Gửi Cây Sồi
|
|
Chương 5: Tôi cũng vậy
Dịch: LTLT Toàn bộ quán cà phê giống như một thế giới nho nhỏ, độc lập với cơn mưa đầu xuân dai dẳng bên ngoài, tự mình di chuyển cân bằng. Chúc Miêu chậm rãi uống hết ly trà chanh nhỏ, ly vẫn còn lành lạnh, trên thành ly còn có bọt nước nhỏ. Sắc trời dần dần chuyển tối, mặt trời giống như trứng vịt màu vàng từ từ lặn xuống. Nghe âm nhạc du dương, Chúc Miêu có hơi buồn ngủ, mèo trong quán đi ngang qua chân của cậu, cái đuôi lướt qua mắt cá chân để trần, lập tức khiến cậu tỉnh táo. Trong quán đã mở đèn, Hạng Chúc đang ngồi trên ghế quầy bar, một chân chống ở đất, lộ ra đôi chân dài. Anh một tay đút túi, một tay còn đang lật quyển sách kia, không để tâm lắm mà lật. Thấy Chúc Miêu thức dậy, Hạng Chú gõ quầy bar nói: “Mau đóng cửa.” Chúc Miêu nhìn đồng hồ nói: “Sớm thế ạ…” Chủ quán kiểu Phật hệ* đứng lên, úp sách lên trên quầy bar nói: “Trà chanh 35 tệ.” (*Phật hệ ý chỉ theo đuổi thái độ sống bình tĩnh và thản nhiên)Chúc Miêu trong túi trống rỗng, có hơi khó xử, thật sự không thể mặt dày mà xù được nữa, Hạng Chú nhìn thấy vẻ quẫn bách của cậu nói: “Đùa thôi, tặng cậu uống miễn phí, sớm về nhà đi.” Anh không ngờ rằng “về nhà” còn khiến cậu càng khó xử hơn “thanh toán”. Chúc Miêu đứng dậy đi ra ngoài, cậu lại nhìn về phía thông báo tuyển người kia, quay đầu lại, đứng cạnh quầy bar, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải quán anh đang tuyển người sao? Tuyển em đi, em làm việc rất gọn gàng, mỗi ngày tan học sẽ đến, cuối tuần đến được luôn, tiền lương thấp một chút cũng không sao…” Trong quán không lớn, Hạng Chú cũng không dựa vào thu nhập của quán để nuôi bản thân, anh mới Nhất Ninh thay phiên nhau làm một ngày, 10 giờ sáng mở quán, buổi chiều muốn đóng quán mấy giờ thì đóng mấy giờ. Nhưng gần đây anh có kế hoạch khác không thể đến xem quán hoài được, cho nên tính tuyển thêm một nhân viên pha cà phê làm việc với Nhất Ninh, kiểu làm bán thời gian của Chúc Miêu không nằm trong phạm vi kế hoạch của anh. Chúc Miêu đáng thương, cậu luôn vô thức lộ ra dáng vẻ khiến người khác thương xót, khóe mắt rũ xuống, khóe môi cả ngày nhếch lên cũng sụp xuống, tóc xoăn tự nhiên rối xù càng khiến cậu lộ ra vẻ đáng thương, con mắt nhấp nháy, giống như mèo hoang mà trước đây Hạng Chú nhặt về. Hạng Chú không lên tiếng, chỉ nhìn Chúc Miêu, ánh mắt lưu luyến trên mặt của cậu. Chúc miêu bị anh nhìn chằm chằm đến đỏ mặt, hỏi: “… Được không ạ?” Hạng Chú chống tay lên quầy bar, nâng cằm, vẫn không nói gì, chỉ nhìn thôi, tóc rối rơi bên thái dương, tóc ở sau gáy tùy tiện buộc lên, hài lòng thưởng thức gương mặt của Chúc miêu bị anh nhìn càng ngày càng đỏ, cuối cùng, trên mặt Chúc Miêu sắp không nhịn được nữa, định chạy đi thì Hạng Chú mới khẽ nói: “Được thôi.” Chúc miêu thật sự mừng rỡ, suýt nữa hét to lên, lanh lẹ nói: “Cảm ơn anh chủ!” Hạng Chú nói: “Ngày mai tan học cậu đến đây đi.” Chúc Miêu chần chừ, lại nói: “Em có thể… có thể ngủ ở lầu hai không, em giúp anh khóa cửa, buổi tối còn có thể dọn dẹp vệ sinh, còn có thể cho mèo ăn hốt phân, những thứ khác em không đụng vào…” Lần này, Hạng Chú đồng ý vô cùng nhanh: “Vậy được, cậu lau sàn đi, tôi đi đây.” Chúc Miêu vui vẻ tiễn Hạng Chú đi, tiễn đến tận cửa. Khi Hạng Chú đi còn cầm theo quyển sách kia, cầm ở trên tay quơ quơ với Chúc Miêu, đi đây. Trong quán chỉ còn lại một mình Chúc Miêu, cậu khóa cửa lại, nhìn căn nhà nho nhỏ này, quán cà phê nhỏ có ánh đèn vàng rực rỡ, ngồi xuống, thở phào một hơi. Trong quán không có ai, mấy con mèo từ lầu hai đi xuống, vừa cảnh giác vừa tò mò nhìn Chúc Miêu. Chúc Miêu dựa theo dặn dò của Hạng Chú, đặt khay thức ăn cho mèo ra, đổ thức ăn cho bọn chúng. Cậu lên lầu hai, ở trong nhà vệ sinh, lấy áo thun cũ thấm nước nghiêm túc cọ rửa trên người, định lát nữa dùng chút tiền còn lại đến cửa hàng tiện lợi mua bàn chải đánh răng với kem đánh răng. Chúc Miêu hì hà hì hục quét dọn lau chùi sạch sẽ cả quán, cửa sổ thủy tinh trong tiệm, giá sách, quầy bar cũng lau sạch sẽ từng ngóc ngách, giống như cô gái ốc chăm chỉ. Năm con mèo vòng đến vòng lui quanh chân cậu, nhiều lần suýt làm cậu bị vấp ngã. Trong balo của Chúc miêu còn có một quyển sách 18+ mua cùng lúc với quyển sách kia, cậu lấy ra định quăng đi nhưng cảm thấy mục tiêu quá lớn, cuối cùng nhấc đệm sô pha lên, nhét xuống dưới cất kỹ, hài lòng vỗ vỗ. Tối nay Chúc Miêu vẫn ngủ trên ghế sô pha, chất lượng giấc ngủ của cậu rất cao, chỉ là thỉnh thoảng có mèo nhảy lên trên người cậu, khiến cậu thức giấc, lúc này cậu mới nhớ ra quên đóng lồng mèo lại. Có chỗ trọ, không chừng còn có tiền lương, ngày hôm sau sau khi thức dậy, cả người Chúc Miêu tràn trề sinh lực, khi về trường nhìn thấy mấy kẻ hôm qua chặn cậu cũng không thấy phiền. Hôm qua may mà cậu chạy nhanh, sau đó chắc là thật sự có giáo viên đến, mấy tên đó trông giống như vị mắng một trận, hôm nay ngoan hơn rồi, chỉ là có ý xấu nhìn chằm chằm Chúc Miêu, không có ra tay. Vừa tan học, không chờ kẻ khác chặn lại, Chúc Miêu đã dùng tốc độ sét đánh chuồn mất. Cậu chạy đến quán cà phê, Hạng Chú đang hút thuốc đọc sánh ở trong sân, Nhất Ninh thì làm cà phê đá ở trên quầy bar, nước cà phê nóng hổi rót lên trên cục đá lớn, cục đá hòa tan phát ra tiếng “rắc rắc”. Nhất Ninh mãi mãi đều là vẻ gặp biến không sợ, giống như dưới tay cô đang chảy ra là cột nước vậy, tốc độ rót ổn định. Cô ngẩng đầu nhìn Chúc Miêu coi như chào hỏi. Chúc Miêu đẩy cửa thủy tinh ra sân, lấy lòng gọi: “Anh chủ.” Hạng Chú gảy thuốc, vừa thấy cậu đã cười: “Cậu phơi cái gì trong nhà vệ sinh vậy?” Chúc Miêu mất mấy giây phản ứng, mặt đỏ bừng. Tần suất đỏ mặt gần đây của cậu thật sự có hơi cao. Tối qua sau khi rửa mặt, cậu tiện tay giặt quần lót mình thay ra, không có chỗ phơi, cũng không thể phơi trong sân, cậu chỉ có thể trải lên trên bể nước bồn cầu, quần lót hình vịt nhỏ màu vàng cậu mặc đến mức rộng thùng thình. Tối hôm qua cậu nghĩ phơi đến buổi sáng thì cất đi, không ngờ ra ngoài gấp quá, quên mất. “Em… Em quên mất…” Chúc Miêu lắp bắp, “Em đi dọn… dọn ngay đây…” Hạng Chú nói: “Tôi cất cho cậu rồi, nhét trong tủ nhà vệ sinh, tầng dưới cùng.” Chúc Miêu vội vàng “bịch bịch bịch” lên lầu hau, vọt vào trong nhà vệ sinh kéo ngăn tủ ra, nhìn thấy quần lót của mình được xếp thành một hình vuông nhỏ, đặt ở chính giữa của ngăn tủ cuối cùng. Cậu không kiềm chế được hoạt động trong não của mình, bắt đầu tưởng tượng Hạng Chú vừa ngậm điếu thuốc vừa cầm đồ lót của cậu lên, giúp cậu xếp gọn gàng ngay ngắn, cả người sắp bốc khói rồi. “Xuống dưới làm việc.” Hạng Chú đứng ở cầu thang, thò đầu ra gọi cậu. Chúc Miêu vội lên tiếng, nhanh chóng xuống lầu. Nhất Ninh đưa cho cậu một cái tạp dề, bảo cậu đeo lên người, gọi cậu đưa nước đá và khăn tay cho khách mới vào. Chúc Miêu làm việc rất nhanh nhẹn, trên mặt còn mang theo nụ cười, rất khiến người ta yêu thích. Hạng Chú thấy cậu bận bịu ở trong quán, nói với Nhất Ninh: “Cũng được đúng không?” Nhất Ninh không làm gì hết, chỉ gật đầu, im lặng bắt đầu xay cà phê. Chuông cửa kêu lên “leng keng”, có mấy người chen nhau vào, Chúc Miêu còn chưa nói “chào mừng quý khách”, nụ cười trên mặt cũng cứng lại. Người vào là bạn học cùng lớp của cậu, mấy kẻ có hiềm khích với cậu, vết bầm trên mặt cậu vẫn còn đang đau này. Vào cửa là khách, Chúc Miêu không muốn làm hư chuyện vào ngày làm việc đầu tiên. Nụ cười thì không nặn ra được, Chúc Miêu cố gắng không để vẻ mặt của bạn thân quá tệ, dẫn bọn chúng đến chỗ ngồi. Cậu không muốn gây sự nhưng mấy kẻ vào cửa rõ ràng là ôm mục đích gây sự mà đến. “Chúc Miêu.” Thằng cầm đầu gọi. Chúc Miêu nhìn thoáng qua Nhất Ninh đang nghiêm túc pha cà phê ở sau quầy bar, hoàn toàn không ngẩng đầu lên, với cả Hạng Chúc đang dựa vào quầy bar chơi điện thoại, nghe thế ngẩng đầu nhìn qua. Chúc Miêu nhẫn nại, hỏi “Sao hả?” “Mày ở đây làm thêm à.” Giọng điệu khiêu khích, không chờ Chúc Miêu trả lời, nó cố ý nói: “Ông chủ của mày có biết chuyện của mày không, dám nhận mày làm?” Trong quán chỉ có mấy vị khách bắt đầu nhìn về phía này, mèo vốn nằm phơi nắng trên sàn nhà trải đầy ánh nắng cũng không nhìn thấy, núp hết rồi. Chúc Miêu cảm thấy vừa tức giận vừa khó chịu vừa xấu hổ, cậu thật sự không muốn gây thêm phiền phức cho Hạng Chú với Nhất Ninh. Hạng Chú để điện thoại xuống, tốt tính hỏi thăm: “Chuyện gì?” Thấy ông chủ tiếp lời, thằng cầm đầu khiêu khích càng đắc ý hơn, giống như nó đang ôm một trái bom lớn, lập tức làm cho cái quán này nổ tung đến kinh thiên động địa. Chúc Miêu cuống lên, tay buông thõng bên chân nắm chặt tạp dề, nắm tạp dề đến mức nhăn nheo. “Chúc Miêu á.” Nó không có ý tốt nói, “Là bê đê, nó thích đàn ông, cái thứ biến thái, anh biết đó….” Cả người Chúc Miêu cứng ngắc, cậu không dám quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Hạng Chú với Nhất Ninh ở bên cạnh quầy bar, cũng không dám nhìn khách đang ngồi, cả quán trở nên yên tĩnh. Trong mấy giây trống rỗng này, Chúc Miêu suy nghĩ rất nhiều, cậu bắt đầu nghĩ nếu như Hạng Chú đuổi cậu đi, cậu phải đi đâu đây? Đồng hồ treo tường cũ phát ra tiếng chuông báo đúng giờ, phá vỡ sự yên tĩnh. Hạng Chú không quan tâm nhún vai, nhàn nhạt nói:”À, tôi cũng vậy… Tôi là bê đê.” Nhất Ninh vẻ mặt không cảm xúc giơ tay lên, giống như học sinh trả lời câu hỏi của giáo viên trong giờ học, cô nói: “Tôi cũng vậy.”
|
Chương 6: Ngày mai gặp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: LTLT Lần này đến lượt đối phương không biết làm gì. Hạng Chú cầm menu đập lên trên quầy bar, đứng lên nói: “Uống gì?” Anh vừa đứng lên, đối phương lập tức hoảng sợ. Dáng người Hạng Chú cao cao, dù là tóc dài buộc ở sau gáy hay là hình xăm trên cánh tay cũng đều khiến học sinh cấp 3 chưa trải sự đời cảm thấy không dễ chọc, với lại nụ cười trên mặt anh càng giống cười lạnh hơn là nụ cười thương mại, khóe miệng khẽ nhếch lên, giống như ngay lập tức sẽ đầu độc bọn chúng vậy. Mấy tên học sinh ấp a ấp úng chạy mất, trong quán có một bàn khách cũng vội vàng thanh toán rời đi. Nhất Ninh có hơi tức giận, cô nói: “Bọn họ còn chưa uống xong, để thừa rất nhiều.” Đồ uống không uống hết đối với barista là điều sỉ nhục lớn nhất. Hạng Chú ngồi lại, giơ tay gom tóc mái rơi trước trán, cúi đầu bắt đầu chơi điện thoại lại, độc mồm nói: “Có thể sợ bị lây nhiễm HIV qua không khí.” Chúc Miêu cảm thấy vô cùng lúng túng, lần nào cũng trừ cậu ra, những người còn lại đều giống như không có xảy ra chuyện gì, chuyện này khiến cậu dễ chịu hơn không ít. Hạng Chú cong ngón tay gõ lên quầy bar, sai cậu: “Đi dọn bàn đi.” Công việc một ngày sắp kết thúc, mặt trời xuống núi, phải đóng cửa rồi. Nhất Ninh gõ chén, đám mèo giống như đột nhiên xuất hiện từng con từng con nhảy ra, ngồi canh trước mặt khay đồ ăn của mình chờ ăn. Con mèo nhỏ trắng đen Chúc Miêu đem đến được đặt tên là “Oreo”, nhốt riêng ở một lồng ăn, sau này phải đem nó đi chích, sau đó mới có thể chung sống với những con mèo khác trong quán. Hạng Chú chơi điện thoại cả buổi chiều, đứng lên duỗi người, pha ly cà phê. Mặc dù Chúc Miêu hoàn toàn là người ngoài ngành, nhưng cũng nhìn ra được cách pha cà phê của Hạng Chú không hề giống với Nhất Ninh. Khi Nhất Ninh pha cà phê, dòng nước chảy ra từ trong ấm pha luôn tinh tế, chậm rãi vòng quanh trên bột cà phê, vững vàng ổn định, giống như cảm giác của con người cô mang đến cho người khác vậy. Khi Hạng Chú pha cà phê, tay cũng rất vững vàng, nhưng dòng nước rất lớn, nhanh chóng vòng quanh, bột cà phê tạo ra bọt nước, giống như đang hít thở, khi thu nước thì quyết đoán, động tác gọn gàng dứt khoát. Sau khi pha xong, anh chuẩn bị ba ly cà phê nhỏ, mỗi người một ly, Chúc Miêu thận trọng uống một ngụm nhỏ. Vậy mà giống như đang uống rượu. Hạng Chú đang rửa ly lọc và cốc đo, thuận miệng hỏi: “Thế nào?” Chúc Miêu ngạc nhiên nói: “Có mùi rượu!” Cậu nghi ngờ barista đều bị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, Hạng Chú rửa sạch từng dụng cụ và ly, xếp ngay ngắn, điều chỉnh góc độ, trên quầy bar khôi phục lại dáng vẻ vốn có. “Đây là “Black angel”, hạt cà phê sau khi trải qua xử lý đặc biệt sẽ có hương vị của Whisky, rất được yêu thích, lần sau pha lạnh cho cậu uống thử.” Chúc Miêu nghiêm túc uống hết ngụm nhỏ còn lại, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.” Hạng Chú lau khô tay dính nước, nói: “Cảm ơn cái gì?” Chúc Miêu ngồi xuống, cúi đầu dùng ngón tay chọt đuôi mèo, mèo mun đang ăn bị cậu làm phiền, không kiên nhẫn nhanh chóng vẫy đuôi. Cậu có hơi xấu hổ nói: “Cảm ơn hai người đã nói giúp tôi. Thật ra không cần phải vậy, nếu như mọi người… không phải…” Hạng Chú nói: “Tôi phải mà, Nhất Ninh cũng vậy, muốn chứng minh thế nào?” Chúc Miêu vội đứng lên, cuống quýt xua tay: “Không cần…” Hạng Chú lấy một điếu thuốc ra, kẹp giữa ngón tay, không có châm, cười như không cười nói: “Nếu như bây giờ cậu đến hôn tôi, có thể tôi sẽ có phản ứng, có thể chứng minh không? Đúng rồi, cậu thành niên rồi đúng không…” “Thành niên rồi… Không đúng, không cần chứng minh! Thật sự không cần… Em… em ra sân tưới hoa!” Nhất Ninh nghe toàn bộ câu chuyện vẫn không phản ứng. Cô đứng lên uống một ngụm Black angel thêm đá, bình tĩnh nói: “Phải nuôi dưỡng hạt, dành thêm một khoảng thời gian đi.” Hạng Chú uống một ngụm, gật đầu biểu thị sự đồng ý. Chúc Miêu tưới hoa trong sân, hôm nay không có mưa, còn có mặt trời, phải tưới nước nhiều một chút. Góc gân có một cái hồ hình vuông nhỏ do Hạng Chú tự làm, bên trong nuôi một con rùa, nằm ở mép hồ thông khí, bên cạnh có mấy miếng táo gần ăn xong. Trên mặt Chúc Miêu còn hơi nóng, tưới nước trong bình lên trên tay, vỗ mặt. Cậu ý thức được xu hướng tính dục của mình là vào mấy năm trước, cho nên cậu mới lén lén lút lút mua hai quyển sách không đứng đắn kia. Nhưng cậu vẫn luôn không ý thức được đây là vấn đề có thể nói thoải mái, vẻ thản nhiên của Hạng Chú với Nhất Ninh khiến cậu ngượng đến mức hận không thể trốn đi. Chúc Miêu chột dạ, cách cửa sổ thủy tinh lớn nhìn vào trong, Hạng Chú cũng đang nhìn cậu, nháy mắt với cậu, làm cậu hoảng hốt vội vã cúi đầu tưới hoa, suýt nữa tưới chết hoa luôn. Cho mèo ăn, nhốt mèo vào trong lồng, Nhất Ninh gõ kính nói tạm biệt với Chúc Miêu ở trong sân. Chúc Miêu vẫy tay với cô, cất bình tưới hoa, vào trong chuẩn bị khóa cửa lau nhà dọn vệ sinh gì đó. Cậu nghe thấy lầu hai có tiếng động, lên lầu nhìn thì phát hiện Hạng Chú vẫn chưa đi, đang ở trong nhà vệ sinh, đóng cửa, không biết đang làm gì. Chúc Miêu tiến đến thò đầu nhìn vào trong. Hạng Chú đang ngồi trong nhà vệ sinh, cầm cờ-lê không biết đang làm gì, tay áo thun vén lên trên bả vai, Chúc Miêu nhìn cánh tay của anh lại ầm thầm nhéo tay mình, cảm thấy mình giống như một con gà yếu ớt. “Đang làm gì vậy…” Chúc Miêu hỏi. Hạng Chú đứng dậy, rửa tay, cất cờ-lê, nói: “Lắp vòi hoa sen cho cậu, khi thắm thì dùng, nhưng không có nước nóng, cậu dùng tạm đi, trời cũng không lạnh.” Chúc Miêu từ trước đến nay thích tắm nước lạnh, không có ý kiến, có vòi hoa sen thì đã tốt lắm rồi, với lại Hạng Chú cẩn thận vô cùng, còn làm một móc treo nhỏ trên tường, để cậu treo vòi hoa sen. Nhà vệ sinh lầu hai thật ra rất chật, khoảng cách giữa hai người rất gần. Chúc Miêu cảm thấy rất có cảm giác bị áp bách. Cậu đưa lưng về phía bồn rửa tay, cố gắng dựa sát ra sau, mép bồn rửa tay cẩn trên lưng cậu. Hạng Chú bước qua bên cạnh một bước, Chúc Miêu vội lui về sau, ngay cả bụng cũng thóp lại, chỉ muốn làm cho không gian mình chiếm cố gắng nhỏ lại một chút. Nhưng Hạng Chú chỉ nghiêng người đi ra ngoài. Khi ra ngoài hình như có nhìn cậu lại hình như không nhìn. Chúc Miêu ngẩn người đứng yên tại chỗ một hồi, gãi đầu, bước ra khỏi nhà vệ sinh, vịn lan can gỗ lầu hai nhìn xuống, Hạng Chú đã dọn xong đồ sắp đi, không quay đầu lại nói với cậu: “Đi đây, ngày mai gặp.” Chúc Miêu vội nói: “Ngày mai gặp!” Nhưng mà ngày hôm sau sau khi tan học, lúc Chúc Miêu chạy về quán chuẩn bị làm việc, Hạng Chú không có đến, chỉ có Nhất Ninh, vẻ mặt vẫn giống trước đây không thể hiện gì, tóc cũng buộc hết ở sau gáy, tóc đuôi ngựa xơ xác xoăn tít, so với đuôi ngựa thì giống cây chổi hơn. “Này.” Nhất Ninh nói. Chúc Miêu trả lời cô, đeo tạp dề bắt đầu làm việc, trên lầu dưới lầu ngoài sân lượn một vòng cũng không nhìn thấy bóng dáng Hạng Chú. Nhưng cậu cũng không tiện hỏi, nhân viên tạm thời sao có thể hoi “sao hôm nay anh chủ không đến”. Với lại, Hạng Chú có đến hay không cũng không liên quan đến cậu. Sau khi suy nghĩ rõ ràng chuyện đó, Chúc Miêu không rối rắm nữa, vùi đầu làm chuyện này chuyện kia, nhưng thật ra công việc trong quán cũng không nhiều, chưa đầy một lát đã làm xong. Cậu ngồi ở một góc làm bài tập của mình, mèo liền nằm sấp bên tay cậu, Nhất Ninh ngồi đọc sách sau quầy bar. Kỳ lạ là, Chúc Miêu phát hiện, khi có Hạng Chúc mèo không dám lên bàn, khi có Nhất Ninh, một hai con lớn gan dám nhân lúc trong quán không có người nằm sấp trên bàn. Rất nhanh thì đến giờ đóng cửa, Nhất Ninh chuẩn bị đi. Lúc này Chúc Miêu mới chợt nhận ra, mình vẫn rất muốn hỏi, nhưng chuyện “rất muốn hỏi” thật sự khiến bản thân cậu rất để ý, rốt cuộc có nên hỏi không, có nên hỏi không, chờ cậu rối rắm tới rối rắm lui thì Nhất Ninh đã đi rồi, trong quán chỉ còn lại mình cậu. “Phiền quá đi!” Chúc Miêu chợt đứng lên, học dáng vẻ thường ngày của Nhất Ninh với Hạng Chú, hét một tiếng: “Về lồng thôi!” Mèo cũng không thèm nhìn, chỉ là run run cái tai, vẫy vẫy cái đuôi, nheo mắt, không có con nào đi về ổ. ____________ Cà phê “Black angel”
|
Chương 7: Kem đánh răng Darlie
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Dịch: LTLT Liên tục mấy ngày Hạng Chú đều không xuất hiện, đến cuối tuần cũng không đến, lại đến cuối tuần sau cũng chưa đến, người trông quán đều là Nhất Ninh. Chúc Miêu thật sự không nhịn được nữa, hỏi: “Anh chủ đâu rồi ạ?” Nhất Ninh ngơ ngác nhìn cậu, một lúc sau mới phản ứng lại, hình như không nhận ra Hạng Chú là ông chủ. “Ồ.” Nhất Ninh giống như tỉnh mộng, “Ra ngoài rồi.” Câu trả lời như đinh đóng cột lại đơn giản rõ ràng, giống như đây chỉ là một vấn đề đơn giản vô cùng, đến đây đã được giải thích rõ ràng dễ hiểu. Chúc Miêu không thể mặt dày hỏi tiếp ra ngoài à? Đi đâu? Khi nào về? Mỗi câu hỏi hình như đều vượt phép tắc. Cuối tuần này hiếm khi nhàn rỗi, khách không tính là nhiều, Chúc Miêu đứng bên cạnh quầy bar nhìn Nhất Ninh pha cà phê, tò mò chỉ vào thiết bị trên quầy bar, hỏi cái này một chút hỏi cái kia một chút. Nhất Ninh hỏi gì đáp đó, hoàn toàn không bị làm phiền. Một barista xuất sắc phải như thế này, vừa pha vừa nói, một lúc làm hai việc nhưng động tác trên tay vẫn cẩn thận tỉ mỉ. Chúc Miêu nghe đến đau đầu nhức óc, không hiểu gì hết. Trước đây cậu luôn cho rằng, pha cà phê chính là bỏ bột cà phê vào trong nước nóng, khuấy, tan hết, xong, nhưng thực tế còn phức tạp hơn rất nhiều. Cậu hỏi thử: “Em có hơi… muốn học…” Nhất Ninh gật đầu, rút một quyển sách trên giá sách cạnh quầy bar, đưa cho Chúc Miêu, là quyển trước đây cô vẫn luôn xem. Chúc Miêu sững sờ gật đầu, cầm quyển sách, ngồi ở một bên, vừa thành kính lại nghiêm túc lật trang thứ nhất ra, bên trên có rất nhiều chú thích và ghi chép, khiến cả quyển sách trông còn phong phú hơn ban đầu của nó nhiều. Chúc Miêu nghiêm túc tốn mười phút đọc trang đầu tiên. Không hiểu. Tên cà phê và khu sản xuất đọc không thuận miệng khiến cậu hoàn toàn không hiểu. Cậu ngẩng đầu nhìn thấy Nhất Ninh đang nhìn cậu, mặc dù cô vẫn không có biểu cảm nhưng Chúc Miêu ngày càng quen thuộc với cô có thể nhìn ra được sự kích động và mong chờ từ đôi mắt cô, giống như sau khi van xin hết lời cuối cùng bán được đồ mình giới thiệu vậy. Chúc Miêu chỉ có thể cười gượng: “Rất hay, em… em để tối xem…” Nhất Ninh hài lòng gật đầu, lại liên tục rút ra mấy quyển sách ở trên giá ra, nhét hết cho Chúc Miêu, Chúc Miêu chỉ đành kiên trì nhận lấy. “Đúng rồi.” Nhất Ninh nói, “Hạng Chú bảo cậu thêm wechat anh ta, anh ta muốn gửi tiền lương cho cậu.” Chúc Miêu đứng lên, vội vã cầm điện thoại của mình đến, quét mã, gửi lời mời kết bạn, thuận miệng hỏi: “Hôm nay anh ấy nói với chị à?” Nhất Ninh nghiêm túc suy nghĩ, nói: “Hình như hôm trước.” Chúc Miêu: “…” Gửi lời mời kết bạn đi nhưng mãi chưa thấy trả lời, nhưng Chúc Miêu cũng không rảnh nhớ chuyện này, trong trường có chuyện càng đáng để cậu phiền muộn hơn. Lần trước, sau khi trải qua sự cứng rắn của Hạng Chú và Nhất Ninh, đám nam sinh ăn no rửng mỡ thích đi gây sự đã yên tĩnh. Nhưng kẻ Chúc Miêu ghét nhất đời này – Lâm Chu, gã lại bắt đầu “gây phiền phức” cho Chúc Miêu. Chúc Miêu bình thường không có chuyện gì thì sẽ không đến văn phòng. Hôm đó là giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh tình cờ gặp trên đường nhờ cậu đến văn phòng truyền lời. Cậu vừa mở cửa ra, đối tượng muốn truyền lời không có ở đây, trong văn phòng có Lâm Châu và một giáo viên khác Chúc Miêu không biết. Chúc Miêu xoay người muốn đi. Cậu giống như động vật nhỏ tìm lợi tránh hại, vừa thấy Lâm Chu thì cả người dựng đứng, chỗ nào cũng thấy khó chịu. “Chúc Miêu à.” Lâm Chu đem kính cận, hòa ái dễ gần nói: “Đến đây.” Còn có người khác ở đây, cả người Chúc Miêu cứng ngắc đi đến. Lâm Chu kéo khuỷu tay của cậu, bảo cậu ngồi xuống. Chúc Miêu cảm thấy chỗ da trên khuỷu tay của mình giống như bị lưỡi rắn liếm qua, ướt lạnh dinh dính, khiến người ta thấy buồn nôn. Lâm Chu cười nói: “Gần đây có phải em thường có mâu thuẫn với bạn học không, có chuyện gì khó xử, cứ việc nói với thầy…” Chúc Miêu hơi hất tay của mình ra, nói: “Không có.” Chúc Miêu hơi giật người ở trên ghế, bởi vì tay Chu Lâm ở dưới bàn để lên trên đùi của cậu. Thời tiết đã dần nóng lên Chúc Miêu mặc quần đùi đồng phục của trường. Nửa bàn tay của Lâm Chu đã dính lên trên da đùi của cậu. Chúc Miêu chỉ cảm thấy tim đập sắp nhảy ra ngoài, không biết nên làm thế nào, không biết làm sao. Trong đầu kêu gào muốn nhảy lên đánh gã một cú, nhưng kết quả khó thể tưởng tượng, không thể tùy tiện ra tay. Kẻ ngu mới tùy tiện dùng nắm đấm. Hạng Chú từng nói, Chúc Miêu phân tâm thầm nghĩ. Chúc Miêu nhớ lại lúc mới bắt đầu, có lẽ là nửa năm trước, đó là một buổi chiều nóng bức, lén lút trốn ở phòng đựng đồ cuối hành lang đọc sách. Chỗ đó nóng đến mức toàn thân Chúc Miêu chảy mồ hôi, tim đập tăng tốc. Lâm Chu phát hiện ra cậu, đồng thời tịch thu sách cậu đang xem. Cậu vô cùng căng thẳng, nội dung trong quyển sách đó rất xấu hổ để nói ra, giống như cơ thể trần trụi bị công khai. Chúc Miêu lo lắng đến mức muốn khóc. Lâm Chu vẫn luôn ôn hòa, là giáo viên dễ nói chuyện (hoặc là dễ ăn hiếp) có tiếng trong học sinh. Lâm Chu không có phê bình trách móc, mà bảo Chúc Miêu sau khi tan học thì đến văn phòng tìm gã. Chúc Miêu thấp thỏm không yên, ngoài dự liệu của cậu, Chu Lâm chỉ an ủi cậu. “Chuyện này không sao cả, đồng tính luyến ái không phải chuyện lớn.” Lâm Chu nói. Bốn chữ nhạy cảm chính giữa khiến Chúc Miêu căng thẳng cực kỳ, lưng cậu đều là mồ hôi, vừa sợ vừa mong muốn nghe tiếp. Chu lâm nói: “Chuyện này rất bình thường, thả lỏng đi, thầy cũng vậy.” Chu Lâm chợt ngẩng đầu, không thể tin được điều mình nghe thấy, cậu hỏi: “Thầy cũng vậy sao?” Trong lúc kinh ngạc cậu không có để ý đến Lâm Chu càng ngày càng đến gần, giống như rắn độc từng chút tiến gần con mồi, không tiếng động. Tay Chu Lâm để lên trên đùi của cậu, hơi thở thở ra đều phun lên trên cổ Chúc Miêu. Lâm Chu nói: “Con trai với con trai… cũng có thể làm rất nhiều chuyện. Bình thường em có tự mình làm không? Thầy cũng có thể giúp em…” Tay của gã càng ngày càng sờ lên cao, Chúc Miêu bỗng nhiên bừng tĩnh, vung tay của gã, cướp quyển sách bị tịch thu ở trên bàn Lâm Chu, chạy trối chết. Trí nhớ với hiện thực lập tức chồng lên nhau. Lúc này Chúc Miêu chợt đứng lên, kéo ghế ra, làm vị giáo viên còn lại trong văn phòng giật mình, nhưng cậu không quan tâm, xoay người bước ra khỏi văn phòng, cũng không muốn học nữa, nhảy qua khỏi bức tường của trường, không dám ngừng lại, sợ ngừng lại sẽ bị sợ hãi và chán ghét bao phủ. Từ ngày hôm đó trở đi, các bạn học trong lớp bắt đầu đồn về Chúc Miêu, mấy tên nam sinh bắt đầu gây sự. Hôm đó, cậu lần đầu tiên nhìn thẳng vào tính hướng của mình, kỳ lạ chính là, đồng loại đầu tiên mà cậu biết lại là Lâm Chu. Hành động của Lâm Chu khiến cậu ngay cả xu hướng tính dục và bản thân đều trở nên khiến người ta ghê tởm. Hôm đó cậu cũng như thế này, cứ chạy mãi, chạy trên con đường bị mặt trời chiếu đến mức nóng hổi. Không khí nóng bốn phương tám hướng đều xông về phía cậu, đè ép cậu, cậu thật sự không hít thở nổi. Lúc đó cậu không có chỗ để đi, chỉ có thể không mục đích chạy trên đường, cuối cùng ngồi ở trong góc hành lang ở ngoài cửa nhà, im lặng ngẩn người, có thể còn khóc nữa. Nhưng mà bây giờ không giống vậy, Chúc Miêu có nơi để đi, nơi cậu đến được có cảm giác an toàn hơn nhiều so với ngôi “nhà” từ trước trước đến nay kia. Cứ chạy mãi, Chúc Miêu hơi chậm lại, chạy nhanh khiến tim cậu đập quá nhanh, thỏ hổn hển, lồng ngực thở phập phồng kịch liệt. Cậu một đường chạy về quán cà phê, khiến cậu không ngờ đến đính là trong quán không chỉ có Nhất Ninh mà còn có Hạng Chú đã hơn hai tuần không gặp. Chúc Miêu suýt nữa không nhận ra anh, Hạng Chú cả người đen đi ba độ, gáy và cánh tay còn có dấu vết cháy nắng đến tróc da vẫn chưa khỏi hẳn, tóc dài cũng đã cạo mất, biến thành đầu đinh tóc vừa mới mọc mầm vậy, khiến ngũ quan của anh rõ ràng vô cùng. Thật sự giống như dân chạy nạn lang thang hai ba tháng. “Hi, sớm vậy, có phải cậu trốn học không? Hạng Chú hỏi. Sau khi da anh đen đi, hàm răng lại rất trắng, giống như người đại diện của kem đánh răng Darlie. Chúc Miêu suýt nữa không nhịn được bật cười, tâm trạng không tốt bị quét sạch. ————- Kem đánh răng Darlie:
|
Chương 8: Cảm ơn ba
Dịch: LTLT “Anh đi đâu vậy?” Chúc Miêu tò mò hỏi. “Ethi” “Gì cơ?” Hạng Chú nói nhanh ra: “Ethiopia.” (*Ethiopia, tên đầy đủ Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia là một quốc gia nằm ở phía đông châu Phi.)Đến đó làm gì? Chúc Miêu còn chưa hỏi, Hạng Chú đã tràn ngập phấn khởi nói về hành trình ngắn ngủi mấy tuần của anh – hành trình tìm hạt. Từ mấy năm trước Hạng Chú đã có sở thích này, đến khu sản xuất hạt cà phê, trực tiếp giao dịch với nông trại cà phê, tìm kiếm hạt cà phê ngon thu hoạch ở năm đó. Sinh trưởng của hạt cà phê chịu ảnh hưởng rất nhiều nhân tố: nước mưa, nhiệt độ, sâu bệnh vân vân. Hạt cà phê mỗi một mùa đều không giống nhau, hạt cà phê năm nay uống ngon sang năm có thể không còn nữa. Bây giờ càng có nhiều barista thích trực tiếp đến khu sản xuất “tìm hạt”. Ethiopia là một trong những khu sản xuất hạt cà phê ở châu Phi. Hạng Chú vừa nói vừa lấy điện thoại ra, tìm ảnh anh chụp trong khoảng thời gian đó đến nay. Từ khi người chăn cừu phát hiện hạt cà phê dại ở rừng Kafa của Ethiopia cho đến nay đã mấy trăm năm rồi. Hạng Chú đầu tiên là lên núi tìm cà phê dại. Anh đi theo người trồng cà phê của hợp tác xã nơi đó, đi vào khu núi bùn lầy, giữa đường có mưa lớn cản đường, thậm chí còn nghe thấy tiếng sư tử hoang dã trầm thấp gào lên một tiếng. Bọn họ tìm thấy quả cà phê chính giữa núi hoang, những quả cà phê này không có người chăm sóc, sau khi chín nếu như không có người hái thì sẽ rơi xuống bùn đất, sinh trưởng lặp đi lặp lại. Bọn họ không dám xâm nhập vào chỗ không có người, trước khi rời đi, mưa lớn đã hơi ngừng lại, mặt trời bị mây đen che kín lại xuất hiện, nắng chiều xán lạn xuyên qua khe hở giữa lá cây, tùy ý trải ra trong con ngươi lúc này. Ngọn núi chỗ mặt trời lặn không có người đến, nếu như nơi đó có cà phê vậy thì bọn chúng tự mọc tự lớn, trong hàng trăm hàng ngàn năm yên tĩnh hoàn thành luân hồi của sinh mệnh. Sau đó, Hạng Chú đi đến khu sản xuất cà phê nổi tiếng nhất Ethiopia – Yirgacheffe*, đây đã là nơi anh đã từng đến. Anh cùng ăn cùng ngủ với người trồng cà phê ở đó, chính phủ nơi đó vì thúc đẩy kinh tế cà phê mà xây trường học cho trẻ con của người trồng cà phê, Hạng Chú khi có thời gian rảnh thì làm giáo viên dạy tiếng Anh ở đó. (*Thị trấn Yirgacheffe (Irgachefe) nằm ở vùng Sidamo của Ethiopia ở độ cao khoảng 1.900 mét so với mực nước biển.)Có một tấm hình người khác chụp cho anh, tóc của anh ở trong ảnh đã cạo rồi, tóc mới mọc hiện lên dưới ánh nắng mặt trời, anh ngồi xổm, cởi áo để mình trần, lộ ra hình xăm bản đồ khu sản xuất cà phê từ bả vai uốn lượn đến phía sau lưng, trẻ con da đen vây xung quanh anh, chọt đến chọt lui trên làn da bánh mật phóng khoáng của anh, tìm kiếm địa danh quen thuộc. Anh còn chụp rất nhiều ảnh thu hoạch xử lý hạt cà phê, bàn tay thô ráp của người trồng cà phê bị bùn đất làm dơ đang nâng hạt cà phê chính màu đỏ đậm, không quan trọng kết cấu ảnh và ánh sáng, nhưng ẩn chưa trong đó chính là tình yêu nồng nhiệt đơn thuần đối với lao động và sinh mệnh. Anh nói rất nhiều, Chúc Miêu không nghe hiểu hết, nhưng cậu nghe vô cùng nghiêm túc. Hạng Chú là một người chia sẻ xuất sắc, mỗi câu chuyện liên quan đến tẩm ảnh anh đều có thể kể rất thú vị và đặc sắc, mặc dù chủ đề có hơi nhảy nhót, thường từ nơi này ngay sau đó nhảy đến nơi khác, đôi mắt đẹp của anh quả thật đang phát ra ánh sáng. Chúc Miêu im lặng nghe, Nhất Ninh thì lộ ra vẻ chuyên nghiệp hơn, hỏi rất nhiều vấn đề, Hạng Chú cũng trả lời từng câu. Anh lấy ra hạt cà phê mẫu mà chuyến đi này anh thu hoạch được, bắt đầu cupping* với Nhất Ninh. (*Cupping cà phê hoặc Coffee Tasting, là quá trình thử nếm để đánh giá chất lượng cà phê.)Chúc Miêu chưa từng nhìn thấy, cậu ở bên cạnh nghiêm túc nhìn, thình thoảng giúp đỡ đưa gì đó, làm trợ thủ. Bọn họ xay xong mấy hạt mẫu, không cần lọc rót nước sôi nấu, mà trực tiếp bỏ bột vào ly theo thứ tự, đồng thời rót nước, sau khi chờ một lát, lấy muỗng gạt bọt và dầu mỡ vớt ra, lần lượt ngửi mùi. Hạng Chú nói: “Cậu cũng đến ngửi thử đi.” Chúc Miêu cũng giống như bọn họ, lần lượt cúi người ngửi. Cậu biết hương vị mấy hạt cà phê này không giống nhau, nhưng có rất nhiều hạt không ngửi ra được. Bọn họ ngửi trước, sau đó dùng muỗng nếm thử. Hạng Chú và Nhất Ninh vừa thử vừa ghi chép. Bọn họ nói nào là hương cam quýt, hương hoa, hương quả kiên, hương mơ, cảm giác của trà vân vân. Chúc Miêu hoàn toàn không nếm ra được. Bình thường cậu có thể thản nhiên mình không hiểu, cũng không có ai nghiêm khắc với kẻ ngoại đạo như cậu, nhưng lúc này, Chúc Miêu nhìn hai người khi thì trầm ngâm khi thì phấn khởi, cậu chợt cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu chỉ có thể yên lặng đứng ở bên cạnh, hoàn toàn không hợp. Cupping kết thúc, đồ đạc cũng thu dọn xong, Nhất Ninh đi vệ sinh, Hạng Chú hình như không quen sờ lên mái tóc cạo ngắn của mình. Ngũ quan hắn rất đẹp, đường nét sâu, đôi mắt hình cánh hoa đào, chân mày rậm và đen, mũi cao thẳng, độ cong chân mày và đường nét hàm dưới sắc bén, lúc tóc dài thì anh tuấn và dịu dàng, bây giờ cạo ngắn thì lộ ra vẻ sắc nhọn. Hạng Chú thấy Chúc Miêu đang nhìn mình, nói: “Nhìn không quen sao? Để mấy tháng thì dài lại thôi.” Chúc Miêu chợt hỏi: “Cà phê có khó học không ạ?” Hạng Chú nói: “Người có lòng học thì không khó.” “Phải học bao lâu thì mới có thể pha giống như hai người?” Hạng Chú cười nói: “Cách pha của mỗi người đều không giống nhau. Dù là hạt cà phê cùng loại, nước giống nhau, dụng cụ giống nhau nhưng hương vị mỗi người pha ra đều khác nhau.” “Mỗi một ly cà phê đều là món quà chờ được mở ra.” Hạng Chú nói như thế. Chúc Miêu chớp mắt, cái hiểu cái không, thì ra barista chính là người gói quà. Hạng Chú có mặt hay không thì bầu không khí trong quán có sự khác biệt rất lớn. Thật ra cũng không khác biệt lớn lắm, dù sao khi anh ở đây, nếu như Nhất Ninh cũng ở đây thì anh cũng chỉ ngồi chơi điện thoại sau quầy bar hoặc là hút thuốc, đọc sách ở trong sân. Nhưng Chúc Miêu cảm thấy rất khác biệt. Trong quán không có khách, Nhất Ninh xua tay bảo cậu lên lầu hai làm bài tập đi. Nhưng Chúc Miêu trốn học về, balo không cầm theo, chỉ có thể lấy mấy quyển sách giáo khoa không đem đến trường giả vờ lật qua. May mà không ai hỏi cậu vì sao trốn học, không thì cậu cũng không biết trả lời thế nào. Bỗng nhiên, sách trong tay Chúc Miêu bị cầm lên. Hạng Chú ngồi dựa bên bàn, tùy ý lật sách cậu ra xem. Sách giáo khoa của cậu còn sạch hơn mặt của cậu nữa, trắng tinh tươm, nét bút thỉnh thoảng xuất hiện là mấy đường cong run run khi cầm bút ngủ trong giờ học không cẩn thận vẽ lên. Trong sách rơi ra một bảng điểm nhăn nhúm. Chúc Miêu còn chưa kịp cướp về Hạng Chú đã nhìn thấy. Anh nhìn lướt qua, hỏi: “Chẳng phải cậu nói thành tích rất tốt sao? Cái này nhìn kiểu nào cũng không tính là tốt hết.” “Thành tích rất tốt” là lúc Chúc Miêu thuận miệng nói bậy để xin việc. Thực tế thì Chúc Miêu cách “thành tích rất tốt” còn một khoảng cách rất dài. “Hình như cậu không có mấy môn trên trung bình cả.” Hạng Chú lành lạnh nói. Chúc Miêu thẹn quá hóa giận, giật bảng điểm về, kẹp lại bên trong sách, lầm bầm nói: “Có không gian tiến bộ rất lớn.” Hạng Chú cầm ly nước đá trên tay, uống mấy ngụm, nói: “Chờ cậu hiểu hết môn văn hóa thì học cà phê.” Chúc Miêu cúi đầu, lật sách của mình qua lại giống như cho hả giận, thề thốt: “Đừng xem thường người khác.” “Đúng rồi.” Hạng Chú nói, “Phát tiền lương cho cậu.” Anh mở wechat, chấp nhận lời mời kết bạn của Chúc Miêu, nhanh nhẹn chuyển khoản cho cậu. Chúc Miêu mở ra xem, 2000 tệ chẵn. Tiền lương rất thấp, nhưng làm thêm bán thời gian ngoại đạo như Chúc Miêu thì đây đã là tiền lương trên trời rồi. Hạng Chú nói: “Ăn nhiều một chút, cậu gầy quá.” Nháy mắt, Chúc Miêu cảm thấy mình không giống đang lãnh lương, giống lãnh tiền tiêu vặt hơn, còn thiếu một câu “cảm ơn ba” thôi. —————- Thông tin thêm: - Nguồn
Ethiopia là nơi đầu tiên con tìm thấy và sử dụng cây cà phê, trong đó một số tài liệu còn cho rằng khu vực Yirgacheffe là nơi bắt nguồn của cà phê, mặc dù có một số tranh luận về vấn đề này. Etthiopia được xem là nơi sinh ra của cà phê với các giống Arabica bản địa không có tại một nơi nào khác trên thế giới. Nguồn gen quý và sự đa dạng sinh học đả làm nên danh tiếng cũng như hương vị đặc thù cho mỗi loại cà phê bản địa (single origin coffee) từ Ethiopia. Cây cà phê ở Yirgacheffe được trồng ở độ cao từ 1.700 đến 2.200 mét so với mực nước biển. Độ cao không hề “khiêm tốn” của vùng này đả cho phép cây cà phê đạt mức sinh trưởng tối ưu Strictly High Grown (SHG). Điều kiện giúp cây cà phê phát triển chậm, kéo dài thời gian nuôi quả để tích lũy các chất dinh dưỡng cho hạt cà phê và phát triển hương vị tốt nhất). 2. Truyền thuyết về nguồn gốc cà phê ( Nguồn) Theo truyền thuyết, một chàng trai trẻ chăn dê trẻ tên là Kaldi khi đang dẫn bầy gia súc của mình đi qua cánh rừng dày đặc ở Kafa thì để ý thấy những con dê trở nên đầy hưng phấn – gần như nhảy múa. Chàng để ý thấy chúng ăn những quả chín đỏ trên cây. Chàng cũng nếm thử, rồi sau đó cùng khiêu vũ với bầy dê. Rất phấn khích, Kaldi mang quả cà phê đến tu viện gần nhà nơi người chú của chàng đang tu hành. “Các tu sỹ ném những quả chín vào đống lửa vì nỗi sợ tâm linh,” Mestfin Kekle, một người dân sống ở Kafa kể lại câu chuyện được nghe từ thời ông nội kể. Nhưng khi các vị tu sỹ hít phải hương thơm của cà phê rang, tất cả họ đều có cảm giác như Kaldi. Họ đổi ý, và nghĩ rằng sự tích cực trong loại năng lượng mới tìm ra sẽ có thể truyền qua thực hành tôn giáo. “Sau khi họ ngửi hạt cà phê trong lửa, mẹ Kaldi lấy hạt ra và bỏ chúng vào nước cho nguội. Cách này tạo ra hương thơm mới và họ bắt đầu nếm hạt. Đó là khởi nguồn hành trình uống cà phê và nghi thức thưởng thức cà phê của chúng tôi,” Mesfin nói.
|
Chương 9: Đến họp phụ huynh cho em đi
Dịch: LTLT Bởi vì Lâm Chu nên đi học càng khiến Chúc Miêu càng thấy chán ghét hơn bình thường. Cậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu như Lâm Chu lại động tay động chân với cậu thì cậu sẽ khiến cho Lâm Chu đẹp mặt. Cụ thể đẹp mặt thế nào cậu còn chưa nghĩ ra. Nhưng Lâm Chu trở nên quy củ hơn một chút. Chúc Miêu nhớ rõ dặn dò của Hạng Chú với cậu, đi học muốn nghiêm túc nghe giảng, nhưng mà cậu đã bỏ rất nhiều bài, tiết nào cũng giống như rơi vào trong sương mù, cố gắng đấu tranh với thần ngủ, nhưng trên sách tốt xấu gì cũng có thêm không ít ghi chú mà bản thân cậu xem cũng không hiểu. Tiết của Lâm Chu thì khỏi phải nói, nhìn thấy mặt Lâm Chu thì Chúc Miêu hoàn toàn không thể tập trung tinh thần được. Căn bản tiếng Anh của cậu vốn đã tệ, lúc này càng tệ thêm. Trở về mấy ngày, Hạng Chú cho Nhất Ninh nghỉ, để cô nghỉ ngơi, mình thì mỗi ngày đến quán làm việc. Thời tiết dần dần nóng lên, đồ uống lạnh càng ngày càng được chào đón, cà phê pha đá, cà phê đá, nước uống soda mát lạnh dễ chịu. Gió của điều hoa trong quán có thể liên tục thổi đến trên sàn nhà, không để ý thì sẽ mọc ra một con mèo. Mèo nhỏ trắng đen “Oreo” Chúc Miêu mang đến đã được xuất lồng. Thân làm “người mới” nó vốn nên là đáy của chuỗi thức ăn ở đây, nhưng nó nghịch ngợm hiếu động, bị mấy con mèo khác đánh mấy lần nhưng vẫn hùng hổ muốn chết, với lại nó còn làm bể mấy cái ly. Cho đến một lần nó bị Hạng Chú tóm gọn. Hạng Chú tóm được mèo nhỏ muốn chuồn nhưng không chuồn được, tóm gáy mèo nhỏ, xách nó lên chỉ vào chỗ cái ly bị rơi vỡ, nghiêm khắc quở mắng nó. “Nếu như lần sau mày còn làm vỡ, thì tao đánh mày, hiểu không?” Thần kỳ là từ đó về sau, Oreo thật sự không còn làm vỡ cái ly nào nữa, mà khi có Hạng Chú, nó cũng không dám lên quầy bar. Xem ra, mèo thật sự là kẻ xuất sắc trong việc mềm nắn rắn buông. Hôm nay đã qua 8 giờ, Hạng Chú còn ở quầy bar chưa đi, Chúc Miêu nhìn anh một chút hỏi thử: “Anh ơi, hôm nay anh không tan làm sao?” Hạng Chú nhìn đồng hồ nói: “Lát nữa sẽ đi, thế nào?” Chúc Miêu không cẩn thận lẩm bẩm ra tiếng lòng của mình: “Em muốn làm bài tập…” Cậu thật sự ngại lật bài tập ra làm ngay trước mặt Hạng Chú, bài tập của cậu chỗ còn trống nhiều hơn chỗ đã làm, chỗ sai nhiều hơn chỗ đúng, gần đây cậu muốn nghiêm túc học hành, nhưng lại không có hiệu quả gì. Hạng Chú quả thật không hiểu, anh nói: “Thì cậu làm đi…” Chúc Miêu nghiêng người, dùng cơ thể chắn tầm mắt của Hạng Chú, mở bài tập tiếng Anh ra, bắt đầu thử làm bài đọc hiểu tiếng Anh, nhưng mà cậu phát hiện từ vựng dòng đầu tiên cậu đọc ba lần vẫn không đọc vào. Cậu lắc lắc đầu, bực bội nhấn bút bi nhiều lần, thử tập trung sự chú ý lần nữa. “Có khó đến vậy sao? Câu đầu tiên cậu điền 15 phút.” Chúc Miêu giật mình suýt nữa bật dậy, vừa quay đầu lại phát hiện Hạng Chú đang yên lặng đứng ở phía sau, lướt qua vai của mình nhìn bài tập tiếng Anh trên bàn, giống như mèo, chút tiếng động cũng không có. “Không… Không, em ngẩn người thôi. Bây giờ em mới bắt đầu làm!” Chúc Miêu mạnh miệng nói. Hạng Chú gật đầu, nhưng anh cũng không có dáng vẻ định đi, tay chống trên bàn, đôi môi im lặng chuyển động, giống như đang đọc. Chúc Miêu cắn răng đọc, phát hiện vẫn không đọc hiểu, mấy từ vựng này ý nghĩa rất mơ hồ, hình như là nghĩ này lại hình như là nghĩa kia, nếu ghép lại thì cả câu hoàn toàn không trôi chảy. Chúc Miêu cảm thấy mình không giống như làm bài tập, mà giống như đang giải đố. Ánh mắt Hạng Chú như gai đâm trên lưng, Chúc Miêu phát hiện tay của hắn đang chống bên tay mình, hình xăm trên cánh tay đặc biệt rõ ràng. Ba dài một ngắn, chọn ngắn nhất, Chúc Miêu nghĩ thầm trong lòng, điền chữ C vào trong dấu ngoặc. Hạng Chú không lên tiếng, Chúc Miêu cảm thấy lòng tự tin dần dần to lên, dựa vào trực giác điền hết năm câu còn lại. “Thật lợi hại!” Hạng Chú cảm thán nói. Chúc Miêu nghĩ, chẳng phải sao, đều điền hết rồi. “Hoàn hảo tránh hết tất cả đáp án đúng, bút của cậu khai quang* rồi sao?” (*Khai quang điểm nhãn (Gọi tắt là khai quang) là thủ tục để linh vật nhận chủ nhân, sau khi khai quang, linh vật sẽ nhận và phù trợ cho chủ.)Chúc Miêu lập tức đỏ mặt, cầm bút, “xoẹt xoẹt xoẹt” gạch hết tất cả đáp án đã điền, nét bút cứng cáp. Cậu đã bình nứt không sợ bể, đặt bút qua một bên, mặt áp lên bàn, hai tay vò đầu khiến mái tóc rối xù. “Em không biết…” Chúc Miêu kêu thảm thiết. Hạng Chú ngồi xuống bên cạnh cậu, nói: “Căn bản của cậu tệ quá, phải học bù lại.” Chúc Miêu giống như chợt nhìn thấy cột mốc ở biển rộng, trong bóng tối bỗng nhiên bừng sáng. Cậu đột ngột quay đầu nhìn chằm chằm Hạng Chú, chân mày, mắt, miệng đều ủ rũ cụp xuống, khỏi nói đáng thương cỡ nào, cậu nói: “Anh dạy em đi… Xin anh…” Hạng Chú ngẩn người. Chúc Miêu giống như trời sinh đã mang theo một loại cảm giác “ngay thẳng”, vui vẻ đến mức thẳng thắn vô tư, quẫn bách đến mức thẳng thắn vô tư, lúc nhờ vả cũng rất thẳng thắn vô tư, khiến người ta nếu sinh ra chút ý từ chối thì sẽ cảm thấy tội ác tày trời. Hạng Chú tránh ánh mắt của cậu, nhàn nhạt nói: “Có thời gian rảnh thì tùy tiện dạy cậu.” Nói là nói như thế, nhưng khi phản ứng lại, Hạng Chú đã bắt đầu giảng giải cho cậu hiểu bài văn “toàn quân bị diệt” này rồi. Chúc Miêu nghiêm túc nghe, cảm thấy giọng Hạng Chú đọc tiếng Anh rất hay, đặc biệt là âm uốn lưỡi, vừa khẽ vừa dính, quyết luyến êm tai, nói hay hơn tất cả giáo viên tiếng Anh trong trường. Đang lúc một người dạy nghiêm túc, một người học chăm chỉ thì chuông treo trên cửa vang lên “leng keng”, có người đến. Đã đóng cửa, người đến không phải là khách mà rõ ràng là người quen của Hạng Chú. Người đến là một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi, nho nhã ôn hòa, thậm chí không quen biết với Chúc Miêu cũng cười chào hỏi. Chúc Miêu ngơ ngác lên tiếng, vội vàng cúi đầu giả vờ đọc đề, thật ra là lén dựng tai nghe trộm. Người đàn ông này cầm hạt cà phê đến, mấy túi hạt cà phê đều dán nhãn hiệu, nói là “đem đến để cậu nếm thử”. Hạng Chú nhận hạt cà phê, sau đó bọn họ trò chuyện, nói về cà phê, nói chuyện Hàng Chú đến Ethiopia trước đó, đối thoại rất bình thường, không có gì đặc biệt. Nhưng Chúc Miểu cảm thấy có chỗ không bình thường, cảm thấy hai người vừa quen thuộc thân thiết vừa lạ lẫm khách sáo. Trực giác này nếu như dùng để làm bài tập cũng sẽ không sai hết. Hai người trò chuyện xong, người đàn ông kia chuẩn bị đi, trước khi đi cũng chào hỏi với Chúc Miêu. Chúc Miêu đang nghe lén, vốn chột dạ nên vô cùng khách sáo, đứng lên định tiễn anh ta, người đàn ông kia cười nói: “Không cần tiễn. Lần đầu gặp mặt. Tôi là Hà Tranh, là bạn của tiểu Chú, quán cà phê của tôi ở trong ngõ phía xéo đối diện, có rảnh thì đến chơi.” Chúc Miêu hơi ngơ ngác gật đầu. Chuông cửa lại “leng keng” vang lên lần nữa, trong quán an tĩnh lại. Hạng Chú gõ bàn nói: “Nhanh lên, tôi còn phải đi, giảng hai câu này xong cho cậu.” Chúc Miêu đành phải nén sự tò mò lại, ngồi xuống ngoan ngoãn làm bài. “Cậu làm rơi gì kìa?” Hạng Chú nhặt lên một tờ giấy, trả cho Chúc Miêu. Chúc Miêu nhìn thấy, cầm về, lầm bầm “thông báo họp phụ huynh”, gấp lung tung lại, nhét vào trong balo. Hạng Chú cũng không hỏi, liên quan đến gia dình của Chúc Miêu anh không tò mò, nếu như mỗi con mèo hoang nhặt về đều phải rõ ràng lai lịch vậy thì quá mệt mỏi.
|