(ABO) Anh Yêu Vị Ngọt Của Em
|
|
Gặp mặt
Hạo Thiên cười lạnh một tiếng.Là ai quan trọng sao?Quan trọng là ông ta đang cho người phá nhà người yêu anh kia kìa. "Đây là nhà người yêu tôi,các người tìm có việc gì?Nếu thật sự có việc gấp thì nói tiếp, còn nếu không thì cút!" Nghe anh nói xong,một thằng oắt con mới lớn quát: "Câm mồm,đây là nhà con trai của ông chủ,có chuyện đến tìm không được sao?" Con trai ông chủ?Tiểu Hàn?Nếu đúng như tên kia nói thì đây là Trương Tử Viêm,người đứng đầu của Trương thị sao?Xuất hiện cũng đúng lúc lắm,đỡ phải cho người đi tìm. "Vậy ông là ba ruột của Tiểu Hàn nhà tôi sao?" Ông ta nhìn Hạo Thiên từ trên xuống dưới rồi cười một cách khinh bỉ.Cái thằng vô dụng đó từ chối hết các alpha giàu có quyền lực để đến với cái tên vô danh,tầm thường này sao?Đúng là buồn cười! "Tiểu Hàn nhà cậu?Nó là người yêu của cậu sao?Thật kém cỏi!" Nhận ra sự coi thường trong câu nói,Hạo Thiên nhíu mày: "Hiện tại Thất Hàn không có ở nhà,phiền ông hẹn gặp vào ngày khác, đứng đập cửa nhà người ta cũng chẳng hay ho gì đâu!" "Vậy cậu nói với nó rằng, ba nó cần gặp nó gấp,trong tối nay nó phải đến nhà chính để gặp tôi,nếu không một đồng tôi cũng không để lại đâu!" Bỏ lại một câu nói,rồi ông ta cũng lên xe đi mất. Lúc Hạo Thiên về đến nhà thì Thất Hàn đã tỉnh rồi.Cửa vừa mới mở ra cậu đã chạy vội ra rồi lủi vào ngực anh.Yêu chiều hôn lên mái tóc mềm mượt, anh để túi đồ xuống ghế rồi kéo cậu ngồi trong lòng.Một tay thì giữ eo cậu,một tay thì vuốt tóc,anh ân cần hỏi: "Bảo bối sao rồi?Đã đỡ mệt chưa?Đói không, anh đưa em đi ăn nhé!" Tiểu Hàn thấy anh quan tâm mình như vậy, cũng đáp lại bằng giọng mềm nhũn: "Em cũng đỡ rồi,vừa mới dậy nên cũng chưa đói lắm đâu,anh ôm em chút nữa rồi mình đi ăn cũng được!" Thấy con mèo nhỏ nũng nịu dựa dẫm vào mình,anh vô cùng vui vẻ mà đáp ứng. Đang nghịch tóc cậu,đột nhiên anh mới nhớ đến chuyện hồi nãy. "À bảo bối,hồi nãy anh đi lấy đồ cho em,có gặp ba em đứng ở ngoài cửa đó.Ba em bảo là tối nay về nhà chính gặp ba,có vẻ có chuyện quan trọng." Anh không kể những thái độ mà ba cậu khinh thường anh,anh không muốn cậu vì mình mà làm bản thân bị thiệt thòi. Nhưng Thất Hàn thì khác,vừa nghe anh nói đến ba,cả người cậu cứng đờ lại,tay chân bỗng dưng lạnh toát.Tại sao hơn 10 năm rồi không gặp,ông ta lại có thể biết đến nơi ở của cậu,lại còn tìm đến nữa.Cho người theo dõi cậu sao,rồi còn chuyện gặp mặt nữa.Đầu óc cậu rối loạn.Hơn 10 năm rồi, những thước phim ký ức tưởng chừng đã quên lãng giờ đây lại bị mang ra,làm cậu nhớ tới quá khứ đau thương đó.Hạo Thiên cảm thấy cả người cậu bất giác run bần bật,ôm ghì trong lòng,vỗ nhẹ lưng an ủi.Anh đã biết về quá khứ của cậu,anh hiểu sự khổ sở của cậu trong suốt từng đấy năm,nhưng anh không muốn giấu diếm,cho dù thế nào thì đó cũng là ba cậu,dòng máu đang chảy trong người là của ông ta nên cậu luôn băn khoăn suy nghĩ.Anh muốn cậu một lần đứng lên, đòi lại công bằng của bản thân,dám chống lại những áp bức xấu xa của ông ta đặt lên mẹ con cậu. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên,anh nói: "Bảo bối này,em đừng sợ hãi ông ta nữa,em là ai chứ,là một sát thủ đứng top đầu, chưa từng chịu cúi đầu trước bất kì ai.Anh biết vì ông ta là ba em nên em không hành động không trả thù,nhưng nghĩ mà xem,có người cha nào lại hành hạ đánh đập con mình như vậy Nếu ông ta không coi em là con,thì em không cần chần chừ nữa.Cứ làm theo điều em muốn,cho dù có điều gì xảy ra,cũng có Hạo Thiên anh đây chống đỡ cho em!"
|
Trách Nhiệm
Tối hôm đó,nghe lời của Hạo Thiên,cậu đi về nhà chính.Ngần ấy năm cậu đã nhu nhược rồi khổ sở như vậy, đến lúc phải lấy lại những gì đã thuộc về mẹ con cậu,phải cho ông ta biết, cậu không còn là một omega yếu đuối của ngày xưa, mà là sát thủ omega top đầu của Châu Á.Chiếc siêu xe của Hạo Thiên tiến dần vào trong sân của căn biệt thự cổ.Nơi này vẫn chẳng thay đổi chút nào, vẫn xa hoa,tráng lệ và lạnh lẽo như vậy.Nắm thật chặt tay Alpha của mình,Thất Hàn dứt khoát đi vào trong nhà.Vừa bước qua cửa,cậu đã thấy Trương lão gia ngồi trên ghế,không gian rộng lớn mà trống hoác,có mỗi bộ ghế cùng cái bàn nhỏ.Chỉ cần nhìn thôi cũng biết ông ta phải bán hết đồ để có tiền làm việc gì đó.Tử Viêm thấy cậu đến,ông ta vẫn tỏ vẻ thanh nhã quý tộc kêu hai người ngồi. "Thất Hàn,ta biết con từ nhỏ đã phải chịu khổ sở,ta thừa nhận hồi đó là do ta sai,ta không quan tâm thấu hiểu con.Nhưng dù gì thì con cũng là do ta sinh ra,nuôi dưỡng, dòng máu đang chảy trong người con cũng là của ta,nay gia tộc mình gặp phải khó khăn,con cũng có một phần trách nhiệm gánh vác.Ta và chị gái con cũng đã cố hết sức nhưng vẫn không làm được, con từ nhỏ đã là một đứa bé thông minh,nếu con giữ được công ty,thì ngôi nhà này ta sẽ để lại cho con!" Hạo Thiên nghe xong sắc mặt cũng không đổi,điều này cũng nằm trong dự đoán của anh,còn Thất Hàn thì cười khinh trong lòng,quả nhiên ông ta cũng chỉ được có thế này.Không vòng vo tam quốc,cậu hỏi thẳng luôn: "Ông cần bao nhiêu tiền?" "5 triệu đô" "Cái công ty rác đấy mà cũng tận 5 triệu đô á?" Thất Hàn nghe xong con số không khỏi trợn mắt ngạc nhiên. Thấy cậu bất ngờ như vậy,lão ta vội vàng lên tiếng: "Yên tâm,ba biết số tiền này rất lớn nên không thể có trong ngày một ngày hai được. Nhưng ba có 1 cách!" "Cách gì?" Thất Hàn cảm thấy có điều bất thường ở đây. "Con hãy nghe lời ba,chia tay thằng bạn trai hiện tại của con đi.Hiện tại chủ tịch của Ức thị muốn lo cho con,con đi theo cậu ta sẽ không thiệt thòi,lại còn cứu vớt được công ty của chúng ta nữa!Nghe ba lần này thôi!" Nghe xong cậu nói của ông ta,Hạo Thiên và Thất Hàn tức muốn nổ phổi.Con mẹ nó,muốn dùng người yêu của anh làm công cụ kiếm tiền sao?Lần này anh không thể im lặng được nữa,đứng lên lớn tiếng nói: "Xin hỏi Trương lão gia đây làm cha kiểu gì vậy?Tiểu Hàn không phải do ông sinh ra sao,bây giờ ép em ấy lấy người không quen không biết, ông đành sao?Tôi nói cho ông biết,Thất Hàn là omega của tôi,giữa chúng tôi đã hình thành liên kết,không chừng trong bụng Tiểu Hàn cũng đã mang cháu ngoại của ông,muốn tôi buông tay sao?Mơ đi!" Tử Viêm tức đến nỗi tay chân đều run rẩy, chỉ tay vào hai người "Mất dạy,chúng mày là một lũ mất dạy!Tao sẽ cho người phẫu thuật lại tuyến thể,thậm chí nếu mang thai sẽ cho người phá,nếu mày đồng ý về nhà thì sẽ có tất cả,còn bên cái thằng nghèo nàn đó thì sẽ chẳng có cái gì đâu!" Lúc này Thất Hàn mới từ tốn đứng dậy,khoác tay anh,nói: "Ông nói ai là thằng nghèo nàn?Trong giới kinh doanh lẽ nào Lục thị sao? Hạo Thiên chính là người thừa kế của Lục thị,tiền chỉ có thừa chứ không có thiếu.Mà hình như Ức gia còn đang năn nỉ cầu xin hợp tác với Lục thị thì phải,đúng không hả Trương lão gia?"
|
Sự cố
Nói xong không nhanh không chậm bước ra,chỉ để lại bóng lưng tiêu sái cùng cục tức cho Trương Tử Viêm. Ra khỏi nhà họ Trương,Thất Hàn tuy không vui vẻ gì nhưng lại rất thoải mái nhẹ nhõm.Ký ức năm đấy như một cục cơm bị nghẹn lại trong cổ họng,vừa trướng lại vừa tức.Giờ đây nó trôi rồi thì không phải là rất dễ chịu sao?Cậu đan tay anh thật chặt,quá khứ đều đã qua rồi,cuộc sống hiện tại và tương lai của cậu,đều là anh. ______________________________________________ Nhà của Hoàng Diệp Cả anh cả cậu đều đang đau đầu với Thư Hàn và Mặc Thanh.Nhất là ông anh trai quý hoá.Theo đuổi con người ta thì cứ từ từ mà theo đuổi,ai nói gì đâu.Đây đùng một phát ẵm người ta lên giường, bây giờ Thư Hàn không chịu gặp mặt thì lại về ăn vạ Tiểu Dương.Cậu nào có ngờ được ông anh trước giờ luôn điềm tĩnh,từ tốn lại gây ra chuyện như vậy,để đến tai ba mẹ thì chỉ có nước bị băm xác ra đem nấu cháo. 1 tuần trước Thư Hàn về Triệu gia cùng em trai alpha tiếp quản công ty nên vô cùng bận rộn.Cả ngày của cậu chỉ có thức dậy,đi làm,ăn cơm rồi đi ngủ,ngoài nhà và công ty không đi bất cứ đâu cả.Một hôm đi ký hợp đồng với đối tác thì đụng mặt Mặc Thanh.Cậu cũng cúi đầu chào rất phép tắc như bình thường, nhưng anh thì có vẻ không như vậy.Hàng mày kiếm chau lại,ánh mắt cứ như toé lửa nhìn thư ký của cậu.Vì hai người vốn dĩ không thân quen nên không nán lại lâu,chào hỏi xong cậu vội vàng xin phép rời đi.Không ngờ là anh lại đợi cậu kí hợp đồng xong để nói chuyện.Hai người vào phòng VIP của một nhà hàng,vừa dùng bữa vừa nói. Mặc Thanh chủ động trước: "Tiểu Hàn,em...người vừa nãy là bạn trai em sao?" Thấy anh hỏi vậy cậu cũng rất ngạc nhiên, nhưng vẫn lễ phép trả lời: "Anh nói Giang Thành sao?Dạ không, cậu ấy là thư kí của em." Nghe câu trả lời của cậu,mắt anh sáng rỡ lên,khẽ thở ra nhẹ nhõm: "À vậy sao?Ừm...lát nữa em có bận gì không, lát đi uống rượu với anh nha,dạo này anh nhiều việc quá,muốn đi giải toả áp lực." Thư Hàn đang định từ chối,nhưng nghĩ lại dạo này cũng hơi bận,chẳng đi đâu cả nên thôi,đi uống rượu cho khuây khoả,thế là cậu gật đầu đồng ý. Thế là theo kế hoạch,xe thư ký sẽ mang về,còn cậu đi xe của Mặc Thanh. Đến nơi, hai người chọn một góc khuất để ngồi uống rượu, nói chuyện phiếm. Thư Hàn vì tâm lí thoải mái nên uống hết ly này đến ly khác,một phần cũng do rượu nhẹ nên cậu cứ xoã thôi.Còn Mặc Thanh phải lái xe nên uống nước trái cây lên men.Uống hết gần một chai rượu,tự nhiên Thư Hàn thấy người nóng rực, miệng lưỡi khô khốc,phía dưới ướt đẫm một mảng,mùi hoa lài bung toả ra,vô cùng dụ hoặc.Mặc Thanh ngồi cạnh ngửi thấy cũng giật mình,biết cậu bị rượu kích thích nên phát tình,vội vàng thanh toán rồi đưa cậu vào khách sạn.Thư Hàn vì phát tình nên bị ảnh hưởng bởi mùi của alpha,cậu ôm chặt lấy người anh,hít hà mùi rượu vang thơm nồng trên người.Đùa chứ,Mặc Thanh là alpha mà,lại vô cùng khoẻ mạnh, sao mà chịu nổi.Nhưng cố lờ đi cậu em bên dưới đang phản ứng, anh gỡ con gấu nhỏ đang bám trên người mình ra,muốn ra ngoài mua thuốc cho cậu.Vừa đặt người xuống giường, bước được hai bước thì nghe thấy tiếng rên rỉ: "A...ha....ưm ngứa,...khó chịu..ưm...cho em đi....ưm..ha" Nếu mai tui khoẻ thì mấy má có H coi:))
|
H nhẹ
Mặc Thanh đã không thể kìm chế được nữa,đố ai nhìn thấy người mình thích nằm rên rỉ gợi tình như vậy mà không "lên" đấy.Nhưng mà được nhìn được ngửi mà không được ăn mới là tận cùng của đau khổ.Anh sợ nếu hôm nay anh làm ra hành động gì quá đáng thì sợ sau này khó mà nhìn mặt cậu.Nhưng lí trí của Thư Hàn đã bị cơn phát tình chiếm lấy, làm sao mà hiểu được tâm tư của anh.Miệng nhỏ vẫn cứ rên rỉ cầu xin,phía dưới cậu vô cùng ngứa ngáy khó chịu,chỉ muốn được lấp đầy.Cuối cùng ,phòng tuyến cuối cùng trong lí trí anh cũng sụp đổ,quyết định sẽ chiếm lấy cậu,Thư Hàn phải là omega của anh.Đi đến bên giường, nhìn xuống phần ngực đã bị cậu gỡ cúc áo ra,cảnh xuân mập mờ mập mờ. Làn da trắng nõn,mịn màng,xương quai xanh mảnh mai,một bên nụ hoa e ấp nửa kín nửa hở lồ lộ ra ngoài, trông càng quyến rũ.Cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng,hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau,mút mát hết mật ngọt trong khoang miệng.Tiểu Thanh cũng đã trướng to.Nụ hôn của anh quá mãnh liệt,làm Thư Hàn phía dưới không kịp thở,mặt đỏ bừng như quả cà chua.Rời môi nhỏ ngọt ngào,anh liếm láp vành tai cậu,dụ dỗ: "Thư Hàn,chúng ta không phải người yêu,nếu như quan hệ thì e là không được tốt lắm, nên em cố chịu để anh đi mua thuốc cho nhé?" Thư Hàn đã bị nụ hôn của anh kích thích,lại cộng thêm việc phát tình nữa hỏi sao cậu chịu nổi. "...Ưm không được..... chỉ một chút thôi....không...không sao...cho em..đi mà...xin anh....ưm..." Mặc Thanh rất hài lòng với câu trả lời của cậu,anh tiếp tục: "Nhưng nếu chúng ta làm chuyện đó,sau này em sẽ không chịu nhìn mặt anh nữa,nên...hãy để cho anh chịu trách nhiệm được không?Anh đảm bảo sau này sẽ chăm sóc em thật tốt,kể cả phương diện đời sống lẫn tình dục,được không em?" "Được...để anh..chịu trách..nhiệm,ưm cho em...cho em đi...a..." Anh hài lòng nở một nụ cười " đứng đắn ",đoạn đối thoại vừa rồi đã được anh ghi âm lại,nếu sau này cậu có chối thì anh cũng có bằng chứng để ẵm vợ về nhà. Nhanh chóng cởi hết đồ của cậu,thân thể xinh đẹp phô bày hết trước mắt anh.Vòng eo thanh mảnh nhỏ gọn,hai điểm trước ngực hồng hào,tiểu Hàn phía dưới nhỏ bé,xinh xinh,vô cùng dễ thương. Cặp mông phía sau thì khỏi nói,đầy đặn tròn trịa,mềm mại,chạm vào xúc cảm rất thoải mái.Ôm người trong tay,bàn tay không ngoan ngoãn mà vuốt ve lưng nhỏ mịn màng,đôi lúc bóp bóp cặp mông phía dưới, làm tiểu Thanh của anh càng hăng hái,đã trướng đau nãy giờ. Gặm cắn cần cổ trắng nõn, lưu lên vài dấu vết để đánh dấu chủ quyền,rồi lướt xuống xương quay xanh,cuối cùng là hai viên nhỏ hồng trước ngực. Đầu lưỡi điêu luyện **** ***,răng thỉnh thoảng hơi cạ vào làm Thư Hàn không nhịn nổi rên lên mấy tiếng vì sung sướng. Bên còn lại cũng được ngón tay của anh chăm sóc.Tay kia thì đưa hai ngón vào cúc hoa để mở rộng.Ngón tay anh tuy dài,nhưng cũng không thể chạm vào nơi ngứa nhất của cậu,miệng nhỏ lại rên rỉ van xin: " A...anh...ngứa quá...ưm....muốn nữa...muốn cái của anh....a...ưm" Nãy giờ anh cũng muốn cho vào luôn,nhưng của cậu quá khít và chặt,nếu cho vào bây giờ sẽ rất đau đớn.Anh cho thêm một ngón,rồi hai ngón.Đến lúc cảm thấy đã đủ rộng,Mặc Thanh mới từ từ rút ra.Cởi hết đồ trên người mình,đặt tiểu Thanh trước cúc hoa,anh cúi người thì thầm vào tai cậu: "Bảo bối,kể từ đêm nay, em sẽ là omega của riêng Mặc Thanh anh!" Mấy má có muốn thêm một chap H nữa ko???
|
Tai nạn
Sau khi cậu tỉnh dậy,anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng để cậu đánh răng rửa mặt.Mặc Thanh vừa đi khỏi,cậu nhanh chóng mặc đồ rồi gọi tài xế đến đón.Không phải cậu muốn trốn tránh nhưng sự việc này quá khó để chấp nhận,thôi thì cứ coi nó chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi vậy.Thư Hàn đã quá hiểu Mặc Thanh,anh chắc chắn sẽ cho người tới Triệu gia tìm cậu nên đã nhanh chóng đặt vé máy bay về nước luôn trong ngày,để lại Mặc Thanh ôm một cục tức trong lòng.Nhưng trốn được một ngày đâu có nghĩa là trốn được mãi.Hai ngày sau anh đã đứng trước cửa nhà cậu đang ở đập rầm rầm,đòi gặp mặt cậu.Biết anh sẽ cố chấp như thế nên cũng kệ,một lúc sau thì tiếng động ngưng hẳn.Đêm đó,cậu ngủ ngon lành mà đâu biết rằng, Mặc Thanh vẫn đứng yên lặng dưới mưa chờ cậu.Cứ như thế,một tuần qua đi,cuộc sống của anh đảo lộn hoàn toàn.Phó mặc công việc cho thư kí,anh bay nửa vòng trái đất tìm cậu mà cuối cùng nhận lại chỉ là sự thờ ơ lạnh nhạt.Mặc cho Hoàng Diệp rồi Tiểu Dương hết sức khuyên nhủ,anh vẫn cứng đầu làm theo ý mình.Mỗi sáng đều có mặt đúng giờ, mang theo một bịch đồ ăn dẫu biết cuối cùng nhận lại chỉ là chối từ.Thư Hàn làm sao không biết được, chỉ là cậu muốn làm lơ thôi.Suốt mấy ngày qua cậu luôn quan sát anh từ phía trên,đến lúc anh về mới ngừng.Nói cậu không có cảm tình với anh là sai,nhưng người cậu từng thích là Tiểu Dương,em trai của anh,nếu bây giờ thích anh,cậu sợ người ta sẽ dị nghị, ảnh hưởng không tốt đến cuộc sống của hai người. Một hôm,theo thói quen, Thư Hàn nhìn ra cửa sổ,phía sân trống trơn,không một bóng người. Không đúng,mọi khi anh đến từ lúc 7 giờ rồi cơ mà,sao hôm nay lại không thấy.Trong lòng nổi lên ý nghĩ bất an,không lẽ dầm mưa lâu ngày nên bệnh rồi.Vội vàng cầm máy lên gọi cho Tiểu Dương gấp gáp hỏi: "Alo,Tiểu Dương à,hôm nay Mặc Thanh...,à không Mặc tổng bị bệnh hả,tại em mình đến Mặc thị mà không thấy nên bảo mình hỏi." Phía bên kia nhanh chóng trả lời: "À Mặc Thanh ấy hả,hôm qua anh ấy bị tai nạn xe nên phải nhập viện S cấp cứu,giờ vẫn hôn mê chưa tỉnh nên chưa đi l...." Không để Tiểu Dương nói hết câu,Thư Hàn ngay lập tức thay đồ rồi lái xe thẳng đến bệnh viện S,hỏi phòng anh nằm rồi gấp gáp đi tìm. Đến trước cửa phòng VIP,nhìn vào trong giường, chỉ thấy một người đàn ông nằm trên giường, bông băng kín người, có vẻ bị thương rất nặng.Đột nhiên nước mắt cậu lại rưng rưng,chỉ tại cậu,nếu lúc đó cậu không bỏ đi,anh không đi tìm thì sao lại bị tai nạn nặng như này.Ôm nỗi xót xa trong lòng,cậu lại gần ,úp đầu xuống khoảng trống bên giường, khóc nức nở: "Mặc Thanh,là lỗi do em,tất cả là tại em hết,nếu như lúc đó em ở lại với anh thì đâu có chuyện anh bị tai nạn chứ...Hức anh mở mắt ra đi,đừng doạ em mà,em hứa sẽ không bao giờ làm anh buồn nữa,sẽ về nhà làm vợ ngoan của anh mà...hức...anh tỉnh lại đi..huhuhuhu" Bỗng dưng có một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu từ phía sau,hôn lên đầu nhỏ của cậu.Xoay người lại,đập vào mắt Thư Hàn chính là Mặc Thanh,nhưng trên người không có bất cứ vết thương xây xát nào cả,hoàn toàn lành lặn.Nhìn thấy anh,cậu sợ hãi lui lại nhưng bị chặn bởi thành giường nên đứng im không nhíc nhích.Mặc Thanh cũng hiểu đây là hoàn cảnh gì,ôm cậu vào lòng,hôn lên,mút đi từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má xinh đẹp. "Ngoan,anh không sao mà,tất cả chỉ là dựng lên thôi,đừng khóc nữa,anh xót lắm!"
|