọng Hạ, “??? Mày ngay cả ổng có phải gay hay không cũng đách biết mà đã đâm đầu vào bể tình rồi?”
Du Quý Dương, “…”
Đêm nay, mỗi một sự kiện đều khiến cậu rối bời tới nỗi co quắp cả đầu ngón chân, chỉ có trời mới biết vì muốn chia tay với Vạn Bằng cho nên cậu mới bịa đại ra một cái lí do có người mới để cắt đứt cho xong. Vạn Bằng chất vấn hỏi người đó là ai cậu đành phải lôi người có tấm lòng lương thiện như thầy Phí vào làm tấm bia đỡ đạn. Khi đó cậu làm sao biết được thầy Phí sẽ tới thực tập ở Thất Trung? Hơn nữa lại còn dạy trúng cái ban của anh trai và người yêu cũ của cậu là Vạn Bằng nữa chứ?
Nhưng mà, thầy Phí thật sự là gay ư? Hình như… Không có loại mùi vị ấy đâu.
Du Quý Dương xoắn xuýt chẳng biết nên nói như thế nào cho phải, giờ cậu mà bảo mình không thích thầy Phí , Du Trọng Hạ nhất định sẽ truy vấn cho tới cùng, phiền phức lắm.
Cậu đành phải úp úp mở mở mà trả lời, “Ừm… Con người thầy Phí rất tốt.”
Du Trọng Hạ tán thành, “Cái này tao xác nhận.”
Du Quý Dương, “Anh hai, làm cách nào mà anh biết thầy ấy là gay?”
Du Trọng Hạ bất đắc dĩ khai ra, “Thầy Phí và thiếu nam cô quạnh đang cùng nhau làm gay.”
Du Quý Dương khó có thể tin, cậu hỏi, “Sao anh biết?”
Du Trọng Hạ, “Một đêm nọ, ổng dẫn tao tới nhà ổng ngủ, ổng đi tắm, di động thì đang sạc pin, có một gã đực rựa tìm ổng nhắn mấy lời dâm đãng bị tao không cẩn thận nhìn thấy.”
Du Quý Dương, “…”
Lượng tin tức quá lớn khiến cho não bộ của Du Quý Dương tạm thời chết máy.
Du Trọng Hạ về đến này, Du Minh và Lâm Tiểu vẫn chưa trở lại, cậu bước vào phòng mình rồi đóng cửa sau đó hất một đống đồ trên giường sang một bên, an nhàn tự tại nằm xuống.
Trước khi nhấn vào biểu tượng trò chơi, cậu chuyển hướng ngón tay mở ra Wechat, tiếp đó lại chọc vào ảnh đại diện của thầy Phí là nhân vật Forky trong 《Toy Story 4》.
Du Trọng Hạ: 【.】{Dịch: Em sai rồi}
Phí Tân mới vừa thay xong quần áo, hắn chuẩn bị đọc vài trang Tiêu Tú Vinh (3) sau đó sẽ đi ngủ. Lúc nhìn thấy dấu chấm tròn không rõ nghĩa mà cậu chàng gửi đến, hắn thật sự không nghĩ phản ứng lại cậu.
Du Trọng Hạ: 【?】{Dịch: Vẫn còn giận à?}
Nhắn liên tục hai dấu ngắt câu với hàm ý đa dạng nhưng mãi mà chẳng thấy thầy Phí trả lời, Du Trọng Hạ bị phân tâm không thể chơi game, cậu bám riết không tha gửi thêm cái thứ ba.
Du Trọng Hạ: 【!】{Dịch: Nói gì đi chứ!}
Thầy Phí: …
Phí Tân: 【Chớ có làm phiền tui.】
Du Trọng Hạ: 【Ha ha ha ha ha ha ha.】
Du Trọng Hạ: 【Biết ngay thầy Phí không phải là loại người nhỏ mọn mà.】
Phí Tân: 【Rất tiếc cậu sai rồi, đếm ngược thời gian đưa vào sanh sách đen, 10, 9, 8.】
Du Trọng Hạ:【Em xin lỗi!】
Phí Tân: 【Cậu xin lỗi ai đấy?】
Qua một lúc lâu, Du Trọng Hạ nhắn tới một cái voice chat dài mấy chục giây.
Phí Tân: 【Không nghe.】
Du Trọng Hạ tiếp tục gửi đến một phong bao li xì.
Đang chiến tranh lạnh mà lại phát tiền lì xì là phạm quy đó có hiểu không? Thế này ai đâu mà nhịn được?
Phí Tân nhấn nút nhận… 1 xu (4).
Phí Tân: 【4, 3, 2】
Du Trọng Hạ: 【Thầy à, thầy thấy tiền sáng mắt nha.】
Phí Tân: 【Ụ mạ mi (5).】
Du Trọng Hạ: 【Thầy à, thầy chửi tục đấy nhé.】
Phí Tân: 【Cậu chụp lại màn hình tố cáo tui đi.】
Du Trọng Hạ: 【Thầy à, thầy đang sỉ nhục nhân cách của em đó.】
Thầy Phí: …
Hắn nhấn mở tệp tin thoại bên trên, phỏng chừng cậu chàng sẽ vờ như ỏn a ỏn ẻn mà nói một vài lời cợt nhã bậy bạ linh tinh. Tức thì bên trong điện thoại vang lên chất giọng trong trẻo của Du Trọng Hạ…
“Du Trọng Hạ, giới tính nam, dân tộc Hán, 17. 83 tuổi, cán bộ Hóa Học đại diện lớp của trường THPT Số Bảy tại thành phố Dĩnh Châu, khuôn mặt không có gì nổi bật nhưng trông rất bảnh trai. Bởi vì tuổi trẻ bồng bột, Du Trọng Hạ đam mê giả dạng người khác còn bắt thầy Phí đảm đương trọng trách trở thành khán giả duy nhất, điều này rất không nên, không nên diễn quá lố, diễn tới mức chân thật. Cậu ta đã nhận ra sai lầm của mình, lúc này đây cậu ta chân thành muốn gửi lời xin lỗi tới người đã bị cậu ta lừa gạt là thầy Phí, hi vọng thầy Phí có thể tha thứ cho cán bộ môn Hóa vì cái sự cần cù nghiêm chỉnh giao nộp sách bài tập của cậu ta…”
Thầy Phí: Đàng hoàng như vậy hổng quen xíu nào hết, không có chút điệu đà nào luôn hả?
Câu nói cuối cùng trong tệp tin truyền tới, cái gì nên đến thì vẫn phải đến…
“Mở ngoặc, thầy Phí à, em còn bé bỏng lắm nha, thầy so đo với em tức là thầy hẹp hòi lắm luôn đó, đóng ngoặc.”
(3) Nguyên văn 肖秀荣 – Tiêu Tú Vinh, người Phúc Kiến, giáo sư trường đại học Quốc gia Trung ương, ông là người từ lâu đã tham gia vào bộ máy nghiên cứu và giảng dạy lý thuyết Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác – Lê nin. Ông tốt nghiệp khoa Chính trị Quốc tế của Đại học Bắc Kinh (nay là Trường Quan hệ Quốc tế của Đại học Bắc Kinh) vào năm 1967. Tiêu Tú Vinh là một trong những người đã tham gia sửa đổi giáo trình chính trị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học và biên soạn cuốn “Mao chủ tịch ngữ lục”. (Theo baidu)
(4) Nguyên văn 1 元钱 – 1 xu = 0.1 tệ, khoảng 328,33 VNĐ
(5) Nguyên văn 拜你大爷 – Bái đại gia ngươi, đây là một câu chửi tục tương tự với câu Fuck your morther, đệch con mẹ mày.
Hết chương 26
|
CHƯƠNG 27: CHỚ ĐỤNG THẦY, THẦY THẲNG NHƯ ỐNG TUÝP VẬY ĐÓ
EDITOR: LAM Say khi đã hoàn thành xong tâm nguyện quấy rầy thầy Phí, Du Trọng Hạ nhanh chóng đi chơi game. Nửa tiếng sau cậu lại nhớ đến người ta, không còn cách nào đành phải thoát game, đăng nhập vào Wechat để nhìn xem người ta có nhắn lại mình cái gì không.
Hai mươi mấy phút trước thầy Phí dùng một bức ảnh chế để trả lời cậu: Đương nhiên tôi lựa chọn tha thứ cho cậu. jpg 59ffd8b3e121226d19e0e0d9a3d146a79467edb8 Du Trọng Hạ hồi đáp: 【.】
Thầy Phí không trả lời lại nữa, phỏng chừng ổng chắc là đang ôn bài thế nên cậu đành lướt qua trang này, tiếp tục cày game.
Ban đầu Phí Tân đúng là có hơi tức giận khi bị Du Trọng Hạ trêu đùa, thế nhưng hiện tại hình như… Giận không nổi nữa.
Nói trắng ra đây cũng chỉ là một câu chuyện cười không gây ảnh hưởng to tát đến ai, chỉ đơn giản là đùa dai một chút. Mấu chốt nằm ở chỗ hắn đâu có mất mát gì… Nghĩ tới nghĩ lui, còn thật giống như chơi rất vui nữa đó.
Du Trọng Hạ không chủ động giải thích chuyện người anh em sinh đôi kia của mình, mà hắn cũng không có hỏi.
Phí Tân nhớ qua khi ấy chủ nhiệm Tiết từng nói Du Trọng Hạ là con độc nhất trong khi một “Du Trọng Hạ” khác lại nói gia đình mình không có cha chỉ sống với mẹ, phải chăng là do bố mẹ ly hôn, mỗi người nuôi một đứa.
Tỉ lệ ly hôn ngày càng cao, thông thường có tới gần một phần ba học sinh trong một lớp học ở trường THPT đến từ các gia đình có bố mẹ ly hôn. Những tình huống như vậy cũng không có gì đặc biệt. Song, điều làm cho Phí Tân tò mò chính là, nhận định trước đây của hắn về xu hướng tình dục của Du Trọng Hạ dựa trên ấn tượng gặp gỡ đầu tiên, lúc “Du Trọng Hạ” nhắc đến Vạn Bằng, gương mặt cậu bé toát lên vẻ đắm say khi rơi vào lưới tình.
Nhưng mà “Du Trọng Hạ” đó không phải là Du Trọng Hạ này, thậm chí còn bị Vạn Bằng đánh cho tơi bời. Trong khi Du Trọng Hạ và Vạn Bằng mới là một đôi CP cá biệt vườn trường yêu nhau lắm cắn nhau đau, (Chú thích: Thầy Phí vẫn một lòng son sắt với ấn tượng đầu tiên của mình)
Tình cảm giữa “Du Trọng Hạ” và Du Trọng Hạ cũng rất tốt. Một số nhà di truyền học đã thực hiện nghiên cứu lấy mẫu và đưa ra kết luận rằng xu hướng tình dục của nhiều người đồng giới có tính di truyền. Một cặp song sinh cùng trứng rất có thể sẽ có xu hướng tình dục giống nhau. Từ đó có thể suy ra, xác suất để Du Trọng Hạ trở thành gay là rất lớn.
Cặp anh em sinh đôi và cả Vạn Bằng nữa, quả thật là CP hổ lốn mà.
“Du Trọng Hạ” thích Vạn Bằng, Vạn Bằng thích Du Trọng Hạ, Du Trọng Hạ thích Vạn Bằng.
“Du Trọng Hạ” thích Vạn Bằng, Vạn Bằng thích Du Trọng Hạ, Du Trọng Hạ thích… “Du Trọng Hạ”.
Việc gặm cái CP này có xu hướng phát triển lên hàng đỉnh cao nha, công lớn tuổi hơn thụ, thụ nhiều tuổi hơn công, loạn luân các kiểu, fan tha hồ sáng tạo hình tượng cho idol nhà mình.
Phí Tân: … Tui sao lại nhàm chán còn hơn cả Tiêu Tú Vinh vậy nè.
Chủ Nhật trôi qua, ngày Thứ Hai lại đến.
Kẻ có tiền lệ đi trễ là Du Trọng Hạ cùng với chuyên gia đi sớm là Phí Tân đã lâu không hợp thể trước cổng trường nay lại được một lần tạo thành liên minh sớm – trễ. Nhưng mà hôm nay, thầy giáo trực bạn không phải là chủ nhiệm Lý thế nên người ta không chịu tha cho cậu, nhất quyết phải ghi tên cậu vào sổ vi phạm rồi mới chịu cho vào.
Du Trọng Hạ vội vàng đuổi theo Phí Tân, cậu bắt chuyện bằng một câu hỏi, “Thầy Phí, sao hôm nay thầy lại không đi xe đạp?”
“Thầy về nhà vào cuối tuần cho nên mới ngồi tàu điện ngầm từ nhà tới đây.” Phí Tân nói, “Đã đi học muộn mà còn không nhanh cái chân lên? Chạy mau vào lớp bắt đầu tiết truy bài đi!”
“Thầy Phí, bye.” Du Trọng Hạ lạnh lùng chạy mất dạng,
Phí Tân cũng đi lên lầu ngó một chút tình hình giờ truy bài của đám học trò ban 18. Ngày hôm nay hắn chính thức thả xuống chức vị cũng như trách nhiệm của một người giáo viên chủ nhiệm, cuối cùng cũng có thể trở lại làm giáo viên bộ môn rồi. Hắn đứng ở cửa sau của ban 18 nhìn trong chốc lát, sáng đầu tuần cho nên trạng thái của cả đám học trò tương đối sung mãn, ngoài trừ vài thành phần cá biệt lười biếng ra, còn lại các em học sinh khác hầu như đều bày ra dáng vẻ lẩm nhẩm bài đọc Anh Văn.
Phí Tân hài lòng, vừa mới xoay đầu lại thì đã thấy ngay Du Trọng Hạ từ trong ban 19 bước ra, cậu chàng đứng dựa lưng vào tường, dáng vẻ ngầu lòi không thôi.
Phí Tân nhíu mày: Em lại bị làm sao đấy?
Du Trọng Hạ híp mắt: Bộ chưa từng thấy qua phạt đứng hay gì?
Mặt Phí Tân không chút thay đổi, một tay chống nạnh, một tay giơ lên đứng ở phía xa nhảy động tác Vũ Điệu Cỏ Biển (*), hắn xem đó như là một hành động chế nhạo.
Nhảy xong, biểu cảm vẫn như cũ, quay người rời đi.
0b58a7d86cef4659bf1399e245b9e839
(*) Nguyên văn 海草舞 – Phiên Âm Hán Việt Hải Thảo Vũ, đây là một bài hát được rất nhiều Tik toker sử dụng, nó có nhịp điệu vui tươi thường được nhà trường dùng làm nhạc nền cho mấy em học sinh tập thể dục giữa giờ. Mình dẫn link MV gốc ở đây.
Du Trọng Hạ trợn mắt ngoác mồm: … Thầy Phí, anh cợt nhã cũng một vừa hai phải thôi.
Tâm trạng của Phí Tân tốt đến mức có thể ứa ra nước, chủ nhiệm ban đầu của ban 18 là cô giáo Hứa đã quay trở lại. Hai người thuận lợi bàn giao công việc của chủ nhiệm lớp. Hắn rốt cuộc cũng được trở lại cuộc sống thanh thản thường ngày, chỉ cần dạy đúng chuyên môn của mình, chơi bóng rổ, luyện thi, gặm CP.
Chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa là tới cuộc thi nghiên cứu sinh, hắn quả thực không thể lãng phí quá nhiều thời gian vào công việc rườm rà của một chủ nhiệm lớp được nữa.
Du Trọng Hạ tới tổ văn phòng Lý Hóa để nộp bài tập, cậu thường xuyên thấy thầy Phí vừa đeo tai nghe vừa đọc sách hoặc là ngồi giải đề. Chồng giấy nháp dày cũng phải vài cen ti mét đã qua sử dụng được xếp chỉnh tề trên bàn. Làm một sinh viên ưu tú thật sự rất vất vả, nhưng mà mỗi khi ổng nghiêm túc trông càng đẹp trai hơn ngày thường gấp mấy lần.
Mây tầng nào ở với mây tầng đó quả nhiên là một sự lựa chọn hoàn hảo. Chẳng hay Du Quý Dương có còn… Cơ hội nào không?
Lúc chập tối, đám học trò ban thể chất có rủ thầy Phí đi đánh bóng, Du Trọng Hạ cũng tới góp vui.
Phí Tân chơi được một lúc thì ra sân nhường chỗ cho những người khác, hắn đang đứng uống nước.
Du Trọng Hạ cũng nói với những người khác, “Thay người, tao nghỉ xíu.”
Cậu chạy ra đứng bên cạnh thầy Phí sau đó cầm lấy bình nước, vừa uống vừa ngó trộm ổng.
Phí Tân liếc mắt nhìn cậu chàng, lòng nảy sinh cảnh giác, mỗi lần em ấy tự dâng mình tới cửa chắc chắn không phải là chuyện tốt lành gì.
Từ sau khi Du Trọng Hạ bị thất sủng, đã lâu lắm rồi hai người bọn họ không có nói chuyện nhiều với nhau như trước.
“Thầy Phí.” Du Trọng Hạ bày ra bộ mặt muốn tán gẫu một cách trịnh trọng, cậu nói, “Thầy chăm chỉ như vậy là muốn thi đỗ vào nghiên cứu sinh của trường nào thế?”
Phí Tân thật sự không muốn hàn huyên với học trò về chuyện bài vở của riêng mình, hắn trả lời cán bộ môn một cách qua loa, “Rảnh rỗi quá nên tùy tiện thi thôi.”
Du Trọng Hạ nổi quạu nói, “Học giỏi như mấy người có thể nào thành thật đôi chút không? Không đọc sách, không làm bài mà có thể thi được những 701 điểm hả?”
Phí Tân, “…” Hắn liếc Du Trọng Hạ rồi nói, “Vậy nhóm cá biệt tụi em có thể thành thật đôi chút không? Cả ngày nếu không đánh nhau thì cũng coi giáo viên như con khỉ để lôi ra đùa giỡn.”
Du Trọng Hạ, “…”
“Ôi chao, vẫn còn giận luôn nè.” Thánh điệu đà đăng nhập, “Sao lại nhỏ mọn như thế nha.”
Cậu chàng vừa nói vừa dùng chai nước chọt chọt vào bắp tay của Phí Tân.
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ, “Hi hi hi.”
Phí Tân cảnh cáo, “Ăn nói cho đàng hoàng, chớ có gợi đòn.”
Du Trọng Hạ thu tay lại, “Không được, không được, tay em tê hết rồi nè.”
Phí Tân hỏi cậu, “Em là anh hai hay em út?”
Du Trọng Hạ trả lời, “Anh hai.”
Phí Tân thuận miệng đáp, “Ơi.”
Du Trọng Hạ, “…”
… Ơi? Ơi???
Món hời kiểu này ở đâu ra đấy? Hông hổ là gay, dân đồng tính thường hay thích chơi mấy trò tình thú anh anh em em quá ha.
Phí Tân, “Thành tích của em trai em chắc là không tồi, em là anh trai thế quái nào học tập lại ra nông nổi này? Chẳng chịu làm gương cho em trai gì cả.”
Du Trọng Hạ, “Mỗi người có một sở trường riêng, chỉ số thông minh của nó cao, còn em thì tứ chi phát triển.”
Phí Tân, “… Ok, ok.” Hắn có đôi chút quan tâm tới việc cậu em trai nhà họ Du liên tục bị bạo hành. Thế nhưng chuyện này vượt ra khỏi chức trách của hắn, Du Trọng Hạ là học trò của hắn, em trai cậu chàng thì không. Hơn nữa năng lực của hắn không đủ, nếu nói ra thì cũng chỉ như ném ra một cái vấn đề chứ chẳng thể giải quyết nó.
Vẫn là… Quên đi thôi.
Du Trọng Hạ muốn hỏi thêm một vài chuyện khác, “Thầy à, thầy vẫn muốn thi vào Dĩnh Đại hả?”
Hai chữ Dĩnh Đại khiến hắn vô cùng nhức đầu, “Không, muốn thi Bắc Đại.”
Du Trọng Hạ mừng tít mắt, cậu rất hài lòng với câu trả lời này, nhìn thấy sự kiên định trong đôi mắt của thầy Phí cậu bèn lên tiếng cổ vũ, “Tốt lắm, thầy Phí, thầy nhất định phải học hành chăm chỉ, tương lai xán lạn.”
Phí Tân, “???”
Du Trọng Hạ đang nghĩ, nếu thầy Phí ở lại Dĩnh Châu học nghiên cứu sinh vậy thì Du Quý Dương hết hi vọng thật rồi. Bởi vì dù có thế nào em trai cậu cũng sẽ không theo học ở một ngôi trường nằm trong cùng một thành phố, nó muốn thoát khỏi căn nhà đó. Dựa vào bảng thành tích luôn nằm trong ba vị trí đầu của lớp, chỉ cần lúc thi không phạm sai lầm, vậy thì đậu vào Thanh – Bắc (1) sẽ không phải là chuyện quá mức xa vời. Đến lúc đó nó và thầy Phí sẽ tới Bắc Kinh để học, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén thôi.
(1) Nguyên văn 清北 – Viết tắt của Thanh Hoa và Bắc Đại.
Học trường đại học tốt nhất, có người yêu là một chàng gay ưu tú, tương lai rộng mở, thế thì những năm tháng khổ sở trước kia hết thảy đều đáng giá.
Phí Tân không hiểu cho nên mới nói, “Cảm ơn, thầy sẽ cố gắng hết sức.”
Du Trọng Hạ uống nước, vờ như ngẫu hứng tâm sự, cậu hỏi, “Thầy nghĩ sao về em trai của em?”
Phí Tân cũng uống nước, hắn cho rằng đây chỉ là một cuộc tán gẫu thông thường, “Ngoan ngoãn, có hơi hướng nội.”
Du Trọng Hạ, “Dáng vẻ thể nào?”
Phí Tân, “… Tàm tạm.”
“Tàm tạm?” Du Trọng Hạ xoay mặt qua rồi nói, “Mời thầy cẩn thận quan sát kĩ càng sau đó tự hỏi lương tâm của chính mình xem, cả một cái gương mặt như này mà thầy bảo là tàm tạm ư?”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ đề cao em trai mình hệt như đang bán hàng đa cấp, “Ăn ngay nói thật nhé, trên cõi đời này làm gì có đứa bé trai nào xinh đẹp bằng nó.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ nghĩ thầm, ổng nghe có hiểu không nhỉ? Em trai cậu đẹp gấp trăm ngàn lần tên thiếu nam cô quạnh kia. Chỉ cần có gout thẩm mỹ bình thường đều biết sẽ phải lựa chọn ai.
Phí Tân nghĩ bụng, hiểu rồi, đây chính là mặt dày mày dạng trong truyền thuyết. Chàng gay trẻ như em có đẹp hay không thì cũng đâu có liên quan gì tới thầy? Chớ đụng thầy, thầy thẳng như ống tuýp vậy đó.
Hắn thả xuống cái bình rỗng, giơ tay ra hiệu về phía sân, ý bảo đến lượt mình vào. Hắn hoàn toàn không muốn đứng ở nơi này nghe Du Trọng Hạ mèo khen mèo dài đuôi. Kịch bản lạnh lùng đã vứt qua một bên kia một lần nữa được nhặt lên lại.
Du Trọng Hạ không muốn chơi tiếp, cậu ngồi ở ngoài sân âm thầm quan sát.
Thầy Phí vượt trội hơn người, động tác giả của ổng hệt như mấy cánh hoa, nhảy lấy đà, ném bóng vào rổ, quả bóng tạo thành một đường cong pa-ra-bôn đẹp mắt, bộp một tiếng rớt vào trong khung giỏ.
Những người còn lại ai ai cũng vỗ tay tán thưởng. “Đường bóng tuyệt quá!”
Cảm xúc của Du Trọng Hạ dâng lên cuồn cuộn: Người đàn ông sẽ cùng em trai mình đi hết quãng đời còn lại này, má nó quyến rũ quá đi mất.
Hết chương 27
|
CHƯƠNG 28: EM ẤY ĐI THEO TAO HỌC MỘT ĐOẠN ĐƯỜNG ĐỜI
EDITOR: LAM
Tối đó không có giờ tự học môn Hóa, thầy Phí sau khi đánh xong bóng rổ với đám học trò thì trở về căn hộ một phòng của mình, vận động xong rồi kì cọ tắm rửa sẽ khiến cho tinh thần sảng khoái dễ tập trung ôn bài hơn.
Du Trọng Hạ và nhóm học trò ban thể chất cùng nhau đi tới căn tin trường để dùng bữa.
Dương Kha hỏi, “Thập Ngũ, cậu với thầy Phí có bí mật gì với nhau phải không?”
Những người khác cũng phụ họa theo, “Mau mau thành thật khai báo!”
Du Trọng Hạ kinh ngạc, “Tao lúc thường đã quá xem nhẹ đám cơ bắp tụi mày, khả năng quan sát cũng nhạy bén ghê nhỉ?”
Mọi người, “… Thật luôn hả?!”
Du Trọng Hạ, “Đệch! Ngay cả tao mà tụi mày cũng dám chặn đầu?”
Những người khác bắt đầu cất tiếng dỗ dành, “Tụi tui cũng muốn có bí mật với thầy Phí.”
Du Trọng Hạ, “Mơ đẹp quá ha? Tụi mày có phải cán bộ môn Hóa không?”
Cậu liếc mắt nhìn từng người một, trong lòng bỗng dưng nghĩ tới, tuy rằng tụi nó trông rất thẳng nhưng mà thằng Vạn Bằng Điểu thoạt nhìn cũng thẳng còn gì, chuyện đời đâu ai biết trước được, thẳng hay cong quá khó để phân biệt, trong đám tụi nó biết đâu chừng cũng có đứa cong.
Dương Kha, “Cán bộ môn, mới nãy cậu và thầy Phí nói gì với nhau ở ngoài sân mà lâu dữ vậy?”
Du Trọng Hạ, “Nói phương trình Hóa Học.”
Mọi người, “Xí…”
Du Trọng Hạ, “Xí cái gì mà xí, sau này tụi mày cách xa thầy Phí ra cho tao.”
Mọi người, “??? Tại sao?”
Du Trọng Hạ, “Thầy Phí đã không còn là chủ nhiệm lớp của tụi mày nữa, ổng phải tập trung cho việc thi nghiên cứu sinh, đừng chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh của tụi mày mà làm phiền tới ổng. Mất lòng trước được lòng sau, đứa nào dám quấy nhiễu chuyện học hành của ổng, tao nhất định đánh gãy chân đứa đó.”
Mọi người, “…”
Đừng nhìn Du Trọng Hạ bô bô cái mỏ vậy thôi chứ thật ra cậu chàng là một kẻ rất biết cách đánh nhau, lúc Vạn Bằng còn ở đây cả hai đã bất phân thắng bại, Vạn Bằng đi rồi không một ai có thể trở thành đối thủ của cậu nếu đấu tay đôi.
Mọi người đồng loạt thở dài, tâm trạng ngay lập tức sa sút.
Du Trọng Hạ, “… Không phải chứ? Không nỡ lìa xa ổng đến vậy luôn à? Chơi bóng rổ vẫn có thể rủ ổng mà?”
Dương Kha nói, “Không phải vì điều này đâu. Thập Ngũ, cậu hẳn là không biết, Thái hậu Hứa trở về, thầy Phí không đảm đương vị trí chủ nhiệm lớp nữa, những tháng ngày sau này của tụi tao trôi qua rất khổ sở. Chỉ mới có vài ngày thôi, điện thoại bị tịch thu những bốn cái, mỗi lần tới tiết Ngữ Văn kiểu nào cũng có người bị phạt đứng, cử động một chút thôi cũng bị mắng, tụi tao biết sức khỏe của cổ không tốt, chẳng còn cách nào khác chỉ đành cắn răng chịu đựng thôi.”
Học trò thể chất A, “Tao nhớ rõ mấy ngày đầu tiên lúc mới khai giảng, cổ không có điên tới mức này, hiện tại cổ cứ như thùng thuốc nổ ấy, không cần châm lửa vẫn cứ bùm.”
Học trò thể chất B, “Chả biết có phải là đang giận cá chém thớt chuyện anh Điểu không nữa?”
Học trò thể chất A, “Cũng khó nói lắm, mất đi đứa con thì cũng tương đương với việc có mối nợ máu với tụi mình rồi.”
Học trò thể chất C, “Trước kia cổ thích chưng diện lắm, trang điểm nhẹ nhàng tô thêm chút son, còn bây giờ thì tóc tai bù xù, mặt mũi trắng bệch, giống y chang ma nữ vậy á.”
Dương Kha, “Ăn nói kiểu gì đấy? Không được nói cô Hứa như vậy… Hiện tại cổ là Nữu Hỗ Lộc Hứa (*).
(*) Nguyên văn 钮祜禄 – Dương Kha chế lại từ câu 钮祜禄氏 (Nữu Hỗ Lộc Thị) tức Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu, bạn nào coi Chân Hoàn Truyện thì sẽ biết ha, Chân Hoàn chính là Sùng Khánh Hoàng Thái Hậu, phi tần của Hoàng đế Thanh Thế Tông Ung Chính và là mẹ ruột của Hoàng đế Thanh Cao Tông Càn Long.
Đám học trò ban thể chất bật cười, bọn họ mua vui trong sự đau khổ.
Du Trọng Hạ, “…”
Cô giáo Hứa cũng phụ trách dạy Văn cho ban 19.
Trong giờ Ngữ Văn Du Trọng Hạ cũng có chú ý tới sự thay đổi của chủ nhiệm Hứa, sắc mặt cổ xanh xao và cách giảng bài đã không còn nhiệt huyết như trước nữa.
Việc sức khỏe của cô Hứa chưa bình phục cả ban 19 đều biết, bởi vì chủ nhiệm Tiết đã từng dặn dò rất kĩ, trong giờ Ngữ Văn nhất định phải giữ nghiêm kỷ luật, ổng nói cô Hứa đã bị như thế rồi mà vẫn cố gắng trở về trường giảng dạy cho nên đừng để cổ phải tủi thân. Học sinh lớp 11 cũng không còn là mấy đứa con nít nữa, họ rất hợp tác, trong giờ Ngữ Văn biểu hiện thật sự nghiêm túc, đoàn kết, hăng say phát biểu. Tuy nhiên, cô Hứa cứ y như một cái máy giảng bài vậy, dạy xong thì đi, một lời nói dư thừa cũng chưa từng nói với tập thể ban 19.
Du Trọng Hạ và những người trong ban 19 đều cho rằng cảm xúc suy sụp này của chủ nhiệm Hứa là do sức khỏe của cổ chưa hồi phục hoàn toàn. Thật không nghĩ tới, khi cổ làm chủ nhiệm của bạn 18, tính tình lại thay đổi lớn đến như vậy.
Dương Kha nói, “Lớp tụi tui còn có mấy đứa âm thầm bàn bạc, tụi nó muốn viết một bức thư đề nghị lên nhà trường, yêu cầu thầy Phí quay trở lại tiếp tục làm giáo viên chủ nhiệm nữa đó.”
Du Trọng Hạ kiên quyết nói, “Không được! Thầy Phí còn phải thi nghiên cứu sinh.” Sao có thể để cho tụi bây phá hư chuyện hôn nhân cả đời của em trai tao được?
Dương Kha, “Biết chứ, nói thì nói vậy thôi, mọi chuyện đều do Cổ Dung Dung cầm đầu gây ầm ĩ.”
Du Trọng Hạ, “??? Chẳng phải nhỏ đó đang bận đu idol ư? Ngày hôm qua tao có gặp nhỏ ngay trước cửa, nhỏ hỏi tao bình thường tao thích nghe thể loại nhạc nào, may mà tao ứng biến nhanh nhạy, tao bèn bảo tao bị điếc.”
Dương Kha, “…”
Học trò thể chất A, “Tao thì nghĩ thần tượng mà nhỏ đang theo đuổi chính là thầy Phí đó, chiều nào thầy Phí có lịch dạy ở cả hai ban thì y như rằng nhỏ sẽ pha cà phê mang tới tận văn phòng cho thầy ấy.”
Du Trọng Hạ ghét bỏ nói, “Vẫn cứ nịnh hót như cũ nhỉ? Thiết lập tính cách chưa chịu vỡ luôn bây ơi.”
Dương Kha nhân cơ hội đả kích Du Trọng Hạ, “Cậu nhìn cán bộ môn Hóa của tụi tui xong rồi tự ngẫm lại chính mình đi, cậu đã làm được cái gì? Người ta pha cà phê, còn cậu chỉ biết vểnh cặp giò què quặt này của cậu ra thôi.”
Du Trọng Hạ kiêu ngạo nói, “Rồi sao? Thầy Phí không thích dạng cán bộ môn a dua xu nịnh đâu, ổng thích kiểu băng thanh ngọc khiết (1) nhân cách tốt như tao đây nè.”
(1) Nguyên văn 冰清玉洁 – Trong sạch như băng, thuần khiết như ngọc.
Dương Kha và những người khác: “Ọe…”
Phí Tân cũng nghe được một ít chuyện liên quan đến chủ nhiệm Hứa.
Mấy vị giáo viên bộ môn khác trong tổ đã từng âm thầm nghị luận, lượng thông tin mà bọn họ tiếp cận được nhiều hơn so với đám học trò. Sau khi cô giáo Hứa quay lại trường tính tình thay đổi lớn không chỉ vì… Nguyên nhân sức khỏe mà còn vì trong nhà xảy ra chút chuyện. Sau kỳ lễ Quốc Khánh cổ xin nghỉ thêm một tuần nữa chính là do phải ở nhà giải quyết biến cố gia đình.
Chủ nhiệm Hứa lấy chồng tương đối muộn trong khi công tác phía bên trường học không cho phép cổ vừa mới kết hôn mà đã sinh con, người lớn bên phía nhà chồng bởi vì thế nên sinh ra bất mãn với cổ, lần mang thai bất ngờ này ấy vậy mà lại không giữ được khiến cho mâu thuẫn gia đình càng trở nên gay gắt, sau lễ Quốc Khánh hai vợ chồng nhanh chóng ly thân, vì cả hai đều không có lỗi nên phương diện phân chia tài sản bọn họ nhất quyết không nhượng bộ, còn muốn gửi đơn ly hôn lên tòa án để giải quyết.
Tính chất của những việc gia đình riêng tư như thế này khác hoàn toàn so với những cuộc tán gẫu về học sinh, về công việc quản lí lớp cho nên mấy vị giáo viên đều tập trung lại một chỗ thì thì thầm thầm chứ không có công khai hóng hớt như trước kia.
Phí Tân đường đường là một cậu thanh niên, lại còn chưa tốt nghiệp đại học nên vốn chẳng mấy quan tâm đến chuyện riêng của gia đình người khác. Mỗi khi nhóm mấy vị giáo viên đứng tuổi phàn nàn về việc em học sinh này lười nhác các kiểu hắn sẽ tự động lảng tránh và hiện tại hắn càng thêm nâng cấp chính mình thành một cỗ máy luyện thi không có tình cảm. Cho nên chuyện của chủ nhiệm Hứa hắn cũng không biết quá nhiều.
Lần này, là do Cổ Dung Dung đến văn phòng nộp và lấy bài tập liên tục tố khổ nói cô giáo Hứa “Hung ác” trong lớp, lại còn chèn thêm câu, “Có phải phụ nữ sau khi kết hôn ai rồi cũng sẽ biến thành mắt cá chết không ạ? Sau này em chẳng dám kết hôn đâu.”
“…” Phí Tân nói, “Nghe đồn dạo gần đây em đang theo đuổi thần tượng? Hoạt động giải trí này khá ổn, có thể níu giữ trái tim thiếu nữ của các cô gái một cách lâu dài.”
Cổ Dung Dung ngạc nhiên, cô bé đang đu một ca sĩ thịt tươi (2) cho nên mới thường xuyên tận dụng mọi cơ hội để quảng bá cho idol nhà mình, cô bé cất tiếng hỏi, “Thầy ơi, bình thường thầy hay nghe thể loại nhạc nào vậy ạ?”
Phí Tân bình tĩnh trả lời, “Thầy không nghe nhạc pop, thầy thích cổ điển hơn, thần tượng của thầy là Tchaikovsky (3).
(2) Nguyên văn 鲜肉 – Thịt tươi hay tiểu thịt tươi là từ dùng để chỉ các nam thần, còn trẻ và đang rất hot trong giới trẻ Trung Quốc cũng như quốc tế. Những nhân vật không có đủ nhan sắc sẽ không được gọi là tiểu thịt tươi.
(3) Tchaikovsky tên đầy đủ là Pyotr Ilyich Tchaikovsky, là một nhà soạn nhạc người Nga thời kỳ Lãng mạn. Ngày nay, các sáng tác của ông đứng vào hàng các tác phẩm cổ điển phổ biến nhất. (Theo wiki)
Cổ Dung Dung ngẫm nghĩ, cô bé kiên trì hỏi, “Thầy ơi, thầy có nhu cầu hạ thấp mức độ thưởng thức không?”
Phí Tân nảy sinh lòng nể phục đối với cô bé, trong cái thời đại có quá nhiều thần tượng như thế này mà cô bé chỉ một lòng vì idol nhà mình, quả thật là hiếm có khó tìm.
Cán bộ đại diện môn của ban 19 là Du Trọng Hạ cũng tới tổ văn phòng Lý Hóa để giao bài tập. Cậu ôm chồng sách bài tập bước vào cửa thì ngay lập tức nhìn thấy Cổ Dung Dung đang đứng nói chuyện phiếm với thầy Phí ngay trước bàn làm việc của ổng.
Du Trọng Hạ đi tới sau đó nói, “Làm phiền, cho qua, cho qua.”
Cổ Dung Dung thấy người đến là cậu chàng, cả gương mặt của cô bé xụ xuống, “Du Trọng Hạ, tai ông hết điếc (4) chưa?”
Du Trọng Hạ giả ngu, “Gian díu (5)? Cậu nói ai gian díu cơ?”
Cổ Dung Dung lườm cậu chàng một cái rồi nói, “Bye bye thầy Phí.”
Đợi cô bé đi rồi, Phí Tân mới hỏi Du Trọng Hạ, “Chuyên ngành của em là phát thanh viên thế sao ngay cả tone giọng mà em cũng không phân biệt được?”
Du Trọng Hạ không thể chấp nhận loại nghi ngờ này, cậu bèn tuôn ra một tràng, “Luộc hột vịt lộn, luộc lộn hột vịt lạc, ăn lộn hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn lại lộn hột vịt lạc… (6)”
(4) + (5) Nguyên văn 失聪 (Shīcōng) – Phiên âm Hán Việt là “Thất thông” nghĩa là bị khiếm thính, bị điếc trong khi 思聪 (sī cōng) – Phiên âm Hán Việt là “Tư thông” nghĩa là gian díu, gian dâm, thông đồng với nhau. Vì hai từ này phát âm na ná nhau nên cậu 15 cậu bẻ lái nói mỉa thôi.
quy-tac-viet-thanh-dieu-tieng-trung(6) Nguyên văn 十四是十四四十是四十石狮子是石狮子涩柿子是涩柿子… = “Thập tứ thị thập tứ tứ thập thị tứ thập thạch sư tử thị thạch sư tử sáp thị tử thị sáp thị tử…” = “Shísì shì shísìsìshí shì sìshí shí shīzi shì shí shīzi sè shìzi shì sè shìzi…”.
Như đã biết ,Tiếng Trung có bốn tone giọng, mình để hình ảnh minh họa bên cạnh. Ở đoạn bên trên mình chuyển sang kiểu của Việt Nam cho mọi người dễ hình dung chứ không mọi người lại bảo mình edit tầm bậy nữa thì khổ. Rồi, bây giờ mình sẽ giải thích nguyên văn của tác giả như sau:
十四是十四, 四十是四十 = Mười bốn là mười bốn, bốn mươi là bốn mươi (Shísì shì shísì, sìshí shì sìshí)
石狮子是石狮子, 涩柿子是涩柿子 = Sư tử bằng đá là sư tử bằng đá, quả hồng chát là quả hồng chát (Shí shīzi shì shí shīzi, sè shìzi shì sè shìzi)
Phí Tân, “Dừng dừng dừng, em phân biệt, phân đến rõ ràng, thầy sai rồi.”
Du Trọng Hạ, “Lại chả thế, em chỉ giỡn với nhỏ thôi mà.”
Cậu thả sách bài tập lên trên bàn, khuỷu tay chống lên chồng sách sau đó nằm sấp lên trên, cách thầy Phí một khoảng khá gần.
Phí Tân, “…” Em muốn làm gì?
Cán bộ môn bắt đầu khoa trương, “Em hổng nói điêu đâu nhé, cái lưỡi này của em một khi đã hôn ai thì nhất định sẽ khiến người được hôn chết luôn ở trong đấy.”
Thầy Phí ngây thơ, mặt đỏ xuống tận cổ, “……………………………………..”
Tiết sau là giờ Thể Dục mà Du Trọng Hạ yêu thích nhất, cậu nói, “Bài tập đặt ở đây cho thầy nhé. Tạm biệt thầy.”
Phí Tân, “Tạm biệt.”
Cán bộ môn đi rồi mà Phí Tân hãy còn mê mang, hắn nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng quyết định nhấn vào ảnh đại diện của Giang Nhân Khuyết.
Phí Tân: 【Tỉnh Trường, tao hỏi mày một chuyện.】
Giang Nhân Khuyết: 【Mày ói tiền ra trước rồi muốn nói gì cũng được.】
Phí Tân: 【Đừng quậy, chuyện quan trọng đó.】
Giang Nhân Khuyết: 【Ồ, chuyện quan trọng thì càng phải tính thêm tiền.】
Phí Tân: 【Mày có còn nhớ hai em học trò Bối Bối Sơn (7) mà tao đã từng kể không?】
Giang Nhân Khuyết: 【Nhớ rõ.】
Phí Tân rút lại câu Bối Bối Sơn ở bên trên.
Mấy câu trò chuyện phiếm như thế này nếu để người khác thấy được quả thực chẳng mấy hay ho, với cả vấn đề này cũng quá khó để mở miệng.
(7) Nguyên văn 背背山 – Đây là một cách khác để ám chỉ những người đồng tính nam, cụm từ này được cho là lấy cảm hứng từ bộ phim BL Brokeback Mountain.
Giang Nhân Khuyết: 【Anh hai à! Nói một nửa rồi im luôn là như nào đấy!】
Giang Nhân Khuyết: 【Phải trả bao nhiêu mày mới chịu kể tiếp? Sao mày cứ bắt tao phải ăn uống mất ngon vậy?】
Phí Tân: 【Hai đứa nó chia tay rồi, một người chuyển sang thành phố khác, người còn lại vẫn ở đây.】
Giang Nhân Khuyết: 【Có chuyện gì xảy ra với người ở lại à?】
Giang Nhân Khuyết: 【Mày đừng có học theo chiêu trò của mấy vị nhà văn mạng hạng ba nha! Phải nạp tiền và đề cử truyện mới chịu tung chương mới hả?】
Phí Tân: 【Tao nghi ngờ em ấy thả thính tao, nhiều lần.】
Giang Nhân Khuyết: 【………………】
Phí Tân rút lại dòng tin nhắn cuối cùng.
Giang Nhân Khuyết: 【Đệch mợ! Tao tức á, không có một cô gái nào đến thả thính tao luôn nè, nam cũng đách có luôn.】
Phí Tân: 【Tao là một chàng trai ưu tú.】
Giang Nhân Khuyết: 【Đối phương đã thành niên chưa?】
Phí Tân: 【Chưa, còn hai tháng nữa.】
Hắn vừa mới gửi xong câu này thì ngay lập tức rút về.
Giang Nhân Khuyết: 【Thế thì hổng được, mày nhịn thêm tí nữa đi.】
Phí Tân cáu kỉnh: 【Đệch con mẹ mày, đệch con mẹ mày đó, mày nghe thấy chưa? Mày có thể nào nói chuyện một cách đàng hoàng không?】
Giang Nhân Khuyết: 【Bình tĩnh.】
Phí Tân: 【Người anh em, mày nghiêm túc một chút thì sẽ chết sao? Chuyện này không chỉ dừng ở chỗ thành niên hay không thành niên.】
Giang Nhân Khuyết: 【Tao nói nè, nam cũng ổn phết, đẹp là được.】
Giang Nhân Khuyết có dự cảm bạn mình chuẩn bị nổi điên cho nên hắn nhanh tay nhắn trước: 【Mày đệch tao đi! Hãy tha cho mẹ tao!】
Phí Tân cạn lời: hut
Giang Nhân Khuyết: 【Không phải, Tân Tân à, tao chưa từng được con trai thả thính, tâm trạng của mày tao không cách nào hiểu được.】
Phí Tân: 【Trước tiên, mày rút lại hết mấy cái câu thành niên hay không thành niên, giới tính này nọ về hết cho tao.】
Giang Nhân Khuyết nghe lời Phí Tân thu hồi tất cả tin nhắn, làm xong mới phát hiện ra bạn mình cũng đã đem những tin tức có liên quan gỡ bỏ không còn một mống.
Cái này gọi là… Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.
Giang Nhân Khuyết nhắc nhở Phí Tân: 【Sao mày không rút mấy câu chửi tục của mày về?】
Phí Tân: 【Tao mắng mày đó, có cái gì hay mà phải rút lại?】
Nói cách khác, chuyện hắn thu hồi lại tin nhắn cũng như yêu cầu Giang Nhân Khuyết rút lại chẳng phải vì lo sợ người khác nhìn thấy rồi có cái nhìn không hay về hắn mà là…
Hắn không muốn gây ảnh hưởng đến người được bọn họ nhắc đến.
Phí Tân: 【Đó là học trò của tao, mày có hiểu ý nghĩa của hai chữ học trò không?】
Phí Tân: 【Em ấy đi theo tao học một đoạn đường đời.】
Phí Tân: 【Có lẽ, tao không đủ năng lực để dệt gấm thêu hoa trên đoạn đường đời mà em ấy phải đi, thế nhưng tao không muốn bởi vì tao mà đoạn đường ấy bị phá hủy, kể cả khi đó chỉ là kết quả mà tao tạo ra trong vô thức.】
Hết chương 28
|
CHƯƠNG 29: ỔNG… GHEN… RỒI?
EDITOR: LAM
Sau khi học xong tiết Thể Dục, Du Trọng Hạ quay trở lại lớp học, lúc đi ngang qua ban 18, Cổ Dung Dung và một cô bạn nữa đang vui đùa trước cửa, cô bé vẫn còn ghi hận việc xảy ra vào giờ nghỉ giải lao ban nãy thế nên mới giương mắt nhìn Du Trọng Hạ một cách đầy khinh bỉ.
Du Trọng Hạ nghĩ thầm, may mắn cho mình vì đã từ chối nhỏ này, Loli vẫn tốt hơn nhiều. Ta nói trước kia, mỗi một cái học kì đều sẽ gặp được hai, ba người vừa ý mình, còn học kì này sao lại chẳng có một ai? Loli đáng yêu ở Thất Trung núp lùm ở đâu hết rồi? Kể từ khi chia tay đúng vào ngày khai giảng của học kì mới, cậu cứ có cảm giác bản thân đã bị Nam Cung Lưu Ly nguyền rủa, đến tận bây giờ rồi mà vẫn còn độc thân, cậu đơn côi thế này đã gần hai tháng rồi đó. Suốt hơn mười mấy năm kể từ thời cởi chuồng tắm mưa cho đến nay, đây là khoảng thời gian lẻ loi hiếm hoi mà cậu phải trải qua.
Du Trọng Hạ đi tới cửa sau của lớp mình, có hai cậu nam sinh đang tán gẫu về Vương Giả Vinh Diệu, bọn họ hỏi, “Nhiên Nhiên, ông có còn chơi con tướng Tiểu Kiều không thế?”
Ngay khi chứng PTSD của Du Trọng Hạ lên tới đỉnh điểm, cậu đã bắt đầu miễn nhiễm với cái tên đen đúa này, nghe được cũng sẽ vờ như không nghe thấy, cậu nói, “Ờ, tui chơi cho có vậy thôi, cơ mà dạo gần đây tui có làm quen được với một vị đại thần.”
Cậu lôi đại thần ra thổi phồng một trận nhưng lại không nói rõ cao thủ kia chính là Phí Thần, cậu không muốn những người khác cũng chạy tới tìm thầy Phí chơi game.
Bỗng dưng, Du Trọng Hạ nghe được câu đối thoại của Cổ Dung Dung nói với bạn của nhỏ, “Tui muốn thầy Phí nghe bài hát của anh nhà tui, kết quả thầy Phí lại bảo thầy ấy thích nghe nhạc của Tchaikovsky, thế là tui tắt nắng luôn.”
Cùng hàn huyên với Cổ Dung Dung cũng là nữ sinh thể chất của ban 18, nhỏ chưa từng nghe đến cái tên Tchaikovsky nên mới hỏi, “Chài cái gì cơ? Ca sĩ mạng hở? Tên nghe tây ghê ha, hát bài gì thế?”
Cổ Dung Dung, “…”
Du Trọng Hạ: Chủ đề này tui biết nè.
Ngân hàng kiến thức về đồng tính luyến ái của cậu có ghi chép như sau, Tchaikovsky, bậc thầy âm nhạc cổ điển là một vị đồng tính nổi danh.
Mức độ cong vòng của thầy Phí cũng nghệ thuật ghê.
Phía bên này vẫn còn tán dóc về trò chơi, một cậu nam sinh nói, “Nhắc đến Tiểu Kiều, chẳng phải có một cái hội chợ anime được tổ chức ở sân vận động trong dịp Quốc Khánh sao? Trường chúng ta có một bạn nữ cosplay Tiểu Kiều đó, giống y chang luôn.”
Du Trọng Hạ không tin vì đã từng bị lọt hố bom của Hatsune Miku, cậu hỏi, “Thật hay giả vậy? Có ảnh chụp không? Cho tui nhìn với.”
Nam sinh trả lời, “Có ai đó đăng lên nhóm lớp rồi, tui nhờ vậy mới biết đấy.”
Du Trọng Hạ cũng có mặt trong nhóm nhưng lại rất ít khi ở trên đó đọc tin tức.
Vật Lý là môn học tiếp theo, học trò nghệ thuật khoa Xã Hội vốn chẳng có hứng thú gì mấy đối với những môn thuộc phạm trù Tự Nhiên, hơn nữa giáo viên dạy Lý còn là một người đã sắp đến tuổi nghỉ hưu, không thể nào bì được với độ đẹp trai và trẻ trung của thầy Phí cho nên cả lớp cũng lười tương tác với thầy, hơn nữa điểm mấu chốt chính là bọn họ nghe nhưng chẳng hiểu gì hết.
Giáo viên Vật Lý đứng trên bục giảng, dạy được tiếng có tiếng không, giảng qua loa có lệ. Phía dưới có khoảng một phần tư học trò đang ngủ gà ngủ gật, những người còn lại có người thì thất thần, người thì đọc tiểu thuyết, người thì lén lút đọc manga.
Du Trọng Hạ giấu điện thoại dưới học bàn, cậu ngồi lục lại lịch sử trò chuyện trong nhóm lớp. Đám học sinh trong lớp tám nhảm cũng nhiều dữ dằn, sáng sớm online đánh thẻ (*) khen thưởng nhau, thậm chí trong giờ học còn có người nghịch QQ Tiểu Băng (1), mỗi đêm có đến mấy chục con người gửi liên tục một lố ảnh chế tới tận mười hai giờ mới chịu dừng.
(*) Nguyên văn 打卡 – Đánh thẻ là một thuật ngữ lưu hành trên internet ý chỉ hành động đề ra mục tiêu sau đó cố gắng hoàn thành nó, chẳng hạn như tối đó nói sáng mai nhất định phải đi học sớm thì sáng mai lên nhóm lớp báo danh đã có mặt cho mọi người biết mình đã hoàn thành xong mục tiêu.
(1) Nguyên văn QQ 小冰 – QQ Tiểu Băng là một hệ thống trí tuệ nhân tạo được phát triển bởi Microsoft STCA và Tencent QQ vào năm 2014 dựa trên khung tính toán cảm xúc. Người dùng có thể mời QQ Tiểu Băng vào nhóm để tán gẫu, kể chuyện cười, đoán tên bài hát, đoán thành ngữ, coi bói… (Theo baidu)
Du Trọng Hạ lướt lịch sử một lúc lâu mới có thể tìm thấy tấm ảnh chụp Tiểu Kiều.
… Mèn đét ơi.
Trái tim thiếu nam của Du Trọng Hạ đập thình thịch liên hồi.
Buổi chiều sau khi tan học, đám học trò ban thể chất ở lớp bên cạnh đồng loạt chạy tới cửa sau bắt chuyện với cậu, “Thập Ngũ! Đi chơi bóng nào!”
Du Trọng Hạ, “Hôm nay tao không đi, có việc rồi.”
Dương Kha nói, “Không đi thật à? Thế thì tụi tui sẽ có bí mật với thầy Phí đấy!”
Du Trọng Hạ, “…”
Phí Tân đứng một mình trên sân bóng, vừa ném banh vừa đợi người đến. Hắn còn đang suy nghĩ chút nữa Du Trọng Hạ tới, hắn phải làm sao để cho bản thân mình trông lạnh lùng hơn mới được. Tuyệt đối không thể để cho cậu học trò này có một tia hi vọng nào. Thế nhưng Du Trọng Hạ lại không đến.
Dương Kha nhìn ra được thầy Phí là đang tìm cậu chàng, hắn nói, “Du Thập Ngũ có việc nên không tới đâu ạ.”
Thầy Phí, “Ồ…” Không tới cũng tốt.
Một đám người bắt đầu khởi động chuẩn bị chơi bóng.
Trước đây, mỗi khi Du Trọng Hạ xuất hiện, cậu chàng ỷ mình là cán bộ môn nên mới tùy ý xằng bậy “Độc chiếm” thầy Phí. Song, hôm nay Du Thập Ngũ không tới, nhóm học trò thể chất đột nhiên phát hiện ra thật là tốt biết bao nếu như cậu chàng có mặt ở đây. Không có cậu, dù cho có chọc thầy Phí cỡ nào thầy ấy cũng chẳng buồn phản ứng.
Học trò thể chất A, “Khụ, không biết dạo gần đây Du Thập Ngũ nghĩ cái gì trong đầu, trước kia cậu ấy đâu có như vậy.”
Học trò thể chất B, “Đúng nha, mới nãy gọi cậu ấy, rõ ràng tao thấy cậu ấy muốn tới chơi cùng thầy Phí, xoắn xuýt một lúc lâu cuối cùng mới nói mình không đi.”
Người cuối cùng là Dương Kha, “Mấy ngày nay cậu ấy kì quái lắm, giống hệt mấy cô thiếu nữ mộng mơ ấy.”
Thầy Phí nghe đến đây lòng càng thêm ưu sầu: Người mà thiếu nữ Du mộng mơ chắc không phải là tui đâu nhỉ?
Du Trọng Hạ vẫn chưa biết chuyện nhóm thể chất bên này đang bàn tán về mình. Cậu gọi một bạn trong lớp ra ngoài hành lang.
Nữ sinh kia chuyên về âm nhạc, không mấy thân thiết với Du Trọng Hạ, gần như là chưa từng nói chuyện, nhỏ khẩn trương hỏi, “Ông tính… Làm gì?”
Du Trọng Hạ, “Đừng khẩn trương thế chứ, chỉ muốn hỏi cậu chút chuyện thôi.”
Bỗng dưng nữ sinh này có tật giật mình, nhỏ nghĩ chuyện mình làm đã bị bại lộ cho nên mới nhận lỗi ngay tại chỗ, “Thật sự xin lỗi, tui không nên ở trên Tường của Thất Trung (2) đăng bài về… Cuộc sống thường ngày của ông.”
Du Trọng Hạ, “???”
Nhỏ tiếp tục nói, “Lát nữa tui trở về lớp sẽ gửi tin nhắn riêng cho chị quản trị viên, xin chị ấy xóa hết những bài đăng có liên quan tới ông, tui không nên đăng bài (3) khi chưa được sự đồng ý của ông, rất xin lỗi.”
(2) Tường là cách gọi tắt của một cái diễn đàn thu nhỏ trên QQ, ở Trung Quốc hầu như mỗi một trường đều sẽ có một tài khoản QQ đại diện cho trường đó để cho học sinh vào xà nẹo. Lưu ý: Mấy cái Tường như thế này là do học sinh lập chứ nhà trường không liên quan gì.
(3) Nguyên văn 投稿 – Đây là một từ tiếng Trung phiên âm từ tiếng Nhật とうこう (Tō kō), có nghĩa là bài đăng, sự đóng góp, sự cộng tác. Vì là từ tiếng Nhật nên Du 15 mới không hiểu nhỏ đang nói cái gì.
Đầu của Du Trọng Hạ lúc này toàn là dấu chấm hỏi, cậu hỏi trong sự mờ mịt, “Cậu đang nói gì thế? Đầu cái gì bài?”
Cô bạn cùng lớp trông còn sững sờ hơn cả cậu, “… Ông? Không phải muốn nói đến chuyện đó sao?”
Đương nhiên không phải! Du Trọng Hạ không quan tâm cái gì gọi là Tường Thất Trung, loại đồ chơi mới của mấy cô nhóc con này. Cậu chỉ muốn hỏi nhỏ cùng lớp, “Tiểu Kiều trong bức ảnh mà cậu đăng trên nhóm rốt cuộc là ai thế?”
Nhỏ cùng lớp, “…”
Du Trọng Hạ hỏi, “Bạn ý học ban nào đấy? Học khối mấy?”
Nhỏ cùng bàn, “…”
Du Trọng Hạ, “Hỏi cậu đó, thế tóm lại cậu có quen người ta không? Hay lại ăn cắp bức ảnh ở đâu?”
Nhỏ cùng lớp, “Hổng phải! Bức ảnh đó do chính tay tui chụp, người trong cuộc cũng đồng ý cho tui đăng lên.”
Du Trọng Hạ mở cờ trong bụng, “Thế tức là cậu quen biết bạn ý đúng không? Tóm lại là người của ban nào?”
Nhỏ cùng bạn quái lạ nhìn cậu, “Ông tính làm gì người ta?”
Du Trọng Hạ nở nụ cười quyến rũ đặc trưng, “Nhìn thấy chưa? Tui muốn cưa cẩm bạn ý.”
Nhỏ cùng bàn, “…”
Nhỏ cùng bàn, “Ông đứng đây chờ một chút.”
Du Trọng Hạ, “Hả?”
Nhỏ cùng bàn hít sâu một hơi, “Tui gọi Tiểu Kiều cho ông.”
Du Trọng Hạ sốc toàn tập, “Bạn ý học 11 à?”
Không thể nào! Một cô bé đáng yêu như vậy nếu học cùng một dãy lầu với cậu thì sao cậu lại chưa từng thấy qua?
Nhỏ cùng bàn lui ra, đi vào phòng học.
… Vào trong lớp của ban 11/19.
… Ban 19.
Du Trọng Hạ vẫn luôn cảm thấy vẻ mặt của nhỏ này trước khi rời đi cứ sai sai làm sao ấy. Có người từ trong ban 19 bước ra, biểu cảm khó hiểu tiến lại gần, người nọ có một gương mặt trái xoan, mắt to, môi hồng răng trắng, vẻ mặt và tư thế lúc đi đường trông rất đáng yêu, người nọ hỏi, “Du Trọng Hạ? Cậu tìm tui hở?”
Du Trọng Hạ, “…”
Răng rắc, trái tim của chàng thiếu nam vỡ tan tành thành mười tám cánh hoa.
Nguyên thân của người cosplay Tiểu Kiều trong bức ảnh hoàn mĩ kia hóa ra lại là học sinh khoa múa của ban 19, Giang Sở.
Tối đó có giờ tự học môn Hóa, Phí Tân chỉ chơi một lúc sau đó chạy đi mua nước cho nhóm học trò ban thể chất rồi mới quay trở về nhà trọ tắm rửa, thay quần áo.
Dương Kha và vài người khác cùng nhau tới căn tin trường để dùng bữa.
Trước khi ăn, có vài người đã nhanh chóng cập nhật tin tức, vội vội vàng vàng kể lại tiêu đề nóng nhất của Thất Trung ngày hôm nay.
“Biết tin gì chưa? Nghe nói Du Trọng Hạ muốn tán tỉnh Tiểu Kiều, kết quả phát hiện ra người ta là nam giả nữ.”
Đám Dương Kha, “…”
Phòng học của ban 19.
Du Trọng Hạ bởi vì bị sốc quá mức cho nên cứ ngồi chết trân trên ghế, trông cậu chàng lúc này hệt như bệnh nhân mắc chứng lo âu quá độ đang gặm móng tay của chính mình, phạm vi ba mét xung quanh không một ai dám đến gần, bạn cùng lớp chỉ sợ cậu chàng nổi điên lên thấy ai thì sẽ đánh người đó.
Dương Kha thò đầu vào từ cánh cửa sau, hắn kêu một tiếng, “Thập Ngũ?”
Du Trọng Hạ đanh mặt lại. “Mày cũng tới xem chuyện cười của ông đây hả? Đỉnh lưu như ông đây vẫn chưa hết thời đâu, dám chắc toàn bộ trường học đều đã hay tin này rồi chứ gì?”
Vẻ mặt Dương Kha nghiêm túc, hắn giơ lên lon pepsi sau đó nói, “Uống không? Thầy Phí mua đó.”
Du Trọng Hạ, “…”
Cậu đứng lên đi ra từ cánh cửa sau rồi cầm lấy lon pepsi, “Sao tự dưng ổng mua nước cho tao thế?”
Dương Kha, “Lúc mua thầy ấy quên mất hôm nay cậu không tới, vẫn cứ dựa vào sỉ số ngày thường để mua. Hôm nay thầy Phí có chút mất hứng vì sự vắng mặt của cậu, cũng không nói chuyện nhiều với tụi tui.”
Du Trọng Hạ vô cùng đau khổ, không có so sánh sẽ chẳng có tổn thương. Nữ thật hay nữ giả cũng không thể sánh bằng một chàng gay tốt như thầy Phí.
Cậu rầu rĩ uống pepsi.
Dương Kha mắc cười trước sự thảm thương của cậu chàng, hắn cất tiếng đề nghị, “Nếu không tui giới thiệu cho cậu một cô bé đàn em lớp 10 nha? Nhỏ thật sự là một Loli đấy.”
Du Trọng Hạ bày ra dáng vẻ nhìn thấu hồng trần, đau thương nói, “Khỏi, lão tài xế như tao đã bị lật xe hai lần, còn lật thêm lần nữa thì ngay cả bằng lái cũng mất, phải để tao hồi phục lại kĩ năng đã.”
Dương Kha đành thôi, hắn nói, “Anh Điểu đang hẹn hò, ảnh nói với cậu chưa?”
Du Trọng Hạ, “Chưa, bị tao bắt gặp.”
Dương Kha mờ mịt, “Nhỏ đó là bạn học hiện tại của ảnh mà? Cậu gặp ở đâu?”
Du Trọng Hạ, “… Ý mày là nó mới vừa nói á hả?”
Dương Kha, “Đúng vậy, mới vừa nói trên nhóm lớp của tụi tui.”
Vạn Bằng ở trường học mới quen được một cô bạn gái, nghe nói người ta còn là hoa khôi.
Du Trọng Hạ ngẫm nghĩ sau đó nói, “Rất tốt.”
Dương Kha an ủi cậu chàng, “Cái chuyện bị lật xe trong tình yêu cậu chỉ cần bò dậy nhiều lần rồi sẽ quen thôi, cũng tại cậu hãy còn non và xanh lắm.”
Du Trọng Hạ, “… Tao còn đang nghi ngờ bản thân có bò dậy nổi không? Kết thúc rồi.”
Dương Kha, “Cậu có đánh Giang Sở không thế?”
Du Trọng Hạ, “Tao đánh cậu ta làm gì? Cũng không thể trách cậu ta được.”
Dương Kha: “Mới nãy tui chạy lên lầu, tui thấy cậu ấy cứ ngồi xổm ở tầng một chứ chẳng dám đi lên, sợ bị cậu đánh.”
Du Trọng Hạ thấu tình đạt lý mở miệng, “Hiện tại tao không muốn nhìn thấy gương mặt của cậu ta, mày nói với cậu ta tao sẽ không ra tay đánh người, kêu cậu ta trở về lớp học đi, chuyện ngày hôm nay coi như chưa từng xảy ra là được.”
Dương Kha, “… Thật ra.”
Du Trọng Hạ, “Thật ra cái gì?”
Dương Kha nghẹn rất lâu cuối cùng nhịn không được nữa cười ra thành tiếng, “Thật ra lúc mày hẹn hò cùng lắm chỉ mới nắm tay thôi, nắm tay con trai có gì khác so với nắm tay con gái đâu? Tui thấy Giang Sở cũng ổn phết ha ha ha ha ha ha.”
Du Trọng Hạ, “…”
Dương Kha, “… Không cười, không cười, không cười, không cười cậu.”
Du Trọng Hạ lạnh lùng nói, “Tiết thứ nhất của lớp tụi tao là môn Hóa, tao phải đi lấy bài tập.”
Phí Tân vừa mới ngồi vào chỗ làm việc, hắn mở ra ngăn kéo lấy một xấp đề cương chọn tới chọn lui, hắn muốn lọc ra vài đề bài để cho tụi nhỏ ôn tập trong giờ tự học, cuối tuần này là thi giữa kì rồi.
Du Trọng Hạ nghiêm mặt bước vào, ngông nghênh gọi người, “Thầy Phí.”
Giọng nói của cậu chàng khiến cho Phí Tân nghĩ ngay đến cái phát ngôn gây sốc lúc ban chiều, cậu chàng đứng ở cạnh bàn nói với hắn cậu chàng có thể khiến người được hôn chết luôn ở trong đó. Hắn lúng túng ngó chừng cậu học trò bất lương này.
Du Trọng Hạ tuyệt vọng: Đệch mợ! Chuyện tui tán gái bị lật xe ngay cả thầy Phí cũng biết luôn rồi?!
So với việc nghe lời đồn thêm mắm dặm muối từ miệng người khác chi bằng tự mình tới kể.
Du Trọng Hạ dùng giọng điệu tố khổ để mà nói, “Sớm biết như vậy em thà đến chơi bóng với thầy còn hơn, chơi với thầy vui hơn nhiều.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ tiếp tục nói, “Loại chuyện bực mình thế này biết phải nói sao đây? Chính là em có để ý một người, nghĩ muốn tán tỉnh người ta, cuối cùng phát hiện ra không thể tán được, làm uổng phí sức lực của em.”
Phí Tân, “…”
Du Trọng Hạ tức giận gào to chân tướng, “Người đó là nam!”
Phí Tân, “… ” Đừng nói nữa, thầy biết người đó là thấy rồi.
Du Trọng Hạ, “Tại sao thầy không mở miệng? Cái chuỗi im lặng kéo dài còn hơn cả đạn bay này là sao?”
Phí Tân, “…”
Hắn đóng lại ngăn kéo, lạnh lùng hờ hững nói, “Lấy cho hết sách bài tập, đi đi.”
Du Trọng Hạ, “…”
Giờ phút này Du Trọng Hạ trông hệt như một tên côn đồ, cậu cười khẩy một cái sau đó nói, “Phí Tân, anh gan đấy.”
Cậu chàng ôm lấy chồng sách rồi xoay người tông cửa bước ra, chỉ để lại nơi này một cái bóng lưng tàn bạo, điên cuồng.
Phí Tân nhẹ nhàng thở ra, may quá, may quá, còn nói thêm gì nữa chỉ sợ đứa nhỏ này sẽ ngay lập tức thổ lộ luôn với hắn, dọa người quá đi mất, nha nha nha.
Du Trọng Hạ sải bước trên dãy hành lang, cõi lòng của người thiếu nam tan nát thành bốn mươi tám cái cánh hoa,
Tên họ Phí kia bị thần kinh hay gì? Nói một cái đã trở mặt ngay, dáng vẻ ôn hòa, dễ gần ngày thường đều là ánh trăng lừa dối cả ư?
Tui đã bị “Tiểu Kiều” lừa gạt tình cảm đến mức thảm thương như vậy, lại còn chịu sự cười nhạo của tất cả mọi người, hệt như đụng phải một trận tuyết lở vậy đó!
Thầy Phí ấy vậy mà cũng tới góp thêm một đạo sấm khủng giữa trời quang!
Cổ Dung Dung lại tiếp tục cùng bạn học vui đùa trước cửa phòng học của ban 18, lúc nhìn thấy Du Trọng Hạ, nhỏ càng dùng một đôi con mắt khinh thường hơn cả lúc chiều để nhìn chằm chằm vào cậu.
Du Trọng Hạ ôm một bụng tức không có chỗ xả, cậu dữ tợn nói, “Ê, đừng có ỷ mình là con gái mà cho rằng tui sẽ không ra tay đánh người.”
Cổ Dung Dung kinh hoàng nhìn cậu.
Du Trọng Hạ, “Nhìn thêm một lần nữa xem!”
Cổ Dung Dung oa một tiếng, bật khóc.
Du Trọng Hạ, “…” Ể? Cứu mạng, nơi này có một đứa con gái khóc nhè.
Không một ai ra tay cứu vớt cái mạng chó của cậu, thật là họa vô đơn chí (4) mà.
(4) Nguyên văn 雪上加霜 – Phía sau câu thành ngữ này còn một vế nữa, chính là: “Họa vô đơn chí, phúc bất trùng lai” tức “Tai hoạ không ập đến một mình, phúc lộc không kéo đến hai lượt.”.
Cô bạn ở bên cạnh lên tiếng, “Du Trọng Hạ ông hơi quá đáng rồi đó! Dung Dung vẫn còn thích ông, bộ ổng không biết hả? Nghe nói ông thích người khác cậu ấy đau khổ muốn chết, ông còn mắng cậu ấy là sao?”
“Đừng nói nữa.” Cổ Dung Dung lau nước mắt quay trở về lớp học.
Cô bạn kia tiếp tục bổ sung, “Cậu ấy ghen, ông có hiểu không thế?”
Du Trọng Hạ, “…” Hiểu chút chút.
Tiết thứ nhất, môn Hóa.
Thầy Phí ở trên bục giảng đọc sách, còn đám học trò thì ngồi ở dưới làm đề cương.
Du Trọng Hạ không làm bài, cậu cắn cắn cái bút, dòm chằm chằm thầy Phí.
Phí Tân sau khi phát giác ra, dần dà, đầu cũng chẳng dám ngẩng lên nữa.
Du Trọng Hạ: Ơi hỡi thần linh, thật luôn hả trời? Thầy Phí nghĩ cậu muốn cưa cẩm Giang Sở, ổng…Ghen… Rồi…?
Hết chương 29
|