Dương Tuấn Trạch lôi cậu lên xe và đưa cậu đến khách sạn. Vừa đậu xe xong anh vào thuê phòng rồi kéo Lục Vĩ Thành đi cùng.
Vừa vào đến phòng anh đóng sầm cửa lại, ép Lục Vĩ Thành vào cánh cửa và trao cho cậu một nụ hôn thật mãnh liệt. Lục Vĩ Thành vùng vẫy,phản kháng nhưng bất thành. Lúc này hai cánh tay của cậu đã bị anh cầm chặt.
Nhưng âm thanh"Ưm...ưm..." cứ thế vang lên và kích thích Dương Tuấn Trạch. Bây giờ anh đã chiếm trọn được đôi môi của Lục Vĩ Thành, nhưng điều anh muốn không phải là đôi môi mà là tất cả những gì cậu có.
Lục Vĩ Thành ngày càng yếu đi và không còn sức để phản kháng, nụ hôn của Dương Tuấn Trạch cũng đã được cậu trả lại. Hai người phối hợp ăn ý, Dương Tuấn Trạch lúc này cứ như là một con mãnh hổ,anh muốn chiếm lấy con cừu non này càng nhanh càng tốt.
Dương Tuấn Trạch ném Lục Vĩ Thành xuống giường rồi tiếp tục đè lên cậu. Anh vừa hôn vừa cởi từng cút áo ra, để lộ ra ngoài một làn da trắng nõn nà. Dương Tuấn Trạch bắt đầu hôn dài xuống cổ của Lục Vĩ Thành rồi để lại ở đó một dấu ấn, từ giờ cậu thuộc về anh.
Lục Vĩ Thành lúc này có một cảm giác đê mê khó tả, vừa muốn anh dừng lại nhưng thật tâm không muốn như vậy. Dương Tuấn Trạch hôn từ cổ dài xuống đầu ti của Lục Vĩ Thành khiến cậu rên nhẹ lên.
-"A!"
Lục Vĩ Thành bịt miệng mình lại. Tại sao cậu lại như vậy? Sao lại có thể phát ra thứ âm thanh đó chứ? Dương Tuấn Trạch gỡ lấy cái tay đang bịt miệng kia.
-"Cứ thật lòng đi! Cho tôi nghe thấy tiếng lòng của cậu! Đừng bịt miệng nữa!"
Xong, anh lại tiếp tục trao cho Lục Vĩ Thành một nụ hôn nồng cháy, nụ hôn sâu đến nỗi Lục Vĩ Thành suýt chút nữa mất hơi. Anh đưa tay sờ soạng khắp người cậu, vì là một người khá nhạy cảm Lục Vĩ Thành luôn phản ứng khi bàn tay kia của anh chạm vào cậu.
Dương Tuấn Trạch đưa tay xuống dưới hạ bộ của cậu, cởi thắt lưng ra,lúc này bỗng dưng Lục Vĩ Thành bừng tỉnh.
-"Không không,chỗ đó không...a~... không... được!..."
-"Cậu không phản kháng nổi đâu!"
-"Xin anh đó! Đừng-đừng làm như vậy! Chúng ta là đàn ông mà!"
-"Vậy từ nãy tới giờ, chúng ta đang làm chuyện của đàn ông làm hay sao?"
-"..."
Lục Vĩ Thành nói đến đây thì ứ họng lại, không nói được nữa, khóe mắt rưng rưng. Tuy vậy, anh vẫn không dừng lại. Anh vẫn tiếp tục cởi chiếc quần đó ra, đưa tay vào quần lót chạm vào cậu nhỏ của cậu.
Đương nhiên Lục Vĩ Thành sẽ không nằm yên cam chịu, cậu kịch liệt phản kháng lại nhưng cũng đã quá muộn. Con người này sớm đã khống chế được cậu trong lòng bàn tay rồi.
Anh cầm lấy cậu nhỏ của cậu thao tác lên xuống đều đặn. Cậu nhỏ của Lục Vĩ Thành chịu kích thích trước bàn tay kia cũng đã nóng lên, nó bắt đầu vương lên. Lục Vĩ Thành luôn miệng cầu xin nhưng Dương Tuấn Trạch vẫn không nghe thấy, dục vọng đã chiếm mất con người này.
-"X-xin anh đó...D-dừng lại đi mà!A~!A~!"
-"Thả lỏng ra!"
Chịu kích thích quá mạnh trước bàn tay của Dương Tuấn Trạch, cậu nhỏ của Lục Vĩ Thành đã xuất ra một dòng dịch trắng đục. Lục Vĩ Thành cảm thấy thân thể của mình lúc này đang nóng lên, nóng đến mức muốn nổ tung.
-"A! A-anh anh tha cho tôi đi! A~~!"
-"Nói nhiều quá!Thả lỏng ra, tôi cho vào đây!"
-"Hả?! Đừng đừng mà!"
Dương Tuấn Trạch đưa cậu nhỏ của mình vào hang ổ của Lục Vĩ Thành một cách chật vật. Nó khá hẹp để cậu nhỏ của cậu có thể chui vào.
-"Aaaaaa~~~!!! Đau-đau quá! Lấy lấy ra đi!"
-"Thả lỏng ra,nghe lời tôi! Thả lỏng ra!"
Tuy khá chật hẹp nhưng cậu nhỏ của Dương Tuấn Trạch vẫn hoạt động một cách linh hoạt, nó cứ ra vào đều đặn bên trong hang ổ của Lục Vĩ Thành. Còn Lục Vĩ Thành lúc này cảm thấy đau đớn vô cùng, cậu cứ rên la mãi.
Dương Tuấn Trạch thấy cậu đau đớn như vậy liền trao cho cậu nụ hôn. Tuy đau đớn nhưng Lục Vĩ Thành lại cảm thấy tuyệt vời, cảm giác lúc này thật sự rất hỗn loạn.
Sau một hồi thao túng trong hang ổ của Lục Vĩ Thành, Dương Tuấn Trạch xuất luôn ở trong đó. Lúc này cũng là lúc cả hai mệt lả, họ ngã gục xuống giường và ngủ.
-"Em bây giờ đã thuộc về tôi!"