Tê Tức Chi Lục
|
|
Chương 20: Phiên ngoại 1.1
(*/ω\*) — “Tiểu Tê… Em kêu tôi bằng gì?” Lúc bị hỏi cái vấn đề này Hạ Tê trên dưới không có mặc gì, cậu mở mắt ra, nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Hiên mà ngơ ngẩn xuất thần, âm thanh mang theo khàn khàn: “Lục, Lục tiên sinh… A…” Sau khi xong việc hai người tắm rửa thay quần áo, mới vừa buổi sáng 8 giờ, hai người ngày hôm nay đều có chuyện phải làm, bất quá may mắn là chủ nhật, thời gian còn rất nhiều, đủ cho bọn họ cùng ăn bữa sáng. Hạ Tê mặt còn có chút hồng hồng, sáng sớm làm loại chuyện này, thật sự là làm cho người ta ngượng ngùng. Lục Hiên đem miếng bánh mì đã được phết bơ đưa cho Hạ Tê, giống như đang thảo luận về chuyện thời tiết hôm nay: “Tiểu Tê, chúng ta cùng nhau mấy ngày rồi?” “Sáu ngày bảy đêm.” Hạ Tê không chút nghĩ ngợi bật thốt lên, nói xong chính mình có chút ngượng ngùng, nhỏ giọng nói: “Tính… tính bảy ngày đi.” Lục Hiên gật gật đầu, nói: “Đã một tuần lễ, xưng hô của em với tôi còn không chuẩn bị thay đổi một chút đi?” Hạ Tê sửng sốt một chút, mới phản ứng được vừa nãy Lục Hiên ở trên giường là có ý này. Lục Hiên đặt ly nước xuống, bình bình nói: “Theo quy củ, vào lúc này em nên gọi tên tôi, không thôi người khác nghe được, sẽ hiểu lầm chúng ta không thân mật, do đó sản sinh thêm những suy diễn, gây nên các loại phiền phức không đáng có… không nên để cho loại chuyện nhỏ này làm người ngoài suy đoán nghi ngờ tình cảm chúng ta không tốt.” Hạ Tê á khẩu không trả lời được. Ngày ấy Lục Hiên hướng cậu thổ lộ, Hạ Tê rất lâu không phản ứng kịp, cuối cùng vẫn là Lục Hiên chịu thua quyết tâm giải thích, sau đó còn thức tỉnh mình, Hạ Tê cũng là lúc đó mới biết được từ nhỏ Lục Hiên đã lớn lên trong một gia đình lạnh băng như vậy, nghe xong lời Lục Hiên nói rồi, Hạ Tê có đầy đủ lý do tin tưởng, này tám phần mười là lời nói mà cha Lục Hiên nói với mẹ của hắn, lúc nhỏ bị Lục Hiên nghe được. Lục Hiên học đến nỗi thuộc lòng, bây giờ lại dùng ở trên người cậu Thế nhưng hoàn toàn không phù hợp với tình huống của bọn họ bây giờ a! Hạ Tê nội tâm hỏng mất, cái gì gọi là “Người khác nghe được sẽ hiểu lầm chúng ta không thân mật, sẽ nghi vấn tình cảm của chúng ta”? Thật sự phải biết là quan hệ của bọn họ tốt lên mới đây thôi? Hạ Tê cẩn thận giải thích: “Em… em đã quen gọi ngài là Lục tiên sinh a, hơn nữa Lục tiểu thư đã nói với em, nếu như chuyện này mà lộ ra, sẽ ảnh hưởng không tốt đến ngài…” Lục Hiên tràn đầy phấn khởi nói: “Em có thể hướng về giới truyền thông mà gọi tôi như vậy, xem lần này ai dám làm gì.” Lần trước Lục Hiên hướng đến tiền bối trong giới nhắc nhở đám phóng viên như vậy uy thế vẫn còn tồn lại, xác thực… không ai dám manh động. Mà cũng không thể tùy hứng như vậy a, Hạ Tê không muốn Lục An Kỳ các nàng thêm phiền phức nữa, nghĩ một hồi thương lượng: “Kia… chúng ta lén lút gọi như vậy?” Lục Hiên miễn cưỡng gật gật đầu, cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Tê mà chờ cậu, Hạ Tê vẫn đang đấu tranh, há miệng, cuối cùng quyết tâm nói: “Thế nhưng, ngài so với em lớn tuổi a… gọi trực tiếp tên ngài thật không tôn kính.” Lục Hiên biết rằng Hạ Tê nhất thời nửa khắc còn chưa thích ứng được, cũng không miễn cưỡng cậu, chỉ là nở nụ cười: “Nếu tôi có thể lớn tuổi hơn em một chút nữa là tốt rồi, như vậy có thể trực tiếp nhận em làm con nuôi, bớt đi rất nhiều phiền phức.” Hạ Tê vội vàng lắc đầu, như vậy chính là loạn luân a… Sau khi ăn sáng mỗi người đến công ty, Diêu Miêu Miêu nói bây giờ có việc cần thương lượng với Hạ Tê, Hạ Tê rất sớm đến phòng nghỉ ngơi chờ Diêu Miêu Miêu. “Xin lỗi xin lỗi, kẹt xe.” Diêu Miêu Miêu cầm theo cà phê của tiệm cưới lầu công ty, vội vã vào phòng, thả túi xách xuống nói: “Sắp đến Trung thu, bên (Đại phú ông) kia chuẩn bị kế hoạch cho ra chương trình đặc biệt, ngày hôm qua mới gửi chị xem kịch bản, chị đã gửi mail cho cậu, thấy sao?” Hạ Tê lắc đầu xin lỗi một cái: “Tối hôm qua… chưa kịp xem.” Diêu Miêu Miêu may mắn thay cũng hiểu lý do “chưa kịp”, chế nhạo cậu vài câu, liền nói chính sự: “Là như thế này, tổ chương trình muốn cho mỗi thành viên được mời một vị khách quý làm đồng đội của mình…” Hạ Tê sợ hết hồn: “Chúng ta vốn là đã có tám người rồi! Tính cả khách mời là tổng cộng mười sáu người đi!” Diêu Miêu Miêu vung vung tay: “Khách được mời không có đến nới trực tiếp, chỉ là hình thức điện thoại nhờ giúp đỡ.” Hạ Tê lòng vẫn còn sợ hãi: “Hù chết em, không phải muốn thuê thêm camera đi…” “Đồng đội có vai trò một chút, lần này không còn toàn bộ mọi người tham gia tìm kiếm bảo tảng lớn, trò chơi chia làm ba giai đoạn.” Diêu Miêu Miêu giải thích, “Giai đoạn thứ nhất vẫn là mọi người tham gia làm nhiện vụ tìm cách lên đảo, còn có bản đồ kho báu và vân vân, giai đoạn thứ hai, mọi người lên đảo thu thập tình báo cùng tìm kiếm manh mối, tìm kiếm đầu mối từ các thành viên khác, cũng chính manh mối của bảo tàng lớn, sau đó tới giai đoạn thứ ba, cũng chính là cảnh mới được thêm vào, giai đoạn chém giết.” “Đồng đội mời tới sẽ xuất hiện ở giai đoạn ba, tổ chương trình cách mỗi mười phút sẽ cho cậu một câu hỏi, gọi điện thoại liên lạc với đồng đội, trả lời vấn đề, nếu đáp sai ba lần cậu sẽ bị ‘Chém giết’, trực tiếp bị loại, kiếm được bảo tàng lớn trước khi bị giết cậu sẽ chiến thắng, trò chơi kết thúc, sau khi kết thúc ở trên đảo sẽ có lửa trại với tiệc đúng, các thành viên hát, khách mời qua điện thoại sẽ chúc mọi người Trung thu vui vẻ, có cảm giác nhiều ngôi sao hội tụ, dùng để cảm ơn người hâm mộ.” Hạ Tê cảm thấy chơi rất vui, cười nói: “Như vậy rất kích thích, tốt vô cùng, em cũng phải hát sao? Hát cái gì? Chỉ định hay là em tự chọn?” “Cái này không trọng yếu.” Diêu Miêu Miêu đánh gãy lời Hạ Tê, “Cậu định mời người nào? Nhất định phải cùng cậu quen thuộc mới được, nếu không lúc thu chế sẽ lúng túng, mười phút một cú điện thoại, muốn có chính là cảm giác vội vã, cậu có thể cùng khách mời làm như cải nhau tranh luận, dùng để tạo hài hước, còn phải nhất định là người nổi tiếng, nếu không tổ chương trình cũng không đồng ý.” Hạ Tê nghĩ một hồi nói: “Giang ca?”, từ ngày ấy sau khi hai người nói ra quan hệ so với thường ngày tốt hơn rất nhiều, mời đến chương trình làm khách quý của mình Khương Giang nhất định sẽ đồng ý, hơn nữa (Đại phú ông) hiện tại phi thường nổi tiếng, Khương Giang hẳn là cũng sẽ đồng ý. Diêu Miêu Miêu lắc đầu: “Giữa các cậu quá khách khí, hiệu quả không tốt.” Bạn của Hạ Tê trong giới rất ít, muốn phù hợp với yêu cầu còn ít hơn, Diêu Miêu Miêu do dự nói: “Chúng ta hỏi Phí đạo một chút?” Hạ Tê vội vàng lắc đầu: “Phí đạo đang ở Thái Lan làm phim đây, làm sao có thời giờ tham gia loại này chương trình, thật không nên phiền phức người ta a, lại nói… em cùng Phí Đạo còn khách khí hơn.” “Điều này cũng đúng.” Nghĩ đến thỉnh Phí Đạo Diêu Miêu Miêu cũng có chút chột dạ, “Vị này có chút to lớn, đúng rồi, Tiêu Sơn Thanh thế nào?”, Tiêu Sơn Thanh vừa là nam chính trong (Nghịch Phong Nhi Hành), bên trong phim cùng Hạ Tê đụng chạm rất nhiều, lúc ở đoàn kịch cùng Hạ Tê quan hệ cũng tốt. Hạ Tê nghe vậy đầu lắc như chong chóng, ánh mắt trốn trốn tránh tránh, mặt cũng có chút hồng, Diêu Miêu Miêu kinh ngạc: “Cậu sao thế?”, Diêu Miêu Miêu trong lòng chuông báo động vang lên, hạ thấp giọng vội la lên, “Cậu cùng hắn có phải là lén lút…” “Không phải!” Hạ Tê khóc không ra nước mắt, (Nghịch Phong Nhi Hành) sắp phát sóng, buổi tối các phiên bản video giới thiệu đã lan truyền, nhóm em gái khắp Đại Lục mắt sáng sắc sảo nhận thức, từ video giới thiệu liền phát hiện ra mùi cp nồng đậm, không cần ai nói, internet đã tự động bắt đầu xoát bình luận lại phần ngắn của cậu cùng Tiêu Sơn Thanh, cắt nối biên tập video của bọn họ, Hạ Tê hai ngày trước xoát weibo bị Lục Hiên nhìn thấy, Lục Hiên bề ngoài không nói gì, buổi tối lại “hảo hảo” làm cho Hạ Tê hiểu rõ ai mới làm nam nhân của mình, nhớ tới buổi tối đó Hạ Tê mặt càng ngày càng hồng, hai tay cậu chắp trước ngực, “Thật sự, thật sự không được… đổi thành người khác đi, chỉ cần không phải Tiêu tiền bối.” (Nghịch phong) sắp tới sẽ phát sóng, mời Tiêu Sơn Thanh dốc sức bán đậu hủ một chút tạo hiệu ứng thiệt đúng ý, vừa có thể lấy lòng fan vừa có thể hâm nóng đề tài, bất quá Hạ Tê đều nói như vậy, Diêu Miêu Miêu cũng không tiện ép buộc cậu, đành phải coi như thôi, hai người đơn giản mở xem danh bạ điện thoải của Hạ Tê, từng cái kiểm tra, lúc nhìn thấy hai chữ “Lục Hiên” ánh mắt Diêu Miêu Miêu sáng lên, nói: “Thỉnh Lục tổng thì sao?” Hạ Tê: “Phốc!” “Không không.” Hạ Tê phát điên, “Bức ảnh lần trước mọi người vẫn chưa có quên đâu!” “Cũng bởi vì có chủ đề lần trước mới tính a.” Diêu Miêu Miêu không thèm để ý, “Liền quang minh chính đại mời Lục tổng, như vậy càng có thể để người khác biết giữa các ngươi kỳ thực không có gì, cậu càng tự nhiên, hiệu quả càng tốt, cậu nhìn Mễ đạo cùng Trần Thần Phàm kia, scandal đã truyền bao nhiêu năm, người ta vẫn là cả ngày hợp tác rồi cùng đi thảm đỏ, hoàn toàn không tránh được hiềm nghi, mọi người cũng đã quen rồi.” Mễ đạo là đạo diễn trẻ mấy năm gần đây gặp thời, tuổi không lớn lắm, nhưng mà cầm qua không ít giải thưởng, hắn có tác phẩm mới đều mời nghệ sỹ Trần Thần Phàm cùng hợp tác, từ phòng bán vé đến những buổi tiệc lớn, đã sớm bùng nổ, hai người quan hệ đã không phải chỉ một câu bạn bè là có thể giải thích được, giới truyền thông cũng đã quen với hình ảnh hai người qua lại hằng ngày, cũng lười viết thêm. Hạ Tê vẫn cảm thấy không tốt, Diêu Miêu Miêu không ngừng cố gắng, nói: “Để mọi người đều biết các cậu là bạn bè, quan hệ tốt, như vậy sau này có bị vồ tới cũng không sao.” “Thế nhưng…” Hạ Tê bật cười nói, “Lục tiên sinh không phải nghệ sỹ a, xuất hiện ở loại chương trình này có tốt không? Tổ chương trình không phải cần người có tiếng tăm sao?” Diêu Miêu Miêu thương hại nhìn Hạ Tê: “Cậu nhất định không xem tạp chí Tài chính và kinh tế… Lục tổng thường xuyên là nhân vật ảnh bìa. Hơn nữa bởi vì cùng Lục tiểu thư có quan hệ, Lục tổng vốn miễn cưỡng cũng được xem như là người trong giới, như thế nào?” Hạ Tê do dự, Diêu Miêu Miêu nói: “Chị trước tiên gọi tổ chương trình hỏi một chút, bọn họ khẳng định cảm thấy rất tốt, chị nghe nói Lục tổng còn là bạn học của ảnh đế, đây coi như là… thân càng thêm thân? Như thế nào, phía bên này chị nghĩ được cái chắc, cậu liền gọi điện thoại cho Lục tổng?” Diêu Miêu Miêu thiết tha nói, Hạ Tê không thể làm gì khác hơn là gật đầu, Diêu Miêu Miêu lúc này đã gọi xong, đúng như dự đoán, tổ tiết mục cảm thấy vô cùng tốt, lúc chuẩn bị cúp điện thoại bên kia còn nửa đùa nửa thật nhờ Hạ Tê hỏi Lục Hiên có muốn tài trợ mùa thứ hai của (Đại phú ông) hay không Diêu Miêu Miêu cười cúp điện thoại, đối Hạ Tê huơ tay: “Cần chị giúp cậu gọi không? Hạ Tê nuốt nước miếng, nói: “Vẫn là em tự mình gọi đi…” “Chờ chút.” Diêu Miêu Miêu tâm tình bát quái nổi lên, cười nói, “Khai ra đi, lúc bên trong chương trình hỏi cậu muốn gọi cho ai, cứ cho là người bên kia không biết gì, cậu diễn tập trước một chút đi.” Hạ Tê đáng thương nhìn nhìn Diêu Miêu Miêu, Diêu Miêu Miêu không nhịn được bắt nạt cậu: “Cậu trước mặt chị mà còn mắc cỡ, lỡ như Lục tổng đồng ý, cậu lại phải ở trong chương trình trước rất nhiều người gọi điện, còn có cách mười phút gọi một lần, lúc đó phải làm sao bây giờ?” Hạ Tê không có cách nào, chuẩn bị quyết tâm gọi điện Điện thoại vang hai tiếng liền có người nhận. “Alo?” Diêu Miêu Miêu nở nụ cười, Hạ Tê không tự chủ hạ thấp giọng, nói: “Chính là…” “Nhớ tôi rồi?” (lúc nào em nó gọi tới anh cũng hỏi có một câu =_=) Diêu Miêu Miêu liều mạng che miệng lại không để cho mình bật cười, Hạ Tê ngượng ngùng nở nụ cười, nói: “Ừm… nhớ.” Bên kia điện thoải Lục Hiên nói, “Làm sao vậy?” Hạ Tê nhấp nhấp môi, đem việc tham gia chương trình kể, lại đem tiết mục trong chương trình đại khái nói ra, không chờ cậu giải thích rõ ràng bên kia Lục Hiên đã nói, “Tôi đang họp, tình huống cặn kẽ chờ buổi tối nói kỹ sau. Hạ Tê vội nói: “Ngài cứ lo việc trước.” Diêu Miêu Miêu gấp gáp cấp Hạ Tê khẩu hình, “Hỏi Lục tổng trước là có tới hay không?!” Hạ Tê hướng Diêu Miêu Miêu nháy mắt dùng sức lắc đầu ra dấu, không chờ hỏi lại, bên kia nói, “Tôi tham gia.” Lục Hiên nói xong cúp điện thoại. Diêu Miêu Miêu rốt cục cũng dám nói chuyện, hoan hô, thuận tiện xoa nhẹ đầu Hạ Tê một chút: “Cậu tốt số a, gặp được Lục tiên sinh yêu cậu như vậy… tôi thiệt là ghen tỵ.”, Diêu Miêu Miêu vội vã đi tới tổ chương trình, thuận tiện sắp xếp thời gian, cầm lấy túi của mình đi làm việc. Hạ Tê khóe miệng cười làm sao cũng không ép xuống được, cậu lấy gối trên trên ghế salong, đem mặt chôn vào, Lục tiên sinh tại sao có thể tốt như vậy a a a…
|
Chương 21: Phiên ngoại 1.2
(*/ω\*) — “Buổi sáng lúc gọi điện thoại có người bên cạnh em?” Buổi chiều, Lục Hiên gọi cho Hạ Tê vẫn còn đang luyện thanh ở Thịnh Thế, sau khi xác nhận cậu không bận chuyện gì quan trọng thì kêu Nghiêm Trác Dịch đem người đón đến công ty Hạ Tê yên lặng: “Ngài làm sao mà biết được? Ngài nghe âm thanh của Miêu Miêu tỷ?” Lục Hiên cúi đầu ký văn kiện, hờ hững: “Không có, từ giọng điệu của em mà nghe được.” Hạ Tê tâm lý ngọt ngào, chủ động ngoan ngoãn tiến đến bên người Lục Hiên dừng lại, nói: “Cảm tạ ngài có thể đáp ứng… tổ chương trình bên kia còn có thể sửa một ít chi tiết nhỏ, chờ sau định xuống em sẽ nói cho ngài, em cũng sẽ nói với tổ chương trình, không nên đề cập lại scandal” “Không có gì.” Lục Hiên đem văn kiện đã kí xong để một bên, lôi kéo Hạ Tê ngồi lên trên chân mình, cười nhạt, “Có mặt người đại diện gọi điện thoại cho tôi, lỡ như tôi từ chối em thì làm sao bây giờ? Không sợ mất mặt trước người đại điện sau?” Hạ Tê nghĩ một hồi lắc đầu nói: “Không sợ, ngài từ chối em cũng là chuyện bình thường, không có gì mất mặt, mời ngài tới chương trình vốn là em được voi đòi tiên, hơn nữa…” Cậu đàng hoàng nói: “Hơn nữa trong lòng em rất rõ, hơn phân nửa ngài sẽ không từ chối em.”, bởi vì biết Lục Hiên sẽ không từ chối, cho nên vừa bắt đầu cậu mới thuyết phục Diêu Miêu Miêu không nên làm phiền Lục Hiên, Hạ Tê không muốn lợi dụng sự yêu thích của Lục Hiên đối với mình yêu mà làm hắn khó xử. Ý thức được Lục Hiên có thể là quan tâm đến mặt mũi của mình nên mới đáp ứng, Hạ Tê vội hỏi: “Nếu như ngài không tiện, hoàn toàn có thể…” “Trước khi gọi điện thoại cho tôi, em còn định tìm người khác đi.” Lục Hiên đánh gãy lời Hạ Tê đang nói, nhàn nhạt hỏi, “Muốn tìm ai?” Hạ Tê nhạy cảm từ giọng điệu của Lục Hiên cảm thấy hơi thở không hữu hảo như vậy, vì để tránh lại bị “giáo huấn”, Hạ Tê thành khẩn nói: “Không có, em và Miêu Miêu tỷ đều cảm thấy được ngài thích hợp nhất, Miêu Miêu tỷ gọi điện thoại cho bên chương trình, bọn họ cũng cảm thấy rất tốt.” Lục Hiên biết câu nói này để dỗ chính mình chính mình, nhưng ngày hôm nay tâm tình của hắn cũng không tệ, cũng không truy cứu tra hỏi, nói: “Lúc về đem thời gian đã định cho tôi biết, tôi sớm sắp xếp thời gian tham dự.” “Được.” Hạ Tê đáp ứng, “Em hôm nay đã nói rõ chưa? Chi tiết nhỏ trong chương trình và vân vân, ngài có cái gì không hiểu?” Lục Hiên nở nụ cười: “Đại khái hiểu, tư duy của tôi coi như tốt, bình thường nếu không xảy ra tình huống đặc biết, cho chính mình thêm cảnh và vân vân.” Hạ Tê quả thực muốn tìm một cái lỗ để chui vào, Lục Hiên ý nói là cậu lại lo chuyện dư thừa nữa… Phần hay nhất trong chương trình kì này là có một đoạn phải đi trại ngựa chọn một con tốt nhất phù hợp với bản thân, rồi cưỡi nó hướng đến đích, người đến sớm nhất có thể được lựa chọn phương tiện lên đảo đầu tiên, Hạ Tê cùng ảnh đế vốn là người đầu tiên đến trại ngựa, nhưng mà ảnh đế hiểu sai ý của tổ chương trình, tưởng rằng tại đây đua xem ai chạy nhanh nhất, ảnh đế còn chắc như đinh, Hạ Tê sau khi nghi ngờ một chút liền tỉnh ngộ, cảm ảnh đế phân tích cũng đúng! Ảnh đế bắt đầu khoe khoang lúc quay phim mình cưỡi ngựa tốt bao nhiêu, Hạ Tê lúc trước quay (Nghịch Phong Nhi Hành) cũng được đào tạo qua kỹ thuật, có chút tự tin, biểu hiện nguyện ý cùng tiền bối trực tiếp đua, hai người tại trường đua ngựa chạy đủ hai vòng, cái cảm giác này, ảnh đế diễn quá bị nghiện, còn lôi kéo Hạ Tê tái hiện một cảnh nam chính cùng Hạ Tê đối diễn trong video giới thiệu của (Nghịch phong), ảnh đế chỉ huy chuyển hướng máy quay, lại để cho trợ lý đạo diễn lấy hai bảng văn kiện màu trắng xem như là phát bảng phim, chính mình gọi là A, cùng Hạ Tê quay hai cảnh, Hạ Tê chạy tới xem đoạn quay lại, còn đặc biệt không hài lòng chỉ ra chính mình câu nào ngữ khí không đúng, ảnh đế thì lại một bộ dáng đại ca hướng dẫn Hạ Tê. Cũng trong lúc đó sáu người khác đã lên tới đảo, buộc phải thêm phân đoạn ảnh đế cùng Hạ Tê vẫn còn ở trại ngựa, chương trình cắt nối biên tập lúc chiếu ra cảnh này đủ hài hước, fan của Hạ Tê cùng ảnh đế liên tục đi đến weibo của tổ chương trình xoát bài yêu cầu cho hai người thêm xôi thịt, ướt chừng xoát đủ hai ngày trời đứng đầu bảng xếp hạng. Lúc phát sóng kì này đúng lúc Hạ Tê đang ở nước ngoài, cậu nghĩ rằng mình không ở nhà thì Lục Hiên sẽ không có xem, không ngờ là… Hạ Tê không còn mặt mũi gặp Lục Hiên: “Nhóm fan hâm mộ nói em là chỉ số thông minh là nghiêm trọng nhất trong tổ chương trình…” Lục Hiên khóe miệng cười mỉm: “Lần này ráng thông minh một chút, tôi sẽ giúp em.” Hạ Tê nhìn Lục Hiên, cảm thấy được chính mình quả thực không thể ngừng yêu hắn hơn. Hiếm khi, Hạ Tê chủ động hôn môi Lục Hiên một cái, Lục Hiên khóe miệng phối hợp, dung túng nhìn Hạ Tê, Hạ Tê vẫn là ngại ngùng không dám hôn sâu, chỉ là muốn hôn Lục Hiên một chút, gà con mổ thóc tự đắc, Lục Hiên hiển nhiên là đối với loại hôn môi lướt qua như vậy không hài lòng, hắn ôm lấy eo Hạ Tê đem người cố định vào lòng ngực, dùng gần năm phút cấp Hạ Tê một màn hôn kịch liệt. “Trong nhà một vị trưởng bối ngày hôm nay đến đây, nàng quanh năm sống ở phía nam, rất ít trở về, buổi tối theo tôi cùng nàng dùng buổi cơm tối.” Lục Hiên âm thanh trầm thấp, “Không cần quá để ý, cứ bình thường là tốt rồi.” Hạ Tê đầu óc còn mơ hồ, ngước mắt hỏi: “Trưởng bối?” “Cô cô của tôi.” Lục Hiên thay Hạ Tê đem tóc bị chính hắn làm rối chỉnh lại, nhịn không được cười lên một tiếng, “Vốn là em không cần đi, nhưng bây giờ quan hệ của chúng ta không giống trước, tôi thấy gặp trưởng bối quan trọng trong nhà, em cần phải đi theo.” Hạ Tê mặt liền không ngừng chuyển đỏ, cậu nghĩ một hồi nói: “Em nên về nhà trước đổi trang phục lịch sự đi, dù sao cũng là trưởng bối.” Lục Hiên do dự một chút nói: “Vậy đi, bất quá tôi còn bận một chút việc, không thể cùng em trở về, em đổi xong quay lại? Vẫn để cho người khác lấy giúp em?” Hạ Tê nói: “Em không có bận việc gì, tự mình đi thôi.” Lục Hiên gật đầu, Hạ Tê đeo kính mát lớn, sửa sang lại tóc, Lục Hiên tiếp tục công việc, Hạ Tê đi tới cửa lớn phòng làm việc quay người lại nhìn Lục Hiên, trong lòng hạnh phúc cực kỳ. Từ sau khi cùng nhau, Lục Hiên chưa từng ở trước mặt người khác cấm kị về quan hệ của hai người, lúc mới bắt đầu Hạ Tê còn hỏi qua Lục Hiên, Lục Hiên trả lời là thuận theo tự nhiên, người khác không hỏi, thì sẽ không cố ý nói ra, còn nếu người khác hỏi, liền nói quen nhau từ lâu, hết thảy đều là một cách tự nhiên như vậy. Buổi chiều hai người thật sớm đến nhà hàng đã hẹn với cô cô của Lục Hiên, lúc bọn họ đến Lục An Kỳ đã có mặt, ba người nói chuyện một chút thì cô Lục Hiên đến, nàng hiển nhiên đã nghe chuyện hai người từ Lục Hiên, không có biểu hiện kinh ngạc ra, càng không có bộ dáng trưởng bối nhà giàu nghiêm khác giống trong ti vi, ngược lại nàng đối Hạ Tê rất khách khí thân thiết, thời điểm dùng bữa tối còn liên tục chăm sóc Hạ Tê, nói chuyện cùng Lục Hiên Lục An Kỳ cũng không kiêng kị cậu, bốn người dùng bữa cơm hết hai tiếng, cư nhiên có cảm giác của bữa cơm gia đình Sau khi dùng cơm, cô cô của Lục Hiên từ trong túi lấy ra một cái hộp được gói tinh xảo, cười nói: “Lần đầu gặp mặt, không biết con thích gì, mang chơi đi.” Hạ Tê xem nhãn hiệu liền biết bên trong là một cái đồng hồ đeo tay, có thể làm cho nàng tặng quà quả nhiên không dễ, Hạ Tê trong lòng đơn giản cân nhắc một chút, không có từ chối, thoải mái đứng dậy hai tay tiếp nhận, nghiêm túc nói cảm ơn: “Làm ngài phí tâm.” Lục Hiên thoả mãn nở nụ cười, Lục An Kỳ cố ý ghen tị hỏi: “Của con đâu?” Cô cô cười to, vỗ vỗ tay Lục An Kỳ cùng với nàng tán gẫu riêng vài lời. Trên đường về nhà Lục Hiên thay Hạ Tê đưa đồng hồ đeo tay lấy ra nhìn mở đồng hồ đeo tay ra nhìn, gật đầu nói: “Rất hợp với em.” Hạ Tê cũng rất yêu thích, cậu mang vào nhìn Lục Hiên một chút, nói: “Chờ sau tết… em mua cho cô một phần lễ vật đi, không phải đáp lễ, xem như là quà năm mới, thời điểm đó chúng ta cùng tặng.” Lục Hiên rõ ý tứ của Hạ Tê… Trong lòng không khỏi càng yêu thích Hạ Tê hơn, gật đầu: “Được.” Một tuần lễ sau, số đặc biệt Trung thu của (Đại phú ông) bắt đầu thu chế. Giống mọi lần, mọi người chưa đến 6 giờ đã bắt đầu tập hợp, đạo diễn kêu “action”, mọi người liền theo thông lệ trêu chọc đùa giỡn với nhau một chút, bên trong tổ thành viên có một vị tiền bối còn cố ý nói ra người em Hạ Tê của bọn họ quay một bộ phim truyền hình (Nghịch Phong Nhi Hành) sắp phát sóng, sau khi mọi người bận bịu chúc mừng xong, thuận tiện làm tuyên truyền giùm cậu, Hạ Tê cảm kích không thôi, cúi người nói cảm ơn. Nói chuyện một lúc mọi người liền nhận thẻ nhiệm vụ, cũng bị yêu cầu giao điện thoại di động ra, mọi người đã biết chưa, nhưng vẫn là làm bộ dáng không hiểu chuyện gì xảy ra, ảnh đế còn mãi luôn nhấn mạnh không được dùng điện thoại của hắn mà gọi điện phá lung tung, mọi người cười nhịn lại được. Bắt được thẻ nhiệm vụ lần này vẫn là tìm phương tiện lên đảo, phương tiện lần này là khinh khí cầu, tám cái khinh khí cầu cấu tạo khác nhau, Hạ Tê vận may tương đối tốt, chọn trúng một cái vừa lớn vừa đẹp, tàu quay phim vẫn theo sau, đem Hạ Tê quay đến phi thường đẹp trai, phối hợp màu sắc sặc sỡ của khinh khí cầu, quả thực có chút trẻ con. Hạ Tê lên đảo thứ hai, so với mọi lần sớm hơn rất nhiều, ảnh đế là thành viên đầu tiên lên đảo, cũng khoảng 20 phút trước, đã tìm được một viên rubi nhỏ, ảnh đế từ xa nhìn thấy Hạ Tê lên đảo, bận bịu càn quét cũng không quên khoe khoang: “Nhìn, nhìn cái này của anh nè.” Hạ Tê trông mà thèm không thôi: “Rubi! Rubi!” Ảnh đế vênh vang đắc ý bên người Hạ Tê di chuyển một vòng, cùng nhân viên quay phim dính sát vào, đem rubi kề sát trán cậu, hướng Hạ Tê hát solo một đoạn (Vũ công)*, mặt đầy kiêu ngạo đi. Hạ Tê vẻ mặt không dám nhìn thẳng. Cậu dám cá, chờ cho kì này được phát sóng, ảnh đế mà cậu vẫn luôn sùng bái tôn kính nhất sẽ bị hậu kì phá hỏng hình ảnh, tiện thể thêm cái danh hiệu vũ công đế (ông hoàng vũ công). Lại nói, thành viên bọn họ mỗi người từ khi bắt đầu kì một đều đã tự bôi đen hình tượng, không có ngoại lệ Hạ Tê phấn chấn, theo manh mối mà tìm kiếm, cậu như trước không đành lòng phá hoại manh mối, nhưng lại rất muốn cản trở những người lên đảo sau một chút, Hạ Tê nghĩ một hồi thuận tay hái vài cái lá cây lớn, đem đắp lên che lại manh mối, rất đáng tiếc, có lá cây trợ giúp, manh mối nơi này càng có vẻ bắt mắt hơn. Giai đoạn thu thập manh mối vĩnh viễn là thời điểm căng não cùng sốt sắng nhất, thấm thoát đã qua nửa ngày, buổi trưa mọi người tự mình ở trên đảo tại trên đảo tìm biện pháp để giải quyết bữa trưa, Hạ Tê đối với việc này đã quen thuộc, cậu mỗi lần làm nhiệm vụ nhỏ thì phát hiện được nhiều nhất, có một số bảo tàng nhỏ chính là thức ăn, vào buổi sáng Hạ Tê đã tìm được một khối chân giò xông khói cùng với mẫu bánh mì không nhỏ, cậu cùng nhân viên công tác uống nước đang định giải quyết cơm trưa, ảnh đế tìm manh mối vừa vặn ngang qua, khà khà hì hì cọ lại đây, cười hắc hắc: “Tê, ăn cái gì vậy? Ăn ngon không?” Hạ Tê cười đáp lại, nhanh chóng mời ảnh đế cùng ăn, ảnh đế cũng không khách khí, cùng Hạ Tê chia thức ăn, thuận tiện trao đổi manh mối, hai người đang nói chuyện, chuông tập hợp ngay giữa trung tâm đảo đột ngột vang lên, mọi người không hiểu chuyện gì, đồng thời bị triệu hồi đến trung tâm hòn đảo. Điện thoại di động của mọi người được xếp ngay ngắn trên một cái bàn ăn dài, đạo diễn tuyên bố với mọi người vào giai đoạn thứ ba: Chém giết. Ảnh đế gian nan nuốt xuống thức ăn vẫn còn trong miệng, trên trán còn đính rubi, trợn mắt hốc mồm nhìn đạo diễn. Mọi người cười to. Đạo diễn lần lượt cầm lấy điện thoại di động của mỗi thành viên, tự đi chọn lựa một người đẩy tới, mười phút một lần, để cho thành viên dựa theo yêu cầu hỏi người kia một vấn đề, bắt buộc trong phòng nửa phút trả lời, trả lời đúng thí không sao, đáp sai liền trước ngực của thành viên vẽ một dấu gạch, sau khi vẽ ba lần sẽ bị loại. Mọi người thế mới biết thì ra đã hơn phân nửa người tìm được manh mối chính của bảo tàng, điện thoại đầu tiên được chọn là của ảnh đế, gọi điện cho chính là một đại đạo diễn đã hợp tác với hắn nhiều lần, ảnh đế nói chuyện vài câu, hỏi đại đạo diễn đang làm gì, bên kia đáp đang quay phim, đạo diễn đem bảng câu hỏi cho mọi người xem: Anh cảm thấy tôi có đẹp không? Đáp đẹp thì đúng, trả lời khác là sai. Mọi người nhịn không được mà cười, ảnh đế mặc dù đã cùng đại đạo diễn nói xong rồi, nhưng không nghỉ tới phải hỏi vấn đề này, chính hắn cũng không nhịn được mà cười, đạo diễn hối thúc, ảnh đế khó khăn nín cười mà hỏi, đại đạo diễn cảm xúc cũng không sai biệt lắm, cười lạnh nói một câu bệnh thần kinh rồi trực tiếp cúp máy. Toàn bộ nhân viên cười vang, trực tiếp nhìn ảnh đế bị vẽ một dấu gạch chéo. Ảnh đế khóc lớn, sau mười phút nữa liền phải gọi điện thoại không được trì hoãn, hắn bận xông ra ngoài tiếp tục tìm manh mối. Trình tự gọi điện là dựa theo trình tự phát hiện đầu mối, người tiếp theo chính là Hạ Tê, dù là Hạ Tê đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vào lúc này trong lòng vẫn là oành oành kêu loạn… Đạo diễn cầm lấy điện thoại di động của Hạ Tê đang gọi, ống kính hướng điện thoại của Hạ Tê quay chính diện: Lục Hiên. Các thành viên khác lập tức bắt đầu có ý tốt mà ồn ào: “Đối tượng scandal! Đây là đối tượng của scandal!”, tất cả mọi người đùa giỡn đến náo nhiệt, quả thật có chút không cảm giác được gì, Hạ Tê một mặt bất đắc dĩ cười cười, không lâu thì điện thoại nhận được, ảnh đế trước tiên cướp điện thoại nói vài câu, mọi người thế mới biết bọn họ cũng quen biết, đạo diễn chiếu bảng câu hỏi lên: Sinh nhật của cậu là ngày nào? Ngày 20 tháng 12 thì đúng, những cái khác đều sai. Ảnh đế nở nụ cười đưa điện thoại di động cho Hạ Tê, Hạ Tê cố gắng làm cho chính mình bình thường một chút, lại giống như là gọi điện thoại cho bạn thân, ho khan xong, nói: “Lục tổng, cái này… Sinh nhật em là ngày mấy?” Mọi người cùng nhau ồn ào cười to, Lục Hiên trầm ngâm nói: “Không nhớ rõ lắm.”, không chờ Hạ Tê đáp lời, Lục Hiên nói: “Là hai mươi tháng mười hai sao?” Làm như không chắc, không thì khán giả sẽ cảm thấy quan hệ của bọn họ quá thân mật, Hạ Tê ở trong lòng khen Lục Hiên một cái, cười nói cúp điện thoại, nhanh chóng chạy ra ngoài. Không biết là do người mình thích trợ giúp hay nguyên nhân gì khác, Hạ Tê suy nghĩ vô cùng sáng suốt, vận may cũng rất tốt, một đường vượt qua mọi chông gai khó khăn, sau một tiếng, đã có năm người bị chém giết, trong đó có ảnh đế là đáng thương nhất, đại đạo diễn đúng là lúc bắt đầu trêu chọc hắn, lần sau nghiêm túc thật tâm giúp hắn, bất đắc dĩ về sau một vấn đề cũng trả lời không đúng, ba lần đáp sai câu hỏi coi như bị loại, ảnh đế triệt để táo bạo, hướng điện thoại phun tào với đại đạo diễn gần mấy phút, trợ lý sân khấu cười suýt chút nữa lăn ra đất đi. Hơn một giờ mọi người căn bản là đã xác định được vị trí của kho báu, chỉ là tại lúc tìm kiếm thì liên tục phải trở về trung tâm hòn đảo để gọi điện thoại, mọi người coi như là chạy tới chạy lui, ba người đều thở hổn hển, lần thứ hai lúc trở về một thành viên trong ba người bị vẽ một dấu gạch, cũng bị giết, Hạ Tê chỉ còn lại có một đối thủ! Hạ Tê vào lúc này cũng có chút hưng phấn, từ lúc tham gia chương trình tới nay, cậu vẫn là lần đầu tiên cách chiến thắng gần như vậy, trước cậu có nghe nói kho báu lớn lần này hình như là một chiến nhẫn, nếu thật sự có thể tìm được, cậu có thể mang về tặng cho Lục Hiên rồi! Hạ Tê mệt không nói nên lời, cậu nhìn câu hỏi trên bảng, trong lòng hô to trời cũng giúp mình, cư nhiên câu hỏi trên bảng là: Một cộng một bằng mấy? “Lục tổng, một… Một cộng một…” Hạ Tê thở dốc, “Bằng mấy?” Bên kia không có âm thanh. Hạ Tê nghi ngờ cầm điện thoại di động lên nhìn xuống, đúng là chuyển máy được. “Lục tổng, lục tổng, một cộng một bằng mấy?” Các thành viên bị giết đứng bên cạnh, mọi người tò mò nhìn sang, quy định trong vòng ba mươi giây phải trả lời, máy đếm giờ từng giây hiện lên. “Hai mươi giây.” Hạ Tê gấp gấp lau mồ hôi: “Lục tổng! Lục tổng ngài nghe thấy không?” “Mười lăm giây.” “Lục tổng?” Hạ Tê khóc không ra nước mắt, “Ngài đang bận sao? Trước trả lời em một vấn đề, một cộng một! Một cộng một bằng mấy?” “Mười giây.” Hạ Tê cơ hồ có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng của Lục Hiên bên kia, cậu quay qua quay lại, lắc lắc điện thoại di động, lẽ nào Lục tiên sinh không nghe thấy thanh âm của mình sao? “Tám.” “Bảy.” Hạ Tê vội đến nỗi gọi tới gọi lui: “Lục tổng? Lục tổng? Lục tiên sinh! Lục tổng!!” “Năm!” “Lục tổng? Lục tổng?” “Bốn!” “Lục tiên sinh, Lục tiên sinh… Lục tiên sinh?” Hạ Tê gấp đến phải cắn môi, bật thốt lên, “Lục Hiên?” Âm thanh vừa phát ra chính Hạ Tê cũng sửng sốt, cậu theo bản năng sờ sờ đôi môi, đầu bên kia điện thoại trong âm thanh của Lục Hiên mang theo ý cười: “Bằng hai.” (anh được lắm (¯―¯٥)) “Chính xác!” Hạ Tê phản ứng kịp, không có thời gian thẹn thùng, lao ra tiếp tục tìm kho báu lớn. Hạ Tê trong đầu tất cả đều là bộ dáng của mình lúc kêu tên Lục Hiên, Hạ Tê ôm đầu, Lục tiên sinh nhất định, nhất định là cố ý! Lần này ông trời như là có ý chiếu cố Hạ Tê, người chơi kia cuối cùng đã tìm được vị trí của bảo tàng lớn, nhưng chưa kịp đào lên thì lại đến lúc phải gọi điện thoại, thành viên này phát điên kêu gào, như là đạp gió chạy trở về vị trí gọi điện, Hạ Tê vừa vặn chạy tới, trực tiếp đào ra bảo tàng, bên trong là một cái nhẫn kim cương lớn dành cho nam! Trò chơi kết thúc, mọi người kéo nhau trở lại biệt thự trên đảo, mọi người liên tục trêu chọc pha trò chuyện hoàng đế Hạ Tê đối với Lục Hiên không dùng kính ngữ, ảnh đế giải thích Hạ Tê khi công khai đối với người nào cũng đều như vậy, Hạ Tê vẫn luôn rất có lễ phép, mọi người cũng không cảm thấy cái gì, đồng thời mở champagne chúc mừng, trò chơi lần này bởi vì có giai đoạn chém giết nên kết thúc sớm, tất cả mọi người tức giận bất bình, quyết định cùng đi đào bảo tàng nhỏ, Hạ Tê đi sau vài bước, đem nhẫn kim cương hảo hảo cất đi. Vừa nãy cảnh tượng chính mình dưới tình thế cấp bách kêu tên Lục tiên sinh vẫn còn ở trước mắt, cư nhiên… tại trường hợp này gọi ra tên của Lục tiên sinh a Nhớ tới Lục Hiên vừa nãy cố ý “Bắt nạt” Hạ Tê đỏ đỏ mặt, nhưng mà… vẫn muốn đem nhẫn tốt nhất tặng cho Lục tiên sinh đây, Hạ Tê ngọt ngào nghĩ. *Bài hát Vũ công: https://www.youtube.com/watch?v=0EN3MnGEBXk ——Phiên ngoại 1 hoàn—— Lời tác giả: Phiên ngoại một · liên quan đến việc xưng hô với nhau · xong Lời chủ nhà: phiên ngoại quá dài ಠ_ಠ
|
Chương 22: Phiên ngoại 2
(*/ω\*) — Về nước sau khi quay xong chương trình, Hạ Tê quyết định sẽ giận dỗi một chút, để tỏ bất mãn vì một chút nữa thôi là không lấy được kho báu rồi. Làm sao có thể bắt nạt mình ngay lúc làm việc chứ? Chính mình lúc đó thật sự cực kỳ khẩn trương, lỡ như không lấy được, vậy thì, vậy thì… Hạ Tê tức giận nghĩ, là không thể lấy được bảo tàng lớn tặng Lục Hiên rồi! Đây là lần đầu tiên cậu kiếm được bảo tàng lớn, lại còn là một cái nhẫn kim cương lớn dành cho nam, vẫn là hai người cùng nhau lấy được, khó khăn biết bao! Hạ Tê còn cố ý đăng ký tài trợ hàng hiệu quan võng thượng khán hạ, đây là hàng limited năm nay còn chưa được tung ra thị trường, giá cả tương đối cao, Hạ Tê rất hài lòng, cảm thấy rất là xứng với Lục Hiên. Chương trình mới vừa thu xong còn chưa có phát, Lục Hiên chỉ biết Hạ Tê thu được giải lớn, cũng không biết cụ thể ra sao, Lục Hiên sẽ không hiếu kỳ hỏi những chuyện vụn vặt, Hạ Tê trong sâu thẳm trong lòng rất là vui vẻ, lặng lẽ đem nhẫn giấu đi. Bảo là muốn giả bộ một chút giận hờn, nhưng mà Hạ Tê làm không làm được việc quái dị như vậy, hơn nữa vì quay chương trình cộng với video quảng bá cho mùa sau, cho nên cả một tuần lễ không gặp Lục Hiên, Hạ Tê nghĩ tới hắn là phát điên rồi, sau khi về nước nhìn thấy Lục Hiên những cái lung ta lung tung đều quên hết, chính mình phải trước tiên tiếp cận, không thể tỏ vẻ lạnh lùng. Lục Hiên mới vừa về đến nhà bị người yêu nhỏ của mình nhào một cái vào lòng, lộ ra nụ cười, “Về rồi?” Hạ Tê cười hề hề gật đầu: “Trước đó không có nói là quay video quảng bá, không nghĩ lần này mượn đảo tư nhân, nói là có quan hệ nên không phải trả phí, vừa lúc những người khác đều không bận gì, nên liền quay luôn.” Mấy ngày trước mượn lúc quay chương trình mà nghe được Hạ Tê kêu tên mình, Lục Hiên tâm tình không tệ, nở nụ cười nói: “Tôi sẽ hướng tổ chương trình chào hỏi, sau này không nên tùy tiện sắp xếp thời gian đột xuất như vậy.” “Không cần không cần.” Hạ Tê lắc đầu, “Sẽ không có nhiều lần không báo trước, chính là không biết trước trì hoãn lâu như vậy, nghĩ… nhớ ngài.” Lục Hiên trong mắt loé ra một chút âm trầm, cúi xuống nhìn đôi mắt Hạ Tê hỏi: “Có bao nhiêu nhớ?” Hạ Tê tội nghiệp nói: “Buổi tối cuối cùng, biết sẽ được quay về gặp ngài, hưng phấn đều ngủ không ngon giấc.” Lục Hiên đem Hạ Tê hơi đẩy ra một chút, chính mình cởi áo khoác, tháo xuống đồng hồ đeo tay, đem Hạ Tê đang mê man bế lên, trực tiếp tiến vào phòng tắm. … “Tiểu Tê?” Sau một hồi chiến đấu kịch liệt, Hạ Tê mệt không mở mắt nổi, cậu nằm nhoài trên ngực Lục Hiên, nhỏ giọng đáp, âm thanh còn phát ra vẻ lười biếng: “Lục tiên sinh?” “Này…” Lục Hiên hơi nhíu mày, nhưng mà Hạ Tê bị hắn chơi đùa đến thần trí không rõ cũng không thấy được, Lục Hiên đành phải quên việc xưng hô trước, hỏi, “Gần đây bị sao? Là cảm thấy đau sao?” Kỳ thực không phải chuyện gần đầy, Lục Hiên nhớ tới lúc Hạ Tê bắt đầu cùng hắn vẫn là rất rất lạc quan, tuy rằng thẹn thùng, dễ dàng đỏ mặt, một chút thay đổi cũng sẽ xấu hổ, mắc cỡ không dám nhìn chính hắn, nhưng vẫn là rất nghe lời, ở trên giường cho dù là hắn nói cái gì cũng nghe, phản ứng cũng rất tốt, làm Lục Hiên phi thường hài lòng, không thể không nói, vào lúc mới bắt đầu đối với Hạ Tê chưa có nhận thức gì, điều làm cho Lục Hiên hài nhất chính là biểu hiện của cậu ở trên giường, nhưng mà sau đó chẳng biết từ lúc nào, Hạ Tê ở trên giường đột nhiên trở nên rất giỏi chịu đựng, phản ứng cũng không lớn như trước đây, Lục Hiên lúc đó đối Hạ Tê cũng không để ý nhiều đến vậy, nhưng bây giờ hai người là tình nguyện đến với nhau, Lục Hiên đương vẫn là hi vọng Hạ Tê có thể hưởng thụ một chút. Hạ Tê không biết rõ Lục Hiên nói đến việc gì, cậu ráng mở mắt ra nhìn Lục Hiên: “Cái gì đau?”, Hạ Tê nhu nhu mắt, phản ứng lại là Lục Hiên nói về chuyện gì, vội vàng lắc đầu: “Không… Không đau.” Lục Hiên ở trên giường luôn luôn ôn nhu, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ “bắt nạt bắt nạt” cậu, nhưng đều có chừng mực, sẽ không để cho Hạ Tê bị thương, Hạ Tê không hiểu Lục Hiên sao hỏi cái này, từ chăn chui ra, đem mặt chôn ở khuỷu tay Lục Hiên ngáp một cái, mặt hồng hồng: “Không đau chút nào.” “Nếu không đau.” Lục Hiên nhẹ nhàng dùng ngón tay lướt lướt qua môi dưới hồng hồng của Hạ Tê, “Vậy nãy cắn môi là nhẫn nhịn chuyện gì?” Nhẫn nhịn không muốn kêu ra tiếng a! Hạ Tê trong nháy mắt thanh tỉnh, cậu cảnh giác nhấp nhấp môi, tinh tế giải thích: “Em chính là có cái thói xấu này, thích cắn môi, liền…”, Hạ Tê khi tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, đáng thương nhìn Lục Hiên, “Có phải là rất ngốc?” Lục Hiên: “…” Hạ Tê rất ngốc bị Lục Hiên giang rộng hai chân, hung hăng khi dễ một lần. Đêm đó qua đi, Lục Hiên cho Hạ Tê một quyển nhật kí rất là dễ thương, đồng thời lưu lại một cái mệnh lệnh làm Hạ Tê đỏ từ mặt cho đến cổ. Đối với Lục Hiên mà nói, chỉ cần là có vấn đề, tất nhiên liền phải giải quyết, cũng tất nhiên có phương pháp để giải quyết, nếu thật không tiện nói ra, thì viết vào đây đi, sau mỗi lần thân thiết đều phải viết, viết xong không cho giấu, phải đặt ở dưới gối, thời điểm Lục Hiên muốn xem thì Hạ Tê phải ngoan ngoãn lấy ra. Trong suốt một tuần có nhật kí dưới gối, Hạ Tê cơ hồ mỗi ngày đều là trạng thái đỏ mặt. Thầy giáo luyện thanh mới của Hạ Tê là người Hà Lan, hắn cho là Hạ Tê bị bệnh, nghỉ giữa giờ học dùng tiếng Trung không chuẩn của mình khuyên Hạ Tê nên nghỉ ngơi nhiều chút, quý trọng cổ họng của chính mình một chút Hạ Tê điều kiện tốt, Lục An Kỳ chuẩn bị để Hạ Tê hát nhạc phim cuối cùng cho tác phẩm của mình, gần đây phải nỗ lực luyện tập. Hạ Tê đỏ mặt cảm kích đối với thầy giáo nói cảm ơn, thầy giáo vỗ vỗ vỗ vai cậu, truyền thụ những điều cần chú ý để bảo vệ cổ họng. Sau khi tan lớp Hạ Tê chạy đến phòng nghỉ ngơi của mình, bây giờ Hạ Tê nhảy một cái trở thành công ty trên đài, công ty tháng trước đổi phòng nghỉ cho cậu, so với cái trước đây tốt hơn rất nhiều lần, giống như một cái phòng ở bình thường, thật thích không thôi, Hạ Tê nằm dài trên sopha lớn dùng tài khoản lướt weibo, xem người khác viết cùng vẽ truyện ngắn của mình và Lục Hiên. Đây là Hạ Tê công việc có lạc thú nhất của Hạ Tê. Mà ngày hôm nay xem truyện ngắn này cũng không thể làm Hạ Tê thả lỏng, Hạ Tê thật muốn nói các cô gái đơn thuần này, Lục tiên sinh so với các cô tưởng tượng còn xấu xa hơn rất nhiều! “Hạ Hạ?” Diêu Miêu Miêu gõ cửa hai tiếng, đẩy cửa vào nói: “Mệt mỏi?” Hạ Tê bận rộn, thu hồi điện thoại di động một bên chỉnh tóc vừa nói: “Không có, Miêu Miêu tỷ ngồi a, có chuyện gì sao?” “Nói cho cậu việc về số đặc biệt vào Trung thu.” Diêu Miêu Miêu cười ngồi xuống, “Chị xem hậu kì hiệu ứng rồi, cũng không tệ lắm, bọn họ rất cẩn thận, đem những cảnh dễ dàng khiến người khác cảm thấy mập mờ đều cắt bỏ, còn sót lại những cảnh chỉ làm mọi người cảm các cậu quan hệ rất tốt, rất manh, cũng rất tự nhiên.” Hạ Tê vẫn luôn lo lắng chuyện này, sau khi trở về còn cố ý hỏi qua, thấy Diêu Miêu Miêu nói không có gì mới thả lỏng, cười nói: “Vậy thì tốt vậy thì tốt.” Diêu Miêu Miêu nở nụ cười: “Nói xong chuyện chính rồi thì hỏi cậu một chút, cậu mấy ngày nay làm sao vậy? Mới vừa rồi giáo viên của cậu lại nói với chị, cậu giống như có chút không thoải mái, kêu tôi chú ý việc ăn uống của cậu một chút.” Hạ Tê không ngừng giải thích: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, chị đừng lo lắng, em vô cùng tốt.” “Đỏ mặt cái gì?” Diêu Miêu Miêu bật cười, “Cuối cùng là sao vậy? Với chị cũng không thể nói sao?” Diêu Miêu Miêu tuy rằng so với Hạ Tê lớn hơn mười tuổi, nhưng nàng vẫn là một người phụ nữ trẻ trung, Hạ Tê không nói ra được, Diêu Miêu Miêu nhìn ra trong lòng cậu có chuyện, lại hỏi mấy lần, nói đến, Diêu Miêu Miêu thật ra hiểu rõ nhất chuyện của Lục Hiên cùng Hạ Tê, Hạ Tê luôn luôn xem nàng như đại tỷ, mấy ngày nay thật sự là phát sầu, cậu do dự mãi, cúi thấp đầu đỏ mặt nói. “Ha ha ha…” Phòng nghỉ ngơi bên trong hậu trường truyền ra tiếng cười vang của Diêu Miêu Miêu Diêu Miêu Miêu không cảm thấy có chỗ nào bất tiện cả, cười đến không ngậm miệng lại được: “Ai u, cậu là đang cố ý ân ái cho chị xem à ha ha ha ha…” Hạ Tê khóc không ra nước mắt: “Miêu Miêu tỷ!” Diêu Miêu Miêu không nhịn được trêu ghẹo cậu, cười một hồi lâu mới nói: “Này có cái gì a, Lục tổng hiển nhiên là hi vọng cậu có thể thả lỏng hơn một chút a.” Hạ Tê không tín nhiệm nhìn Diêu Miêu Miêu, ấp úng: “Lục tiên sinh hắn… trước đây nói, em… rất là…” Vế sau Hạ Tê không thể nói ra, Diêu Miêu Miêu cũng có thể đoán được không sai biệt lắm, cười lau nước mắt, nói: “Yên tâm, tin chị không có sai đâu, ha ha… Ai, Lục tổng nhìn cấm dục như vậy mà bản chất lại phúc hắc như thế, ai… nhìn lầm hắn, đây coi như là tự làm tự chịu à ha ha ha ha…” Hạ Tê nửa ngờ nửa tin, Diêu Miêu Miêu không nói đùa nữa, nghiêm túc chút, cười nói: “Tin tưởng chị, không biết Lục tổng lúc đó nói cái gì, tuyệt đối là không có ý gì, cũng không phải cố tình bắt cậu viết nhật kí tình yêu, hắn cho rằng cậu có một số vấn đề cần phải thông suốt, biết cậu không tiện nói ra, liền nghĩ ra biện pháp đơn giản mà hiệu quả như vậy, ha ha ha không nói giỡn nữa, chỉ cần thành thành thật thật đem cảm giác của cậu nói cho hắn biết, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết.” Diêu Miêu Miêu còn có việc bận, đứng dậy hướng Hạ Tê nháy mắt mấy cái, chà chà nói: “Nhóc con, có nhiều việc cần hỏi Lục tổng, không nên tự chính mình đoán mò, tự cho là thông minh.” Cách ngày vừa đúng dịp Trung thu, hai người đều về nhà thật sớm, sau khi ăn bữa cơm gia đình thì ngồi trên ghế salong xem (Đại phú ông) số đặc biệt Trung thu. Này bởi vì có giai đoạn chém giết, phát ra so với lúc thường căng thẳng rất nhiều, hài hước so với mọi lần cũng nhiều hơn, Hạ Tê nhiều lần cười suýt chút nữa lăn xuống ghế sopha đi, xem thấy thời điểm Lục Hiên trợ giúp mình, tim cậu lại không nhịn được đập nhanh hơn, âm thanh Lục tiên sinh lúc từ TV truyền đi ra thực sự là… hảo hảo nghe a. Lục Hiên cũng cười, mà Hạ Tê cũng không lợi hại vậy, giai đoạn cuối chương trình rất quyết liệt, Hạ Tê lúc đó trên người đã bị vẽ hai cái dấu chéo, cậu khẩn trương nhìn điện thoại di động, không ngừng kêu “Lục tiên sinh, Lục tổng”, Lục Hiên câu môi: “Tôi lúc đó trong lòng có tính toán thời gian, định là trong giây cuối cùng sẽ trả lời, không nghĩ tới là em thật sự gọi tên của tôi.” Hạ Tê căm giận, nhưng mà nhìn bộ dạng Lục Hiên cười có chút xấu xa lại cảm thấy thật đẹp trai, Lục Hiên động viên hôn cậu một cái, hai người tiếp tục xem chương trình, đợi lúc trả lời chính xác câu hỏi Hạ Tê xông ra ngoài, đào ra bảo tàng lớn vị trí đã được phát hiện… một cái nhẫn nam. (Đại phú ông) mùa đầu tiên thế là kết thúc, Hạ Tê cuối cùng cũng thắng một lần, Lục Hiên cười quay đầu nhìn Hạ Tê, đang muốn chúc mừng cậu thì nhìn thấy Hạ Tê đỏ mặt, đưa cho mình một cái hộp. Lục Hiên không cần mở ra liền biết bên trong là cái gì. Lục Hiên nhìn bộ dáng Hạ Tê có chút ngượng ngùng trong lòng ấm áp cực kỳ, đây chính là Tiểu Tê của hắn. Hạ Tê ngượng ngùng nở nụ cười: “Kiểu rất đơn giản, em cảm thấy được… rất hợp với ngài.” Lục Hiên mỉm cười: “Tự mình đeo cho tôi đi.” Hạ Tê gật đầu, cẩn thận mở hộp ra liền trịnh trọng đeo vào cho Lục Hiên, từ sâu xa như là ý trời, nhẫn mang vào ngón áp út trái của Lục Hiên thật vừa vặn. Lục Hiên nhìn một chút, nở nụ cười: “Cảm ơn, tôi rất thích.” “Còn có…” Hạ Tê lấy dũng khí, liền hít sâu, hơi nhỏ giọng nói, “Em… em trước đây tưởng ngài không thích lúc thân thiết em… em quá phóng túng, cho nên mới cố ý nhẫn nhịn, em… em rất yêu ngài, cũng thích cùng ngài thân thiết, ngài không nên hiểu lầm em…” Lục Hiên nhíu mày, bật cười: “Tôi lúc nào thì…” Hạ Tê khẩn cầu nhìn Lục Hiên hi vọng hắn đừng lôi chuyện cũ, Lục Hiên tự nhiên dựa vào cậu, Hạ Tê tiếp tục nói: “Cho nên, cái kia nhật ký… là không cần phải viết?” Lục Hiên ánh mắt sâu thẳm: “Vậy thì xem biểu hiện của em.” Hạ Tê: “A? Rõ ràng nói rõ rồi mà… A…” … ——Phiên ngoại 2 hoàn—— Lời tác giả: Phiên ngoại hai · liên quan đến việc cùng nhau “hài hòa” · xong Lời chủ nhà: anh là con cáo già thích ăn thịt nai tơ (‾-ƪ‾)
|
Chương 23: Phiên ngoại 3
(*/ω\*) — Sau khi số đặc biệt lễ Trung thu của (Đại phú ông) phát sóng, cp Hạ Tê cùng Lục Hiên lại bị xào lên đầu Bất quá khác với lần trước, lần này mọi người rõ ràng ôm tâm tình giải trí là chính, trọng tâm vẫn là nói về chương trình, sau khi phát sóng mọi người kéo nhau đi càn quét weibo của Hạ Tê để chúc mừng, chúc mừng cậu cuối cùng cũng lấy được bảo tàng lớn. Ngày hôm sau mặt trời mới lên cao, Hạ Tê đang bên trong chăn lướt qua weibo mới thả lỏng tâm trạng, chuyển phát weibo cảm tạ mọi người đã chúc mừng cậu, sau khi bận bịu cảm ơn, thay đổi tài khoản, đi tìm từ khóa chủ yếu, nồng nhiệt đi xem truyện ngắn của cậu và Lục Hiên. “Xem cái gì vậy Lục Hiên ngày hôm nay cũng dậy trễ, dứt khoát cho mình nghỉ một buổi, buổi sáng không đi công ty. Hạ Tê thấy Lục Hiên tóc còn ướt, để điện thoại di động qua một bên, đứng lau tóc cho hắn, Lục Hiên liếc mắt nhìn điện thoại của Hạ Tê, thuận miệng nói: “Xem cái gì vậy?” Hạ Tê nói: “Xem bình luận chương trình hôm qua trên weibo đây.” Lục Hiên cũng có chút cảm thấy hứng thú, ngồi xuống cầm lấy điện thoại Hạ Tê lên, nói: “Bình luận có tốt không?” Điện thoại Hạ Tê không có mật khẩu, Lục Hiên trực tiếp mở màn hình. Lục Hiên: “…” Trên màn hình là hình vẽ hoạt hình thường ngày, Hạ Tê ở trong phòng bếp mặc tạp dề có viền, hỏi Lục Hiên buổi tối muốn ăn cái gì, Lục Hiên mới vừa về nhà cởi áo khoác cười, nói muốn ăn em, sau đó đem Hạ Tê ôm đến bàn xử lý như vậy như vậy như vậy như vậy… Hạ Tê cúi đầu nhìn điện thoại di động: “!” “Lục Lục… Lục tiên sinh…” Hạ Tê cầm lấy khăn luống cuống tay chân, “Ngài nghe em giải thích…” Lục Hiên ánh mắt vẫn cứ dừng lại trên di động của Hạ Tê, khóe miệng từ từ câu lên đến, Hạ Tê đỏ mặt, ho khan nói sang chuyện khác, nói thật nhanh: “Buổi sáng ngài không lên công ty có sao không? Em ngày hôm nay không có việc, không cần phiền tài xế, em lái xe đưa ngài đi thôi, hảo đi?” “Không đi.” Lục Hiên một bên xem điện thoại Hạ Tê một bên cười nói, “Lúc em không có gì làm, liền xem cái này?” Hạ Tê miễn cưỡng giãy dụa: “Cũng… không có nhiều.” Lục Hiên nhìn lượt like cùng chuyển phát weibo của Hạ Tê gật đầu, là cũng không nhiều, một ngày cũng là xem khoảng trăm cái. Hạ Tê giống như học sinh lên lớp đọc lén truyện tranh bị thầy giáo phát hiện, chột dạ liền thẹn thùng, cậu xem lại không phải là tranh thông thường, vẫn là… có chút quá giới hạn. Cố tình Lục Hiên vẫn còn đang xem, Hạ Tê thực sự không chịu được, xin tha: “Ngài… trả em đi, đừng xem.” Lục Hiên nhíu mày: “Đây là viết hai người chúng ta, em có thể xem, tôi không thể?” Hạ Tê lỗ tai đều đỏ, tiến đến bên người Lục Hiên quay tới quay lui, chỉ còn thiếu một cái đuôi lay động, Lục Hiên ghẹo cậu xong rồi, đem điện thoại di động trả Hạ Tê, cười an ủi: “Người khác vẽ ra để giải trí, cũng không phải thật, tôi xem một chút có sao đâu.” Hạ Tê rất là ngượng ngùng, nhận điện thoại di động cất vào bên trong áo ngủ, quyết định một tuần lễ sẽ không xem lại những truyện ngắn này, quá mất mặt! Nhưng mà Hạ Tê không chịu được nửa ngày, buổi chiều Lục Hiên lên công ty, lúc cậu ở nhà liền không nhịn được lướt weibo đến một giờ. Số đặc biệt cung cấp cho mọi người không ít tư liệu sống, trên weibo suốt một tuần lễ các loại truyện ngắn cùng video cắt nối biên tập nhiều vô cùng, Hạ Tê xem đến hài lòng, tình huống như vậy vẫn luôn kéo dài đến nửa tháng sau. — Nửa tháng sau, (Nghịch Phong Nhi Hành) chính thức phát sóng. Cuối cùng giống như Diêu Miêu Miêu dự đoán, bộ này từ biên kịch đến diễn viên đều là hạng nhất vừa ra liền được khen ngợi, Thịnh Thế cùng đại truyền hình hợp lực hoạt động, tỉ lệ người xem tivi liên tục tăng lên, trong một tuần lễ chiếu phim toàn bộ tỉ lệ người xem đều tăng gấp hai, nhân vật Hạ Tê xuất hiện ở tập 9, cùng ngày ra trận liền được fan đưa lên đầu, internet chiều gió cũng là vào lúc đó mà chuyện biến. Hạ Tê dùng tài khoản xoát weibo, thất vọng lắc đầu, hiện tại viết chủ đề của cậu và nam chính Hải Khôn trong (Nghịch phong) so với viết về cậu và Lục Hiên nhiều hơn rồi! Từ khóa cũng nhiều hơn, tìm ra (Nghịch phong) rất nhiều, Hạ Tê chỉ muốn xem cậu và Lục Hiên, dần dần cũng không muốn lướt. Mà từ ngày hôm đó sau khi xem di động của Hạ Tê, Lục Hiên bắt đầu để tâm lưu ý đến đề tài này, Lục Hiên sẽ không giống với Hạ Tê không có chuyện gì thì chú tâ, lướt weibo, hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy, nhưng lúc xem tin tức về Hạ Tê, nhiều hay ít vẫn là nhìn thấy có nội dung liên quan đến nam chính trong (Nghịch phong). Hạ Tê rõ ràng cảm giác được sau khi bái báo về (Nghịch phong) càn quét, độ thân thiện của Lục Hiên đối với vị nam chính của (Nghịch phong) liền thấp xuống rất nhiều. Hai người nếu như buổi tối ở nhà, vẫn như mọi khi cùng nhau xem (Nghịch Phong Nhi Hành), mà vừa xem đến lúc nam chính xuất hiện Lục Hiên đều sẽ chuyển kênh, chỉ xem nội dung có liên quan Hạ Tê, nhưng mà vẫn không thể tránh khỏi tình huống, Hạ Tê diễn vai phụ trọng yếu, cùng nam chính diễn chung nhiều vô cùng, gặp phải tình huống như thế, Lục Hiên hơi hơi nhướn lông mày, miễn cưỡng mà xem, Hạ Tê không dám trêu chọc, mà trong lòng len lén mà cười, Lục tiên sinh ghen quả thực thật là đáng yêu! — Tỉ lệ người xem ti vi dần dần ổn định lại, Hạ Tê thường thấy mọi người trong đoàn phim ăn mừng, phi thường vui vẻ, gần đây cậu không công việc gì, bởi vì phim truyền hình của cậu vẫn còn chiếu, vừa lúc chú tâm luyện thanh, nhiều ngày liên tiếp cùng thầy giáo thanh nhạc luyện tập ở trong phòng. “Hạ Hạ.” Hôm nay đang học, trợ lý Hạ Tê gõ gõ cửa kính thủy tinh, dùng sức vẫy tay, Hạ Tê xem phép lão sư, lấy tai nghe xuống đi ra hỏi: “Có chuyện gì vậy?” “Lục tiểu thư muốn gặp cậu.” trợ lý vừa đi vừa cười cùng Hạ Tê giải thích, “Hình như là bên kia đoàn phim có liên hệ cùng tổ chương trình (đại phú ông), hai bên quyết định thu chế số đặc biệt với (Nghịch phong), lấy nội dung (Nghịch phong) làm chủ đề chính, vừa làm phong phú nội dung, có thể thuận tiện tuyên truyền.” Trước cũng thu chế theo chủ đề để tuyên truyền cho thành viên khác, Hạ Tê biết rõ, hỏi: “Có ai tới?” “Là nam chính (Nghịch Phong Nhi Hành) Tiêu tiền bối là một người.” Trợ lý cười nói, “Sau đó còn có cậu nha.” Hạ Tê cười gượng: “Tiêu… Tiêu tiền bối đến a…” “Ừm.” Trợ lý hào hứng, các thành viên khác trong đoàn phim đã đến các chương trình khác để ghi hình, cậu ta cũng rất ước ao, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến lượt nghệ sĩ nhà mình, trợ lý vui vẻ nói, “Tôi mới nghe nội dung chương trình, lần này quay ở trong nước, hoàn toàn theo nội dung của phim, thu chế bắt đầu từ sáng sớm, trực tiếp bắt đầu từ nhà của nghệ sĩ, lúc đó Tiêu tiền bối trước đến nhà cậu gọi cậu dậy, sau đó các cậu cứ như vậy lần lượt đi từng nhà gọi những người khác, làm trong yên lặng, cuối cùng đánh thức tất cả thành viên, mọi người cùng nhau mặc trang phục thời Dân quốc đi tìm bảo tàng lớn. Trong lúc đó cũng sẽ có một số phân đoạn, cũng đều liên quan đến phim truyền hình.” Như vậy xác thực so với lúc thường nhiều hơn chút ý mới, còn có thể tuyên truyền phim truyền hình hiệu quả, Hạ Tê gật gật đầu, nghĩ một hồi nói: “Vậy anh tìm người giúp em dọn dẹp nhà với phòng ở bên kia một chút đi, không ở như vậy, không thể quay chương trình.” Trợ lý đáp ứng liên tục: “Hảo, buổi chiều tôi đi tới công ty vệ sinh a, bảo đảm sạch sẽ đâu vào đấy, ta cũng đi xuống đi, chỉnh lại một chút các góc, chờ chuẩn bị xong Hạ Hạ cậu đến xem xem, nơi nào cần chỉnh lại thì bọn tôi đến thu xếp, cậu nhanh lên đi, Lục tiểu thư cùng với Miêu Miêu tỷ đều trên đó.” Hạ Tê gật đầu tiến vào thang máy. — “Kêu trợ lý của em không cần dọn dẹp.” Lục Hiên lấy kính mắt xuống, nói, “Trực tiếp quay ở bên đây là được.” Hạ Tê chính là đang ngặm táo, nghe vậy liền sặc, cậu chỉ sợ Lục Hiên sẽ không vui, cho nên cố ý không đề cập đến nam chính (Nghịch phong), chỉ nói kỳ này thu chế bắt đầu từ sáng sớm, phạm trù công việc yêu cầu, nên chính cậu phải về nhà bên kia ngủ một đêm. Hạ Tê gian nan nuốt xuống miếng táo trong miệng, nói: “Nếu không… em ngày hôm đó dậy sớm một chút, rồi trở về giường, làm bộ đang ngủ, có được hay không?” Lục Hiên nói: “Không, từ trong Lục gia.” Hạ Tê thực sự không muốn để cho người khác biết địa chỉ Lục Hiên, còn muốn khuyên Lục Hiên nữa, Lục Hiên nhìn về phía Hạ Tê, nhàn nhạt nói: “Đúng là em muốn cùng tôi ly thân, để cho một người đàn ông khác gọi em rời giường?” Hạ Tê vội vàng lắc đầu, cái gì cái gì vậy, làm sao có thể nói từ nghiêm trọng như “ly thân” như thế!! Lục Hiên thoả mãn với phản ứng của Hạ Tê, trực tiếp thay cậu gọi cho người đại diện thay đổi địa chỉ. Hạ Tê uể oải nhìn Lục Hiên, không dám có ý kiến khác. Trước chương trình một đem, hai người chưa tới 10 giờ là nằm xuống. Giống như bình thường vào ngày sau Hạ Tê có công tác, Lục Hiên là sẽ không cùng cậu thân thiết, mà ngày này Lục Hiên thay đổi thái độ bình thường, sau khi lên giường không ngừng hôn môi Hạ Tê, xoa xoa ***g ngực cùng phía sau lưng của cậu, Hạ Tê mở mắt, âm thanh nho nhỏ hỏi: “Lục tiên sinh, ngài…có muốn…” Dưới ánh đèn tối mặt Lục Hiên mang ý cười, ánh sáng mờ mít, tự nhiên liền gợi cảm, Hạ Tê vốn là bị hắn mê hoặc bao năm, cũng không thèm để ý ngày mai quay chương trình sẽ cực khổ, cậu vốn là không có cách nào phản kháng Lục Hiên, khi Lục Hiên trong mắt ôn nhu nhìn cậu như vậy, đưa ra yêu cầu gì Hạ Tê đều sẽ đáp ứng, cậu mơ mơ màng màng hôn môi Lục Hiên, ngượng ngùng đáp lại. Bất quá Lục Hiên đến không làm đến cuối cùng, chỉ cùng nhau dùng tay giải quyết, sau đó liền ôm Hạ Tê ngủ. Một đêm mộng đẹp. — Buổi sáng hôm sau năm giờ, nam chính (Nghịch Phong Nhi Hành) cùng người của tổ chương trình làm việc thật sớm, dựa theo địa chỉ Diêu Miêu Miêu cung cấp tới đây. Nam chính Tiêu Sơn Thanh cũng tốt, các nhân viên làm việc tiếp xúc cùng Hạ Tê thời gian không lâu, cảm thấy cậu thường ít nói, tại lúc thu chế chương trình có thể chịu được cực khổ, lúc xong chương trình cũng dễ nói chuyện chưa bao giờ làm kiêu, chỉ cho cậu là một nghệ sĩ mới nổi, không nghĩ tới lại có tiền như vậy, lại ở trong khu nhà như vậy. Có người mơ hồ nhớ lại lúc mới vào tổ, có người đề cập tới việc Hạ Tê có chút bối cảnh, chỉ là sau khi tiến vào tổ chương trình cũng không cố ý chăm sóc Hạ Tê quá, mọi người dần dần cũng quên mất. Lúc cửa mở ra, “bối cảnh” bị lãng quên xuất hiện ở trước mắt mọi người, trong lúc nhất thời tất cả mọi người sửng sốt. Lục Hiên hiển nhiên đã rời giường một lúc, hắn nhìn nam chính Tiêu Sơn Thanh liếc mắt một cái, gật gật đầu, lại nhìn về phía mọi người, nói: “Vào đi.” Hạ Tê đi theo đạo diễn gian nan nuốt nước miếng, xoay mình hướng người quay phim, cười làm lành nhờ đóng ống kính máy quay, đồng thời tiến vào cửa chính. Diêu Miêu Miêu cũng là lần đầu tiên tới nhà Lục Hiên, nàng ngày hôm nay thật sự cũng không cần đến, mà thật sự hiếu kỳ, làm như có công việc mà đến, nhưng vừa thấy mặt đã bị khí thế cảu Lục Hiên làm cho chấn động, không thế nào mà dám nói chuyện. Lục Hiên kỳ thực so với mọi người nghĩ cũng không khó ở chung, hắn để mọi người ngồi, chính mình đi chuẩn bị trà, Diêu Miêu Miêu nào dám để ông chủ châm trà cho mình, nhanh chóng nhận lấy, Diêu Miêu Miêu đem trà phân cho mọi người, nở nụ cười: “Hạ Hạ cậu ấy…” “Còn ngủ.” Lục Hiên nhìn về phía đạo diễn phía sau, “Có cần đánh thức em ấy dậy không?” Đạo diễn đi theo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ lớn, hắn một bên trong lòng trách Diêu Miêu Miêu không nói rõ ràng trước, một bên trên mặt thì cười nói: “Gọi, đánh thức đi, Hạ Hạ hình tượng vẫn luôn rất tốt, có thể chỉnh sửa tóc một chút, đừng quá tận lực, khiến người khác nhìn thấy cậu vừa thức dậy là tốt rồi.” Lục Hiên gật đầu: “Đi theo tôi.” Mọi người đặt chén trà xuống cùng Lục Hiên lên lầu, Lục Hiên đẩy cửa tiến vào phòng ngủ, mọi người tự giác chờ ở ngoài cửa phòng ngủ, Diêu Miêu Miêu nhiều chuyện hóng tai lên, nghe thấy bên trong Lục Hiên thấp giọng nói: “Tiểu Tê, Tiểu Tê?” Quỷ thần xui khiến, Diêu Miêu Miêu trước tiên đỏ mặt. Mọi người cũng gần như vậy, tất cả mọi người có chút không tự nhiên, trợ lý của Hạ Tê cười gượng hai tiếng, nhẹ giọng lại nói: “Mọi người liền… hỗ trợ giữ bí mật đi.”, không cần trợ lý nói, có sự kiện lần trước là không ai dám lôi lại scandal của Lục Hiên, mọi người ăn ý gật gật đầu. Hạ Tê ở bên trong dường như nhỏ giọng lầm bầm vài câu, Lục Hiên nói với cậu hai câu, càng về sau âm thanh càng nhỏ, mọi người liền nghe không rõ, nhưng mà có thể tưởng tượng được, Diêu Miêu Miêu không biết thời điểm Hạ Tê cùng Lục Hiên riêng tư ở chung lại là như vậy, khóe miệng không nhịn được gợi lên, không lâu lắm Lục Hiên đẩy cửa đi ra, nở nụ cười: “Tham ngủ, đã tỉnh rồi, còn giả bộ ngủ ở bên trong, mọi người bắt đầu đi.” Lục Hiên tránh né ống kính, mọi người bận bịu vào chỗ, chuẩn bị quay hình. Diêu Miêu Miêu cùng Lục Hiên ở bên ngoài chờ, sau một lúc Diêu Miêu Miêu cuối cùng phản ứng lại, Lục tổng đây là… đang tuyên bố chủ quyền sao? Lục Hiên xuống lầu, nhấp ngụm trà, khóe miệng mang theo ý cười, Diêu Miêu Miêu thay Hạ Tê than thở, có một người yêu như thế, quả thực… Ai, Diêu Miêu Miêu lắc đầu một cái, có người yêu như thế, quả thực quá hạnh phúc. ——Phiên ngoại 3 hoàn—— Lời chủ nhà: Lục Hiên là đồ độc chiếm ~
|
Chương 24: Phiên ngoại 4.1
(*/ω\*) — “Ha ha ha chị không chịu nổi…” Diêu Miêu Miêu ôm lấy Hạ Tê đang được bao bọc trong cái áo dày, ngồi cứng ngắt ở trên ghế mà cười lăn lộn, “Đồng hồ đeo tay ở đầu giường kia, rõ ràng là của Lục tổng…” Hai cảnh diễn của Hạ Tê hôm nay đã xong, cậu còn chưa cởi bỏ hóa trang, nhìn người tham ban lười biếng tên là Diêu Miêu Miêu dở khóc dở cười: “Miêu Miêu tỷ, chị xem mấy lần?” “Cái đoạn mở đầu này chị có thể xem lại cả trăm lần.” Diêu Miêu Miêu lắc đầu, nàng nghiêng về một phía rồi quay người lại, nói, “Bản demo đã đưa đi, nói là không có vấn đề gì, nhưng mà cậu vẫn nên luyện tập nhiều một chút, không chừng ngày nào đó liền phải hát live đó.” Hạ Tê gật đầu đáp ứng, cậu vừa mới nói gì, Diêu Miêu Miêu lại thêm một trận cười to kinh thiên động địa. Diêu Miêu Miêu cũng cảm thấy chính mình cười thật lợi hại, vỗ vỗ mặt, than thở: “Không được… làm chị cười lộ ra nếp nhăn, ha ha ha cậu lúc đó chỉ xem Lục tổng đi? Bên kia ống kính nhất định là Lục tổng, cái ánh mắt nhìn cậu này…” Hạ Tê nhận lấy thức uống nóng trợ lý cho cậu, uống vào mấy ngụm nói: “Mấy ngày nay lạnh như thế, chị có việc gì gọi cho em là được mà, chạy tới làm cái gì.” “Không có gì, Kỳ Chi San mấy ngày nay cùng mấy người trong tổ giận dỗi, cả ngày không có chuyện gì thì tìm chị than khổ, quá đáng ghét, trực tiếp trốn đi thăm cậu một chút.” Kỳ Chi San là nghệ sĩ mới ký hợp đồng của Diêu Miêu Miêu, người rất đẹp, cũng rất nỗ lực, chính là có chút bận rộn, luôn rối tinh rối mù làm phiền phức Diêu Miêu Miêu, Diêu Miêu vẫn còn chút do dự, nói, “Bất quá thật có chút việc…” Hạ Tê nhìn về phía Diêu Miêu Miêu, nàng chần chừ một chút nói: “Chị nghe nói Lục tổng hai ngày nay hình như không thoải mái.” Hạ Tê lông mày trong nháy mắt nhăn lại: “Hắn làm sao vậy?” Hai người tối hôm qua còn gọi điện thoại cho nhau, âm thanh của Lục Hiên so với bình thường cũng không khác nhau a. “Chớ sốt sắng, chỉ là ốm vặt.” Diêu Miêu Miêu an ủi Hạ Tê, “Chị vốn không định nói cho cậu biết, thấy cậu bên đây đóng phim thuận lợi mới dám nói, kỳ thực không có chuyện gì, chị cũng là sáng nay nghe Lục tiểu thư đi thăm Lục tổng mới biết, chị sợ cậu nếu biết sẽ lại lo lắng, liền nhờ người hỏi thăm, nghe nói là có chút sốt, chẳn là chỉ bị cảm, mấy ngày nay thời tiết không tốt, cậu lại không bên cạnh, không chừng là Lục tổng làm việc không nghỉ, người bị mệt, cũng dễ bị…Hạ Hạ?” Hạ Tê miễn cưỡng đem tim trả lại trong người, thở dài một hơi, lần nữa xác nhận: “Thật chỉ là cảm mạo?” Diêu Miêu Miêu gật đầu: “Lục tổng thân thể vẫn luôn rất tốt cậu cũng không phải không biết, thật chỉ là cảm mạo mà thôi.” Hạ Tê gật đầu, nhờ trợ lý đem kịch bản đưa cho mình, Diêu Miêu Miêu ngơ ngác: “Cậu… phản ứng không lớn a.” Hạ Tê ngẩng đầu lên xem Diêu Miêu Miêu: “Phản ứng gì?” Diêu Miêu Miêu cười gượng: “Lúc trước chị còn lo lắng… cậu sẽ bỏ bên này để bay thẳng trở lại thăm Lục tổng chứ.” Hạ Tê nở nụ cười: “Cũng không phải là quay phim thần tượng, em bây giờ bay đi, bỏ cả đoàn phim thì mọi người làm sao? Người ta chẳng lẽ không cần công tác sao? Không thể bốc đồng như thế, lại không phải chị đã nói sao? Lục tiên sinh chỉ là bị cảm.”, Hạ Tê lấy điện thoại di động ra đến nhìn một chút, nói, “Miêu Miêu tỷ chị ngồi đây, em đi tìm đạo diễn nói mấy câu…” Diêu Miêu Miêu nhìn bóng lưng Hạ Tê thở phào nhẹ nhõm, đối trợ lý nở nụ cười: “Coi thường cậu ta rồi, vẫn coi cậu ta là đứa nhỏ, kỳ thực so với chị còn chuyên nghiệp hơn.”, tuy rằng nhiệm vụ không hoàn thành, nhưng làm người đại diện, độ hài lòng của Diêu Miêu Miêu đối với nghệ sĩ của mình nhiều hơn mấy phần, nàng cầm điện thoại di động lên, cân nhắc câu chữ nhắn tin cho Lục An Kỳ, sẵn tiện xin lỗi. Trong viện điều dưỡng, Lục An Kỳ liếc nhìn tin nhắn, nhíu mày nở nụ cười: “Tính toán cùng âm mưu của cậu thất bại rồi.” Lục Hiên sắc mặt so với thường ngày có hơi tiều tụy, hắn nằm ở trên giường nhìn ra cửa sổ, nghe vậy nhìn về phía Lục An Kỳ, Lục An Kỳ đem điện thoại của mình đưa hắn. Lục An Kỳ sợ Lục Hiên để tâm đối đối với thân thể sẽ không tốt, trấn an nói: “Hạ Tê cũng không phải đi vào giới mới một ngày, nên làm như thế nào cậu ta đều hiểu, cậu… cậu cũng là, muốn cho cậu ta trở về, trực tiếp gọi cho đạo diễn không được sao, chị cùng đạo diễn kia nói vài lời, nói là có thông báo quan trọng cần nói với Hạ Tê, hoặc là nói có cơ hội thử vai, người ta cũng nể mặt chị.” Lục Hiên đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Lục An Kỳ, nhàn nhạt nói: “Bởi vì em có chút cảm, liền náo động để em ấy trở về? Em không có làm được chuyện khác người như thế.” Lục An Kỳ oán thầm, cậu quanh co lòng vòng để người đại diện của Hạ Tê tiết lộ chuyện cậu bị ốm, kỳ thực càng khác người. Lục An Kỳ kỳ thực có thể hiểu được, Hạ Tê đi đóng phim đã gần một tháng, trong lúc đó Lục Hiên có đi tham ban một lần, nghe nói cũng chỉ gặp hơn một giờ, tại trong đoàn phim, nghĩ thôi cũng biết không nói được mấy câu, sau đó hai người cũng không cùng nhau, hiện tại Lục Hiên bị bệnh, trong nhà không ai chăm sóc, chỉ có thể đi ra ở bệnh viện nghỉ dưỡng, chính mình cũng bận bịu không có thời gian, chỉ có thể cùng hắn một chút, Lục An Kỳ lắc đầu một cái, bỗng nhiên có chút đồng cảm thay cho tuổi già của Lục Hiên. Tự nhiên sinh bệnh, dưỡng bệnh tẻ nhạt, còn phải cùng Hạ Tê tách ra trong thời gian dài, vào lúc này đương nhiên muốn gặp gỡ người yêu bé nhỏ, Lục An Kỳ hoàn toàn hiểu được, muốn gặp người ấy, nhưng không muốn chính hắn quấy rồi người ấy công tác, ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim, cho nên liền nghĩ biện pháp như thế… đã vậy còn thất bại. “Đừng để lòng a, nghỉ ngơi hai ngày là tốt rồi, cậu gần đây cũng quá bận rộn.” Hạ Tê đi đoàn phim ngày đêm đều bận rộn, Lục Hiên cũng gần như cậu, Lục Hiên thường ngày còn có thể giảm bớt công việc, bây giờ trong nhà lại không ai, Lục Hiên cũng không muốn trở về, liên tiếp nhiều ngày không ngừng xã giao, ngày hôm qua nhiệt độ lại giảm, thế là bị bệnh, Lục An Kỳ đau lòng hắn, thuận miệng nói, “Nếu thật sự giận, trở về lơ cậu ta hai ngày, còn chưa đủ lông cánh mà đã cứng cỏi, cứ như vậy cũng không hay.” Lục Hiên nở nụ cười, không nói tiếp. Bên kia đoàn phim, Hạ Tê xin lỗi đạo diễn nhiều lần, thái độ hoàn toàn thành khẩn, đạo diễn cũng bị cậu làm cho thuyết phục, đành phải gật đầu: “Vậy được, bất quá cậu phải làm đêm, cậu đã suốt mười giờ không được nghỉ ngơi, có được không?” “Không thành vấn đề không thành vấn đề.” Sau khi được đồng ý Hạ Tê vội vàng cảm ơn, tự đi chuẩn bị. Hạ Tê tìm trợ lý, đưa thẻ của cậu cho trợ lý, nói cho cậu ta mật mã, để cho cậu ta ngày mai vào thành phố mua đồ giúp cậu. “Mua nhiều rượu như vậy làm cái gì?” Trợ lý không rõ, “Còn cái vòng tay nữa, đây là của nữ a.” Hạ Tê thấp giọng giải thích rõ: “Rượu là cho đạo diễn, em nhớ tới ngài ấy hình như là thích uống loại này, cái vòng này lúc quay chương trình em thấy người khác đào ra được, kiểu giống vậy, anh mua về liền đưa cho nữ chính, thay em cảm ơn nàng.” Làm phiền đạo diễn giúp cậu sắp xếp thời gian, còn có nữ chính phải bồi diễn cùng cậu một đêm, phụ nữ cùng với cậu không giống nhau, thức đêm đối với thân thể, làn da sẽ không tốt, Hạ Tê trong lòng áy náy vô cùng, trợ lý còn mê man: “Tại sao là tôi đưa cho nàng? Chính cậu đưa a.” Chuyên gia trang điểm đi tới, Hạ Tê mập mờ nói: “Chút nữa em có việc.” Hạ Tê thật sự là có việc, đem cảnh quay hai ngày hoàn tất, cậu mượn xe của công ty, chính mình tự lái xe trở về. Sau khi biết Lục Hiên bị bệnh cậu đã tìm kiếm chuyến bay, thời gian không thích hợp, với lại trở về vốn chỉ mất bốn tiếng lái xe, Hạ Tê đơn giản chính mình lái xe trở lại, mặc dù mệt một chút, nhưng sẽ không làm lỡ thời gian, càng sẽ không kinh động paparazi. Từ sau (Đại phú ông) kì đó, màn mở đầu cậu được Lục Hiên gọi rời giường từ bên trong nhà hắn, internet có không ít chủ đề bàn về cậu, giống như là đem từng tấm hình một để phân tích, thật sự rất nhiều đồ vật trong nhà cậu cũng không để ý, nhìn bài post cậu mới biết thì ra có nhiều như vậy, thật là nhiều người thảo luận cùng tìm hiểu về gia thế của Hạ Tê, còn nói đến rõ ràng, may mắn là tổ chương trình cẩn thận, cắt nối biên tập đúng chỗ, không khiến người liên tưởng đến bên Lục Hiên,nhưng mà nên cẩn thận vẫn là phải cẩn thận, lần này quay phim truyền hình khởi động máy trước hưng sư động chúng tuyên truyền rất lâu, chụp ảnh một tháng, chính mình đột nhiên trở về, đúng là thật sự là chủ đề hấp dẫn để bàn tán của mọi người. Hạ Tê trên đường ghé trạm đổ xăng, nghỉ ngơi mấy phút, thuận tiện gọi điện thoải hỏi Diêu Lục Hiên hiện tại ở chỗ nào. Diêu Miêu Miêu nghe Hạ Tê nói mình không mang theo trợ lý là chạy xe đi liền sợ đến thay đổi âm điệu, có thể nhẫn liền nhẫn nhưng vẫn nhắc nhở Hạ Tê vài câu, Hạ Tê tính tình tốt, cười làm lành nói: “Em không dám gọi điện thoại cho Lục tiên sinh, sợ hắn đang ngủ, Miêu Miêu tỷ giúp em hỏi một chút.” Đầu bên kia điện thoại Diêu Miêu Miêu lườm một cái, Lục An Kỳ sớm đã đem địa chỉ cho nàng, vốn tưởng rằng lúc nàng trở về có thể mang theo cả Hạ Tê đến thăm Lục Hiên, không nghĩ tới Hạ Tê lúc đó không nói gì, vậy cũng thôi, nhưng nàng đúng là không ngờ tới, Hạ Tê dĩ nhiên tự mình đi sắp xếp việc bên đoàn phim cuối cùng đã trở lại. Diêu Miêu Miêu đưa địa chỉ bệnh viện nghỉ dưỡng cho Hạ Tê, Hạ Tê cảm ơn Diêu Miêu Miêu, xong cậu vào đường cao tốc thẳng tiến về hướng bệnh viện. Bên kia Diêu Miêu Miêu nghĩ một hồi, gọi điện thoại thông báo cho Lục An Kỳ, Lục An Kỳ kinh ngạc, nghĩ một hồi cười cười: “Không có chuyện gì, tôi sẽ không nói cho Lục Hiên, để cho hắn dằn vặt người ấy” Bệnh viện nghỉ dưỡng ở trên một ngọn núi, nói là bệnh viện, kỳ thực càng giống như khu dân cư tư nhân, Hạ Tê lái xe chạy gần nửa giờ khúc đường núi mới thấy cửa chính, nói là người nhà Lục Hiên còn đưa cả chứng minh, chính mình sốt ruột, vừa lúc bên trong có y tá đi ra, nhận ra Hạ Tê, Hạ Tê ký tên cho ý ta, xoay người tiến vào cửa. Lục Hiên ở trong phòng, y tá thay hắn rút kim ra. “Đây là thuốc của buổi trưa hôm nay, Lục tiên sinh đừng quên.” Y tá thay Lục Hiên đè xuống mu bàn tay một chút, rồi thả ra, nói “Cơm trưa chút nữa có người đưa tới, Lục tiên sinh vẫn là dùng ở trong phòng?” Lục Hiên gật đầu, hoạt động cánh tay, vừa muốn xuống giường, nghe thấy tiếng gõ cửa “Mời vào.” Y tá tự thu dọn đồ đạc, “Xin hỏi ngài… Hạ, Hạ Tê? Cậu là Hạ Tê?!” “Xuỵt…” Hạ Tê không hoá trang, đáy mắt còn có chút xanh lên, nhưng tinh thần nhìn cũng không tệ, cậu nở nụ cười với y tá, nhỏ giọng nói, “Làm ơn đừng nói cho người khác, được không?” Y tá vừa hay lại là fan của Hạ Tê, nghe vậy liền vội vàng gật đầu, cẩn thận từng bước đẩy xe truyền dịch ra ngoài. Hạ Tê đóng cửa lại, cậu thấy Lục Hiên, đột nhiên có chút ngượng ngùng, cậu dịch người đến bên người Lục Hiên, cười xấu hổ nhìn xuống hai cánh tay không mang gì của mình: “Thời gian quá gấp, không kịp mua hoa quả.” Lục Hiên bình tĩnh nhìn Hạ Tê, nhất thời không biết nói cái gì, Hạ Tê một lòng muốn cho Lục Hiên vui vẻ một chút, mặt dày đến gần, nhỏ giọng nói: “Em đem chính mình dâng cho Lục tiên sinh, có được hay không a?” Tác giả có lời muốn nói: gào gừ Lời chủ nhà: anh chỉ giỏi hành em nó là hay 。゜(`Д´)゜。 P.s: có bạn nào biết chỉnh lỗi font chữ trong wp không, chỉ mình với. Mình muốn thay đổi theme cho nó hường phấn vui vẻ một tí mà cứ bị lỗi chữ ヽ(´△`)ノ
|