(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
|
|
C12
Nghe cậu nói xong,anh sững sờ.Tất cả đều rất hợp tình hợp lí.Nhưng mà...đứa bé ...đứa bé Miệng anh lắp bắp run rẩy: " Em nói...sao cơ?Đứa bé....Đứa bé ...của chúng ta là....sao?" Cậu mỉm cười đưa tay đặt lên bụng: "Em có thai rồi!Được hơn hai tuần,là con của anh và em!" Anh như vỡ òa trong hạnh phúc. Em ấy là omega của mình,còn mang thai con của hai người.Sau một hồi sững sờ,anh lập tức ôm cậu vào lòng,nước mắt lại rơi,nhưng là rơi vì hạnh phúc. Anh buông người ra,đặt tay lên chiếc bụng thon gọn của cậu " Em...thật sự có thai sao? Là con anh phải không?" "Đương nhiên,vì anh đánh dấu em nên em mới mang thai được chứ!" Nhìn người đàn ông to lớn trước mặt đang vui sướng như một đứa trẻ,cậu nhào vào lồng ngực của anh: " Em đã mang thai rồi đó,không được nghi ngờ hiểu lầm em nữa biết chưa? Em nói lại cho anh nghe,cả đời này em chỉ yêu anh thôi,một mình anh thôi!" Nghe tin bé yêu có thai rồi lại tỏ tình với mình,anh sướng cười không ngậm được miệng,tối nằm trên giường cũng không chịu ngừng, khiến ai kia phải phát cáu lên mới thôi. Sáng hôm sau,cậu theo thói quen sờ tay sang bên cạnh,thấy một mảng lạnh lẽo thì giật mình ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh phòng,tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Thấy phòng trống trơn,cậu vội vã chạy ra ngoài.Vừa chạy xuống cầu thang,thì bóng lưng to lớn đập vào mắt,cậu mới thở phào nhẹ nhõm.Đi lại tựa vào cửa bếp,cậu thấy anh đang cắt rau củ,chắc định nấu cháo cho cậu. Anh cảm nhận có người nhìn mình liền quay đầu lại,thấy cậu đứng đó thì mỉm cười, bước tới xoa xoa đầu cậu. " Cục vàng của anh,sao không ngủ tiếp,xuống đây làm gì,lại còn đi chân trần nữa,nhỡ em ốm rồi sao,bây giờ em đang mang thai bảo bảo nữa,phải chú ý chứ!" Giọng anh hơi trách móc nhưng cậu lại thấy rất vui và hạnh phúc vì anh luôn quan tâm yêu chiều cậu.Dụi cái đầu nhỏ nhỏ vào ngực anh,làm nũng: "Tại anh không ôm em nên em mới tỉnh dậy! Lần sau cứ để đó làm sau cũng được, em muốn anh ngủ cùng em cơ!!!" Anh cưng chiều xoa đầu cậu: " Được,tuân lệnh bà xã,nhưng giờ em dậy rồi thì đi đánh răng rửa mặt đi,lát nữa ăn sáng xong mình qua nhà ba mẹ,chịu không?" Cậu hôn hôn môi anh,gật nhẹ tỏ vẻ đồng ý. Ăn uống xong xuôi,cậu vui vẻ vừa lựa đồ vừa hát lẩm nhẩm một mình.Thấy cậu hào hứng như vậy,anh lại nổi hứng trêu ngươi: " Bảo bối à,em hào hứng như vậy là muốn khoe chiến tích của chúng ta với mọi người hả? Vậy đợi sinh em bé ra mình lại làm ra vài chiến tích nữa cho em đi khoe được không?" Mặt cậu đang cười cười bỗng ửng đỏ vì xấu hổ. Trời ơi cái tên này mặt dày bao nhiêu tấc vậy hả?Cái này mà cũng mang ra trêu cậu được. Lại còn bày ra cái vẻ mặt ngả ngớn kia nữa,càng nhìn càng tức.Nghĩ vậy,cậu đá một phát vào người anh cho chừa tội thích chọc ghẹo.Ai dè anh nhanh chóng bắt được chân nhỏ,rồi thuận thế kéo cậu vào lòng.Hôn hôn má cằm cậu xoa bớt cơn giận.Thấy anh hôn mình như vậy, cơn giận cũng xuôi bớt,cậu chỉ đánh khẽ vào ngực anh một cái coi như trừng phạt. Đợi hai người vừa thay đồ vừa dây dưa thì cũng đến gần trưa.Anh nhanh chóng cho đồ vào cốp xe rồi cài dây an toàn cho cậu,điều chỉnh ghế cho cậu thoải mái thì mới về ghế mình nhanh chóng khởi động xe về nhà chính.
|
Hạo Thiên
Ba mẹ Vương nghe con trai bảo trưa sẽ về thì thấp thỏm chờ từ sáng,nghe tiếng động cơ xe thì vội vàng chạy ra đón.Thấy con trai về thì bỏ qua,thấy con dâu thì vội chạy lại hỏi han rồi đoạn dắt thẳng vào nhà,bỏ qua con người to lớn đứng ngơ ngác vì bị ra rìa. Khi cả 4 người đã yên vị ngồi trên ghế,anh mới nắm tay cậu,giọng trịnh trọng nhưng cũng đầy phần vui vẻ: " Ba mẹ,tụi con...Tiểu Dương đã có thai được hai tuần rồi ạ!!" Hai ông bà nghe vậy mới sững người một lúc,mở to con mắt hết nhìn con trai rồi lại nhìn con dâu. WHAT?????? Hai đứa tụi nó mới gặp lại nhau chưa được 16 ngày, mà có thai hai tuần,con trai họ cũng đỉnh quá ấy chứ,mới đó mà tậu được cả trâu cả nghé.Cậu thấy ba mẹ Vương ngư vậy,đột nhiên cũng căng thẳng theo.Mặc dù biết là chuyện này quá đột ngột và ba mẹ cũng sẽ không phản đối,nhưng trong lòng cậu đang dậy sóng dữ dội,cũng không biết là lo lắng cái gì nữa. Thấy bé cưng bất an như vậy,anh khẽ vuốt ve tay cậu,phá vỡ bầu không khí "Ba mẹ!!!! Hai người ngạc nhiên dữ vậy sao,hôm trước còn bảo sinh cháu mà sao hôm nay thái độ của ba mẹ lạ vậy,doạ bảo bối của con sợ rồi đó!" Nghe con trai nói vậy hai người mới bừng tỉnh,vội vàng hỏi lại: "Tiểu Dương,con thật sự ...thật sự có em bé hả?" Cậu mới khẽ gật đầu,chưa kịp nói gì thì Ngọc mama đã nhảy cẫng lên,ôm chầm lấy chồng mình,vui sướng chỉ vào con dâu: " Khải,anh nghe chưa,con dâu em có thai rồi ,em sắp được lên làm bà nội đó!!!" Thấy vợ và con trai hạnh phúc như vậy,ông cũng rất mừng.Cứ tưởng thằng con này không làm được tích sự gì,đang định đẻ đứa nữa thì lại biết con trai đã có người yêu,giờ lại còn mang thai bảo bảo nữa,người làm cha như ông cũng rất mừng. Tiểu Dương thấy ba mẹ như vậy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm,mỉm cười nhìn hai ông bà. Trái ngược với khung cảnh bình yên hạnh phúc ở bên đây,trong quán bar sôi động náo nhiệt,có một alpha to cao ngồi trong góc,lặng nhìn hai con người đang đứng âu yếm, ôm ấp nhau đằng kia.Nghe tin Thất Hàn thân thiết cùng người đàn ông vào bar,anh vội vàng đuổi theo,chỉ mong là anh đã nghe nhầm,chỉ mong đó không phải sự thật.Nhưng giờ anh thấy rồi,Tiểu Hàn của anh, người anh thầm thương trộm nhớ suốt bao nhiêu năm nay,đang đứng đó,nắm tay hôn môi với một alpha,không phải anh.Hỏi anh có đau không? Đau chứ,buồn chứ,tủi chứ.Anh là con người mà,có phải thánh thần đâu,nhìn cao cao lãnh lãnh vậy thôi,trái tim anh cũng muốn yêu mà,muốn được sưởi ấm bằng thứ tình cảm nồng cháy kia,nhưng giờ chính nó lại đang thiêu rụi trái tim anh.Suốt bao năm trời,anh kìm nén,anh không động chạm vào bất cứ một omega nào,vì ai chứ,vì cái gì chứ,từ lúc nào Mọi thứ anh làm là vì cậu,vì tình yêu dành cho cậu,và kể từ lúc anh yêu cậu,giờ đây,tan vỡ hết rồi. Một giọt nước mắt tràn ra,như hi vọng suốt bao năm nay của Hạo Thiên.Luôn đong đầy ấm nóng như vậy,nhưng giờ đây lại không cản nổi nữa,đành mặc nó tràn ra.Anh muốn ghen,lấy tư cách gì đây,bạn bè,anh em sao,anh không muốn.Lặng nhìn cậu một lần nữa,anh đứng dậy,ra khỏi quán bar.Từ giờ trở đi anh sẽ đứng từ xa để bảo vệ cậu,nhìn cậu hạnh phúc,còn trái tim anh,đã chết kể từ khi thấy cậu cùng alpha khác rồi.
|
14
Thất Hàn không hề biết tâm tư của anh,vẫn cứ chú tâm vào nhiệm vụ,cậu sẽ dụ dỗ tên Tiêu Nam này,khiến hắn mê muội rồi chớp lấy thời cơ đạp đổ.Ai bảo dám động vào chị dâu,ông đây sẽ cho tên đốn mạt nhà ngươi biết mặt. Nhân lúc anh ta đi vệ sinh,cậu nhanh chóng lấy gói bột trắng đã chuẩn bị sẵn( không phải dụ người ta chơi đồ đâu nha mấy má:)) cho vào ly rượu trên bàn,đợi Tiêu Nam trở lại.Rất may là hắn không nghi ngờ gì,cầm ly một hơi uống hết.Thấy mặt hắn đã đỏ bừng, chất dẫn dụ toả ra đặc kín hết cả căn phòng,khiến ai cũng phải ngoái nhìn.Biết đã đến lúc thích hợp,cậu dìu hắn đi lên phòng trên lầu đã chuẩn bị sẵn. Trong phòng có 1 omega khác được thuê để quan hệ với hắn,trong lúc 2 người đó "làm việc" thì Thất Hàn sẽ lấy chìa khoá xe,chìa khoá nhà,thẻ được cấp cho giám đốc của Tiêu gia.Xong xuôi lái xe của hắn đi mất.Khi dừng trước cửa toà nhà to lớn, cậu trèo qua tường,nhanh nhẹn tìm chỗ phá các thiết bị bảo vệ rồi đi thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà,lấy đoạn băng dính đã in dấu vân tay của Tiêu Nam đưa lên chỗ ổ khoá.Đột nhập được rồi,cậu lục lọi khắp nơi tìm tư liệu về gia tộc và tập đoàn này.Tìm ở bên ngoài xong cậu mới đến chỗ két sắt để làm bước cuối cùng. Kéttttt Cánh cửa két sắt cuối cùng cũng mở.Khi cậu đã lấy gần hết tài liệu hồ sơ quan trọng, đột nhiên mắt lại lia đến một gói giống như là thuốc.Lấy găng tay ra,xem xét kĩ lưỡng thì cậu phát hiện đây là một loại thuốc kích thích phát tình.Loại thuốc này bị Nhà nước cấm vì hiệu quả của nó rất mạnh,làm cho omega gần như phát điên nếu không may uống phải.Không có omega thoả mãn thì sẽ trở nên điên điên dại dại,không làm chủ được suy nghĩ.Nếu bị ngăn cản thì sẽ tấn công lại mọi người, rất nguy hiểm nên từ lâu người dân đã không được sử dụng.Mang gói thuốc này về,thì đảm bảo anh ta sẽ ở tù mọt gông.Cười thầm trong bụng, cậu dọn dẹp lại chỗ bừa bãi khi nãy rồi lại lẻn ra ngoài. Trên đường về,cậu cứ tò mò nhìn vào gói thuốc. Cậu biết nó rất mạnh,nên mới nghĩ xem có nên bao một alpha rồi dùng thử không.Bởi suốt bao nhiêu năm nay,cậu không có kỳ phát tình định kì như những omega khác,cậu cũng không bị ảnh hưởng bởi mùi của alpha.Cậu chỉ phát tình duy nhất có hai lần, lần đầu tiên là khi bị cha mẹ ép uống thuốc để phát tình,lần thứ hai là khi cậu gặp người đó,khi ngửi mùi cà phê nồng đậm trên người anh,đó là alpha duy nhất có thể là cậu phát tình,là alpha định mệnh của cậu. Ở trong một căn phòng rộng rãi,tiện nghi nhưng lại tối tăm và lạnh lẽo,Hạo Thiên ngồi trên ghế, nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác.Không biết là anh đã uống bao nhiêu chai nữa,chỉ biết là từng này rượu không thể thấm tháp vào đâu với nỗi đau mà anh phải gánh chịu.Anh muốn say mà anh cũng không muốn say,anh muốn say vì say thì anh sẽ thấy cậu ở bên cạnh anh,sẽ chăm sóc anh,thậm chí là sẽ âu yếm anh.Anh không muốn say,vì anh biết tất cả chỉ là những mơ mộng, ảo tưởng của bản thân.Anh cứ nghĩ mình sẽ chẳng thể yêu ai,nhưng rồi cậu xuất hiện. Anh gặp cậu,rồi yêu lúc nào cũng chẳng hay.Chắc là từ lúc nhìn vào đôi mắt trong veo sâu thẳm,từ lúc ngửi thấy mùi sữa ngòn ngọt, từ lúc ấy, anh biết anh yêu cậu rồi.Định mệnh cho cậu đến bên anh,rồi lại mang cậu vào trong vòng tay kẻ khác.Đau xót biết bao nhiêu,trái tim anh như bị người ta mổ xẻ,nó cứ buốt lên từng hồi như vậy.Phải chi,anh mạnh mẽ hơn,dũng cảm hơn,thì có phải,bây giờ em đã ở bên anh,đúng không,Thất Hàn?
|
15
Mới sáng sớm hôm sau,Thất Hàn đã chạy vội đến,bấm chuông biệt thự của Vương gia. Diệp đang nằm ôm vợ ngủ thì bị đánh thức,bực bội thầm rủa đứa mất nết nào lại gõ cửa nhà anh giờ này.Sợ bé yêu tỉnh giấc nên anh nhanh chóng mặc đồ rồi xuống mở cửa. Mới mở chốt khoá thì người bên ngoài đã sốt ruột đẩy cửa ra chạy vào.Vừa nhìn thấy ông anh,cậu nhảy chồm đến đu trên người, vui sướng nói: "Anh nhìn xem,em đào cả công ty nhà họ Tiêu ra để mang tất cả tài liệu về cho anh này!" Thất Hàn cứ bô bô cái mồm mà không để ý phía cầu thang có người nhìn chằm chằm cậu.Không nói không rằng, Tiểu Dương phi xuống,tách hai cái con người kia ra.Đùa à,Hoàng Diệp là alpha của cậu đó ,đứa nào nhìn chồng mình bị omega khác ôm mà để im được đấy. Liếc đến ông chồng đanh định thanh minh,cậu nóng mắt nâng đầu gối thụi một phát vào hạ bộ của anh cho hả giận Chỉ tội mỗi anh,chưa kịp giải thích gì thì bị như này,chỉ biết ôm đũng quần rên rỉ nói " Bảo ...bối à,em đang tự giết đi hạnh phúc cả đời của em hả? Nó...Thất Hàn... em họ anh,không có gì cả mà!" Nghe anh nói vậy,cậu mới hoảng hốt nhìn về phía cậu em họ đang sợ tái mặt kia.Vội vàng xin lỗi: " Xin ...xin lỗi em nha,....tại anh tưởng hai người.... " "Anh dâu à,người anh cần xin lỗi không phải em đâu,mà là anh họ kìa!" Ôi suốt gần 23 mùa khoai sọ lần đầu tiên Thất Hàn thấy ông anh mình lại có người trị được,thật là nể chị dâu quá đi.Nhưng mà cứ trị thế này thì anh mình chắc cũng hư sớm quá! Thấy hai vợ chồng nhà kia ôm ấp rồi thân mật với nhau như vậy,cậu mới chợt nhớ đến Hạo Thiên. "Anh họ,từ hôm qua đến giờ em không thấy Hạo Thiên,ở công ty,ở căn cứ cũng không thấy,anh phân anh ấy đi làm nhiệm vụ hả?" Hoàng Diệp đang làm nũng với vợ nghe vậy mới nghiêm túc lại: "Làm gì có,chuyện của Tiêu Nam anh còn không cho nó biết để nó nghỉ ngơi cho khuây khoả, anh giao việc cho nó làm gì.Mới sáng qua còn thấy nó luyện tập ở trụ sở của bang mà?" "Em không biết,gọi điện cũng không nghe,nhắn tin cũng không trả lời,em chỉ biết đến tìm anh thôi!" Hai người còn đang ôm một bụng thắc mắc thì có tiếng chân bước vào. Đưa mắt nhìn thì thấy Hạo Thiên đang đứng trước cửa,nhưng vẻ mặt thái độ rất khác so với thường ngày. Bình thường với người ngoài thì cậu rất lạnh lùng,nhưng với người thân quen thì lại rất vui vẻ ,hoà đồng,thỉnh thoảng còn pha trò cho mọi người cười nữa,hiếm thấy khuôn mặt cậu lạnh lẽo,u buồn như thế này.Tiểu Dương là người đầu tiên phản ứng với chuyện này,cậu nhanh chóng bước tới,lo lắng hỏi han: "Tiêu Thiên,em bị sao vậy, em vừa gặp chuyện gì buồn hả,kể cho anh nghe đi!" Hạo Thiên nhìn Tiểu Dương rồi lại lén nhìn Thấy Hàn một cái,trái tim anh lại càng nặng nề hơn Cố nở ra một nụ cười buồn,anh đáp lại: "Dạ không,em ổn mà,không sao đâu!" Nói xong rồi quay qua chỗ của Hoàng Diệp: " Lão đại,em đồng ý sang Mỹ mở rộng bang,thời gian tùy anh sắp xếp!" Người đầu tiên phản ứng với câu nói này là Thất Hàn,cậu rất sốc khi anh quyết định như vậy: "Anh Thiên,anh sao vậy,sao lại đi Mỹ,ở lại đây không phải cũng tốt sao,sang đấy đất khách quê người, nhỡ anh mà có chuyện gì thì..." thì em biết phải làm sao chứ.
|
Xem mắt
Nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của cậu,anh trả lời mà giọng buồn buồn: "Anh ở lại đây làm gì chứ,lão đại đã có phu nhân lo rồi,bang thì cũng có anh em lo hết rồi,anh làm gì có lí do để ở lại nữa." Đây không phải lí do khiến anh rời đi,lí do của anh,là anh yêu em,Thất Hàn ạ! Nghe anh nói,trái tim cậu hẫng một nhịp,anh không quan tâm đến cậu sao,anh đi rồi thì ai lo cho cậu, đúng như anh nói,lão đại có phu nhân,bang thì có anh em đồng đội,còn cậu,cậu chỉ có mỗi anh thôi mà,sao lại rời đi chứ! Hoàng Diệp nhìn hai người, sao mà không hiểu được tâm tư hai đứa này cơ chứ,rõ ràng là thích nhau lại không dám thổ lộ.Haiz...được rồi,chúng nó không tự nói được thì anh sẽ kích thêm vào,bao giờ chịu nói thật thì mới thôi. "Em muốn sang Mỹ sao,được thôi,dù gì bên đấy cũng thiếu người chỉ đạo,em sang anh sẽ an tâm hơn.Nhưng em cũng nên tìm omega cho mình đi,vừa hay anh có một đứa em họ,tên là Khiết Băng,chị gái của Thất Hàn,tính tình cũng rất dễ thương,mai anh đưa em đi xem mắt,thấy vừa ý thì thử tìm hiểu xem sao!" Hạo Thiên chần chừ một lúc rồi cũng gật đầu, nếu không phải Thất Hàn thì anh cũng chẳng thể yêu ai được nữa,tìm omega không phải cũng chỉ là bù đắp lại bằng thân thể,đánh dấu rồi sinh con sao,dù sao,trái tim này cũng đã chết rồi,có cố đến đâu cũng chỉ làm cả hai tổn thương, cứ tìm đại một omega rồi sinh con,thế cũng được. Nhưng Thất Hàn thì lại khác,cậu không thấy ổn chút nào.Gì chứ,để chị gái cậu cùng anh xem mắt sao,không đời nào.Sao có thể. đem anh cho cái loại người như vậy,Hoàng Diệp có phải là cố ý hay không? Cậu tức giận đập tay xuống bàn phản đối.Hoàng Diệp cùng Tiểu Dương thấy vậy,trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm,may mà nhóc này dính bẫy,nếu không để Hạo Thiên đi xem mắt vs omega kia anh cũng không đành. Hạo Thiên thấy cậu phản đối thì não vẫn còn chưa thông ra,anh cho rằng cậu không thích anh kết hôn với chị cậu nên phản đối,thật sự đúng là như vậy nhưng Hạo Thiên lại nghĩ cậu phản đối vì ghét mình.Đôi mắt lại âm u thêm mấy phần. Thất Hàn nhìn anh một lúc rồi kéo anh chạy ra ngoài.Khi chạy đến khu vườn đằng sau,cậu mới buông tay anh ra,nghẹn ngào nói: "Thiên,anh nhớ chỗ này không, chỗ ngày xưa bọn mình hay chơi với nhau đó?Ở đây anh đã hứa với em là sau này anh sẽ bảo vệ em suốt đời,dù thế nào cũng sẽ không bỏ em lại,mà sao bây giờ, anh...anh dám bỏ em để sang Mỹ hả,sao anh dám thất hứa với em...." Nói đến đây,cậu bật khóc nức nở.từng giọt cứ như vết dao đâm vào trái tim anh. Anh xót lắm chứ,nhưng nếu anh dao động thì mãi mãi sẽ làm vật cản hạnh phúc của cậu,anh rời đi vì anh sợ anh sẽ không kìm được mà cướp cậu khỏi tay người khác,sẽ là cậu đau khổ. Thấy anh cứ đứng im không an ủi mình,cậu càng khóc lớn hơn, lao vào lồng ngực ấm áp của anh.Hạo Thiên đột nhiên bị ôm như vậy,hốt hoảng đẩy người trong lòng ra: " Hàn em làm gì vậy,nhỡ người kia mà thấy thì sao?" Nghe xong,cậu giương đôi mắt ngấn lệ lên nhìn anh: " Người kia.. là ai chứ?Anh...anh có người yêu rồi sao?" "Anh ...không có.Người kia là người yêu em chứ ai!" Người yêu mình???? Trời ơi đùa cái gì vậy,cậu có người yêu??? Mà người yêu cậu lại không phải là Hạo Thiên??? Thư Hàn lắp bắp: "Anh...anh nói linh tinh cái gì vậy,em làm gì có?" Nghe cậu nói xong,đột nhiên trong mắt anh loé lên một tia sáng,nhỏ nhoi và yếu ớt,nhưng nó như là ánh đèn thắp sáng trái tim của anh "Em thật sự không có sao?Vậy...vậy người hôm trước dẫn em vào bar là ai?" Thất Hàn ngẫm nghĩ một lúc,ai ta? " Tiêu Nam,là Tiêu Nam hả anh?"
|