Khi Trọng Sở về lại phòng ngủ, Phong Duệ đã không biết đi đâu rồi.
"Cái tên ưa sạch sẽ chết tiệt! không phải nhờ hắn giúp chăm sóc Dương Nghiêu sao? sao hắn lại biến mất không thấy bóng dáng rồi?"
Trọng Sở lấy thuốc do phòng y tế kê đơn, sau khi tách ra số lượng phải uống cho để bên cạnh cho Dương Nghiêu, vỗ lên người cậu ta.
"Nào, uống thuốc, rồi ngủ một giấc đi!"
Nhưng mà Dương Nghiêu lại không có để ý đến cậu.
Ở trong chăn truyền đến tiếng nức nở trầm thấp.
Trọng Sở cẩn thận kéo chăn ra, phát hiện hai mắt Dương Nghiêu đỏ bừng, giống nhue vừa mới khóc một trận.
"Cậu sao thế?"
Trọng Sở không khỏi bị dáng vẻ này của Dương Nghiêu làm cho hốt hoảng.
"Chẳng lẽ, ưa...Phong Duệ kia ăn hiếp cậu sao?"
"Đm! đúng là không yên tâm để tên đó một mình ở đây mà! cái tên ưa sạch sẽ chết tiệt đo, chắc chắn lạ chê tùm lum rồi, mình mặt dày bị hắn chê cũng thôi đi, Dương Nghiêu đa mặt mỏng như vậy, chắc chắn không chịu nổi rồi."
"Không phải, cậu ấy chỉ là đi lấy đồ cho tôi ăn thôi..."
Dương Nghiêu lau mắt, lắc đầu, "chỉ là tôi nhớ đến vài việc..."
"Có phải chuyện của cái tên thối tha kia không? Hắn ta làm cậu thành ra thế này, tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ hắn một trận!"
Nhớ đến cái tên khốn khiếp hôm đó nhục mạ mình, Trọng Sở không khỏi siết chặt bàn tay.
"Không phải , cậu đừng nói nữa."
Dương Nghiêu lau nước mắt nhận lấy thuốc và nước trong tay Trọng Sở, nuốt xuống.
Trọng Sở lại giúp cậu ta lấy khăn lư lần nữa, sau đó lại che ở trên trán cậu ta.
"Đừng nghĩ nhiều nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Khi Phong Duệ về đã là một tiếng sau, quần áo trên người của hắn có hơi lộn xộn, giống như là mới sảy ra chuyện gì đó.
Nếu không phải Trọng Sở thấy Dương Nghiêu đã ngủ rồi thì đã sớm hét lớn với Phong Duệ.
"Này! chẳng phải cậu nói ra ngoài mua đồ ăn sao! đồ ăn đâu?"
Nhìn thấy hai tay Phong Duệ trống không Trọng Sở không khỏi nhíu mày..
"Khi tôi đến căn tin thì đã đóng cửa rồi."
Phong Duệ cúi đầu cẩn thận chỉnh sửa lại quần áo của mình.
"Đm! cậu là tốc độ rùa bò à?"
Trọng Sở nhịn không được lớn tiếng, nhưng mà, hình như nhận ra tiếng của mình lớn quá, cậu chỉ có thể ép mình thấp giọng lại.
"Căn tin 7h mới đóng cửa, cậu 6h đã đi rồi, lừa ai vậy?"
"Giữa đường tôi đi làm chút việc."
Phong Duệ chỉnh trang lại quần áo xong ngẩng đầu nhìn Trọng Sở.
"Cậu làm bài tập chưa?"
"Đm!"
Trọng Sở không khỏi trợn mắt trắng, "hôm nay bận rộn đến bây giờ, tôi lấy đâu ra thời gian làm bài tập hả?"
"Thì ra cậu cũng chỉ là hưng phấn nhất thời !"
Trọng Sở không để ý đến hắn nữa, mà cầm sách ra bắt đầu xem.
"Đệt...ai hưng phấn nhất thời chứ! tôi cho cậu xem sự lợi hại của ông đây!"
Trọng Sở hừ một tiếng, lấy bài tập ra , bắt đầu làm.
Phong Duệ nhìn cậu, không tiếp tục cà khịa nữa.
Hai người cứ như vậy mà bắt đầu mặt đối mặt học bài, cuối cùng đến 12h Trọng Sở cũng làm xong bài tập .
Cậu duỗi người một cái thật lâu, phát hiện người đối diện vẫn đang ngồi xem sách.
"Này! sao cậu không đi ngủ đi!"
Trọng Sở thu dọn sách bài tập khoé miệng lộ ra ý cười.
"Chẳng...chẳng lẽ cậu đang chờ tôi à?"
"Cậu bảo tôi ngủ ở đâu?"
Phong Duệ mặt không cảm xúc lật một trang sách.
Lúc này Trọng Sở mới nhớ ra, giường của Phong Duệ đã bị Dương Nghiêu ngủ rồi, hắn quả thật không có chỗ để ngủ.
"Cậu...nếu không thì cậu ngủ giường tôi?"
Trọng Sở thử thăm dò nhìn hắn một cái.
"Không cần, tôi xem sách cả đêm là được rồi."
Phong Duệ vẫn mặt không cảm xúc như cũ.
"Cũng phải, cái tên ưa sạch sẽ này sao có thể ngủ trên giường của mình được chứ?"
Trọng Sở thở dài, dù sao thì Dương Nghiêu cũng là do cậu mang đến đây,tuy tên ưa sạch sẽ chết tiệt này đồng ý, nhưng buổi tối không cho hắn ngủ, vẫn cảm thấy không thể nào nói được.
"Vậy...tôi trải giường xuống đất cho cậu ngủ nhé?"
Trọng Sở cẩn thận nhìn Phong Duệ, như ý nguỵên cậu nhận được một cái trừng mắt.
"Tôi...tôi cũng không ngủ trẻn giường! cùng cậu ngủ dưới đất, chúng ta không ai nợ ai! thế nào?"
Trọng Sở tưởng rằng Phong Duệ sẽ cho cậu một cái trừng mắt nữa, nhưng không ngờ Phong Duệ suy nghĩ một lát, sau đó khẽ gật đầu.
"Đây...coi như là đồng ý rồi?"
Trọng Sở không khỏi diễn tả hết cảm xúc .
Thật ra cậu cũng chỉ tùy tiện nói thôi, ai biết cái tên Phong Duệ này sẽ đồng ý chứ?
Cậu còn nhớ Phong Duệ trong giấc mơ đêm hôm đó đã hôn cậu.
Tướng ngủ kém như vậy không biết lần này sẽ làm gì với cậu!
"Tôi đi tắm rửa trước đây, trước khi tắm xong trải giường xong cho tôi đó."
Phong Duệ cầm quần áo đi tắm, mở miệng nói.