"Hừ. Phải thì sao."
" Nhưng chúng ta đã từng là bạn thân..."
"Bạn thân, ai muốn làm bạn với mày nếu không phải mày luôn bám theo Mộc Phong thì tao cũng không muốn chơi với một đứa như mày."
"Tiểu Như..."
"Câm miệng."
Ngọc Tuyết Nhi thấy Lam Uyển Như bắt đầu mất bình tĩnh thì im lặng. Mục đích chính của cô là kéo dài thời gian, dù biết Lam Uyển Như là tiểu Như thì cũng không thể thay đổi được sự thật ả muốn giết 2 người.
" Chúng mày đang cố kéo dài thời gian, mong Mộc Phong có thể đến cứu chúng mày sao. Haha, dù Mộc Phong có đến thì cũng sẽ không cứu được chúng mày đâu." Lam Uyển Như nhanh chóng phát hiện ra suy nghĩ của Ngọc Tuyết Nhi và Bảo Kỳ. Ả cũng không lo lắng nhiều, bên ngoài cửa là hơn 20 người có thân thủ tốt, nếu Mộc Phong có đến cũng không thể làm gì được. Nhưng ả không biết, tất cả người của ả cũng không đánh lại một người trong Thất Ảnh.
"Nên kết thúc, Hoàng Bảo Kỳ, vĩnh biệt." Khi con dao sắp đâm xuống trái tim Bảo Kỳ thì bất ngờ xảy ra.
"RẦM"
"ĐOÀNG"
"AAAA..."
Lam Uyển Như đau đớn ôm bàn tay đầm đìa máu, kinh hoảng nhìn người vừa bắn mình đang đứng ở cửa. Mộc Phong ai mắt đỏ ngầu nhìn Bảo Kỳ, một thân toàn máu của cậu như tâm vào mắt anh.
Bảo Kim mỉm cười với anh, trước đây nụ cười ấy làm anh hạnh phúc bao nhiêu thì bây giờ nó lại như bàn tay vô hình siết chặt trái tim anh.
"ĐOÀNG... ĐOÀNG...ĐOÀNG" Ba phát súng liên tiếp bắn vào hai chân và cánh tay trái của Lam Uyển Như.
Mộc Phong Sau khi bắn xong liền không quan tâm ả mà chạy lại cởi trói cho Bảo Kỳ.
"Bảo Kỳ... Anh đến rồi, Bảo Kỳ... cố lên, em sẽ không sao... anh sẽ đưa em đến bệnh viện.. em sẽ không sao." Mộc Phong bất chấp ôm lấy một thân đầy máu tươi của cậu. Bảo Kỳ nằm trong vòng tay anh, hơi thở yếu ớt như bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất.
Nhóm người thất ảnh khi xử lý những tên bên ngoài xong, đi vào liền nhìn thấy cảnh tượng làm họ sửng sốt.
Trong phòng nồng đặc mùi máu tươi, dưới nền một cô gái bị bắn không biết sống chết còn chủ thượng của họ đang ôm một người con trai một thân toàn máu.
"Mộc Phong, anh đến rồi." Bảo Kỳ yếu ớt cười với anh rồi ngất xỉu.
"Bảo Kỳ... Bảo Kỳ."
***
Trước cửa phòng cấp cứu.
Mộc Phong không quan tâm đến trên người mình bị máu của Bảo Kỳ vấy bẩn, anh đang ngồi đỡ đẫn.
Anh nhớ lúc mới đưa Bảo Kỳ và Ngọc Tuyết Nhi đến, bác sĩ đã nói tình trạng của họ rất nguy hiểm.
Mộc Phong biết tất cả đều bắt nguồn từ anh, vì anh mà Bảo Kỳ bị Lam Uyển Như bắt cóc, hành hạ. Nếu như Anh đến muộn hơn một chút Bảo Kỳ có thể đã bị ả giết chết.
Anh lúc nhìn thấy cảnh tượng lúc ấy đã rất muốn giết chết Lam Uyển Như ngay lập tức. Nhưng đến phút cuối anh lại thay đổi ý định. Cái chết đối với ả quá nhẹ nhàng, anh muốn ả phải nếm thử cảm giác sống không bằng chết.
***
"Chang."
"Chết tiệt, lại thất bại, Lam Uyển Như đúng là kể vô dụng."
"Anh bình tĩnh đi Hoàng Bảo Kỳ thoát được một lần, nhưng sao có thể thoát được mãi mãi."
"Hừ... Sau việc này Mộc Phong chắc chắn sẽ bảo vệ Hoàng Bảo Kỳ thật tốt. Nếu muốn Hoàng Bảo Kỳ biến mất là điều rất khó."
"Oh..."
"Sao cô lại đến đây, không phải cô đang bị cấm túc ở Hàn sao."
"Những tên vệ sĩ ấy không thể giữ được tôi."
"..."
"À. Mà không ngờ anh lại yêu Mộc Phong như vậy."
"Thì sao?"
"Tôi sẽ giúp anh, nếu Hoàng Bảo Kỳ chết, Mộc Phong sẽ nhớ hắn cả đời, nhưng nếu hắn phản bội Mộc Phong, khiến Mộc Phong hận hắn thì không phải tốt hơn sao."
"Ý cô là..."
"Không phải sắp đến Sinh nhật của Mộc Phong rồi sao."
"Vì sao phải giúp tôi. Cô có mục đích gì?"
"Mục đích... Không có gì, chỉ là không muốn Hoàng Bảo Kỳ được sống yên ổn thôi."
"Vậy hợp tác vui vẻ."
"Hợp tác vui vẻ."
***
"Bảo Kỳ, A... nào" Bảo Kỳ bất đắc dĩ nhìn muốn cháo Mộc Phong đưa đến. Bây giờ đã là một tuần sau kể từ ngày bắt cóc đó. Bác sĩ kết luận xương bị tổn thương cần nghỉ ngơi nhưng tay thì không bị gì a. Vậy mà Mộc Phong vẫn làm thay cậu tất cả mọi việc giống như bây giờ.
"Em tự ăn được mà."
Trả lời Bảo Kỳ là sự im lặng cố chấp cùng khuôn mặt đáng thương của anh.
Chịu thua với tính này của anh, Bảo Kỳ đành ngoan ngoãn để anh đút cháo.
"Mộc Phong, Lam Uyển Như, cô ta sao rồi."
Ăn xong, Bảo Kỳ nói ra điều cậu vẫn luôn tò mò suốt 1 tuần qua. Từ lúc cậu tỉnh dậy đến giờ, Mộc Phong chưa từng nhắc lại vụ bắt cóc ngày đó cũng như về Lam Uyển Như.
"Anh..."
"Cô ta chưa chết. Đợi em xuất viện anh sẽ đưa em đến chỗ cô ta." Mộc Phong nghe cậu hỏi thì khựng lại.
"Bảo Kỳ, xin lỗi, vì anh mà em mới bị Lam Uyển Như..."
Lời nói tiếp theo của Mộc Phong bị nụ hôn phớt qua của Bảo Kỳ làm im lặng.
"Đây không phải lỗi của anh."
" Nhưng nếu không phải vì anh, em sẽ không cần chịu đau đớn như vậy, anh.."
" Mộc Phong, nếu anh biết em sẽ bị như vậy, anh sẽ làm gì?"
"Anh sẽ bảo vệ em bằng bất cứ giá nào."
"Vậy nên, anh không cần phải cảm thấy có lỗi với em, lỗi là của Lam Uyển Như."
"Ừ"
Mộc Phong ôm chặt Bảo Kỳ vào lòng, dịu dàng hôn lên trán cậu.
"E hèm... Sao trong này lại toàn bong bóng tình yêu vậy nhỉ, chắc là nhầm phòng rồi." Ngọc Tuyết Nhi cùng vừa bước vào phòng liền thấy một màn này, Ngọc Tuyết Nhi liếc nhìn hai người ám muội trêu chọc.
Cô có chút đồng tình với Bảo Kỳ, cả hai tuy tình trạng có chút nghiêm trọng nhưng không đến mức hơn 1 tuần mà vẫn chưa được tự do đi lại như cậu a. Ngọc Tuyết Nhi cô chính là nhìn không vừa mắt người ta có cặp có đôi a.
"A" Bảo Kỳ giật mình đẩy Mộc Phong ra, khuôn mặt đỏ bừng.
Mộc Phong bị người yêu đẩy ra thì âm trầm liếc kẻ chủ mưu một cái.
"Người ta chỉ muốn đến thăm tiểu mỹ nhân một chút thôi mà." Ngọc Tuyết Nhi bị trừng thì rụt cổ, làu bàu nói.
Có ai khổ như cô không, vị hôn phu yêu đương tình cảm ngay trước mặt mà cô không những không ghen mà còn tác hợp cho hị. Đã không được một lời cảm ơn thì thôi, còn trừng cô.
"Tiểu mỹ nhân?" Nhanh chóng bắt được xưng hô khác lạ trong lời nói của Ngọc Tuyết Nhi, Mộc Phong thắc mắc.
"A ha ha.. nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi." Không ngờ Mộc Phong nghe được lời nói của mình, Ngọc Tuyết Nhi lắp bắp.