Dương Thiệu Văn cầm trên tay địa chỉ của Trần Hải Thiên, ngồi lên chiếc xe mô tô thân yêu,phong cách thần thái phóng nhanh như bay đến nhà Trần Hải Thiên. Trên đường đi cậu là tâm điểm giữa sự chú ý của các nàng,ai cũng khen cậu đẹp trai, ngầu, soái,... Và đương nhiên có một người rất đặc biệt cũng lên tiếng khen cậu.
-"Thấy chúng tôi mà vẫn phóng nhanh vượt ẩu! Cậu đúng thật là soái!"
-"Ơ..."
Lời khen ngọt ngào của anh cảnh sát giao thông đã khiến cho chiếc xe thân yêu của Dương Thiệu Văn phải rời khỏi chủ. Không còn cách nào khác cậu phải bắt xe taxi để đi thôi. Đến trước cửa nhà Trần Hải Thiên cậu hí hửng gõ cửa. Từ trong nhà một giọng nói vọng ra.
-"Ai vậy?"
Không ai trả lời Trần Hải Thiên đi ra mở cửa.
-"Hello, ông anh bị đâm!"
-"Á á...Sao...sao cậu lại ở đây?"
-"Tôi đến để thăm anh, tiện thể xem thử vết thương của anh khỏi chưa!"
-*Tự nhiên tốt dễ sợ!*
Đang đứng trước cửa thì Dương Thiệu Văn xông vào nhà của Trần Hải Thiên.
-"Nè, thằng nhóc này! Cậu xông vào nhà dân như vậy là bất hợp pháp đó!"
-"Vậy thì anh cứ gọi cảnh sát đến bắt tôi đi!"
-"Cậu... cậu rốt cuộc muốn gì? Đã tránh xa cậu ra, không làm phiền cậu rồi mà tại sao vẫn tìm đến đây?"
Dương Thiệu Văn áp sát Trần Hải Thiên vào tường.
-"Tôi chính là muốn anh làm phiền tôi đó!"
-"Định mệnh! Cậu có thể tránh ra một chút được không? Khó thở quá!"
-"Ok!"
Dương Thiệu Văn lại ghế sofa ngồi, tự rót nước, tự ăn uống và cứ tự nhiên như nhà của mình vậy.
-*Nhà ai vậy ta?*
Trời sụp tối, Dương Thiệu Văn mới chiệu ra về, miệng nói là đến thăm người bệnh nhưng toàn làm phiền người ta thì đúng hơn. Cũng phải thôi với tính khí trẻ con thượng thừa sẵn có cậu đâu thể nào kìm chế lại được.
-"Tôi về nha,anh vào nghĩ ngơi đi! Ngày mai tôi sẽ đến thăm anh nữa!"
-"Ôi trời, không cần đâu!"
Trần Hải Thiên quay vào trong nhà định đóng cửa lại thì Dương Thiệu Văn nắm tay kéo cậu ra, hôn lên môi cậu. Trần Hải Thiên kinh ngạc một lúc thì hoàn hồn đẩy cậu ra.
-"Cậu... cậu làm gì vậy?!"
-"Hì... không có gì! Từ ngày hôm nay tôi chính thức theo đuổi anh! Vào nhà đi, ngủ ngon!"
Trần Hải Thiên vào nhà đóng sầm cửa lại. Dương Thiệu Văn đắc ý ra về. Vừa về đến nhà thì cậu lại la lối om xòm.
-"Anh Tuấn Trạch,anh Vĩ Thành đâu rồi?!"
-"Trong phòng! Em tìm Vĩ Thành làm gì?"
-"Không phải chuyện của anh!"
Vừa nói xong, Dương Thiệu Văn đẩy Dương Tuấn Trạch sang một bên, chạy tức tốc vào phòng tìm Lục Vĩ Thành.
-"Chị dâu, chị dâu thân yêu!"
-"Thiệu Văn, đừng có gọi bậy trong nhà như vậy!"
-"À,anh Vĩ Thành,anh cho em mượn trợ lý của anh một thời gian dài được không?"
-"Phong Tịch hả?"
-"Thôi thôi dẹp đi! Em muốn mượn Trần Hải Thiên cơ!"
-"Chi vậy?"
-"Chị dâu thân yêu, chị đồng ý nha!"
Dương Tuấn Trạch bước vào.
-"Đồng ý chuyện gì vậy?!"
-"Thôi cũng được,em đừng làm gì quá đáng với cậu ấy đó!"
-"Cảm ơn chị dâu! Anh chị ngủ thoải mái,tối nay có rên la thế nào cũng không sao. Em sẽ không phàn nàn đâu!"
-" ... "
Dương Thiệu Văn mừng rỡ chạy ra ngoài. Thật không tưởng tượng nổi đây chính là đại ca giang hồ khét tiếng. Trẻ trâu thế này thì làm sao có thể quản lý chừng ấy người được chứ, thật là vi diệu...
-"Nó muốn gì vậy?"
-"Em ấy muốn mượn Hải Thiên! Không biết để làm gì nữa!"
-"Chắc lại tìm ra trò gì quậy phá người ta nữa chứ gì!"
-"Hi vọng em ấy không làm gì quá đáng với Hải Thiên, người như cậu ấy dễ bị tổn thương lắm!"
-"Ừ, thôi ngủ đi!"
-"Ừm..."
Từ ngày hôm đó trở đi, ngày nào Dương Thiệu Văn cũng đến chở Trần Hải Thiên đi chơi. Mặc dù không muốn nhưng cuối cùng cũng phải đi bởi sự ủy thác của Lục Vĩ Thành.
Công viên nước:
-" Nè, Hải Thiên, chúng ta chơi cái này đi!"
-"Ờ...!"
Công viên giải trí:
-"Nè, cái này hay nè, chơi với tôi nha!"
-"Ừ!"
Sở thú:
-"Trời ơi, nhìn mặt con khỉ già này giống anh quá!"
-"Giống cái mặt của cậu thì đúng hơn!"
Trung tâm thương mại:
-"Nhiều đồ đẹp quá, hôm nay bổn thiếu gia phải tiêu cho sạch tiền mới được!"
-"Ai xách đồ!"
-"Anh chứ ai!"
-"Định mệnh!"
Cứ thế hai tháng trôi qua, Dương Thiệu Văn đã theo đuổi Trần Hải Thiên lâu đến vậy vẫn không có kết quả. Ánh nhìn của Trần Hải Thiên đã thay đổi khi nhìn cậu, Trần Hải Thiên dần dần cũng chịu gần gũi hơn với Dương Thiệu Văn. Nhưng có một điều khiến Trần Hải Thiên không chấp nhận tình cảm của Dương Thiệu Văn, đó là vì Lục Vĩ Thành. Trần Hải Thiên vẫn còn bận tâm đến Lục Vĩ Thành, cậu sợ sẽ xem Dương Thiệu Văn là người thay thế cho Lục Vĩ Thành để lấp đầy khoảng trống trong tim cậu nên vẫn không đồng ý.
Một hôm nọ.
-"Alô, Peter có chuyện gì vậy?!"
-"Cậu Dương, lão đại bảo cậu về xem mắt cô Alice!"
-"Đã nói là không thích cô ta rồi mà!"
-"Lão đại nói! Nếu cậu không về thì đừng bao giờ gọi ông ấy là ba nữa!"
-"Để tôi suy nghĩ!"
Dương Thiệu Văn cúp máy, từ sau cuộc gọi đó cậu đến khách sạn sống, không sống chung với Dương Tuấn Trạch và Lục Vĩ Thành nữa. Và cũng không gặp mặt Trần Hải Thiên được một tuần.
#Cảnh báo các hủ, chap sau có H nhớ chuẩn bị máu!