Chương 13: Nghiệt
Cái con người đêm qua cùng y trầm luân, cùng y trải qua cơn mây mưa cuồng nhiệt, khăng khăng một mực bắt y gọi “Nguyệt”, cười như không cười gọi y “ Tiểu mỹ nhân”, cuồng dã rong đuổi trên người y, trêu đùa quấy phá không cho y yên giấc. Con người đó... con người đó lại chính là Triệu Thiệu đế, thân phụ của y.
Y hoảng sợ, y kinh hoàng, y không muốn đối diện với sự thật đang diễn ra trước mắt này.
Mộ Dung Thế Dương vận dụng tất cả khả năng của mình, khi họ lơ lỏng liền lập tức thừa cơ lẻn đi, tự thân công phá vòng vây, ra tay đả thương người mới có thể chạy ra khỏi nơi nghiệt ngã ấy.
Mộ Dung Thế Dương chạy như bay về Lãnh cung, nơi đã dung chứa y từ nhỏ cho đến lúc trưởng thành. Vừa vào đến phòng mình, Mộ Dung Thế Dương đã nhảy thẳng vào dục trì to lớn kia, hung hăng tẩy rửa cơ thể mà mình cho là nhơ nhuốc.
"Điện hạ!? Xảy ra chuyện gì?" Mai Lan lo lắng gọi, bộ dạng thất thần ấy, dung mạo như hoa ấy không được che lấp càng khiến nàng bất an hơn là việc đêm qua Mộ Dung Thế Dương không trở về: "Điện hạ, xin người nói gì đi đừng làm nô tỳ sợ."
"Ta không sao." Thản nhiên đáp lại lời nàng, Mộ Dung Thế Dương tiện tay cởi bỏ đi y phục ướt đẫm trên thân, nhẹ giọng lệnh: "Ra ngoài, ta muốn nghỉ ngơi."
Chần chừ đôi chút, nhưng Mai Lan cũng buột mình xoay lưng đi, bước chân dừng tại cửa thì quay đầu nhìn thân ảnh trong dục trì kia.
Thân ảnh xích lõa ấy lẳng lặng ngã người trên bật thềm, mái tóc dài đen nhánh cùng nữa thân người như chìm thẳng xuống dòng nước trong, lát đát vài cánh sen rơi vãi trên làn da trắng nõn mền mại mê người, ánh mắt ấy cùng dáng vẻ ấy thật ưu thương khiến người muốn khóc.
Mai Lan không biết chủ tử mình đã gặp chuyện gì, muốn thốt lên lời hỏi thăm thì lại phải cố ép mình nuốt xuống, lưu luyến đóng cửa rời đi.
Trong căn phòng rộng lớn, chỉ còn lại y một mình trong làn nước lạnh giá với ánh đèn loe lóe trong bóng tối. Mộ Dung Thế Dương im lặng thật lâu, nhìn y thật sự rất bình tĩnh thản nhiên như không, nhưng thật ra tâm y đang kêu rào than khóc tột cùng.
Ta đã làm gì, chuyện gì đã xảy ra thế này, ta sao lại đến đó chứ, sao lại để ta gặp hắn, Nguyệt. Nam Cung Thác Nguyệt, hắn là Nam Cung Thác Nguyệt, hắn là Triệu Thiệu đế, là đương kim thánh thượng của Đại Yên quốc...
Là thân phụ của ... ai?
Của ... ta.
Nghiệt... Tất cả là nghiệt… Là nghiệt a.
Ta đã làm gì thế này, câu dẫn hắn, dụ dỗ hắn, là ta bắt ép hắn, là ta bắt đầu tất cả, ta đã làm thế sao? Dụ dỗ thân phụ mình, làm ra cái loại chuyện bối đức đó.
Thượng thiên, giết ta đi.
Kiềm chế không được, kích động tột cùng, không khống chế nổi mình, Mộ Dung Thế Dương đành hét lớn, hét to, rào thật to như dã thú đang chịu thương. Y kích động đến nỗi đập mạnh tay lên làn nước vỗ sóng, nhuyễn châm cũng vì thế mà như vũ bão phóng áo ào lên vách tường họa đầy tranh, đôi tay cũng vì thế mà ướm đỏ máu tươi.
Tiếng khóc bi thương, tiếng la đau đớn vang vọng trong dục phòng khiến kẻ bên ngoài như Mai Lan phải hốt hoảng lo lắng. Cô vội vã tiến lên vung tay đập mạnh lên cửa phòng, miệng không ngừng gọi một cách lo sợ:
" Điện hạ, điện hạ, xin người mở cửa cho nô tỳ, có gì từ từ nói, điện hạ."
Từ từ, bàn bạc sao, còn gì để nói chứ, xong rồi, hết cả rồi, cơ thể này quá dơ bẩn, quá kinh tởm, ta chẳng khác gì loài súc sinh làm ra loại chuyện cầm thú cũng không bằng.
Bên trong chợt yên lặng một dị thường chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, bổng tiếng cửa bất hình lình mở toan. Phía sau cánh cửa dần hé ra khuôn mặt mỹ lệ tái nhợt, đôi môi khô cằn rướm máu, đôi mắt vô hồn thật khiến người kinh hãi tự hỏi đây có thật là chủ tử như thiên tiên của họ*.
(họ* ở đây là Mai Lan và ám vệ những người được Mộ Dung Tử Hàn phái đến bảo vệ Dương Nhi trong bóng tối)
"Điện hạ." Mai Lan kêu lên đầy lo lắng: "Người không sao?"
"Chuẩn bị nước, ta muốn tắm."
Không đáp lời Mai Lan, Mộ Dung Thế Dương vô hồn cất tiếng nói khàn khàn dường như đã khóc rất lâu.
"Nhưng, điện hạ, không phải người vừa mới…"
Lời chưa dứt Mai Lan đã nhận ngay ánh lườm lạnh băng từ Mộ Dung Thế Dương, lần đầu tiên Mai Lan phát hiện chủ tử cô cũng có thể phát ra ánh nhìn kinh người như vậy, cắn cắn môi, nuốt lời vào bụng, cúi người thi lệnh.
…..
Dục phòng, phía sau tấm màn phông, trong bể nước đầy hoa. Làn sương nước mờ nhạt nhẹ toả lên, mang theo đó là hương hoa ngào ngạt từ những cành oải hương thơm ngát.
Mộ Dung Thế Dương nhẹ bước xuống dục trì, Mai Lan chuẩn bị tiến lên sát lưng cho y nhưng chưa kịp chạm tay lên lớp áo choàng mỏng manh kia thì đã bị y gạt phăng ra.
"Đừng chạm ta."
Ngỡ ngàng nhận câu nói như hàn băng lại có ý ra lệnh, Mai Lan không biết phải làm gì, chỉ có thể mở mắt to nhận tiếp câu nói lạnh lùng của Mộ Dung Thế Dương.
"Kể từ nay … khi chưa có lệnh đừng chạm vào ta."
Ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng mang âm hưởng bi thương mất mát.
"Điện hạ." _ Mai Lan kinh ngạc gọi.
"Lui ra." Mạnh cất tiếng ra lệnh, lại chợt nhìn vào đôi mắt thương tâm của cô, giọng Mộ Dung Thế Dương liền nhẹ xuống: "Ta mệt, cần yên tĩnh, một mình."
Nhấn mạnh từ “một mình”, Mai Lan cung kính cúi lui. Căn phòng lần nữa lại khép kín.
Mộ Dung Thế Dương ngã người vào làn nước đang lạnh dần, cởi bỏ đi lớp y phục vướng víu.Tay y không ngừng cọ sát khắp cơ thể đầy hồng ngân ám muội nhưng đang nói lên thân thể này không lâu trước đã trải qua cơn hoan ái kích tình đầy cuồng dã mãnh liệt cùng tội lỗi.
Bẫn thỉu, nhục nhã, kinh tởm, cơ thể ô uế này dù tẩy rửa bao nhiêu cũng không thể sạch. Vì sao nam nhân đó lại là hắn, vì sao? Ai cũng được chỉ cần người nọ, người nọ không phải hắn...
Đại ngoại công, Nhị ngoại công, cữu cữu cứu con ——— ai đó cứu con ———...
______ ***______
Trong khi Mộ Dung Thế Dương chìm trong bi thương không lối thoát, thì Nam Cung Thác Nguyệt lại đang tràn ngập phẫn nộ. Thật đáng thương cho những kẻ phải ngày ngày đối mặt với cơn thịnh nộ của long nhan.
Ngày hôm ấy, vị công tử Vũ sau khi được Thánh thượng lâm hạnh sắc phong lại chạy trốn, hơn trăm người có mặt ở Lan Tâm cung đều bị biếm chức vì tội thất trách. Cung nữ thái giám có mặt trong phòng công tử Vũ kẻ chết người tàn phế. Vệ Đại tổng quản thật may là hồng nhân bên Hoàng Thượng không bị biếm chức hay phạt trượng gì chỉ tội bổng lộc ba năm của ngài đã lần nữa phải xung vào quốc khố (anh còn bị xung dài dài à, ai biểu dính đến bé làm chi). Còn những kẻ vô can như quan viên trong triều lúc thượng hay hạ triều đều bị Thánh thượng giữ lại trách mắng một phen cho hả tức.
Hậu cung cũng chẳng may mắn hơn là bao, kể từ ngày đó đã mấy tháng qua Thánh thượng không đến cung của các tần phi, mà cho dù có đến chưa được mười phút long nhan đã nổi giận đá phi tử xuống giường rồi tức giận bỏ đi, lí do chẳng ai biết.
Thánh thượng bạo phát, quan viên thấp thỏm, hậu cung lo sợ đoán già đoán non.
Hoàng Thượng không hảo nam sắc lại sủng thị nam tử, còn phong làm Công tử, người lãnh tính, bình tĩnh lại vì một nam nhân à không là vì tân phi làm loạn tâm. Hậu cung, quan lại triều đình lo sợ khi Thánh thượng tìm được Công tử Vũ đó ba ngàn giai lệ độc sủng một người như tiên hoàng, thì nữ nhi, muội muội …họ phải làm sao.
Nhưng lại có kẻ thấu tâm cả gan đoán thánh ý.
Hoàng Thượng là người bá đạo, lạnh lùng, cửu ngũ chí tôn muốn gì được đó, không ai dám bất tuân, mỹ nam mỹ nữ chỉ cần ngài muốn ai dám từ chối thượng long sàng. Thế nhưng công tử Vũ đó tân nam phi đầu tiên cũng là người đầu tiên dám đả thương thị vệ chạy chốn khỏi Hoàng Thượng, chỉ e sau khi tìm ra vị tân phi này, y khó mà bảo toàn tánh mạng vì chọc giận long nhan.
Rất nhiều tin đồn vang lên nhưng hai nhân vật chính lại chẳng hay mình chính là người trong lời đồn đó, cả hai mang một tâm tình riêng chỉ có chính mình rõ.
Hải An điện, tẩm cung của Lý quý phi.
Từ cả tháng nay, tiếng đồ vật vỡ nát tiếng khóc la xin tha tội không ngừng vang trong Hải An điện, kể từ khi Lý quý phi nghe tin Triệu đế sủng hạnh nam tử. Nàng ta vô cùng tức tối cho người điều tra thực hư sự việc, nhưng vô vọng. Ngoại trừ tin nam tử đó được tấn phong Công tử thì mọi thông tin đều nằm trong vòng bí mật, kể cả dung mạo ấy đẹp xấu ra sao cũng chẳng ai hay, bởi lẻ những kẻ từng diện kiến qua dung mạo ấy đều đã không còn thấy được diện kiến ngoại nhân trong hậu cung.
"Thật vô dụng, chỉ một người mà lại không thể tìm ra, ta còn cần các ngươi làm gì, cút hết đi."
Lý quý phi nhìn những kẻ đang quỳ trước mặt tức giận quát lớn. Thị vệ run sợ nhưng nghe được lời “ân xá” lời cuống quýt lui xuống. Mai Xuân ở bên vội vã dâng trà, cất lời xoa dịu:
"Nương nương bớt giận, đừng vì một tân phi còn chưa biết hình dáng thế nào mà làm hại thân người."
"Bớt giận!" Lý quý phi càng điên tiết quát lớn: "Ngươi bảo ta bớt giận!? Ta làm sao không tức giận cho được, khi sắp đạt được kết quả lại từ đâu xuất hiện một kẻ vô danh chắn ngang, mười lăm năm trước là ả tiện nhân kia, mười lăm năm sau là một tên nam phi vô danh tiểu tốt."
Nàng vào cung hơn mười mấy năm, chức vị quý phi này cũng là ngồi từng ấy năm. Ngoại trừ những yến tiệc lễ mừng hằng năm hoàng thượng chưa từng ban thưởng cho nàng điều gì.
Cả khi mang thai lẫn sinh Kỳ nhi, một câu đã biết liền im lặng như chưa hề xảy ra.
Nàng vẫn luôn nghĩ là do hoàng thượng không thích nữ nhân không thích hài tử, cho nên hậu cung vô sủng nhiều không kể, hài tử lại càng đừng nói. Nàng chỉ từng thấy một lần, một lần duy nhất khi biểu ca nghe tin mình làm cha, nếu không phải tiên hoàng ngã bệnh, nàng tin hoàng thượng khi ấy vẫn còn là thái tử sẽ ban thưởng đại xá vô kể.
Càng nghĩ nàng càng hận, hận tiện nhân kia, hận nghiệt chủng kia. Nay lại xuất hiện thêm một kẻ làm huynh ấy động dung.
Hỏi nàng có thể không giận hay sao?
"Nương nương chuyện đâu còn có đó, chỉ là một nam phi mà thôi, hậu cung này không thiếu kẻ sẽ thay nương nương trút giận." Mai Xuân ở một bên cẩn thận nhắc nhở: "Đối thủ thật sự của nương nương là vị kia, người đứng trên vạn dân, nắm trong tay sinh mệnh của tất cả, chỉ cần đoạt được ân sủng của thánh thượng, ngang dọc tùy người tung hoành."
Lời của Mai Xuân nhất thời đánh thức lý trí của Lý quý phi. Nàng nhìn Mai Xuân rồi chìm sâu trong suy nghĩ.
Không, người có thể tung hoành ngang dọc, không sợ long nhan chỉ có một. Thế nhưng người kia lại không phải nàng, là ả tiện nhân kia đã cướp đi cơ hội đó của nàng.
Nàng hận à.
Lời tiên tri đó, lời tiên tri năm đó của quốc sư.
Nàng lần nữa chìm vào ký ức xa xăm, ký ức của hai mươi năm trước.
….
….
….
Hơn hai mươi năm trước, Thượng Chiêu Lý hãy còn là một tiểu cô nương thường tuỳ mẫu thân Hương Nhu công chúa vào cung thăm Dụ đế cữu cữu và hoàng hậu cô cô. Lần nọ nàng lén lẻn vào Đông cung để làm Thái Tử biểu ca bất ngờ.Thượng Chiêu Lý nghe được một tin kinh thiên, làm nổi lên tham vọng quyền lực và tình yêu mà tận đáy lòng nàng giấu kín lại khát vọng nhất.
Lời tiên tri của quốc sư Đa Ngạt.
Hết chương 13