Thời gian thấm thoát thôi đưa, ngày kết hôn của các cặp đôi cũng đã đến. Vì là tổ chức ngầm nên chỉ có 4 người họ và một người chủ trì hơn lễ là Phong Tịch. Trước khi diễn ra lễ cưới còn có một trò chơi vô cùng thú vị dành cho hai anh công của chúng ta.
-"Hôm nay là ngày trọng đại của hai sếp lớn nhưng mà vợ của hai sếp muốn thử hai sếp một lần!"
-"Thử cái gì?" _ Thiệu Văn
-"Đã tới nước này rồi còn muốn thử gì nữa chứ?"
-"Hai tân nương nói nếu hai người không làm theo ý họ thì hủy hôn!"
-"Được rồi! Làm thì làm!" _ Dương Tuấn Trạch
-"Và bây giờ xin công bố luật chơi, đây là tấm rèm phủ, nó được phủ kín cả hai bên, bên trong nó có sức chứa lên đến 10 người, hai cô dâu đang đứng trong đó, chỉ cần hai chú rể thò tay vào nắm vào bàn tay chắc chắn là vợ mình rồi đi theo vào trong để nhìn mặt cô dâu, nếu chọn đúng thì rất chúc mừng, còn nếu chọn sai thì...ba chấm!"
-"Chơi đi! Sợ gì?" _ Dương Thiệu Văn
-"Bắt đầu thôi!" _ Dương Tuấn Trạch
Hai người thò tay vào trong mò mẫm,mò hoài mới thấy được một cánh tay. Sờ lên sờ xuống rồi cũng quyết định đi theo cánh tay ấy vào trong.
-"Aaaaa!!!"
-"Anh họ?"
-"Thiệu Văn? Vĩ Thành đâu?"
Hai người đi ra ngoài thật sự trong buồn đó không có Lục Vĩ Thành và Trần Hải Thiên. Vừa bước ra ngoài thì thấy hai người Trần Hải Thiên và Lục Vĩ Thành đang ôm bụng cười.
-"Tuấn Trạch,anh bắt được cô dâu cũng xinh đấy!"
-"Nè nhóc, cậu cũng khéo chọn đấy!"
-"Ha ha ha ha ha ha!"
-"Hai người hay lắm!" _ Dương Thiệu Văn
-"Phong Tịch, tên đáng ghét! Cậu..."
Phong Tịch đã trốn mất rồi, không biết ở đâu nữa. Lần này xem ra tiền lương của cậu đã bị trừ sạch rồi.
Mãi một hồi lâu hôn lễ mới thật sự bắt đầu. Lục Vĩ Thành đứng cạnh Dương Tuấn Trạch, Trần Hải Thiên đứng cạnh Dương Thiệu Văn. Mỗi con người đều có một hạnh phúc riêng của mình.
-"Trước Thiên Chúa,xin hỏi hai cặp đôi có muốn ở bên nhau suốt đời hay không? Có chắc chắn về quyết định của mình hay không?"
Tất cả đồng thanh nói:"Chúng tôi sẽ mãi bên nhau đến hết cuộc đời, trước Thiên Chúa chúng tôi chắc chắn về điều đó!"
-"Và bây giờ xin mời hai sếp lớn đọc lời tuyên thệ trước Chúa Jesus!"
-"Tôi, Dương Tuấn Trạch xin thề rằng sẽ dùng cả cuộc đời này để làm Lục Vĩ Thành hạnh phúc! Xin hứa sẽ không làm em buồn dù chỉ một lần!"
-"Tôi, Dương Thiệu Văn xin tuyên thệ cả đời này còn sống ngày nào sẽ bảo vệ cho Trần Hải Thiên ngày đó! Để cho Trần Hải Thiên thấy chỉ có tôi mới bảo vệ được anh ấy!"
-"Và bây giờ cho hỏi hai người Lục Vĩ Thành và Trần Hải Thiên có đồng ý với lời tuyên thệ lúc nãy hay không?"
-"Tôi đồng ý!"
-"Để tôi xem cậu bảo vệ tôi được bao lâu!"
-"E rằng anh phải xem cả đời rồi đấy!"
-"Xin mời mọi người trao nhẫn cho nhau!"
Họ trao nhẫn cho nhau, chiếc nhẫn gắn kết cả cuộc đời họ lại với nhau. Sau khi hôn lễ kết thúc, hưởng tuần trăng mật họ quyết định đến Pháp. Cuộc hôn nhân của hai cặp đôi này mặc dù không ai hay biết nhưng chính họ biết họ là của nhau và mãi mãi họ sẽ ở bên nhau cho đến khi không còn đi nổi nữa.
#Truyện đến đây là kết thúc! Cảm ơn mọi người đã theo dõi Moon trong thời gian qua! Tạm biệt! ^^
Thanh you for everything!