Trước Khi Ly Hôn
|
|
Trước Khi Ly Hôn
Tác giả:Mạn Mạn Hà Kỳ Đa
Tên gốc:Ly hôn chi tiền _ 离婚之前 (Tạm dịch: Trước khi ly hôn)
Thể loại: Thờ ơ cấm dục ảnh đế công x ngây thơ si tình tiểu thịt tươi thụ, cưới trước yêu sau, chua chua ngọt ngọt, tình hữu độc chung, điềm văn, 1×1, HE.
CP chính: Lịch Phong x Hàn Thời
Tình trạng bản gốc: Hoàn (9 chương+ 3PN)
Biên tập: Cua Bể
Chỉnh sửa: Seven Oxox.
Lời tác giả:
Quên thế giới hiện đại thật sự đi, ở đây kết hôn đồng giới là chuyện cực kì bình thường…
—
Lời biên tập:
Quá trình một tiểu minh tinh luôn len lén thầm yêu ông xã của mình và đã thành công khởi động lại dây thần kinh tình thô của vị ảnh đế kia~~~
|
Chương 1 “Chương trình thực tế bốn ngày năm đêm hay sự gượng gạo và hành động hệt như kịch bản? Lịch Phong và Hàn Thời bùng nổ tin đồn ly hôn, ba năm tình cảm đã đến hồi kết?”
“ – chương trình cực hot, couple được chú ý nhất không hề tình cảm chút nào trên truyền hình. Suốt chương trình chỉ thấy sự gượng gạo của vợ chồng Lịch Hàn, tiểu thịt tươi Hàn Thời hẳn là rất xấu hổ?”
“Lịch Phong x Hàn Thời – phân tích xem liệu có sự bất hòa, bằng mặt không bằng lòng giữa hai người bọn họ không?”
“Phim điện ảnh mới của Lịch Phong sắp ra rạp – liệu có cứu vớt tình hình phòng chiếu ảm đạm của mùa thu năm nay không?”
“Đạo diễn đang thảo luận phim mới cùng Lịch Phong, tập thể fan Lịch Phong đồng lòng nhắn nhủ tiểu thịt tươi Hàn Thời: Làm tốt bổn phận bình hoa đi, đừng ngáng chân Lịch Phong nữa.”
“Hết chưa? Có gì hay mà đọc mãi thế?”
Gương mặt tuấn tú của Hàn Thời đen lại, cậu cầm bao thuốc lá, lấy một điếu ngậm vào miệng, nhíu mày nói: “Anh tới đây làm gì? Không phải dạo này anh đang theo chân bọn họ mai mối đầu tư phim ảnh gì à? Vẫn còn rảnh quá nhỉ?”
Mục Gia Ngôn – người đại diện của Hàn Thời – hiện đang cực kỳ tức giận. Hắn quăng cái máy tính bảng trong tay sang một bên, cố gắng kiềm chế sự giận dữ, cố nói thật nhẹ nhàng: “Anh ra nước ngoài một tháng, chỉ một tháng… Cậu ở nhà lại trở mặt, không nói không rằng, không thỏa thuận không phân tích, vụng trộm kí tên tham gia cái chương trình thực tế này, để bây giờ có cả đống tin tức tiêu cực thế này mới lòi ra…”
đã phát sóng được một tập, phải nói là những cảnh quay dùng để làm đề tài bôi đen hai người nhiều đến hằng hà sa số. Từ lúc hạ cánh rồi mở máy đến giờ, điện thoại của Mục Gia Ngôn không hề yên tĩnh được một phút nào, lúc này lại tiếp tục rung lên “ong ong”. Hắn bực bội không chịu được nữa, nhấn tắt thẳng điện thoại rồi chửi um lên: “Hàn Thời cậu bị ngốc à?! Cậu cố ý chơi tôi đúng không?”
“Kế hoạch của công ty là qua hai tháng nữa, chờ phim mới của cậu ra rồi sẽ công bố tin tức ly hôn! Tôi sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của hai người, nên cả công ty đã chuẩn bị hơn mấy tháng trời! Nào là lời hay ý đẹp “tiệc nào cũng đến lúc tàn” này nọ! Bây giờ cậu làm thế này thì tôi biết sắp xếp làm sao đây hả?”
Hàn Thời tự biết mình đuối lý, cắn cắn đầu thuốc lá rồi ngồi nghịch cái bật lửa, thế mà vẫn làm ra vẻ “đằng nào tôi cũng tham gia rồi anh thích làm sao thì làm”. Chương trình thì cũng đã nhận rồi, cứ tùy cơ mà hành động thôi. Cửa ải đáng sợ nhất là Lịch Phong cậu cũng đã vượt qua, giờ còn sợ gì Mục Gia Ngôn nữa?
“Cậu…” Mục Gia Ngôn tức đến nỗi hai bên thái dương đều đau, “Ừ nhận thì nhận đi, mà ít ra phải ghi hình sao cho tốt chứ!! Chương trình này có bốn đôi, đáng lẽ câu chuyện của hai người lúc nào cũng phải là tâm điểm mới đúng!!! Kết quả thì sao đây?!”
Mỗi lần phát bực là Mục Gia Ngôn lại vô thức lớn tiếng, lúc này cũng vậy: “Trên đường về nước tôi đã xem tập một rồi, ba đôi kia đôi nào cũng ân ân ái ái! Chỉ có hai người! Duy chỉ hai người là hệt như lần đầu gặp mặt! Độ ăn ý thì không có, tổ hậu kì còn gắng gượng cho hai người mấy đoạn đối thoại còn đơ hơn cả quảng cáo! Nói thật đi, có phải cậu đã góp phần lên ý tưởng nội dung cho cái kịch bản của hai người không vậy? Định lót đường trước cho việc ly hôn à?”
Từ lúc phát sóng tới nay, Hàn Thời bị fan của đối thủ mình suốt ngày chế giễu, fan của Lịch Phong cũng mắng cậu làm cậu cực kì ấm ức. Bây giờ còn bị Mục Gia Ngôn nổi điên lên giáo huấn nữa, Hàn Thời sao mà nhịn nổi, cái tính cậu ấm liền bộc phát ra: “Bây giờ anh muốn em làm sao?! Em cũng muốn nở mày nở mặt lắm chứ! Nhưng anh không thấy nội dung của tập 1 à? Vì tránh fan hâm mộ mà đoàn quay dẫn tụi em lên cái miếu Quan Âm gì gì trên núi mà đến chim còn không thèm ị ấy! Vô miếu quay thì làm cái trò gì? Cầu Quan Thế Âm ban con à?!”
“Cậu!!” Mục Gia Ngôn tức giận bứt tóc, trong lòng không ngừng thầm nhủ mình không nên nói lý với kẻ ngốc, đành phải nhẫn nhịn khuyên bảo, “Vậy sao em không thân thiết hơn với Lịch Phong một chút?! Không yêu thì sao chứ? Em không thể diễn à?”
“Em diễn dở anh biết mà!” So với Mục Gia Ngôn thì Hàn Thời còn nóng nảy hơn, bao nhiêu oán thán liền quyết định xả ra hết, “Em đã nói từ lâu là em muốn mời thầy giáo về dạy em. Chính anh nói là không cần phí thời gian chứ ai!”
Cậu phả một hơi khói thuốc, càng nghĩ lại càng giận: “Tại anh hết! Không thèm đầu tư không thèm bồi dưỡng em! Cái này không cho quay cái kia không cho nhận! Còn hạn chế cả hình tượng trưởng thành của em nữa! Nếu không hả… Ông đây đã sớm bỏ xa tên Vưu Bân kia tận hai con đường rồi!”
Vưu Bân – một tài năng trẻ đang lên, là đàn em khóa dưới của Lịch Phong. Bởi vì số người trẻ tuổi có thể thân thiết với Lịch Phong không nhiều, thế nên kết quả hiển nhiên là — cậu ta trở thành đối thủ (trong tưởng tượng) của Hàn Thời.
“Anh đã nói với cậu không biết bao nhiêu lần, Vưu Bân là một thằng cực kì thẳng, mà nếu như nó không thẳng… ” Mục Gia Ngôn đang rất là phiền, nên nói năng cũng chẳng để ý chừng mực: “Nếu Lịch Phong có thích cậu ta thật, thì cũng đâu phải chuyện của em?”
Hàn Thời nghẹn lời.
Mục Gia Ngôn nói không sai – Lịch Phong yêu thích ai, cũng không phải chuyện của cậu.
Thấy mặt cậu tối sầm đi, Mục Gia Ngôn mới chợt nhận ra là mình đã quá lời, đành lúng túng ngậm miệng. Ngồi xuống một chốc, hắn ngượng ngùng nói: “Chuyện này… Em còn thích Lịch Phong à?”
Hàn Thời trầm mặc, im lặng không đáp.
Mặc dù cưới nhau đã ba năm, nhưng theo Mục Gia Ngôn biết thì đến tận bây giờ, Lịch Phong và Hàn Thời vẫn chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa.
Có rất ít người biết – thực ra hôn nhân của hai người chỉ là hôn nhân hợp đồng. Ba năm qua, đừng nói là tình cảm, kể cả tình bạn cũng còn có giới hạn, thời gian gặp nhau ít đến thấy thương.
Lịch Phong đức cao trọng vọng, là diễn viên được đào tạo chuyên nghiệp. Năm nay hai mươi chín tuổi, đang là người dẫn đầu nền công nghiệp phim ảnh, đóng phim thì nổi tiếng khỏi bàn. Một năm hết ba trăm ngày là ở phim trường, tin tức thì lúc nào cũng là giải thưởng tại lễ trao giải này hay giải đầu tiên ở một lễ trao giải khác. Tính tình lạnh lùng ít nói, bạn bè trong giới giải trí không nhiều lắm, từng xuất thân tại một trường diễn xuất thấp.
Hàn Thời thì ngược lại… Một gương mặt trẻ đang lên, vừa mới hai mươi ba tuổi, tràn đầy sức sống, có thể đóng phim, có thể đi hát. Quanh năm trà trộn trong các đoàn phim lớn, hát bài này quay phim kia, hoàn toàn dựa vào khuôn mặt trời phú để sinh tồn trong giới. Một đôi như vậy… Mục Gia Ngôn thầm thở dài – Lịch Phong chướng mắt Hàn Thời cũng là chuyện có thể thông cảm được.
Vốn là không có tình cảm, hai bên còn không hiểu nhau, đi quay cùng nhau có gượng gạo cũng là chuyện dễ hiểu.
Mà thật ra, năm đó chính Mục Gia Ngôn đã làm mai cho bọn họ.
Năm đó, Hàn Thời vừa tốt nghiệp thì bị cha cậu – cũng là ông chủ của công ty này – vứt cho Mục Gia Ngôn. Ông chủ bảo hắn phải kiếm việc làm cho Hàn Thời, làm cho cậu càng hot càng tốt.
Muốn có tiếng thì dựa vào PR, nhưng muốn nổi tiếng thì phải nhờ vào số trời. Lúc đó Hàn Thời đã hai mươi tuổi, đại học thì lại học kinh tế, muốn bồi dưỡng cậu cũng không còn kịp nữa. Mà bây giờ huấn luyện tốc độ cao thì Hàn thiếu gia lại chịu không nổi, cậu mà có sứt mẻ gì thì Mục Gia Ngôn không biết lấy gì mà đền. Không còn cách nào khác, vì để tên tuổi Hàn Thời trở thành tâm điểm trên các trang báo, Mục Gia Ngôn quyết định mạo hiểm chọn con đường “cưới vợ gả chồng” cho cậu.
Dĩ nhiên là Mục Gia Ngôn không dám quyết định chuyện hôn nhân thực sự của Hàn Thời. Hắn đã bàn bạc trước với cậu là chỉ cưới trong ba năm, đợi cậu kiếm đủ danh tiếng rồi thì chia tay. Sau đó thì mạnh ai nấy sống, vui vẻ hòa đồng không nói xấu nhau.
Hắn định tìm cho Hàn Thời một người đang khá nổi ở công ty khác, nhưng “dê con” Hàn Thời mới sanh không sợ cọp, ai cũng không chịu, chết sống chỉ muốn cưới Lịch Phong. Mục Gia Ngôn bị cậu lảm nhảm đến mức suýt chút là bỏ cuộc không dám làm nữa.
Lịch Phong à – gia thế lai lịch đều có đủ, lúc đó đã cầm mấy cái cúp vàng điện ảnh ở nước ngoài rồi. Coi như xu hướng tình dục phù hợp đi, thì Mục Gia Ngôn cũng không tin rằng Lịch Phong sẽ dễ dàng chấp nhận Hàn Thời.
Nhưng không biết có phải số trời hay không mà anh trai của Hàn Thời và Lịch Phong lại có quen biết, còn Mục Gia Ngôn lại là bạn đại học của anh nên hắn đã dựa vào chút quan hệ này để liên lạc với Lịch Phong.
Thế mà Hàn Thời lại gặp may – lúc đó, vì mới công khai khuynh hướng giới tính của mình nên Lịch Phong bị đồn thổi rất nhiều với một người mẫu nam trong ngành. Trước giờ Lịch Phong rất ghét mấy chuyện nhảm nhí này nên rất muốn tìm cho mình một tấm lá chắn, công ty cũng đang muốn anh đổi mới hình tượng nên Lịch Phong đã đồng ý không chút do dự.
Nhưng cũng chỉ có thế.
Quả nhiên, cuộc sống sau đó của Lịch Phong yên bình hơn rất nhiều. Năm đầu tiên công khai, với danh phận là một người đã có gia đình, Lịch Phong danh chính ngôn thuận cắt đuôi được rất nhiều người muốn tiếp cận anh với ý đồ xấu và những tin đồn nhảm, dập tan hết những scandal lúc anh đi quay phim ở nước ngoài mười lăm tháng. Khoảng thời gian đó anh về nước rất ít, vất vả lắm mới quay xong phim thì lại lập tức tuyên bố từ giờ mình sẽ kiêm cả nghề đạo diễn, tự quay tự diễn luôn. Bao nhiêu là việc từ xem xét kịch bản, tuyển chọn diễn viên rồi quay phim các kiểu, hầu như Lịch Phong không rời khỏi trường quay.
Ba năm nay, mỗi lần Lịch Phong và Hàn Thời có làm gì cùng nhau thì hơn một nửa là do công ty và người đại diện lên lịch cho, rồi tự bọn họ ra thông báo này nọ hết thảy.
Mà trong ba năm qua, Hàn Thời cũng lăn qua lộn lại một cách rất xuất sắc, tuy lúc mới vào nghề là dựa vào danh tiếng của Lịch Phong, nhưng vì ngoại hình của cậu quá xuất chúng, lại thêm cái khí chất thiếu gia lưu manh trời sinh nữa nên ai cũng yêu thích cậu, nhờ thế mà cũng coi như là bước vào hàng ngũ diễn viên trẻ triển vọng. Nửa năm trở lại đây, mức độ nổi tiếng đã có thể đuổi kịp, thậm chí là vượt qua cái dớp mang tên “ăn bám Lịch Phong” kia.
Trong ba năm, theo như thỏa thuận, hai bên đều đạt được điều mình muốn. Có thể nâng tiểu thiếu gia họ Hàn kia lên đến mức này, người đại diện Mục Gia Ngôn cũng thấy bản thân… không làm ông chủ thất vọng một chút nào. Chuyện ly dị của hai người đang được hắn chuẩn bị rất tốt, không ngờ Hàn Thời lại tặng hắn một món quà lớn thế này đây… Mục Gia Ngôn nén giận – thực ra thì anh hiểu tại sao Hàn Thời lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy.
Trước khi kí hợp đồng với cậu, Mục Gia Ngôn đã nghe người ta nói là — con trai của ông chủ thích vị ảnh đế kia lâu lắm rồi, từ hồi còn trẻ người non dạ kia. Nghe nói cậu ta còn bỏ ra mấy tháng liền để lén lút thăm dò đoàn phim của đại thần nhà mình nữa, nhưng cuối cùng lại không thu được kết quả gì.
Tin đồn thì thật thật giả giả, ông chủ đâu chỉ có một người con trai, nên Mục Gia Ngôn cũng không nghĩ là thật. Qua hai năm làm việc chung với Hàn Thời, hắn mới mơ hồ nhận ra – cậu trai si tình kia đúng thật là Hàn thiếu gia.
Thầm mến người ta à, cũng dễ hiểu thôi.
Tính toán thời gian thì chuyện này đúng là thật, lúc đó Hàn Thời chắc chừng mười bảy, mười tám tuổi.
Ngẫm lại thì, Hàn Thời chịu được đến hôm nay cũng không dễ dàng gì. Không phải Mục Gia Ngôn không muốn giúp cậu, mà cậu và Lịch Phong thật sự gặp nhau quá ít, không hề có cơ hội làm gì cả. Lịch Phong còn nổi tiếng là lạnh lùng cấm dục nữa chứ, Mục Gia Ngôn là bạn học cũ của Lịch Phong đây mà còn không dám nói chuyện hay ôn chuyện cũ gì, đừng nói là bàn luận với anh ta về mấy việc này.
Mục Gia Ngôn không muốn Hàn Thời phí thời gian vô ích, thở dài nói: “Cần gì phải làm như vậy? Chắc chắn Lịch Phong đã nhìn ra là em thích anh ta. Đến phút cuối cùng rồi mà còn làm mấy chuyện như thế, không sợ sau này ly dị rồi gặp nhau sẽ khó xử à?”
“Khó xử cái gì!” Hàn Thời lại đốt một điếu thuốc, “Trước giờ em theo đuổi anh ấy rất kín đáo, cũng hay trốn ảnh nữa, chắc ảnh còn không biết em là ai. Bây giờ sắp ly hôn rồi, chơi lớn một lần đi… Dù anh ấy không thích em thì cũng phải giả bộ thích trước ống kính, em tự chơi tự vui được rồi.”
Mục Gia Ngôn nghe vậy thì đành chịu, đột nhiên nhớ ra gì đó, nhíu mày nói: “Mà… Lịch Phong đồng ý sao? Cậu bỏ thuốc anh ta à?”
Hàn Thời là một đứa ngốc, Mục Gia Ngôn hầu hạ tên thiếu gia này đã ba năm rồi nên anh rất rõ, nhưng không lẽ Lịch Phong cũng bị ngốc à!?
Mục Gia Ngôn nghĩ mãi cũng không thông: “Rốt cuộc hai người đã nói gì với nhau vậy?”
“Em… Em gọi cho anh ấy, nói là gần đây độ phủ sóng của em không được cao cho lắm. Hỏi anh ấy trước khi ly hôn có thể giúp em một lần không.” Hai mắt Hàn Thời lóe lên, bắt đầu úp mở, “Em nói với ảnh… Nếu ảnh chấp nhận em, em… ảnh muốn làm gì em cũng được. Em có thể làm bạn giường với ảnh, bỏ việc một tháng đi theo đoàn phim của ảnh cũng được.”
“Cậu bày trò đến thế vẫn chưa đủ sao?” Da mặt quá dày của Hàn Thời làm Mục Gia Ngôn hoảng hốt, chỉ biết nghẹn họng nhìn cậu trân trối, “Bắt người ta tham gia chương trình thực tế chung, còn đòi ngủ với người ta nữa? Không sợ sướng quá lăn ra chết luôn hả?”
Hàn Thời mấp máy môi dưới, gương mặt trắng nõn hơi ửng đỏ lên.
Mục Gia Ngôn giật mình, chẳng lẽ Lịch Phong đồng ý rồi?
Hắn nhìn cậu chằm chằm, thật ra trong lòng lại có chút mong đợi. Môi dưới Hàn Thời lại giật giật, cuối cùng vẫn im lặng không nói.
Mục Gia Ngôn nhìn vậy lại thấy tức. Bình thường mỗi lần Hàn Thời nói gì trước truyền thông hay ống kính là hắn phải làm mọi cách để ngăn chặn cái tên ngốc này; bây giờ cho nói lại giả bộ ngây thơ!
Từ lúc còn đi học, Lịch Phong đã là một con người nghiêm túc đến phát sợ rồi. Bạn bè kéo đến quán ăn đêm thì anh luôn ngồi một mình, không uống rượu không nói chuyện. Mục Gia Ngôn không thể tưởng tượng ra hình ảnh anh ta và Hàn Thời thân thiết với nhau.
Nhưng nếu đây là sự thật…
Trước giờ là vì Lịch Phong và Hàn Thời ít qua lại với nhau, thành tựu cũng chênh lệch quá nhiều nên bị người đời ném đá. Ở chương trình mới này, cũng do Lịch Phong quá lạnh lùng nên Hàn Thời mới bị chế giễu đến không ngóc đầu lên được như vậy. Mấy người châm chọc Hàn Thời và Lịch Phong còn đang ngóng cổ lên chờ xem trò hay nữa kìa. Thôi bây giờ cứ để hai người sóng bước cùng nhau trên truyền hình đi, biết đâu lại có thể giúp Hàn Thời thoát khỏi tình huống xấu hổ này, khiến người ta nghĩ là Lịch Phong rất thích cậu. Còn mấy người kia thì cứ coi như là khẩu nghiệp họ thôi, chờ đến lúc đó xem khuôn mặt bọn họ thế nào.
Trong đầu Mục Gia Ngôn đã triển khai ra vài phương hướng rồi, càng nghĩ càng thấy hay. Hắn ngứa ngáy không nhịn được nữa, liền truy hỏi: “Anh ta đồng ý thật à? Nói mau! Đồng ý hay không? Đồng ý hay không?!”
Hàn Thời bị Mục Gia Ngôn hỏi đến phiền, đành đen mặt đáp: “Không. Anh ấy nói quay chương trình thực tế thì OK, ảnh sẽ sắp xếp lại lịch làm việc để tham gia, còn bạn giường thì không cần.”
Mục Gia Ngôn cạn lời, cảm tưởng như “tôi đã biết là thế mà” ( ´థ౪థ) Gạ chịch thất bại sẽ rất nghẹn khuất đó, Mục ca ca à anh thông cảm cho em nó nhé…
– Hết chương 1 –
|
Chương 2 “Thôi quên đi… anh không muốn nghe cậu nói chuyện này nữa. Mai có lịch quay đúng không? Cậu xem làm sao cứu vãn được tình hình thì liệu mà làm đi…” Hàn Thời chưa kịp phản bác thì Mục Gia Ngôn đã nhanh chóng chặn đầu trước, “Đừng có nói với anh là cậu không biết diễn! Cậu diễn không hề tệ, Lịch Phong không quan tâm cậu thì cậu chủ động đi, anh ta có thể đẩy cậu ra trước ống kính sao? Không có kinh nghiệm thì đi mà học hỏi người khác, xem lúc nào cần phải lau mồ hôi cho người ta, lúc nào nên đút người ta ăn, lúc nào nên đòi người ta hôn, lúc… Cậu?”
Nhìn gương mặt đỏ ửng lúng túng của Hàn Thời, Mục Gia Ngôn lại thấy lửa giận tăng lên ngùn ngụt: “Xấu hổ cái m* gì! Cặp đôi người Ý quay chung với cậu hôn môi không biết bao nhiêu lần! Còn đôi vận động viên kia thì như sợ người khác không biết họ yêu nhau ấy, chương trình không cắt một cảnh quay nào của họ luôn! Khán giả ngồi xem la hét không ngừng! Hai người thì sao? Hai người hả! Lúc leo núi Lịch Phong chỉ chủ động nắm tay cậu một chút thôi, mà m* nó cậu né như anh ta sắp giết cậu vậy!”
“Anh có giỏi thì đi mà làm!” Hàn Thời ghét nhất là bị Mục Gia Ngôn mắng, nên cậu cãi lại còn lớn tiếng hơn: “Anh biết cái núi kia bao nhiêu không? Lúc đó ông đây mệt tưởng chết luôn rồi, đầu óc thì đình trệ! Lần đầu tiên anh ấy nắm tay đó, ông đây sao mà bình tĩnh được! Lần sau! Lần sau anh ấy còn nắm nữa thì anh sẽ được chứng kiến cảnh tượng mười ngón tay đan chặt, sau đó là một nụ hôn chuẩn kiểu Pháp luôn, được chưa?!”
“Cậu đúng là chả hiểu gì về tình cảm hết!” Mục Gia Ngôn hoàn toàn bó tay, “Một chút lãng mạn trong tình yêu cũng không biết! Cậu không hiểu mấu chốt vấn đề đúng không? Không nhất thiết phải làm mấy hành động như vậy! Lúc chỉ có mình hai người này, kéo kéo tay ôm thắt lưng một chút bộ khó lắm sao?”
Hàn Thời giật mình, tưởng tượng một hồi thì chợt thấy sợ hãi, lùi sâu vào ghế sô pha: “Em, em chủ động táy máy tay chân với anh ấy? Ảnh đánh em thì sao? Mà anh ấy cũng không thích em…”
“Cậu…” Mục Gia Ngôn khó thở hết sức, “Lịch Phong lạnh lùng chứ không bạo lực, sao lại đánh cậu… Hơn nữa, không phải như cậu nghĩ đâu, anh ta mà không thích cậu thì cũng chẳng thèm bỏ thời gian đi tham gia chương trình với cậu làm gì.”
Hàn Thời ngẫm nghĩ một hồi, do dự đáp: “Biết rồi…Em sẽ chủ động.”
Mục Gia Ngôn vẫn nghĩ là Hàn Thời chả dám làm gì đâu. Hắn cũng định liên lạc với Lịch Phong, nhờ anh ta giúp một tay, bảo anh ta nên tỏ ra thích Hàn Thời một chút. Nhưng nghĩ lại thì trước giờ Lịch Phong chưa từng tham gia chương trình thực tế nên cũng không có kinh nghiệm, trong thời gian ngắn sẽ không thể chu toàn mọi thứ được, nếu làm không tốt có khi còn bị phản tác dụng nữa. Không còn cách nào khác, hắn đành phải kích thích Hàn Thời: “Cậu nghĩ kĩ xem… Sắp qua ba năm rồi, cứ coi như quay chương trình này thì cậu vẫn còn mấy tháng nữa mới ly dị đi, nhưng sau này cậu có muốn danh chính ngôn thuận dụ dỗ Lịch Phong thì cũng không còn cơ hội nữa.”
Tròng mắt Hàn Thời giật giật, Mục Gia Ngôn không ngừng cố gắng: “Chính thức ly hôn rồi thì dù ở trong nước hay nước ngoài, chỉ cần đầu óc ban tổ chức không bị nước vào thì các hoạt động về sau của cậu và Lịch Phong sẽ hầu như không trùng nhau, không bao giờ ở cùng một nơi. Đến lúc đó đừng nói là nắm tay, cậu muốn nhìn mặt anh ta cũng khó nữa.”
Hàn Thời nhíu mày, buồn bực xua tay: “Biết rồi!”
—-
Hôm sau, Hàn Thời xuất phát sớm, lên xe đến địa điểm quay cùng với trợ lý của mình.
Trong xe, Hàn Thời tháo kính râm và khẩu trang xuống, mở điện thoại lên, đen mặt đọc qua tin tức về mình ngày hôm nay.
Đạo diễn đi theo Hàn Thời đang rất lúng túng.
Thường thì vào ngày đầu tiên đi quay, tổ quay của mấy cặp đôi kia ai cũng nóng lòng dậy từ sớm để bắt đầu thu hình. Chỉ có Hàn Thời và Lịch Phong là không ghi hình trước khi lên xe, không những vậy còn đi từ hai địa điểm khác nhau đến. Lâu lâu một lần thì không nói, nhưng lần nào cũng vậy, hơn một nửa tổ quay của hai người đều biết chắc là cả hai đang sống riêng.
Mới hôm qua thôi, không biết ai đã truyền chuyện này ra ngoài mà các diễn đàn trên mạng lại được một phen sôi nổi. Fan hâm mộ của Hàn Thời điên cuồng post bài, nỗ lực giải thích là chỉ do Lịch Phong trong nóng ngoài lạnh thôi, tiếc là lực lượng của họ không đủ mạnh. Antifan của Hàn Thời thì được một đêm cuồng hoan – khứu giác nhạy bén của bọn họ cảm giác được Lịch Phong chính là nỗi đau thầm kín của Hàn Thời, liền liều mạng thêm dầu vào lửa, tung không biết bao nhiêu tin đồn bịa đặt.
Hàn Thời tiện tay mở một bài post…
[Đau lòng Lịch Phong quá, vì là GAY nên mới cưới Hàn Thời đúng không?! Lịch Phong là một nghệ sĩ, còn Hàn Thời là cái thá gì? Cưới xong chán nhau là chuyện sớm muộn thôi.]
[Đau lòng +1, trong giới thiếu gì người thích anh ấy?! Tìm ai không tìm lại tìm một cái bình hoa bền bĩ như Hàn Thời chứ? Diễn xuất như rác, tình tình thì khó ưa.]
[Biết bao nhiêu người thích Lịch đại thần! Hồi trước nghe nói anh ấy có một đàn em rất sùng bái mình đúng không?]
[Vưu Bân? Hình như là thẳng nam mà? Kĩ năng diễn xuất của người này không tệ, chỉ là không được PR nhiều nên tài nguyên không đủ thôi. Ai như Hàn thiếu gia, chỉ cần gương mặt là có cả đống tài nguyên đợi cậu ta lựa chọn]
[Tài nguyên tốt thì có ích gì? Không xứng thì mãi mãi không xứng, Lịch đại thần cũng chưa bao giờ đụng tới mấy cái tài nguyên rác rưởi của Hàn Thời.]
“Cái này…” Tiểu Trương – trợ lý của Hàn Thời sốt ruột nhìn cậu, sợ Hàn Thời tức giận thì lát nữa lại ảnh hưởng đến chất lượng ghi hình. Y mở một chai nước ra đưa cho cậu, gượng cười nói: “Anh nói hôm qua ngủ trễ đúng không? Giờ anh ngủ một xíu đi, không lát nữa trạng thái lại không tốt, đừng dùng điện thoại nữa.”
Hàn Thời đang rất buồn bực, cầm chai nước lên uống hai ngụm. Cậu muốn tắt máy lắm, nhưng lại không nhịn được mà mở post vừa nãy ra xem tiếp.
[Lầu trên +1, Lịch đại thần của chúng ta không cần dựa dẫm vào đống tài nguyên rác rưởi đó. Người nào dựa dẫm người nào, ai sáng suốt một chút là nhìn ra được ngay.]
[Yên chí đi, hai người bọn họ không còn lâu nữa đâu. Xem chương trình thì biết, hai chữ “thờ ơ” đã viết trên mặt Lịch đại thần rồi kìa. Hôm nay ở riêng, mai mốt ly hôn thôi.]
[Mong cho chia tay đi. Ba năm qua tôi nghĩ Lịch Phong cũng chán lắm rồi. Nghe nói làm thụ thời gian dài sẽ rất XXXXX! Chắc chắn Hàn Thời đã XXXX từ lâu rồi…]
“…. M* các người chứ lỏng.” Không biết là Hàn thiếu gia lại bị chọc tức hay là xấu hổ nữa rồi, gương mặt đột nhiên đỏ lên. Cậu quăng điện thoại đi, ngửa đầu uống hết nửa chai nước lạnh. Môi khẽ động, rồi lại hùng hổ đeo kính râm lên, không thèm đọc tin tức nữa. Vì mấy chữ chấn động vừa rồi của cậu mà đạo diễn ngồi bên ngẩn ra nửa ngày, cố gắng không phát ra âm thanh, chỉ dám đoán già đoán non trong lòng.
Đi được nửa đường, xe xốc nảy mạnh làm Hàn Thời bực bội tỉnh dậy, sờ sờ túi áo, lấy một điếu thuốc ra. Đạo diễn thấy cơ hội đến thì cười cười mở miệng: “Hôm nay chúng ta quay ở nông thôn nên đi hơi xa, mong cậu Hàn thông cảm.”
Hàn Thời im lặng gật đầu – để tránh fan hâm mộ nên địa điểm quay không phải ở nước ngoài thì sẽ là ở trong rừng núi sâu thẳm nào đó…
“Thời tiết không được đẹp lắm, ở trường quay của chúng ta còn đang mưa, nhưng tổ quay đã chuẩn bị cho phần phỏng vấn riêng từ sáng rồi, lát nữa chúng ta đến có thể quay phỏng vấn trước.” Đạo diễn đi theo cúi đầu nhìn đồng hồ, thuận miệng nói: “Hôm nay cậu Lịch bận nên tới trễ một tiếng, hôm qua cậu ấy đã quay phỏng vấn riêng tại nhà rồi.”
Hàn Thời đã quen với việc người khác báo lịch trình của Lịch Phong cho mình nên cũng không mấy để ý: “Phỏng vấn gì? Hỏi chuyện gì?”
“À…” Đạo diễn chợt hối hận vì đã nói quá nhiều, bèn lấp liếm: “Mấy thứ fan hâm mộ hay hỏi thôi, hỏi vài câu… Kiểu đối phương thích gì chẳng hạn.”
Hàn Thời thầm chửi thề trong lòng: “Anh ấy…”
“Đại khái là đáp đúng hết…” Đạo diễn đi theo lúng túng nói: “Chỉ có… chuyện về sinh nhật của cậu, thích màu sắc nào nhất gì gì đó, cậu Lịch không trả lời.”
Hàn Thời cười một cái tự giễu, cúi đầu hút thuốc, không hỏi nữa.
Nửa tiếng sau, cuối cùng đoàn xe cũng đến trường quay. Sau khi được sự cho phép của Hàn Thời, đạo diễn mới dám bấm máy. Trước khi xuống xe, Hàn Thời nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, sửa lại đầu tóc, dẹp cái bản mặt đen thui nãy giờ sang một bên. Cậu xoay người nhìn ống kính, nháy mắt một cái, lập tức mê hoặc hết tổ nhân viên đang ghi hình.
Hàn Thời đi cùng mọi người vào khu làng nghỉ dưỡng – nơi tổ quay phim đã chuẩn bị sẵn. Đến nơi thì đã có một đôi tình nhân đang đứng đó phỏng vấn rồi. Hàn Thời đứng nhìn học hỏi một lát, cảm thấy việc này cũng không có gì khó.
Tổ quay phim không dám để Hàn Thời chờ lâu. Cậu đợi một chút là đã được gọi tới, bọn họ còn gọi cả người của tổ ánh sáng đến điều chỉnh lại đèn nữa.
MC nam mở màn bằng vài câu nói, sau đó uyển chuyển mở lời: “Sau khi tập 1 được phát sóng thì trên mạng có rất nhiều ý kiến trái chiều, cậu nghĩ như thế nào về việc này?”
“Vịt con” Hàn Thời sắp bị luộc rồi mà vẫn mạnh miệng: “Bình thường, mỗi người đều có cách thể hiện tình yêu khác nhau.”
MC cười cười: “Ồ, vậy Lịch Phong hẳn là một người không giỏi biểu đạt trong tình yêu…. Tiếp đến, chúng tôi có mười vấn đề riêng tư nho nhỏ! Tất cả đều là câu hỏi của người hâm mộ, chúng tôi đã chọn ra mười câu được hỏi nhiều nhất. Câu đầu tiên: Cậu và Lịch Phong, là ai theo đuổi ai vậy?”
Hàn Thời nhớ lại thời trẻ của mình, đáp: “Tôi theo đuổi anh ấy.” “Wow!” MC ngạc nhiên, tiếp tục hỏi: “Câu thứ hai: Hai người đã đi tuần trăng mật ở đâu?”
Hàn Thời thuận miệng nói đại ra một địa điểm du lịch.
“Trong cuộc sống, người kia có làm vài hành động nhỏ gì khiến cậu rất cảm động không?”
Hàn Thời sắp đông cứng rồi, cậu nhớ lại lúc mình mới tới đã nghe được đôi tình nhân kia trả lời câu này, không biết xấu hổ mà nói lại y chang: “Nửa đêm rời giường lấy nước nóng cho tôi.”
Gương mặt của MC cũng đờ ra, nhưng lại không dám nói gì. Vừa rồi cô gái kia nói như vậy là vì tới kì kinh khó chịu, ông xã mới nửa đêm đi lấy nước nóng cho cô.
“À… Lịch Phong thật biết quan tâm. ” MC cúi đầu xem câu hỏi, rồi nói tiếp: “Sinh nhật của Lịch Phong là ngày mấy?”
“12 tháng 12.”
“Bộ phim Lịch Phong thích nhất?”
“”
….
“Mấy câu hỏi tiếp theo hơi nhạy cảm một xíu, nhưng cậu yên tâm, nội dung hoàn toàn phù hợp để phát sóng trong chương trình của chúng tôi.” MC tiện thể quảng cáo vài câu rồi hỏi: “Ai cũng cảm thấy Lịch Phong là một người rất ngay thẳng và khó gần. Nhưng có phải lúc riêng tư chỉ có hai người thì anh ấy rất thân mật, rất tốt với cậu không?”
Hàn Thời chần chừ một lát, định trả lời đại cho qua, nhưng lại nghĩ đến đám antifan đang chực chờ sẵn trên mạng, liền mạnh miệng nói: “Đúng vậy, anh ấy rất tốt với tôi.”
MC cười nói: “Lúc chỉ có hai người thì có thường hôn môi không?”
“Có… thường xuyên.” Hai lỗ tai Hàn Thời dần đỏ lên, “Anh ấy… thích hôn tôi.”
“Ồ!” MC không ngờ Hàn Thời lại phối hợp như vậy, nhìn nhanh qua kịch bản rồi mập mờ nói: “Mọi người ai cũng biết là cậu và Lịch Phong rất bận rộn. Xin hỏi… hai người có hay “ở cùng nhau” không?”
Hàn Thời nhìn nụ cười đầy thâm thúy của vị MC kia, tự nhiên mà hiểu “ở cùng nhau” nghĩa là gì.
“À…” Cậu ho khan một tiếng, thấp giọng nói: “Cũng thường xuyên…”
MC nở nụ cười, vẻ mặt thông cảm: “Đúng vậy… Vợ chồng trẻ mà, chuyện này cũng bình thường thôi. Còn một câu nữa, tôi hỏi được chứ?”
Hàn Thời đỏ mặt xua xua tay ý bảo MC nhanh nói đi.
“Chúng tôi không tài nào tưởng tượng được… ” Vẻ mặt nam MC vô cùng tò mò: “Không biết lúc làm mấy chuyện riêng tư thì Lịch Phong biểu hiện thế nào? À, câu này cùng chủ đề với câu trên đó, lúc cậu và Lịch Phong “ở cùng nhau” thì anh ấy rất dịu dàng phải không?”
Cổ Hàn Thời đỏ bừng, cả người không thể thả lỏng được nữa, nhưng vẫn cố chấp nói: “Đúng vậy, rất dịu dàng.”
MC buồn cười tiếp lời: “Tốt quá! Đã xong mười câu hỏi rồi, cậu có thể nghỉ ngơi cùng Lịch Phong một chút.”
Hàn Thời sửng sốt, rồi quay lại.
Không biết Lịch Phong đã tới từ lúc nào, đang ngồi trên ghế đằng sau nhìn Hàn Thời ở phía xa xa.
Hàn Thời nhớ lại những lời mình vừa nói, khuôn mặt lập tức đỏ bừng.
Bà m* nó Lịch Phong đến đây từ lúc nào vậy a a a a a a a a a a a a….!!!!!!!!!!!!!
|
Chương 3 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhiệm vụ hôm nay là — hai vợ chồng phải tách ra, mỗi người phải hoàn thành một công việc riêng được giao!” Sau khi sắp xếp chỗ ở cho từng cặp đôi trong làng nghỉ dưỡng, MC nam cười tủm tỉm phát cho mỗi người một tấm thẻ nhiệm vụ.
Sau cơn mưa trời lại sáng, phỏng vấn cũng xong hết rồi, các khách quý thay phiên nhau được mời đến phòng tiếp khách trong làng.
Hàn Thời xấu hổ đỏ bừng mặt, ánh mắt thì mơ mơ màng màng, không biết tâm trí đã bay đến tận đâu, đi cả một quãng đường cũng không dám nhìn Lịch Phong.
May mà nhiệm vụ kì này hai vợ chồng phải tách ra làm riêng, chỉ chạm mặt nhau một lát thôi. Sau đó, hai người bị đạo diễn riêng của mình dẫn tới hai chỗ khác nhau.
Đạo diễn của Hàn Thời không biết tại sao Hàn thiếu gia lại mất hứng, cứ thấp thỏm như đang đi trên lớp băng mỏng có thể nứt bất kì lúc nào vậy, đi nhận nhiệm vụ cùng cậu mà chẳng dám nói một tiếng. Mãi đến khi tới địa điểm rút thăm, ông mới lấy hết can đảm để giới thiệu: “Chủ đề hôm nay của chúng ta là… làm người kia ngạc nhiên và hạnh phúc.”
Hàn Thời vẫn chưa thoát khỏi chuyện vừa rồi, đỏ mặt lớn giọng hỏi: “Ngạc nhiên vui mừng gì cơ?”
“Mỗi người sẽ rút thăm một công việc, làm trong một ngày. Sau khi hoàn thành thì sẽ căn cứ vào thành quả của mỗi người mà trả lương. Cậu muốn tiêu chỗ tiền này thế nào cũng được.” Vị đạo diễn âm thầm suy đoán ý nghĩ của Hàn Thời, thận trọng đề nghị: “Có thể dùng để mua quà cho người yêu cũng được.”
Hàn Thời giật mình.
Tổ chế tác yêu cầu rất nghiêm ngặt, vì hiệu quả của chương trình nên trong lúc ghi hình, các nghệ sĩ không được sử dụng tiền của mình. Lần trước khi đi miếu Quan Âm, Hàn Thời muốn mua cho Lịch Phong một cái bùa bình an nhưng không thể được, lần này thì…
Hàn Thời hơi hơi mong đợi: “Lịch Phong… Anh ấy cũng mua cho tôi à?”
“Chắc là vậy đấy!” Đạo diễn vô cùng phối hợp để Hàn Thời yên tâm lại, còn nhiệt tình đề xuất: “Trong làng du lịch này có rất nhiều vật lưu niệm để mua! Đương nhiên, nếu cậu không có ý tưởng gì độc đáo thì có thể đi mua trong thôn, nghe nói hàng thủ công mỹ nghệ ở đây nhiều lắm, chắc chắn có thứ đáng để bỏ tiền ra mua. Mua một món tặng cho Lịch Phong làm kỷ niệm!”
Hàn Thời hơi lưỡng lự, lấy kính râm xuống, hỏi: “Ở đây có bán pháo hoa không?”
Đối phương không kịp phản ứng, Hàn Thời nói tiếp: “Tôi… tôi muốn mua pháo hoa, buổi tối đốt.”
Đạo diễn không hiểu sao suy nghĩ của Hàn Thời lại bay xa đến như vậy, người quay phim bên cạnh lại đột nhiên hiểu ra, cười cười nhắc nhở: “Phim mới của Lịch Phong sắp công chiếu đó.”
Đạo diễn giật mình bừng tỉnh, thầm khen Hàn Thời đúng là có kinh nghiệm PR phong phú! Mua pháo hoa về buổi tối đốt, vừa lãng mạn để nâng cao tỷ lệ người xem cho chương trình, vừa quảng bá luôn cho phim mới của Lịch Phong! Ông vội cười khích lệ: “Đúng đúng đúng! Ý tưởng hay lắm, chắc chắn ở đây có bán pháo hoa. Hàn Thời cậu cố gắng lên, làm xong việc lãnh lương là có tiền đi mua rồi!”
Khóe miệng Hàn Thời khẽ nhếch lên, trong lòng cực kì đắc ý.
Để xem tập này chiếu rồi thì còn ai dám nói cậu và Lịch Phong không lãng mạn nữa không?
Nghĩ vậy, tâm trạng Hàn Thời cũng phấn chấn hơn, trên đường đi nhận nhiệm vụ còn huýt sáo nữa chứ. Cậu cũng thầm tính toán xem tối nay đốt pháo hoa với Lịch Phong thì nên nói những gì, cho đến lúc cậu rút được công việc của mình ngày hôm nay…
“Làm lao động phổ thông với thợ gạch trong thôn….” Sắc mặt Hàn Thời không hề thay đổi, đọc từng chữ một: “Dời gạch từ xe tải đến giàn giáo, một viên trả thù lao 7 đồng 5 xu, làm bể gạch thì đền bù một viên 5 xu.”
Bảy tám nhân viên đi theo: “…”
Hàn Thời nhìn đạo diễn, uể oải nói: “Mấy người bỏ nhiều tiền vậy mời tôi đến đây là để làm mấy việc trâu bò này đó hả?”
Các nhân viên không nhịn được nở nụ cười, đạo diễn cũng nhìn ra – Hàn Thời đang chán nản thật, bèn cười cười giải thích: “Do cậu xui thôi… Nhiệm vụ của chúng tôi không hề khó, toàn là chăn dê hay đào rau dại gì gì đó. Không ngờ cậu lại rút trúng cái này…”
Hàn Thời nhận lấy mũ bảo hiểm và găng tay mà nhân viên đưa cho: “Lịch Phong thì sao? Anh ấy rút ra cái gì vậy?”
Đạo diễn đi gọi điện thoại hỏi, rồi nói: “Làm thầy giáo tiểu học một ngày cho thôn.”
Nghe xong, Hàn Thời mới yên tâm: “Được rồi, dẫn tôi đi đi, chuyển gạch ở đâu…”
Bên kia thôn, Lịch Phong đã dạy xong một tiết số học cho đám học sinh trong làng.
Bọn nhỏ lần đầu học trước ống kính nên cảm thấy rất mới mẻ, rất tự giác chăm chú nghe giảng. Vì thế công việc của Lịch Phong tiến hành rất thuận lợi, trong lúc dạy còn có thời gian bắt một cuộc điện thoại nữa kìa.
Cuối cùng, Mục Gia Ngôn vẫn không thể yên tâm về Hàn Thời, đành phải gọi cho Lịch Phong.
Sau khi xã giao vài câu, xác định rõ là không ảnh hưởng đến việc ghi hình của hai người, Mục Gia Ngôn mới mở lời: “Hàn Thời không làm phiền anh chứ?”
“Không.” Lịch Phong khựng lại, rồi thấp giọng nói tiếp: “Tôi nghĩ là tôi làm phiền em ấy. Tôi chưa quen quay kiểu này, phỏng vấn cũng làm không xong.”
Mục Gia Ngôn bật cười: “Không sao đâu, có gì không ổn thì tổ chế tác họ tự biết cắt đi. Mà… gần đây cậu có hay xem tin tức giải trí không? Về chương trình hai người đang quay ấy.”
“Không?” Phim mới của Lịch Phong sắp ra rạp rồi; thời gian của anh rất hạn hẹp, vì bỏ thêm thời gian quay chương trình mà anh còn bận rộn hơn nữa, nào có rảnh xem mấy thứ này. Anh nhíu mày: “Có chuyện gì à?”
“Cũng không có gì, chuyện nhỏ thôi.” Mục Gia Ngôn cân nhắc nói: “Chỉ là… hai người bây giờ đang tham gia chương trình thực tế; nên về thời gian ly dị, chúng ta có thể…”
“Được.” Lịch Phong thẳng thắn đồng ý, “Dời nửa năm hay một năm gì cũng được, tùy bên anh sắp xếp, tôi sẽ làm theo.”
Mục Gia Ngôn thở dài một hơi, cảm kích nói: “Cảm ơn cậu nhiều! Vậy là ổn rồi, tôi cứ sợ cậu thấy khó chịu.”
Mục Gia Ngôn thật sự rất cảm động – dù hai bên không có thỏa thuận gì lúc làm hợp đồng, nhưng Lịch Phong luôn giữ mình rất nghiêm ngặt. Ba năm qua, anh không hề có một scandal nào ảnh hưởng đến Hàn Thời. Còn Hàn Thời thì ngược lại – cậu không thể thoát khỏi sự bát quái của giới giải trí, thường xuyên bị đồn là có quan hệ mập mờ với người này người nọ. Mà nói đâu xa, chính Mục Gia Ngôn đã từng lợi dụng sơ suất của Hàn Thời lúc cậu mới vào nghề để làm trò PR cho cậu đấy thôi.
Bây giờ nếu kéo dài thời gian ly hôn, Lịch Phong sẽ không chỉ phải phối hợp với kế hoạch mới của Mục Gia Ngôn, mà còn phải tiếp tục sống cuộc sống cực kì nghiêm túc như hiện tại nữa.
Lịch Phong đã ở tuổi này rồi, vì cuộc hôn nhân này mà phải giữ mình nghiêm túc như thế quả thật không dễ dàng. Mục Gia Ngôn bất đắc dĩ cười nói: “Tính Hàn Thời nó là vậy, cứ thích hành động theo ý mình, không quan tâm đến ý kiến của người khác, giờ lại làm phiền anh rồi.”
Lịch Phong lơ đễnh đáp: “Em ấy còn nhỏ, thích này thích nọ, thích trải nghiệm điều mới là chuyện bình thường…”
“Không phải vì nó thích mới mẻ…” Nói xong chuyện chính rồi, Mục Gia Ngôn do dự không biết có nên giúp đỡ Hàn Thời không, “Lịch Phong… Anh đừng nghe người ta nói bậy. Hàn Thời không phải là đứa bất tài vô trách nhiệm đâu. Nó… luôn cố gắng làm việc, cố gắng giữ mình đấy.”
Giữ mình…
Lịch Phong khựng lại, nhớ tới cuộc phỏng vấn buổi sáng của Hàn Thời, mỉm cười đáp: “Nhìn bề ngoài có vẻ không giống lắm… Xem ra, đúng là tôi không hiểu em ấy rồi.”
Mục Gia Ngôn nghe Lịch Phong cười là biết — việc bình thường cái tên ngốc kia luôn dính cả đống tin đồn đã làm Lịch Phong hiểu lầm rồi.
Nhưng không trách anh ta được – với gia thế và độ hot của tên tiểu thịt tươi này thì khó mà tránh khỏi scandal tình ái – dù cậu đã có gia đình – mà đồn quá người ta cũng tin là thật. Trong giới có rất nhiều người nghĩ hai vợ chồng Lịch Hàn là mạnh ai nấy sống, ai cũng không tin tên ngốc Hàn Thời này thật sự vẫn là một con gà tơ.
“Tin đồn gì đó… Người ngoài thì chẳng thể nào biết được, nhưng anh thì biết, đúng không?” Mục Gia Ngôn cười khổ, “Không phải là tôi muốn biện hộ cho Hàn Thời hay gì đâu, thực sự em ấy…”
Lịch Phong không cảm thấy Mục Gia Ngôn phải xin lỗi anh, giữ mình trong sạch là anh tự nguyện. Anh cũng không yêu cầu Hàn Thời phải làm gì hay thấy cậu làm sai chỗ nào. Đột nhiên, anh lại nhớ đến cuộc điện thoại gần nhất của cậu – Hàn Thời nói là độ phủ sóng của cậu dạo này không được cao, anh liền nghĩ là Mục Gia Ngôn muốn nhờ anh giúp cậu trở thành tâm điểm trong mấy bài báo sắp tới. Lịch Phong hiểu ra, bèn đáp: “Yên tâm, khoảng thời gian này bên anh muốn họ viết bài thế nào thì tùy.”
Mục Gia Ngôn sợ nói nhiều lại khiến Lịch Phong càng hiểu lầm hơn, bất đắc dĩ cười cười, nói thêm vài câu khách sáo rồi cúp điện thoại.
Lịch Phong cúp máy, trợ lý của anh không nhịn được phàn nàn: “Kéo dài thời gian ly hôn thì thôi đi, lại còn muốn lợi dụng phim mới của anh để PR cho bản thân nữa… Người đại diện của cậu ta đúng là…”
“Nghe trộm cũng hay nhỉ?” Lịch Phong liếc nhìn trợ lý, thản nhiên nói: “Chuyện đi quay chương trình thực tế là tôi đồng ý, cậu muốn trách cả tôi à?”
Trợ lý ngậm miệng. Lịch Phong nhớ lại lúc nãy Mục Gia Ngôn nói về tin tức giải trí thì thấy hơi bất ổn, liền nói: “Tìm cho tôi mấy tin trên mạng… về chương trình này.” Trợ lý nghe lời đi làm.
Lịch trình của Lịch Phong và Hàn Thời không giống nhau, mà công ty bọn họ cũng không đặt quá nặng vấn đề kiểm soát các bình luận hay kiện cáo gì thông tin trên mạng. Đến khi hàng loạt tin tức được gửi đến điện thoại của Lịch Phong, anh mới ngồi xem rồi trầm mặc hồi lâu.
—
“Mệt chết cha…”
Sắc trời dần tối, Hàn Thời không sợ bẩn nữa mà ngồi bệt xuống đất, dựa lưng vào tường, cố lắm mới tháo được hai cái bao tay ra, đau chịu không nổi, phải xuýt xoa mấy lần.
Trợ lý của cậu đến gần xem, vô cùng hoảng sợ: “Trời ơi! Tay của anh… nổi bọng nước hết rồi!”
“Nói thừa!” Hàn Thời đau không chịu được liền nổi giận. Dời gạch được hai tiếng thì đôi tay quý báu của cậu đã bắt đầu nổi bóng nước rồi, ai ngờ đi hỏi thì dời chưa đến một ngàn cục, tính cả mấy cục không cẩn thận làm mẻ nữa thì kiếm chưa đến 50 tệ. Hàn Thời bực bội ăn trưa nhiều thật nhiều, buổi chiều lại cắn răng dời gạch tiếp, bây giờ tay cậu không còn là tay nữa. Nhưng Hàn Thời không quan tâm, chỉ sốt ruột thúc giục: “Nhanh kiểm kê trả tiền đi! Tôi còn đi mua đồ nữa.”
Đạo diễn đi theo Hàn Thời cứ sợ cậu bỏ không chịu làm giữa chừng, nay mới trút được gánh nặng, chạy đi hỏi tiền cho cậu, cũng giục người ta để lấy giúp cậu 140 tệ về.
Hàn Thời đứng dậy phủi phủi đất, định đi mua pháo hoa nhưng lại bị nhân viên công tác vội vàng ngăn lại, bắt cậu phải xử lý vết thương trước. Hàn Thời đành phải bảo trợ lý đi mua cho mình. Trong đầu trợ lý lúc này chỉ có hình ảnh bàn tay bị thương của thiếu gia nhà mình nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm, hỏi cậu muốn mua bao nhiêu liền bị chửi cho hai câu: “Nhiêu đó tiền còn tiết kiệm cái gì? Mua hết mua hết, nhanh lên mua xong còn về nữa.”
Trợ lý vội vã lên đường.
Mọi người nhanh chóng vây quanh Hàn Thời, dẫn cậu lên xe. Lúc xử lý vết thương, Hàn Thời vẫn cỗ gắng quay kính xe xuống nói chuyện với đạo diễn: “Lắp thêm ở chỗ chúng tôi vài cái máy quay cố định nữa! Bốn cái… À không, sáu cái mởi đủ! Lát nữa đốt pháo bông phải quay cho đẹp đó!”
Đạo diễn và quay phim buồn cười, liên tục đồng ý với cậu.
Xử lý xong vết thương thì Hàn Thời cũng không thấy mệt, chạy thẳng về ngôi nhà nhỏ được phân trước trong thôn cho cậu và Lịch Phong, ngồi chờ anh về.
Đạo diễn cũng rất phối hợp, trong nhà ngoài sân đều có thêm mấy cái máy quay đã sẵn sàng. Hàn Thời thật hài lòng.
Hôm nay Lịch Phong cũng kiếm tiền, không chừng… anh ấy cũng mua đồ cho mình nhỉ?
Tiền thì chắc chắn không nhiều, nhưng Hàn Thời không quan tâm, dù chỉ là một chiếc nhẫn cỏ thì trong đó cũng có cái tâm rồi.
Cậu nằm dài trên ghế trước cửa, khóe miệng cứ vô thức nhếch lên.
Trời tối hẳn, Hàn Thời nhìn xung quanh, cuối cùng cũng nghe được tiếng tổ quay của Lịch Phong đang về, vội vàng bày ra bộ dáng “tôi không hề chờ anh” ra.
Đoàn người Lịch Phong đi qua hàng rào trong sân, Hàn Thời ngẩng đầu nhìn anh, thấy hai tay Lịch Phong trống không thì hơi lưỡng lự, rồi chậm chạp ngồi thẳng người lên.
Lịch Phong bước vào, nhìn đôi bàn tay lấm chấm đỏ của Hàn Thời, nhíu mày lại.
Hàn Thời bắt đầu huyên thuyên: “Hôm nay anh… anh làm gì?”
“Công việc hôm nay của cậu Lịch thật ý nghĩa.” Đạo diễn đi theo Lịch Phong cười nói: “Dạy thay thầy giáo dạy toán trong thôn đang bị bệnh một ngày. Trước giờ tôi không biết là cậu Lịch giỏi toán như vậy đấy.”
Hàn Thời chần chừ nói: “Có… có lương không?”
“Có.” Đạo diễn càng nghĩ càng thấy cảnh quay hôm nay thật sự rất hay và ý nghĩa, không nhịn được khoe khoang: “100 tệ tất cả, chúng tôi quyên hết cho trường tiểu học kia rồi.”
Hàn Thời sững sờ một lát, rồi mới gật đầu: “Đúng… nên làm vậy.”
Lát sau, tổ quay của Lịch Phong cũng đi hết. Nãy giờ tầm mắt của Lịch Phong vẫn đặt trên hai tay của Hàn Thời, chờ mọi người đi hết, anh mới đến gần cúi đầu quan sát, nhíu mày nói: “Sao tay em lại như vậy?”
Vì hơn một trăm đồng tiền bỏ ra mua pháo hoa kia nên Hàn Thời cũng không buồn bã mấy. Cậu muốn cho Lịch Phong một niềm vui bất ngờ, nhìn trái nhìn phải một lần rồi hỏi anh: “Anh đi làm… có mệt không?”
“Không mệt.” Lịch Phong đang muốn nói tiếp thì trợ lý của Hàn Thời đã kéo mấy cái bao bự gì đó vào sân.
Hàn Thời nhảy cẫng lên, vội vàng chạy ra đón.
Trợ lý của cậu đầy đầu mồ hôi, ngượng ngùng nói: “Anh…” Hàn Thời nhìn trợ lý lôi ra hai bao tải pháo kép*: “… (´◑v◐`)“
Cậu cầm một cái hình như là pháo kép lên, mặt không thay đổi, chết lặng nói: “Cái m* này là pháo hoa?”
“Trong thôn không có bán pháo hoa, chỉ có pháo chuyên dùng… cho việc lễ lộc.” Lúc này trợ lý chỉ hận không thể tự sát để đền tội, “Em em… bây giờ em lái xe về Bắc Kinh! Tới… tới kịp không?”
Kịp cái c*t!
Mệt mỏi cả một ngày đột ngột tràn tới, Hàn Thời không còn chút sức lực nào: “Cậu về nghỉ đi.”
Trợ lý hổ thẹn không biết phải làm sao.
Hàn Thời nhìn cậu trợ lý chật vật lôi hai bao tải đi, ánh mắt xuyên qua bóng hình cậu ta, xuyên về sáu năm trước, thấy được chính mình cũng mang theo hai túi đồ to, mờ mịt đứng trước một Studio trống không.
Không phải một lần, sao lần nào cũng vậy, lần nào cũng vậy hết…
Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy…
Hàn Thời kéo cái khăn đang đắp trên đầu xuống che mặt, ngồi ngay ngưỡng cửa trước nhà, mệt mỏi chẳng muốn nói gì cả.
Trợ lý của cậu lúng túng đứng đó một lát thì cũng buông đồ đạc bỏ đi.
Hàn Thời buồn bực không thể nói, trong lòng như có gì đó đè nặng không cho cậu thở vậy.
Lịch Phong, theo đuổi anh khó như vậy sao?
Sao lại khó như vậy hả anh?
Lịch Phong không biết làm thế nào, chỉ biết im lặng đứng đó. Một lúc sau mới nhớ ra chuyện mình đã đồng ý với Mục Gia Ngôn dời thời gian ly dị thêm nửa năm hay một năm nữa, bèn muốn thương lượng với Hàn Thời mấy câu.
Chuyện hôn nhân hợp đồng này không thể để người ngoài biết. Lịch Phong tắt mic cá nhân đeo trên người, cởi áo khoác ra che cái camera đang quay chỗ Hàn Thời lại. Anh đi đến chỗ cậu, vừa định nói thì không hiểu sao – hình ảnh Hàn Thời ngồi xổm như vậy lại khiến anh khó chịu. Lịch Phong kiềm lại việc chính cần phải nói – anh vẫn muốn hỏi xem hai cái tay kia đã được bôi thuốc chưa hơn.
Anh không biết tại sao cậu lại khó chịu, nghĩ một lát thì trầm giọng nói: “Em đau à?”
Lịch Phong rất ít khi trò chuyện như vậy với Hàn Thời. Cậu vừa nghe được câu này, mũi liền thấy xon xót.
Tay không đau, lòng đau.
“Anh…” Hàn Thời cúi thấp đầu, giấu mặt dưới cái khăn, buồn bực nói: “Đừng che ống kính…”
Cậu nói quá nhỏ, Lịch Phong không nghe thấy: “Hả?”
“Đừng che ống kính… Khó khăn lắm anh mới dỗ em được một lần, đừng che ống kính mà!…” Hàn Thời lau khóe mắt đã đỏ lên, giọng nói khàn đi: “Để bọn họ thấy anh dỗ em đi, được không?”
Đột nhiên, trong lòng Lịch Phong thắt lại.
Hàn Thời cúi đầu nên không biết biểu cảm của Lịch Phong như thế nào. Môi cậu khẽ động, chỉ biết yếu ớt cười khan. Cậu không muốn nói nữa, không thể để bản thân mất mặt hơn được nữa.
Đám antifan trên mạng kia chửi em thành cái dạng gì… Anh có biết không?
Tốt với em một chút…. Đừng làm em đau như vậy nữa, có được không?
Nếu không phải do em quá yêu anh… Một thiếu gia như em, sao lại ngu ngốc dày vò mình như vậy làm gì?
Hàn Thời nhìn đôi bàn tay rách bươm còn có cả bọng máu của mình, cố gắng kiềm chế không khóc, sờ soạng đốt một điếu thuốc, cúi đầu rít một hơi thật mạnh. Mùi thuốc lá cay nồng xộc vào phổi, xông thẳng lên viền mắt đỏ hoe của cậu.
Không thể trách Lịch Phong.
Anh ấy không hiểu.
Anh ấy không yêu mình.
Anh ấy quay chương trình này là vì da mặt mình dày, bắt ép ảnh phải phối hợp.
Mình không thể đòi hỏi thêm nữa.
Lịch Phong nhớ lại hôm nay vừa đọc mấy bình luận trên mạng về Hàn Thời, mơ hồ hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Xin lỗi.” Lịch Phong hít sâu một hơi, “Anh không có kinh nghiệm, để em khó xử rồi.”
“Không sao, tự em làm tự em chịu, không liên quan đến anh.” Hàn Thời thở ra một hơi dài, nhét thuốc lá vào bình nước rỗng rồi lau mặt đứng dậy: “Em ra ngoài tản bộ một chút… A!..”
…
“A a a a a a a a a a!!!!!!!” Cùng lúc đó, mấy nhân viên trong đoàn đang theo dõi máy quay như bị sốc điện, thét chói tai không ngừng, “Lịch đại thần đang làm gì vậy a a a a a!!!!”
Trong màn hình, Lịch Phong ôm trọn vòng eo Hàn Thời, cứng rắn cúi đầu hôn lên môi cậu.
Lát sau trong màn hình lớn, Lịch Phong mới nhẹ nhàng buông Hàn Thời ra. Hai mắt cậu trừng to, khiếp sợ không khác gì mấy nhân viên trong đoàn.
Lịch Phong ngước mắt nhìn về phía màn ảnh, đám nhân viên đang theo dõi trong phòng đang nhao nhao nay lại càng hoảng sợ. Giây kế tiếp…
Giây kế tiếp, Hàn Thời cố ý chọn một góc mà cả sáu máy quay đều có đất dụng võ, Lịch Phong thì quét mắt tìm hết các ống kính trong nhà, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm nên đoán ngay được đứng góc nào là đẹp nhất. Anh đứng dậy, ôm cái người “miệng cọp gan thỏ”, hai chân thì mềm nhũn kia lên; một tay đỡ sau lưng cậu, đè Hàn Thời lên tường đá loang lỗ phía sau, cẩn thận tách hai tay bị thương của cậu ra, rồi cúi đầu hôn xuống một lần nữa. *pháo kép là cái này:
Em Thời muốn cái này cơ:)))))
– Hết chương 3 –
|
Chương 4 “Cái cái cái này… là giả bộ đúng không?” Trong phòng theo dõi, tổ trưởng tổ đạo cụ nuốt nước bọt, “… Hai người này bị sao vậy? Sao đột nhiên lại…”
“Không phải giả bộ đâu, xem góc quay cận cảnh đi, môi Hàn Thời đỏ bừng kìa!” Nhân viên tổ nhìn chằm chằm Lịch Phong và Hàn Thời không chớp mắt, hồn vía bay đi đâu hết, chỉ biết đứng bàn tán với đồng nghiệp bên cạnh: “Chuyện… chuyện này… Chắc phải tầm một phút đồng hồ đúng không? Không cắt nhé? Ánh sáng rồi góc độ đều đẹp như vậy…”
“Đúng đúng, không cắt!” Một nhân viên khác cũng nhìn chòng chọc màn hình nãy giờ, không hiểu sao mặt lại đỏ lên, lắp bắp nói: “Lịch, Lịch đại thần hôn Hàn Thời mà lại ga lăng thế này, không hề sờ soạng lung tung. Tuy sơ mi của Hàn Thời hơi xộc xệch nhưng không bị lộ gì cả… Tôi cũng nói luôn, dù không chắc nhưng tôi cảm thấy Hàn tiểu thịt tươi đã làm Lịch đại thần đứng ngồi không yên rồi… Mù, mù hết mắt tôi!”
“Tôi cũng thấy Hàn Thời bị hôn đến tắc thở….” Đạo diễn đi theo Hàn Thời vẫn đang trong trạng thái kinh hồn bạt vía, “Lúc nãy bả vai cậu Hàn còn run lên… Hai mắt thì đỏ, khóc à? Hay khó chịu chỗ nào? Không phải chứ? Thôi tôi đi đây! Đừng cản tôi! Hôm nay tay cậu ấy bị như vậy, tôi còn chưa biết nói thế nào với đại diện của cậu ta! Bây giờ thêm cả Lịch Phong “bắt nạt” nữa, bọn họ trút giận lên tôi vì không làm tròn bổn phận chăm sóc nghệ sĩ thì chết dở!”
“Yên tâm đi, ông không thấy cậu Hàn rất “tình nguyện” à? Nếu không hả… Ai dám đụng tới cậu ấy chứ? Ông tới gần cậu ấy thử xem, mới vừa xích lại là cậu ta đã đạp ông dính luôn xuống đất rồi, không phải dạng vừa đâu!” Một cô gái trong tổ quay phim che mặt lại: “Aizz, giờ làm sao đây… Trước giờ tui không thích Hàn Thời vì thấy cậu ta hơi tự tin thái quá, nghe nói còn tiêu tiền như nước nữa… Nhưng nhìn cậu ta bị Lịch Phong “bắt nạt” như thế, tui lại thấy thỏa mãn quá đi! Đúng là chỉ có Lịch đại thần mới kiểm soát được cậu ta, mấy người ai định cắt ghép biên tập lần này cho tui xin đi, làm ơn đừng cắt đấy!”
—-
“Xin lỗi…”
Lịch Phong nhẹ nhàng buông Hàn Thời ra, hít sâu vài hơi, cúi đầu nhìn cậu: “Giận à?”
“Không…”
Hàn Thời thở hổn hển, dựa vào tường đá, trông cực kì thảm hại. Cậu tắt mic cá nhân đi, giơ mu bàn tay lên lau thật mạnh đôi môi hồng nhuận của mình, cố gắng che giấu nhịp tim đang đập mạnh liên hồi, tỏ ra thật tự nhiên: “Em sợ hết hồn đấy…”
Gương mặt cậu đỏ bừng, thầm gào thét hối hận vì vừa rồi cậu cũng quá… phóng túng đi. Nói chung là, ban đầu có phải là hôn sâu đâu? Lịch Phong chỉ vừa cọ môi cậu một cái thôi mà cậu đã lập tức biến thành tên ngốc, cái gì cũng đáp lại hết là sao a a a a a a….
Hàn Thời cúi đầu ho khan vài tiếng, hai tròng mắt đảo tới đảo lui liên tục. Hình ảnh vừa nãy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, lúc này Hàn Thời chỉ hận không thể lôi kính lúp ra, phân tích xem trông mình lúc đó ngu xuẩn cỡ nào.
Lịch Phong nhíu mày nhìn cậu. Thật ra thì, anh cũng không nghĩ mình lại cố gắng hôn cậu như vậy.
Phản ứng vừa nãy của Hàn thời cũng nằm ngoài dự liệu của anh. Cậu quá là… ngây thơ.
Làm diễn viên thì ai cũng phải có kinh nghiệm hôn môi. Nếu đến cả hôn mà cậu cũng ngờ nghệch, thì mấy tin đồn rằng cậu thường xuyên lang chạ kia…
Cứ như người đã gọi cho anh một tháng trước, lấy lí do “làm bạn giường một tháng” để trao đổi rồi mời anh đi quay chương trình thực tế chung không phải là Hàn Thời vậy.
Lúc đó trong điện thoại, giọng câu rất lạnh lùng thờ ơ, hoàn toàn không xem việc mình lên giường với người ta là việc gì quá đáng cả, toàn bộ cuộc gọi hệt như một cuộc giao dịch. So với thái độ già đời thấu tình đạt lý kia, thì bây giờ cậu…
Lịch Phong hơi hoang mang, ngầm dò xét người vừa bị hôn đến suýt té xỉu trước mắt. Phản ứng này… hình như hơi sai sai nhỉ?
Nhưng nếu bảo Hàn Thời vừa diễn thì cũng không đúng.
Kĩ năng diễn xuất của cậu rất kém, muốn đóng vai một người khác ngay trước mặt Lịch Phong là chuyện nằm mơ giữa ban ngày.
Vậy rốt cục là sao?
“Cảm ơn anh.” Hàn Thời chủ động phá vỡ im lặng, xoa xoa khuôn mặt đỏ bừng, “Thấy anh chủ động hôn em rồi thì chắc họ sẽ không chì chiết em nữa đâu. Em… em nợ anh rồi, làm phiền anh phải diễn với em.”
Lịch Phong im lặng. Vừa rồi anh hôn cậu, không chỉ vì giúp cậu giải vây.
Tiếc là lúc này đầu óc Hàn Thời đã rỗng tuếch, nên cũng không thấy có gì là lạ. Mỗi lần xấu hổ là cậu lại nói nhiều — Hàn Thời bắt đầu huyên thuyên: “À, mình nên đi ăn tối đúng không anh? Ăn… Ăn tối trước! Mọi người có ăn chung không? Hai đứa mình cần nấu cơm không? Để em làm! … Lần trước em chiên trứng ốp-la, bọn họ nói ăn cũng được…”
“Tay em bị thương, để anh.” Lịch Phong ngắt lời cậu, cau mày nhìn đôi bàn tay Hàn Thời: “Gần đây có sở y tế, lát nữa anh dẫn em đi kiểm tra lại, không được để lại sẹo.”
“Đi… được được, thật ra em đâu có đau!” Hàn Thời đang rất vui, đầu óc lại bắt đầu chạy không phanh, miệng lại nói bừa: “Để sẹo thì cứ để thôi! Sẹo này đáng giá… Vừa nãy có quay không vậy? Có quay không? Em diễn được không? Em diễn cảnh hôn không giỏi lắm, hồi trước có một đạo diễn nói em diễn không có cảm xúc, diễn hôn mà lạnh lùng quá, đừng nói lúc nãy em cũng….”
Lịch Phong mặc áo khoác, mở mic cá nhân lên: “Rất tốt.”
Trái tim Hàn Thời lại nhảy nhót tưng bừng – Lịch Phong thấy mình “rất tốt”!
Cậu rất là thỏa mãn, bật cười: “Vậy ông đạo diễn lần trước cũng chả giỏi giang gì rồi. Em đã bảo mà, chắc chắn mấy người này đều cùng một giuộc! Kĩ năng của em rõ ràng là tạm được!”
Lịch Phong theo phía sau cậu, nghe vậy thì mỉm cười, nuốt lại câu nói sắp vụt ra khỏi miệng — “Chỉ là hơi thái quá, em hôn môi hệt như diễn viên phim XXX vậy.”
Cảnh quay vào mỗi giờ cơm tối luôn na ná nhau, đều là mọi người cùng nấu ăn cùng trò chuyện. Lịch Phong không để Hàn Thời động tay động chân, tự mình làm hai món ăn đơn giản, rồi bị cậu ăn sạch không còn một miếng.
Ăn tối xong thì hai người về nhà, đạo diễn và quay phim không đi theo nữa, đám nhân viên thì tò mò gào thét chen chúc nhau vào phòng điều khiển chờ xem chuyện hay. Tiếc là vì Hàn Thời và Lịch Phong không ở chung phòng nên họ đã che hết camera, tránh cho tổ sản xuất phát hiện. Cả đám ngồi trong phòng liên tục than thở, nhưng không ai dám đi nhắc họ về luật “không được che camera quá một tiếng” cả.
Suốt đêm không nói chuyện, hôm sau mọi người cùng ăn bữa sáng, ghi hình vài trò chơi nữa rồi đóng máy. Lịch Phong rất bận rộn, người đại diện của anh đã đuổi tới tận trường quay luôn rồi, anh vừa ghi hình xong là đã bị gọi lên xe, chuẩn bị cho lịch trình kế tiếp.
Nhưng Lịch Phong chưa lên xe vội. Hàn Thời vô ý làm rơi thuốc thoa vết thương trong phòng, anh nhặt được nên đem cất, rồi nhờ trợ lý của mình đưa qua cho cậu.
Người đại diện của Lịch Phong ngồi trên xe đợi một lúc lâu thì anh mới lên. Anh cầm tập tài liệu đại diện đưa cho mình, vừa xem vừa nói: “Dời thời gian ly dị với Hàn Thời thêm ít nhất nửa năm, có ảnh hưởng gì tới công tác hay lịch trình sắp tới thì chị chuẩn bị trước đi, đừng để ảnh hưởng đến chuyện chính.” Đối phương sững sờ – vốn cô đã không vui vì Hàn Thời chiếm dụng thời gian của Lịch Phong để đi quay chương trình này rồi, nay nghe anh nói xong thì lại càng khó chịu hơn nữa, “Tại sao phải dời? Còn dời ít nhất nửa năm? Ý cậu là sao?”
“Ý tôi là…” Lịch Phong nhìn bản kế hoạch, nói: “Nếu cần, thì có thể là một năm.”
Cô cứng cả người, đành cười trừ: “Sao lại đột ngột vậy? Nói tôi nghe lý do đi.”
Lịch Phong khép tài liệu lại, ngẩng lên nói: “Vừa mới quay chương trình vợ chồng, ly hôn ngay thì không ổn lắm.”
“Sao lại không ổn?” Cô không nghĩ là anh đúng, “Chúng ta đâu cần phải dựa vào việc này để thu hút truyền thông. Sắp tới cậu có hai bộ phim nữa, sang năm còn một phim được giải thưởng. Bấy nhiêu chưa đủ để tuyên truyền à, cậu còn quan tâm tới cái chuyện ly dị này làm chi?”
“Đương nhiên chuyện này không ảnh hưởng tới tôi, đó là lý do vì sao dư luận trên mạng luôn nghiêng về một phía, ai cũng chửi rủa cậu ấy. Ly hôn hay không thì tôi cũng chẳng được mất cái gì.” Lịch Phong híp mắt nhìn người đại diện của mình: “Hàn Thời đã bị mắng chửi rất nhiều vì chuyện này, nhưng chị không hề bảo tôi, đúng không?”
Người đại diện nghẹn lời.
Đúng là cô thấy chuyện này không ảnh hưởng gì đến Lịch Phong thật, còn loáng thoáng cảm thấy — sau khi ly dị thì dư luận sẽ bị dẫn dắt theo hướng có lợi cho anh nữa kìa. Sẽ không có ai trách móc gì Lịch Phong, nên cô cũng không muốn nói nhiều với anh.
“Trước giờ cậu có hỏi tôi đâu, nên tôi nghĩ…” Cô lúng túng giải thích: “Tôi nghĩ là cậu không quan tâm.”
Lịch Phong trừng mắt: “Một đêm phu thê trăm đêm ân nghĩa.”
“Phụt…” Trợ lý của anh đang uống nước thì bị sặc, vội nói xin lỗi: “Không có gì không có gì…”
Người đại diện nhíu mày, buồn bực ném hộp khăn giấy cho trợ lý, nhìn Lịch Phong nói: “Lại ý gì nữa đây? Hay là hai người…”
“Không có.” Anh khựng lại, suy nghĩ một chút rồi giải thích: “Chỉ hôn một cái, là tôi ép em ấy.”
Sét đánh ngang tai! Cô nhìn anh, không thể tin nổi: “Đừng nói với tôi là phim giả tình thật nhé? Tôi đã nói rồi, điều tôi hối hận nhất trên đời là khi đó không đủ tỉnh táo mà ngăn cản vụ hôn nhân này! Cậu phải biết là tôi cực kì ghét thằng cha đại diện lắm chiêu bên kia, không lo làm việc đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết đồn thổi này nọ! Mà… Cậu thích Hàn Thời thật à?”
“Không…” Lịch Phong lưỡng lự, “Không xác định, nhưng chuyện sau này ai mà nói chắc được.”
Cô càng nghe càng sốt ruột: “Gì mà không xác định?! Tốt thôi, tạm thời tôi không nhắc đến chênh lệch sự nghiệp giữa hai người, chỉ nói về con người cậu ta thôi nhé. Cậu có hiểu cậu ta không? Có biết cậu ta là người thế nào không? Mới ở chung một ngày, có lẽ cậu chưa cảm thấy gì, nhưng thực chất cậu ta là một tên lưu manh! Sau này ngày nào cũng ở với nhau, cậu có chịu được nữa không?”
“Hơn nữa cậu ta còn là “con ông cháu cha”, từ nhỏ đến giờ không biết đã thác loạn đến mức nào. Ba năm nay, đã kí kết hợp đồng hôn nhân với cậu rồi mà thỉnh thoảng cậu ta vẫn lòi ra biết bao nhiêu là chuyện xấu. Nếu không có trở ngại là cậu, không biết cậu ta đã sa ngã đến bậc nào nữa!” Cô tận tình khuyên bảo: “Cậu không ngại mớ rắc rối sau lưng cậu ta sao?”
Lịch Phong nhớ lại — chạng vạng tối hôm qua, Hàn Thời bị anh đè lên tường đá, hôn một lát mà đã thở dốc liên tục… Thật khó để tưởng tượng ra dáng vẻ ăn chơi trác táng của cậu ta.
“Chỉ là đồn thôi.” Anh khẽ cười, “Tôi nhớ năm ngoái có người đồn tôi có ba đứa con ở nước ngoài, nhỉ?”
Cô nghẹn họng, chưa kịp cãi lại thì Lịch Phong đã nói tiếp: “Sau này, tôi không muốn nghe chị chửi bới em ấy trước mặt tôi nữa. Tương lai thế nào chị đâu biết được, nếu thật sự tôi và em ấy…”
Anh lại cầm tập tài liệu lên, thản nhiên nói: “Tôi tự tin mình có thể quản được em ấy.” Đã ai thấy cái đuôi phúc hắc của tiểu công chưa ~
|