Tạm gác lại chuyện hạnh phúc của cặp vợ chồng trẻ. Ở một nơi khác, một chuyện kinh khủng đang diễn ra. Một người con trai có vẻ ngoài giống i như Lục Vĩ Thành đang đi trên một con phố vắng.
Đám côn đồ mà Lục Tuyết Ngân thuê để hãm hại Lục Vĩ Thành cũng đã xuất hiện. Bọn chúng khá đông, tên nào tên nấy đều lực lưỡng như nhau. Bọn chúng chạy lại tóm lấy cậu thiếu niên với vẻ ngoài giống hệt Lục Vĩ Thành.
-"Ha... đây là Lục Vĩ Thành đó hả? Là đàn ông mà tướng tá cũng ngon ghê bây!"
-"Đại ca, xử nó đi đại ca!"
Cậu thiếu niên giống hệt Lục Vĩ Thành khẽ cười, hất lấy cánh tay kìm chặt cậu ra một cách dễ dàng, đi đi lại lại, khẽ cười cao ngạo nói.
-"Nè, có chắt là đã bắt đúng người không vậy?"
Vừa nói xong cậu thiếu niên lột một lớp da trên mặt mình ra. Người này không ai khác chính là Dương Thiệu Văn em họ của Dương Tuấn Trạch.
-"Mày là thằng nào? Không phải người tụi tao tìm,mau cút khỏi nơi này!"
-"Rất tiết nhưng người mày tìm lại là người tụi tao bảo kê!"
-"Tụi tao?"
-"Anh em!"
Sau tiếng gọi oai hùng của Dương Thiệu Văn chính là sự xuất hiện đầy hoành tráng của 50 tên đàn em của cậu.
-"Đại ca!!!"
-"Hừ... chỉ có bấy nhiêu mà muốn bắt tao! Tên công tử bột như mày ắc hẳn là không có não rồi!"
-"Chắc mày cũng có nghe qua cái danh"Hắc Hổ"rồi nhỉ?"
-"Hắc Hổ? Hắc Hổ chẳng phải là..."
#Chú thích: Dương Thiệu Văn (Hắc Hổ) Em họ của Dương Tuấn Trạch,22 tuổi là đại ca của một băng đảng xã hội đen lớn. Cha truyền con nối,ba của cậu chính là lão đại của băng nhóm này.
Bọn côn đồ nghe xong tím tái mặt mày,tay chân run lên vì sợ. Nhưng sau sự run rẩy đó chính là sự chống đối không thể tưởng tượng của chúng. Vừa cuối đầu cầu xin Dương Thiệu Văn xong bọn chúng móc vũ khí ra đấu với đàn em của cậu và cậu.
Quen tầm cận chiến, Dương Thiệu Văn luôn đợi chúng gần sát bên mới ra tay chống trả. Trùng hợp thay lúc này Trần Hải Thiên cũng đi ngang qua nơi này. Trần Hải Thiên đã lang thang từ lúc ra khỏi nhà đến bây giờ, nhìn thấy cảnh Dương Thiệu Văn bị dao găm ghé sát bên người, Trần Hải Thiên chạy lại đỡ nhát dao đó cho cậu.
Nhát dao đâm ngay vào phần lồng ngực bên trái của Trần Hải Thiên, phải chăng ông trời đã gọi cậu về thỉnh kinh cùng với Đường Tam Tạng rồi chăng. Trần Hải Thiên quỵ vào người của Dương Thiệu Văn nói.
-"Gọi cảnh sát đi, đám côn đồ này... một người bình thường như... như cậu... không... không đánh lại chúng... đâu!"
Nói xong Trần Hải Thiên cũng ngất đi.
-"Mía nó! Tự nhiên ở đâu ra lo chuyện bao đồng vậy trời?!"
Nói xong bỏ lại đàn em của mình, Dương Thiệu Văn bế Trần Hải Thiên lên xe đưa vào bệnh viện.
Sáng hôm sau, bọn côn đồ đã bị đàn em của cậu tóm lại hết. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Dương Tuấn Trạch.
-"Alô, Thiệu Văn! Anh nghe đây!"
-"Anh họ,em bắt được tụi nó rồi anh muốn xử thế nào em giúp anh luôn cho!"
-"Thiến hết cho anh!"
-"Ừm... À,anh họ em..."
Tút tút tút...
Chưa kịp nghe Dương Thiệu Văn nói hết, Dương Tuấn Trạch đã cúp máy dường như anh rất bận thì phải.
-"Đm anh tui!"
Y tá trong phòng khám của Trần Hải Thiên cũng ra ngoài.
-"Anh ta sao rồi bác sĩ?"
-"Anh ta rất may mắn,tim anh ta không nằm bên trái mà nằm bên phải chính điều này đã cứu sống anh ta! Bây giờ anh ấy chỉ cần nghĩ ngơi một thời gian thì sẽ hồi phục!"
-"Cảm ơn!"
Dương Thiệu Văn bước vào phòng bệnh của Trần Hải Thiên. Dương Thiệu Văn nhìn Hải Thiên đang nằm trên giường bệnh.
-"Tên này thú vị thật!"
Gió từ ngoài cửa sổ nhẹ thổi làm cho tóc của Trần Hải Thiên khẽ động. Dương Thiệu Văn thấy được điều này thì bỗng dưng hai má phiếm hồng lên chẳng biết vì điều gì.
-*Đẹp... đẹp quá...!*