Dạ Thuật
|
|
Chương 20
CHƯƠNG 20
Ánh trăng bạch sắc, rất trong trẻo, rất an tĩnh chiếu vào gian phòng không đốt đèn, mông mông lung lung như phủ thêm một tầng sa. Dưới tầng bạch sa đó, một nam tử cả người xích lõa đang dựa vào giường, quỳ ghé vào bên mép, thỉnh thoảng rên rỉ một tiếng rất nhỏ. Mái tóc dài tới eo tản ra theo đường cong thắt lưng, rơi xuống giường, đã bị mồ hôi trên người hắn thấm ướt. Ánh mắt mất đi tiêu cự, mờ mịt vô lực như mới trải qua thống khổ cực lớn, khăn trải giường bên dưới tay đã trở nên nhăn nhúm vì bị hắn nắm quá chặt, có điều hiện tại đã buông lỏng ra, thống khổ còn chưa hoàn toàn qua đi, hắn yên lặng để bản thân xả hơi trong chốc lát. Căn nguyên khiến cho hắn thống khổ, đó chính là nam hình thật lớn bằng ngọc lúc này đang cắm dưới thân hắn, kích cỡ to lớn quá mức làm cho nhìn thấy không khỏi rùng mình ớn lạnh, nhưng hiện tại nó đã nằm hoàn toàn bên trong thân thể hắn. Nếu không phải nhờ có chiếc giường trợ lực, hắn căn bản không có khả năng quỳ nổi, hắn đem trọng lượng nửa thân trên đặt hết lên giường, để giảm bớt gánh nặng ở thân dưới, nhưng máu chảy dọc xuống theo căn ngọc thế kia vẫn biểu hiện rằng nơi đó đã phải chịu đựng sự dằn vặt quá mức kịch liệt. Nhét một vật thể vừa to vừa cứng lại lạnh lẽo như vậy vào trong cơ thể người quả thực có chút tàn khốc, cũng khó trách lão đầu quản sự Vương Tam lại lo lắng hắn sẽ không cho vào được. Nhưng trong nhiều năm cuộc đời, hắn sớm đã quen đối xử độc ác với chính mình, đã quen chịu thống khổ. Thế nhưng quen rồi, không có nghĩa sẽ không còn đau. Máu tươi có bao nhiêu đỏ, con người sẽ có bấy nhiêu đau đớn. Song Phi ghé vào giường nằm một hồi, lãnh khí trên sàn nhà xuyên thấu qua đầu gối truyền vào thân thể, khiến hắn thanh tỉnh một chút, lại tận lực nhổm người dậy. Trong cái hộp Vương Tam đưa cho hắn ngoại trừ căn ngọc thế này, còn có một quyển sách chuyên giải thích về việc làm tình giữa nam tử và một hộp dược cao có thể dùng để bôi trơn, giảm bớt đau nhức. Dược cao hắn không dùng, có điều sách thì đã xem qua. Quyển sách đó cũng có thể coi là bách khoa toàn thư về nam nam hoan ái. Không chỉ sưu tập đủ tư thế làm tình, từ thay người khác thổi tiêu tới việc thanh lý sau khi làm xong một điểm cũng không bỏ sót, còn nhấn mạnh nam tử lúc làm nên dùng sức thế nào, nên phun ra nuốt vào ra sao mới có thể khiến người ở trên thấy thư thích nhất. Nam căn bằng ngọc kia là chuyên môn dùng để luyện tập các phương pháp trong sách và mở rộng hậu đình. Vật ấy còn phối với một cái bệ đặc biệt có thể đặt dưới đất, sau đó người luyện tập cởi quần, từ phía trên đem ngọc thế đẩy vào trong thân thể. Tư thế này tới lúc lên giường, đương nhiên chính là người được sủng ái sẽ ngồi ở trên người chủ nhân để hầu hạ. Trang này có lời phê bình chú giải riêng biệt, Tiết Lăng Phong hình như là thích tư thế này nhất, lúc y làm với nữ tử thì cũng hay dùng. Đương nhiên chữ trên sách cũng không phải Tiết Lăng Phong viết, phỏng chừng là do quản sự Vương Tam lão đầu. Ánh trăng dần dần đổi góc độ, chiếu vào người nam tử. Dưới ánh trăng, gương mặt hắn tuy rằng tái nhợt nhưng vẫn đẹp phi phàm, thân thể bị mồ hôi bàng bạc phủ kín, bởi vì khó chịu cùng đau đớn mà hơi run rẩy. Nhưng Song Phi vẫn tận lực quỳ thẳng, chậm rãi thử để ngọc thế bắt đầu ra vào trong cơ thể. Theo như sách nói cách nhả ra nuốt vào này cần từ từ thêm lực ở hậu đình, khẽ động như vậy, phía sau càng chảy nhiều máu. Nếu như Vương Tam ở đây, hắn hẳn là sẽ không phải chảy máu nhiều như vậy, nhưng có một số nỗi thống khổ một mình chịu đựng vẫn tốt hơn. Song Phi ngồi xổm trên ngọc thế, chống tay vào giường chậm rãi đong đưa eo, biểu tình nhắm mắt nhíu mày, hơi cắn môi, tuy rằng đang thừa thụ thống khổ, thế nhưng bởi vì động tác của hắn cùng tiếng rên rỉ thi thoảng hắn để lộ ra, lại có vẻ như là đang nén chịu khoái cảm trùng kích. Ngọc thế cực đại cũng không chịu thua kém mà ra vào trong cơ thể hắn, tiến nhập thật sâu, rồi lại rút ra gần như cả cây, một lần, lại một lần nữa… Bỗng nhiên, như là cảm giác được điều gì, Song Phi quay phắt đầu lại, ánh trăng yên tĩnh bên cửa sổ thình lình phủ lên một bóng người, vẫn không nhúc nhích nhìn hắn chăm chú. Hắc y buộc chặt, vóc người cao lớn, tóc búi cao, giống như tất cả những ảnh vệ khác, một thân khí chất băng lãnh, chỉ là trên gương mặt bình thường kia không mang mặt nạ nữa, ánh mắt vẫn thâm trầm nhưng mang theo phẫn nộ mà nhìn Song Phi. Song Phi biết rằng nam nhân này sẽ trở về, thế nhưng gặp lại dưới tình huống như vậy, nói không xấu hổ là không có khả năng, lúc trước còn không muốn cho Vương Tam nhìn thấy mình thế này, huống chi là bị người kia thấy. Nhưng bởi vì hai người đều đã được huấn luyện trấn tĩnh, vậy nên cũng không có hành vi nào quá mức kịch liệt. Yên lặng nhìn nhau một hồi, Song Phi xoay người sang chỗ khác, chậm rãi đứng lên, để ngọc thế rời khỏi thân thể, nam nhân bên cửa sổ tự nhiên cũng xoay mặt, không nhìn tới hắn. Đợi khi hắn quay đầu lại, bóng dáng hắn ngày đêm mong nhớ đã mặc vào một bộ vân sam màu xanh nhạt lướt tới trước mặt hắn. Dưới ánh trăng, sự mỹ lệ của người kia làm hắn chấn động, nhưng là một loại cảm giác mờ ảo có thể biến mất ngay tức khắc. “Nếu tới, vì sao không ra?” Thanh âm của người này vẫn lạnh như vậy, giống như làn nước băng lương mà mềm mại, có thể khuấy đảo lòng người. “Vì sao, vì sao ngươi lại làm chuyện này?!” Quy Khư vươn tay muốn ôm hắn, nhưng e ngại khí chất xa rời khói lửa trên người hắn mà không dám tùy ý khinh nhờn. “Nói ra dài lắm, ngươi muốn nghe từ đâu?” Quy Khư thấy hắn hơi nheo mắt, hoàn toàn lãnh đạm như trước, cho dù vừa ở trước mặt mình lộ ra một mặt thật đê tiện mà *** loạn, biểu tình của hắn lúc này vẫn không có chút kẽ hở nào. Mà Quy Khư cũng cần gì phải hỏi, chỉ cần suy nghĩ một chút, người hắn yêu có thể sống sót ra khỏi Thiên Ảnh môn, chắc chắn là dùng thứ khác để đánh đổi, cần gì phải đi hỏi một đáp án chính mình không muốn nghe, mà người kia lại không muốn nói? “Ta không thích ngươi như vậy.” Kỳ thực là không thích hắn bị đối đãi như vậy. Người này vẫn thành thật như vậy, dưới đáy lòng Song Phi cười khẽ một tiếng. “Ngươi quay về làm gì? Ta hiện tại không có năng lực cứu ngươi lần nữa đâu, nếu ta đến mức ngươi tới như thế nào cũng không phát hiện ra, thì ngươi cũng biết ta không còn võ công nữa.” Đúng vậy, ảnh vệ đều có sự cảnh giác cao độ, bản thân đứng ở bên cửa sổ lâu như vậy, mà hắn lại không hề phát hiện. Nhìn Quy Khư cúi đầu, lộ ra vẻ mặt không biết làm sao, thống khổ muốn chết, Song Phi đi tới phía trước hắn, ghé vào lỗ tai hắn hạ giọng nói rằng: “Nếu như không muốn liên lụy ta nữa, thì mau cút đi.” “Ta phải đi rồi!” Quy Khư bỗng ngẩng đầu lên, một tay kéo người trước mặt vào lòng, ôm chặt, rồi lại chặt hơn nữa “Ta phải đi, vậy nên mới đến gặp lại ngươi!” Tới gặp lại, cái người đồng sinh đồng tử, yêu trọn mười năm.
|
Chương 21
CHƯƠNG 21
Không biết lúc nào mới có thể gặp lại, con đường biệt ly luôn luôn chia núi cách sông, nhìn không thấy phương hướng đi tới.
Quy Khư nói đi nói lại với chính mình, phải nhớ kỹ mùi hương của người này, phải nhớ kỹ hình dáng của người này, giọng nói của hắn, khuôn mặt của hắn, tất cả của hắn đều không thể quên, bất kể gặp phải điều gì cũng không thể quên.
Người trong lòng không kích động tới phát run như Quy Khư, chỉ đột nhiên hỏi một câu: “Ngươi định đi đâu?”
Quy Khư càng thêm kích động, hắn không ngờ Song Phi còn quan tâm mình sẽ đi đâu, là bởi vì có phần kỷ niệm với mình sao?
“Hiện tại còn chưa biết, ngươi đi cùng ta chứ?”
Song Phi sửng sốt một chút, dùng tay đẩy Quy Khư ra “Sao có thể. Ngươi mang theo gánh nặng như ta có thể chạy được bao xa?”
Dáng vẻ bình tĩnh một cách quá đáng đó đã thẳng thừng phủ nhận cái sự tự mình đa tình của Quy Khư, hắn bắt đầu có chút tức giận: “Vậy vì sao buổi tối ngươi bị bắt quay về Thiên Ảnh môn ngươi không bỏ chạy cùng ta? Lúc kia rõ ràng là có cơ hội, ngươi hiện tại không có võ công, nhưng lúc đó thì vẫn có chứ hả?” “Ta đã nói với ngươi rồi, đừng quản chuyện của ta.” “Ngươi!” Ngữ khí lãnh mạc như vậy, Quy Khư lại càng tức giận, hắn chạy trốn căn bản không phải vì bản thân, mà là nghĩ có một ngày đủ năng lực quay về đây, mang người hắn yêu đi cùng, tương lai của hắn, nhất định phải có sự tồn tại của Song Phi! “Song Phi, vì sao phải nói như vậy? Mười năm rồi, ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì? Rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ cái gì?” Vì sao, mình luôn không thể nhìn thấu suy nghĩ của người này? “Ta đang suy nghĩ cái gì?” Song Phi quay vào bóng tối bên giường ngồi xuống, ngọc thế còn mang theo máu cứ vậy đứng hiên ngang cạnh chân hắn. Có máu, chứng tỏ huấn luyện còn chưa đủ, theo như trong sách dạy, thì chính là còn chưa đủ co dãn. Thật là một hình ảnh buồn cười, Quy Khư nghĩ khung cảnh này căn bản không hợp với người xinh đẹp như tuyết kia. “Ta đang suy nghĩ, làm thế nào có thể phục tùng thật tốt mệnh lệnh của chủ nhân, làm thế nào mới không bị chủ nhân vứt bỏ. Nếu có một ngày chủ nhân không cần ta nữa, như vậy sự tồn tại của ta cũng không còn giá trị…” “Câm miệng!!! Ngươi có còn cần mặt mũi nữa không vậy?” Quy Khư quả thực khó mà tin nổi, nhất là hắn nhìn ngọc thế bên chân Song Phi, càng giận tới độ muốn phun ra một búng máu “Đây là lời ngươi nói sao? Đây thật sự là suy nghĩ của ngươi sao?” Đây chính là cái người từng cùng hắn truy cầu tự do ư? “Nếu như chủ nhân không cần nó, vậy ta cũng không cần.” . . . Người này bắt đầu thay đổi từ lúc nào? Là từ bao giờ thì có ý nghĩ như vậy? Vì sao bản thân chưa từng phát giác ra người đó đã cải biến? Lẽ nào Song Phi mà hắn yêu kia, đã không còn tồn tại nữa sao? Không, người kỳ quái chắc là mình đó thôi, thân là ảnh vệ, lại nghĩ đến tự do và ái tình, bảo lưu cái thứ tôn nghiêm và nhân cách nực cười, còn ảnh vệ nào kỳ quái hơn hắn sao? Quy Khư muốn cười khổ, lại vừa muốn khóc, cuối cùng nhếch khóe miệng một cách cay đắng. Hẳn là vậy, còn gìn giữ những thứ này, là bởi vì hắn đã gặp người mình yêu, còn Song Phi thì không còn những suy nghĩ đó nữa, bởi vì trong lòng Song Phi từ trước tới giờ chỉ có một người. Bên ngoài bỗng nhiên có động tĩnh, một ngọn đèn dầu chập chờn bước tới trước cửa. “Công tử? Sao lại không thắp đèn? Đã ngủ chưa?” Là Vương Tam lão đầu. Thân ảnh phía sau lùi vào trong bóng tối không để lại vết tích, Song Phi đứng dậy ra mở cửa. “Ta theo quy củ tới xem, tự ngươi làm thế nào rồi? Sao không đốt đèn?” Vương Tam giơ ngọn đèn dầu chiếu một vòng quanh phòng, thấy sách trên bàn đại khái đã giở được một phần ba, ngọc thế nằm dưới đất cạnh giường, trên bề mặt dính không ít máu. Thấy có máu, Vương Tam liền tới gần tỉ mỉ kiểm tra một chút. “Công tử, không dùng dược cao trong hộp sao? Nếu dùng hẳn là sẽ không ra nhiều máu như vậy.” “…” “Ta biết là kiểu gì cũng sẽ như vậy, cho nên đặc biệt mang thuốc trị thương tới, thuốc này dùng sẽ khỏi rất nhanh, trong Bàn Long sơn trang không có đồ chất lượng kém.” “…” Vương Tam nghĩ vị công tử này đúng là không thích nói nhiều, vẫn chỉ yên lặng đứng ở nơi đó. Ông thấy có chút kỳ quái, Tiết Lăng Phong là một người lạnh lùng tới tận xương tủy, sao lại còn đi thích một lãnh mỹ nhân? Aii, ông càng ngày càng già, càng ngày càng không hiểu được chuyện của thanh niên nữa. “Đúng rồi, trang chủ nói, ngày hôm nay ngươi khổ cực rồi, muốn ta mở khóa cho ngươi một canh giờ.” Nói xong, Vương Tam run run bàn tay thò vào túi vải tùy thân móc ra một cái chìa khóa, đi về phía Song Phi. “Tự ta làm.” Cuối cùng cũng mở miệng. “Không được, công tử.” Vương Tam đi tới trước mặt Song Phi, vụng về ngồi xổm xuống, cởi quần hắn ra “Trang chủ nói, không thể để ngươi chạm vào chìa khóa.” “Một canh giờ, muốn làm gì tùy ngươi.” Vương Tam ngồi xổm phía trước phân thân của Song Phi, híp mắt lại gần. Con mắt ông đã lão hóa rồi, nhìn không rõ lắm, tay cũng không còn linh hoạt. Người kia đang nhìn ư? Song Phi vẫn đứng không nhúc nhích, để Vương Tam mở khóa cho hắn, nếu là mệnh lệnh của chủ nhân, hắn sẽ không cãi lời. Thế nhưng, nam nhân kia đang nhìn sao? Hắn không thể cảm giác ra vị trí của người kia nữa, hắn hy vọng người kia đã rời khỏi căn phòng này rồi. Vương Tam mất một lúc mới mở được khóa ra, trên cái đó của Song Phi lưu lại một vòng màu hồng nhàn nhạt. “Một canh giờ sau ta trở lại.” Vương Tam run rẩy đi ra, gió lạnh ban đêm thổi trúng vào người ông. Gian phòng tối đen trở lại, Song Phi còn chưa kịp xoay người, đã trực tiếp bị một thân ảnh nhào tới áp lên giường. Hắn quả nhiên còn chưa đi, như vậy cái gì hắn cũng thấy hết, cái gì cũng nghe hết rồi. “Ngươi muốn làm gì?” Trong bóng tối, Quy Khư đặt mình trên người Song Phi, Song Phi đẩy một chút, nhưng không đẩy ra nổi. “Một canh giờ mà thôi, ngươi nói xem ta có thể làm gì?” Quy Khư tìm được đôi môi hắn ái mộ, liền hôn xuống.
|
Chương 22
CHƯƠNG 22
“Một canh giờ mà thôi, ngươi nói xem ta có thể làm gì?” Quy Khư tìm được đôi môi hắn ái mộ, liền hôn xuống. Người dưới thân do dự trong chốc lát, sau đó là hờ hững, tiếp theo là đáp lại. Dục vọng của hắn đã bị mình khơi dậy, Quy Khư âm thầm cười dưới đáy lòng. Đã bao nhiêu năm, bọn họ vẫn len lén ngoạn trò chơi như vậy. Thân thể hắn, bản thân đã rất quen thuộc, thế nhưng luôn ăn không biết chán. (thằng đểu : (( ) Chính mình là người đầu tiên hôn hắn, người đầu tiên ôm hắn, người đầu tiên mang theo hắn nhận thức khoái lạc của xxx, biết cách làm sao có thể châm ngòi cho dục vọng của hắn. Hắn vốn thuộc về mình, Tiết Lăng Phong mới là kẻ chen ngang. Bất cứ kẻ nào chen vào, hắn đều loại bỏ, một ngày nào đó, hắn sẽ có thể giết chết Tiết Lăng Phong. Trong lòng vừa hiện sát khí, động tác của Quy Khư cũng không khỏi mạnh lên, cuối cùng cắn một ngụm vào dưới bụng của nam nhân. “A —— “ Song Phi khẽ hô một tiếng, hơi hơi đau đớn trái lại khuấy động một cơn thuỷ triều dục vọng, phân thân đã đứng thẳng chảy ra một ít dịch thể trong suốt. “Song Phi, ngươi sẽ không quên ta chứ?” Quy Khư lấy tay đỡ bên cạnh eo Song Phi, nâng lên một chút. Song Phi mở mắt nhìn thoáng qua hắn, động tác này quá quen thuộc, là tín hiệu muốn đi vào. Vậy nên Song Phi cũng theo đó thả lỏng thân thể. Chẳng ngờ hơn nửa ngày, Quy Khư lại buông eo hắn xuống, chỉ im lặng quan sát hắn. Không có động tác âu yếm, cũng không tiến thêm một bước, trong ánh mắt mê man của Song Phi hiện ra một tia thắc mắc. “Phía sau của ngươi bị thương.” Quy khư nói một câu như giải thích. “Ảnh hưởng tới ngươi sao?” Thanh âm rất êm tai, tuy rằng không có ôn độ, nhưng mang theo chút dục vọng bắt đầu dâng trào. “Không, là sẽ ảnh hưởng tới ngươi, tiến vào như vậy ngươi sẽ thấy khó chịu.” Quy Khư lấy tay mân mê một sợi tóc che ở trước mắt Song Phi, lại nhịn không được mà hôn hắn, trong lúc hai người gắn bó dây dưa, thuận lợi cầm lấy dược cao vứt trên mặt đất. (Làm cách nào tài quá vậy, bộ hêm lên giường hả ^.^) Song Phi cho rằng Quy Khư muốn bôi giúp mình, không ngờ lại đưa vào phía sau của chính hắn. Lúc một ngón tay đi vào, Quy Khư cau mày hừ một tiếng. Trướng trướng, không hề thoải mái. “Ngươi làm gì vậy?” Hai người thân thể trần trụi, chăm chú nhìn nhau. Cuối cùng Song Phi đè lại ngón tay vẫn đứng im trong thân thể Quy Khư. “Ngươi cũng là nam nhân, cũng muốn đâm vào chứ hả?” Giữa lúc không thoải mái, Quy Khư vẫn miễn cưỡng vặn vẹo ra một nụ cười méo mó “Ta là lần đầu tiên, có lẽ sẽ làm không tốt, ngươi ——” Câu nói kế tiếp nghẹn lại không ra được, chỉ cần đôi mắt Song Phi nhìn hắn, Quy Khư sẽ nói năng lộn xộn, huống chi là nói loại chuyện này. Không thể chống cự lại, cặp mắt thâm u kia. “Đừng ngẩn người nữa, tiếp tục làm chuyện vừa rồi đi.” Song Phi lại nằm như cũ, để thân thể thả lỏng thêm một chút. “Không, ta muốn như vậy.” Quy Khư cảm thấy đã chuẩn bị tạm ổn rồi, hắn buông dược cao, cúi người xuống hôn lên phân thân trước mặt. Nó bởi vì bị cắt ngang mà có chút mềm đi. Đó cũng là lần đầu giữa bọn họ, lần đầu đổi vị trí, chỉ cần như vậy, họ đã chân chính gắn kết với nhau. Hắn sẽ nhớ kỹ, thân thể và luật động của nam nhân này. Song Phi dần dần thở dốc kịch liệt hơn, còn kèm theo tiếng rên rỉ nhỏ vụn. Quy Khư rất thích nghe tiếng nam nhân này động tình, không giống Tiết Lăng Phong, lúc ở trên giường cấm Song Phi phát ra âm thanh. Phân thân của Song Phi nhanh chóng cứng rắn trở lại, Quy Khư cầm nó, đặt ở trước mông mình, để đỉnh của nó nhắm thẳng vào hậu huyệt. Kỳ thực Song Phi cũng rất khát vọng đúng không? Quy Khư nhìn đôi mắt Song Phi, ánh mắt Song Phi đã nói nói cho hắn điều đó. Bởi vì là nam nhân, chỉ từ phía sau đạt được thỏa mãn cũng không phải là phát tiết thực sự, cái loại cảm giác phía trước được cực nóng bao vây lấy, mới là mong muốn chân chính của nam nhân. Cảm giác Song Phi đã bắt đầu nôn nóng, Quy Khư rốt cuộc vững vàng đỡ lấy thứ kia, sau đó chậm rãi hướng về phía nó ngồi xuống. Mới tiến vào một nửa, Quy Khư đã bị kẹt ở trên không dám động nữa. Đây là cảm giác bị tiến vào sao? Đau đớn như thế, hình như cơ thể sắp bị xé làm hai nửa, Quy Khư dùng hết sức lực rốt cuộc nhịn xuống được tiếng kêu thảm, cũng cứng đờ ra tại chỗ không dám nhúc nhích. Song Phi cũng nhẫn nại không động đậy, tuy rằng chỉ là đi vào một chút, thế nhưng vòng xoáy nóng bỏng lại phát sinh sức mạnh không thể kháng cự mê hoặc hắn, hắn muốn đi vào sâu hơn, muốn cái loại ấm áp vô cùng kia! Quy Khư cúi đầu nhìn nam nhân dưới thân, hắn cũng đang nghiêng đầu im lặng chịu đựng, đôi mày cau lại, sợi tóc ướt đẫm, đều cho thấy hắn khó nhịn nổi dục vọng. Thế nhưng hắn không hề động, cũng không có giục mình, chỉ yên lặng ở bên mình, cùng mình nhẫn nại. Quy Khư bỗng nhiên thấy rất hạnh phúc, đây là cảm giác ít có trong đời. Có khi nào trong lòng Song Phi, dưới bề ngoài lạnh lùng, hắn vẫn rất quý trọng mình? Bất chợt Quy Khư cúi đầu xuống hôn Song Phi, chậm rãi thả lỏng thân thể đi xuống, như vậy sẽ không đau nhức nữa. Song Phi chỉ cảm thấy dục vọng của mình bị bao vây càng lúc càng sâu, cái cảm giác chật hẹp lại nóng bức này khiến hắn hầu như vô pháp suy nghĩ gì nữa. Môi lưỡi cũng càng thêm kịch liệt dây dưa với người ở trên, để thanh âm thống khổ của đối phương hòa tan trong nụ hôn. Rốt cuộc tới lúc hoàn toàn dung nạp đi vào, song phương đều phát sinh một tiếng thở phào. “Không ngờ sẽ đau như thế, sao ngươi không nói cho ta biết?” Quy Khư ngồi ở trên còn không dám động, nhếch miệng cười cười “Sớm biết như vậy, trước đây sẽ không để ngươi ở bên dưới.” “Nguyên nhân chính là vì như thế này, cho nên mới không nói cho ngươi.” Song Phi nhẹ nhàng nở nụ cười, xoa lên gương mặt tràn đầy mồ hôi ở trên, sự thân thiết và ái ý trên gương mặt đó, mười năm qua cho tới giờ chưa từng thay đổi, mỗi lần hắn ở dưới đều thấy rất rõ ràng. “Song Phi, tuy ta chưa từng nói rõ, thế nhưng ngươi biết đúng không?” Quy Khư nắm lại tay hắn, tiếp đó lại khom người ôm lấy hắn “Ngươi biết đúng không? Ta yêu ngươi…” Bởi vì sắp phải đi, cho nên mới có thể nói ra lời cấm kỵ như vậy sao? Cái chữ mà lúc còn là ảnh vệ, vĩnh viễn cũng không nghe được, vĩnh viễn cũng không thể nói. Thân thể phía trên bắt đầu trừu động, từng đợt sóng khoái cảm ấm áp lan khắp toàn thân, nhưng Song Phi cảm giác khuôn mặt chôn ở đầu vai, có những giọt nước mắt đang rơi trong câm lặng. Vô luận những năm tháng cô độc sau đó có dài tới mức nào, vô luận tương lai sẽ trải qua những chuyện ra sao, Quy Khư đều biết hắn sẽ không quên người này, đôi mắt, nụ cười, còn có những vết tích người đó lưu lại vĩnh viễn trên thân thể và tâm hồn mình.
|
Chương 23
CHƯƠNG 23
Nhìn bóng dáng Quy Khư chật vật biến mất vào trong bóng đêm, trên gương mặt luôn vô cảm của Song Phi tựa hồ gợn chút ôn nhu. Cánh cửa phía sau bị nhẹ nhàng đẩy ra, Vương Tam run lẩy bẩy tới đeo kim hoàn lại cho Song Phi, nhìn cuốn sách trên bàn và ngọc thế dính máu, lắc đầu không nói gì rồi lại run lẩy bẩy đi ra. Toàn bộ gian phòng lại rơi vào bóng tối. Nằm ở trên giường, nhưng Song Phi không ngủ. Thoát ly thân phận ảnh vệ, tuy rằng mạng cũng không phải của mình, thế nhưng tâm tựa hồ không phải thứ Tứ hộ pháp có thể quản được nữa. Ngay như vừa rồi, cái người mình một lần muốn bảo vệ, cái người trốn tránh, nói với mình chữ kia, cái chữ cấm kỵ kia. Lần đầu tiên có người nói chữ yêu với mình. Đem cảm giác phức tạp ép xuống đáy lòng, Song Phi nhắm mắt lại. … Nửa đêm, Song Phi bị giật mình tỉnh giấc. Tuy rằng võ công mất hết, thế nhưng tính cảnh giác dưỡng thành trong nhiều năm vẫn khiến hắn nhận thấy có người tới gần. Bất quá vào lúc đó cảnh giác cũng vô dụng, người dám vào lại có thể đi vào gian nhà này vốn chỉ đếm trên đầu ngón tay, lúc này còn không kiêng nể gì mà xông thẳng tới cũng chỉ có một người mà thôi. Quả nhiên, vừa mới mở mắt, chỉ thấy Tiết Lăng Phong y sam tán loạn đứng trước giường. “Chủ nhân.” Song Phi giãy dụa muốn xuống giường hành lễ, thân hình hơi động đã thấy Tiết Lăng Phong đè xuống. “Đừng nhúc nhích!” Tiết Lăng Phong thở hổn hển nhào lên người Song Phi. Song Phi bỗng dưng cảm thấy một vật cứng cứng nóng rực để giữa hai chân mình. “Chủ nhân?” Song Phi không hiểu, Tiết Lăng Phong không phải đang ở trong phòng sủng thiếp của y hay sao? Hơn nửa đêm rồi, sao lại đến chỗ hắn… (cầm thú nửa đêm động dục là bình thường :-j) “Đừng nói gì!” Tiết Lăng Phong động thân một cái, liền đâm vào. Tuy rằng mất đi võ công, ảnh vệ này đường cong cơ thể vẫn ưu mỹ như cũ, bên trong vừa chặt lại vừa nóng. Có lẽ là do bệnh nặng mới khỏi, sốt nhẹ chưa lui, ôn độ bên trong tựa hồ cao hơn những lần trước. Cảm thấy thân thể dưới thân hơi tránh đi, sau đó lại bình tĩnh trở lại, tựa hồ còn nỗ lực thả lỏng phối hợp với động tác của mình, Tiết Lăng Phong thỏa mãn thở ra một tiếng, ngay sau đó lại nhanh chóng trừu động thật sâu. Tiết Lăng Phong cảm giác được thân thể bên dưới càng lúc càng căng ra, dần dần còn hơi run rẩy. Mặc dù Song Phi cắn chặt răng không cho tiếng rên rỉ tràn ra, nhưng vẫn có vài tiếng kêu rên truyền tới theo ***g ngực rung động. Dù sao cũng đã bị phế đi võ công, Song Phi thân thể suy yếu cuối cùng không chịu nổi sự tấn công kịch liệt của Tiết Lăng Phong nữa, thần chí dần dần lơ lửng… Lại đẩy vào một cái thật sâu, Tiết Lăng Phong gầm nhẹ tiết ra, Song Phi cũng bị làm cho tỉnh lại. Tiết Lăng Phong vừa rời khỏi, Song Phi lập tức co lại hậu đình để ngăn dịch bên trong chảy ra. Hắn giãy dụa muốn xuống giường đi tắm rửa, còn chưa ngồi dậy thân thể đã mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Tiết Lăng Phong lật sang một bên nằm thẳng thở dốc nghỉ ngơi, lúc này mới phản ứng lại, Song Phi đã bị phế hết võ công, không chịu nổi y rong ruổi cướp đoạt không chút kiêng nể như vừa nãy. Giữa lúc suy nghĩ thì đã trực tiếp xuống giường ôm lấy Song Phi đi thẳng tới ôn tuyền sau phòng. Song Phi cả kinh: “Chủ nhân!”, lúc này Tiết Lăng Phong mới hồi phục tinh thần, cúi đầu nhìn người trong lòng, hai gò má ửng đỏ, càng thấy thập phần khả ái. Nghĩ lại thì Tiết Lăng Phong y cũng không phải người câu nệ lễ giáo gì, lập tức mỉm cười, giữ lấy Song Phi đang giãy dụa tiếp tục đi ra phía sau. … Tới ôn tuyền, Tiết Lăng Phong ôm Song Phi đi vào trì tắm rửa. Không để ý Song Phi phản ứng thế nào, Tiết Lăng Phong tự ý giúp hắn thanh lý phía sau. Nhìn bạch trọc nhè nhẹ hòa vào nước, Tiết Lăng Phong thấy Song Phi vừa nãy chỉ ửng đỏ hai gò má thì giờ tựa hồ toàn bộ thân thể đã hồng lên. Thân thể trong lòng vẫn hơi run rẩy, nhưng từ đầu tới cuối cắn chặt răng không chịu lên tiếng, dáng vẻ thật khả ái khiến nhiệt huyết trong cơ thể Tiết Lăng Phong lại tập trung về phía dưới bụng, muốn làm thêm lần nữa ở trong nước, nhưng nhìn tới bạch trọc vừa rồi chảy ra có vài sợi huyết hồng, bất chợt lại bận tâm tới cảm thụ của đối phương, hơi chút đè nén thú tính của mình. Yên lặng thở dài, Tiết Lăng Phong cấp tốc rửa sạch cho Song Phi và bản thân, rồi lại ôm Song Phi quay về phòng, cùng nhau ngủ. Đêm đó Tiết Lăng Phong tất nhiên là sảng khoái cực kỳ, lại không biết Song Phi từ đầu tới cuối chưa từng động tình một chút nào, có điều loại người tự kỷ như Tiết Lăng Phong lại có thể trợ giúp tắm rửa đã là thiên đại ban ân, làm sao còn lưu ý tới cảm thụ của người hầu hạ đây. Thả lỏng nằm trên giường, nghe tiếng hít thở bình ổn bên tai, Song Phi không ngủ nổi. Vết thương trên người và đau đớn ở hậu huyệt hoàn toàn không đến nỗi khiến hắn trằn trọc khó ngủ, mớ bòng bong trong lòng mới là nguyên nhân thực sự. Chủ nhân chưa từng ngủ lại phòng của sủng thiếp, cho dù mệt thế nào cũng phải quay về chủ ốc nghỉ ngơi, nhọc tới đâu cũng không để ai lại bên người… Bản thân vốn đã là thân phận nam sủng trơ trẽn, việc tối nay nếu truyền ra không biết sẽ tạo ra tiếng tăm thế nào… Trong lúc suy nghĩ cuối cùng chống đỡ không được mệt mỏi dày đặc, đi vào mê man.
|
Chương 24
CHƯƠNG 24
Lúc Song Phi tỉnh lại thì trời đã sáng, Tiết Lăng Phong cũng không biết đã đi đâu, ngủ trên giường rốt cuộc vẫn là khác biệt, ở trên thân cây vĩnh viễn không có khả năng ngủ được lâu như thế. (Khổ thân T ^ T) Ánh nắng ngoài cửa sổ tạo ra những bóng cây loang lổ trong phòng, gió thổi qua liền lay động lúc sáng lúc tối, Song Phi nhìn chằm chằm cái bóng này một hồi, bỗng nhiên muốn ra ngoài đi lại một chút. Mặc y phục tới cạnh cửa, vừa mới chuẩn bị kéo ra, kết quả xuân phong đưa tới tiếng cười ríu rít của một đám nữ hài tử. Các nàng đang chơi đùa ở hoa viên ngoài phòng, nghe tiếp, lại thấy Tiết Lăng Phong cũng có ở trong đó. Song Phi đứng an tĩnh một hồi, xoay người đi ra từ cửa sau. Mười năm rồi, lần đầu tiên hắn có thể tùy ý muốn đi đâu thì đi. Nhưng hắn ngơ ngác nhìn chung quanh hồi lâu, mới mê man cất bước. Tựa như chú chim bị nuôi lâu trong ***g, lúc cho nó được tự do, nó đã không còn biết thế nào là bay lượn nữa. Ánh dương quang đối với một ảnh vệ như hắn mà nói là quá mức chói mắt, may là bên trong Bàn Long sơn trang cây cối rậm rạp, Song Phi nhanh chóng trốn vào trong rừng, bóng cây như ô dù của hắn, để hắn ít nhiều có thể thả lỏng một chút. Đi dạo vô mục đích một hồi lâu, Song Phi thấy đầu cùng của rừng cây có một hồ lớn, ánh dương quang làm mặt hồ nổi lên quang mang kim sắc. Tuy Song Phi không thích bị nắng trời thiêu đốt, thế nhưng cũng rất thích ngồi trong bóng râm nhìn thế giới dưới ánh dương quang. Những mảnh nắng trên mặt hồ chiếu vào làm đôi mắt đen sâu thẳm của hắn sáng rực lên, hắn hình như rất hài lòng vì phát hiện ra cái hồ này, nhanh chóng theo sơn đạo đi tới. Tìm tàng cây gần hồ nhất, một mảng bóng râm không lớn lắm vừa vặn bao trùm lấy hắn. Trên mặt hồ có vài con vịt trời bơi lội, vui vẻ đập cánh, tuy rằng nhiệt độ còn hơi thấp, nhưng nước đã bắt đầu ấm áp hơn. Song Phi nhìn đám vịt bơi tới trước mặt mình, sau đó lại kêu lớn đổi hướng về phía giữa hồ. Tiếng chim hót trong rừng trái lại làm rừng cây càng thêm yên tĩnh dị thường, chỉ có người không có việc gì làm, hơn nữa không phù hợp với thế giới bên ngoài như hắn mới ngồi ở nơi thời gian hoang phế này. Thế nhưng tất cả của hắn đều thuộc về người khác, thời gian đối với hắn mà nói cho tới giờ không có bất cứ ý nghĩa gì. Ở nơi yên tĩnh như vậy, Song Phi phát hiện mình nhớ tới chính là nam nhân hàm hậu chất phác kia, thời gian mười năm họ ở bên nhau biến thành một bức phác họa thoảng qua trong đầu hắn, nhìn đám vịt càng bơi càng xa kia, đầu Song Phi nhẹ nhàng ngả vào thân cây “Nhất định phải trốn thật xa nha, ngu ngốc.” Chuyện một ảnh vệ chạy trốn sớm muộn gì cũng bị phát hiện, ảnh vệ bỏ chạy tám chín phần mười là sẽ bị bắt trở về. Mấy chục năm nay số ảnh vệ trốn thoát thành công ở Bàn Long sơn trang chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nếu như người kia bị bắt về, thì mình nên làm gì bây giờ? Song Phi nheo mắt lại, nhìn đám vịt kia lại mạc danh kỳ diệu vòng trở lại. Cầu xin Tiết Lăng Phong? Cầu xin Tứ hộ pháp? Hay là thụ hình thay? Có lẽ là chết thay? Vô luận thế nào, cũng không thể để người kia chết, bởi vì đó là người duy nhất trên thế giới này yêu mình. Chỉ có phần tình yêu đó, có thể chứng minh Song Phi hắn từng sống trên thế giới này. Nhạn qua lưu vết, gió qua lưu âm, mặc dù là hắn, cũng hy vọng có thể lưu lại chút gì đó trên đời, cho dù là một đoạn ký ức trong lòng người khác cũng tốt. Hắn không muốn mình giống như những ảnh vệ khác, sau khi chết biến thành một vũng nước, mà lúc sống, thì đến bộ dáng như thế nào cũng không có ai biết. . Ngồi xuống một cái liền ngồi cả ngày. Người thường không thể không ăn không uống ngồi bất động một chỗ lâu như vậy, thế nhưng ảnh vệ đã không phải người bình thường nữa. Quanh năm trông giữ ngoài cửa sổ người khác, khái niệm thời gian đã trở nên mơ hồ, một phút đồng hồ đối với họ mà nói không ngắn, một ngày đối với họ cũng không dài. Tận đến khi thái dương hạ sơn, Song Phi mới đứng lên. Bởi vì Vương Tam đã nói với hắn, bình thường bất luận chạy đi đâu, lúc mặt trời xuống núi cũng nhất định phải trở về, rửa mặt trang điểm cẩn thận, nói không chừng buổi tối Tiết Lăng Phong sẽ tới dùng. (em nó đâu phải bữa tối =3=) Căn cứ theo thời gian hắn sử dụng để đi tới, thì thời gian trở lại vừa vặn có thể kịp trước khi toàn bộ mặt trời khuất sau núi. Không ngờ lúc Song Phi theo cửa nhẹ nhàng vào phòng, thì Tiết Lăng Phong đã phụng phịu chờ ở trong. “Chạy đi đâu?” Chén trà trong tay Tiết Lăng Phong đập cái ‘cạch’ xuống bàn. Song Phi đi tới phủ thêm chăn (?), sau đó bật người quỳ xuống “Chủ nhân, ta ngồi ngay bên hồ.” “Ngươi biết Vương Tam ở đây chờ ngươi bao lâu rồi không? Trời thì giá lạnh rét buốt, ta đã bảo lão xách đống xương khớp già nua đi về rồi.” Song Phi nhìn lướt qua ngọc thế mới ở trên bàn, hình như đổi cái lớn hơn “Xin lỗi, chủ nhân, ta sẽ không bao giờ chạy loạn nữa.” “Vương Tam nói ngươi làm bản thân bị thương, ta không thích như vậy. Nếu phía sau của ngươi bị thương quá nặng, ta dùng cũng khó chịu. Sau này ngươi không được tự luyện tập nữa, ta đã nói với lão rồi, để lão tới giúp ngươi làm.” “Ân.” Song Phi cúi thấp đầu, phát ra một đơn âm, Tiết Lăng Phong biết hắn không muốn, thế nhưng y cũng không mong cái động động chặt chẽ kia bị tên ảnh vệ chưa bao giờ biết yêu quý bản thân này phế đi. “Đến đây, ngồi lên chỗ này.” Kỳ thực Tiết Lăng Phong cũng không thực sự tức giận, y vỗ vỗ đùi, kéo Song Phi lên, tách hai chân hắn ra, để hắn ngồi ngang trên đùi mình. Y phát hiện ảnh vệ của y lập tức căng người ra thẳng tắp, cả người đều đi vào một loại trạng thái đề phòng, tiếp xúc với người khác sẽ làm ảnh vệ khó chịu như vậy sao? Nhưng Tiết Lăng Phong cũng không quản nhiều như vậy, y chỉ coi đây là một dạng phong tình, khác xa với thứ quyến rũ chủ động y đã có chút chán ngấy mà thôi. “Sao ngươi phải chuồn ra từ cửa sau? Cửa trước không tốt sao?” “Hôm nay trong viện có rất nhiều người, ta…” Song Phi cả người chấn động, tay Tiết Lăng Phong đã trực tiếp vói vào trong quần hắn, nắm lấy khối thịt mềm mềm mang theo kim hoàn, “Ta liền… liền đi ra từ cửa sau.” “Rất nhiều người? Ngươi là nói nữ nhân của ta hả?” Tiết Lăng Phong sờ soạng một hồi, lại nghĩ chỉ vuốt không chưa tận hứng, thẳng thắn kéo xoẹt tiền môn khố đầu của Song Phi xuống, để phân thân của hắn phơi ra bên ngoài, muốn nhìn thế nào thì nhìn thế đó “Các nàng đều là những người rất đẹp, ngươi không thích xem sao? Hay là ngươi xấu hổ?” Song Phi nghiêng đầu, môi mím thành một đường. Nếu như có thể hắn thực sự muốn lập tức mặc quần vào nhảy ra xa ba trượng, nhưng hiện tại điều duy nhất hắn có thể làm là giấu mười ngón tay nắm chặt ra sau lưng. Tiết Lăng Phong chơi đùa làm hắn cảm thấy thẹn, cũng khiến hắn có khoái cảm tê dại, thân thể bắt đầu run nhẹ. “Ha hả, ta biết rồi.” Tiết Lăng Phong chậm rãi gảy gảy khối thịt đang dần đứng thẳng lên trong tay, khiến ảnh vệ của y nhẹ nhàng nức nở vài tiếng “Ngươi thấy tự ti đúng không? Một đại nam nhân ở trong đám nữ nhân, nhưng lại mang một cái vòng làm gì cũng không được.” Song Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ chuyên chú vào ngón tay đang ác ý trêu đùa phân thân của Tiết Lăng Phong. Kỳ thực hắn không suy nghĩ phức tạp như chủ nhân tưởng, hoàn toàn chỉ vì hắn không quen nhiều người, chỉ thích ở một mình mà thôi. Cái gì nam nhân, nữ nhân, cho tới giờ hắn chưa từng nghĩ tới chuyện này. “Có điều ngươi muốn trốn tránh các nàng mãi cũng không được, hình như các nàng rất thích ngươi đấy, hôm nay cứ hỏi han ta suốt.” Nhìn ảnh vệ của mình bởi vì bị kim hoàn cầm cố, lộ ra vẻ mặt thống khổ, Tiết Lăng Phong mới buông ra sờ về phía đầu nhũ hắn. Y cũng khá thích hai tiểu quả thực màu trà này… “A…ưm, chủ nhân…” Song Phi vừa kêu lập tức ngậm chặt miệng, hắn hoàn toàn không ngờ mình lại thốt ra tiếng rên rỉ bị chủ nhân nghiêm cấm, vi phạm mệnh lệnh của chủ nhân là phải nhận hình phạt, cảm giác bị roi quất không nếm thường xuyên thì tốt hơn. Cũng may Tiết Lăng Phong chỉ hung hăng nhéo một chút lên nhũ đầu của hắn để nghiêm phạt, còn thả hắn khỏi người mình, làm hắn thở phào nhẹ nhõm, “Đêm nay ta không tới, lát nữa Vương Tam sẽ qua, tự ngươi chuẩn bị một chút.”
|