Mộc Phong sau khi tìm khắp trường không thấy Bảo Kỳ thì Anh chạy xe về nhà.
"Quản Gia, ông có thấy Bảo Kỳ về nhà không?"
"Có thưa thiếu gia, nhưng cậu ấy đã rời đi rồi ạ." Thấy Mộc Phong lo lắng như vậy, ông biết giữa hai người đã xảy ra chuyện.
"Rời đi... sao ông không báo cho tôi?" Mộc Phong dường như mất hết bình tĩnh, Anh hét lên.
"Cậu ấy không cho tôi báo với thiếu gia." Nhớ đến sắc mặt Bảo Kỳ lúc nãy quả thật rất xấu. Nhưng thấy Anh hét lên với ông thì ông giật mình. Ông chưa thấy thiếu gia vì lo cho một ai đó đến mất hết bình tĩnh như vậy.
Mộc Phong sau khi xác định chắc chắn Bảo Kỳ không có ở đây thì càng lo lắng hơn.
Nỗi sợ hãi như đang bao trùm Anh khiến Anh không thể nào thở nổi.
Mộc Phong chạy đến nhà trọ Bảo Kỳ ở lúc trước. Bây giờ trời đã bắt đầu tối cùng với bầu trời u ám như sắp mưa càng làm tăng nỗi sợ trong lòng Mộc Phong bây giờ.
Sáng sớm hôm nay Mộc Phong đã muốn nói chuyện hôn ước của mình với Ngọc Tuyết Nhi cho Bảo Kỳ biết. Nhưng rồi lại thôi.
Cứ nghĩ nếu như anh kết thúc Hôn ước trước, rồi nói với cậu như vậy sẽ không khiến cậu khó chịu.
Nhưng ngàn vạn lần anh cũng không ngờ được chuyện này lại gây nên hiểu lầm lớn như vậy với Bảo Kỳ.
Mộc Phong sợ cậu sẽ không cần anh nữa, sẽ bỏ rơi anh. Mộc Phong nắm chắc vô_lăng ép mình phải bình tĩnh. Chiếc xe lau nhanh vun vút trong màn đêm.
Bảo Kỳ sau khi rời khỏi phòng Hội trưởng thì đi bộ về biệt thự của anh, cậu cần quay lại đó lấy một thứ đồ. Cậu rời đi ngay sau đó. Trước khi đi Cậu còn dặn quản gia không được báo trước cho Mộc Phong biết.
Bảo Kỳ biết, cậu với Mộc Phong sẽ không có kết quả. Cậu không hỏi cũng không dám hỏi. Vì một khi biết rồi, cậu sẽ càng cảm thấy mình không xứng với anh.
Bảo Kỳ không phải ngốc, cậu thừa biết vì sao mình có thể bình yên học ở ngôi trường chỉ dành cho những người quyền thế này, yên yên ổn ổn học gần 3 tháng qua.
Nơi đây là nơi học của 'con ông cháu cha', nên một người từ nông thôn mới lên như Bảo Kỳ sẽ dễ dàng là nơi cho họ chèn ép, ức hiếp.
Cậu biết Mộc Phong đã âm thầm sắp xếp tất cả.
Nghĩ miên man, Bảo Kỳ đã về nhà trọ từ bao giờ. Đứng trước cửa nhà, cậu giật mình tự giễu. Đây mới đúng là nơi cậu thuộc về.
Bước vào, nhìn căn nhà trống không, cậu bước vào. Dường như không quan tâm đến tâm phòng tối đen, cậu khóa cửa.
Nghĩ lại quãng thời gian hai người vui vẻ bên nhau. Nhìn anh dịu dàng, nghiêm túc, vô sỉ... mọi chuyện như một thước phim tua ngược hiện lên trong đầu Bảo Kỳ.
Những quá khứ đó như những mũi dao đâm vào trái tim cậu, khiến nó vỡ vụn.
Bảo Kỳ ngồi bệt xuống nền nhà ôm cuốn nhật ký, rồi khóc.
Thứ quan trọng cậu muốn lấy trước khi đi là cuốn nhật ký này. Bảo Kỳ ôm nó thật chặt, như muốn dùng tất cả sức lực để ôm lấy tình cảm giữa cậu và Mộc Phong.
Bảo Kỳ ôm nó thật chặt, như muốn dùng tất cả sức lực để ôm lấy tình cảm giữa cậu và Mộc Phong.
Nhưng có lẽ tất cả bây giờ đều vô nghĩa. Nước mắt cậu không tiếng động rơi xuống. Ngoài trời mưa bắt đầu rơi.
Mộc Phong bất chấp trời đang mưa chạy đến nhà cậu.
"Bảo Kỳ, em có ở trong đó không, Bảo Kỳ." Bỏ qua những giọt nước mưa đang rơi trên người mình, anh đập cửa gọi. Nhưng trả lời anh chỉ là sự im lặng.
"Bảo Kỳ, Anh biết em đang ở trong đó, mở cửa cho anh được không, Bảo Kỳ"
"Bảo Kỳ, mở cửa ra được không, mở cửa nghe anh giải thích đi mà." Sự im lặng khiến Mộc Phong như phát điên.
"Bảo Kỳ, mở cửa nghe anh nói được không..."
"Bảo Kỳ, mở cửa đi mà..."
"Bảo Kỳ..."
Mộc Phong tiền cuộc gọi cửa nhưng trả lời anh chỉ là sự im lặng đáng sợ.
Một lúc sau, Mộc Phong dường như đã lấy lại được bình tĩnh, Anh không đập cửa, không điên cuồng gọi cậu nữa.
Mộc Phong cũng không rời đi, mà vẫn đứng đó mặc cho trời mưa như trút nước đang đập lên mặt, lên người mình.
Đôi đôi mắt hổ phách đau đớn vô hồn, khuôn mặt ướt đẫm không phân biệt được đó là nước mưa hay là nước mắt của anh nữa.
Bảo Kỳ thấy phía ngoài cửa im lặng thì bật khóc thành tiếng. Một lúc sau cậu ngủ thiếp đi, nhưng Nước mắt vẫn khẽ rơi.
Hai người chỉ cách nhau một cánh cửa, vốn dĩ rất gần nhưng lại xa không với tới.
Bảo Kỳ ngủ thiếp đi không hề biết Mộc Phong vẫn đứng dưới màn mưa, chờ cậu suốt một đêm. Chờ cậu cho anh cơ hội giải thích.
***
Ánh sáng ban Mai chiếu rọi mọi ngóc ngách trong căn phòng, làm cho Bảo Kỳ tỉnh giấc. Khi Bảo Kỳ mở cửa ra thì cảnh tượng trước mặt khiến cậu giật mình.
Mộc Phong đứng đó, cả người ướt nhẹp, khuôn mặt trắng bệch, Thấy Bảo Kỳ mở cửa anh vui mừng muốn chạy lại ôm lấy cậu nhưng lại ngã xuống ngất xỉu.
"Mộc Phong, Mộc Phong, anh làm sao vậy... Anh tỉnh lại đi...đừng làm em sợ..." Nhìn Mộc Phong những cười ngất xỉu trước mặt mình, trái tim Bảo Kỳ như bị bóp chặt, cậu sợ hãi.
***
Phòng vip bệnh viện.
Khi Mộc Phong tỉnh lại đã là buổi sáng hôm sau.
Đập vào mắt anh là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng. Bên vậy Bảo Kỳ đang nắm tay anh ngủ quên bên mép tường.
Thấy Bảo Kỳ mơ màng tỉnh dậy, Mộc Phong biển ôm lấy cậu thật chặt luống cuống giải thích.
"Bảo Kỳ, nghe anh giải thích được không, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, Anh với Ngọc Tuyết Nhi..."
"Em biết" Bảo Kỳ nhìn Mộc Phong luống cuống như vậy thì mỉm cười cắt ngang.