"Ha.. Yêu anh. Ha ha ha. Lãnh Mộc Phong, anh thật sự tin tôi yêu anh sao. Tôi không phải gay."
"B..ảo K..ỳ... em vừa nói gì cơ. Em nói em không yêu anh. Là em nói đùa đúng không? Là em bị ai đó uy hiếp đúng không? Nói cho anh nghe.."
"Đủ rồi, Lãnh Mộc Phong. Tôi không nói đùa, cũng không ai ép tôi. Vốn lúc đầu muốn chơi đùa với anh một chút, không ngờ Lãnh thiếu gia lại là người như vậy, Yêu con trai. Ha ha ha"
--Trích--
___________♥️___________________
"Chúc mừng em xuất viện, Bảo Kỳ."
"Cảm ơn anh."
Hôm nay là ngày Bảo Kỳ xuất viện, tất nhiên phải chúc mừng. Nên Mộc Phong đã đến từ rất sớm, trên tay cầm một hộp quà nhỏ.
"Tặng em." Dù cả hai đều là con trai nhưng vẫn không thể thiếu những thứ lãng mạn.
Bảo Kỳ thấy vậy hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy mở ra.
Bên trong là một chiếc khuyên tai màu trắng viền đen với họa tiết là những bông hoa tử đằng được tỉ mỉ khắc họa. Bảo Kỳ thấy nó chỉ có một chiếc thì nghi hoặc nhìn anh.
Mộc Phong mỉm cười chỉ vành tai trái của mình, Bảo Kỳ bây giờ mới chú ý đến nơi đó cũng xuất hiện một chiếc y như cái trên tay Cậu.
"Đẹp không? Nó chỉ có một cặp thôi đó. Nó sẽ là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu của hai ta nhé"
"Làm sao anh có được nó vậy?"
"Bí mật, sau này anh sẽ nói cho em biết." Đó là thứ duy nhất còn lại của mẹ Mộc Phong. Anh muốn ba mẹ đã mất của mình biết, anh yêu cậu đến mức nào.
Năm đó, khi quay trở lại Lãnh gia, anh phát hiện người cô độc ác của mình đã phá hủy tất cả mọi thứ liên quan đến ba mẹ anh. Đấy cũng là lý do khiến Mộc Phong hành hạ bà ta đến chết.
"Ừm."
"Để anh đeo giúp em." Bảo Kỳ ngoan ngoãn để Mộc Phong giúp mình đeo chiếc khuyên lên. Bàn tay khẽ chạm vào vành tai mang theo hơi ấm làm Bảo Kỳ bất giác đỏ mặt.
"Bảo Kỳ, sao mặt em lại đỏ vậy?." Lúc nói Mộc Phong còn cố ý chạm môi vào tai cậu.
"Kh.. không có gì. Chúng ta nhanh về thôi."
Mộc Phong bật cười nhìn theo bóng dáng như chạy trốn của Bảo Kỳ. Hình như anh lại làm cậu nhóc này sợ rồi.
***
Về đến nhà, Bảo Kỳ không nói gì liền chạy thẳng lên phòng để lại một mình Mộc Phong, khiến anh bất đắc dĩ lắc đầu. Đừng nói là giận rồi chứ, anh chỉ trêu cậu có chút xíu thôi mà.
"Reng...reng... reng" Tiếng chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Mộc Phong, khiến anh nhíu mày.
"Có chuyện gì sao, Mỵ Ảnh?"
"Thưa chủ thượng, tôi đã khoanh vùng được vị trí của kẻ đó." Mị Ảnh đầu dây bên kia vừa trả lời anh vừa nhìn ảnh những người bị nghi ngờ nhíu mày suy nghĩ.
"...Tôi biết rồi." Sát khí lạnh lẽo thoáng hiện lên trong đôi mắt Mộc Phong. Tắt điện thoại, anh nhìn thoáng vào trong nhà, rồi lập tức lái xe rời đi.
***
Mộc Phong trở về nhà cũng đã 10 giờ tối. Anh mang theo tâm trạng nặng nề đi vào, liếc mắt thấy Bảo Kỳ không ở phòng khách thì đi thẳng lên phòng.
Mệt mỏi thả người nằm xuống giường, Mộc Phong day trán.
Bảo Kỳ sau khi nghe Mộc Phong có việc rời khỏi, cậu đành ở trong phòng một mình. Đang nhàm chán cậu liền nghe tiếng xe.
Bảo Kỳ biết hôm nay Mộc Phong đi gặp ai, cậu nghĩ có lẽ anh đã đoán ra ai là chủ mưu nên muốn hỏi anh một chút.
"Cốc cốc"
"Vào đi." Mộc Phong vừa mơ màng thiếp đi trong cơn đau đầu thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh dậy.
Cơn đau vì vậy mà càng tăng lên, cảm thấy vậy Mộc Phong không lưu tình tự đánh mạnh vào đầu mình. Hài lòng với cảm giác tê dại ấy, nó làm cơn đau bị đè xuống khiến anh dễ chịu hơn nhiều.
"Mộc Phong, anh ở trong mà sao không bật đèn lên?" Nhìn thấy căn phòng tối đen, Bảo Kỳ nghi hoặc muốn bật đèn lên.
"Đừng bật."
Bảo Kỳ lo lắng, không hiểu vì sao Mộc Phong lại kì lạ như vậy.
"Anh sao vậy?" Nương theo ánh trăng chiếu vào, Bảo Kỳ đến gần chỗ Mộc Phong.
"Không sao."
Mộc Phong vòng tay ôm lấy Bảo Kỳ. Hít mùi hương nhẹ nhàng trên người cậu khiến anh thả lỏng mình hơn.
"Mộc Phong..."
"Cứ như vậy một chút được không?"
"..." Bảo Kỳ ngoan ngoãn để Mộc Phong ôm lấy mình, trong lòng càng lo lắng. Cậu đoán nó có liên quan đến kẻ chủ mưu kia.
Một lúc lâu sau, dường như đã bình tĩnh hơn, Mộc Phong mệt mỏi kể.
"Hôm nay, Lam Ảnh cho anh biết những người có khả năng là kẻ đứng sau việc em bị bắt cóc."
"...Dương Diệp và Will cũng nằm trong số đó."
"Anh không phải..." Bảo Kỳ nhìn Mộc Phong giật mình, cậu đương nhiên hiểu anh nói vậy là có ý gì.
Cả cậu và anh đều không thể ngờ Will và Dương Diệp cũng nằm trong số người bị tình nghi.
"Anh mong tất cả chỉ là trùng hợp..." Trong lòng Mộc Phong bây giờ thật sự rất rối.
Một người là bạn thân của Bảo Kỳ, người còn lại là bạn thân của Mộc Phong. Không ai tình nguyện đi nghi ngờ người mà mình hoàn toàn tin tưởng.
"Ừm. Có thể tất cả chỉ là trùng hợp, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Không phải nhóm người của anh vẫn điều tra sao." Nhìn Anh vì chuyện này mà mệt mỏi, Bảo Kỳ đau lòng an ủi.
"Ừ. Họ sẽ nhanh tìm ra kẻ đó, nhưng trong lòng anh vẫn rất rối. Anh biết không nên đem lòng nghi ngờ họ, nhưng đó là an toàn của em. Anh..."