Trong một căn biệt thự to lớn yên lặng bỗng xuất hiện một tiếng khóc van xin của đứa bé mới tròn 9 tuổi
...:Em ngoan lắm,đừng bỏ em ở đây mà anh hai-van xin
Anh hai:Bỏ tao ra!!-hất mạnh
...:Em không làm phiền anh đâu,anh đưa em theo với-dưng dưng
Anh hai:Tao không có thằng em phiền phức như mày!!-hét lớn
...:Em..em sẽ ng...ngoan mà,sẽ kh....ông làm phiền an...h đâu
Anh hai:Mày thật phiền phức!Người đâu ném nó ra ngoài rừng
Vệ sĩ:Vâng thưa cậu chủ
...:Đừng..đừng mà..a...anh hai-nói lớn
Cậu vừa nói xong liền bị đám vệ sĩ đem ra một khu rừng.Trong bóng tối cậu chỉ biết co dúm một chỗ mà chờ chết,cậu nghe thấy những tiếng gầm dú của con vật hoang khiến cậu run rẩy.Sáng hôm sau khi cậu vừa mở mặt thì phát hiện mình đang ở trong một căn phòng,cậu bước xuống giường và nhìn xung quanh,căn phòng rất tráng lệ với bức tường màu trắng,ở góc phòng gần chiếc cửa sổ có một cái bàn được thiết kế tỉ mỉ.Sau khi cậu nhìn thấy cái bàn thì cậu chuyển mắt sang phải có một kệ sách và một cái tủ quần áo.Ở gần chiếc kệ sách là một chiếc ghế sofa mềm mịn.Khi cậu vừa nhìn xong căn phòng thì có người bước vào.Cậu bé trạc tuổi 13 bước vào
...:Nhóc tỉnh rồi sao?
Cậu:An..anh là ai vậy??
...:Anh xin tự giới thiệu anh là Sajuki còn nhóc
Cậu:Em tên Suji
Sajuki:Vậy anh gọi nhóc là vật nhỏ nhé
Suji:Vật..vật nhỏ hả
Sajuki:Có sao ư VẬT NHỎ-nhấn mạnh hai chữ cuối
Suji:Dạ không sao ạ-hơi run
Sajuki:Vật nhỏ đói chưa ra ngoài anh dẫn em đi ăn
Suji:Vâng ạ
Phòng ăn
Sajuki:Em ăn nhiều vào
Suji:Em cảm ơn anh!!
Sajuki:Uk,ăn từ từ thôi không ai cướp của em đâu
Cậu cứ ăn thật nhiều thật nhiều,sau khi ăn xong cậu liền thấy buồn ngủ liền mơ màng khép mắt
Sajuki:Em buồn ngủ hả??
Suji:Vâng ạ-lim dìm
Sajuki:Vậy em phải đi tắm trước đã
Suji:Nhưng em buồn ngủ-nũng nịu
Sajuki:Buồn ngủ thì tí ngủ,đi tắm!!-bế cậu lên
Suji đó quá bất ngờ không phản ứng kịp liền ôm cổ Sajuki
Suji:Anh làm gì vậy!!-hét lớn
Sajuki:Cho em đi tắm
Suji:Nhưng em không muốn tắm!!
Sajuki:Em cãi tôi sao VẬT NHỎ-giọng gằn lại
Cậu vì sợ cũng không dám nói thêm câu nào cứ để cho anh bế vào nhà tắm.Vào tới phòng tắm thì cậu đuổi anh ra ngoài.
Sajuki:Vật nhỏ để anh tắm cho em cũng được mà!!-Nói vào
Suji:KHÔNG CẦN ANH GIÚP!!!-hét lớn
Sajuki:Được rồi vậy anh đợi em ngoài này
Sau khi cậu tắm xong bước ra ngoài thì anh không thể tin được rằng thân hình của cậu lại gợi cảm như vậy,anh đứng yên nhìn cậu một lúc lâu đến khi cậu gọi anh
Suji:Này anh sao vậy?
Sajuki:À..anh không sao,anh đưa em về phòng
Suji:Mà anh không có bộ nào nhỏ hơn sao?
Sajuki: Nhà anh chỉ có mỗi bộ này nhỏ nhất thôi
Suji: Vậy sao?
Sajuki:Uk
Suji: Vậy em mặc thế này cũng được-cười tươi
Sajuki: Vậy chúng ta về phòng thôi-nắm lấy tay cậu
Suji: Vâng
Sau khi về phòng thì anh không chịu rời đi mà chỉ ở mỗi phòng cậu.Thế là ngủ luôn tại phòng của cậu
Sáng hôm sau
Sajuki vừa mở mắt liền nhìn thấy con mèo con nhỏ đang nằm cạnh mình mà cười nhẹ
Suji:Ưm..anh dậy rồi sao-dụi mắt
Sajuki:Uk-nhìn người đang nằm trong lòng mình
Suji:Mà sao tối qua anh không về phòng mà ngủ!!-ngước lên nhìn
Sajuki:Anh không thích
Suji:Anh...
Sajuki:Sao cứng họng rồi hả-chêu ghẹo
Suji:Anh im đi!!!
Sajuki: Được rồi anh không chêu em nữa
Suji:Anh bỏ em ra
Sajuki:Không
Suji:Rồi anh định không tắm luôn hả
Sajuki:Rồi bỏ thì bỏ-luyến tiếc
Sau anh buông ra thì cậu nhanh chân chạy vào nhà tắm.Khi cậu bước ra thì Sajuki liền bế cậu lên
Suji:Anh làm cái gì vậy??
Sajuki:Đi ăn sáng
Suji:Anh đã...-bị cướp lời
Sajuki:Rồi
Suji:Nhưng....-bị cướp lời
Sajuki:Anh về phòng
Suji:Sao anh cướp lời em vậy hả
Sajuki:Anh lúc nãy đã cướp đâu
Suji:Anh...
Sajuki:Không nói được gì nữa sao
Suji:Không nói chuyện với anh nữa,hứ
Sajuki chỉ cười nhẹ rồi đi xuống phòng ăn
Suji:Nhiều món ngon quá-sáng mắt
Sajuki:Vậy em ăn nhiều vào
Suji:Vậy em cảm ơn
Nói xong cậu ăn nhanh chóng anh chỉ biết nhìn cậu mà cười.Thời gian cứ thế trôi đã một năm sau,Anh và cậu cũng đã thân thiết hơn nhưng vào hai tuần trước anh đã dẫn một người con trai về và anh bắt đầu lạnh lùng với cậu.Mỗi tối anh không còn ngủ chung với cậu nữa mà anh ngủ với người con trai đó,Lúc đi ngủ cậu rất sợ,cậu sợ bóng tối.Hồi trước anh luôn bên cạnh cậu khi ngủ làm cho cậu không còn sợ nữa nhưng còn bây giờ anh chỉ quan tâm tới người đó như lúc cậu mới về.Trong bữa ăn cậu không còn ngồi cạnh anh nữa mà người ngồi đó đã là người khác,anh chỉ quan tâm mỗi người đó mà không hề ngó ngàng tới cậu.Bỗng một ngày người con trai đó đi xuống bếp và lấy tay cậu tát mình rồi la lên khiến cậu bị anh hiểu lầm,vì quá tức giận anh liền sai người đuổi cậu ra ngoài như ngày anh trai đuổi cậu.Bây giờ cậu chỉ biết lang thang thì gặp một ông già thân hình lục lưỡng khoác trên người đồ hải quân.Ông ấy đi lại rồi bắt chuyện với cậu rồi đưa cậu đến một khu rừng có căn nhà gỗ.Ông thường xuyên tới thăm cậu rồi đến một ngày ông bảo ông phải quay lại căn cứ hải quân,sau khi nói xong ông liền từ biệt cậu mà đi.Hai tháng sau khi ông đi thì cậu cứu được cậu nhóc 7 tuổi đó chính là Luffy người cho cậu ánh sáng cũng là người cho cậu hạnh phúc nguyên vẹn.Sau khi gặp cậu nhóc đó cậu lại gặp được hai người chặc tuổi mình đó là Ace và Sabo.Nhưng ông trời thật chớ chêu khi cậu lại bị Sajuki bắt về lúc để hành hạ cậu,để cậu thấy hai người đó tình tứ còn về cậu con trai kia thì rất đắc ý ,cậu rất tức liền nghĩ ra kế để tẩu thoát thì được 2 người là con trai đến giúp cậu và bây giờ cậu chính là thủ lĩnh của tổ chức Future tổ chức được chính phủ thế giới gọi là tương lai đen tối dám tuyên bố đối đầu với chính phủ thế giới sau quân cách mạng
Yuji:Ngài đang nghĩ gì vậy?
Suji:Không có gì đâu,chúng ta còn buổi họp nào không?
Yuji:Dạ,hết rồi thưa ngài
Suji:Uk,ta mệt rồi ta đi nghỉ trước đây
Yuji:Vâng