Ở một nơi nào đó trong Dương Minh triều .
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng , mẫu hậu ! hai người gọi nhi thần qua đây có chuyện gì không "
" Chuyện đó thế nào rồi ? " Thái thượng hoàng nhìn hắn nói .
" Dạ .. ổn hết rồi ạ "
" Người đáng lẽ không nên tổ chức cuộc thi săn bắt này nên giờ mới xảy ra chuyện .. " Hoàng thái hậu nhìn thái thượng hoàng trách móc nói .
" Ta chỉ là thử tài nó một chút thôi nhưng không may xảy ra tai nạn này.. "
" Thiếu niên kia thế nào rồi ? "
" Dạ thưa mẫu hậu .. nhi thần đã cho người chữa trị hiện đang tịnh dưỡng trong cung "
" Nhưng ta lại thắc mắc .. trước giờ các cung phi cũng chưa từng được con ẵm hay quan tâm nay con lại quan tâm một thiếu niên không lẽ ... " Thái thượng hoàng nghi hoặc nhìn hắn .
" Dạ không phải như phụ hoàng nghĩ đâu .. nhi thần chỉ là muốn cứu lấy ân nhân của mình .. nếu không có người đó chắc bây giờ con đã chết dưới móng vuốt của sói "
" Con có biết gì về thiếu niên kia không ? " .
" Cậu ta tên Trịch Hoàng Tâm , con trai thứ của Trịch Tướng Quân "
" Trịch Hoàng Tâm .. ai da đã từng nghe qua .. "
" Bà biết sao ? " Thái thượng hoàng nhìn bà nói , ngay đó Thái hậu nhanh trả lời " Chính y đã giúp đỡ ta trên phố chợ một lần khi ta bị hà hiếp bởi gã nam nhân dân thường .. "
" Đúng là có duyên mà .. "
" Mẫu hậu cũng biết y , chính y là thiếu niên đó ! "
" Đúng ! Nếu đã có duyên như vậy chi bằng ta qua gặp y " . Bà quay qua nhìn thái thượng hoàng nói " Ông có muốn đi không ? "
" Không ! Ta bận đánh cờ với Hàn Chửng tướng quân rồi "
" Ông suốt ngày chỉ biết đánh cờ .. Minh nhi chúng ta đi thôi " Nói rồi hai người rời đi .
"... "
______
Lúc này ở chỗ Gia Thiên , cậu quả thật bối rối không biết làm thế nào . Mọi thứ vượt xa với tưởng tượng của cậu .
" Công tử người sao vậy " Tì nữ kế bên nhìn sắc mặt lo lắng của cậu hỏi . " Người không khoẻ chổ nào sao ? "
" Không .. ta .. ta không biết bây giờ mình nên làm gì nữa ? "
" Công tử chỉ cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng theo lời hoàng thượng là được rồi "
" Ta không biết đối diện với người như thế nào nữa ? Thật sự rất khó xử "
" Công tử không cần quá căng thẳng .. hoàng thượng đối với người tốt như vậy sẽ không có gì đâu ? " Tì nữ nhẹ nhàng nói .
" À mà cô tên gì .. "
" Tì nữ tên Tiểu Lí "
" Tiểu Lí cô cho tôi hỏi trong cũng này có bao nhiêu phi tần vậy ? "
" Dạ nếu tính luôn phi tần mới nhập cung thì tổng là năm phi tần "
" Có thể nói cho ta biết tên được không ? "
" Dạ là Tuyết Lan quý phi là người được hoàng thượng sủng ái nhất tiếp đến là Dạ Thẫm phi , Châu Hoàn phi , An An phi cuối là Hoàng Linh phi "
" Hoàng Linh phi .. Hoàng Linh tỷ tỷ .. "
" Hoàng Linh phi là gì của công tử sao ? "
" Người là tỷ tỷ của ta .. cô nói cuộc sống trong cùng của tỷ ấy cho ta biết được không "
" Tiểu Lí cũng không rõ nhưng nghe mấy nô tì khác kể lại thì Hoàng Linh phi vốn tính hiền lành nên bị hà hiếp bởi các phi tần khác đặc biệt là Dạ Thẫm phi và Châu Hoàn phi , hai người cứ kiếm chuyện với Hoàng Linh phi ! Người suốt ngày cứ ở trong phòng không nói chuyện với ai ..ta còn nghe đâu là đêm tân hôn hoàng thượng cũng không đến cùng của người mà đi đến cùng của Dạ Thẫm phi "
" Tỷ tỷ của ta sống trong này cũng cơ cực quá đấy chứ ! "
Bên ngoài truyền vào tiếng của công công " Hoàng thượng , thái hậu giá đáo "
Ngay lập tức tì nữ tiểu Lí nhanh hành lễ " Tì nữ tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế , tham kiến thái hậu "
Cậu nhìn ra ngoài cửa thấy bóng dáng của bà lão quen thuộc mà mình gặp hôm nào này lại là thái hậu .
" Miễn lễ ! "
" Tham kiến hoàng thượng , tham kiến thái hậu " Gia Thiên cuối đầu nói .
" Không cần phải đa lễ " Thái hậu đi lại chỗ cậu ngồi bên giường nắm lấy tay cậu thân mật nói " Còn nhớ ta không ? "
" Dạ nhớ .. người là người phụ nữ ở phố chợ đúng không ? "
" Xem ra ngươi vẫn còn nhớ ai gia .. hôm nay gặp lại quả thật hữu duyên .. cảm ơn ngươi đã cứu con trai ta "
" Dạ .. không có gì đâu ạ "
" Nhưng sao ngươi lại ở trên núi ? "
" Chuyện này ... " Gia Thiên khó xử khó mở lời .
Chưa để Gia Thiên nói Đại Minh xen lời vào " Y là con trai thứ của Trịch Tướng Quân nhưng bị ông ấy ghẻ lạnh .. thường thì có tỷ tỷ của mình là Hoàng Linh phi bênh vực che chở nay đã nhập cung .. thừa đó mà mượn cớ bảo y đi hái thuốc rồi cố ý để lạc y .. để y một mình trên núi tự sinh tự diệt "
Gia Thiên cuối thấp đầu không ngẩng mặt lên ngấm ngầm thừa nhận .
Bà nghe nói thì khá tức giận " Trước giờ hổ dữ không ăn thịt con .. sao họ lại đối xử với ngươi như vậy .. nếu họ đã không cần ngươi , ngươi cũng không cần về đó làm gì xem như ân đoạn nghĩa tuyệt ở lại đây "
" Sao .. Sao .. ở lại đây "
" Đúng ngươi cũng có thể qua bên tỷ tỷ của mình "
" Sao có thể ? "
" Có gì mà không thể .. coi như ta trả ân cho ngươi .. ngươi muốn ở bao lâu cũng được .. cứ thoải mái ở lại đây tịnh dưỡng thân thể không cần lo gì hết "
" Thái hậu .. việc ta có thể thăm tỷ tỷ của mình quả là rất biết ơn người rồi .. nhưng việc ở lại đây ta thì .. không thể đồng ý .. sao ta có thể ở lại đây được chứ .. đây là cung triều dành cho những quan lại cấp bậc cao quý ta chỉ là dân thường việc này không nên a ... "
" Chẳng lẽ dân thường không được ở trong cung sao mà ngươi đâu phải dân thường ngươi là con trai thứ của Trịch tướng sĩ mà "
" Ta ... " Gia Thiên khó xử .
" Ngươi về đó có chắc là họ không đuổi ngươi đi lần nữa " Đại Minh nhìn thiếu niên bối rối không biết nói sao để từ chối nhưng hắn quyết phải giữ cậu lại .
Biểu quyết của hai người kiên định làm y khó xử , nhận được một đặc ân tốt như vậy không phải ai cũng có nhưng mà cậu lại không muốn .
" Ngươi suy nghĩ đi nếu được ta sẽ sắp xếp .. bây giờ cứ tịnh dưỡng cho hồi phục thân thể .. ta đi trước ngươi nghĩ ngơi đi "
" Vâng .. cảm tạ thái hậu "