(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
|
|
Tỏ tình
"Là cái người cao cao,tóc ba phân có hình xăm ở cổ,đúng không anh?" Đợi anh gật đầu xác định,cậu mới nói thêm "Anh ta là người hại chị dâu,nên anh họ mới kêu em đi lừa anh ta rồi lấy tài liêu mang về,không nói cho anh vì muốn anh nghỉ ngơi một thời gian chứ bọn em không có..." Câu nói còn đang dang dở,đột nhiên anh ôm lấy cậu,còn liên tục hỏi: Em với anh ta thật sự không có gì đúng không?Em không yêu anh ta đúng không? Sau khi xác định chắc chắn cậu và Tiêu Nam không có gì,anh mới buông cậu ra,nhìn thắng vào đôi mắt trong veo,nói: "Thất Hàn,từ lúc anh gặp đến giờ,chưa lúc nào anh ngừng nghĩ đến em,nhưng vì nhút nhát nên anh không dám thổ lộ.Hôm nay,anh muốn nói với em rằng,anh yêu em,anh yêu từ đôi mắt đến nụ cười, kể cả mùi hương của em.Em, có đồng ý ở bên cạnh anh không?" Thấy anh tỏ tình với mình,cậu thích chí cười, không khép được miệng,gật đầu như giã gạo rồi lại chui vào lòng anh. Nhìn hai người âu yếm nhau,Hoàng Diệp và Tiểu Dương nhẹ cả người,cuối cùng thì chúng nó cũng có thể đến với nhau. Đang ôm nhau bị bụng Thất Hàn réo ùng ục, cậu đỏ bừng mặt rúc đầu vào ngực anh.Hạo Thiên không nói gì,chỉ cười khẽ.Cái gì mà Thất Hàn là omega máu lạnh,nguy hiểm đứng top đầu BXH sát thủ chứ,trước mặt anh,Thất Hàn chỉ là Thất Hàn,chỉ là nhóc ngốc của anh mà thôi. Ôm ấp nhau một lúc lâu,anh mới dẫn cậu đi ăn.Đến hàng thịt xiên nướng mà cậu thích,anh gọi món mà hai người hay ăn,còn dặn cho ít ớt vì Tiểu Hàn của anh không ăn được cay.Ăn uống no nê,anh để cậu nghỉ một lúc rồi một hai kéo cậu lên xe rồi phóng đi.Trên đường Thất Hàn hỏi bao nhiêu lần là bọn họ đang đi đâu anh cũng không trả lời,cứ bảo cậu ngồi yên,lát nữa sẽ biết. Cậu cũng thôi không hỏi nữa,vì anh sẽ không làm hại cậu,cậu tin anh. Đến trước cửa một căn biệt thự nhỏ ở ngoại ô,anh mới gỡ dây an toàn rồi kéo cậu xuống.Ông quản gia đã đợi sẵn ở đó.Thấy hai người thì cúi đầu chào một cách trịnh trọng, đoạn quay ra Hạo Thiên,kính cẩn nói : "Thưa đại thiếu gia,mọi thứ cậu căn dặn tôi đã cho người chuẩn bị xong,lát nữa tôi xin phép về nhà trả lại không gian riêng cho hai người, chúc thiếu gia và phu nhân tân hôn vui vẻ!" Nghe đến 6 chữ cuối,Thấy Hàn không khỏi xấu hổ mà đỏ bừng mặt cúi gằm đầu xuống.Ông trời ơi xuống đây mà coi nè,có ai vừa nhận lời người ta xong rồi bị mần thịt ngay không hả,huhuhuhu! Cậu còn trẻ cậu muốn đi chơi,hông muốn ở nhà trông con đâu mà,huhuhu! Nội tâm cậu thì một phen dậy sóng như vậy,thế mà người bên cạnh thì mặt mày hớn hở,có bao nhiêu sợi râu tơ trên mặt thì vểnh hết cả lên,nhìn biến thái còn hơn cả từ biến thái.Sao cậu lại ngu đần mà lọt hố tên này chứ,nhân phẩm cậu tốt thế cơ mà,sao ông trời lại đối xử với con như vậy!!! Hạo Thiên thì không nghĩ nhiều được như thế,anh kéo tay cậu vào nhà,đưa cậu đi tham quan một vòng trước. Nói gì thì nói,chủ nhân của nó có biến thái đến đâu thì trí thông minh và óc sáng tạo của anh là không thể xem thường. Căn biệt thự này tuy không to bằng nhà của anh ở thành phố,nhưng nó lại mang cho người ta cảm giác rất ấm cúng,bình yên.Màu sắc trang nhã,nhẹ nhàng nhưng lại sang trọng,mang vẻ hiện đại của Châu Âu nhưng vẫn giữ được nét truyền thống của Châu Á.Nội thất cũng rất tinh tế,phù hợp với ngôi nhà.Cậu theo anh lên tham quan phòng của hai người. Phòng của cậu là anh là phòng Master( phòng dành cho chủ nhà)nên rất rộng rãi sáng sủa.Có một cái giường bự ơi là bự,mềm ơi là mềm ở chính giữa,đối diện với giường là TV, bên dưới có một cái tủ gỗ để đựng đồ ăn vặt. Phòng tắm thì nằm đối diện tủ quần áo,đặc biệt là được làm bằng kính trong suốt ở 1 mặt,lúc đầu thì cậu cũng không để ý lắm vì nhiều khách sạn cũng thiết kế như vậy,nhưng về sau thì phải khóc thét lên vì nó. Phòng hai người còn có một cái ban công hướng ra phía rừng rậm đằng xa.Cậu còn đang khám phá thì đột nhiên nghe tiếng rầm vang lên,nhìn ra thì thấy anh đã khoá cửa lại,nở một nụ cười gian tà bước đến ôm eo cậu " Cục cưng,em khiến anh phải đau khổ suốt mấy ngày qua rồi,giờ thì...em nên bù đắp lại thôi!!!"
|
H
Vừa dứt lời,anh đã lao vào gặm nhấm cánh môi của cậu,vừa mơn trớn vừa mút mát,mạnh liệt mà lại vô cùng nhẹ nhàng âu yếm.Anh khiến cậu.Anh đưa cậu vào một cuộc chơi,khiến cậu đắm chìm vào đê mê,khiến cậu mất hết lí trí.Mùi sữa cứ thế là bung toả,quyện lấy hương cà phê đậm đặc,vị ngọt ngào của cậu lấn át đi vị đắng của anh,xua tan bóng tối cùng cay đắng trong trái tim của cả hai.Đây chính là sự hoà quyện của phermone,của hai trái tim cùng chung nhịp đập.Nhìn vào đôi mắt trong trẻo giờ như phủ một làn khói sương,trái tim anh đột nhiên lại loạn nhịp,thứ dưới háng đã căng cứng phát đau.Chính đôi mắt này đã khiến anh lún sâu vào tình yêu anh dành cho cậu,dù trong quá khứ đã có rất nhiều đau khổ,nhưng từ bây giờ, anh hứa sẽ không bao giờ để cậu rời xa anh nữa.Rời đôi môi ngọt ngào của cậu,anh gặm cắn chiếc cổ bé bé trắng ngần,để lại trên đó từng dấu hôn đỏ tím,vô cùng hút mắt.Giờ cậu như một cọng bún,mềm nhũn người phó mặc hết vào anh.Nhìn người dưới thân dựa dẫm vào mình như vậy,hành động của anh lại càng nhẹ nhàng ân cần hơn.Nhẹ nhàng cởi từng khuy áo của cục cưng,cơ thể của Thất Hàn dần lộ ra trước mắt anh,làn da cậu trắng sáng,mịn màng không tì vết,hai *** *** *** nhỏ hồng hồng,vô cùng nổi bật,cái bụng thon thả,săn chắc.Thân thể của cậu như hút lấy hồn anh,khiến anh không thể rời mắt. "Ưmmm...Thiên...,khó chịu ...ư.." Tiếng kêu của cậu đã đánh thức anh.Biết là cậu đã bị dục vọng chiếm lấy,anh từ từ cởi áo ra,bắt đầu " làm việc". Ngậm lấy hạt đậu bên phải, đầu lưỡi khéo léo di chuyển,chiếc răng nanh cắn nhẹ rồi day day,một tay thì chăm sóc bên còn lại. "Ưm...a...ha...Thiên ....ưmm.." Tiếng rên rỉ không giữ được liền phát ra,vô cùng kích thích.Anh gần như đã đến giới hạn,gặm cắn da thịt cậu.Vết đỏ tím dày đặc nửa thân trên. Không thể chịu nổi nữa,anh mạnh mẽ cởi đồ còn lại của cả hai.Nhìn cặp mông tròn trịa mềm mại, anh không kìm được sờ sờ bóp bóp vài cái,mật dịch không ngừng chảy ra,ướt đẫm tay anh.Nhìn " Tiểu Thiên" đã căng cứng,anh rất muốn cho vào luôn nhưng cảm giác của cậu mới là quan trọng nhất.Đặt Thất Hàn nằm nghiêng,đưa một ngón tay vào thăm dò trước. "Ưm...Thiên..trướng, chỗ đó....ưm lại lắm..' Khi cậu đã thích nghi,anh đưa hai ngón,ba ngón rồi bốn ngón vào,khuấy động *** ***** đã ướt nhẹp.Dần dần,bốn ngón tay của anh cũng không thể thoả mãn,cậu đòi hỏi: " A .. ưm... ngứa,ngứa quá,ưm...sâu nữa,Thiên,em...ngứa,bên trong á... muốn anh cơ...a..." Thấy cậu không ngừng vặn vẹo eo,anh biết đã đến lúc rồi.Với cái bcs trên tủ,đeo vào, đặt tiểu Thiên trước miệng *****,từ từ đưa vào bên trong.Bốn ngón tay thì sao mà có thể so sánh với cái đó của một alpha khoẻ mạnh được, nên khi mũ nấm của anh vừa mới cho vào thì mắt cậu trợn tròn,cả người căng cứng. Biết là lần đầu sẽ rất khó khăn nên anh không cho vào nữa,đưa tay day day hạt đậu,rời sự chú ý rồi Phốc một cái,lút cán.Lần này cậu không ngăn được nước mắt trào ra,móng tay bấu chặt vào da thịt của anh,miệng thì cắn chặt ga giường. Thấy cậu như vậy,anh vô cùng xót xa.Gỡ miếng ga trong miệng cậu,để môi mình áp lên,nhẹ nhàng âu yếm, tay thì vuốt ve gò má an ủi. Hai người cứ nằm như vậy,được một lúc sau thì Thất Hàn đã làm quen với cảm giác này,bên trong không ngừng ngứa ngáy trống rỗng.Eo thì lắc lư nhè nhẹ,miệng thì không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dụ hoặc: "A ...động đi...a.... Thiên,động... xin anh mà ... ưm ...a.." Thấy người yêu mình đã thèm khát như vậy,anh cũng chẳng giữ mình làm gì,cứ hết sức mà hầu hạ.Từng cú thúc sâu vào trong,cạy mở cả khoang sinh sản,khẽ liếm láp phía sau gáy Thất Hàn,rồi phập,dấu răng in trên làn da trắng nõn,hậu huyệt khép chặt vì quá sảng khoái, tiểu Hàn phía trước run run phun ra lần thứ bao nhiêu cũng không biết. Lúc này,anh cũng đến giới hạn nên khẽ gầm một tiếng rồi ra. Không ai biết đêm đó hai người làm bao nhiêu,chỉ biết là hộp bcs 6 gói thì vơi đi 4 gói.
|
19
Bị đè ra " làm việc" cả đêm,cả người Thất Hàn chẳng còn tí sức nào nữa,dựa vào lồng ngực Hạo Thiên ngủ say sưa.Nhìn con mèo nhỏ ngủ yên trong lồng ngực,anh hôn lên tóc,lên trán cậu,yêu thương trìu mến,nâng niu như báu vật.Nhẹ nhàng bế cậu dậy đi tắm rửa sạch sẽ,rồi mang vào bọc trong chăn anh mới hài lòng đi ngủ. Sáng hôm sau,Thất Hàn tuy mệt mỏi nhưng lại là người dậy trước. Thấy vòng tay anh ôm mình hơi lỏng ra,cậu khó chịu chui rúc vào lồng ngực ấm áp rồi mới chuyên tâm nhìn ngắm người nằm cạnh.Đôi mắt này là của cậu,sống mũi cao này là của cậu,bờ môi quyến rũ này là của cậu,tất cả đều là của cậu,không ai được giành hết.Nghĩ đến đó,cậu lại thích chí cười khì khì,không nhịn được hôn mạnh lên má anh,thành công đánh thức anh dậy.Nhìn con mèo nhỏ nằm bên cạnh đang thích thú trêu anh như vậy,anh xoay người ôm cậu vào lòng,đánh nhẹ mông trừng phạt.Tuy lực đánh rất nhẹ,nhưng chỗ đó vì hôm qua sử dụng quá độ nên cơn đau lại ập đến.Thấy cậu nhăn mặt, anh mới giật mình vội vàng lật chăn ra xem cho cậu.Cũng không có vấn đề gì quá nghiêm trọng,chỉ là hơi sưng một chút.Hôn hôn mặt cục cưng ,anh mới nói bằng giọng hơi ăn năn: "Bảo bối,anh xin lỗi nha.Tại lần đầu của em mà anh lại mạnh bạo như vậy,lần sau anh hứa sẽ nhẹ nhàng hơn,được không?" Thấy anh yêu chiều mình như vậy,cậu lại nổi tính hay làm nũng,dang tay ra,dùng khuôn mặt vô cùng dễ thương dụ hoặc,nói bằng giọng nỉ non nhẹ nhàng: "Anh ơi,ôm ôm!" Trái tim anh đập bang bang trong lồng ngực. Bảo bối sao có thể dễ thương như thế chứ.Ôm cậu vào lòng,anh yêu thương hôn lên hai gò má xinh đẹp của cậu,con người này mang lại cho anh rất nhiều bất ngờ cũng như hạnh phúc,nếu con đường sau này có nhiều chông gai,hi vọng chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau để đi đến nơi gọi là hạnh phúc. Biệt thự Vương gia Sáng sớm Trên hành lang,có một bóng người nho nhỏ gọi từng tiếng: "Diệp,Diệp ơi!" Khi ngủ dậy cậu đã không thấy hơi ấm quen thuộc của anh,vội vàng mang dép vào rồi đi kiếm anh.Cậu xuống phòng bếp cũng không thấy đâu.Cậu muốn đi vào phòng làm việc xem có không mà lại chẳng nhớ nó ở chỗ nào.Thế là đành phải đi xem từng phòng một. Hoàng Diệp giải quyết công việc xong về phòng nằm với bé cưng thì lại chẳng thấy người đâu,vừa đi ra khỏi phòng thì có một bóng người nhỏ chạy về phía anh "Bé cưng chạy từ từ thôi,kẻo ngã!" Anh chạy nhanh về phía cậu,đang định nhìn xem cậu có bị ngã không thì có một cục bông nhỏ chui vào lòng anh.Bả vai cậu hơi run run,cất giọng: "Huhuhuhu,anh đi đâu mà em tìm không thấy,anh không nằm ôm em mà chạy đi đâu hả?Anh hư lắm!!! Huhuhuhu" Từ ngày có bảo bảo,cậu rất dễ xúc động,chỉ cần anh hơi lớn tiếng dặn dò một chút mà cậu cũng rơi nước mắt.Làm anh bây giờ chẳng dám nặng lời với tiểu thiên hạ này.Hôn hôn cái đầu nhỏ,anh vuốt ve vỗ về "Anh đi đâu chứ,anh ở ngay phòng bên cạnh làm việc mà?" "Không biết đâu,mai anh để bàn làm việc trong phòng ngủ đi,em và bảo bảo không muốn xa anh" Nghe cậu nói vậy,anh bật cười lớn,nhóc này sắp làm baba đến nơi rồi mà vẫn cứ nhõng nhẽo y hệt con nít vậy,khiến anh không thể ngừng cưng chiều cậu được. Mấy ngày nữa có thể mình sẽ không ra chap mới vì nhà mình có việc,mong các bạn thông cảm cho mình,mình sẽ cố gắng bù lại nhanh nhất có thể.Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi mình trong thời gian qua,nếu có sai sót gì mong mọi người bỏ qua cho mình.Yêu mọi người rất nhìuuuuuuuu♥️♥️♥️
|
Thay lòng đổi dạ???
Sáng chủ nhật, anh tranh thủ đưa cậu đến căn cứ xem tình hình của Thư Hàn.Cậu ta vẫn cứng đầu như vậy,làm thế nào cũng không chịu khai ra.Tiểu Dương chán nản đi theo thuộc hạ vào phòng nghe báo cáo,bảo anh ở ngoài chờ.Bóng cậu vừa đi khỏi, Hoàng Diệp liền rút điện thoại ra,gọi cho người nào đó. "A lô,chuyện tôi bảo cậu sắp xếp phòng bệnh thế nào rồi?Để phá thai chứ làm gì,tôi không muốn một omega thấp kém mang thai giọt máu của tôi,hiểu chưa? Tốt nhất nên là một alpha nữ cao quý.Cậu chỉ cần làm theo lời tôi nói thôi,còn việc dụ cậu ta cứ để tôi,không phải lo! Tôi chỉ lợi dụng Tiểu Dương hắn thôi,chứ yêu thương gì.Tắt máy đây,nhớ kín cái mồm vào đấy!" Anh cứ tập trung nói chuyện điện thoại mà không để ý Thư Hàn đã nghe được hết câu chuyện. Cậu rất ngạc nhiên về alpha này.Không phải hắn yêu Tiểu Dương sao,chỉ là lợi dụng cậu ấy thôi thì sao lại dám đánh dấu làm Dương mang thai chứ.Khốn nạn,anh ta dám! Cậu không quản thân phận mình mà gằn giọng lên với anh,đôi mắt long sòng sọc: "Đồ khốn nạn,sao mày dám làm vậy hả,sao lại đối xử với Dương như vậy,cậu ấy hi sinh vì mày nhiều như vậy mà mày lại đánh dấu làm Dương mang thai,rồi lại bắt phá,mày có phải con người không hảaa!" Trái ngược với vẻ giận giữ của Thư Hàn,Hoàng Diệp vô cùng bình tĩnh,nhìn cậu bằng vẻ coi thường: " Tôi vậy đấy,thì sao? Có trách cũng là do tên đó quá ngu xuẩn thôi!Một alpha quyền lực như tôi mà lại cùng một omega sinh con hả? Hoang đường! Tôi đánh dấu không phải là để thoả mãn cậu ta sao,được leo lên giường tôi là cậu ta đã may mắn hơn người khác rồi!Cậu là ai mà dám lớn tiếng,cũng chỉ là một omega!" "Anh....anh dám....Sao anh lại ích kỉ như vậy,alpha thì có thể có rất nhiều omega,nhưng một omega thì cả đời thì chỉ có duy nhất một alpha thôi! Tuyến thể thì có thể phẫu thuật lại nhưng trái tim mà vỡ nứt thì anh có khâu lành lại được không? Sao anh lại làm như vậy....sao anh dám làm như vậy hả...." Cậu không thể kìm được nước mắt nữa,bật khóc nức nở. Hoàng Diệp vẫn không để lời nói của cậu vào tai: "Sao tôi lại không dám?Mà cậu đau xót cho cậu ta làm gì,không phải cậu cũng rất hận tên Tiểu Dương đó sao?Khóc lóc cái gì chứ?Hay cậu hợp tác với tôi lừa cậu ta,lấy hết tiền rồi chúng ta chia đôi,thế nào?" Thư Hàn đã không kiềm chế nổi sự giận dữ,muốn động tay nhưng bị dây xích ngăn lại. "Tra nam,anh còn muốn lấy hết tiền của cậu ấy rồi còn lừa cậu ấy sao,cậu ấy gây nên tội lỗi gì mà anh lại nỡ làm như vậy hả,tôi tuyệt đối không cho phép anh!!!" "Cậu la lối cái gì,cậu cũng chỉ là omega yếu đuối, còn bị giam giữ,làm gì được tôi,nếu cậu muốn bảo vệ cậu ta như vậy sao lại phản bội chứ?" "Vì sao ư?....Vì tôi yêu cậu ấy,vì tôi không muốn anh ta làm tổn hại đến Tiểu Dương,nên tôi mới phải tìm cách đẩy hai người đó ra,tôi phải cố tình tạo ra một màn kịch để Tiểu Dương nghĩ tôi là người phản bội,cho người bắt tôi lại ,đồng thời đề phòng Tiêu Nam,như vậy thì cậu ấy mới hạnh phúc được! Anh có hiểu không hả? ...Tôi hi sinh cả bản thân để cậu ấy an toàn,tôi không muốn cậu ấy bị tổn thương một lần nữa! Xin anh,hãy đi đi,đừng làm vậy mà,anh muốn bao nhiêu tiền hãy đến Triệu gia,đừng làm cậu ấy buồn,xin anh!!!" Thư Hàn mải nói,không biết là Tiểu Dương đã nghe hết cuộc đối thoại của hai người.
|
Sự thật
" Tại sao lại như vậy chứ?" Tiểu Dương mắt rưng rưng nhìn hai người trước mặt. " Tại sao lại phải làm như vậy,tôi hỏi cậu tại sao lại làm như vậy hả????" Từng giọt từng giọt cứ lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Thư Hàn thấy vậy,cả người cứng đờ lại,đại não như ngừng hoạt động,chỉ biết nhìn người trước mặt. Tiểu Dương vội vàng đem chìa khóa lại mở khoá xích trên tay chân,rồi đem người ôm vào lòng.Giọt lệ xinh đẹp vẫn không ngừng lại,ướt sũng một mảnh áo của Thư Hàn. Mãi một lúc sau,khi bình tĩnh lại,Tiểu Dương mới quay lại nói với Hoàng Diệp: "Diệp,cho người chuẩn bị xe đi,em muốn đưa Hàn về nhà!" Thư Hàn nghe cậu nói vậy thì giật mình, vội vàng ngăn lại: " Không được, tuyệt đối không được theo anh ta,hắn chỉ lợi dụng cậu thôi,không yêu thương cậu thật lòng đâu,nghe tôi,cậu..." Chưa nói hết câu,Tiểu Dương ôm bạn vào lòng,nhẹ giọng trấn an: " Không phải đâu Hàn,Diệp không có như vậy,tất cả là do tụi mình dàn dựng để cậu nói ra sự thật thôi,anh ấy là thật lòng tốt với mình,cậu yên tâm đi!" Đang định đỡ người dậy thì đột nhiên Thư Hàn cứ ngồi lì ở đó,không chịu dậy.Khuôn mặt thay đổi thái độ,vùng vằng giãy người ra khỏi vòng tay của cậu. " Tiểu Dương,tôi không muốn về nhà cùng cậu,hiện tại chúng ta không thể trở về như ngày trước được nữa rồi,tôi chưa bao giờ muốn ở bên cậu với tư cách bạn bè,tình cảm của tôi quá lớn,vượt qua tầm kiểm soát rồi,tôi sợ sẽ làm tổn thương đến cậu." "Cậu không nghĩ đến Tiểu Dương một chút nào sao Thư Hàn?" Hoàng Diệp không nhịn được nữa,bao nhiêu suy nghĩ của anh cứ tuôn hết ra: " Suốt 2 năm qua cậu bị giam cầm ở trong này,ngoài kia Tiểu Dương có sống yên ổn được không? Em ấy luôn tự dằn vặt bản thân,luôn làm mọi cách để tìm thấy sự thật! Còn cậu chỉ biết trốn tránh thôi,yêu thì sao chứ,tình cảm đâu thể nào mà ngăn cấm nó được, nếu không thể yêu thì hai người vẫn có thể là bạn,đừng vì bất kì thứ gì mà đánh mất đi tình bạn này!" Nghe anh nói vậy,Thư Hàn mới bình tĩnh mà ngẫm lại.Suốt hai năm qua,cậu tuy bị giam giữ hành hạ nhưng không mất một miếng thịt nào,vẫn được ăn uống,bị thương thì được băng bó chữa trị,với tính cách của anh em nhà này thì làm gì có chuyện băng bó trị thương như vậy.Chỉ là do Tiểu Dương muốn biết được sự thật nên mới dùng hạ sách này. Bây giờ đã đến lúc rồi,nên đối diện với sự thật thôi,không thể trốn tránh nữa rồi.Gật đầu,nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang chìa trước mặt,đi theo hai người ra xe. Về đến biệt thự,khi đã ngồi trên ghế,Thư Hàn mới bình tĩnh kể lại mọi chuyện. "Năm thứ hai cậu về Mỹ,Tiêu Nam đã bắt đầu cưa cẩm ve vãn mình.Ban đầu mình không có ý định chấp nhận,nhưng mà vì anh ta nói thích mình mà lại tiếp cận cậu,nghi ngờ nên mình đồng ý thử xem.Một lần mình nghe anh ta nói chuyện với bạn,biết ý định của hắn nên mình lên kế hoạch tách hai người ra.Ai dè anh ta phát hiện,nên cố kéo mình theo,làm cậu hiểu lầm.Nếu mình nói ra sự thật,làm tổn hại đến danh dự của hắn,thì tình cảm của mình sẽ nói cho cậu biết,hắn ta cũng sẽ làm hại đến cậu,nên mình sống chết không chịu nói.Ai ngờ cái tên đáng ghét kia lại bày trò,làm mình tưởng cậu bị lừa,nên mình mới..."
|