Ném ga giường vào trong bồn tăms, Trọng Sở mở vòi hoa sen, bắt đầu buổi giặt đồ đầu tiên của cậu.
Nhưng mà chưa đến 1 phút cậu đã hơi mất kiên nhẫn rồi .
Cáu ga giường lớn như vậy muốn bắt cậu giặt bao lâu đây?
Với lại cái ga giường này hoàn toàn không có dơ mà.
"Cái tên sạch sẽ đáng chết ngoài kia chờ tôi lấy được điện thoại chắc chắn tôi sẽ dạy dỗ cậu. "
Nghe thấy tiếng nước chảy ào ào Trọng Sở bất giác cảm thấy hơi mắc tiểu
Đang muốn giải quyết vào trong bồn cầu bên cạnh, nhưng mà, sau khi nhìn thấy cái ga giường trong bồn tắm Trọng Sở không khỏi nảy ra một kế ....
"Hừ! cho cậu phách lối này! cho cậu chê ông đây dơ này! cho cậu sai ông đây đi giặt đồ này! lần này đừng có hối hận đó!
Lúc ấy là cậu bắt tôi đi giặt ga giường đó nha! "
Trọng Sở thấp giọng cườu xoa bụng, "đúng lúc hôm nay vẫn chưa giải quyết lần nào số lượng chắc nhiều lắm đây !"
Cậu vừa ngân nga một ca khúc, vừa kéo khóa quần ra...
Lăn qua lăn lại hồi lâu, cuối cùng Trọng Sở cũng đem ga giường đã giặt sạch sẽ ra .
"Này, ga giường của cậu tôi giặt xong rồi "
"Bên kia có cái máy sấy, tự mình đi sấy khô đi! "
Mí mắt bam sinh vẫn không nhấc lên vẫn nhìn vào quyển sách trong tay hắn.
"Đm! tôi giặt ga giường cho cậu rồi mà còn phải sấy khô cho cậu à! "
Trọng Sở không khỏi bất mãn.
"Cậu không muốn sấy cũng được !"
Nam sinh vẫn như cũ không làm ra biểu tình nào.
"Dù sao cái ga giường này cũng là cho cậu ngủ, cậu thích ngủ ướt tôi cũng không có ý kiến! "
"Cái gì!!! "
Nghe thấy câu nói này, gương mặt Trọng Sở không khỏi biến thành màu gan heo.
"Cậu nói cái ga giường này là cho tôi ngủ? "
"Đúng vậy! cậu tưởng thế nào ?"
Nam sinh liếc nhìn cái giường xếp bên cạnh , "hay là cậu thích ngủ trục tiếp lên sợi thép "?
"Đm! cậu không thể cho tôi một cái mới sao!!! "
Cái ga giường này đã được chính cậu tỉ mỉ xử lý sao có thể để cho cậu ngủ được.
"Chẳng phải cậu nói là đã giặt xong rồi sao ?vậy chắc là rất sạch sẽ chứ? "
Nam sinh cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhìn thấy gương mặt bất định của cậu ánh mắt của hắn trở nên càng trêu tức.
"Hay là cậu đã động tay, đôngn chân vào trong cái ga giường này rồi? "
Nghe thấy câu nói bày kgoes miệng Trọng Sở không khỏi run run, cậu chỉ tay vào mặt nam sinh hét lớn.
"Cậu ....cậu vu oan ngườu khác !động tay động chân cái gì chẳng lẽ toi còn tiểu ở trong đó sao! "
Nghe thấy câu này khóe miệng nam sinh càng tươi hơn.
"Câu nói không có thì không có thôi! "
Nói xong hắn cúi đầu nhìn quyển sách trong tay.
"Đáng chết!!! "
Trọng Sở không nhịn được thấp giọng chửi một tiếng.
Nhìn ga giường trong tay cậu, cậu khokbg khỏi khóc không ra nước mắt.
"Ban đầu tính dạy dỗ tên sạch sẽ chết tiệt kia, không ngờ vẫn là lấy đá dập vào chân mình! "
Giống như chấp nhận số phận, cậu cầm ga giường lên quăng vào trong máy sấy.
"Này! có thể trả điện thoại cho tôi rồi chứ? "
Trọng Sở bước đến gần nam sinh.
Ga giường cũng đã giặt xong rồi, còn chịu thiệt thòi như thế, dù sao cũng phải giữ uy tín trả điện thoại cho cậu chứ.
"Ai nói sẽ trả điện thoại cho cậu? "
Nam sinh vẫn dáng vẻ lạnh lùng đó, "tôi chỉ nói không format thôi! "
"Đm! cái tên khốn nạn nhà cậu không giữ chữ tín à?
"Có thể trả cái này trước cho cậu "!
Nam sinh đưa cho trọng sở một vật gì đó Trọng sở vừa nhìn chỉ thì thấy đây chẳng phải là cái ví của cậu vừa quăng vào giường đó sao?
Cái này trả cho cậu thì có tác dụng gì. Trong ví tiền chỉ có một tờ giấy chứng minh nhân dân mà thôi?!!
" Vậy cậu muốn như thế nào mới có thể trả cho tôi?"
"Đệt!" không có điện thoại thì những ngày tháng sắp tới cậu phải sống như thế nào? tui điện thoại không có tín hiệu không thể chơi game, gọi điện thoại, lên mạng, nhưng mà trong điện thoại Cậu còn rất nhiều ảnh mỹ nữ khỏa thân, video sắc tình, Tôi không đẹp bằng người thật, nhưng mà cũng có thể an ủi cậu trong những ngày tháng dài đằng đẵng ở chốn ngôi trường đó.
"Xem biểu hiện của cậu đi "
Nam sinh không nhanh không chậm mở miệng.
"Đm! tên khốn nạn "
Trọng Sở đưa tay ra định dùng vũ lực giải quyết, nhưng nam sinh lập tức hất tay đi khiến cậu suy sụp.
"Hừ! mình không đánh lại hắn trực diện, chẳng thể không thể dùng chiêu."
"Không sao cả buổi tối mình sẽ lấy điện thoại về "
"Dù sao điện thoại mình cũng có mật mã tên sạch sẽ chết tiệt kia có cầm điện thoại cũng ko thể nào mà mở được !"
Không ngờ tên sạch sẽ chết tiệt trong miệng cậu đang cầm điện thoại cậu để sau sách xem.
Nhìn thấy chứng minh nhân dân của Trọng Sở hắn thử điện thoại của cậu một chút.
"Thời buổi này mà vẫn còn kẻ ngốc lấy ngày sinh nhật làm mật mã mở điện thoại! "
Hắn vừa xem điện thoại của Trọng Sở vừa kiềm chế cảm xúc, muốn đi rửa mắt ngay lập tức.
"Còn tưởng là gu của tên này cao lắm, toàn là một đám son phấn dung tục. "
Lúc hắn cảm thấy mất hứng muốn quăng điện thoại đi tiếp tục đọc sách thì tay của hắn dừng lại.
Nhìn thấy nữ sinh này tay hắn không khỏi run run.
Sau đó toàn thân cũng bắt đầu run lên.
Nắm chặt điện thoại trong tay, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Trọng Sở ngồi ngẩn ngơ cách đó không xa.
Ánh mắt hắn trở nên âm u...