Gửi Cây Sồi
|
|
Chương 21: Giống như một giấc mơ
Dịch: LTLT Chúc Miêu rất ít khi khóc, lần này vừa khóc thì nước mắt nước mũi cùng nhau chảy ra, trên mặt đều là nước mắt. Toàn bộ cậu đều dụi hết trên áo của Hạng Chú, nhưng mà chắc cũng không nhìn rõ lắm vì trên người bọn họ vốn ướt nhẹp hết rồi. Sau khi khóc thì thoải mái hơn rất nhiều, giống như có những thứ đã chảy ra ngoài theo nước mắt vậy. Từ trước đến nay, Chúc Miêu không hề biết thì ra khóc có thể khiến cho người ta thoải mái đến vậy. Cậu bất giác cảm thấy lúng túng, trước khi ngẩng đầu thì dùng mu bàn tay chà mạnh lên mặt. Hạng Chú vẫn lúc có lúc không vỗ sau lưng cậu, giống như đang dỗ trẻ con ngủ vậy, cùng nhịp với thủy triều lên xuống. Chúc Miêu vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy ngay cằm và hầu kết của Hạng Chú, anh đang thả hồn nhìn bầu trời, không biết là đang nhìn bầu trời, nhìn mặt trăng hay là nhìn mây đen. Chúc Miêu phát hiện mình còn nằm sấp lên trên người Hạng Chú, gió mát, quần áo lạnh, nhưng chỗ mà hai người dính vào nhau thì lại nóng bất ngờ, cậu tay chân luống cuống ngồi dậy. Nửa thân trên của hai người ngâm trong nước biển, vừa rồi còn mắc mưa, phần bụng ngón tay của Chúc Miêu đã nhăn lại rồi. Hạng Chú vẫn còn nằm, một tay kê ở sau gáy, trông như rất thoải mái. Xe mô-tô của anh đang đậu ở trong chỗ nước biển cao đến mắt cá chân, thân xe đen nhánh phản chiếu lại ánh trăng, khung cảnh này đẹp quá, Chúc Miêu nhất thời ngây ngẩn cả người. Hạng Chú nhìn về phía Chúc Miêu, cười nói: “Không khóc nữa à?” Anh cứ nằm như vậy trong nước biển dâng lên lại lùi xuống, không hề keo kiệt mà cho Chúc Miêu mượn vòng tay của mình. Chúc Miêu nháy mắt đánh mất khả năng nói chuyện, cứ ngơ ngác như vậy. Gương mặt Hạng Chú thật sự rất đẹp trai, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt hình cánh hoa đào, khi nhìn người khác lộ ra vẻ dạt dào tình cảm lại chăm chú. Mi mắt của anh ướt sũng, cứ lười nhác như thế mà nhìn Chúc Miêu, toàn bộ ánh trắng đều bao phủ trên người anh. Chúc Miêu ậm ờ phát ra một đơn âm ở trong cổ họng, tay chân cứng ngắc. Cậu thật may mắn, trong cơn mưa mùa xuân, loạng choạng chạy vào trong quán của Hạng Chú. Hạng Chú thấy cậu không nói gì, còn tưởng bị làm sao, dùng khuỷu tay chống người dậy, quần áo ướt đẫm dính hết vào người. “Sao vậy?” Chúc Miêu cảm thấy ngay cả khi Hạng Chú nhíu mày cũng đẹp trai, duỗi ngón tay lành lạnh ra ấn vào chân mày của Hạng Chú. Hạng Chú lùi về sau tránh đi, nắm ngón tay cậu trong lòng bàn tay nóng bỏng, nói: “Sao vậy? Nói đi.” Chúc Miêu cong ngón tay, không rút ra được, cậu nhích lại gần phía trước, Hạng Chú thấy cậu bỗng nhiên đến gần vậy mà không tránh, chỉ dùng ánh mắt dò hỏi nhìn cậu. Chúc Miêu cảm thấy có thể bản thân đã bị ánh trăng, gió đêm cùng với thủy triều lên xuống mê hoặc, cậu nhanh chóng nghiêng người dựa gần lại, dùng tốc độ nhanh như chớp, nhân lúc Hạng Chú chưa kịp phản ứng, cúi mặt tiến lại gần mặt của Hạng Chú. Nhịp tim của cậu đập rất nhanh, “thình thịch thình thịch”, cậu bất giác nhắm mắt lại, lông mi run lên từng đợt. Bởi vì đang nhắm mắt, mới đầu cậu không có nhắm chuẩn, môi đụng vào cằm của Hạng Chú, xúc cảm không nhẵn bóng, có râu mới mọc ra, cậu cảm thấy hình như Hạng Chú hơi tránh qua một bên. Cậu cuống rồi, lại tiến đến gần. Lần này thì tìm đúng rồi, môi chạm vào môi, là xúc cảm mềm mại, đôi môi hai người đều ươn ướt. Toàn thân Chúc Miêu giống như có luồn điện chạy qua, đầu ngón tay tê dại, mấy giây đôi môi chạm vào nhau dài như một tiếng đồng hồ vậy. Cả mặt cậu đỏ bừng, lùi lại, sau khi nhắm mắt hít sâu một hơi thì mới hé mở từng chút. Hạng Chú vẫn ngồi tư thế đó, ánh mắt đang nhìn vào môi của cậu, Chúc Miêu không tự nhiên đưa tay, dùng mu bàn tay lau môi. Trong lúc nhất thời hai người đều không lên tiếng, Chúc Miêu từ căng thẳng đến thấp thỏm, trong đầu rối tung hết cả lên. Cậu nghĩ, chết tiệt, có khi nào trên miệng còn có nước mũi vừa rồi khóc xong không? Cậu lại đưa tay lau. Hạng Chú từ bờ cát đứng dậy, dắt mô-tô ở trong nước biển lên bờ cát, leo lên, thử khởi động, tiếng động cơ kêu vang, không có vấn đề gì. Anh nói: “Muộn lắm rồi, lên xe, về thôi.” Chúc Miêu ngơ ngác gật đầu, đứng lên, quần áo trên người bị ướt hết, nặng trĩu. Cậu ngồi ở sau lưng Hạng Chú, có hơi chần chừ, giọng nói của Hạng Chú truyền từ đằng trước: “Vịn chặt.” Cậu thở phào một hơi, đưa tay ôm lấy eo của Hạng Chú, giống như lúc đến vậy. Hô hấp của Hạng Chú hơi ngừng lại, nắm lấy tay cậu dịch lên trên một chút, nói: “Để lên trên một chút.” Chúc Miêu vừa chỉnh sửa xong thì xe bắt đầu chạy đi. Tốc độ xe rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với khi chạy đến. Chúc Miêu ngồi trên xe rất vững, khi gặp phải chỗ xóc nảy, Hạng Chú còn sẽ thả chậm tốc độ, việc này khiến chuyến đi về của bọn họ tốn nhiều thời gian hơn lúc đi. Khi mô-tô lại lần nữa dừng trước cửa quán cà phê, đèn bên trong vẫn đang sáng, cửa cũng không có khóa, may mà không bị trộm. Đèn đường vẫn cần cù chiếu sáng một mét vuông ở trước cửa, cây thục quỳ cũng nở rất đẹp. Đêm đã khuya, thỉnh thoảng có tiếng chó sủa truyền ra từ trong chỗ hẻm sâu. Toàn bộ đều như lúc thường. Chúc Miêu cảm thấy vừa rồi lao vùn vụt trong cơn mưa giống như một giấc mơ vậy, không biết có xảy ra hay chưa. Hạng Chú tháo mũ bảo hiểm xuống, vuốt mái tóc ướt, nói: “Mau đi nghỉ đi.” Chúc Miêu ngoan ngoãn gật đầu, vào trong quán, quay đầu nhìn lại, Hạng Chú chưa đi, đang ngồi trên xe mô-tô hút thuốc, thấy cậu quay đầu lại nhìn còn xua tay với cậu, ra hiệu cậu mau lên lầu. Chúc Miêu vội cởi quần áo ướt ra, sau khi điên cuồng và trút hết ra thì dễ chịu hơn nhiều so với trước đây rồi, nối đau mất bà nội giống như được phủ một lớp vải mỏng, không còn sắc bén giống như mấy tiếng trước nữa. Nhưng trong lòng cậu lại nặng trĩu đặt lên những thứ khác. Cậu rất mù mịt, không biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hôn môi lại có vị như thế nào. Nếu như một người mà mình không thích tùy tiện hôn mình như thế, Chúc Miêu có thể sẽ đánh tên đó. Nhưng Hạng Chú không có đánh cậu, có phải có nghĩa là Hạng Chú thích mình không? Chúc Miêu một chốc nghĩ cái này, một chốc lại nghĩ cái kia. Sau khi tắm rửa, cậu xuống lầu, Hạng Chú đã đi rồi, dưới đèn đường không có ai, nhưng trên quầy bar để lại một ly sữa, đã nguội đến nhiệt độ vừa vặn có thể uống vào miệng.
|
Chương 22: Nụ hôn thứ hai
Dịch: LTLT Ngành nghề mai táng hiện nay vô cùng phát triển, chỉ cần đưa đủ tiền thì sẽ phục vụ từ a đến z, tiền càng nhiều thì phục vụ càng chu đáo, tang lễ càng náo nhiệt. Chú thím của Chúc Miêu chọn một hình thức giá cả phải chăng, tính toán tất cả thì giá cũng khá cao. Hôm đưa tang, Chúc Miêu nhìn thấy rất nhiều họ hàng mà cậu đã lâu lắm rồi chưa gặp lại, bọn họ đều đang tụ tập nói chuyện. Từ trước đến nay, chuyện ma chay cưới hỏi đều là một sự kiện xã hội truyền thống nhất. Chúc Miêu không thân quen với bọn họ, chỉ im lặng nghe, phụ giúp chú thím. Cậu nghe bọn họ nói, bà nội tuổi cao lắm rồi, đi cũng nhanh, không có đau khổ gì, coi như là rất có phúc. Chúc Miêu nghĩ, đạo lý thật sự là như vậy, nhưng cậu lại không khỏi ích kỷ nghĩ, nếu như bà nội còn sống tiếp, vậy thì mọi chuyện tốt biết bao. Trong buổi tang lễ, Chúc Miêu không khóc, chỉ sụt sịt mũi khi làm nghi thức từ biệt. Cậu nhớ lại, trước đây bà nội luôn kéo tay cậu, muốn cậu mau mau lớn lên, ngày nào cũng sống thật vui vẻ. Chúc Miêu tự nhận ra mình đã cao lên rất nhiều, chỉ cần mỗi ngày đều sống vui vẻ thì bà nội có thể yên lòng rồi. Sau khi tang lễ kết thúc, Chúc Miêu về nhà một chuyến, muốn lấy chút đồ của bà nội để làm kỷ niệm. Chú thím của cậu cứ đứng ở bên cửa thò đầu vào nhìn, giống như đang phòng trộm vậy. Chúc Miêu cảm thấy sắp không còn ý nghĩa nữa rồi, cuối cùng chỉ lấy mấy tấm ảnh, đều là ảnh chụp chung với bà nội lúc cậu còn nhỏ. Khi Chúc Miêu còn nhỏ trông đáng yêu cực kỳ, kháu khỉnh bụ bẫm, ú na ú nần, lại vừa trắng vừa mập. Có một tấm ảnh chụp bà nội đang nắm tay cậu đứng trong một con hẻm, cánh tay của cậu giống như một củ ngó sen, từng khúc từng khúc, trên tay đeo một cái vòng tay bạc, bên trên còn có lục lạc nhỏ, cười lên con mắt híp lại, chỉ mặc một cái quần lót. Nhất Ninh đặt ảnh chụp của Chúc Miêu lên quầy bar nhìn từng tấm, hiếm khi lại mỉm cười. Lúc nào cô cũng không cảm xúc, nụ cười sớm nở nhanh tàn, khi cười lên có lúm đồng tiền, vô cùng dễ thương, Chúc Miêu nhìn ngẩn cả người, còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy kỳ quan thứ chín của thế giới. Sau khi cười xong, Nhất Ninh lục tìm một cái máy ảnh polaroid cũ màu hồng từ trong ngăn tủ lộn xộn ở dưới quầy bar. Cô nghiêm túc mở ra đặt phim vào, cầm máy ảnh, nhắm một mắt lại, ống kính đối diện với Chúc Miêu. Chúc Miêu nhảy xuống khỏi ghế chân cao, xua tay nói: “Đừng chụp em…” Nhất Ninh xụ mặt, lấy máy ảnh ra, nói: “Nhanh lên, ngồi yên nào.” Chúc Miêu miễn cưỡng ngồi lại vào ghế. Cậu rất ít khi chụp hình, sau khi lớn lên thì hoàn toàn không chụp nữa, cậu cũng không có bạn thân chụp selfie với cậu. Lúc đối diện với ống kính, cậu luôn cảm thấy mất tự nhiên, ngay cả mắt nên nhìn vào đâu cũng không biết, Nhất Ninh nhìn cậu qua khung hình máy ảnh, chỉ huy cậu: “Cười.” Ánh mắt Chúc Miêu nhìn lung tung khắp nơi nhưng lại không dám nhìn ống kính. Hạng Chú đang ở trong sân, nghe thấy động tĩnh bên trong, nhìn vào trong qua cánh cửa sổ kính, đúng lúc đối diện với ánh mắt của Chúc Miêu. Gần như là vô thức, Chúc Miêu quên mất ống kính, quên mất căng thẳng và mất tự nhiên, cong môi, lộ ra răng nanh nhọn nhọn, cười rồi. Nhất Ninh bắt trọn khoảnh khắc này, ấn nút chụp hình. Cô cầm ảnh vẫy vẫy trên tay, một lát sau, hình ảnh dần dần hiện ra. Chúc Miêu có hơi xấu hổ, nhưng lại tò mò rốt cuộc mình ở trong ảnh trông thế nào, nên cũng lại gần nhìn: Nhất Ninh chỉ tùy tiện chụp, thiếu niên trong ảnh mặt áo thun màu trắng, mặt nghiêng, nụ cười xán lạn. Nhất Ninh yên lặng, lựa một tấm ảnh khi Chúc Miêu còn nhỏ, đặt cùng với tấm ảnh polaroid kia. Cô gọi Hạng Chú vào, chỉ huy anh ghép hai tấm ảnh này lại dán lên trên bức tường treo ảnh của quầy bar. Chúc Miêu chạy theo bên cạnh Hạng Chú, đi xem bức tường treo ảnh. Ảnh dán trên tường đa số là chụp bằng máy polaroid, có một vài tấm là ảnh mèo trong quán, có cả mấy tấm của Hạng Chú và Nhất Ninh. Chúc Miêu nhìn thấy một tấm ảnh Nhất Ninh chụp cùng một cô gái có dáng người cao cao, không biết là ai. Chúc Miêu còn liếc thấy một tấm ảnh cũ có hơi ố màu, trên ảnh là Hạng Chú, trông trẻ tuổi hơn bây giờ nhiều lắm. Tranh thủ lúc Hạng Chú đã đi rồi, Chúc Miêu kén nhìn kỹ tấm ảnh kia. Hạng Chú trong ảnh có thể là mười bảy mười tám tuổi, xấp xỉ mình bây giờ, mặc một cái áo thun rộng thùng thình, tóc cạo ngắn vô cùng, góc cạnh trên mặt rõ ràng, bướng bỉnh kiêu ngạo. Tay của anh hình như đang khoác lên trên người nào đó, người bên cạnh anh bị tấm ảnh sát bên che lại mất rồi. Chúc Miêu quay đầu lại nhìn thử, không có ai đang để ý đến cậu. Cậu lặng lẽ đưa tay nhấc tấm ảnh bên cạnh lên, nhìn thấy người mà Hạng Chú đang khoác tay, cậu quen người nay, là Hà Tranh, cũng rất trẻ, gương mặt dịu dàng và xinh đẹp. Chúc Miêu vội vã che tấm ảnh lại, giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì. Cậu quay đầu lại nhìn, Hạng Chú lại ngồi ở trong sân. Chúc Miêu yên lặng nhìn anh một hồi, cũng không thấy được anh quay đầu lại. Sau hôm trở về từ bãi biển, bọn họ không tiếp tục nói về nụ hôn trên bờ biển nữa. Giống như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra, dù sao thì nụ hôn kia thật sự rất là khẽ khàng, so với nụ hôn thì không bằng nói chỉ là môi đụng vào môi, cọ một chút. Nhưng dù sao thì Hạng Chú không có biến mất không thấy tăm hơi giống như trước đây nữa, xuất hiện ở trong quán như bình thường. Nhưng Chúc Miêu lại không tìm được cơ hội nói chuyện riêng với anh. Còn về chuyện muốn nói gì, bản thân Chúc Miêu cũng không biết. Gần đây Chúc Miêu cũng rất bận, từ sau khi bà nội mất, cậu tập trung hết sức lực, cố gắng học hành. Lâm Chu quay lại trường học rồi, vì dưỡng thương nên khi vắng mặt một thời gian lại quay về gã trông gầy hơn một chút, nhưng thấy tinh thần cũng ổn. Chuyện thần kỳ là bình thường Chúc Miêu vừa nhìn thấy gã đã lập tức phản xạ có điều kiện cảm thấy khó chịu, bài giảng cũng không nghe chăm chú được. Nhưng bây giờ thì không còn nữa, trong tiềm thức của cậu biết có người đang bảo kê mình, đối diện với Lâm Chu cũng vô cùng mạnh mẽ. Lâm Chu thì ngược lại, nhìn thấy cậu lập tức giống như chuột thấy mèo, đi trên hành lang cũng vòng chỗ khác. Còn một tháng hơn nữa là thi đại học, Chúc Miêu dường như đang liều mạng. Trong quán, Nhất Ninh cũng không gọi cậu làm việc nữa, thấy cậu xuống lầu muốn giành phụ việc, cô còn đuổi cậu về lại trên lầu. Bây giờ ngày nào Hạng Chú cũng đến quán, theo dõi Chúc Miêu làm bài tập, có chỗ nào không hiểu thì sắp xếp suy nghĩ lại cho cậu, giúp cậu chỉnh sửa đề cương. Ngày hôm đó, Hạng Chú ở lại quán đến rất muộn. Đêm hôm trước anh thức khuya rang mẻ cà phê mới mua về, sáng sớm lại trông quán cả ngày, toàn thân đều mệt mỏi muốn ngủ, nhưng anh vẫn ráng gắng gượng tinh thần, nhìn Chúc Miêu làm đề thi tiếng Anh. Chờ Chúc Miêu làm xong một lượt, nhìn qua thì phát hiện Hạng Chú đang nằm sấp trên quầy bar. “Anh…” Chúc Miêu gọi khẽ. Không có trả lời. Chúc Miêu cẩn thận đặt viết xuống, bước đến, thấy Hạng Chú hình như đang ngủ thật rồi. Khi anh ngủ, chân mày nhíu lại, tóc đã dài lại hoàn toàn, đuôi tóc còn mang theo chút màu vàng nhạt chưa phai hết, tóc mới mọc ra rất đen, nhưng anh không để ý, buộc hết ở sau gáy, mấy lọn tóc rơi xuống rung động theo hơi thở. Chúc Miêu không gọi anh, cậu cũng nằm sấp xuống bàn, hai người đối mặt với nhau, chỉ là một người nhắm mắt một người mở mắt mà thôi. Chúc Miêu nghĩ lần thứ mười ngàn lẻ một, Hạng Chú sao lại tốt đến như vậy. Cậu lại nhớ đến hôm trên bãi biển, trên người cả hai đều ướt sũng, nhịp tim cậu đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cậu tiến sát lại, dùng đôi môi chạm lên trên môi Hạng Chú. Chúc Miêu đỏ mặt, nhịp tim lại đập nhanh lần nữa. Cậu duỗi ngón tay ra, nhẹ như lông vũ, nhấn lên trên môi dưới của Hạng Chú. Hạng Chú không có phản ứng, vẫn còn đang ngủ, hô hấp đều đều, dưới mắt anh có quầng thâm, hình như thật sự rất buồn ngủ, sáng hôm nay cứ ngáp liên tục. Chúc Miêu rụt tay về, giống như có tật giật mình nhìn trái nhìn phải, trong quán rất yên tĩnh, mèo cũng đã được đuổi về trong lồng rồi. Cậu hít sâu một hơi, cổ vũ cho mình, tay chống lên quầy bar, nhích từng chút đến mặt Hạng Chú, cho đến khi cảm nhận được hơi thở của đối phương. Chúc Miêu cắn răng quyết tâm, cậu nghiêng đầu, ấn môi mình lên trên môi Hạng Chú, thậm chí còn lấy dũng khí mà cọ thử. Hạng Chú vừa rồi uống một ly cà phê mandheling*, trên môi có hương vị của cà phê, đắng, cay nồng, ngọt. Chúc Miêu cảm thấy không chân thực, cậu vươn đầu lưỡi ra một chút, khẽ liếm môi dưới của Hạng Chú. Cậu rất căng thẳng, đến mức quên luôn việc nhắm mắt lại, cậu nhìn thấy Hạng Chú nhíu màu mở bừng mắt ra, ánh mắt còn hơi mông lung, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt Chúc Miêu. Hai người bốn mắt giao nhau, khoảng cách rất gần, chóp mũi cọ chóp mũi, ngửi lấy hơi thở của nhau. Hạng Chú lại nhắm mắt, Chúc Miêu cảm thấy trên lưỡi mình vừa ướt vừa nóng, Hạng Chú hơi hé miệng cắn lấy đầu lưỡi của cậu. Là ẩm ướt. Đầu Chúc Miêu nổ tung, cảm thấy đầu lưỡi bị cuốn lấy, cậu không nhịn được từ trong cổ họng phát ra một tiếng rên khẽ, trên chóp mũi đều là mồ hôi. ————– Manheling là tên thương mại của cà phê Arabica được trồng ở phía Bắc Sumatra. Nó bắt nguồn từ tên Manheling của người dân ở đây – những người sản xuất cà phê tại khu vực Tapanuli, bắc Sumatra Loại cà phê Sumatra Mandheling được chế biến bằng cách rang cho mạch nha trong Sumatra tan chảy thành đường caramen, giúp hương vị cà phê thêm mạnh mẽ. Sơ lược: Sánh mịn, thơm mùi khói và vị ngọt nồng. (Nguồn)
|
Chương 23: Tâm trạng không tốt
Dịch: LTLT Toàn thân Chúc Miêu run lên, từ đầu đến chân giống như không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại đôi môi và cái lưỡi. Bỗng nhiên, vào lúc Chúc Miêu choáng váng không biết trời trăng gì thì đôi mắt khép hờ của Hạng Chú mở bừng ra, anh chớp chớp mắt, giống như lúc này mới tỉnh táo, đẩy Chúc Miêu ra. Chúc Miêu còn đang ngẩn người, miệng vẫn đang hé, đôi môi ướt át hiện lên ánh nước, đôi má và khóe mắt đều đỏ ửng. “Đm.” Hạng Chú đứng dậy, lùi lại một bước, sau lưng bị mép quầy bar chặn lại. Vừa rồi Chúc Miêu còn cảm thấy bản thân giống như pháo hoa nổ trên trời, mấy giây ấy, pháo hoa nhanh chóng nổ tung bùng cháy, sau đó tàn lụi, tựa như sao băng xẹt qua bầu trời đêm, dập tắt rồi thì lập tức lao vào trong nước lạnh, rét buốt. Chúc Miêu cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo dưới, nhỏ giọng nói: “Xin lỗi…” Gần như là cùng lúc với Chúc Miêu, Hạng Chú cũng nói một tiếng “xin lỗi”, anh nói: “Xin lỗi, tôi tưởng rằng là…” Giọng nói của anh rất thấp, rốt cuộc là cái gì thì Chúc Miêu không nghe rõ. Trái tim cậu không ngừng chìm xuống, cậu nói: “Là lỗi của em, là em hôn trộm anh.” Hạng Chú không có tiếp lời cậu, anh tháo tạp dề treo lên lại, nói: “Muộn quá rồi, tôi về trước đây. Cậu nghỉ ngơi sớm, đừng làm bài muộn quá.” Vị trí đứng của Chúc Miêu vừa vặn chặn ngay lối ra duy nhất của quầy bar, trong lòng cậu còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Hạng Chú. Hạng Chú cho rằng là cái gì, Chúc Miêu lại không đúng lúc nghĩ đến vết cào sau lưng Hạng Chú, cùng với người tình kia mà anh lơ đãng hôn môi. Chúc Miêu cảm thấy vô cùng bối rối, đôi mắt nóng lên, cậu đành nói: “Em… em là vì…” Hạng Chú hỏi: “Vì sao?” “Em là vì…” Chúc Miêu ngẩng đầu, miễn cưỡng cười, “Bởi vì trước đây em chưa từng yêu đương, em không biết… chỉ là tò mò mà thôi. Sau này sẽ không vậy nữa… Em xin lỗi.” Hạng Chú hình như thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân mày vẫn nhíu chặt, lại giống như tức giận, nhưng Chúc Miêu không dám nhìn mặt anh. “Tôi đi trước đây.” Hạng Chú không có đáp lời Chúc Miêu, nghiêng người đi ngang qua bên người cậu, không quay đầu lại mà đẩy cửa đi luôn. Khi đóng cửa anh dùng sức có hơi lớn, sau khi cửa đóng lại, chuông treo trên cửa còn đang kêu “leng keng”. Cả người Chúc Miêu trút hết sức lực, lưng dựa vào quầy bar ngồi bệt xuống. Cậu ngồi dưới đất, tay đặt lên đầu gối, ngẩn người một hồi. Cậu dụi mắt, lại đứng lên, tiếp tục làm bài tập. Kỳ lạ là trong lòng Chúc Miêu lại vô cùng bình tĩnh, không có đau lòng cũng không có nghĩ lung tung. Cậu nhanh chóng làm xong hết bài tập, còn học thuộc 20 từ vựng. Đã đến giờ đi ngủ, cậu nằm trên ghế sô pha dài mềm mại, ngửi mùi của mèo, rất nhanh liền thiếp đi, không chút trằn trọc. Chỉ là hôm sau khi thức dậy, Chúc Miêu cảm thấy trái tim hơi nhói nhói, giống như có người đang bóp vậy, khiến cả người không có chút tinh thần, Khi tan học, cậu quay lại quán, nhìn thấy Hạng Chú đang ở sau quầy bar, ánh mắt hai người giao nhau, lại vội vã tách ra. Chúc Miêu cảm thấy càng khó chịu hơn, chợt nhận ra, thì ra người bóp lấy trái tim cậu chính là Hạng Chú. Gần đây Chúc Miêu đang dốc hết sức học hành, ngoại trừ Lâm Chu thì mấy thầy cô môn các môn khác đều rất vui mừng. Học sinh hư tiến bộ vốn là chuyện mà các thầy cô thích nhìn thấy nhất, thậm chí còn phấn khởi hơn khi nhìn thấy học sinh xuất sắc tiếng bộ thêm một bước, quan tâm tới tấp, Chúc Miêu càng học càng có sức lực. Cậu đang làm bài tập ở lầu hai, Hạng Chú trông quán ở lầu một. Nếu như là bình thường, Chúc Miêu sẽ thấy rất ngại, cậu sẽ nghĩ mọi cách để xuống lầu giúp đỡ, dù gì cũng được người ta thu nhận, được chăm sóc đã rất tốt rồi, còn muốn ăn chùa uống chùa lãnh tiền lương, vậy thì cũng quá đáng lắm rồi. Nhưng hôm nay Chúc Miêu không muốn xuống lầu chút nào, làm bài tập ở cùng với mèo dễ chịu hơn khi ở cùng với Hạng Chú nhiều. Hôm nay là thứ sáu, khách trong quán cũng khá nhiều, nườm nượp không ngừng, mấy cái bàn nhỏ trong quán hầu như đều ngồi đầy rồi, Chúc Miêu còn nghe thấy tiếng trẻ con. Cậu từ lan can lầu hai thò đầu ra nhìn thử thì thấy một đôi vợ chồng dẫn theo một bé trai khoảng bảy tám tuổi. Đứa bé đó nhìn thấy mấy bé mèo trong quán thì vô cùng phấn khích. Mèo thấy cậu bé đó thì trốn đi, cậu bé liền túm lấy đuôi mèo, Chúc Miêu nhìn thôi cũng giật mình. Hạng Chú đi đến, ôm bé mèo lên, cậu bé đó vẫn còn đang nắm đuôi mèo, ba mẹ cũng không nói cậu bé. Hạng Chú nói: “Thả tay ra.” Cậu bé đó mếu máo, buông tay, chạy về lại chỗ của ba mẹ. Hạng Chú đặt mèo lên cầu thang, vỗ mông nó, chú mèo liền nhanh như chớp chạy lên lầu hai, nằm ở trên đầu gối Chúc Miêu. Cậu bé kia vẫn còn đang nhỏ giọng vòi vĩnh, nói muốn chơi với mèo, mẹ đứa bé dỗ: “Mèo chạy lên lầu hai rồi, con lên đó xem thử?” Hạng Chú lớn giọng ngắt lời: “Lầu hai không kinh doanh.” Giọng của anh có hơi lớn, mặt rất dữ, trong quán lập tức yên tĩnh, Chúc Miêu nhìn cũng thấy hơi căng thẳng. May mà dáng người và hình xăm trên cánh tay của Hạng Chú vẫn có sức khiến người khác hoảng sợ, một nhà ba người kia không nói gì, gọi cà phê. Lúc Chúc miêu đang thở phào nhẹ nhõm thì Hạng Chú cũng pha cà phê xong bưng ra. Gã đàn ông trong gia đình đó vừa uống một ngụm cà phê đã bắt đầu kiếm chuyện. Hình như ông ta cũng hiểu chút cà phê, vừa mở miệng thì nói pha không ngon, mới đầu Hạng Chú vẫn nhẫn nại trả lời ông ta. Trong quán đôi khi sẽ có khách thích gây sự thế này, nhưng mà gã đàn ông này từ độ nghiền cho đến nhiệt độ nước lại nói mùi vị không đúng, còn nói tay nghề của barista không giỏi, giọng nói còn rất lớn, cả quán đều nhìn ông ta. Hạng Chú không nói lời nào, bước đến cầm ly cà phê ông ta mới uống một ngụm, “rào” một tiếng đổ hết vào trong rãnh nước. Chúc Miêu ở trên lầu hai bị dọa đến mức lập tức đứng dậy, chú mèo nằm trên đầu gối cậu cũng nhảy xuống. Trước đây khi Hạng Chú trông quán còn ôn hòa chu đáo hơn Nhất Ninh nữa, hôm nay đúng là gã đàn ông này kiếm chuyện nhưng cũng hiếm khi thấy mặt Hạng Chú lại xấu đến như vậy. Hôm nay anh cũng mặc áo cộc tay, trên cổ tay đeo một cái vòng tay màu rose gold, cánh tay lộ ra trông đã biết tính tình không tốt. Anh nói: “Không ngon thì đừng uống nữa.” Gã đàn ông kia sượng mặt, lập tức đứng dậy, chỉ là dáng người ông ta không cao, ở trước mặt Hạng Chú không khỏi mất đi khi thế, chuyện này khiến ông ta càng tức giận hơn. Ông ta ỷ mình là khách hàng, tiến lên khiêu khích đẩy Hạng Chú. Hạng Chú không phí lời với ông ta, tóm lấy cổ áo không ta quật ngã ra sau. Lưng của ông ta đụng vào trên kệ, mấy cái ly trên kệ rớt xuống “loảng xoảng” vỡ trên đất. Chúc Miêu giật mình kêu lên, vội vàng đi xuống lầu. Hạng Chú nghiến chặt răng, đường quai hàm sắc bén như dao, nắm đấm xiết chặt giống như muốn đánh người, khách khứa trong quán đều bị dọa sợ. Chúc Miêu vội bước đến, dùng sức thật mạnh kéo hai người ra. Gã đàn ông kia còn đang ồn ào: “Quán xá gì đây hả, còn đánh người…” Lưng Chúc Miêu đụng phải Hạng CHú, suýt nữa không đứng vững, Chúc Miêu lớn tiếng nói: “Trong quán có camera, là ông đánh trước.” Gã đàn ông liếc Hạng Chú, trong miệng còn đang hăm dọa, mắng chửi xong thì dẫn vợ con đi. Chúc Miêu thở phào, kéo cánh tay Hạng Chú, sợ anh muốn đuổi theo. Cơ bắp trên tay Hạng Chú đều gồng lên, giống như tức giận thật sự. Ngoại trừ lần trước đánh Lâm Chu ra thì Chúc Miêu chưa từng thấy anh tức giận đến thế này. Chúc Miêu vừa đẩy vừa kéo, dẫn Hạng Chúa ra sân. Cậu xin lỗi khách trong quán, nói là sẽ miễn phí cho bọn họ. Chờ khách đi hết, Chúc Miêu cẩn thận đẩy cửa ra, thò đầu nhìn vào trong sân, trong sân không có ai cả, chỉ có Hạng Chú, một luồng khói, trong gạt tàn có một đống đầu lọc, giữa ngón tay Hạng Chú còn kẹp một điếu. Chúc Miêu nói: “Em miễn phí cho mấy khách khác rồi, không sao chứ?” Hạng Chú mặt không cảm xúc “ừ” một tiếng. Chúc Miêu lại hỏi: “Có phải tâm trạng anh không tốt không?” Hạng Chú kẹp điếu thuốc trong tay, nhìn gương mặt lo lắng của Chúc Miêu, trong lòng càng tức giận, anh cũng không biết mình đang giận chuyện gì, bóp thuốc lá nói: “Không có.”
|
Chương 24: Có một câu chuyện
Dịch: LTLT Ngày hôm đó trên bờ biển, bọn họ lần đầu tiên hôn môi. Thật ra, đối với Hạng Chú mà nói nếu gọi đó là “hôn” thì dường như có hơi khiên cưỡng. Quá nhẹ, quá nhạt, giống như lông vũ lướt qua, lại giống như giọt sương trượt xuống, nhẹ nhàng đến mức không thể nhẹ nhàng hơn. Mấy năm gần đây, tuy Hạng Chú không giao du lung tung nhưng tình nhân bạn giường thì hoàn toàn chưa từng dứt, thỉnh thoảng ra vào những nơi như quán bar gì đó cũng thường có thu hoạch. Thực sắc tính dã*, khoái cảm của thể xác chẳng qua cũng bình thường giống như chuyện ăn cơm ngủ nghỉ vậy. Gọi đó là “hôn”, thật sự cũng không tính là thứ quan trọng gì. (*Một câu nói của Mạnh Tử, nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.) Nhưng dù có thế nào thì “nụ hôn” kia hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của Hạng Chú. Anh nhặt rất nhiều mèo hoang về, chăm sóc nuôi dưỡng, nếu như không có gì bất ngờ thì anh có thể chắm sóc cho tụi nó đến khi hết thọ chết già. Mặc dù Chúc Miêu đáng thương, không có nhà để về nhưng con người không giống như thú cưng, con người sẽ có rất nhiều rất nhiều suy nghĩ. Ban đầu Hạng Chú cho rằng Chúc Miêu chỉ là người qua đường, nhưng không ngờ cậu lại vững vàng cắm rễ ở trong quán, mạnh khỏe trưởng thành. Chúc Miêu còn nhỏ, rất dễ nảy sinh tình cảm sai chỗ với người mà mình dựa vào, Hạng Chú lại biết rất rõ ràng việc ấy. Khoảng thời gian này, Hạng Chú vẫn luôn tự suy ngẫm, phải chăng bản thân đã đối xử với Chúc Miêu quá tối rồi? Một đấu gạo tạo ân, một gánh gạo tạo oán*, đối xử tốt với người khác cũng giống như vậy, nếu như không thể tốt mãi mãi vậy thì khi tốt trong lúc nhất thời đến lúc thu về sẽ trở thành kẻ thù. Tất cả những chuyện này anh đều có trải nghiệm rất sâu sắc, trước đây anh với Hà Tranh chính là như thế. (*升米恩斗米仇: Nếu cứu một người ở thời điểm chết đói, cho họ một đấu gạo, họ sẽ coi bạn trở thành ân nhân. Tuy nhiên, nếu bạn tiếp tục cho họ 1 đấu gạo, họ sẽ muốn bạn cho họ thêm nữa. Nếu một ngày nào đó, đột nhiên bởi vì nguyên nhân khác mà bạn không giúp đỡ, đối phương sẽ ghi hận bạn, và nhớ hận cả đời.) Nhưng mà mọi chuyện lệch khỏi quỹ đạo quá nhanh. Chúc Miêu thật sự giống như một mầm cây con, mọc cành mọc lá vẫn còn non nớt như thế, nhưng bộ rễ đã cắm chặt chẽ vào trong lòng đất. Ngày hôm ấy trở về từ bãi biển, Hạng Chú tắm rửa xong nằm ở trên giường, lúc ngủ thì nằm mơ. Nhân vật chính trong mơ có làn da căng mịn ấm áp, giọng nói trong trẻo có hơi khàn khàn, thứ rõ nét nhất trong mơ chính là đôi môi. Đôi môi trái tim hơi nhếch lên, rất mỏng, môi dưới đầy đặn, khóe môi hơi cong, hiện lên ánh nước, hình dáng môi rất thích hợp để hôn. Giấc mơ hỗn độn, sau khi tỉnh lại, Hạng Chú nằm dáng chữ đại (大) ở trên giường, nhìn nắng sớm ngẩn người. Anh mộng tinh rồi. Đây là chuyện chưa từng nhìn thấy trong nhiều năm rồi, lần gần đây nhất đã không nhớ rõ là lúc nào, có thể là mười bảy mười tám tuổi, vẫn là lúc còn trẻ con vắt mũi chưa sạch. Anh quen ngủ trần, từ trên giường chống người dậy, mặc quần ở nhà vào, tháo ga giường ra, nhét vào trong máy giặt, sau đó đi tắm. Đang đánh răng thì anh chợt giật mình. Đôi môi kia là của Chúc Miêu. Khi bọn họ gặp nhau lần đầu, Hạng Chú đã để ý đến, đó là đôi môi khiến người khác vừa nhìn thấy đã muốn hôn lên. Trong miệng Hạng Chú đều là bọt kem đánh răng, nhưng tay đang đánh răng lại bất động, nhìn bản thân trong gương, trong lòng âm thầm chửi thề. Sau đó chính là ngày hôm ấy, khoảng thời gian đó anh không thể nào ngủ ngon được, cộng thêm thức khuya rang một mẻ hạt mới, buồn ngủ quá nên nằm sấp trên quầy bar ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng anh cảm thấy môi hơi ngứa, ươn ướt. Anh mở mắt ra thì thấy đôi mắt của Chúc Miêu, to tròn, khóe mắt hơi cụp xuống, đáng thương đáng yêu. Anh cho rằng mình đang nằm mơ, trong mơ dù có làm gì cũng được cho phép. Anh như rơi vào giấc mộng, vô thức làm nụ hôn này sâu sắc thêm, sau khi hôn còn có rất nhiều nội dung. Ở trong mơ, tất cả đều là sung sướng. Nhưng rất nhanh, anh cảm thấy bất thường. Mọi chuyện đều quá chân thật, môi vuốt ve môi, lưỡi chạm vào lưỡi, răng đụng vào răng, tất cả đều mang theo dòng điện, thoải mái đến mức giống như ngâm cả cơ thể ở trong nước nóng. Cũng vì quá chân thật nên Hạng Chú nhanh chóng cảnh giác, cơn buồn ngủ lập tức biến mấy, anh đẩy Chúc Miêu ra. Vào khoảnh khắc đẩy ra ấy, anh nhìn thấy ánh sáng lấp lánh trong mắt Chúc Miêu đột nhiên biến mất, anh vừa hối hận lại vừa không hối hận. Đây không phải lần đầu tiên Hạng Chú tổn thương trái tim người khác. Nhưng Chúc Miêu không giống. Sau khi làm tổn thương trái tim Chúc Miêu, bản thân anh hình như còn khó chịu hơn Chúc Miêu nhiều. Trong đầu của anh luôn xuất hiện dáng vẻ của Chúc Miêu, đứng dưới ánh đèn vàng mơ màng trong quán, đôi môi còn sáng lấp lánh, nhưng ánh mắt rất ảm đạm, cụp mắt cúi đầu, ngón tay luống cuống móc mép quần. Chuyện này khiến anh khó chịu. Anh rất ghét dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, rất lâu trước đây anh từng thờ sẽ không như thế nữa, cảm giác mất khống chế kia khiến anh cảm thấy không tốt chút nào. Hôm đi dạy dỗ cái tên giáo viên họ Lâm kia của Chúc Miêu, anh cảm thấy mình đã sắp mất khống chế rồi, anh có thể cảm nhận được máu nóng đang sôi sục trong não, may mà Chúc Miêu kéo anh lại. Anh cũng bất giác nhớ lại Chúc Miêu ngày hôm ấy. Chúc Miêu nằm sắp trên đầu tường, mặt mũi đều là mồ hôi, sốt ruột đưa tay cho anh. “Chắc tâm trạng anh không tốt.” Chúc Miêu nhỏ giọng nói, “Tối qua là lỗi của em, anh đừng giận.” Suy nghĩ của Hạng Chú bị cắt ngang, anh nhìn Chúc Miêu, trong lòng cảm thấy rất khó hiểu. Rõ ràng là lỗi của anh, vì sao dáng vẻ của Chúc Miêu lại áy náy, dễ bị ức hiếp như vậy? Giống như chó con sau khi bị chủ nhân đẩy ra, chưa đau lòng bao lâu đã tràn ngập mong chờ mà tiến lại gần. Hạng Chú dụi tắt điếu thuốc mới châm, quăng tàn thuốc đi. Bởi vì anh cảm thấy cổ họng ngưa ngứa, chắc là do gần đây hút thuốc nhiều quá. Chúc Miêu thấy anh vẫn không có biểu cảm gì, cho rằng anh còn đang tức giận lại nhỏ giọng thầm thì: “Em xin lỗi ạ.” Hạng Chú bỗng nhiên đứng dậy, ghế bị anh đẩy lùi về sau, chân ghế mài ra âm thanh bén nhọn trên sàn nhà, rùa đen đang hít thở bị dọa đến mức “ùm” một tiếng, bò vào trong nước lại. “Đừng nói xin lỗi với tôi.” Hạng Chú chỉ nói câu này, xoay người vào trong quán. Một mình Chúc Miêu đứng ở trong sân, đứng được một lát, cậu không muốn vào nên tự mình tìm việc cho mình, đi tưới hoa. Hạng Chú lại đẩy cửa ra, nói: “Đừng tưới nữa, cậu nhìn trời xem, sắp mưa rồi, tưới nữa sẽ úng cây.” Sắp đến Tết Đoan ngọ, khoảng thời gian này mưa rất nhiều, dân bản xứ gọi là “nước thuyền rồng*”. Mấy ngày gần đây không có ngày nào trời trong, dù cho là ngày nắng cũng chẳng nắng được bao lâu. Bây giờ trời đang âm u, mây đen giăng kín, không khí nóng bức ngột ngạt, chắc là qua một lát nữa thôi thì sẽ mưa. (*Lượng mưa lớn trước và sau Tết Đoan ngọ ở các vùng Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Phúc Kiến. Người dân quan niệm cơn mưa này đem lại may mắn) Mấy ngày gần đây Chúc Miêu đều rất chú ý, không có tưới nước, nhưng mà vừa rồi tay chân lúng túng không biết làm gì mới được, nên muốn đi tưới nước. Bị Hạng Chú nói như vậy, cậu lại đặt bình tưới hoa xuống, buồn bã “vâng” một tiếng, đi ngang qua người Hạng Chú, lên lầu làm bài tập. Trải qua sóng gió vừa rồi, khách còn lại ở trong quán đều nhanh chóng đi hết, bây giờ trong quán không còn ai. Vì để bản thân tập trung tinh thần, không nghĩ lung tung nữa, Hạng Chú tự pha cho mình một ly cà phê. Mẻ hạt này mới rang không bao lâu, là hạt cà phê Vân Nam, chua ngọt vừa phải, hương vị dịu nhẹ cân bằng, uống ngon hiếm có. Nhưng tâm trạng anh không bình tĩnh, dòng nước pha cà phê lúc nhỏ lúc lớn, ly cà phê pha ra có hương vị che đi mất mùi vị ban đầu, lộn xộn hết cả lên. Đầu đĩa than trong quán đang phát nhạc, bên ngoài thì sét đánh, bọn họ một người đang làm bài tập trên lầu, một người pha cà phê dưới lầu, đều mất tập trung. Điện thoại của Hạng Chú rung lên, mở ra xem là dự báo bão của tổng đài gửi đến, còn một tin nhắn là của Nhất Ninh gửi. Sắp đến ngày Quốc tế thiếu nhi, ăn mừng ngày 1/6 là thói quen trước đây của hai người. Nhất Ninh nói: “Năm năm không ăn lẩu, Chúc Miêu không ăn cay.” Cố họng Hạng Chú lại ngứa ngáy, cố ý trả lời: “Tôi muốn ăn lẩu, ăn lẩu uyên ương là được.”
|
Chương 25: Bia và trà đào
Dịch: LTLT Thật ra bài tập của Chúc Miêu đã làm gần xong rồi, thành tích gần đây của cậu giống như tiến vào giai đoạn nút thắt cổ chai*, sau khi thứ hạng tăng lên đến khoảng top 100 thì đứng yên. Bản thân cậu cũng vô cùng phiền não, nhưng cũng không có cách nào để nhảy vọt. Nhìn cuộc sống trôi qua từng ngày, cậu không ngừng thuyết phục bản thân sốt ruột cũng vô dụng, dù sao thì trước đây cậu đã bỏ sót quá nhiều. (*tiếng Anh: Bottleneck là điểm tắc nghẽn trong hệ thống sản xuất, xảy ra khi khối lượng công việc đến quá nhanh và vượt quá khả năng xử lí của quá trình sản xuất.)Cậu đẩy giấy viết trên bàn ra, ôm chú mèo đang nằm ngủ gà ngủ gật bên cạnh đến, mặt vùi vào thân mèo dụi dụi. Mèo kêu một tiếng rồi đạp lên cánh tay Chúc Miêu chạy đi. Mấy chú mèo yêu ghét rõ ràng với ba người trong quán. Bọn chúng thích Nhất Ninh, luôn quấn quýt cô, đi theo cô; chúng sợ Hạng Chú, có anh ở đây thì mèo không dám nhảy lên bàn cũng không dám nhảy lên quầy bar, lúc có anh thì chúng không bao giờ làm vỡ đồ đạc; Chúc Miêu không được mèo thích, mèo luôn quay mông về phía cậu, dáng vẻ uể oải nghênh ngang giẫm lên đầu gối của cậu, chắc là nhạy bén nhận ra Chúc Miêu là đáy của chuỗi thức ăn này. Chúc Miêu cũng hết cách, chán nản bĩu môi, nằm sấp lên bàn nghe động tĩnh dưới lầu. Vừa có khách đến, lại có khách đi rồi, Hạng Chú pha cà phê, rửa ly. Ánh nắng buổi chiều chiếu vào từ cửa sổ thủy tinh, rồi biến mất từng chút một, Chúc Miêu nghĩ, lại sắp đóng cửa. Cầu thang vang lên tiếng cọt kẹt cọt kẹt, Chúc Miêu giật mình ngồi thẳng dậy, tiện tay vớ lấy một tờ đề, giả vờ đang làm bài, còn căng thẳng hơn lúc học tự học gặp phải giáo viên đang đi kiểm tra. Giọng nói của Hạng Chú vang lên ở sau lưng cậu: “Đang làm bài tập à?” Chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Chúc Miêu không để ý đến anh, nghĩ thầm, vừa rồi còn kéo sột soạt đó. “Hai ngày nữa là 1 tháng 6, chúng ta thường cùng nhau đi ăn gì đó vào ngày này, tụ họp một chút.” Chúc Miêu cầm viết trong tay, nhưng không có viết chữ, chỉ là vô thức vẽ vòng vòng lung tung trên giấy nháp. Cậu nói: “Ồ, em biết rồi. Đến hôm đó em trông quán cho.” Sau lưng lập tức không còn âm thanh, vào lúc Chúc Miêu cho rằng Hạng Chú đi rồi thì anh chợt nói tiếp: “Cậu không đi à?” Chúc Miêu quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ ngơ ngác, cậu hoàn toàn không nghĩ rằng mình cũng được mời. Cậu vừa nghe Hạng Chú nói “chúng ta” thì tưởng rằng anh đang nói anh với Nhất Ninh, không ngờ bản thân cậu cũng trở thành một phần trong “chúng ta”. “Không đi sao?” Hạng Chú dựa vào lan can cầu thang, hỏi, “Ăn lẩu.” Chúc Miêu vô cùng vui sướng, là niềm vui hiếm hoi trong mấy ngày nay, cậu vội nói: “Em đi, tan học sẽ đi, quán nào vậy ạ?” Hạng Chú nói: “Quán ở đầu đường.” Sau khi quyết định xong thì Hạng Chú đóng cửa rời khỏi. Trong quán lập tức yên tĩnh lại, Chúc Miêu nằm nhoài lên trên lan can lầu hai nhìn xuống dưới nhìn Hạng Chú dọn dẹp quầy bar, nhìn anh cầm đồ của mình lên rồi đi, theo cửa sổ thủy tinh đi thẳng ra bên ngoài, sau đó biến mất. Chúc Miêu cảm thấy bản thân mình thật sự lạ lùng, rõ ràng là nên ghét anh, mới đây đã vui vẻ lại rồi, đúng là kỳ lạ. Nhưng hôm Một tháng Sáu thời tiết lại chẳng tốt. Mùa này thường có bão, lúc dữ dội còn nghỉ học. Lúc này tuy chưa đến mức phải nghỉ học nhưng vừa đến buổi chiều thì bầu trời đã âm u, ngay cả ve sầu cũng không kêu nữa, gió có hơi lớn, trên đường có rất nhiều mảnh giấy và chai nhựa bị thổi bay lung tung. Trước khi tan học, giáo viên còn đặc biệt dặn dò mọi người đóng kín cửa sổ. Chúc Miêu là người không có dù, trước đây trời mưa cậu đều đội mưa chạy đi. Trong lòng cậu nhớ rõ hôm nay phải đi ăn lẩu với Hạng Chú và Nhất Ninh, xông ra ngoài cổng trường như một cơn gió. Còn chưa mưa, nhưng thời tiết oi bức, cậu chạy một mạch về, khắp mặt mũi đều là mồ hôi, mặt đỏ bừng, tóc cũng dính vào mặt. Trong quán chỉ có Hạng Chú, anh đã dọn dẹp xong quầy bar rồi. “Nhất Ninh đến trước đặt bàn, chúng ta đi thôi, tranh thử chưa mưa.” Chúc Miêu tràn đầy phấn khởi, giống như học sinh tiểu học trước khi đi du lịch mùa xuân, chạy lên lầu rửa mặt thay quần áo. Khi cậu xuống lầu, Hạng Chú đang dựa vào quầy bar chơi điện thoại, thấy cậu xuống anh ngẩng đầu nói: “Đi thôi.” Anh không cười cũng chẳng có vẻ mặt đặc biệt gì, cứ bình thường mời Chúc Miêu đi cùng. Chúc Miêu cảm thấy nhịp tim của mình bị đánh rơi một nhịp, khóe môi bất giác muốn cong lên, ngay cả tóc cũng tràn ngập niềm vui, bầu trời bên ngoài có đen đi nữa cũng không thể làm tan đi tính tích cực của cậu. Đã tí tách tí tách mưa nhè nhẹ rồi, không biết tờ báo từ đâu thổi đến, bị thổi bay lung tung trên đường. Hạng Chú cầm dù của mình, dù cán dài màu xám, có hơi lo lắng nói: “Gió lớn quá, cửa kính chắc không sao nhỉ.” Chúc Miêu chui vào dưới dù của anh, mưa lộp độp rơi trên cây dù. Dáng người Hạng Chú cao, bình thường người cao cầm dù thì người vóc dáng thấp đều sẽ chịu thiệt, đặc biệt là khi gió lớn, mưa sẽ chui vào bên dưới cái dù được nâng cao. Nhưng Hạng Chú hơi nghiêng dù qua, che mưa ở bên kia cho Chúc Miêu. “Mưa lớn quá.” Chúc Miêu lẩm bẩm, dựa vào gần Hạng Chú, hai người vai chạm vai mà đi. Mưa càng ngày càng lớn, thật ra tác dụng của dù không lớn lắm, đoạn đường ngắn ngủi nhưng giày hai người đều bị ướt khá nhiều. Vì thời thiết nên trong quán lẩu không có nhiều người, Nhất Ninh đang ngồi ở chỗ sát cửa sổ ngay cửa ra vào, vẫn luôn nhìn chằm chằm cửa, thấy hai người họ đến thì đưa tay, mặt không cảm xúc vẫy vẫy. Hạng Chú rất quen thuộc với khẩu vị của Nhất Ninh, vừa cầm thực đơn lên đã gọi một đống món ăn, nhiều đến mức Chúc Miêu giật mình, cậu nhỏ giọng nói: “Có phải hơi nhiều không…” Hạng Chú đẩy thực đơn về phía cậu, nói: “Đây là phần của hai chúng tôi, cậu ăn gì thì tự gọi.” Chúc Miêu ngạc nhiên đến đơ người. Không ngờ ba người ở bàn ăn này, người ăn được nhất lại là Nhất Ninh. Phong cách ăn của cô vô cùng thực tế, ăn lấy ăn để, không nói câu nào, cắm đầu ra sức ăn. Bọn họ gọi lẩu uyên ương, Chúc Miêu không ăn cay được, cay một chút cũng không ăn được, nhìn tương ớt sục sôi thì cậu đã sởn tóc gáy rồi. Cậu ngoan ngoãn ăn phần nước lẩu không cay của mình, nhưng lẩu cay sôi quá dữ, khó tránh khỏi văng một chút tương ớt vào trong phần lẩu của cậu. Chúc Miêu không tránh được nên ăn từng chút từng chút, cứ từng chút như thế lập tức cay đến mức mặt cậu đỏ ửng, nước mắt rưng rưng. “Uống… uống nước…” Chúc Miêu lớn tiếng gọi nhân viên phục vụ, quay đầu lại phát hiện Hạng Chú đang nhìn cậu, hình như còn đang cười, đến khi cậu nhìn lại lần nữa thì Hạng Chú đã cúi đầu ăn rồi, không hiểu gì hết. Hạng Chú cũng cảm thấy khó hiểu, thật ra không nhất thiết phải ăn lẩu, trẻ nhỏ không ăn cay được thì ăn cái khác là được rồi, cũng chẳng sao hết. Nhưng Chúc Miêu bẩm sinh là nhóc đáng thương vô tư, khiến người khác rất dễ có cảm tình với cậu, ngay cả Nhất Ninh cũng nhanh chóng tiếp nhận cậu. Hạng Chú hoàn toàn không ngờ rằng điều này càng khiến người khác muốn ức hiếp cậu, giống như cầm cây chọc mèo trêu mèo con dù nó có làm thế nào cũng không với tới. Đúng là khó hiểu. Hạng Chú với Nhất Ninh gọi bia tươi, đặt ở trước mặt Chúc Miêu lại là trà đào. Chúc Miêu nhìn ly bia nổi lên bọt trắng, ồn ào muốn thử: “Em trưởng thành rồi, có thể uống rượu rồi, ngày mai là cuối tuần.” Hạng Chú đẩy trà đào đến trước mặt cậu. Bữa ăn lẩu đã ăn đến phần cuối, bên ngoài chợt mưa to, tiếng sấm ầm ầm, tiếng gió vù vù. Hạng Chú lo lắng cửa sổ thủy tinh lớn trong quán, muốn nhanh chóng ăn xong đi về, nào ngờ đi vệ sinh một lát, khi quay về thì trước mặt Chúc Miêu đặt một ly bia rỗng, Chúc Miêu còn ợ một cái. Nhất Ninh cũng ợ lên, sắc mặt không đổi nhún vai: “Cậu ấy cứ muốn uống.”
|