Đừng Nghĩ Ly Hôn
|
|
Chương 100: Phiên ngoại 7
Trên danh nghĩa bạn trai, gặp đàn em khoá dưới trong trường, chỉ là một chuyện nhỏ hết sức bình thường, tình cờ gặp mặt, cười một cái, chào hỏi rồi đi. Nhưng trên thực tế, bầu không khí giương cung bạt kiếm, như muốn chiến một trận cho trò. Quỷ dị hơn chính là, Cố Dương thấy mình vừa chột dạ vừa hoang mang, sau lưng mát lạnh, khác nào bắt cá nhiều tay bị phát hiện, cậu thật sự rất không hiểu, mình hoảng loạn cái rắm, nhưng trong lòng vẫn nghĩ vậy, lại không thể kiểm soát được được, thậm chí sợ đến mức không dám lên tiếng đánh vỡ cục diện lúc này. Tiểu chó săn lên tiếng trước, trong ánh mắt nhìn về phía Cố Dương ngậm lấy oan ức, "Sao tiền bối đi với hắn?" Cố Dương âm thầm chửi rủa, tôi cũng muốn biết. Không hiểu sao lại biến bạch tuộc tinh rồi! Đại thiếu gia câu môi cười, trong mắt tràn đầy đắc ý cùng khiêu khích, "Tôi và Dương Dương đi hẹn hò, cậu đừng ở chỗ này làm bóng đèn nữa." Tiểu chó săn tức giận, không tin tưởng tên công tử phong lưu này nói chút nào, quay đầu chỉ nhìn Cố Dương, nói: "Tiền bối, em nghe nói giáo sư đang tìm anh, hình như có chuyện gì gấp." Nghĩa là, Dương Dương đang có chuyện gấp, mời Đại thiếu gia thức thời mau cút. Cố Dương nhíu nhíu mày, lấy điện thoại di động trong túi ra, vừa nhìn, quả nhiên có rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ. Vì cậu lên lớp nên phải tắt chuông điện thoại, cho nên không biết. Cố Dương có chút đau đầu, hôm nay muốn nói chia tay với Đại thiếu gia chắc chắn nói không được, áp lực trong lòng khi ở chung với gã cực kỳ lớn, vừa vặn có lý do, vội nói: "Cũng gần tới giờ em phải lên lớp, vậy em đi trước, Lục tiên..." Vừa thốt ra, Cố Dương cũng bị giật mình, nhanh chóng dừng lại. May mà thiếu gia và Tiểu chó săn đang đấu mắt với nhau, không hề nghe rõ, chỉ vừa nghe Cố Dương muốn về trường, thiếu gia khá là săn sóc nói muốn đưa cậu về. Cố Dương muốn từ chối, nhưng lý do của thiếu gia rất đầy đủ, "Em đang vội mà đúng không? Đi bộ rất lâu, bây giờ gọi xe cũng phải chờ, anh đưa em quay lại không phải lựa chọn tốt nhất sao?" Đúng là như vậy, từ chối nữa thì sẽ rất khách khí, dù sao cũng là bạn trai. Cố Dương không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Tiểu chó săn bên cạnh ngóng ngóng nhìn cậu, ánh mắt sáng rực khiến người rất áp lực. Đại thiếu gia an vị bên ghế lái, một tay tùy ý khoát lên cửa sổ xe, trên cổ tay còn đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền, cặp mắt hẹp dài đào hoa ác liệt, nhếch môi khiêu khích cười: "Làm sao, nhóc con không có xe về trường học hả? Có muốn anh đây tiện đường cho đi ké một đoạn không?" Đại thiếu gia căn bản không xem đứa trẻ con miệng còn hôi sữa trước này có tính uy hiếp, trái lại muốn cho y xem gã và mình chênh lệch bao nhiêu, thái độ ở trên cao nhìn xuống, hết sức xem thường. Tiểu chó săn nghe, đương nhiên nghẹn đến sống dở chết dở, nhưng muốn cho y trơ mắt nhìn Cố Dương cùng người này ngồi trên một chiếc xe rời đi, khẳng định y tức điên mất. Cho nên, coi như trong lòng không tình nguyện, y cũng ngồi vào trong xe, cứng nhắc nói cảm ơn. Sau khi lên xe, không cần thiếu gia tận lực khoe khoang, có mắt sẽ nhìn ra, giá cả xe này hù chết người, đủ khiến đại đa số nam nhân ghen tỵ, chớ nói chi là Tiểu chó săn còn là một sinh viên bình thường, không có tiền, chênh lệch quá lớn. Cố Dương không hề biết chuyện Tiểu chó săn có tâm ý với mình, đối với cậu mà nói, Tiểu chó săn là một hậu bối đáng yêu dễ gần. Cho nên, cậu cũng không phát hiện tâm tình Tiểu chó săn phức tạp. Cậu đang nghĩ đến việc chia tay không thành, vẫn phải tiếp tục thăm dò. Vì vậy, Cố Dương nhắc đến mấy thứ Lục Ngôn thích hay ghét, muốn biết Đại thiếu gia ngoại trừ họ Lục và vết sẹo trên vai, còn có cái gì giống Lục Ngôn không. Đại thiếu gia thấy được cậu muốn tìm hiểu mình, đương nhiên hỏi gì đáp nấy, bầu không khí rất hài hòa vui vẻ. Tiểu chó săn ở phía sau nghe, không cam lòng bị lơ, cũng chen vào nói mấy câu. Nhiều hơn một người nói chuyện, càng náo nhiệt hơn, nhưng không ngờ Tiểu chó săn lại hấp dẫn tất cả lực chú ý của Cố Dương. Bởi vì Tiểu chó săn yêu ghét chín phần mười những thứ Cố Dương nói. Tiểu chó săn còn cười rất tươi, vui vẻ nói: "Thật là đúng dịp, em và tiền bối đều có sở thích giống nhau!" Vẻ mặt vui mừng đắc ý, quả thực khiến Đại thiếu gia muốn đánh người, sắc mặt cực kỳ khó coi, hối hận vì gọi bóng đèn này lên xe. Cuối cùng đã tới cửa trường học, Đại thiếu gia đạp phanh xe, lạnh như băng nói: "Đến." Làm gián đoạn Tiểu chó săn luôn miệng nói, Đại thiếu gia tức đến chập mạch rồi, đến nơi, xuống xe không chỉ có Tiểu chó săn, gã và Cố Dương cũng phải tách ra. Nghĩ đến đây đã muốn ăn đòn, Đại thiếu gia cũng rất tức giận, tại sao mình không thi trường đại học này. Lần này tâm trạng Tiểu chó săn rất tốt, giọng điệu cao vút nói: "Tiền bối, chúng ta đi thôi!" Bởi vì vui vẻ, quay đầu nhìn Đại thiếu gia chân thành nói cảm ơn, chỉ là nụ cười kia làm cho Đại thiếu gia cảm thấy rất chói mắt, nắm đấm ngứa hơn. Đại thiếu gia không muốn Cố Dương đi, nhưng không có lý do nào hoàn hảo, Cố Dương cởi đai an toàn, chuẩn bị xuống xe, cố ý tiến lên trước, khoảng cách rất gần, dường như muốn hôn lên... Sau đó, tay vòng tới sau cổ Cố Dương giúp cậu sửa khăn quàng cổ, tự nhiên cười nói: "Khăn quàng cổ của Dương Dương bị lệch rồi." Cố Dương sợ hết hồn, vội lui ra sau, lập tức phát hiện mình tưởng bở, chỉ có thể cúi đầu núp trong khăn quàng cổ, lúng ta lúng túng nói tiếng cảm ơn, nhanh chóng xuống xe. Đại thiếu gia nhìn thấy vàng tai Cố Dương đỏ ửng, tâm trạng không vui từ từ tiêu tan, cũng híp híp đôi mắt đào hoa, cười vẫy vẫy tay, "Bye bye Dương Dương." Sau đó, tầm mắt rơi vào trên người Tiểu chó săn, ánh mắt trở nên lạnh lẽo sâu thẳm, không hề có ý cười, như hai ác quỷ đang đối đầu, cực kỳ đáng sợ. Chờ Cố Dương quay đầu nhìn sang, hai người lại khôi phục vẻ mặt bình thường. Cố Dương hoàn toàn không phát hiện ra. Đại thiếu gia lái xe đi, Cố Dương và Tiểu chó săn vừa nói chuyện vừa đi vào trường học. Cố Dương hỏi y tại sao đến trung tâm mua sắm lúc này, Tiểu chó săn nói là việc phân công trong nhóm. Cố Dương nghe đề bài của y, đột nhiên nhớ tới, "Là đề đó hả, tôi đã từng làm năm ngoái, tôi tìm được không ít tư liệu, sẵn tiện, a... Hình như nó vẫn còn trong USB." Cố Dương xuyên qua thế giới này chừng mấy ngày, lúc làm bài tập, cũng dùng máy vi tính, tự nhiên thấy được tập tin trước đây trong máy. Cậu nói xong, cúi đầu tìm trong ba lo sau lưng, tìm thấy USB liền không chút do dự đưa cho Tiểu chó săn mượn. Tiểu chó săn nhận lấy, thích muốn xỉu, hai mắt sáng lấp lánh, vồ tới dùng sức ôm lấy Cố Dương, "Dương Dương là người tốt! Em yêu anh quá!" Cố Dương giật mình, sau đó phản ứng lại "yêu anh" chắc là cách biểu đạt kích động khoa trương mà thôi, nhìn cậu giống như phía sau có một chiếc đuôi vô hình đang điên cuồng vung vẩy, không nhịn cười được, nói: "Chỉ tiện tay thôi." Cố Dương cảm thấy Tiểu chó săn rất đáng yêu, giống như em trai hàng xóm, khiến người rất có thiện cảm, hơn nữa mới vừa rồi trên xe thấy y và Lục Ngôn có nhiều điểm yêu ghét tương tự nhau, càng thấy thân thiết, tình nguyện giúp y. Người bị ôm trong lòng hết sức bình tĩnh, ngược lại là Tiểu chó săn chủ động biểu lộ xong, giống như điện giật mà rút tay về, vành tai lặng lẽ đỏ lên, đặc biệt xấu hổ. Hai người đi trong sân trường, đều rất đẹp trai, một người dương quang tuấn lãng, một người tuấn tú tinh xảo, đều làm cho người khác chú ý. Sinh viên đi ngang qua bất giác nhìn về phía bọn họ. Khi Tiểu chó săn thấy nhiều lần có nữ sinh nhìn Cố Dương, trong lòng y rất không thoải mái, cảm giác như có người dóm ngó bảo bối của mình. Thiếu niên mới lớn không kiểm soát được cảm xúc, quay đầu trợn mắt nhìn sang nữ sinh bên kia. Tiểu chó săn to lớn, sừng sộ lên có phần hung ác, ánh mắt kia sự rất dữ tợn. Nữ sinh đang cẩn thận từng chút ngắm nhìn Cố Dương, đang định làm quen lập tức bị dọa đến rụt cổ, ôm ba lo thật chặt, yên lặng nhanh chân đi mất. Tiểu chó săn thành công dọa lui một tình địch ngầm, tâm tình thật tốt. Một đoạn đường, y như thần chết đi bên cạnh Cố Dương, ai nhìn sang sẽ trợn mắt hù người đó. Cố Dương không hề biết chuyện, vì lúc cậu vừa ngẩng đầu nói chuyện với Tiểu chó săn, Tiểu chó săn một giây trước từ hung ác biến thành cún con, đôi mắt đen lay láy, đuôi lắc lư, vô cùng đáng yêu. Cố Dương càng thấy ở chung với Tiểu chó săn rất vui vẻ. Nếu cứ ở chung bình thường thế này! Không cần làm bạch tuộc tinh thật tốt! Cố Dương kiên định muốn chia tay hơn, sau đó tìm Lục Ngôn cùng xuyên về. Đến chiều, Cố Dương cũng không đi tìm giáo sư. Sau khi giáo sư quyết định hẹn hò với cậu, chú ý giữ khoảng cách trong trường, coi như tìm anh, cũng là vì học tập. Giáo sư rất nghiêm túc, anh đương nhiên hi vọng Cố Dương học hành càng tốt và xuất sắc hơn. Từ lúc chính thức thăng nhiệm thành bạn trai, tin nhắn đầu tiên, thứ hai... Thứ n anh gửi cho Cố Dương đều là tài liệu học tập. Có thể nói là vô cùng dụng tâm quan tâm chăm sóc. Đương nhiên thành tích bản thân Cố Dương cũng rất tốt, chỉ có điều giáo sư là người theo đuổi hoàn mỹ, cảm thấy Cố Dương có thể học càng ngày càng tốt hơn. Sau giờ học, Cố Dương nhận được cuộc điện thoại của thúc thúc, hỏi cậu tan học chưa. Thật sự hết sức trùng hợp, Cố Dương vừa mới cất sách vở, chuẩn bị ra cửa phòng học. Thúc thúc nói đến đón cậu tan học, không phải chỉ là nói suông, mà đã đứng chờ trước cổng trường học. Cố Dương nghĩ thầm, cậu thoạt nhìn giống người không ngoan sao? Nhìn chăm chú quá vậy. Nhưng bất kể nói thế nào, thúc thúc là bạn của cha mẹ, vốn đã làm phiền phải chăm sóc cậu, không được khiến họ khó xử, cho nên Cố Dương ngoan ngoãn gật đầu, nói tan học rồi, bây giờ chuẩn bị ra. Cố Dương mới đến hành lang, Tiểu chó săn lại tìm tới, như mặt trời nhỏ đi bên cậu nói: "Tiền bối anh giúp em một việc rất lớn, em mời anh ăn cơm nha." Cố Dương lắc đầu, "Không sao đâu, tôi chỉ đưa tài liệu học trước đây của mình cho cậu mà thôi. Hơn nữa bây giờ tôi phải ra cổng." Tiểu chó săn nhắm mắt lại, chợt lóe một tia lạnh lẽo, giọng điệu u oán đến y còn không nhận ra được, "Tiền bối lại muốn đi chơi với người kia hả?" Cố Dương sửng sốt một lúc, mới hiểu được y đang nhắc đến đại thiếu gia. Cố Dương nói: "Không phải, thúc thúc tới đón tôi về nhà." Tiểu chó săn như trẻ con, tâm trạng thay đổi cực kỳ nhanh, ngay lập tức vui vẻ, nói mình vừa lúc cũng phải ra ngoài trường mua đồ, sóng vai bên Cố Dương cùng đi. Vừa đi vừa nói chuyện, bất tri bất giác đã đến cổng trường học. Chiếc xe ô tô màu xám bạc, sang trọng chói mắt, rất làm người khác chú ý. Tiểu chó săn thích Cố Dương, dĩ nhiên thái độ đối với người nhà Cố Dương cũng rất tốt, hơi cúi người, hết sức lễ phép chào hỏi: "Chào thúc thúc!" Vị thúc thúc ngồi trong xe, nhìn hai thanh niên phấn chấn trẻ trung cùng đi đến đây, vừa nói vừa cười, thậm chí có loại cảm giác xứng đôi quá mức. Sắc mặt thúc thúc có thể tốt mới là lạ. Mặt mày lạnh lẽo như lưỡi dao, ánh mắt nhìn người khác quả thực như muốn giết, trong nháy mắt doạ sợ không ít người. Cũng vì Tiểu chó săn này bị đôi mắt ngập tràn tình yêu của thiếu niên che mất, không có gì lo sợ, còn dám chào hỏi với hung thần. Thúc thúc nhìn Cố Dương và Tiểu chó săn trẻ trung tươi sáng, sau đó nhìn mình một âu phục giày da, sắc mặt cũng đã có chút đen. Chờ khi Tiểu chó săn rạng rỡ hô một tiếng thúc thúc. Thúc thúc: "..." Muốn giết người! __________ Tác giả có lời muốn nói: Lục tiên sinh: Tôi đến chỉ cho mọi người cách tự mình giết mình:)
|
Chương 101: Phiên ngoại 8
Tiểu chó săn một mặt thân thiết tươi rói gọi thúc thúc, khác nào hoa hướng dương, sức sống bừng bừng, rất có sức cuốn hút, nhìn nụ cười của y, rất dễ dàng cũng làm người ta có ấn tượng tốt. Nhưng hiển nhiên, trong những người này không hề bao gồm thúc thúc của Cố Dương. Không chỉ không có một chút thiện cảm, trái lại hận không giết được y. Thúc thúc?! Hắn già đến vậy à?! So ra hắn cũng chỉ lớn hơn Cố Dương có chín tuổi! Thúc thúc tức giận dị thường, sắc mặt tự nhiên lạnh vô cùng, ánh mắt khiến người sợ run. Tiểu chó săn hỏi thăm, lại không được đáp lại câu nào, cuối cùng chậm chạp phát hiện sắc mặt thúc thúc khó coi, có chút buồn bực, mình vừa làm gì khiến thúc thúc ghét sao? Nụ cười Tiểu chó săn dần phai nhạt, gãi tóc không biết làm sao, cầu cứu nhìn về phía Cố Dương. Cố Dương cũng không hiểu, chỉ cho là tính tình thúc thúc xưa nay đã vậy, trong nóng ngoài lạnh, không thích nói chuyện với người khác. Cố Dương vội mở miệng giải vây, giới thiệu Tiểu chó săn là hậu bối trong trường của mình, sau đó nói: "Cậu nói đi mua gì mà? Kẻo quên mất đó." Tiểu chó săn ngẩn ra, sau đó nhớ ra mình mượn cớ, giả vờ bừng tỉnh, cười cười, "Xém chút nữa là em quên mất, vậy em đi trước, ngày mai gặp." Cố Dương cũng phất tay, "Được, ngày mai gặp." Nói tạm biệt xong, Cố Dương thuận chỗ, đang muốn mở cửa ghế sau ngồi vào, thúc thúc lại lạnh lùng nói: "Ngồi ghế phó lái." Cố Dương sững người một lúc, mặc dù có điểm buồn bực, nhưng cậu thấy ngồi chỗ nào cũng không có gì đặc biệt, chẳng thèm nói cái gì, trực tiếp nghe lời đi vòng qua, mở cửa xe chui vào. Vừa mới lên xe, Cố Dương theo bản năng nói, "Cảm ơn thúc thúc." Rất lễ phép cảm ơn hắn đã đến đón mình tan học, làm phiền hắn. Được nghe lời cảm ơn, trên mặt thúc thúc một chút cao hứng cũng không có, vành môi căng chặt, sắc mặt càng đen hơn. Trước đây cảm thấy Cố Dương gọi thúc thúc vẫn bình thường, rất biết điều rất ngoan ngoãn, nhưng sau chuyện vừa rồi, trở nên hết sức chói tai. Hắn và Cố Dương chênh lệch gần một thế hệ, khoảng cách quá xa. Tâm trạng thúc thúc không được tốt, khi chú ý tới khăn quàng cổ trên cổ Cố Dương không giống lúc ở nhà, lạnh giọng hỏi: "Khăn quàng cổ này ở đâu ra?" Cố Dương cúi đầu nhìn, nói: "Là người khác tặng." Thúc thúc nhíu mày, "Ai tặng?" Cố Dương không biết nên nói như thế nào về đại thiếu gia, cũng không thể nói là bạn trai, nếu không nói không chừng thúc thúc lập tức gọi một cuộc điện thoại, cha mẹ cậu ngay lập tức từ nước ngoài bay về thì làm sao? Vì vậy, cậu nói: "... Một bạn học." Thúc thúc nhíu mày, bất mãn với cậu chỉ dừng lại ở đó, nhìn khăn quàng cổ đỏ tươi quá phản cảm, cố gắng đè xuống kích động muốn ném nó đi, trầm giọng nói: "Trong xe có máy ấm, tháo ra đi." Thực sự Cố Dương thấy hơi nóng, không cần hắn nói, một lúc nữa Cố Dương cũng phải tháo ra. Nghe hắn nói, Cố Dương tự nhiên tháo khăn quàng cổ xuống, mở dây kéo ba lô, nhét vào. Thúc thúc nhìn thấy bên trong còn có một chiếc khăn quàng cổ kaki, "Sao còn có một cái nữa?" Cố Dương vô cùng nhức đầu, cảm giác phía sau lưng đang đổ mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa cậu cũng quên mất. "... Bạn học thấy tôi lạnh, nên cho mượn." Thúc thúc lạnh giọng nói: "Không phải cùng một người?" Cố Dương cứng đờ, ngượng ngùng gật đầu. Thúc thúc khẽ cười một tiếng, ánh mắt khóa chặt trên người cậu, ý vị thâm trường lạnh giọng nói: "Xem ra, Dương Dương ở trường học rất được hoan nghênh, thấy cậu lạnh, ai cũng tranh nhau mang khăn quàng cổ cho mượn." Khát khao được sống của Cố Dương đang cố gắng giãy giụa, khô khan giải thích: "Không có, chỉ, chỉ là hai người bạn khá thân." Nói cách khác, cậu lặng lẽ đặt giáo sư vào vai một người bạn, nào dám nói một cái khăn quàng cổ trong đó là giáo sư cho cậu, một giáo sư chuyên ngành, tại sao phải thiên vị cho cậu, giải thích thế nào? Thúc thúc nhìn chằm chằm khăn quàng cổ, như muốn thiêu thành hai cái lỗ, lại hỏi: "Một cái là do cậu bạn vừa nãy đưa?" Cố Dương run lên, "... Cũng không phải." Ánh mắt thúc thúc thâm trầm, sâu xa nói: "Còn nói hai bạn... Dương Dương chúng ta thực sự quá khiêm tốn." Cố Dương: "..." Bất giác nuốt một ngụm nước bọt. Thúc thúc giúp cậu cầm ba lô, trực tiếp ném ra ghế sau, sau đó khóe môi câu lên nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng đang cười, lại làm cho người khác cảm thấy khiếp sợ, "Được rồi, khăn quàng cổ không quan trọng, ném qua một bên, tối nay chúng ta ăn cơm bên ngoài, Dương Dương muốn đi đâu ăn đây?" Cố Dương liếc mắt về phía sau nhìn chiếc ba lô vô tội của mình, liếm môi một cái, ho khan một tiếng, "Tôi... đâu cũng được." Thúc thúc: "Vậy thì tôi đề cử một nhà hàng, nếu Dương Dương thích, sau này chúng ta lại đi." Cố Dương vô thức tóm chặt dây an toàn, bé ngoan gật đầu, trong lòng thầm kêu rên —— má ơi, muốn nhanh nhanh xuyên về quá, Lục tiên sinh đến cùng là anh ở đâu!!! Thúc thúc chọn nhà hàng rất đẹp, trang hoàng tinh tế, mang theo nét cổ kính, bàn ở đây hoàn toàn bằng gỗ, cầu nhỏ bắc ngang, âm nhạc du dương nhẹ nhàng, dưới ánh đèn mở ảo, cho người ta một loại cảm giác thư thích thả lỏng. Cố Dương cũng rất thích nhà hàng này, đôi mắt sáng lấp lánh của cậu đã chứng minh điều đó. Nam nhân lạnh lùng đứng bên cạnh cậu nhìn thấy, thần sắc trở nên nhu hoà đôi chút. Tuy nhiên, nếu hắn biết trong lòng Cố Dương đang nghĩ, nếu như cùng Lục tiên sinh đến nơi này thì tốt rồi. Có lẽ, tâm trạng của cậu không vui đến vậy, trái lại đang muốn cố gắng phô ra. Thúc thúc thoạt nhìn tàn nhẫn hung ác, đối với người khác quả thực cũng như vậy, nhưng đối với Dương Dương, thái độ vô cùng khác. Sự kiên nhẫn của hắn đối với Dương Dương quá mức bình thường, càng dịu dàng săn sóc khó mà tin nổi. Tuy nói, dùng vẻ ngoài và tính cách của hắn, muốn cảm nhận điều này cũng không dễ dàng gì, nhưng người tỉ mỉ quan sát vẫn có thể nhìn ra được. Nhân viên phục vụ tiếp đón hai người đúng là như thế, một nữ nhân mặc đồ cổ trang, lần đầu tiên nhìn thấy vị khách mặc âu phục kia, nàng thật sự nghi ngờ đây là một xã hội đen, bị dọa đến mức run run, không lâu sau, nàng được thanh niên tuấn tú đi phía sau trấn an, quá đẹp trai ưa nhìn, nói là tiểu vương tử trong hoàng thất thì nàng cũng tin. Nhưng ngay sau đó, nàng nhìn thấy nam nhân mặc âu phục cẩn thận chăm sóc người thanh niên kia, ánh mắt nhu hoà, tầm mắt ít khi nào rời khỏi trên người thanh niên. Nàng bỗng nhiên không còn sợ, trái lại chỉ cảm thấy rất đáng yêu. Lưc gọi món, thúc thúc đưa thực đơn cho Cố Dương chọn, Cố Dương chưa đến nơi này bao giờ, chỉ gọi vài món, còn lại giao cho thúc thúc. Kết quả, chờ đến khi thức ăn được bưng lên bàn, Cố Dương gắp lên thưởng thức, nhận ra tất cả đều hợp khẩu vị của cậu, ăn rất tận hứng, đắc ý. Đắm chìm trong mỹ thực, Cố Dương sẽ không phát hiện, thúc thúc đang mỉm cười nhìn cậu ăn, như thể cậu tú sắc khả xan*, chỉ cần nhìn cậu, bụng cũng tự no, ánh mắt kia Cố Dương không thể quen hơn được, ôn nhu nhưng cũng rất biến thái. * Đã có chú thích, chương bao nhiêu mình không nhớ ( ̄▽ ̄) Ăn được một nửa, trong lúc Cố Dương đi vệ sinh, thúc thúc nhận được một cú điện thoại, sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Có người báo cáo kết quả điều tra. Người họ Lục có quan hệ thân thiết với Cố Dương là ai, buổi trưa hôm nay Lục thiếu cùng Cố Dương đi ăn cơm rồi đi shopping. Khăn quàng cổ dệt len mà Cố Dương đeo là của Lục thiếu tặng. Sắc mặt thúc thúc rất tệ, âm u trầm mặc. Trợ lý đầu kia trợ lý nghi hoặc hỏi: "... Ông chủ?" Thúc thúc dừng một chút, đột nhiên không hiểu ra sao lại dặn dò: "Xem tất cả những nhãn hàng nổi tiếng, khăn quàng cổ nào hợp với thanh niên thì mua về cho tôi." Trợ lý: "... Được, ông chủ." Sau khi cơm nước xong, Cố Dương cùng thúc thúc về biệt thự. Cố Dương hai mắt cong cong, nói: "Thúc thúc, tối nay ăn rất ngon, cám ơn thúc thúc." Thúc thúc bình thản nói, "Cậu thích là tốt rồi." Nói xong lời này, Cố Dương cũng không biết còn có thể nói gì với thúc thúc, dứt khoát nói mình về phòng làm bài tập, sau đó lên lầu. Buổi tối, thúc thúc tắm xong, không làm việc, mà là mở cửa phòng, nhìn về cửa đối diện đang đóng chặt. Đó là phòng của Cố Dương. Hắn đứng tại chỗ nhìn chăm chú một hồi, sau đó tiến lên hai bước, gõ cửa một cái. Không trả lời. Thúc thúc nhíu mày, đẩy cửa ra đi vào, phát hiện bên trong trống không, không có ai. Hắn đứng bên cạnh bàn, vừa vặn lúc này, màn hình điện thoại di động lóe lên, có tin nhắn gửi tới. "Bảo bối nhi, đang làm gì? Đã ngủ chưa?" Sắc mặt thúc thúc đen thui, khủng bố hơn bất kỳ lúc nào, gân xanh trên tay cũng hiện ra. Thậm chí hắn không có dũng khí mở nhật ký tin nhắn ra xem, sợ nhìn thấy thứ gì đó sẽ càng làm cho hắn tức giận đến mức đánh mất lý trí. Dương Dương là của hắn! Tại sao có người dám gọi cậu là bảo bối! Quả nhiên là tiểu tử họ Lục kia, nhất định phải giết chết! Nam nhân cao lớn, một nửa mặt ẩn trong bóng tối, thần sắc nhìn không rõ ràng, nhưng cảm giác uy nghiêm vừa đáng sợ vừa ngột ngạt, khác nào ác quỷ vừa thoát khỏi địa ngục, lạnh lẽo thâm trầm. Cửa phòng tắm cùm cụp một tiếng, hơi nước mông lung tản ra, là Cố Dương mới vừa tắm xong, vừa ngẩng đầu phát hiện trong phòng mình xuất hiện người khác, không khỏi giật mình, "Thúc thúc, sao người lại ở đây? Có chuyện gì không?" Nam nhân quay đầu, thấy Cố Dương chỉ mặc áo tắm, hai mắt đen láy ướt nhẹp, mặt bị hơi nóng hun lên đỏ bừng bừng. Tóc tai còn đang nhỏ nước, thuận theo chảy xuống cằm, lướt qua cổ, thấm vào áo tắm. Dáng vẻ ấy, quả thực rất ngon miệng. Không trách bên ngoài có nhiều người ao ước bảo bối của hắn. Mà có người làm vậy rồi, chính là đang đối nghịch với hắn. Thúc thúc lạnh mặt, cũng không trả lời ngay, mãi đến tận khi vẻ mặt Cố Dương càng ngày càng nghi hoặc, hắn mới bình thản mở miệng: "Dương Dương đã xem qua phòng để quần áo chưa?" Không đề cập đến tin nhắn hắn mới vừa đọc được. Cố Dương cũng không rõ, nghiêng đầu nghi hoặc, "Vẫn chưa, sao vậy?" Thúc thúc khẽ cười, nói: "Tôi mua cho cậu chút quà." Cố Dương cùng hắn đi vào phòng để quần áo, nhìn thấy trong tủ đầy ắp các loại khăn quàng cổ đa dạng phong cách của các nhãn hàng đắt tiền. Xin nhắc lại, đây là "một chút" quà. "Thúc thúc, người mua nhiều khăn quàng cổ cho tôi làm gì?" Thúc thúc chuyện đương nhiên nói: "Bởi vì thời tiết bây giờ có vẻ hơi lạnh, Dương Dương cần khăn quàng cổ." Cố Dương: "Vậy cũng không cần nhiều như vậy..." Thúc thúc khẽ mỉm cười, thái độ không cho từ chối, "Không nhiều, Dương Dương chúng ta đáng nhận được những thứ tốt nhất, mỗi ngày mang một cái, hoàn toàn khác nhau." Cố Dương bất đắc dĩ. Hơn nữa, cả một mùa đông có khi cậu còn không mang cái nào. Trong căn phòng yên tĩnh, thúc thúc nhìn Cố Dương, ánh mắt sâu xa. Dương Dương, tôi cho em một cơ hội. Chỉ có một lần. Sau lần này, tôi sẽ... __________ Tác giả có lời muốn nói: Phỏng vấn: Vị thúc thúc này, Dương Dương còn chưa từng nói thích anh, tại sao nhất định Dương Dương phải là người của anh. Thúc thúc: Tôi có loại cảm giác, Dương Dương chính là người yêu của tôi. Tác giả: Thực ra mà nói, anh chính là... (bị che miệng lại tha đi!) (;"༎ຶД༎ຶ")
|
Chương 102: Phiên ngoại 9
Ngày hôm sau. Hai tiết đầu Cố Dương không có lớp, vốn định ngủ nướng, hơn chín giờ mới ra khỏi giường, sau đó tự mình đến trường học. Nhưng chưa tới bảy, thúc thúc đã gõ cửa phòng không cho cậu ngủ, không cho cậu lười biếng, nói muốn dẫn cậu đến công ty, sau đó lại đưa cậu đến trường. Cố Dương nhìn trần nhà, quả thực muốn hỏi trời xanh. Chẳng lẽ cậu không xứng có cơ hội ngủ nướng thật đã một lần sao? Quá tàn nhẫn. Thúc thúc nhìn chăm chú cậu, như thể người vợ hay ghen, mỗi phút mỗi giây phải kiểm soát chồng mình. Hả? Tại sao cậu lại thấy ví dụ này, thật là quỷ dị. Không quan tâm thế nào, Cố Dương bất đắc dĩ vẫn phải bò dậy, híp lại mắt, chưa hoàn toàn tỉnh lại, giống như bị mộng du, khập khễnh đi rửa mặt, rửa mặt xong mới miễn cưỡng có thể mở mắt ra. Thay quần áo, ăn sáng, cậu và thúc thúc cùng lên xe. Kỳ diệu chính là, công ty thúc thúc rất giống công ty của Lục Ngôn. Cố Dương đến công ty của Lục Ngôn rất nhiều lần, cho nên lúc này cũng không có cảm giác xa lạ bao nhiêu, đi theo sau thúc thúc, nhìn thấy rất nhiều người nghiêng mình chào hỏi thúc thúc. Chờ sau khi hai người đi xa, nhân viên hiếu kỳ nhiều chuyện tụ lại cùng nhau bàn tán, nói cậu trai đi cùng ông chủ là ai, thoạt nhìn thật trẻ tuổi, là họ hàng sao? Muốn tới công ty để công việc? Điểm mấu chốt, vẫn là thái độ của Boss đối với cậu trai này, quá khác với tất cả mọi người, căn bản không phải vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ lúc thường, nhẹ nhàng chỉ dẫn, khóe miệng còn có ý cười như có như không. Văn phòng rất rộng rãi, trang trí đơn giản, phong cách hiện đại có phần lạnh lẽo. Thúc thúc ngồi sau bàn làm việc, Cố Dương ngả người ra, gần như cả người rơi vào chiếc ghế sôpha mềm mại, bắt đầu chơi game. Nhưng có thể là vì ngủ ngủ đủ, hay ngồi trên ghế ghế sô pha rất thư thái. Cố Dương chơi một lúc, mí mắt bắt đầu rũ xuống, đầu cũng nghiêng nghiêng, lắc lư mấy lần, cuối cùng không chịu nổi, nằm nhoài trên tay vịn ghế sô pha, ngủ vô cùng ngon giấc. Nam nhân sau bàn làm việc giả vờ giả vịt bận rộn, thực ra đã sớm không có tâm tư làm việc, tầm mắt dán chặt trên người Cố Dương, tim cũng muốn nhũn ra, cảm thấy vô cùng dễ thương. Nhìn thấy Cố Dương nằm úp sấp ngủ trên ghế sô pha, hắn cẩn thận đứng lên, đi tới, cúi người ngồi xổm xuống, yên lặng nhìn chằm chằm cậu, hoàn toàn không thấy dáng dấp bản thân lúc này biến thái cực độ. Mặt Cố Dương kề sát trên tay vịn, ép tới hơi biến dạng, đôi môi tự nhiên chu ra, non mềm căng mọng, khiến người không nhịn được muốn thưởng thức mỹ vị. Nam nhân rất rõ ràng, đáy mắt càng tối sầm lại. Nam nhân vươn tay, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve môi cậu. Thời tiết hôm nay vẫn chưa ấm lên, Cố Dương đeo khăn quàng cổ, có điều không phải Lục thiếu đưa, cũng không phải mượn của giáo sư, mà là một cái trong một đống khăn quàng cổ thúc thúc đã mua, vẫn là thúc thúc tự mình lấy ra, đưa cho cậu đeo. Cố Dương không hiểu mình mặc quần áo thế nào đều phải để thúc thúc chọn, kiểm soát quá chặt đúng là đáng sợ. Nói cách khác, thúc thúc thiếu mất một đoạn tuổi ấu thơ, coi cậu như búp bê? Nếu như vậy, điểm ấy không xấu, cậu cũng không phải không thể thỏa mãn. Dù sao thúc thúc chọn quần áo rất hợp với cậu, vừa hay miễn cho cậu phải xoắn xuýt. Ngủ không bao lâu, Cố Dương mở mắt tỉnh lại, không ngờ mình chơi game một lúc đã ngủ thiếp đi, ngồi dậy, phát hiện trên người mình một chiếc áo khoác âu phục trượt xuống. Cố Dương chậm chạp chớp mắt mấy lần, lúc này mới quay đầu nhìn về phía bàn làm việc, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, xấu hổ nói: "... Cảm ơn thúc thúc." Thúc thúc đứng dậy đi tới, tự nhiên lấy áo khoác mặt vào, cưng chiều xoa xoa đầu cậu, nói: "Vừa hay, tôi đưa cậu đến trường học." Cố Dương đáp một tiếng, cùng hắn sóng vai đi vào thang máy. Công ty cách trường học cũng không quá xa, gần mười phút đã đến. Cố Dương cởi đai an toàn, nói tạm biệt thúc thúc, đang định mở cửa xuống xe. Thúc thúc đột nhiên túm chặt tay cậu, nghiêng người qua, một tay đặt trên gáy, nhẹ nhàng nắn bóp, xa xôi nói: "Dương Dương, ở bên ngoài ngoan một chút, biết không?" Cố Dương như mèo nhỏ bị nắm gáy, ngơ ngác, một cử động cũng không dám, tựa như bị thúc thúc doạ cho ngu người. Chờ thúc thúc vỗ vỗ vai cậu, nhắc nhở nói: "Còn không đi, bị muộn rồi." Lúc này Cố Dương mới nhớ tới mình muốn làm gì, khẽ giật mình, mở cửa xe nhảy xuống xe, thật nhanh nói: "Vậy thúc thúc, tôi đi trước!" Nam nhân chỗ lái, lạnh lùng nhìn bóng lưng Cố Dương từ từ chạy xa, mãi đến tận khi biến mất không nhìn thấy, lại qua thật lâu, hắn mới nổ máy xe, rời khỏi nơi này. Cố Dương chạy trối chết, chạy thật xa, lâu sau mới chống đầu gối thở hồng hộc, lỗ tai đỏ chót, giống như muốn tụ máu. Ngọa tào, mới vừa rồi thiếu chút nữa cho là thúc thúc muốn áp cậu trong xe làm chuyện gì ba chấm! Không được, tư tưởng của cậu quá không thuần khiết rồi! Quá ô uế! Cố Dương luôn tự bổ não, sau đó vừa khiếp sợ vừa tự trách, nghiêm túc nghi ngờ có phải mình điên rồi không. Cậu yên lặng thầm mắng mình trong lòng. Lúc này, đỉnh đầu truyền tới một giọng nói quan tâm dịu dàng. "Dương Dương, em sao vậy? Thân thể không thoải mái?" Cố Dương nghe thấy, run run một chút, suýt chút nữa thì sản sinh phản ứng quá khích đối với cách xưng hô thân mật này. Cậu ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện là giáo sư, thở ra một hơi, nói: "... Em không sao." Giáo sư quan sát cậu một lúc, xác định cậu thật sự không sao, chỉ vì chạy nên thở hổn hển, mới nói: "Giờ lên lớp còn mấy phút nữa, không cần gấp." Cố Dương gật gật đầu, theo bản năng kéo khăn quàng cổ, cố gắng không làm mặt mình nóng lên. Giáo sư thấy đây không phải khăn quàng cổ của mình, híp híp mắt, nhàn nhạt hỏi: "Em mới mua khăn quàng cổ ư? Hình như trước đây chưa từng thấy." Cố Dương chột dạ, hàm hồ nói: "À, đúng, của giáo sư em sẽ giặt sạch sẽ rồi trả lại cho." Giáo sư không gấp, "Không cần, Dương Dương dùng đi, tôi vừa mua cho Dương Dương hai cái." Cố Dương: "..." Tại sao lại phải tặng khăn quàng cổ? Cậu có nhiều khăn quàng cổ để làm gì? Ăn được hả? Cố Dương khóc không ra nước mắt, từ chối cũng vô dụng, nói hai câu, cậu cũng nên đi học. Hai người gặp thoáng qua, giáo sư nghe thấy trên người Cố Dương có mùi nước hoa nhàn nhạt, thường những nam nhân thành thục mới dùng nước hoa này, không giống như Cố Dương. Giáo sư nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Hết tiết, đến giờ cơm trưa. Cố Dương lại một lần bị đại thiếu gia dẫn ra ngoài hẹn hò. Đương nhiên Tiểu chó săn cũng muốn dính lấy Cố Dương, nhưng phòng học của y cách phòng học của Cố Dương khá xa, chờ đến khi y chạy tới, Cố Dương đã bị đại thiếu gia mang đi. Tiểu chó săn không thấy bóng người đâu, tức điên đầu. Đại thiếu gia mới vừa thấy Cố Dương, cũng phát hiện khăn quàng cổ trên cổ cậu không phải cái mình tặng, nhất thời có chút bất mãn, phiền muộn nói: "Sao Dương Dương không đeo khăn quàng cổ anh tặng, rõ ràng đã đồng ý với anh." Cố Dương tự dưng bị chụp mũ nói không giữ lời. Nhưng cậu cũng chưa từng đồng ý mà. Cậu có chút đau đầu, nếu như thản nhiên thừa nhận là vì bị thúc thúc giám sát bắt đeo khăn quàng cổ này, cậy dám cam đoan nhất định đại thiếu gia sẽ không tha thứ, ném chiếc khăn này đi, rồi mua khăn mới cho cậu. Cố Dương nhìn gã một mặt chấp nhất nhất định phải nghe được câu trả lời hợp lý, thực sự sống không còn gì luyến tiếc —— tại sao mỗi người đều muốn cậu phải khăn quàng cổ? Tại sao?!!! Sau khi âm thầm mắng người, Cố Dương không muốn lại bị dằn vặt, lựa chọn nói dối, "Khăn quàng cổ anh tặng, em không cẩn thận làm dơ, nên phải mang đi giặt." Vẻ mặt đạu thiếu gia lúc này mới hòa hoãn, nhưng vẫn còn có chút đáng tiếc, "Thì ra là vậy, vậy anh đi mua cho em cái khác." Cố Dương: "..." Cầu xin anh buông tha cho khăn quàng cổ đi! Cuối cùng, không chỉ mua khăn quàng cổ, còn mua rất nhiều quần áo. Cố Dương vô cùng bất lực, nhưng nhìn đại thiếu gia tràn đầy phấn khởi, thấy thứ nào hợp với cậu, xoay đầu lại một mặt mong đợi nhìn cậu, dĩ nhiên làm cho cậu khó có thể từ chối. Bởi vì dáng vẻ này, tương tự lúc Lục Ngôn mua đồ cho cậu, gần như chồng vào nhau, thành một người. Cố Dương nhìn gã, dần xuất thần. Thực ra khoảng thời gian này, trong lòng cậu suy nghĩ rất nhiều, có một ý nghĩ cực kỳ lớn mật. Chỉ là thoáng qua, cũng không có cách nào xác nhận, hơn nữa vì quá mức hoang đường, Cố Dương chỉ nghĩ trong một giây, liền ném ra sau ót. Nhưng đôi khi ở chung, thỉnh thoảng toát ra cảm giác quen thuộc, như đang nhắc nhở cậu. Đi dạo trung tâm thương mại xong, đại thiếu gia chở cậu về trường học. Học xong, Cố Dương vừa ra khỏi phòng học, lại một lần nữa bị Tiểu chó săn chặn đường, muốn cùng đi với Cố Dương. Tuy nhiên, lần này Tiểu chó săn không giống lúc thường, như mặt trời nhỏ, ánh nắng toả ra bốn phía, cả người tràn đầy sức sống, trái lại ủ rũ như cải thìa, vô cùng đáng thương. Cố Dương nhìn đỉnh đầu y như có đôi tai tiu nghỉu xuống, có chút buồn cười, lại hơi đau lòng, quan tâm hỏi y, "Đã xảy ra chuyện gì? Tâm tình không tốt?" Tiểu chó săn liếc mắt nhìn cậu, gật gật đầu. Cố Dương suy đoán: "Xảy ra mâu thuẫn với bạn học?" Tiểu chó săn nhìn cậu một lúc, không trả lời. Cố Dương nghĩ mình đã đoán đúng, lấy một ít kinh nghiệm bản thân chia sẻ cho y, nói liên miên cằn nhằn. Tiểu chó săn cũng không nghiêm túc nghe, lần nữa nhìn cậu. Cố Dương bị nhìn chằm chằm buồn bực, nghiêng đầu hỏi: "Trên mặt tôi dính gì hả?" Tiểu chó săn trầm mặc chớp mắt, yên lặng lắc đầu, sau đó nhìn chăm chú cậu, vừa nghiêm vừa liền khổ sở hỏi: "Dương Dương, em đáng ghét lắm hả? Hay là em không bằng người khác?" Cố Dương hơi kinh ngạc, "Sao nói vậy? Cậu đẹp trai tính cách cũng tốt, lại còn hoà đồng." Tiểu chó săn vẫn nản lòng như cũ, mơ hồ nói: "Có đúng không? Nhưng... anh không thích em." Cố Dương nhìn y thương tâm như thế, mềm lòng, theo bản năng mềm giọng nói: "Không phải, anh cảm thấy cậu rất tốt, rất thích cậu." Tiểu chó săn nghe nói như thế, đôi mắt sáng lên, hạnh phúc ngất trời, quả thực muốn vồ tới ôm lấy Cố Dương. Cố Dương bật cười, giơ tay vỗ vỗ lưng y động viên, đang muốn nói cái gì. Phía sau lưng bỗng chốc phát lạnh, tê cả da đầu, không hiểu sao có dự cảm không tốt rất mãnh liệt. Cậu như người mấy, cứng nhắc chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Lục thiếu. Giáo sư. Thúc thúc. Tất cả đều đứng sau cậu, một mặt lạnh lùng nhìn về cậu. ... Này là đã nát lại còn nát hơn đúng không?! _____________ Tác giả có lời muốn nói: Dương Dương: QAQ
|
Chương 103: Phiên ngoại 10
Khi Cố Dương quay đầu nhìn thấy mấy người phía sau mình, đầu óc trống rỗng. Khó giải thích được loại cảm giác bạch tuộc tinh cỡ lớn bị tóm gọn lưới. Cố Dương run lập cập, mỗi ánh mắt đều rất đáng sợ, tập trung lại càng kinh khủng hơn. Cậu giật mình một cái, phản xạ có điều kiện né Tiểu chó săn, kéo dài khoảng cách. Cố Dương muốn biện giải cho mình vài câu, nhưng vừa há miệng, phát hiện căn bản không biết nên nói cái gì, dường như bất kể cậu nói cái gì cũng chỉ là che giấu nguỵ biện mà thôi. Bầu không khí yên tĩnh quỷ dị. Thoạt nhìn ai cũng đều có rất nhiều lời muốn nói với Cố Dương, nhưng bị vướng những người khác ở đây, nên không thể nói thẳng. Giận dữ, âm u, lạnh lùng. Bọn họ muốn đến túm lấy Cố Dương, kéo cậu tới một chỗ không người, cẩn thận chất vấn trừng phạt. Thúc thúc là người mở miệng nói chuyện đầu tiên, bất dung chống cự nói như chuyện đương nhiên, âm trầm nói: "Dương Dương, lại đây, cùng tôi về nhà." Mấy người khác lập tức đều nhìn về vẻ ngoài hung mãnh của thúc thúc, đương nhiên không chịu nhường người cứ như vậy mang Cố Dương đi. Lục thiếu nói: "Tôi và Dương Dương đã hẹn nhau cùng đi ăn cơm." Giáo sư nói: "Tôi và Cố Dương muốn thảo luận một số vấn đề học tập." Tiểu chó săn một phát bắt được tay Cố Dương, có chút hoảng loạn, nghĩ đều không nghĩ đã nói, "Tiền bối nói thích tôi!" Nhất thời, tất cả mọi người cùng nhau dán mắt vào Tiểu chó săn đang nắm tay Cố Dương, tầm mắt nóng rực, hận không thể hóa thành đao lớn, chém đứt cái tay dư thừa xuống. Tiểu chó săn tuổi trẻ đơn thuần, chưa từng trải qua cảnh tượng gay cấn này, ba người còn lại đều ác liệt cường thế hơn y, nhìn ra y đang đổ mồ lạnh, nhưng y vẫn rất cố chấp, không chịu buông tay, chỉ sợ một giây sau Cố Dương sẽ bị cướp đi. Thúc thúc nhìn tình cảnh này, đột nhiên nở nụ cười, nụ cười kia xuất hiện trên gương mặt âm u hung ác, đáy mắt không có bất kỳ ý cười, chỉ có oán khí, như thể một giây sau muốn xé xác giết chết đối phương. Hắn nhìn về phía Cố Dương, lạnh giọng hỏi: "Dương Dương thấy tôi đến không phải lúc, có cần tôi ra xe chờ cậu không?" Cố Dương bất giác khẽ run, sốt sắng nuốt một ngụm nước bọt, lập tức lắc đầu phủ nhận, "Không phải..." Thúc thúc đưa tay ra, "Vậy còn không qua đây?" Cố Dương cứng ngắc, ý nghĩ to lớn nhất giờ phút này đó là có thể biến mất dạng, không cần mặt đối với bất cứ người nào trong số những người kia, nhưng trên thực tế, cậu căn bản trốn không thoát. Do dự vài giây, thúc thúc càng ngày càng lạnh lùng, Cố Dương không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn đi tới. Mới vừa đi tới trước mặt thúc thúc, cậu bị bắt được cánh tay, kéo đi. Dĩ nhiên những người khác muốn cản, nhưng bất đắc dĩ ở chỗ nam nhân này quá hung ác, còn có thân phận người nhà Cố Dương làm ưu thế, bọn họ không có tư cách ngăn cản. Nhưng cứ như vậy nhìn Cố Dương đi, không thể cam tâm. Sắc mặt Lục thiếu biến thành màu đen, miễn cưỡng nói: "Dương Dương, sau khi về nhà nhớ liên hệ cho anh." Giáo sư cũng nói tương tự, Tiểu chó săn cũng vội vàng nói theo. Cố Dương lảo đảo ngồi vào trong xe, gật gật đầu lung tung, xe nhanh chóng cách xa cổng trường học. Theo quán tính, Cố Dương dán lưng vào thành ghế, âm thầm dùng dư quang của khóe mắt liếc trộm thúc thúc, sau đó lập tức bị sắc mặt kia sợ đến mức hít vào một hơi, cứng đờ ngồi im. Tại sao hắn lại tức giận như vậy? Lẽ nào thật sự như mình đoán sao? Xe chạy đi không bao lâu, đột nhiên ngừng lại. Cố Dương càng căng thẳng. Nhanh vậy, đương nhiên chưa về đến nhà. Mà tại sao lại dừng? Thúc thúc đột ngột nhào về phía cậu, cơ thể cường tráng, bắp thịt rắn chắc, bóng tối bao phủ xuống, tràn đầy cảm giác ác liệt ngột ngạt. Cố Dương theo bản năng nỗ lực trốn về phía sau, dán vào cửa xe vô cùng đáng thương. Thúc thúc lại cong cong khóe môi, cười cực kỳ dịu dàng, "Dương Dương đang sợ gì vậy? Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, chưa nịt dây an toàn." Cố Dương sững người, tình hình vừa nãy, đầu óc cậu còn đang mờ mịt, đương nhiên quên mất chuyện này. Nghe hắn nói, tay duỗi ra muốn nịt dây an toàn, nhưng rất hiển nhiên, nam nhân cũng không tính để cậu làm. Tay Cố Dương bị đè xuống, bàn tay lớn hoàn toàn bao trọn tay cậu, nam nhân cứng rắn bất dung cự tuyệt kéo tay cậu xuống, đặt trên ghế ngồi. Bóng người cao lớn cúi xuống, gần như che kín người cậu. Cố Dương vội nín thở, cơ thể hơi phát run. Nam nhân không hề làm gì cả, tựa như chỉ giúp cậu nịt dây an toàn, cùm cụp một tiếng, Cố Dương bị dây lưng cố định trên ghế ngồi. Sau đó, thúc thúc lui về phía sau trở lại chỗ ghế lái, tiếp tục lái xe. Cố Dương không biết mình bị doạ đến mệt mỏi, hay là vì tránh né hiện thực, cậu ngồi ở đó, khẩn trương quá mức, sau đó... ngủ mất! Nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ Cố Dương mơ một giấc mơ. Nhưng giấc mơ quá mức chân thực, còn rất đáng sợ, là ác mộng. Lục thiếu, giáo sư, Tiểu chó săn, còn có cả thúc thúc, bốn người họ ở cùng một chỗ, điên cuồng cãi vã, đánh nhau túi bụi, ai cũng không chịu nhân nhượng, giằng co mãi không xong, bọn họ miễn cưỡng tìm về một tia lý trí, ngồi cùng một chỗ thương lượng, cuối cùng cho ra một kết luận. Mỗi người một ngày, thay phiên. Nhưng một tuần chỉ có bảy ngày, không có cách nào phân cho mỗi người hai ngày. Bọn họ lại một lần nữa vì chia sao cho công bằng mà ra tay đánh nhau. Cố Dương nhìn, đầu óc như hỏng mất. Chẳng lẽ không phải ý kiến của người trong cuộc như cậu là quan trọng nhất hả? Hơn nữa, rõ ràng đều cùng một người, tự mình đánh mình thế này vui lắm hả?! Cố Dương không nhìn nổi, muốn lên tiếng ngăn cản, nhưng mới vừa há mồm muốn nói chuyện, dưới chân bỗng nhiên mất sức, cơ thể mất thăng bằng, nhanh chóng ngã xuống. Cố Dương run lên một cái, mở mắt ra, phát hiện mình vùi trong lồng ngực thúc thúc, bị ôm kiểu công chúa lên lầu. Cố Dương ngẩng đầu nhìn thúc thúc, nhất thời nghĩ đến cảnh tượng trong mơ, tâm tình vi diệu đến cực điểm, giãy giụa nói: "Tôi tỉnh rồi, tôi tự đi..." Thúc thúc như nhắc nhở mà vỗ vỗ cậu, lạnh giọng nói: "Ngoan nào, chớ lộn xộn." Cố Dương cứng đờ, đỏ mặt hơn, quả thực không dám cử động. Thúc thúc ôm cậu đến phòng ngủ, một đường không chịu thả xuống, đi thẳng đến phòng để quần áo. Lúc để cậu lấy quần áo, hai tay đều trống rỗng, thúc thúc thay đổi tư thế, ôm Cố Dương như trẻ con, để cho cậu ngồi trên cánh tay mình. Mặt Cố Dương đỏ như muốn xuất huyết, thấp giọng nói: "Thả tôi xuống..." Thúc thúc lại vờ như không nghe thấy, cầm quần áo ra, lạnh giọng hỏi: "Tắm rửa thay quần áo, để tôi giúp cậu, hay là tự tắm?" Cố Dương trợn to hai mắt, lập tức nói: "Tôi tự làm!" Sau đó thúc thúc mới thả cậu xuống đất, cậu nhanh chóng cầm quần áo vọt vào buồng tắm, ầm một cái đóng cửa lại, chỉ sợ nam nhân đổi ý. Tắm xong, Cố Dương đi ra, vừa nâng mắt đã thấy thúc thúc. Hắn còn ở trong phòng! Cố Dương sửng sốt một chút, phản xạ có điều kiện quay đầu cửa kính, mình chưa thấy gì được không? Đột nhiên trong đầu bốc lên một ý nghĩ, quả thực giống như mình tắm rửa sạch sẽ rồi tự dâng tới cửa. Một giây sau, nam nhân thật sự trầm giọng nói: "Lại đây." Cố Dương run rẩy, né tránh mất mắt, không chỉ không nghe lời, trái lại đang âm thầm nghĩ làm sao chuồn khỏi nơi này. Cậu không tới, dĩ nhiên nam nhân tự mình tới. Động tác nhỏ của Cố Dương, đối với nam nhân mà nói cũng không tính cái gì, trực tiếp ôm người tới, đặt trên đùi, ngồi bên mạn giường, sau đó lấy máy sấy tóc ra, hong khô mái tóc ướt nhẹp của Cố Dương. Cố Dương: "..." Sợ đến nỗi tim thiếu chút nữa ngừng đập. Làn gió ấm áp phất qua đỉnh đầu, ngón tay thon dài của nam nhân dịu dàng luồn vào trong tóc, vừa tỉ mỉ vừa sủng nịch, khiến người thoải mái muốn ngủ. Nhưng lần này Cố Dương nào còn dám ngủ, cậu vội vã muốn giải thích. Trước đó thấy thúc thúc rất nguy hiểm, không dám nói lời nào, nhưng bây giờ nhìn hắn bình tĩnh, tựa như vẫn còn lý trí có thể chuyện. Cố Dương muốn nói rõ. Cậu há mồm nói chuyện, sau đó... Âm thanh đều bị máy sấy tóc cướp đi. Cố Dương chỉ có thể ngậm miệng, kìm nén mãi mới chờ sấy xong, cậu lập tức tóm chặt áo nam nhân, vội la lên: "Vừa nãy ở trường học..." Nam nhân lại cụp mắt lạnh lùng nhìn cậu, không chút do dự ngắt lời cậu, "Tôi không muốn nghe." Cơ hội làm sáng tỏ của Cố Dương cũng bị mất. Cậu còn muốn nói gì nữa, lại bị nam nhân bế lên, xuống lầu đi tới phòng ăn, cơm nước đã dọn xong, nóng hổi, tản ra hương vị dụ người. Thời gian này, đã qua giờ cơm, Cố Dương hơi đói bụng. Cậu cho là nam nhân sẽ đặt cậu trên ghế, nhưng thực tế không được thả xuống, còn lại một lần nữa ngồi trên đùi nam nhân. Cái tư thế này, thực sự quá xấu hổ. Cố Dương giãy giụa muốn xuống, bàn tay đặt trên eo tay cậu lại ghìm chặt như xích, không nhúc nhích được. Cuối cùng, Cố Dương tự giận mình, trực tiếp cứ như vậy ăn cơm tối. Trong lòng còn muốn tự an ủi mình, ít nhất không phải bị đút ăn. Buổi tối, Cố Dương như trước đây, định về phòng mình ngủ, bị nam nhân bế lên, nhét vào ổ chăn, sau đó, nam nhân từ phía sau ôm lấy cậu, cùng ngủ. Cố Dương khẩn trương nửa ngày, kết quả thấy đối phương chỉ xem cậu như gối ôm. Tâm tình... Có chút phức tạp. Ngày hôm sau, là cuối tuần. Nam nhân quản lý cả một công ty lớn, đương nhiên công việc bề bộn, vẫn phải đi làm. Cố Dương ở nhà, làm bài tập. Lúc đầu, Cố Dương cảm thấy hắn không chịu nghe giải thích, hai ngày nữa chờ hắn bình tĩnh một chút lại nói, bây giờ thuận theo hắn một chút, chỉ là làm gối ôm thôi, so với trong tưởng tượng không nguy hiểm cho lắm. Vẫn tính là có lý trí rất bình thường, có thể hiểu. Nhưng rất nhanh, Cố Dương nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề. Cậu muốn ra ngoài đi dạo, đi tới cửa lại thì thấy... Không mở cửa được. Khoá mật mã, cậu không biết mật mã, trong nhà lại không có cửa nào mở được. Còn quản gia giúp việc gì đó, tối hôm qua cũng bị thúc thúc cho nghỉ, không còn một mống. Cố Dương sững sờ một lúc, ôm đầu muốn khóc. Đâu chỉ không có chuyện gì! Mà điên mất rồi được không?! Cố Dương vùi đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đập đầu xuống đầu gối, ủ rũ ngồi trước huyền quan, gọi điện thoại cho hắn, hỏi: "Thúc thúc, mật mã là bao nhiêu?" Giọng nam nhân băng lãnh, âm u như ác quỷ, "Cậu muốn đi đâu? Đi tìm người khác?" Cố Dương nghiêm túc nói: "Không phải, tôi đi tìm thúc thúc." Nam nhân trầm mặc vài giây, nhưng ngữ khí cũng không buông lỏng, "Không cần, tôi sẽ nhanh chóng làm xong, chờ tôi về." Sau đó như sợ Cố Dương lại yêu cầu muốn đi ra ngoài, dứt khoát cúp điện thoại. Cố Dương nhìn điện thoại di động, một mặt phức tạp. Mặc dù không thể ra khỏi cửa, nhưng biệt thự này rất lớn, nhiều gian phòng, còn có phòng tập thể hình, phòng chiếu phim, phòng giải trí, không cần lo lắng quá buồn chán. Trong tủ lạnh cũng có rất nhiều đồ ăn, vừa ăn khoai tây chiên vừa chơi game, quả thực có thể nói là thiên đường của trạch nam. Cố Dương chán chường một phút, nếu không có cách nào đi ra ngoài tìm Lục Ngôn, vậy thì cứ chơi thôi! Tuy nhiên, mới chơi không bao lâu, Cố Dương ngừng lại, cảm thấy rất chán. Dù sao trong lòng có việc, không có cách nào chìm đắm trong game. Cậu nhớ tới tối hôm qua vì thúc thúc có mặt, không thể liên hệ với giáo sư, bây giờ chính là thời điểm. Nhưng khi cậu mở wechat ra. Đã bị xoá sạch, số điện thoại cũng vậy! Cố Dương lo lắng dứt tóc, không nhớ được số ai, còn không biết làm sao bây giờ mới tốt. Cậu nhíu mày vừa nghĩ, lâu như vậy rồi, không thể bọn họ không gọi điện thoại đến. Cố Dương tra thử, quả nhiên phát hiện, số điện thoại mình cũng bị thay đổi. Cố Dương ngã ra phía sau, rơi vào trong ghế sôpha. Nghĩ tới nghĩ lui, thực ra cậu gấp cũng vô dụng, không bằng thừa dịp nghĩ biện pháp giúp Lục Ngôn khôi phục ký ức. Nói như vậy, hình như để người mất trí vào hoàn cảnh quen thuộc, nói một chuyện xảy ra trước đây sẽ nhớ? Nhưng biệt thực thúc thúc, công ty đều rất giống thế giới kia, mỗi ngày đối mặt, cũng không tạo tác dụng. Quả nhiên phải kích thích? Như trong ti vi, đụng đầu để nhớ lại? Cố Dương đi dạo một vòng trong biệt thự, rốt cuộc tìm được một cây côn gỗ. Buổi chiều, nghe thấy cửa truyền đến âm thanh mở khoá. Cố Dương lập tức chờ đứng sau cửa. Cửa vừa mở ra, thân ảnh cao lớn đi tới. Cố Dương nhanh chóng đưa gậy lên cao, đập xuống đầu nam nhân... Một tiếng động vang lên. Bởi vì Cố Dương không dám dùng sức, một gậy này vung xuống, không khác gì cù lét người ta. Cậu cũng không có cách nào mà, đây là đầu, không cẩn thận gõ Lục Ngôn choáng váng thì sao? Nam nhân bị đập một gậy vào đầu, cứng đờ vài giây, mới chậm rãi quay đầu lại, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Cố Dương —— "Cậu muốn đập tôi, sau đó chạy trốn?" __________ Tác giả có lời muốn nói: Dương Dương: Không phải, tôi không có, đừng nói bừa! QwQ
|
Chương 104: Phiên ngoại 11
Cố Dương nghe nam nhân nói câu kia, đã biết không ổn, tê cả da đầu, ném gậy quay đầu muốn chạy. Nhưng không may, cậu nào nhanh hơn đối phương, mới chạy chưa được hai bước, vòng tay cường thế quấn lấy eo cậu. Nam nhân ôm cậu thật chặt, đôi môi kề sát bên tai cậu, hơi thở ấm áp cọ vào hết sức ngứa ngáy, vô thức khẽ run rẩy. "Cậu muốn chạy đi đâu?" Cố Dương bị hắn dùng lực ép vào trong ngực, không thể động đậy, như cá chết nằm trên thớt gỗ, mặc người suy tính. Trong lòng càng hoảng loạn. Thực ra, vào lúc này không nên chạy, tốt nhất đó là đúng lúc giải thích rõ ràng. Nhưng Cố Dương nhất thời bị giật mình, đầu óc trống rỗng, nào còn lý trí lô-gich phân rõ nặng nhẹ, hoàn toàn phản xạ có điều kiện. Hơn nữa, coi như lập tức giải thích, có thể giải thích cái gì cơ? Nói muốn thử gõ đầu hắn một chút, xem có thể khôi phục ký ức không? Khi nào gõ ngốc luôn không? Cố Dương nghe thấy nam nhân hỏi mình, lập tức lắc đầu, nói mình không muốn chạy. Mà hành vi vừa nãy không thể giải thích, trong mắt nam nhân xem ra không có bất kỳ sức thuyết phục nào. Đáy lòng thúc thúc dấy lên một cái lửa giận điên cuồng, thiêu cháy cả thần kinh và lý trí toàn thân hắn, khác nào thú hoang bị gõ một cái làm tức giận đến mức tận cùng, mắt đỏ chót, chỉ muốn ăn con mồi vào bụng. Cố Dương bị bẻ vai, bị ép đổi tư thế trong lồng ngực hắn, biến thành mặt đối mặt. Lập tức, hung ác cường thế hôn xuống, cắn môi Cố Dương, công lược thành trì. Vừa tức giận, vừa lộ ra từng tia khổ sở cùng oan ức. Ngoại trừ lúc đầu Cố Dương bị cắn nên đôi môi có chút đau, sau đó rất nhanh cảm nhận được sự dịu dàng quen thuộc của Lục Ngôn, không nỡ lòng làm cậu đau. Còn có chút oan ức kia, như đang lên án, tại sao em lại rời bỏ tôi. Không nhịn được, sợ sệt trong lòng Cố Dương tản đi không ít, trái lại có chút muốn cười. Nam nhân thấy cậu thất thần, lập tức nắm chặt cánh tay, ấn người vào trong ngực, hôn càng tức giận dùng sức hơn. Cuối cùng, vẫn là Cố Dương không thở nổi, giãy giụa đẩy hắn ra, sắc mặt đỏ bừng, lồng ngực kịch liệt trập trùng. Sau khi thở được một lúc, Cố Dương giương mắt ngắm nhìn nam nhân, há mồm vừa định giải thích, nam nhân lại nhắm ngay môi cậu, tiếp tục hôn. Cố Dương: "...!!!" Qua nửa ngày. Cố Dương bị hôn đến mức cả người như nhũn ra, lần này có lòng cảnh giác, đưa tay che miệng nam nhân trước một bước, còn không hết hi vọng mà nỗ lực làm cho Lục Ngôn nhớ ra chút gì, theo bản năng kêu tên hắn, "... Lục tiên sinh." Nam nhân híp mắt lại, như thú hoang trong bóng tối, bất cứ lúc nào cũng muốn đánh gục con mồi, cắn chặt chỗ trí mạng. Hắn âm u nói: "Lại là họ Lục, cậu cứ mãi thích hắn?" Nam nhân nghiến răng nghiến lợi, lấy sim điện thoại của Cố Dương trong túi ra, thay vào trong điện thoại Cố Dương, sau đó mặt tối sầm lại trầm giọng yêu cầu: "Bây giờ, ở ngay trước mặt tôi, lập tức nói chia tay." Nói xong, nam nhân dừng một chút, như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, "Cả tên giáo sư kia cũng vậy." Cố Dương sững sờ, hắn điều tra mình? Mặc dù cậu cũng không phải thật sự là bạch tuộc tinh, lưu tình khắp nơi, nhưng nghe thấy đối phương nói vậy, vẫn không khống chế được lúng túng, như mình thật sự làm chuyện xấu bị người phát hiện. Cố Dương bị nhìn chằm chằm, nói linh tinh không có hiệu lực, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo, gửi cho Lục thiếu và giáo sư tin nhắn "Chia tay". Hơn nữa rất ngắn gọn, thẳng thắn vào vấn đề, một chữ cũng không thể nhiều lời, có thể nói là cực kỳ lãnh khốc vô tình. Về phần Tiểu chó săn, đương nhiên không bị lơ là, ai bảo thúc thúc vừa vặn gặp được tình cảnh Cố Dương nói thích đó chứ? Cũng phải bắt Cố Dương nói sau này không lui tới với y nữa. Cố Dương không thể nào tưởng tượng được khi bọn họ nhận được tin nhắn này sẽ phản ứng như thế nào. Khác với Cố Dương, biểu tình thúc thúc thoả mãn nhiều lắm, chân mày cũng giãn ra. Cũng không lâu lắm. Cố Dương đã thấy kết quả. Lục thiếu, giáo sư, Tiểu chó săn, toàn bộ đều đã tìm tới cửa, đứng trước cửa biệt thự. Đương nhiên thúc thúc không có chuyện để bọn họ vào, không thả chó cắn người là hắn đã thấy mình rất hiền lành độ lượng rồi. Thúc thúc buồn bực, nghe bọn họ kiên nhẫn muốn gặp Cố Dương, sắc mặt kém hơn, chỉ muốn kêu người đuổi bọn họ đi. Nhưng Cố Dương chẳng hề nghĩ vậy, trong đầu cậu toát ra một ý nghĩ lớn mật khác. Vì vậy, cậu kéo kéo ống tay áo thúc thúc, mềm giọng nói: "Cho bọn họ vào đi." Thúc thúc trợn to mắt, phút chốc hận không thể khiêng Cố Dương lên lầu, vào phòng đóng cửa dạy dỗ một trận, tức giận đến mức đỏ mắt, "Cậu vẫn muốn gặp hắn? Không đúng, cậu mới vừa nói chính là bọn hắn..." Thúc thúc cũng không dám tin, xưa nay không nghĩ tới bảo bối mà mình vẫn luôn che chở, là người đứng núi này trông núi nọ, trêu hoa ghẹo nguyệt... Hắn nên làm gì với một Dương Dương phóng đãng bây giờ? Hắn xiết chặt nắm đấm, phát ra tiếng ma sát xương cốt làm người sợ hãi. Cố Dương nuốt một ngụm nước bọt, miễn cưỡng vuốt lông, nhỏ giọng giải thích: "... Chẳng qua là tôi cảm thấy cần phải nói rõ ràng trực tiếp, một tin nhắn gửi tới, chắc chắn bọn họ không chấp nhận được, sẽ không dễ dàng từ bỏ." Ánh mắt thúc thúc thâm trầm theo dõi cậu, nhìn ra Cố Dương đang sợ hãi, cười lạnh một tiếng, nói: "Được, để bọn họ vào." Quả nhiên, ngay sau đó Lục thiếu và những người khác cùng vào biệt thự. Nhưng vẻ mặt của bọn họ cũng không vì vậy mà thoải mái một chút, đều trầm mặc dị thường, khí áp cực thấp. Ngày hôm qua không liên lạc được với Cố Dương, bọn họ ngủ không ngon giấc, đáy mắt hiện lên vẻ mệt mỏi rõ ràng. Kết quả, ngày hôm sau bất thình lình nhận được tin nhắn của Cố Dương, cái gì cũng ném ra sau đầu, trực tiếp xông tới nhà Cố Dương. Chia tay? Làm sao bọn họ có thể chấp nhận. Giáo sư mím chặt môi, vì dùng sức nên trắng ra, không còn phong độ của người trí thức, trái lại tối tăm đến hù người. Anh trầm giọng nói: "Dương Dương, tin nhắn ngắn ngủn của em là có ý gì? Bây giờ em phủ nhận, tôi có thể xem như chưa có gì xảy ra." Lục thiếu cũng ý nghĩ tương tự vậy. Lúc đứng trước cửa biệt thự, bọn họ cũng hiểu đôi chút tình hình, trong lòng cũng khiếp sợ không thể tin được, giận cực kỳ. Ngoại trừ mình mình, cậu còn người khác! Tiểu chó săn càng uất ức, y còn chưa thật sự hẹn hò với tiền bối. Rõ ràng tiền bối nói thích y. Vì vậy, mỗi một người đều không cam lòng yếu thế, nhìn chằm chằm Cố Dương, chờ cậu trả lời. Ý tứ trong đáy mắt cũng quá rõ ràng. Mấy người chúng tôi, em chọn ai. Thúc thúc ngồi bên cạnh Cố Dương, tư thế thể hiện dục vọng chiếm hữu, như thể tuyên bố quyền sở hữu, đã sớm tóm được người vào trong địa bàn của mình. Hắn nắm sau gây Cố Dương, nhẹ nhàng vuốt ve, chờ Cố Dương nói ra mấy lời kia. Chỉ cần Cố Dương nói chỉ thích mình, sau này chỉ có mình, hắn có thể tha thứ lần này. Yên tĩnh một lúc lâu. Chờ đợi trong căng thẳng. Bọn họ không nghĩ tới Cố Dương trả lời dĩ nhiên là —— "Tôi không chọn ai, tại sao nhất định phải chọn một người, tôi thích hết." Cố Dương nghiêm túc nói. Thúc thúc: "...???" Giáo sư: "...???" Lục thiếu: "...???" Tiểu chó săn: "...???" Bọn họ trong nháy mắt cứng thành hóa thạch, nghiêm túc nghi ngờ lỗ tai của mình có vấn đề rồi không. Mọi người nghe xem, đang nói tiếng người đúng không? Dương Dương là tra nam, còn thẳng thắn như chuyện đương nhiên là chuyện gì xảy ra? Cậu vẫn nhuyễn manh ngoan ngoãn đáng yêu như trước đây không?! Cậu thay đổi rồi! Cậu không muốn làm người nữa!!! Cố Dương mới vừa nói xong một câu, nhìn thấy sắc mặt của bọn họ không đúng, nhìn ra bọn họ đang suy nghĩ gì, vội vã tiếp giải thích một chút, "Ý của tôi là, mọi người giống một người, Lục Ngôn." Một chữ cuối cùng dần hạ thấp giọng. Toàn thế giới như dừng lại. Vạn vật phai màu. Yên tĩnh dị thường. Mọi thứ xung quanh đột nhiên bắt đầu vỡ vụn, sau đó mảnh vỡ dồn dập rơi xuống. Mấy Lục Ngôn cũng bắt đầu phân tán, hóa thành ánh sáng, sau đó từ từ ngưng tụ lại với nhau, trở thành một chùm sáng cực lớn, hình thành một hình dáng... Tim Cố Dương đập cực nhanh, cực kỳ căng thẳng, không chớp mắt lấy một cái mà nhìn chằm chằm bóng người, như sợ bỏ qua bất kỳ biến hoá nào dù chỉ một chút chi tiết nhỏ. Bỗng nhiên, một trận chấn động thật mạnh. Cố Dương rơi vào hư vô. ... Cố Dương đột nhiên mở mắt ra! Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, đối mặt mình là gương mặt tuấn tú quen thuộc của Lục Ngôn, mình cũng giống như thường ngày, núp trong lồng ngực Lục Ngôn, ấm áp rộng rãi, rất có cảm giác an toàn, ngủ rất thoải mái. Ngoài cửa sổ chiếu rọi chút nắng sớm. Cố Dương nhìn, chậm chạp chớp mắt mấy lần. Cho nên... Những thứ phát sinh trước đó, đều là... Một giấc mơ? Cố Dương nhíu nhíu mày. Giấc mộng này cũng không tránh khỏi quá dài quá chân thật, hiện tại cũng còn rõ ràng nhớ hết những chuyện xảy ra trong mơ. Cố Dương cũng không buồn ngủ chút nào, luôn cảm giác đã rất lâu không được nhìn thấy Lục Ngôn, lòng tràn đầy ỷ lại nhớ nhung. Cố Dương mím mím môi, cái gì cũng không nói, yên lặng hóa thân thành một miếng bánh nếp, ôm chặt lấy eo Lục Ngôn, chôn mặt thật sâu vào trong lồng ngực Lục Ngôn, làm nũng cọ cọ một chút. Lục Ngôn bị động tác quấn người của mèo nhỏ trong lồng ngực mình làm tỉnh giấc, vừa mở mắt nhìn thấy đỉnh đầu cậy, còn đang làm nũng với mình, tim hắn trong nháy mắt mềm thành một vũng nước. Hắn cúi đầu, cũng cọ lại. Hai nam nhân, sáng sớm đã tỉnh, cũng không rời giường, như động vật nhỏ, ôm lẫn nhau cọ tới cọ lui, còn thiếu điều liếm lông. Nhưng rất rõ ràng, hai người này đều rất thỏa mãn, trong lồng ngực là người yêu của mình, tỉnh giấc đầu tiên có thể nhìn thấy mặt của đối phương, còn có chuyện gì hạnh phúc hơn chuyện này? Lục Ngôn cúi đầu nhìn thấy đôi môi đỏ mọng của Cố Dương, không chút do dự, thuận theo tâm lý khát vọng, hôn một cái. Hôn một cái không đủ, lại hôn thêm một cái, sau đó chuyện gì nên xảy ra thì vẫn phải xảy ra, sáng sớm tốt đẹp đã tập thể dục trên giường. Không biết qua bao lâu, Lục Ngôn ôm Dương Dương toàn thân bủn rủn đi buồng tắm, cẩn thận tắm rửa sạch sẽ, trở ra, thay quần áo, hoàn mỹ che đậy những vết tích trên người. Cố Dương mặt mày cong cong, tâm tình rất tốt, thuận miệng nói: "Lục tiên sinh, tối hôm qua em mơ một giấc mơ, anh đoán xem em mơ thấy gì?" Lục Ngôn nhíu mày, không hề trả lời, ngược lại nói: "Tôi cũng mơ một giấc mơ." Hai người đối diện nhau, như đồng thời nghĩ tới điều gì, rất kinh ngạc. ... Không thể nào? Cố Dương sững sờ một lúc, lập tức nở nụ cười. Suy cho cùng, đây không phải là ác mộng, ngược lại là một giấc mơ đẹp, chỉ là Lục tiên sinh có điểm oan ức, tự ăn dấm chua cũng mình. Cố Dương cong môi, ôm Lục Ngôn, ngẩng đầu hôn lên. Lúc này, một loạt tiếng bước chân hoạt bát lạch cạch lạch cạch chạy tới, vọt vào phòng ngủ chính. Nhóc Bí Đỏ rời giường thấy hai cha mình đang hôn nhau, miệng nhỏ cũng chu lên, lập tức giơ tay, đến gần, bi bô gọi: "Ba ba, ba ba! Con cũng phải hôn nhẹ!" Hai cha bật cười, khom lưng ôm nhóc Bí Đỏ lên, hôn một cái, ôn nhu nói: "Chạy tới nhanh vậy, con đánh răng chưa?" "Chưa!" Nhóc Bí Đỏ giòn thanh đáp, nghe ra còn rất kiêu ngạo? Cố Dương cùng Lục Ngôn nở nụ cười, ôm nhóc Bí Đỏ đi ra khỏi phòng. Bọn họ cười nói, thân ảnh biến mất sau cửa. Âm thanh cũng dần dần xa. Chỉ có ánh mặt trời ấm áp. Màu vàng, lộng lẫy, tốt đẹp. ________ Tác giả có lời muốn nói: tới đây, bộ truyện này chính thức kết thúc nha, cảm ơn mọi người đã theo dõi đến bây giờ, làm bạn với mình hơn ba tháng, nghiêng mình, lần lượt cúi đầu cảm ơn!
|